Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cô chủ nhỏ (ngắn)



mưa_buồn
14-05-2008, 08:48 PM
Để tưởng nhớ câu truyện Nụ hôn bị đánh cắp :plz: và mừng mưa vừa kết thúc truyện Lớp học dê :vui:...mưa post truyện ngắn này lên cho mọi người đọc...hi vọng mọi người hok chê....

…………………………………………� �…………………………………………� ��…………………….

…”Những cánh hoa phượng phất trong gió …giống như nước mắt …” …đó là suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ …

“Cháu đừng ngẩn người ra như thế ! Đi nhanh lên nào !!”

Tiếng nói của ông ngoại khiến hắn giật mình , trở lại với quan cảnh thực tại …

Hắn nhìn ông rồi thở dài , cố lê chân nhanh hơn .

Ông hắn vừa dẫn đường vừa nói với giọng nghiêm khắc –“Cháu nghe đây ! Phải nhớ rõ , ông là quản gia , ông sống và làm việc cho gia tộc họ Hoàng , ông bà chủ đã thương tình đón cháu về đây , cháu phải biết ơn ông bà chủ !”

Hắn đáp lại như một cỗ máy –“ Cháu biết rồi ạ !”

…..

Lúc bấy giờ , hắn chỉ mới 12 tuổi , bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông nên hắn phải dọn đến ở với ông.

Ông của hắn là một người rất nguyên tắc, luôn đặt ông bà chủ lên hàng đầu, chưa bao giờ quan tâm tới gia đình , con cái , ngay cả khi mẹ hắn bỏ nhà theo cha hắn và sinh ra hắn , ông cũng chưa một lần đến thăm.

…..

Ông hắn dừng lại trước một cánh cửa khá lớn và rất trang trọng –“ Cháu đứng đợi ở đây ! Ông vào báo lại với ông bà chủ !”

Hắn thở dài , lầm bầm –“ Rắc rối ! Phép tắc !”

Lúc này hắn mới có thời gian ngắm nhìn những cảnh vật bên sân trong , tuy là ông đưa hắn vào từ cổng sau nhưng quan cảnh phía sau này cũng rất đẹp , ắt là phía sân trước sẽ còn hoành tráng hơn nhìêu , họ Hoàng là một gia đình danh tiếng . Sân rộng lớn , xung quanh nhà thì được bao quanh bằng một bức tường dày và cao.

Con đường bên dưới được lát bằng đá trổ màu rất đẹp , hai bên trồng nhiều hoa đắc tiền ,nhưng điều làm hắn chú ý là cây phương già mé cuối sân, những cánh hoa màu đỏ thẫm như nhuộm máu người , hoà với cánh hoa trắng mang màu tang tóc , bay lất phất trong gió , tạo thành một quan cảnh mang nỗi buồn vô hạn , giống tâm trạng của hắn lúc bấy giờ .

Đang thẫn thờ , một tiếng “Phịch” khá lớn khiến hắn ngạc nhiên , quay lại phía sau .

Một cô nhóc độ chừng 7 tuổi , có vẻ là vừa té trên cây xuống . Trông nhơ nhuốt, bẩn thỉu , nằm ăn vạ ngay dưới đất.

Có lẽ vì đau mà cô nhóc khóc , nước mắt lẫn nước mũi hoà vào nhau .

Hắn đứng nhìn cô nhóc , rồi quay mặt đi , đầu hiện rõ suy nghĩ –“ Con bé dơ bẩn này là ai nhỉ ? Thôi , tốt nhất không nên tuỳ tiện chạm vào nó !”

Cô nhóc vẫn khóc , giãi nảy –“ Ôi đau quá ! Đau quá ! Chắc em chết quá !!”

Hắn thở dài , cúi xuống kéo cô nhóc dậy-“ Thôi được rồi ! Nín đi !”

Hắn phủi phủi quần áo của cô nhóc cho đỡ bẩn , rồi lau cả nước mắt-“ Chỉ trầy sơ thôi …không chảy máu thì làm sao mà chết được !”

Cô nhóc nín khóc , nhìn hắn , hắn cười –“ Ngoan lắm !”

“Em là ?” - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên .

Môi cô nhóc mấp máy , định trả lời nhưng chưa thành tiếng thì một tiếng nói khác đã vang lên sau lưng, là tiếng của một người giúp việc –“ Cô hai ! Sau cô lại chạy ra đây ! Thầy dạy đàn sắp đến rồi ! Cô mau thay bộ quần áo khác đi nào !!”

Hắn ngẩn người khi nghe người giúp việc nói thế với cô nhóc, hắn lập lại như một phản xạ -“ Cô hai ?”

…………………………………………� �……………………….

Hiện tại , hắn đang ngồi trong gian phòng trách trang trọng , đối diện là ông bà chủ , người nắm mọi quyền hành, đứng cạnh bên là ông ngoại của nó - quản gia của dòng họ

Ông bà chủ trông trẻ hơn hắn nghĩ , độ chừng chưa tới bốn mươi .

