meomeo91
13-05-2008, 01:37 AM
...Mưa...Mưa xuống...
- Mưa kìa...
- Ừ...
- Em thích mưa lắm...
1 câu nói làm tim Hwong Min đau nhói, cậu im lặng trước câu nói của Rei. Lí do khiến cho cậu không hài lòng khi Rei câu nói đó...chính là do “chàng trai mưa” của Rei. Mỗi lần mưa xuống Rei lại ngóng ra cửa sổ để tìm kiếm ai đó, Rei không nói nhưng Hwong Min biết cô đang mong đề gặp ai...mỗi lần mưa xuống....chàng trai đó lại xuất hiện....
- A.... – Rei toang lao ra khỏi giường và chạy ra ngoài.
- REI!!!!! – Hwong Min chạy theo sau.
Ngoài trời mưa lất phất bay, Rei chạy nhanh ra ngoài, trên tay không 1 cây dù che mưa. Cô bé nhìn phải rồi lại nhìn trái để tìm 1 hình bóng quen thuộc...
-Vừa nãy ở đây mà... – Rei định chạy đi tìm thì Hwong Min nắm tay Rei lại và ôm chặt cô bé vào lòng.
- Em đừng như thế nữa được không?... – Rei ngỡ ngàng.
- Anh...Hwong Min...anh làm gì vậy? – Rei hỏi.
Hwong Min biết cậu và Rei chưa có mối quan hệ nào đặc biệt ngoài quan hệ bạn bè đơn thuần, chưa đủ đặc biệt để cậu có thể ngăn cấm Rei làm những việc mà cô bé muốn làm...nhưng cậu không chịu được khi Rei suốt ngày nghĩ đến anh chàng đó mà không cho cậu 1 cơ hội...
- Anh.... – Hwong Min khó chịu.
Rei đẩy Hwong Min ra:
- Anh quay lại phòng tập nhạc đi, em đi mua đồ. – Rei lạnh lùng nói.
- Được thôi...anh sẽ chờ em ở đó...nhưng... – Hwong Min chạy lại và đặt lên tay Rei cây dù. – Em phải cầm theo cây dù này được chứ?
- Dạ vâng... – Rei khẽ cười và quay lưng chạy mất trong mưa.
Còn Hwong Min, cậu đứng dưới mưa, mặc kệ cho những hạt mưa làm ướt mất chiếc áo yêu thích của cậu....cậu cảm thấy lạnh vì những hạt mưa, nhưng trong lòng cậu còn lạnh giá hơn....
1 tiếng...2 tiếng...rồi lại sang 3 tiếng, Hwong Min vẫn chờ Rei trong phòng tập nhạc, mong Rei có thể quay lại như đã nói với cậu. Bây giờ là 12h khuya...trong ngôi trường Tokyo, chỉ có ánh sáng từ phòng tập nhạc là vẫn sáng, còn những lớp học khác thì đã tan từ 5h chiều. Cái lạnh của buổi tối sau cơn mưa đã khiến Hwong Min bỏ cuộc. Cậu thở dài và tự trách bản thân mình sao lại quá tin vào Rei như thế, cậu đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác, tắt đèn và đi về...
Đồng hồ điểm 5h sáng...điện thoại của Hwong Min reo vang, cậu uể oải chụp lấy cái điện thoại và bắt máy:
- Alo....
- Anh Hwong Min....em đây... – bên đầu dây kia là giọng của Rei. Cô bé nức nở nói.
- Rei! Có chuyện gì vậy? – Hwong Min vội bật dậy.
- Em.... – Rei nức nở không nên lời.
- Em đang ở đâu thế? – Hwong Min vừa nghe điện thoại vừa mặc áo khoác ngoài vào.
- Em....em... – Rei vẫn tiếp tục khóc.
- Anh sẽ đi tìm em! – Hwong Min nói 1 câu dứt khoát, và lao ra khỏi nhà.
Nhưng kìa...phía bên kia đường, trước cửa nhà Hwong Min, Rei đang đứng đó, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Hwong Min ngạc nhiên...
- Anh đừng cúp máy... – Rei vội nói khi thấy Hwong Min định bỏ điện thoại xuống.
- Hả? À...ừ.... – Hwong Min ấp úng.
- Em cứ tưởng anh không đợi em... – Rei nói tiếp.
- Anh nói anh đợi là anh sẽ đợi mà. – Hwong Min cười nhẹ nói.
