Xem đầy đủ chức năng : Điều chưa kịp cũ
Nắng trái mùa
13-05-2008, 01:08 AM
Định để cái tít là Mỗi ngày một tâm.... sinh lý - được biến thể từ Mỗi ngày 1 tâm sự , cơ mà lại sợ giang hồ lên án mình mở phòng mạch thì "bệnh" lắm http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif
Sau một đêm ngủ ngon lành chẳng suy nghĩ gì thì sáng hôm sau mình lại thấy mọi thứ rất dễ để giải quyết , các mơ bùng nhùng không cần phải nghĩ nhiều và cố gắng gỡ gạc làm gì - hôm lâu lâu mình có khuyên một bà , khi và ý hỏi làm thế nào để giải quyết những mối tròn vo những bùng nhùng và rối rít - mình nói nếu là em đã cố mà chẳng thể gỡ đc thì em cho nó một mồi lửa rồi ra răng thì ra - mệt xác !!!!!
Hôm trước trong phố có một anh chàng say rượu vì vợ đi với rai , ổng chán đời uống rồi say lăn quay ra hè, mồm lúc nào cũng lảm nhảm câu lành làm gáo vỡ làm môi mà lôi thôi thì ông cho mồi lửa - thằng con 4 tuổi vẫn mút ngón tay cái mang cốc nước lạnh ra cho bố uống chờ bố uống xong rồi mang về...
Có lẽ chẳng hẳn cứ "1 mồi lửa" là xong - nhưng có lẽ cái cách nghĩ thế giúp người ta thấy thoải mái hơn ! Có thể !
Đừng bận tâm.
-----------------------
-Một người con trai như thế nào là lý tưởng
-Chẳng có cái quái gì lý tưởng đâu mà.....tưởng tượng !
Phũ phàng quá à , không sao sự thật thì vẫn bị xem là thế mà.
Có đứa vừa hỏi mình câu này - hay đấy !
Đối với con gái , nên ở bên cạnh ng con trai nào mà mình thấy bình yên và an lòng, thấy có cảm giác một thế giới không nghiêng và đổ vỡ
Nói ngắn cho nó vuông!
Mình ghét đứa con trai nào hơi tí là tự ái , hơi tí là lộ cái yếu đuối, và cái chết là cách nghĩ duy nhất khi anh ta bế tắc hoặc để níu kéo một sự quan tâm - kiểu con trai mèng tột đỉnh !
Cái thứ con trai như thế có các vàng thì mình cũng đi qua! Chứ chắc vác anh ta lên bàn thờ để ngắm chắc !
Chủ đề về con trai lai vãng đến thế thôi nhé !
---------------------
"ấy cứ thế ấy sẽ chẳng yêu ai đc" Đắng nói đúng , có thể đắng hiểu phần nào con người quái đản này. Mình nhiều tự ái và ick kỷ, không tự tin....
Phan An có một đoạn viết rằng :
Chúng ta tìm tình cảm ở những con mèo, con chó và những người bạn ở xa xôi, những người bạn mà thậm chí chúng ta không biết mặt…Chúng ta cởi mở với những người xa lạ vô danh và khép kín với những người gần gũi cạnh mình, chúng ta có mặc cảm là không ai hiểu được mình, vì một lý do giản đơn do chính chúng ta tự nghĩ ra: vì chính chúng ta cũng không hiểu được mình nữa…
Người ta thường sẽ cười trừ khi thấy mình tương tự !
Lost.
13-05-2008, 10:27 PM
"Giường" là tên truyện mà Phan An lấy bối cảnh cũng chính từ quán caphe Giường ở HN và viết, trong đó có một đoạn:
".......
Hoá ra giữa tôi và em sẽ không xảy ra điều gì là chuyện đã được định sẵn tự bao giờ? Tôi bấm điện thoại điên cuồng gọi cho bạn. Bây giờ có một câu xuất phát từ trò chơi “Ai là triệu phú” đang được thịnh hành là “Chúng ta được phép gọi điện cho bạn”. Đến cú điện thoại thứ ba, thứ tư gì đó tôi phát hiện ra một quy luật là hôm nay sẽ chẳng gặp được ai hết, tất cả đều bận hoặc đều không nhấc máy...Có những ngày như vậy đấy. “Vừa chán vừa buồn đưa tay không người bắt/Trong những phút lòng hiu hắt quặn đau...”.
Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần có ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không. Trên giường massage chúng ta nhận được sự quan tâm mua được bằng tiền. Đơn giản vậy thôi.
Chúng ta bắt đầu cuộc đời mình trên giường, một phần ba đời người của chúng diễn ra trên giường, và chúng ta cũng kết thúc cuộc đời mình trên giường. Trên giường, chúng ta cũng hay kể chuyện đời mình.
Em gọi điện lại cho tôi, nói là đang đi uống nước với ai đó nên không nghe được điện của tôi. Tôi cố tỏ ra là mình vẫn ổn, cố tỏ ra là mình biết cách giải quyết chuyện của mình bằng cách kể là đang đi massage.
Em nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Lúc đó tôi đã ngủ ngon rồi. Cô nhân viên massage nói đúng, bây giờ anh đau nhưng lát nữa anh sẽ ngủ ngon."
Cũng không hiểu sao nó làm mình chú ý và muốn đọc lại , có những điều không cũ được !
Đôi khi có những điều đọc được như một bản hướng dẫn người ta chạm được vào thớ suy nghĩ không có thật.
À uh mình hay thấy thú vị và hứng thú bởi những điều không có thật , để rồi nhiều lúc tự mị mình thực tế 1 cái là moị thứ trở nên phũ phàng ngay, biết làm sao được - nó vốn sinh ra để đc quay tròn đều mà , cuộc sống ấy.
Phải - mình chỉ là một con bé vẫn còn ngái ngủ, để ngoài khung cửa là một cuộc hỗn độn và một thế kỷ tàn phai....
Muốn ở bên cạnh ai đó để đc thấy mình tự do từ chính bản thân mình - sẽ có ngày mình cần bị đấm thùm thụp trên giường massage để rồi sau đó đc ngủ 1 giấc thật ngon lành như những điều Phan An viết !
Sẽ không cầu cứu cái điện thoại vô chi - là những thông điệp ảo đấy, dù có những nụ cười nhưng rồi sẽ phải giật mình khi nghĩ nó tồn tại bao lâu , người ta hay sợ nhắc về cái điều gọi là mãi mãi trong câu hỏi "có gì mãi mãi không" hay "ngày mai chúng ta sẽ như thế nào" hoặc đại loại thế ...
Vừa nhắn tin có phần phũ phàng với 1 người rằng : Nếu không gọi thì đừng nháy, và chán nghe than thở rồi.....
Đấy là lúc mình đã mị được mình thực tế!
Mình sợ cái cảm giác bất an từ một người lắm rồi!
Đối diện với một trái tim yếu ớt một tâm hồn không mạnh mẽ , khiến người khác thấy bất an và nhiều điều không yên ổn ....
Có những người cả không đối diện với chính bản thân họ , và rồi mình thấy bế tắc - cũng có thể là khi nào đó ta sẽ yêu được ai đó làm mình cười , sẽ vui khi chợt nghe thấy tiếng nói một người, nhưng - để rồi cũng chỉ là "sẽ 1 ngày nào đó" một sẽ xa xăm và viễn tưởng - mệt mỏi để lại mị mình một điều không thực .
Người ta ăn để sống và người ta tồn tại bằng những điều thực tế kia !
Phải đối diện cơ - người ta sẽ nhận ra những cái phũ phàng không thể tưởng .
Như đã nói
con gái cần một người con trai khiến họ có cảm giác an toàn và bình yên !
Tối nay lúc đi đường hà nội gió thơm lắm í - chẳng biết là hoa gì nữa , có thể là 1 loài hoa mà chẳng ai nhìn thấy để cho nó một danh phận , người ta hay đòi cho mình 1 danh phận nào đó thích hợp để đc tôn vinh và nể trọng !
Cuộc rong chơi nghiêm túc như cái sân cỏ , ai mà chẳng có 1 cái số sau lưng chứ
Bà ngoại nói giầy dép còn có số mà con - vầng huống chi là con người !
Miên man quá....