Ông chủ nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn , cười , có vẻ rất đôn hậu –“ Như cháu đã biết , ta là chủ căn nhà này , đây là vợ ta …” . Người phụ nữ bên cạnh ông khẽ mỉm cười khi được giới thiệu , bà là một người phụ nữ rất đẹp và trẻ , cũng trông rất hiền .

Ông chủ lại nhấp them một ngụm trà , rồi cười , chỉ tay về phía hắn –“ Còn cô nhóc đang ngồi trên đùi cậu là con gái duy nhất của chúng tôi , là cô chủ nhỏ của gia tộc họ Hoàng ...”

Lúc này hắn mới thở dài , cô nhóc tự nãy giờ cứ chạy theo hắn , bây giờ lại leo lên đùi hắn ngồi , đang tí tửng lột kẹo mà ăn .

Ông chủ chỉ tay , ra hiệu cho người giúp việc gần đó kéo cô nhóc ra , cười với hắn –“ Xin lỗi , con bé cứ đeo cháu mãi !”

Cô nhóc giãy nãy với cha –“ Không chịu !! Con muốn ngồi với anh cơ !!”

Ông chủ xoa đầu con gái –“ Thôi nào con gái !! Để cha nói chuyện với anh ! được chứ ?”

Cô nhóc gật đầu , dạ một tiếng rõ to .

Bà chủ cười với hắn –“ Thật là ..Con bé có vẻ quan tâm đến cháu ! Trước giờ nó chả chịu chơi với ai đâu ..sau này phiền cháu để mắt đến con bé !”

Hắn nhấp một ngụm nước , thứ nước màu vàng nhạt đặt trước mặt , rồi nói với ông bà chủ , giọng không khiêm nhường tẹo nào –“ Ông bà đã đón cháu về đây thì cháu sẽ làm tròn bổn phận của mình !”

Cả gian phòng như tĩnh lặng trước câu nói của hắn , hắn nói với đôi mắt vô hồn lặng lẽ …

…………………………………………� �…………………………………………� ��……
<cont>
Tạm thời viết đến đây thôi , nếu có người đọc thì sẽ viết tiếp …:rain:…

orepika
14-05-2008, 08:56 PM
Ui! Đc đọc tiếp truyện của sis ùi
Mừng quá ^^
Truyện có vẻ hay Còn nhiều hông sis?
Sis nhớ post chăm nhe ^^

nhoc_loc_choc15
14-05-2008, 09:05 PM
ông pà chủ đó chắc là Hải với Du nhỉ :haha: đoán thế thôi :haha: típ đi !!

sillyrain05
14-05-2008, 10:40 PM
hay quá ss ơi:D
post lẹ nhan ss:D

i_am_NaNa
14-05-2008, 11:59 PM
aaaaaaaa...NaNa thích thể loại này lém .... tiếp đi Mưa ujjjjjjjjjjjjjjj >_<

NgocOnline
15-05-2008, 01:20 AM
wow
mưa tiếp tục sáng tác à
hâm mộ lắm cơ

Mạc Tử Di
15-05-2008, 03:32 AM
truyện của mưa luôn độc đáo he ^^

gaubien812
15-05-2008, 04:28 AM
được có 1 đoạn ngắn
nhưng đủ để thấy hay + muốn đọc tiếp rồi
:D

ShiningSakhalin
15-05-2008, 05:58 AM
Ngắn thì cần gì chia ra hở sis -_-"

mưa_buồn
15-05-2008, 09:32 AM
…………………………………………� �…………………………………………� ��……………………………….

Hắn nhấp một ngụm nước , thứ nước màu vàng nhạt đặt trước mặt , rồi nói với ông bà chủ , giọng không khiêm nhường tẹo nào –“ Ông bà đã đón cháu về đây thì cháu sẽ làm tròn bổn phận của mình !”

Những lời nói thốt ra từ miệng hắn tuy rất đúng lễ nghĩa nhưng cái thái độ của hắn thì… hắn nói câu đó với một nụ cười khinh khi nở trên môi , đôi mắt vô hồn ánh lên vẻ cô đơn , buồn tủi …

Hắn có vẻ chính chắn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa , vì tin cha mẹ mất là một cú sốc lớn đối với hắn .

Ông hắn đứng đó , gắt lên với hắn –“ Cháu không được có thái độ vô lễ như vậy với ông bà chủ !”
Câu nói của ông không hề lọt vào tai hắn , hắn đứng dậy –“ Xin phép ông bà cháu về phòng trước ! Chào hỏi thế là đủ rồi !” . Hắn nói dứt câu thì quay lưng đi ngay.