- Em tưởng em gọi giờ này thì anh sẽ không bắt máy...
- Vì đó là điện thoại của em thì làm sao anh không bắt được.
- Em cứ tưởng em không nói em đang ở đâu thì anh sẽ nổi cáu lên và không đi tìm em...
- Làm sao anh có thể yên tâm khi để Rei ở ngoài đường 1 mình giờ này chứ?
- Tại sao anh phải làm những thứ đó vì em?
- Vì..... – Hwong Min bất ngờ khi Rei hỏi thế.
- Vì sao?...Vì anh thấy thương hại cho 1 cô gái sao?...Đối với cô gái nào anh cũng thế sao? – Rei hỏi dồn dập trong nước mắt.
- Không! Không phải đối với ai anh cũng thế! Anh chỉ đối xử như thế với Rei mà thôi! – Hwong Min trả lời.
- Tại sao? Vì anh thương hại em sao??? – Rei khóc.
- Không phải! Vì anh thích Rei! Anh thật sự thích Rei!!! – Hwong Min nói lớn.
Nói được rồi...nói ra sao mà thấy nhẹ nhõm quá...Hwong Min hồi hộp chờ phản ứng của Rei. Rei ngạc nhiên....và cô bé mỉm cười...
- Em...em cũng thích anh...
Hwong Min không thể nào tin vào tai mình. Rei vừa nói thích cậu. Cậu không cho mình mơ nữa khi Rei băng qua đường và chạy đến ôm chầm lấy cậu, cậu cảm nhận được 2 tay Rei đang xiết chặt lấy người cậu, bất giác cậu ôm lại Rei như sợ Rei sẽ không là hiện thực...nhưng...Rei đang ở đó, cậu có thể biết được...
- Anh đừng như anh ấy nhé... – Rei nói.
- Nếu anh chàng đó chỉ đến vào những ngày mưa...thì anh sẽ ở bên cạnh em cả những ngày mưa lẫn nắng...anh sẽ không bỏ rơi em như anh ta đã làm...anh thề...- Hwong Min nhẹ nhàng nói.
Đâu đó những tia nắng ấm áp của mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá còn đọng sương mai, báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu...và cũng báo hiệu 1 tình yêu vừa chớm nở....
- Mưa kìa...
- Ừ...
- Em thích mưa lắm...
1 câu nói làm tim Hwong Min đau nhói, cậu im lặng trước câu nói của Rei. Lí do khiến cho cậu không hài lòng khi Rei câu nói đó...chính là do “chàng trai mưa” của Rei. Mỗi lần mưa xuống Rei lại ngóng ra cửa sổ để tìm kiếm ai đó, Rei không nói nhưng Hwong Min biết cô đang mong đề gặp ai...mỗi lần mưa xuống....chàng trai đó lại xuất hiện....
- A.... – Rei toang lao ra khỏi giường và chạy ra ngoài.
- REI!!!!! – Hwong Min chạy theo sau.
Ngoài trời mưa lất phất bay, Rei chạy nhanh ra ngoài, trên tay không 1 cây dù che mưa. Cô bé nhìn phải rồi lại nhìn trái để tìm 1 hình bóng quen thuộc...
-Vừa nãy ở đây mà... – Rei định chạy đi tìm thì Hwong Min nắm tay Rei lại và ôm chặt cô bé vào lòng.
- Em đừng như thế nữa được không?... – Rei ngỡ ngàng.
- Anh...Hwong Min...anh làm gì vậy? – Rei hỏi.
Hwong Min biết cậu và Rei chưa có mối quan hệ nào đặc biệt ngoài quan hệ bạn bè đơn thuần, chưa đủ đặc biệt để cậu có thể ngăn cấm Rei làm những việc mà cô bé muốn làm...nhưng cậu không chịu được khi Rei suốt ngày nghĩ đến anh chàng đó mà không cho cậu 1 cơ hội...
- Anh.... – Hwong Min khó chịu.
Rei đẩy Hwong Min ra:
- Anh quay lại phòng tập nhạc đi, em đi mua đồ. – Rei lạnh lùng nói.
- Được thôi...anh sẽ chờ em ở đó...nhưng... – Hwong Min chạy lại và đặt lên tay Rei cây dù. – Em phải cầm theo cây dù này được chứ?
- Dạ vâng... – Rei khẽ cười và quay lưng chạy mất trong mưa.
