beyeuchu
15-05-2008, 03:28 AM
6 tuổi, mỗi lần cõng em đi chơi, anh vẫn bảo: "Lớn lên, anh sẽ lấy em làm vợ". Em nhoẻn cười, chẳng hiểu làm vợ là thế nào nhưng vẫn vui vì tin chắc sẽ được ở cạnh anh.
12 tuổi, mỗi lần chở em đi học, chúng bạn trêu đùa, anh hồ hởi: "Chở vợ tương lai chứ ai mà sợ thiệt, em nhỉ" rồi cười khanh khách.
16 tuổi, em chưa lớn nhưng cũng hông còn bé nữa, đã biết ngúng nguẩy làm duyên. Mỗi lần gặp anh lại cuối đầu e thẹn, anh ngẩn ngơ nhìn rồi chợt đỏ mặt theo. Chẳng biết tự lúc nào anh thôi nói câu: "Lấy em làm vợ".
Anh vào Đại học, em vẫn là cô nhóc học sinh bên cạnh anh như cô em gái nhỏ. Mỗi ngày thứ 7 lại thắc thỏm đợi anh về, anh lại kể chuyện cho em nghe, chuyện trên giảng đường, chuyện xóm trọ & cả những mối tình sinh viên đầy lạ lẫm. Mẹ nhắc: "Đừng có đầu độc em". Anh bối rối: "Thì con kể vậy".
Rồi cũng đến lúc em đi tìm tương lai cho mình ở trường Đại học, anh cũng sắp sửa ra trường. Xa nhà, xa quê, em lấy những cánh thư làm bạn. Anh vẫn vậy, an ủi, vỗ về, động viên em cho đến ngày em không còn nhận được thư anh nữa. Em dỗi hờn, em trách móc & dặn lòng chẳng bao giờ tha thứ cho anh...
Một năm trôi qua thật nhanh, em về, xóm làng cũng có nhiều đổi khác. Em hỏi mẹ: "Anh đâu?". Mẹ chợt giật mình, giọt nước mắt lăn dài trên má, lẳng lặng dẫn em đi... con đường, cảnh vật... tất cả nhòa dần trong mắt em. Anh nằm đấy. Anh là của đất trời, cát bụi, của những thảm cỏ xanh biếc... sao mãi chẳng là của em...
12 tuổi, mỗi lần chở em đi học, chúng bạn trêu đùa, anh hồ hởi: "Chở vợ tương lai chứ ai mà sợ thiệt, em nhỉ" rồi cười khanh khách.
16 tuổi, em chưa lớn nhưng cũng hông còn bé nữa, đã biết ngúng nguẩy làm duyên. Mỗi lần gặp anh lại cuối đầu e thẹn, anh ngẩn ngơ nhìn rồi chợt đỏ mặt theo. Chẳng biết tự lúc nào anh thôi nói câu: "Lấy em làm vợ".
Anh vào Đại học, em vẫn là cô nhóc học sinh bên cạnh anh như cô em gái nhỏ. Mỗi ngày thứ 7 lại thắc thỏm đợi anh về, anh lại kể chuyện cho em nghe, chuyện trên giảng đường, chuyện xóm trọ & cả những mối tình sinh viên đầy lạ lẫm. Mẹ nhắc: "Đừng có đầu độc em". Anh bối rối: "Thì con kể vậy".
Rồi cũng đến lúc em đi tìm tương lai cho mình ở trường Đại học, anh cũng sắp sửa ra trường. Xa nhà, xa quê, em lấy những cánh thư làm bạn. Anh vẫn vậy, an ủi, vỗ về, động viên em cho đến ngày em không còn nhận được thư anh nữa. Em dỗi hờn, em trách móc & dặn lòng chẳng bao giờ tha thứ cho anh...
Một năm trôi qua thật nhanh, em về, xóm làng cũng có nhiều đổi khác. Em hỏi mẹ: "Anh đâu?". Mẹ chợt giật mình, giọt nước mắt lăn dài trên má, lẳng lặng dẫn em đi... con đường, cảnh vật... tất cả nhòa dần trong mắt em. Anh nằm đấy. Anh là của đất trời, cát bụi, của những thảm cỏ xanh biếc... sao mãi chẳng là của em...