Ông hắn cúi mặt xin lỗi ông bà chủ thay cho đứa cháu không biết phép tắc . Cô nhóc thì vội chạy lại túm lấy gấu váy của mẹ mà rằng –“ Mẹ ơi ! Anh ấy sao thế ạ ? Là con không tốt nên anh ấy giận phải không ạ ?”

Bà mẹ cười dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ -“ Không đâu con ! Là do cha mẹ anh ấy không còn ở thế giới này nên anh ấy không vui !!”

Cô nhóc tròn xoe mắt , nhìn theo bóng hắn khuất trong hành lang , ánh mắt trong veo rất đỗi ngay thơ .



Bóng trăng lọt qua song cửa sổ , hắt vào tận chỗ hắn nằm .

Hắn gác tay lên trán , ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà , căn phòng quá ư là rộng rãi so với một đứa trẻ như hắn , điều này càng tăng thêm sự cô đơn trong lòng hắn lúc bấy giờ .

Quang cảnh đó như hiện ra trước mắt hắn , quang cảnh của ngày tang lễ ấy . Hôm ấy tuy rất muốn khóc nhưng không hiểu sau hắn lại không khóc , hắn đã một mình đứng vững cả buổi lễ , một mình mang cả hai khung hình và cũng một mình chịu đựng tất cả sự thương hại của mọi người .

Bây giờ , hình ảnh cây phượng già nua và cằn cỗi ấy lại hiện rõ , hắn nhớ màu đỏ máu nhuộm trên cánh hoa , nhớ màu trắng tang tóc phủ kín …

Buồn không thể tả . Cô đơn không thể tả . Trong cái không gian tĩnh mịch ấy .

“Cộc cộc cộc”

Tiếng gõ cửa phòng khiến hắn giật mình .

Hắn bước ra mở cửa, cánh cửa vừa hé , cô nhóc đã chui tót vào .

“Gì vậy ? Sao em lại qua đây ?” – Hắn nhìn cô nhóc mà ngạc nhiên , một phần ngạc nhiên là cô nhóc chưa đi ngủ , một phần là do …cô nhóc ôm theo một chiếc gối (?)

Cô nhóc không trả lời , leo lên chiếc giường của hắn , tay vẫn ôm chặt chiếc gối hình con thỏ màu hồng xinh xinh .

Hắn thở dài , đóng cửa lại , leo lên giường ngồi cạnh cô nhóc .

Cô nhóc cười với nó , một nụ cười rạng rỡ –“ Em nghe mẹ bảo anh rất buồn , rất cô đơn vì cha mẹ anh đã mất nên em qua đây ngủ với anh ! Anh đừng buồn nữa nghen ! Có em ở đây , anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu !!”

Hắn hơi xúc động vì sự hồn nhiên , trong sáng và cả sự quan tâm của cô nhóc .

Hắn ngạc nhiên ,đưa tay gỡ trên tóc cô nhóc ra một bông hoa phượng còn nguyên vẹn 5 cánh .

Cô nhóc giật mình –“ A ! là do ban nãy em chạy ngang cây phượng nên …”

Hắn cầm hoa phượng trên tay , lúc này , màu máu như thấm đẫm bàn tay , đính kèm là màu trắng tang tóc kia , bây giờ nằm gọn trong tay hắn , cảm giác gần , thật gần , là sự cô đơn với nỗi buồn , lo và sợ . Đôi vai gầy của hắn run run , đôi mắt sâu thẳm.

Nước mắt hắn lăn dài trên má , hắn không kềm chế được nữa , từ khi nghe tin cha mẹ bị tai nạn , hắn cố kềm chế bản thân để không rơi nước mắt , bây giờ thì không được nữa rồi …

Hắn ngồi như một pho tượng vô hồn, nước mắt lăn dài , nước mắt của một tên con trai ? Dù sao thì hắn cũng mới 12 tuổi …

Cô nhóc thấy hắn khóc thì tròn mắt , vội ôm chặt lấy hắn , vỗ về an ủi – “ Anh đừng khóc nữa ! Có em ở đây , anh sẽ không còn cô đơn đâu !!!”

Những thời nói ngây thơ mà đầy sự quan tâm của cô nhóc khiến hắn cảm thấy ấm lòng …

Cô nhóc an ủi nó một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay , hắn cũng ngủ , nhưng có vẻ là không còn cô đơn nữa …

…………………………………………� �…………………………………………� ��…………………………..

Cô nhóc có vẻ rất thích chơi với hắn , mà hắn cũng cảm thấy vui hơn khi ở bên cạnh cô nhóc , hắn chưa bao giờ nghĩ đến khoảng cách giữa 2 người …chỉ là quan hệ chủ - tớ …

Hắn rượt theo cô nhóc , chạy khắp sân . Ông bà chủ trông thấy chợt mỉm cười .

Ông chủ nhấp trà –“ Bọn trẻ có vẻ thân nhau nhỉ !”

