Wild_Wind
16-05-2008, 09:19 PM
ANH EM
1.Em
Đấy đấy, cả nhà có nhìn thấy ai vừa chạy qua đây không? Sao nhân vật chính lại chạy đi mất tiêu thế này??? Đơn giản thôi. Các bạn theo dõi sẽ biết câu trả lời ngay ấy mà ^ ^
-------------
Con bé có một cái tên nghe có vẻ giống con trai nhưng thực ra không phải tí nào. Tên nó là Dương, gọi cả tên đệm là Thuỳ Dương – cũng mềm mại đấy chứ nhỉ. Thế mà nó lại ghét cay ghét đắng cái tên ấy.
_Sao bố mẹ đặt tên con là Thuỳ Dương nhỉ. Nghe não cả lòng, như con gái ấy (bó tay ^.^).
Là một đứa con gái chính hiệu thế mà từ tính cách đến cách ăn mặc khiến nó trông giống một kool boy. Cũng chính vì thế mà nó và anh nó bao giờ cũng xung khắc với nhau. Anh nó hình như (không phải hình như đâu) không thích cách ăn mặc của nó cho lắm. Anh nó đi mua áo sơ mi, nó cũng tò tò đi theo và chọn được vô số áo sơ mi nam cho mình vừa ý. Ra ngoài đường nó: áo sơ mi thả, quần bò mài, giày khủng bố, tóc cặp lên giấu trong chiếc mũ lưỡi trai đội lệch, miệng nhai cao su chóp chép…Chậc chậc. Theo anh nó con gái như thế là không chấp nhận được tí nào. Con gái phải thuỳ mị, phải mặc quần áo cho ra con gái, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Chậc chậc. Theo nó, nó mà như thế là không chấp nhận được tí nào. Bố mẹ để mặc anh em nó tự xử với nhau. Đứa nào thắng cũng tốt.
_Hôm nay sinh nhật thằng Dũng mày có đi không? – ông anh nó hỏi
_Có ai mời đâu mà đi. – nó vừa nói vừa bỏ tọt vào miệng quả nho.
_Nó mời cả mày đấy. Có đi không để tao còn về đón.
_Em có chân. Tự đi được
_Được rồi. 7 giờ tối đấy.
Nghe tiếng xe đạp của anh nó ra khỏi cổng, nó mới sực nhớ chưa hỏi địa chỉ. Thôi kệ chắc ông anh nó sẽ nhớ ra mà báo lại cho nó. Hơi đâu mà hỏi. Anh nó vốn chu đáo hơn nó mà.
--------
8h30 pm.
Con bé đợi dài cả cổ chả thấy ông anh đâu. Định gọi điện cho thằng Dũng hỏi thì lại nhớ ra mình ko có số điện thoại. Đặt gói quà cho thằng bạn lên bàn, con bé lên giường ngủ. Nó tự nhủ hôm sau đến tặng quà và xin lỗi vậy. Con bé hơi ngạc nhiên vì ông anh mình lần đầu tiên đãng trí. Hay ông ấy cố tình đãng trí? Cũng chả suy nghĩ được lâu con bé đã chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------
_Tặng Dũng. Tao xin lỗi vì hôm qua không đến được.
_Mày không đến làm cả hội mất vui. Tụi tao đợi mày đến hơn 8 giờ mới bắt đầu.
Con bé nghe xong bỏ về chỗ. Lần này con bé giận anh nó thật. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ nó giận anh nó. Không phải chỉ vì chuyện sinh nhật thằng Dũng. Sáng nay nhìn thấy mặt nó, anh nó còn cười nói vui vẻ và kể chuyện hôm qua sinh nhật vui thế nào. Thậm chí anh nó còn trách sao không đi để mọi người phải đợi. Anh nó bắt đầu vô tâm kể từ khi nào vậy? Một mình nó vô tâm trong cái nhà này là quá đủ rồi chứ.
_Dương! Mày có chị dâu rồi sướng nhé. – con bạn cùng bàn kéo ngay nó xuống hỏi han.
_Cái gì mà chị dâu? – con bé cau mày không hiểu
_Ông anh mày ý. Có người yêu rồi, hôm qua đưa đến sinh nhật thằng Dũng. Xinh phết, nhìn có vẻ hiền.
Người yêu? Thì ra đây là lí do mà anh nó không có ý định cho nó đi sinh nhật Dũng. Ra là vậy. Anh nó sợ nó làm kì đà cản mũi hai người họ. Anh nó quả nhiên biết lo xa. Con bé cay đắng nghĩ thầm. Anh nó tốt thật, tốt hơn cả nó nghĩ.
Anh nó cũng tên Dương, cái tên rất đẹp: Đặng Hoàng Dương. Từ nhỏ anh nó đã là một người chu đáo, nhất là với nó. Anh nó luôn quan tâm đến nó từ những điều nhỏ nhặt nhất theo một cách riêng. Chỉ duy nhất mà mọi người không hiểu là tại sao anh em nó luôn khắc khẩu nhau. Nhiều lúc con bé thích có một đứa em trai hơn. Nó luôn tâm niệm phải tìm được ông bác sĩ ngày xưa mổ cho mẹ nó. Tại sao ông ta lại lấy anh nó ra trước và tuyên bố đây là thằng anh, và lấy nó ra sau và tuyên bố đây là con em. Eo ôi lúc mà nó bị anh nó cốc đầu cũng là lúc nó rủa xả ông ấy cho bõ tức. Chỉ vì trong hai đứa song sinh, nó bé hơn mà bắt nó làm em sao? Nhưng hình như anh nó cũng biết thân biết phận mà chăm sóc cho nó. Anh nó là người rất rất chu đáo. Vậy mà anh nó lại quên nó.
_Dương? Sao mày vẫn còn ở đây?
Con bé giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
_Ơ tao chờ anh tao.