-----------
Lang thang loanh quanh hẹn cái gặp với tacke để đưa cái vỏ ốc biển đợt ra biển gần đây - cậu bạn cũng trả lại bằng một cái ốc cơ mà mà ốc quế - sau khi mỗi đứa một cốc trà sữa rồi - đến vất vả vì đường ăn uống :dien:
Hôm nay gió hà nội thơm - tự dưng suýt thì bảo với tacke mình gửi xe rồi lang thang đi, khi nào mỏi chân thì về - ấy không làm con gái ngoan à - tự dưng tớ chẳng muốn về nhà - im lặng..... - im lặng
Nhưng chẳng đc lâu - cậu bạn lại thao thao bất tuyệt như bản chất. Nhìn mặt ấy tớ vẫn thấy buồn cười - thế đấy....
Có thể mình không thuộc tuýp thế giới của nhiều người - nhưng những thế giới ấy vẫn có thể va chạm vào nhau đc vì mọi thứ nằm trong 1 thế kỷ tàn phai....
Lost.
15-05-2008, 09:29 PM
Với mùi sen mới nụ tinh khôi , với hương nhài thơm bình yên, trăng sang sao mời và gió lộng đến cả những miến xa lạ ,thì thực sự mình chỉ muốn ngả lưng ngay ở cái chiếu ấy mặc kệ nhân loại và ngoài kia có động đất thì cũng chẳng liên quan gì ….
Ấy nhưng mà bên tai lại là những câu chuyện đau đáu mà người ta vẫn gọi nó bằng 2 chữ Tình Yêu ấy mà …
Chị Gin và Vịt béo nói nhiều về những điều đã qua và những cảm xúc kèm theo đó và mãi mãi nó sẽ không bao giờ tồn tại trong hiện tại – không chắc họ có muốn nói đến những hối hận của mình trên con đường đã qua không nhưng đó dường như là những câu chuyện mà một con bé ngái ngủ mình chưa gặp trên thế giới còn nhiều yên ổn!
Chợt nhớ có lần mun nói mình là một người đơn giản – và mới thấy bây giờ nhiều người ao ước đến những sự đơn giản chỉ bởi họ muốn chạm đến bình yên – mình đang phân vân có nên bằng lòng với những gì đang có hay không !
Ngửa mặt lên trời và hít sâu cái mùi gió thơm dễ chịu ấy – văng vẳng bên tai những điều cũ kỹ của nhân loại những phân vân những đắn đo và dò xét - bất chợt , mình cũng muốn yêu ….
Thế cô này , chuyện tình yên đến tập nào rồi – Gin hỏi ngược chiều gió
Đôi khi cũng muốn yêu ai đó , nhưng dường như chẳng yêu đc ai và chẳng ai yêu đc mình – mình cũng nói ngược chiều gió , những âm thanh dáo dác bay tan đi đâu đó chẳng thấy nữa …
Là những điều viển vông !
Nếu không tình cờ gặp Gin đang hẹn hò với 1 dzai 1 gái ở nhà thờ thì có lẽ mình và Vịt sẽ không gặp đc Gin ! Biết ngay mụ già lại nói : 2 đứa chúng mày hẹn hò mảnh nhá … - Tụi em chỉ tình cờ gặp và xử lý 2 chiếc bánh mỳ Donekerbap thôi – khéo tình cờ quá cơ - chứ lại chẳng … =))
Rời nhà thờ , Gin nêu ý kiến muốn đến bến sen với gió lộng .
Bến hàn quốc sau phủ Tây hồ lác đác vài đôi đứng với nhau – 3 chị em thuê cái chiếu và 2 quả dừa ngồi vi vu với gió mà thưởng hoa ngắm trăng !
Vịt nói về cái tình yêu vừa qua – Gin nói về những điều đang diễn ra đang khiến chị mệt mỏi – mình chợt chẳng biết sẽ phải nói gì , sẽ phải nói về ai – và phút thấy mình cô độc đến thảm hại .
Sẽ có lúc người ta sẽ thấy cần có 1 ai đó để kể về !
Ôi sao mà Gin lại hiểu con trai lạ lùng – thoáng chốc mình “ước gì mình được như cô ấy”
Tự nhủ khi nào 26 tuổi mình cũng có thể làm được điều đó =)) - cuộc sống là những mớ phức tạp mà !
Gin nói với Vịt - ở cái lớp 86 hổ vồ ấy thì chị thấy con bé này nó rất ngoan đấy, chứ vài con bé chị biết thì...abc lắm
Cười và nói lại , em hiểu ý chị là con bé 86 này.....khá đao chứ gì =))
=))
Trước khi đi ngủ Đăng call và hỏi không onl à
Tự dưng không hiểu sao mình vẫn có thể giữ đc những điều như thế sau khi đã gặp những con người chỉ có những tồn tại hiện thực …
Như cái hành động vào nick của ai đó và nhắc họ giữ sức khoẻ và không đc thức khuya! Nhưng thấy an lòng!
