Xem đầy đủ chức năng : Có gì giống như tình yêu
ageha
15-05-2008, 09:57 PM
Có ai đã từng nói tình yêu thì chỉ có một còn cái giống như tình yêu thì nhiều vô cùng.
Người con gái nào bị cuốn vào cái vòng tình cảm "giống giống tình yêu" ấy thì sẽ như một diễn viên cố gắng sống cho trọn vở kịch theo bản năng định sẵn của mình, cho dù......diễn viên nam chính đã bước xuống sân khấu.
Nhóc cũng đã từng "được" là một diễn viên trong một vở kịch như thế. Cho đến tận bây giờ rồi, khi Quốc đã rời bỏ nhóc thì nhóc vẫn cứ muốn vở kịch ấy kéo dài mãi, cho dù thâm tâm nhóc biết là không thể được nữa.
Hai con người ấy quen nhau đúng một tháng. Thời gian ấy đối với một con nhỏ sáng ăn kẹo mút, chiều ăn kẹo me như nhóc thì có thể gọi là hạnh phúc.
Thế rồi nhóc chuyển từ kẹo sang.....kem.
Nhóc nhớ có một tựa truyện trên báo Mực tím "Rồi ai cũng phải khác đi". Đúng, nhóc phải thay đổi. Nhưng nhớ đến một người thật dễ còn quên ư????
Nhóc sắp xếp mọi thứ xung quanh sao để gợi nhớ về anh. Vâng, có thể nói nhóc đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Thế mà giờ đây, nhóc phải đấu tranh tư tưởng, phải tìm kiếm những thứ liên quan đến anh để mà loại bỏ.
Thật khó quá, nhóc không thể vứt hết những cái đĩa gốc cúa ca sĩ mà nhóc và anh cùng thích - tại đắt quá mà, không thể xoá hết những trang blog mà nhóc và anh cùng viết - vì có nhiều người đọc rồi mà.
Thật ra thì nhóc không thể hay không muốn.
Nhóc không muốn mất đi những thứ đó. Từng bài hát, từng cái entry là từng kỉ niệm của hai đứa.
Nhóc từng ước mình không có trái tim để yêu anh, nhóc từng ước phải chi mình bị mất trí nhớ cho rồi. Nhưng thời đại công nghệ thông tin chứ có phải thời của Lọ Lem và Bạch Tuyết đâu cơ chứ.
Nhóc chán chường quá rồi. Nhưng nhóc chợt nhớ đền một câu nói của Pascal "Nếu em cười mọi người sẽ cười với em, nếu em khóc hãy khóc than một mình".
Nhóc phải cố lên, không thì nhóc sẽ trở thành một bà già mất, không thì mọi người sẽ bỏ rơi nhóc. Nhưng cười hoài thật là mệt mỏi. Nhóc chỉ có thể trở về với tâm trạng buồn bã của mình vào những lúc đạp xe thả dọc theo con đường Hùng Vương, nghêu ngao hát để mặc nước mắt trôi dài .
kakazin
15-05-2008, 10:07 PM
sao viết bài mới miết vậy iu
hok chịu chăm chút mấy bài kia gì cả, bực iu quá
thoy xé cái tem của iu nà :-*
mà sao truyện nào đọc cũng thấy hấp dẫn vậy nhỉ :-*
_Luvin Yesterday_
16-05-2008, 01:10 AM
cái này là " lời trái tim muốn nói " hả ^^!
sillyrain05
16-05-2008, 01:16 AM
cái này hok giống truyện^^
giống như là lời tâm sự của bạn vậy á
nhưng dù sao cũng thấy hay hay nên vô ủng hộ nà:D
ageha
16-05-2008, 02:27 AM
hok phải tem sự đâu, khổ ghê á, tui là boy chính cống mừ, hjk hjk. đọc tiếp rùi bik là ko phải tem sự ha:timvo:
:hiepsi: :hiepsi: :hiepsi:
gaubien812
16-05-2008, 02:56 AM
"Thật khó quá, nhóc không thể vứt hết những cái đĩa gốc cúa ca sĩ mà nhóc và anh cùng thích - tại đắt quá mà, không thể xoá hết những trang blog mà nhóc và anh cùng viết - vì có nhiều người đọc rồi mà.