_Chờ với đợi gì. Bây giờ là 7 rưỡi tối rồi. Con này thật là. Hôm nay mày không đi học thêm với tao đấy biết chưa. May mà tao đi qua đây không thì mày còn đứng đến bao giờ?
_...
_Thằng Dương đi đâu mà để mày đứng đây thế hả? Mà mày cũng lạ, đứng đợi mãi được. Không thấy sốt ruột à
Nó im lặng ngồi sau xe con bạn suốt dọc đường về. Anh nó đi đâu? Cô gái ấy. Phải rồi, anh nó đã có người yêu rồi mà.
_Về đến nhà rồi cô nương.
_Mày ơi. Sáng mai qua đón tao được không?
_Được rồi. Chuẩn bị sắm xe mới để tự đi học đi là vừa.
Con bé lên phòng, đi qua phòng anh nó, nó nghe thấy anh nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Định vào và sạc cho ông anh nó một trận nhưng tay đưa lên nắm cửa rồi lại thôi.
-----------
_Dương! Con có dọn dẹp ngay phòng đi không? Làm sao mà cả hai đứa phòng như cái ổ chuột thế hả? Dọn luôn phòng của thằng Dương đi. Thật là. Con với cái.
_Con chỉ dọn phòng con thôi. Kệ anh ấy.
_Không lằng nhằng, dọn đi lát mẹ lên kiểm tra. Thằng Dương đi đâu con biết không? Mới sáng sớm đã đi rồi.
Con bé uể oải dọn phòng của mình rồi vác chổi sang phòng ông anh mà mình đang ghét cay ghét đắng dọn dẹp. Anh nó có bao giờ để phòng bừa bộn thế này đâu cơ chứ. Lại còn một đống quần áo không rõ sạch bẩn vứt la liệt trên giường. Chắc là bãi chiến trường sáng nay chọn quần áo để đi chơi với người yêu. Con bé cười thầm và thu dọn hết đống quần áo mang đi giặt. Bỗng đập vào mắt nó là một chiếc hộp hình chữ nhật ở dưới gầm giường.
_Quái nhỉ. Chưa bao giờ thấy lão này giấu cái gì dưới gầm giường. – Con bé lẩm bẩm và lấy ra xem
_Chậc. Chắc không sao đâu.
Wow! Đó là một chiếc hộp chứa đựng bí mật của anh nó. Trong đó là những lá thư mà người con gái đó gửi cho anh nó. Thêm cả mấy bức ảnh chụp chung của hai người nữa chứ. Cô gái đó quả là xinh đẹp và dịu dàng. Nhìn từng nét chữ mềm mại trên bì thư là nó biết ngay. Cũng tốt. Ông anh dữ dằn của nó rốt cuộc cũng bị đưa vào khuôn khổ. Xem ra mấy hôm nay nó giận anh nó là sai rồi.
_Dương! Mày làm cái gì thế? - tiếng anh nó quát lên khiến con bé giật mình
_Ơ. Em không cố ý. Em xin lỗi. Em chỉ…
_Tao đã bảo là không được vào phòng của tao cơ mà. Đồ vô duyên. Mày có phải là con gái không đấy.
_Anh nói thế là sao hả? Em đã xin lỗi rồi cơ mà. Mẹ bảo em vào dọn phòng cho anh.
_Cảm ơn lòng tốt của mày. Bao nhiêu năm nay mới được một việc làm tốt đẹp cho cái gia đình này.
_Anh nói đủ rồi đấy
_Tao phải nói. Mày nhìn lại mình xem có ra con gái không hả? Con gái gì mặc quần áo con trai, nghe rock, nhai kẹo cao su chóp chép suốt ngày. Mày không bằng một góc của…
_Em là thế đấy. Anh có quyền gì mà phán xét em. Em không thể là đứa con gái thuỳ mị, hiền thục lúc nào cũng làm theo lệnh của người khác được. Em cũng không bằng một góc của con bé đó đấy. Em cũng không thể viết ra những lời sến như thế chỉ để chài một thằng con trai.
Bốp!!!
Con bé sững người. Anh nó vừa đánh nó. Người vừa tát nó một cái là anh nó - người suốt mười mấy năm nay yêu thương nó, người mà nó ngưỡng mộ đem ra làm tiêu chuẩn cho đức lang quân của mình. Nó đau, đau lắm. Nhưng không phải đau ở má mà đau ở chỗ khác cơ. Con bé quay lại, xếp lại từng bức ảnh vào chiếc hộp, cất cẩn thận vào chỗ cũ và ôm đống quần áo của anh nó xuống dưới nhà. Không khóc! Nhất định là không khóc! – con bé tự nhủ
2.Anh
Con bé lặng lẽ ôm đống quần áo đi ra và còn cẩn thận đóng cửa phòng cho nó. Nó ngồi thừ xuống giường nhìn lại đôi tay mình. Nó đã tát con bé - đứa em gái mà nó yêu thương. Từa bé đến giờ dù có giận đến mấy nó cũng không đánh con bé cái nào. Thế mà ngay vừa rồi đây thôi nó đã dang thẳng tay tát em nó một cái. Nó là thằng khốn nạn, thằng mất dạy. Con bé đâu có lỗi gì. Chỉ là tình cờ và tò mò thôi mà. Nhiều khi nó cũng tò mò với thế giới riêng của con bé cơ mà. Tại sao?
Hành động của Dương làm cho nó càng thấy hối hận. Thà con bé cứ khóc, cứ đánh lại như tính cách xưa nay. Vậy mà con bé chỉ quay lại nhìn nó. Ánh mắt đó cứ ám ảnh nó suốt mấy ngày nay. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự trách móc, giận hờn và vạch ra tội lỗi của nó. Đã hơn một tháng kể từ hôm đó, nó và con bé vẫn chưa làm lành với nhau. Lúc đầu nó cũng năm lần bảy lượt chủ động tìm con bé để xin lỗi nhưng con bé tránh mặt nó suốt. Mãi rồi cũng nản, cũng thành quen với việc không gặp con bé, không nói chuyện với con bé. Thế đấy. Mọi chuyện trong nó trở nên đơn giản.