Còn Hwong Min, cậu đứng dưới mưa, mặc kệ cho những hạt mưa làm ướt mất chiếc áo yêu thích của cậu....cậu cảm thấy lạnh vì những hạt mưa, nhưng trong lòng cậu còn lạnh giá hơn....
1 tiếng...2 tiếng...rồi lại sang 3 tiếng, Hwong Min vẫn chờ Rei trong phòng tập nhạc, mong Rei có thể quay lại như đã nói với cậu. Bây giờ là 12h khuya...trong ngôi trường Tokyo, chỉ có ánh sáng từ phòng tập nhạc là vẫn sáng, còn những lớp học khác thì đã tan từ 5h chiều. Cái lạnh của buổi tối sau cơn mưa đã khiến Hwong Min bỏ cuộc. Cậu thở dài và tự trách bản thân mình sao lại quá tin vào Rei như thế, cậu đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác, tắt đèn và đi về...
Đồng hồ điểm 5h sáng...điện thoại của Hwong Min reo vang, cậu uể oải chụp lấy cái điện thoại và bắt máy:
- Alo....
- Anh Hwong Min....em đây... – bên đầu dây kia là giọng của Rei. Cô bé nức nở nói.
- Rei! Có chuyện gì vậy? – Hwong Min vội bật dậy.
- Em.... – Rei nức nở không nên lời.
- Em đang ở đâu thế? – Hwong Min vừa nghe điện thoại vừa mặc áo khoác ngoài vào.
- Em....em... – Rei vẫn tiếp tục khóc.
- Anh sẽ đi tìm em! – Hwong Min nói 1 câu dứt khoát, và lao ra khỏi nhà.
Nhưng kìa...phía bên kia đường, trước cửa nhà Hwong Min, Rei đang đứng đó, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Hwong Min ngạc nhiên...
- Anh đừng cúp máy... – Rei vội nói khi thấy Hwong Min định bỏ điện thoại xuống.
- Hả? À...ừ.... – Hwong Min ấp úng.
- Em cứ tưởng anh không đợi em... – Rei nói tiếp.
- Anh nói anh đợi là anh sẽ đợi mà. – Hwong Min cười nhẹ nói.
- Em tưởng em gọi giờ này thì anh sẽ không bắt máy...
- Vì đó là điện thoại của em thì làm sao anh không bắt được.
- Em cứ tưởng em không nói em đang ở đâu thì anh sẽ nổi cáu lên và không đi tìm em...
- Làm sao anh có thể yên tâm khi để Rei ở ngoài đường 1 mình giờ này chứ?
- Tại sao anh phải làm những thứ đó vì em?
- Vì..... – Hwong Min bất ngờ khi Rei hỏi thế.
- Vì sao?...Vì anh thấy thương hại cho 1 cô gái sao?...Đối với cô gái nào anh cũng thế sao? – Rei hỏi dồn dập trong nước mắt.
- Không! Không phải đối với ai anh cũng thế! Anh chỉ đối xử như thế với Rei mà thôi! – Hwong Min trả lời.
- Tại sao? Vì anh thương hại em sao??? – Rei khóc.
- Không phải! Vì anh thích Rei! Anh thật sự thích Rei!!! – Hwong Min nói lớn.
Nói được rồi...nói ra sao mà thấy nhẹ nhõm quá...Hwong Min hồi hộp chờ phản ứng của Rei. Rei ngạc nhiên....và cô bé mỉm cười...
- Em...em cũng thích anh...
Hwong Min không thể nào tin vào tai mình. Rei vừa nói thích cậu. Cậu không cho mình mơ nữa khi Rei băng qua đường và chạy đến ôm chầm lấy cậu, cậu cảm nhận được 2 tay Rei đang xiết chặt lấy người cậu, bất giác cậu ôm lại Rei như sợ Rei sẽ không là hiện thực...nhưng...Rei đang ở đó, cậu có thể biết được...
- Anh đừng như anh ấy nhé... – Rei nói.
- Nếu anh chàng đó chỉ đến vào những ngày mưa...thì anh sẽ ở bên cạnh em cả những ngày mưa lẫn nắng...anh sẽ không bỏ rơi em như anh ta đã làm...anh thề...- Hwong Min nhẹ nhàng nói.
Đâu đó những tia nắng ấm áp của mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá còn đọng sương mai, báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu...và cũng báo hiệu 1 tình yêu vừa chớm nở....