Thật ra thì nhóc không thể hay không muốn.
Nhóc không muốn mất đi những thứ đó. Từng bài hát, từng cái entry là từng kỉ niệm của hai đứa.
Nhóc từng ước mình không có trái tim để yêu anh, nhóc từng ước phải chi mình bị mất trí nhớ cho rồi. Nhưng thời đại công nghệ thông tin chứ có phải thời của Lọ Lem và Bạch Tuyết đâu cơ chứ.
Nhóc chán chường quá rồi. Nhưng nhóc chợt nhớ đền một câu nói của Pascal "Nếu em cười mọi người sẽ cười với em, nếu em khóc hãy khóc than một mình".
~~> boy vjk ak'?
hay ghê
cứ tưởng la của 1 cô bé nào đó
;))
kakazin
16-05-2008, 03:26 AM
hjx hjx iu iu của tui mà bị nhầm là con gái sao?
tụi nghịp quá! về đây fải huấn luyện cho 1 đợt mới đc ^^!
ageha
16-05-2008, 03:35 AM
8 năm sau......................
Nhóc giờ là một sinh viên trường bách khoa năm cuối (vì vậy xin lỗi nhân vật chính vì vẫn gọi cô bé là "nhóc" nha!).
Đầy tự tin và bản lĩnh, nhóc chinh phục được rất nhiều giải thưởng nhưng có một giải thưởng mà nhóc phải "bó tay.com", đó là tình yêu.
Nhóc không phải là một người xấu "ma chê quỷ hờn" mà ngược lại là một cô gái "top of top", mỗi buổi sáng đều nhận được một bó hồng nhung từ một anh chàng "phiền phức" nào đó. Nhưng trong trang vở của nhóc vẫn còn ép những cánh hoa mà anh tặng vào dịp sinh nhật mười sáu tuổi. Vào mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, nhóc lại bật máy tính để xem lại những tấm hình anh và nhóc chụp chung.
Tuy nhóc không thể yêu ai nhưng nhóc có rất nhiều người bạn thuộc về "50% của thế giới".
Và dĩ nhiên trong đám bạn ấy cũng có nhiều người thích nhóc.
-Ê, sao bà không yêu quách thằng Minh cho rồi. Bà không thấy nó rất là "ok" sao.
-Mày định để nàng công chúa duy nhất trong nhóm mình cho cái thằng ba lăm ba sáu đó sao?
-Thằng Minh mà ba lăm. Có mà mày suy bụng ta ra bụng người đó.
-Tao cần quái gì phải nói xấu nó.
-Chứ không phải mày thích em Lan đã lâu mà em Lan lại chuẩn bị đi "tỉnh tò" với thằng Minh sao?
-Mày.....
-Thôi đi hai ông tướng. Tôi chả thích ai đâu. Khi nào hai ông yên bề gia thất thì tiểu muội dây mới có thể xuất giá được.
-Ok. Mai tôi sẽ cưới vợ. Sơn, tao với mày làm đám cưới đôi luôn đi.
-Gớm chưa kìa. Tao thì đã có em Thuý, em Hồng, em Hạnh, còn mày chẳng phải vẫn "tay trắng" đó sao.
-Được, mày cứ chờ đấy.
Thế mà Tú - tên thằng con trai kia - lại làm được một điều to lớn nhất trong đờn hắn là cưa đổ em Lan. Nghe đồn sau khi em Lan bị Minh từ chối, khóc thút thít một góc nào đó rồi Tú - có thể là "chó ngáp phải ruồi" - may mắn tìm được, an ủi, chở đi chơi rồi.....ôi thì tùm lum. Rồi đùng một cái Lan và Tú công bố ra trường sẽ tổ chức đám cưới và phát thiệp cưới đến đầy đủ "bá quan văn võ", trong đó tất nhiên là có hai ông bà đang ở giá kia.