_Dương thôi đi được không?
_Sao thế? – nó tròn mắt không hiểu
_Dương có biết thời gian để gặp nhau bây giờ là rất ít không?
_Có, Dương biết chứ. Chẳng phải hai đứa đã thống nhất với nhau sẽ đỗ bằng được đại học sao.
_Mỗi tuần chỉ có một buổi ngồi với nhau ngắn ngủi thế này mà…mà…
_Mà sao cơ? Lan nói rõ được không? Dương đã làm chuyện gì sai sao?
_Cả hơn 1 tháng nay Dương toàn nói chuyện về em gái của Dương thôi. Hở ra một tí là Dương kể về cậu ấy. Nhiều lúc Lan có cảm giác em gái Dương đã xa Dương lâu lắm rồi khiến Dương phải nhớ đến như vậy. Hay là không còn chuyện gì để nói với Lan nữa nên mới lấy chuyện của em gái ra để kể.
Lan hậm hực mắng nó một tràng rồi bỏ đi.
_Lan khoan đã. Cho Dương xin lỗi. Dương cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
_Vậy thì Dương về suy nghĩ đi. Lúc nào xong hãy đến tìm Lan.
Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm suốt cả tối. Nó phải đợi con bé về bằng được để xin lỗi. Đã hơn 10 giờ mà con bé vẫn chưa về. Phải thú nhận là nó nhớ con bé, nhớ tiếng cãi nhau chí choé của anh em nó. Nó nhớ cái dáng nhỏ bé lúc nào cũng nhí nhảnh như con sóc đòi đi theo nó. Con bé khiếu đặc biệt về thời trang. Cứ nhìn tủ quần áo của nó xem. Toàn do con bé chọn cho, rất hợp với nó. Tiếng xe máy đỗ trước cổng nhà làm nó giật mình. Nhìn xuống đường nó thấy con bé đang đứng nói chuyện với một đứa con trai nào đó có vẻ rất vui.
_Nhóc! Anh muốn nói chuyện với em. – nó gọi giật con bé lại.
_Đừng gọi em như thế. Em đang mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi
_Chỉ một câu thôi ngay tại đây cũng được.
_Đi đâu về muộn và đi với ai. Một câu đấy nhé. – nó ranh ma
_Anh tốt thế. Bỗng dưng lại quan tâm đến em. Anh lấy quyền gì mà tra hỏi em như thế?
Nó giận run người. Nó đã cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể với con bé thế mà con bé dám nói với nó như thế. Như vô thức nó giơ tay lên
_Anh đánh đi. Đánh mạnh vào. – con bé hất tóc như sẵn sàng đón nhận
May có câu nói đó của con bé mà nó tỉnh lại
_Anh xin lỗi.
_Anh vốn không có lỗi.
_Chuyện hôm đó…
_Cho em gửi lời hỏi thăm Lan. – con bé lạnh lùng sập cửa phòng trước mặt nó.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy nó. Trước mặt nó bây giờ chỉ là cánh cửa gỗ nâu, to, lạnh và vô cảm. Nó đâu biết sau cánh cửa đó con bé đang rơi nước mắt. Vậy là con bé thật sự giận nó. Từ bé đến giờ chưa bao giờ con bé nói với nó bằng giọng đó. Nó tự trách mình đã quá vô tâm và nóng nảy với con bé. Quả thật nó là thằng anh tồi nhất thế giới này mà. Nó chợt nhớ lời của bố “con bé chỉ nhỏ hơn con vài giây thôi nhưng nó vẫn là đứa em gái bé bỏng của con, hãy nhớ con là một người anh trai, một người lớn để luôn bảo vệ em gái bé nhỏ”.
Con bé chỉ nhỏ hơn nó vài giây nhưng từ nhỏ trong mắt nó, con bé luôn là đứa em gái bé bỏng, cần được che chở. Chính vì vậy nó luôn là người chu đáo, lo lắng cho con bé và lo lắng cho cả nhà thay phần con bé. Chợt nhận ra bấy lâu nay nó không còn là ông anh trai chu đáo nữa. Một phần trong cuộc sống của nó có thêm Lan, người chi phối mọi suy nghĩ của nó. Một phần cũng do kì thi Đại học sắp tới mà cả nó, Lan và con bé phải trải qua.
---------------
Nó chạy như bay từ trên tầng xuống rồi lao ngay vào bếp.
_Mẹ! Dương đâu? Đồ đạc của nó…
_Con bé vừa đi sáng nay. - Mẹ nó trả lời có vẻ buồn
_Đi đâu cơ ạ?
_Nó chuyển vào kí túc xá. Con bé quyết định học thiết kế đấy.
_Trời! Con tưởng nó học Ngân hàng.
_Hai anh em chúng mày thật là…Mày làm anh mà chả nhường nhịn gì cả. Hai đứa cứng đầu như nhau. Giận nhau thêm 3 tháng nữa là tròn 1 năm đấy. - mẹ nó nói rồi bỏ lên lầu.
Sao con bé cứng đầu thế. Từ hồi đầu nó đã nhất quyết không cho con bé đi theo ngành này rồi cơ mà. Thật là cứng đầu hết biết.
_Alô
_Dương! Em đang làm trò gì vậy? Về nhà ngay đi.
_Em có quyền quyết định tương lai của mình. Anh thôi cái kiểu gia trưởng ấy đi
_Em học cái gì thì học trừ thiết kế. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện giận anh mà em lại cứng đầu vậy. Lúc trước đã đồng ý không thi. Sao lại giấu anh, giấu cả nhà đi thi?
_Em không giấu. Em đã nói chuyện và bố mẹ đã đồng ý. Thế nhé. Em còn nhiều việc phải làm lắm.