Ông ngoại hắn – tức quản gia lên tiếng –“ Xin lỗi ông bà chủ ! Tôi đã dặn nó phải gọi là cô chủ nhưng mà …”

Bà chủ cười –“ Không sao , bọn trẻ mà ! Không cần xưng hô thế , cứ để chúng chơi đùa với nhau bình thường là được rồi …”

…………………………………………� �…………………………………………� ��………..

<cont>

mưa nghĩ nó sẽ ngắn …:rain:…không ngờ nó dài như vậy ..:rain:……

gaubien812
15-05-2008, 09:47 AM
[B]
…………………………………………� �…………………………………………� ��……………………………….

Quang cảnh đó như hiện ra trước mắt hắn , quang cảnh của ngày tang lễ ấy . Hôm ấy tuy rất muốn khóc nhưng không hiểu sau hắn lại khóc , hắn đã một mình đứng vững cả buổi lễ , một mình mang cả hai khung hình và cũng một mình chịu đựng tất cả sự thương hại của mọi người .

……
~~> chỗ này gấu hok hiểu lắm
hỉnh như ở câu: "Hôm ấy tuy rất muốn khóc nhưng không hiểu sau hắn lại khóc " Mưa thiếu chữ "không" thì fải

mưa_buồn
15-05-2008, 09:55 AM
đúng là do mưa bất cẩn ghi thiếu chữ "không"...mưa đã sửa lại rồi , cám ơn sis đã nhắc nhở....vì cố viết cho nhanh để post ấy mà..nên hơi...ẩu tả....:rain:....

mưa_buồn
15-05-2008, 09:38 PM
-----------------------------------------
Cô nhóc là người duy nhất thân thiết với hắn ở cái cơ ngơi rộng lớn và trang trọng ấy . Cô nhóc cứ lởn vởn bên cạnh hắn suốt cả ngày , và có vẻ hắn cũng rất quí cô nhóc .

Hắn đang quét sân thì cô nhóc chạy lại .

Cô nhóc tủm tỉm cười –“ Anh biết không , chỉ cần kết hôn thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi đấy !Nhất định em sẽ kết hôn với anh ! Em muốn ở bên anh mãi mãi!”

Hắn ngây người đôi lát trước những câu nói ngô nghê của cô nhóc , rồi hắn cười cười trỏ tay vào trán cô nhóc , đẩy nhẹ -“ Anh không muốn kết hôn với người hay tè dầm ra giường đâu !!”

Cô nhóc giật mình , đáp vội –“ Em sẽ không như thế nữa đâu !”

Hắn vẫn cười –“ Anh cũng không muốn kết hôn với người hay trốn học đàn !”

Cô nhóc níu áo hắn –“ Em sẽ không trốn nữa đâu ! Sẽ siêng năng học đàn !!”

Cô nhóc cười , lay nhẹ tay áo của hắn –“ Vậy anh phải luôn ở bên em đấy nhé !!”

Hăn xoa đâu cô nhóc –“ Việc đó tuỳ thuộc vào …”

Hắn chưa dứt câu thì giọng ông hắn đã vang lên –“ Cô hai !”

Hắn im lặng , ông hắn nói với cô nhóc –“ Cô hai ! Khách đã đến rồi ! Ông bà chủ bảo cô thay đồ ra chào họ !”

Cô nhóc lật đật chạy đi . Ông hắn nhìn hắn, rồi quay đi.

Hắn ngồi tựa trên tảng đá kỉêng khá lớn đặt cuối sân , mơ hồ , hắn hi vọng ông không nghe thấy những gì mà cô nhóc đã nói ban nãy , những lời mà cô nhóc bảo muốn kết hôn với hắn ấy , nếu có thì …

Đang ngồi trầm ngâm thì hắn thấy cô nhóc đang chạy về phía hắn, trên người đã khoác bộ đầm màu hồng rất xinh , thêm cả cái ruy-băng cài trên tóc nữa . Ra dáng một cô chủ nhỏ .

Cô nhóc chạy về phía hắn–“ Cứu em với !”

Hắn ngạc nhiên –“ Em sao vậy ?Chẳng phải em ra chào khách sao ?”

Cô nhóc chưa kịp nói gì thì một tên con trai khác độ bằng tuổi hắn chạy lại –“ Tìm thấy em rồi nhá !!”

Cô nhóc vội núp sau lưng hắn –“ Anh ấy …bác quản gia bảo em phải chơi với anh ấy nhưng em không thích !!”

Tên con trai mặc một bộ quần áo đắc tiền , có vẻ cũng là con của một gia đình quyền quí . Tên con trai nhìn hắn , phẩy tay –“ Tránh ra nào ! Đừng cản đường !!”

Hắn vẫn đứng yên –“ Cản đường gì chứ ! Cô nhóc không muốn chơi với cậu cơ mà !! Đừng làm phiền cô nhóc nữa !!!”

Tên con trai nghe vậy thì nổi giận , túm lấy cổ áo của hắn –“ Mày nói gì ??”