-Bà thấy tôi chưa, tôi mà nói thì là làm được ngay. Ai như cái thằng Sơn cù lần, lúc nào cũng kè kè năm sáu em mà lại chẳng được em nào cho "rước về dinh".
-Tao còn phải học.
-Trời, hãy nghe một thằng sáng trốn học, chiều cặp kê mấy em như nó nói chuyện nè.
-Tao nói thật, mày đừng tầm xàm ba láp nữa. Mày nói vậy bà Nhâm hiểu lầm tao là kẻ sở khanh thì sao mày.
-Trời, mới nói mà đã có em Hồng đến tìm kìa Sơn, ông ra với nàng giùm cái đi.
Sơn đá vào chân Tú một cái rõ mạnh rồi bước nhanh ra cửa lớp - nơi có "nàng" Hồng đang vẫy vẫy cánh tay chờ đợi.
Bên trong lớp, có hai kẻ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
2 tháng sau.............
-Cung hỉ nha. Cô dâu sao chưa ra mày. Hay là xấu hổ khi phải lấy một thằng xấu xa như mày nên nàng trốn rồi.
-Con khỉ. Mày chỉ được cái...........Lan đang được chị dâu sửa soạn trang điểm. À mà bà Nhâm có vào xem cô dâu không thì vào trước đi, còn mày đi vô phụ mẹ tao nấu ăn kìa.
-Bây giờ thì mày mới biết quý trọng "con trưởng dòng họ đầu bếp" hả. Nể tình nàng Lan, tao mới giúp đó nha mày.
-Biết rồi thằng khỉ, vào đi.
Nhóc lại quay lại cái chỗ mà nhóc đã rời khỏi mười phút trước. Tú là con út trong một gia đình tầm cỡ "đại gia" ở Sài Gòn vì vậy mà ngôi nhà của Tú cũng thuộc loại to nhất nhì quận 1.
-Ui da, xin lỗi - nhóc vừa đâm sầm vào lưng của một người con trai - anh có sao không ạ?
-Tôi mới phải hỏi thăm cô chứ. Tôi đang vội đến phòng cô dâu nên đi hơi nhanh, xin lỗi cô.
-Ơ, tôi cũng đang muốn đến đó đây nhưng không tìm thấy đường. Anh làm ơn chỉ đường cho tôi được không ạ.
Nhóc bây giờ mới dám ngẩng mặt lên, nhóc giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc, nhóc lại vội vàng cúi gầm mặt xuống.
-Được thôi, nhưng cô định cứ cúi xuống mà đi như thế à.
-À, tôi bị tật từ nhỏ.
-Xin lỗi, tôi không biết. Chúng ta đi nào.
Anh bây giờ cao quá, bàn tay của anh cũng to nữa khiến nhóc cứ phải cưỡng lại cảm giác muốn cầm tay anh.
-Mình ơi, trang điểm cho bé Lan xong chưa, Tú nó cứ hỏi anh hoài nên anh phải đi vô xem sao này.
-Ừ, chờ em chút xíu. Sắp xong rồi.
Chữ "mình" của anh làm nhóc bàng hoàng. Nhóc chợt nhớ đến mẩu đối thoại hồi nãy của mình với Tú. "Chị dâu", "mình". Trước đây Tú cũng kể cho nhóc và Sơn về anh tri Lan. Một chàng trai thông mịn, lịch lãm, tốt nghiệp loại ưu đại học luật. Hiện đã cưới vợ và sống rất hạnh phúc.
"Thông minh, lịch lãm", cụm từ này nhóc đã biết từ 8 năm trước, còn "cưới vợ" thì............
ageha
16-05-2008, 03:41 AM
xong rùi, mọi ng` ơi, hjk hjk, ngồi 1 tiếng đồng hồ mới nghĩ ra dc đó, hjk hjk
gaubien812
16-05-2008, 03:41 AM
2 ng` gặp lại nhau
hơi buồn
>_<
tem của gấu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.