Con bé cụp máy. Tiếng tút dài làm nó như rơi vào khoảng lặng. Nó đã sai.
Nó trằn trọc không ngủ được. Nó nhớ con bé. Từ ngày con bé đi, căn nhà như buồn hẳn đi, nó không thiết về nhà. Nó sợ khi về nhà, những kỉ niệm về con bé sẽ ập đến, khiến nó buồn. Qua những người bạn của nó và con bé, nó biết con bé buồn nhiều nhưng sống vẫn ổn.
------
24 _ 12
Sáng sớm chiếc đi động của nó đã réo ầm ĩ bởi một âm thanh khác lạ. Không phải báo thức cũng không phải điện thoại. Nó uể oải chui ra khỏi chăn, với tay lấy chiếc “dế” yêu nó tròn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. “Anh Hai dậy chưa? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy. Theo như mẹ kể thì khoảng 8 giờ 30 phút tối là anh em mình oe oe rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh Hai nhất trên đời.” Ôi nó cảm động phát khóc mất. Con bé hẹn lịch sẵn ở máy của nó từ bao giờ mà nó chẳng biết. Nó không ngờ con bé lại tình cảm đến thế. Vậy mà bao lâu nay nó vẫn nghĩ con bé là một đứa cứng đầu, khô khan và tính tình như con trai. Nếu không có con bé chắc nó cũng quên mất hôm nay là ngày rất đặc biệt – ngày sinh nhật của hai đứa nó. Thay vội vàng quần áo, nó hẹn Lan ra quán nhờ tham mưu cho kế hoạch của nó.
-----------
Theo kế hoạch thì tối nay Hoàng - bạn trai của con bé sẽ hẹn con bé ra quán Gió ở Hồ Tây. (Con bé có bạn trai hồi nào vậy?) Ngày trước con bé rất thích rủ nó ra đây ngồi hóng gió và nhâm nhi một tách Capuchino nóng. Nó hồi hộp ngồi đợi con bé đến, nó hy vọng con bé sẽ tha thứ cho nó.
Con bé xuất hiện trước mặt nó với một phong cách khác hẳn khiến nó không khỏi sững sờ. Con bé không còn là Dương như ngày trước nữa. Bây giờ trước mặt nó là một Thuỳ Dương dịu dàng với mái tóc ngang vai, một bộ váy thật xinh xắn. Hình như con bé khó chịu khi biết người gặp nó không phải Hoàng mà là nó.
_Dương! Khoan đã. Đây là do anh. Em đừng trách Hoàng
_Em đã trách ai đâu. – con bé lạnh lùng
_Em ngồi đây một chút đã. Dù sao cũng đã mất công đến đây. Anh muốn nói chuyện
_Được rồi. Có chuyện gì anh nói đi.
Nó đứng lên tiến về phía con bé
_Chúc em sinh nhật vui vẻ. Nhóc của anh.
Con bé sững người ôm lấy bó hoa thật to và món quà của nó.
_Anh xin lỗi nhóc. Thực ra bao lâu nay anh vẫn coi mình là một ông anh trai của một cô em gái bé nhỏ. Chính vì vậy enh luôn nghiêm khắc và cấm đoán em đủ thứ. Anh xin lỗi. Anh là một người anh tồi phải không? Anh cứ nghĩ như vậy là mình đã làm tốt vai trò của một người anh nhưng không phải. Anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Đáng lẽ cái anh phải là người nhận cái tát đó. Hôm nay anh chỉ muốn nói những điều đó. Xin lỗi nếu làm em giận
Nó buồn, thất vọng khi làm cho con bé buồn thêm.
_Anh Hai.
_Gì cơ? – nó quay lại. Con bé ôm chầm lấy nó, khóc.
_Anh Hai ngốc lắm.
Uh nó ngốc thật. Bạn bè bảo nó có một cô em gái dễ thương như vậy mà không biết giữ, suốt ngày mắng mỏ con bé. Nó có Lan mà bỏ quên không đón con bé, không nhớ đưa con bé đi thi như nó đã hứa, quên tất tần tật những gì liên quan đến con bé (cái này hôm trước vừa bị Hoàng thuyết giáo cho một trận). Nhưng nó được thông tư tưởng rồi.
_Về nhà nhé nhóc. Em muốn học ở đâu cũng được.
---------------
_Anh! Đợi em đã
_Làm gì mà chậm như rùa thế.
_Anh xem em mặc bộ này được không?
Con bé xuất hiện trước mặt tôi vẫn như xưa. Lại áo mơ mi và quần jean nhưng không hiểu sao tôi nhìn con bé vẫn đầy nữ tính. Có lẽ do sau phi vụ vừa rồi tôi đã nhớ ra là mình còn có một cô em gái dễ thương chứ không phải một đứa em cứng đầu khó bảo. Và một điều quan trọng mà từ lâu tôi không hề biết: hoá ra anh em tôi luôn có những điểm chung, luôn bướng bỉnh, tưởng như khắc nhau nhưng lại luôn lo lắng cho nhau.
_Dương này! Sao em lại tên là Thuỳ Dương nhỉ. Cái tên nghe não cả lòng, như con gái ấy.
Con bé giãy nảy lên
_Anh Hai quá đáng. Tên Thuỳ Dương nghe hay thế lại còn. Em là con gái, không phải con trai.