Cô nhóc hoảng sợ vội chạy đến níu cánh tay tên con trai kia –“ Không được bắt nạt anh ấy !!”

Tên con trai hất tay , đẩy mạnh khiến cô nhóc bật ra xa , té , đầu đập trúng tảng đá kiểng khá to đặt gần đó .

Cô nhóc nằm im , có vẻ đã ngất đi vì cú va chạm khá mạnh .

Hắn vội chạy lại , lay lay cô nhóc …

------------------------------------
“Bốp!”

Ông hắn đưa tay tát hắn một cái thật mạnh , quát vào mặt hắn –“ Cháu có biết cháu vừa làm gì không hả ? Cãi nhau với khách , lại còn khiến cô hai bị thương !!! Cháu có biết thân phận của cháu không ??”

Hắn cúi mặt xuống –“ Cháu xin lỗi !”

Ông hắn thở dài , quay mặt đi . Hắn vội hỏi –“ Ông ơi ! Cô nhóc có …”

Ông hắn đáp –“ Cô hai không sao ! Chỉ bị thương ngoài da , đang nghỉ trong phòng !”

Ông nhìn hắn , nói một câu cuối rồi quay lưng đi –“ Ông cấm cháu gặp cô hai !”

Hắn thở dài , hắn lo lắng cho cô nhóc .Tiếng chân người bước ngang hành lang khiến hắn giật mình , quay lại nhìn .

Là tên con trai xất xược ban nãy và một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng , hai người mang theo rất nhiều quà cáp , người phụ nữ hối thúc –“ Nhanh lên con ! Phải mang nhiều quà để người ta hiểu đó chỉ là sự cố !!”

Tên con trai kia vội đáp –“ Con biết mà mẹ !” ..Tên con trai thấy hắn đứng đó thì nhìn hắn , cười khinh bỉ .

---------------------------------------------------
Cô nhóc đang mơ màng thiếp đi thì nghe có người gọi tên mình nên mở mắt ra , thấy hắn đang ngồi bên cạnh .

Hắn đã làm trái lời ông , cố trốn vào thăm cô nhóc , hắn hỏi –“Em không sao chứ ?”

Cô nhóc cười thật tươi –“ Em không sao ! À ! Bác quản gia không mắng anh chứ ? Em đã nói với bác ấy là không phải lỗi của anh !!”

Hắn cười –“ Ừ ! Mà này , em có muốn ăn gì không ?

Cô nhóc lắc đầu –“ Em không đói !”

Hắn tiếp lời –“ Vậy có cần anh làm gì cho em không ?”

Cô nhóc nhìn hắn , tròn xoe đôi mắt …im lặng giây lát . Rồi hỏi hắn –“ Chuyện gì cũng được hở anh ?” .Hắn gật đầu .

Cô nhóc cười –“ Vậy thì hứa với em đi ! Anh sẽ mãi ở cạnh em nhé ! Lúc em buồn anh sẽ kể chuyện cho em nghe , sẽ chọc cho em cười , lúc em bị người khác bắt nạt anh sẽ bảo vệ em ! Hứa với em đi !!”

Hắn nhìn cô nhóc , cảm thấy rất thân thiết , cô nhóc là người duy nhất quan tâm đến hắn nhiều như vậy , hắn cười , cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nhóc –“ Được ! Anh hứa với em , sẽ luôn ở cạnh em !”

Tiếng mở cửa sau lưng khiến hắn giật mình , ra là ông bà chủ mở cửa bước vào , hắn vội nói –“ Xin lỗi, cháu đã tự ý vào đây !”

Bà chủ cười –“ Không sao ! Vì cháu lo cho con bé mà , cô không trách !”

Ông của hắn đứng sau ông bà chủ , nhìn hắn hơi nghiêm mặt –“ Cháu theo ông về phòng , ông có chuyện muốn nói với cháu !”

--------------------------------------------------
Hắn ngồi đối diện với ông trong căn phòng tĩnh lặng , hắn cảm giác ông sẽ nói một chuyện rất quan trọng .

Ông hắn nghiêm giọng –“ Cháu nghe cho rõ đây , ông muốn cháu đi du học !”

Hắn lắp bắp –“ Khoan ạ …sao lại thế hở ông ?”

Ông hắn tiếp lời –“ Một ngày đó cháu sẽ kế thừa công việc ông , làm quản gia cho dòng họ này , vì vậy cháu cần phải biết nhiều điều !”

“ Khoan đã ….thưa ông ..cháu ..cháu …”

Ông hắn nhìn xoáy vào người hắn bằng ánh mắt một người trải nghiệm –“ Cháu không nên nghĩ cháu có thể ngang hang với cô hai !Cháu nghe rõ chứ ?”