Thế là kết thúc một câu chuyện, một câu chuyện về anh em sinh đôi. Không phải là một câu chuyện tình buồn. “Anh em” chỉ là câu chuyện đời thường về hai anh em sinh đôi. Tuy nhiên nó lại chứa đựng những tình cảm thiêng liêng khác. Chậc chậc theo tác giả câu chuyện nên kết thúc ở đây. Chậc chậc ^^
Tớ định gửi câu truyện này đi dự thi một cuộc thi xyz nhưng mà trót viết dài quá nên thôi. Chậc chậc
1.Em
Đấy đấy, cả nhà có nhìn thấy ai vừa chạy qua đây không? Sao nhân vật chính lại chạy đi mất tiêu thế này??? Đơn giản thôi. Các bạn theo dõi sẽ biết câu trả lời ngay ấy mà ^ ^
-------------
Con bé có một cái tên nghe có vẻ giống con trai nhưng thực ra không phải tí nào. Tên nó là Dương, gọi cả tên đệm là Thuỳ Dương – cũng mềm mại đấy chứ nhỉ. Thế mà nó lại ghét cay ghét đắng cái tên ấy.
_Sao bố mẹ đặt tên con là Thuỳ Dương nhỉ. Nghe não cả lòng, như con gái ấy (bó tay ^.^).
Là một đứa con gái chính hiệu thế mà từ tính cách đến cách ăn mặc khiến nó trông giống một kool boy. Cũng chính vì thế mà nó và anh nó bao giờ cũng xung khắc với nhau. Anh nó hình như (không phải hình như đâu) không thích cách ăn mặc của nó cho lắm. Anh nó đi mua áo sơ mi, nó cũng tò tò đi theo và chọn được vô số áo sơ mi nam cho mình vừa ý. Ra ngoài đường nó: áo sơ mi thả, quần bò mài, giày khủng bố, tóc cặp lên giấu trong chiếc mũ lưỡi trai đội lệch, miệng nhai cao su chóp chép…Chậc chậc. Theo anh nó con gái như thế là không chấp nhận được tí nào. Con gái phải thuỳ mị, phải mặc quần áo cho ra con gái, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Chậc chậc. Theo nó, nó mà như thế là không chấp nhận được tí nào. Bố mẹ để mặc anh em nó tự xử với nhau. Đứa nào thắng cũng tốt.
_Hôm nay sinh nhật thằng Dũng mày có đi không? – ông anh nó hỏi
_Có ai mời đâu mà đi. – nó vừa nói vừa bỏ tọt vào miệng quả nho.
_Nó mời cả mày đấy. Có đi không để tao còn về đón.
_Em có chân. Tự đi được
_Được rồi. 7 giờ tối đấy.
Nghe tiếng xe đạp của anh nó ra khỏi cổng, nó mới sực nhớ chưa hỏi địa chỉ. Thôi kệ chắc ông anh nó sẽ nhớ ra mà báo lại cho nó. Hơi đâu mà hỏi. Anh nó vốn chu đáo hơn nó mà.
--------
8h30 pm.
Con bé đợi dài cả cổ chả thấy ông anh đâu. Định gọi điện cho thằng Dũng hỏi thì lại nhớ ra mình ko có số điện thoại. Đặt gói quà cho thằng bạn lên bàn, con bé lên giường ngủ. Nó tự nhủ hôm sau đến tặng quà và xin lỗi vậy. Con bé hơi ngạc nhiên vì ông anh mình lần đầu tiên đãng trí. Hay ông ấy cố tình đãng trí? Cũng chả suy nghĩ được lâu con bé đã chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------
_Tặng Dũng. Tao xin lỗi vì hôm qua không đến được.
_Mày không đến làm cả hội mất vui. Tụi tao đợi mày đến hơn 8 giờ mới bắt đầu.
Con bé nghe xong bỏ về chỗ. Lần này con bé giận anh nó thật. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ nó giận anh nó. Không phải chỉ vì chuyện sinh nhật thằng Dũng. Sáng nay nhìn thấy mặt nó, anh nó còn cười nói vui vẻ và kể chuyện hôm qua sinh nhật vui thế nào. Thậm chí anh nó còn trách sao không đi để mọi người phải đợi. Anh nó bắt đầu vô tâm kể từ khi nào vậy? Một mình nó vô tâm trong cái nhà này là quá đủ rồi chứ.
_Dương! Mày có chị dâu rồi sướng nhé. – con bạn cùng bàn kéo ngay nó xuống hỏi han.
_Cái gì mà chị dâu? – con bé cau mày không hiểu
_Ông anh mày ý. Có người yêu rồi, hôm qua đưa đến sinh nhật thằng Dũng. Xinh phết, nhìn có vẻ hiền.
Người yêu? Thì ra đây là lí do mà anh nó không có ý định cho nó đi sinh nhật Dũng. Ra là vậy. Anh nó sợ nó làm kì đà cản mũi hai người họ. Anh nó quả nhiên biết lo xa. Con bé cay đắng nghĩ thầm. Anh nó tốt thật, tốt hơn cả nó nghĩ.
Anh nó cũng tên Dương, cái tên rất đẹp: Đặng Hoàng Dương. Từ nhỏ anh nó đã là một người chu đáo, nhất là với nó. Anh nó luôn quan tâm đến nó từ những điều nhỏ nhặt nhất theo một cách riêng. Chỉ duy nhất mà mọi người không hiểu là tại sao anh em nó luôn khắc khẩu nhau. Nhiều lúc con bé thích có một đứa em trai hơn. Nó luôn tâm niệm phải tìm được ông bác sĩ ngày xưa mổ cho mẹ nó. Tại sao ông ta lại lấy anh nó ra trước và tuyên bố đây là thằng anh, và lấy nó ra sau và tuyên bố đây là con em. Eo ôi lúc mà nó bị anh nó cốc đầu cũng là lúc nó rủa xả ông ấy cho bõ tức. Chỉ vì trong hai đứa song sinh, nó bé hơn mà bắt nó làm em sao? Nhưng hình như anh nó cũng biết thân biết phận mà chăm sóc cho nó. Anh nó là người rất rất chu đáo. Vậy mà anh nó lại quên nó.
_Dương? Sao mày vẫn còn ở đây?
Con bé giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
_Ơ tao chờ anh tao.
_Chờ với đợi gì. Bây giờ là 7 rưỡi tối rồi. Con này thật là. Hôm nay mày không đi học thêm với tao đấy biết chưa. May mà tao đi qua đây không thì mày còn đứng đến bao giờ?
_...
_Thằng Dương đi đâu mà để mày đứng đây thế hả? Mà mày cũng lạ, đứng đợi mãi được. Không thấy sốt ruột à
Nó im lặng ngồi sau xe con bạn suốt dọc đường về. Anh nó đi đâu? Cô gái ấy. Phải rồi, anh nó đã có người yêu rồi mà.
_Về đến nhà rồi cô nương.
_Mày ơi. Sáng mai qua đón tao được không?
_Được rồi. Chuẩn bị sắm xe mới để tự đi học đi là vừa.
Con bé lên phòng, đi qua phòng anh nó, nó nghe thấy anh nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Định vào và sạc cho ông anh nó một trận nhưng tay đưa lên nắm cửa rồi lại thôi.
-----------
_Dương! Con có dọn dẹp ngay phòng đi không? Làm sao mà cả hai đứa phòng như cái ổ chuột thế hả? Dọn luôn phòng của thằng Dương đi. Thật là. Con với cái.
_Con chỉ dọn phòng con thôi. Kệ anh ấy.
_Không lằng nhằng, dọn đi lát mẹ lên kiểm tra. Thằng Dương đi đâu con biết không? Mới sáng sớm đã đi rồi.
Con bé uể oải dọn phòng của mình rồi vác chổi sang phòng ông anh mà mình đang ghét cay ghét đắng dọn dẹp. Anh nó có bao giờ để phòng bừa bộn thế này đâu cơ chứ. Lại còn một đống quần áo không rõ sạch bẩn vứt la liệt trên giường. Chắc là bãi chiến trường sáng nay chọn quần áo để đi chơi với người yêu. Con bé cười thầm và thu dọn hết đống quần áo mang đi giặt. Bỗng đập vào mắt nó là một chiếc hộp hình chữ nhật ở dưới gầm giường.
_Quái nhỉ. Chưa bao giờ thấy lão này giấu cái gì dưới gầm giường. – Con bé lẩm bẩm và lấy ra xem
_Chậc. Chắc không sao đâu.
Wow! Đó là một chiếc hộp chứa đựng bí mật của anh nó. Trong đó là những lá thư mà người con gái đó gửi cho anh nó. Thêm cả mấy bức ảnh chụp chung của hai người nữa chứ. Cô gái đó quả là xinh đẹp và dịu dàng. Nhìn từng nét chữ mềm mại trên bì thư là nó biết ngay. Cũng tốt. Ông anh dữ dằn của nó rốt cuộc cũng bị đưa vào khuôn khổ. Xem ra mấy hôm nay nó giận anh nó là sai rồi.
_Dương! Mày làm cái gì thế? - tiếng anh nó quát lên khiến con bé giật mình
_Ơ. Em không cố ý. Em xin lỗi. Em chỉ…
_Tao đã bảo là không được vào phòng của tao cơ mà. Đồ vô duyên. Mày có phải là con gái không đấy.
_Anh nói thế là sao hả? Em đã xin lỗi rồi cơ mà. Mẹ bảo em vào dọn phòng cho anh.
_Cảm ơn lòng tốt của mày. Bao nhiêu năm nay mới được một việc làm tốt đẹp cho cái gia đình này.
_Anh nói đủ rồi đấy
_Tao phải nói. Mày nhìn lại mình xem có ra con gái không hả? Con gái gì mặc quần áo con trai, nghe rock, nhai kẹo cao su chóp chép suốt ngày. Mày không bằng một góc của…
_Em là thế đấy. Anh có quyền gì mà phán xét em. Em không thể là đứa con gái thuỳ mị, hiền thục lúc nào cũng làm theo lệnh của người khác được. Em cũng không bằng một góc của con bé đó đấy. Em cũng không thể viết ra những lời sến như thế chỉ để chài một thằng con trai.
Bốp!!!
Con bé sững người. Anh nó vừa đánh nó. Người vừa tát nó một cái là anh nó - người suốt mười mấy năm nay yêu thương nó, người mà nó ngưỡng mộ đem ra làm tiêu chuẩn cho đức lang quân của mình. Nó đau, đau lắm. Nhưng không phải đau ở má mà đau ở chỗ khác cơ. Con bé quay lại, xếp lại từng bức ảnh vào chiếc hộp, cất cẩn thận vào chỗ cũ và ôm đống quần áo của anh nó xuống dưới nhà. Không khóc! Nhất định là không khóc! – con bé tự nhủ
2.Anh
Con bé lặng lẽ ôm đống quần áo đi ra và còn cẩn thận đóng cửa phòng cho nó. Nó ngồi thừ xuống giường nhìn lại đôi tay mình. Nó đã tát con bé - đứa em gái mà nó yêu thương. Từa bé đến giờ dù có giận đến mấy nó cũng không đánh con bé cái nào. Thế mà ngay vừa rồi đây thôi nó đã dang thẳng tay tát em nó một cái. Nó là thằng khốn nạn, thằng mất dạy. Con bé đâu có lỗi gì. Chỉ là tình cờ và tò mò thôi mà. Nhiều khi nó cũng tò mò với thế giới riêng của con bé cơ mà. Tại sao?
Hành động của Dương làm cho nó càng thấy hối hận. Thà con bé cứ khóc, cứ đánh lại như tính cách xưa nay. Vậy mà con bé chỉ quay lại nhìn nó. Ánh mắt đó cứ ám ảnh nó suốt mấy ngày nay. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự trách móc, giận hờn và vạch ra tội lỗi của nó. Đã hơn một tháng kể từ hôm đó, nó và con bé vẫn chưa làm lành với nhau. Lúc đầu nó cũng năm lần bảy lượt chủ động tìm con bé để xin lỗi nhưng con bé tránh mặt nó suốt. Mãi rồi cũng nản, cũng thành quen với việc không gặp con bé, không nói chuyện với con bé. Thế đấy. Mọi chuyện trong nó trở nên đơn giản.