Câu nói của ông khiến hắn cứng cả người , đôi mắt mở to , hắn nắm chặt tay , nghiến răng . Những suy nghĩ tất tả lởn vởn trong đầu hắn …Hắn nhớ lại lời hứa của hắn-mãi mãi ở bên cạnh cô nhóc .

Rồi hắn cúi mặt trầm ngâm , đôi mắt khép hờ , hắn nhận thấy “Chỉ vì mình là cháu của một người hầu nên không có quyền ở cạnh cô nhóc ?” …đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo …thoáng cái suy nghĩ vu vơ “ Nếu vậy , mình phải có được tất cả, cố gắng học tập, gầy dựng địa vị và tiền bạc để mọi người không thể có ý kiến !!!!”

Đôi mắt hắn từ từ mở ra , hắn nhìn thẳng vào mắt ông , giọng cương quyết –“ Cháu rõ rồi ạ ! Cháu sẽ đi du học !”

---------------------------------------------------
Ngày hôm ấy , cái ngày mà hắn rời xa cô nhóc , cô nhóc đã khóc rất nhiều -“ Không đâu ! em không cho anh đi đâu hết !”

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng , nhìn cô nhóc –“ Anh phải đi ! Anh phải học rất nhiều thứ , sau này mới có thể làm quản gia cho nhà em ! Anh sẽ cố gắng học thật mau để trở về bên cạnh em !”

Hắn tự nhủ thầm trong lòng “Mình sẽ trở thành một người mà không ai có thể phàn nàn được !”

Cô nhóc dụi mắt , đưa tay về phía hắn –“ Anh hứa sẽ mau chóng về bên cạnh em nhé ! Hứa với em ! Nghéo tay thì em mới tin !”

hắn nghéo tay với cô nhóc –“ Nhất định anh sẽ về bên cạnh em ! Nhất định !”

Cô nhóc lại cười , trong khi nước mắt chưa khô –“ Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trở về !”
----------------------------------------------
10 năm sau , tại Luân Đôn ,trong một công ty danh tiếng liệt vào hạng bậc nhất.

Hắn cởi cái áo khoác ngoài ra , nhẹ nhàng châm một điếu thuốc . Một vài đồng nghiệp từ ngoài chạy vào , hối hả hỏi hắn –“ Này ! anh sẽ về nước thật à ?”

Hắn đáp –“ Ừ ! Ông tôi nhắn tôi về !”

Một người đồng nghiệp lớn tiếng –“ Vậy còn công ty thì sao ? Vì có những cổ đông như anh nên khách hàng mới tin tưởng công ty chúng ta !!!”

Hắn thở dài , rút điếu thuốc trên môi ra –“ Mỗi ngày tôi sẽ fax và email gửi tài liệu cho công ty và sẽ thường xuyên nắm bắt tin tức hỗ trợ công ty , như vậy được chưa ? Có chuyện gì thì cứ điện thoại cho tôi !!”

Đột nhiên nhớ ra gì đó , hắn tiếp lời –“ Mà nói trước , không được gọi cho tôi vào ba tiếng buổi sáng , và buổi chiều từ 14h tới 22h vì lúc đó tôi đang làm việc !”

Mọi người ngạc nhiên –“Làm việc ? Ngoài công ty chúng ta ra anh còn làm ở chỗ khác à ? Là công việc gì thế ?”

Hắn cười –“ Làm quản gia !!”

-------------------------------------------------

Hắn bước chân vào ngôi nhà , hệt như thuở xưa , chỉ khác là bây giờ hắn đường hoàng bước vào từ cổng chính . Hắn đưa mắt ngắm nhìn quan cảnh xung quanh , cây phượng già mé cuối sân vẫn trổ bông đỏ rực như xưa , cả những nơi mà hắn thường xuyên chơi đùa cùng cô nhóc , cả …lẫn…đều đã thay đổi ít nhiều…Chỉ có một thứ mà theo hắn là chưa bao giờ thay đổi …là tình cảm mà hắn dành cho cô nhóc .

Hắn bước đi trên con đường lát đá ánh màu sặc sỡ , đến một đoạn hắn chùng chân , nhớ lại , đó là nơi mà lần đầu tiên hắn gặp cô nhóc , lúc ấy hắn chỉ nghe một tiếng “Phịch” khá lớn , ngó lại đã thấy cô nhóc té từ trên cây xuống.

Hắn đang nhớ đến đó thì một tiếng “Phịch” làm hắn giật mình , ngước mặt lên , là …cô nhóc , cũng vừa rớt từ trên cây xuống , đang xoa xoa chỗ đâu mà lẩm bẩm –“ Ôi đau quá ! đau chết đi được !! Biết vậy không leo lên cây đâu !!”

Hắn nhìn cô nhóc , chợt mỉm cười , cô nhóc ngày nào giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi , mái tóc dài mượt , dáng người thanh mảnh …thay đổi nhiều quá …

Hắn bước lại gần –“ Em chẳng thay đổi gì cả ! Chỉ có anh là thay đổi thôi , để không còn ai phàn nàn , anh đã đạt thành tích học tập cao nhất cùng với tiền bạc và địa vị của môt nhà đinh doanh bậc nhất!”