_Dương thôi đi được không?
_Sao thế? – nó tròn mắt không hiểu
_Dương có biết thời gian để gặp nhau bây giờ là rất ít không?
_Có, Dương biết chứ. Chẳng phải hai đứa đã thống nhất với nhau sẽ đỗ bằng được đại học sao.
_Mỗi tuần chỉ có một buổi ngồi với nhau ngắn ngủi thế này mà…mà…
_Mà sao cơ? Lan nói rõ được không? Dương đã làm chuyện gì sai sao?
_Cả hơn 1 tháng nay Dương toàn nói chuyện về em gái của Dương thôi. Hở ra một tí là Dương kể về cậu ấy. Nhiều lúc Lan có cảm giác em gái Dương đã xa Dương lâu lắm rồi khiến Dương phải nhớ đến như vậy. Hay là không còn chuyện gì để nói với Lan nữa nên mới lấy chuyện của em gái ra để kể.
Lan hậm hực mắng nó một tràng rồi bỏ đi.
_Lan khoan đã. Cho Dương xin lỗi. Dương cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
_Vậy thì Dương về suy nghĩ đi. Lúc nào xong hãy đến tìm Lan.
Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm suốt cả tối. Nó phải đợi con bé về bằng được để xin lỗi. Đã hơn 10 giờ mà con bé vẫn chưa về. Phải thú nhận là nó nhớ con bé, nhớ tiếng cãi nhau chí choé của anh em nó. Nó nhớ cái dáng nhỏ bé lúc nào cũng nhí nhảnh như con sóc đòi đi theo nó. Con bé khiếu đặc biệt về thời trang. Cứ nhìn tủ quần áo của nó xem. Toàn do con bé chọn cho, rất hợp với nó. Tiếng xe máy đỗ trước cổng nhà làm nó giật mình. Nhìn xuống đường nó thấy con bé đang đứng nói chuyện với một đứa con trai nào đó có vẻ rất vui.
_Nhóc! Anh muốn nói chuyện với em. – nó gọi giật con bé lại.
_Đừng gọi em như thế. Em đang mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi
_Chỉ một câu thôi ngay tại đây cũng được.
_Đi đâu về muộn và đi với ai. Một câu đấy nhé. – nó ranh ma
_Anh tốt thế. Bỗng dưng lại quan tâm đến em. Anh lấy quyền gì mà tra hỏi em như thế?
Nó giận run người. Nó đã cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể với con bé thế mà con bé dám nói với nó như thế. Như vô thức nó giơ tay lên
_Anh đánh đi. Đánh mạnh vào. – con bé hất tóc như sẵn sàng đón nhận
May có câu nói đó của con bé mà nó tỉnh lại
_Anh xin lỗi.
_Anh vốn không có lỗi.
_Chuyện hôm đó…
_Cho em gửi lời hỏi thăm Lan. – con bé lạnh lùng sập cửa phòng trước mặt nó.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy nó. Trước mặt nó bây giờ chỉ là cánh cửa gỗ nâu, to, lạnh và vô cảm. Nó đâu biết sau cánh cửa đó con bé đang rơi nước mắt. Vậy là con bé thật sự giận nó. Từ bé đến giờ chưa bao giờ con bé nói với nó bằng giọng đó. Nó tự trách mình đã quá vô tâm và nóng nảy với con bé. Quả thật nó là thằng anh tồi nhất thế giới này mà. Nó chợt nhớ lời của bố “con bé chỉ nhỏ hơn con vài giây thôi nhưng nó vẫn là đứa em gái bé bỏng của con, hãy nhớ con là một người anh trai, một người lớn để luôn bảo vệ em gái bé nhỏ”.
Con bé chỉ nhỏ hơn nó vài giây nhưng từ nhỏ trong mắt nó, con bé luôn là đứa em gái bé bỏng, cần được che chở. Chính vì vậy nó luôn là người chu đáo, lo lắng cho con bé và lo lắng cho cả nhà thay phần con bé. Chợt nhận ra bấy lâu nay nó không còn là ông anh trai chu đáo nữa. Một phần trong cuộc sống của nó có thêm Lan, người chi phối mọi suy nghĩ của nó. Một phần cũng do kì thi Đại học sắp tới mà cả nó, Lan và con bé phải trải qua.
---------------
Nó chạy như bay từ trên tầng xuống rồi lao ngay vào bếp.
_Mẹ! Dương đâu? Đồ đạc của nó…
_Con bé vừa đi sáng nay. - Mẹ nó trả lời có vẻ buồn
_Đi đâu cơ ạ?
_Nó chuyển vào kí túc xá. Con bé quyết định học thiết kế đấy.
_Trời! Con tưởng nó học Ngân hàng.
_Hai anh em chúng mày thật là…Mày làm anh mà chả nhường nhịn gì cả. Hai đứa cứng đầu như nhau. Giận nhau thêm 3 tháng nữa là tròn 1 năm đấy. - mẹ nó nói rồi bỏ lên lầu.
Sao con bé cứng đầu thế. Từ hồi đầu nó đã nhất quyết không cho con bé đi theo ngành này rồi cơ mà. Thật là cứng đầu hết biết.
_Alô
_Dương! Em đang làm trò gì vậy? Về nhà ngay đi.
_Em có quyền quyết định tương lai của mình. Anh thôi cái kiểu gia trưởng ấy đi
_Em học cái gì thì học trừ thiết kế. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện giận anh mà em lại cứng đầu vậy. Lúc trước đã đồng ý không thi. Sao lại giấu anh, giấu cả nhà đi thi?
_Em không giấu. Em đã nói chuyện và bố mẹ đã đồng ý. Thế nhé. Em còn nhiều việc phải làm lắm.