Hắn chìa tay ra trứơc mặt cô nhóc định đỡ cô dậy –“ Anh giữ lời hứa trở về bên cạnh em !”

Cô nhóc tròn xoe đôi mắt , nhìn hắn , rồi chợt mỉm cười rạng rỡ -“ A! Anh ….”


----------------------------------------------
…………………………………<The enD>………………………………

M.B

kakazin
15-05-2008, 10:43 PM
^^! kết thúc này của ss hay lém. Thanks ss ná ^^!
Nhưng Zin thấy chỗ này đọc nó sao sao ý

Hắn bước chân vào ngôi nhà , hệt như thuở xưa , chỉ khác là bây giờ hắn đường hoàng bước vào từ cổng chính . Hắn đưa mắt ngắm nhìn quan cảnh xung quanh , cây phượng già mé cuối sân vẫn trổ bông đỏ rực như xưa , cả những nơi mà hắn thường xuyên chơi đùa cùng cô nhóc , cả …lẫn…đều không thay đổi …Chỉ có một thứ mà theo hắn là chưa bao giờ thay đổi …là tình cảm mà hắn dành cho cô nhóc .

junhiunguoi
16-05-2008, 12:01 AM
Kết thúc tuyệt lắm sis Mưa , nếu truyện dài hơn nữa thì thật may mắn cho chúng em

gaubien812
16-05-2008, 02:21 AM
đúng là ngắn thật
kết nhẹ nhàng như "Lớp học dê"
nhưng thấy truyện này hơi hơi có nét giống với 1 bộ truyện tranh gấu đã từng đọc
:D

orepika
16-05-2008, 07:04 AM
Truyện kết thúc hay mà nhẹ nhàng...
Nhưng nếu dài hơn chút nữa có lẽ sẽ hay hơn,
The End nhanh quá làm em chưa kịp thấm gì hết hà, :(

mưa_buồn
16-05-2008, 07:22 AM
oái..cám ơn kakazin nhé , vì sis vội post lên rồi đi học nên chưa kịp xem lại...xấu hổ thật...:rain:..............

Cám ơn lời cm của jun nhá...

Mà gấu bảo giống một truyện mà gấu đã đọc hở? là truyện nào vậy gấu?...thật ra thì câu truyện này do mưa viết nhưng cốt truyện lại là do một đứa bạn đề ra...nên mưa ko biết là giống câu truyện nào?....

gaubien812
16-05-2008, 07:34 AM
gấu cũng hok nhớ đó là truyện zì
chỉ nhớ là đã đọc rồi, 2 truyện cơ
hình như 1 truyện là "Bức tranh rồng" ( truyện tranh đó )
còn truyện kia thì gấu hok nhớ nổi
trí nhớ ngày càng kém
:D

mưa_buồn
16-05-2008, 07:45 AM
2 truyện lận cơ à....:rain:.......có trùng nhìu lắm hok gấu?....nếu trùng nhìu thì mưa sẽ xoá truyện này đi....

BeVy
16-05-2008, 07:58 AM
thoai đừng xóa muh sis T.T

mighty_girl_2299
16-05-2008, 08:02 AM
truyện này hình như chuyển thể lai từ truyện tranh

mưa_buồn
16-05-2008, 08:15 AM
cốt truyện này ko phải do mưa nghĩ ra , là một nhỏ bạn đưa ra rồi bảo mưa viết..mưa ko biết là nó lấy từ câu truyện nào đó....mọi người xem lại giùm ,,,nếu trùng nhìu quá thì mưa sẽ xoá cả câu truyện này đi...:rain:.......

S.S.S
16-05-2008, 08:25 AM
thui ss Mưa ơi
đó là truyện tranh, còn đây là truyện chữ mà
giống thì cũng giống cốt truyện thui
chứ có giống cách viết đâu ^^

fanmg
16-05-2008, 08:33 AM
hì hì ,một truyện ngắn tuyệt dey,phải nói là khá hoàn hảo,tuy kết thúc nhanh nhưng rất trọn vẹn,ko kịch tính,ko bi hài,nhưng khiến người đọc cảm nhận hầu như gần hết những tình cảm của truyện ,mưa viết hay hơn nhiều wa' ^^

lúc đầu đọc thấy dùng từ "hắn" thấy hơi sao sao,tại nghe có gì đó...lạnh lùng,khinh ghét,cô độc wa',có gì đó ko hợp với một cậu bé mới 12t,dù là cho vừa mất gia đình đi nữa,nhưng sau thì lại phụ cho đoạn suy nghĩ về thân phận phối hợp hoàn hảo,lại thêm việc cô nhóc là người duy nhất khiến "hắn" quan tâm thì lại thấy thích vì "hắn" và "cô nhoc" là một đôi
"người này là nửa còn lại của người kia" ~ ^___^ ~

thật ra hôm nay mới đọc lại toàn bộ bộ "mặt nạ thủy tinh" - 42 tập trong 3 ngày,bao nhiêu cảm xúc vẫn cứ ở trong lòng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ nhìu quá,bây h đọc thì thấy thật lạ vì nó khá giống trong truyện này,nhất là masumi,giống "hắn" wa',chỉ tội hắn hạnh phúc hơn masumi nhiều,hắn có dc cô nhóc,còn masumi biết có dc nói ra tình cảm của mình với maya ko đã cả là một việc gian khổ,hay mãi mãi chỉ là người hâm mộ với đóa hồng tím lặng lẽ che chở cho người con gái mình yêu,yêu mà ko thể nói,yêu mà ko biết người ta có yêu mình,yêu mà phải nhìn người khác ôm người mình yêu vào lòng.....đau khổ lắm.Nhưng đọc xong truyện này thấy nhẹ nhõm hơn,sr vì lúc đọc em lấy hình tượng hắn là masumi,nhưng quả thật rất giống nhau,cảnh ngộ thui,và hắn hạnh phúc làm em cũng thấy dc hạnh phúc của masumi.Cảm ơn ss mưa rất nhiều !

mưa_buồn
16-05-2008, 09:16 AM
oái....đập chik mưa thì mần sao mưa vik truyện đc...:sr:....

Mọi người đã nói thế thì thôi vậy...dù sao thì mưa cũng từ cốt truyện mà viết nên bằng lời văn của mình nên xoá thì cũng hơi tiếc...nhưng nếu thật sự trùng quá nhìu thì đành phải xoá thôi....nhưng có lẽ nên dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên...

Như đã nói lúc đầu đây là một câu truyện ngắn nên có lẽ dẫn truyện hơi nhanh , vì mưa cũng chả có kinh nghiệm viết truyện ngắn bao giờ....

@fanmg : thankx cho cái lời cm đầy tính truyện của bạn , khá sâu sắc....

Mưa cũng xin cám ơn mọi người đã đọc câu truyện ngắn này , hiện tại thì mưa đang nghĩ một câu truyện mới , hi vọng có thể nhanh chóng post lên cho mọi người đọc.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ !!

gaubien812
16-05-2008, 09:22 AM
nếu mưa xoá truyện này thì gấu mới kill mưa
còn hok thì.......................( động vào mưa chắc gấu đi luôn )
cũng chẳng trùng nhiều đâu mưa
chỉ có cái cốt truyện là quản gia với cô chủ thôi
nhưng đâu fải chỉ có truyện của mưa là trùng đâu
có truyện khác nữa mà
vậy nên hok được xoá nha
mỗi ng` có 1 cách vjk, 1 cách diễn đạt riêng
hok thể nói giống nhau được
còn ý tưởng lớn gặp nhau là chuyện b`t`
>_<

kakazin
17-05-2008, 02:20 AM
^^! ss mưa có gắn viết thật nhiều truyện nữa nhá
Zin thic đọc truyện của ss nhắm nhắm ^^!

fanmg
17-05-2008, 04:25 AM
sáo lại phải xoa??hy thía cơ mà,truyện trùng bây h thiếu gì,mà có trùng nhiều đâu,mà có tí xíu à,nói như mưa thì truyện nào về phép thuật cũng là trùng của hary poster à,chả việc gì pahir xóa,để dey mọi người đọc nhận xét cho,em nghĩ chẳng mấy ai nói thế đâu....

mưa_buồn
17-05-2008, 06:41 AM
uhm.....vậy sis sẽ để câu truyện này lại....cám ơn mọi người đã ủng hộ...sis sẽ cố gắng viết truyện mới...

NTQ
22-05-2008, 07:09 AM
uh đọc từ đầu NTQ cũg thấy hơi jốg với 1 bộ truyện tranh nào đấy
nhg mà mưa viết ra đc thế này hay lắm

Torika_rufu
22-05-2008, 08:01 AM
à , tớ thấy cốt truyện có vẻ khá giống 1 bộ manga ngắn mà tớ từng đọc lắm ^^ , ko biết phải ko nữa..

story95
23-05-2008, 05:58 AM
Hay wá! Típ ih sis mưa buồn ơi!

Mettamdaica
24-05-2008, 06:38 AM
mình thấy truyện hay quá...... Chúc mừng bạn

sillyrain05
27-05-2008, 08:40 AM
ss ơi
post tiếp đi:D
hay quá

nhoc_loc_choc15
30-05-2008, 07:18 PM
Pà mưa ơi pà mưa ! Rảnh không wa 4rum nhok post mí tác phẩm của Mưa lên nhá ! Thank you a lot :D !

http://hslk.root.vn/