Con bé cụp máy. Tiếng tút dài làm nó như rơi vào khoảng lặng. Nó đã sai.
Nó trằn trọc không ngủ được. Nó nhớ con bé. Từ ngày con bé đi, căn nhà như buồn hẳn đi, nó không thiết về nhà. Nó sợ khi về nhà, những kỉ niệm về con bé sẽ ập đến, khiến nó buồn. Qua những người bạn của nó và con bé, nó biết con bé buồn nhiều nhưng sống vẫn ổn.
------
24 _ 12
Sáng sớm chiếc đi động của nó đã réo ầm ĩ bởi một âm thanh khác lạ. Không phải báo thức cũng không phải điện thoại. Nó uể oải chui ra khỏi chăn, với tay lấy chiếc “dế” yêu nó tròn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. “Anh Hai dậy chưa? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy. Theo như mẹ kể thì khoảng 8 giờ 30 phút tối là anh em mình oe oe rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh Hai nhất trên đời.” Ôi nó cảm động phát khóc mất. Con bé hẹn lịch sẵn ở máy của nó từ bao giờ mà nó chẳng biết. Nó không ngờ con bé lại tình cảm đến thế. Vậy mà bao lâu nay nó vẫn nghĩ con bé là một đứa cứng đầu, khô khan và tính tình như con trai. Nếu không có con bé chắc nó cũng quên mất hôm nay là ngày rất đặc biệt – ngày sinh nhật của hai đứa nó. Thay vội vàng quần áo, nó hẹn Lan ra quán nhờ tham mưu cho kế hoạch của nó.
-----------
Theo kế hoạch thì tối nay Hoàng - bạn trai của con bé sẽ hẹn con bé ra quán Gió ở Hồ Tây. (Con bé có bạn trai hồi nào vậy?) Ngày trước con bé rất thích rủ nó ra đây ngồi hóng gió và nhâm nhi một tách Capuchino nóng. Nó hồi hộp ngồi đợi con bé đến, nó hy vọng con bé sẽ tha thứ cho nó.
Con bé xuất hiện trước mặt nó với một phong cách khác hẳn khiến nó không khỏi sững sờ. Con bé không còn là Dương như ngày trước nữa. Bây giờ trước mặt nó là một Thuỳ Dương dịu dàng với mái tóc ngang vai, một bộ váy thật xinh xắn. Hình như con bé khó chịu khi biết người gặp nó không phải Hoàng mà là nó.
_Dương! Khoan đã. Đây là do anh. Em đừng trách Hoàng
_Em đã trách ai đâu. – con bé lạnh lùng
_Em ngồi đây một chút đã. Dù sao cũng đã mất công đến đây. Anh muốn nói chuyện
_Được rồi. Có chuyện gì anh nói đi.
Nó đứng lên tiến về phía con bé
_Chúc em sinh nhật vui vẻ. Nhóc của anh.
Con bé sững người ôm lấy bó hoa thật to và món quà của nó.
_Anh xin lỗi nhóc. Thực ra bao lâu nay anh vẫn coi mình là một ông anh trai của một cô em gái bé nhỏ. Chính vì vậy enh luôn nghiêm khắc và cấm đoán em đủ thứ. Anh xin lỗi. Anh là một người anh tồi phải không? Anh cứ nghĩ như vậy là mình đã làm tốt vai trò của một người anh nhưng không phải. Anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Đáng lẽ cái anh phải là người nhận cái tát đó. Hôm nay anh chỉ muốn nói những điều đó. Xin lỗi nếu làm em giận
Nó buồn, thất vọng khi làm cho con bé buồn thêm.
_Anh Hai.
_Gì cơ? – nó quay lại. Con bé ôm chầm lấy nó, khóc.
_Anh Hai ngốc lắm.
Uh nó ngốc thật. Bạn bè bảo nó có một cô em gái dễ thương như vậy mà không biết giữ, suốt ngày mắng mỏ con bé. Nó có Lan mà bỏ quên không đón con bé, không nhớ đưa con bé đi thi như nó đã hứa, quên tất tần tật những gì liên quan đến con bé (cái này hôm trước vừa bị Hoàng thuyết giáo cho một trận). Nhưng nó được thông tư tưởng rồi.
_Về nhà nhé nhóc. Em muốn học ở đâu cũng được.
---------------
_Anh! Đợi em đã
_Làm gì mà chậm như rùa thế.
_Anh xem em mặc bộ này được không?
Con bé xuất hiện trước mặt tôi vẫn như xưa. Lại áo mơ mi và quần jean nhưng không hiểu sao tôi nhìn con bé vẫn đầy nữ tính. Có lẽ do sau phi vụ vừa rồi tôi đã nhớ ra là mình còn có một cô em gái dễ thương chứ không phải một đứa em cứng đầu khó bảo. Và một điều quan trọng mà từ lâu tôi không hề biết: hoá ra anh em tôi luôn có những điểm chung, luôn bướng bỉnh, tưởng như khắc nhau nhưng lại luôn lo lắng cho nhau.
_Dương này! Sao em lại tên là Thuỳ Dương nhỉ. Cái tên nghe não cả lòng, như con gái ấy.
Con bé giãy nảy lên
_Anh Hai quá đáng. Tên Thuỳ Dương nghe hay thế lại còn. Em là con gái, không phải con trai.
Thế là kết thúc một câu chuyện, một câu chuyện về anh em sinh đôi. Không phải là một câu chuyện tình buồn. “Anh em” chỉ là câu chuyện đời thường về hai anh em sinh đôi. Tuy nhiên nó lại chứa đựng những tình cảm thiêng liêng khác. Chậc chậc theo tác giả câu chuyện nên kết thúc ở đây. Chậc chậc ^^
Tớ định gửi câu truyện này đi dự thi một cuộc thi xyz nhưng mà trót viết dài quá nên thôi. Chậc chậc