Là con người mình mâu thuẫn hay mình cố tình đối phó với chính suy nghĩ mình như kiểu thiên hạ chỉ cần có cái mũ thời trang nhẹ tếch mà gọi là mũ bảo hiểm để đi qua mặt các chú cá vàng ấy nhỉ !
Nhưng nhớ đêm qua quá nhớ cơn gió sen rơi giữa vệt trăng không tròn trịa !
nghe nói Ú trong thời mãn ...teen đang khen anh Bo già và nhảy qua trưng hình của CTS [trẻ hơn - đẹp zai hơn :so_funny:] và vô tình hôm nay lượm được bài này :xao: đem qua cho Ú nghe để ngẫm về một thời sắp xa và một tương lai phía trước nhá :nhi:
http://vnupload.com/files/080715Tinh_Buon_Xa_Vang.mp3
Đàn ơi xin cất tiếng hát qua đêm thâu nhớ về nhau
Đàn ơi réo rắt nỗi nhớ, nhớ hai người đôi bờ
Một nụ hồng còn trên môi, vị ngọt đắng lòng tôi
Buồn một ngày người xa xôi đã xa rồi
Ngày xưa đó em ngây thơ hay dỗi hờn
Ngày xưa đó anh ôm yêu thương người hỡi
Tình yêu đó có biết được chữ ngờ
Có những lúc rất mong chờ
Có những lúc rất ơ thờ
Tình buồn xa vắng
Ngày xưa đó mưa bay trên phố hẹn hò
Ngày xưa đó ngu ngơ đôi môi bật khóc
Lòng ta đó có biết trước chữ tình
Có những lúc rất lung linh
Có những lúc rất mong manh
Dẫu trong tim bóng hình
Đàn ơi xin cất tiếng hát qua đêm thâu nhớ về nhau
Đàn ơi réo rắt nỗi nhớ, nhớ hai người đôi bờ
Một nụ hồng còn trên môi, vị ngọt đắng lòng tôi
Buồn một ngày người xa xôi đã xa rồi
Lost.
16-05-2008, 10:47 AM
Đôi khi - đã những tưởng sẽ chẳng bao giờ người dám đối diện với mình 1 lần nào hết - vẫn có nhiều người không dám đối diện với mình như thế , và mọi thứ cũng chẳng lạ gì lắm...
Dù chẳng nhiều nhưng cũng là đối diện - và từ ghép này cũng chỉ là tương đối vì chẳng có từ nào thích hợp hơn đc !
----------------
Osh bị bỏng - tự dưng cơn đau đầu của mình lại dội về , muốn bổ đôi nó ra thêm 1 lần nữa....
Để có cái cảm giác mất trí , cái cảm giác hoang hoải và trống rỗng ấy !
Thèm những cơn gió mát lịm như đêm qua !
Đôi khi - chỉ nhắn tin bằng một lời gọi thôi - thèm 1 tiếng trả lời của nhân loại đến nao lòng - như cái lúc Phan An viết :
Đến cú điện thoại thứ ba, thứ tư gì đó tôi phát hiện ra một quy luật là hôm nay sẽ chẳng gặp được ai hết, tất cả đều bận hoặc đều không nhấc máy...Có những ngày như vậy đấy.
Uh có những ngày như vậy đấy...
Khi buồn, đàn ông thường uống một cái gì đó – bia, rượu…Khi buồn đàn bà có thể khóc. Khi buồn đàn bà muốn ai nói gì đó.
Chẳng ai viết 100% sự thật. Nhất là khi viết về tình yêu. Khi người ta không yêu, có thể dễ dàng viết về tình yêu. Có một cái gọi là hội chứng sợ tình yêu. Khi không yêu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dẫu sao, tôi cũng mong đợi tình yêu, mong đợi sự dịu dàng, lãng mạn để tôi có thể chìm vào đó, nhẹ nhàng như ngày nào bé được mẹ đắp chăn. Những hồi tưởng đẹp đẽ ở sâu trong tôi, được gọi lên để che lấp những gì tồi tệ của ngày hôm nay...
Uh Phan An viết thế mà !
Nắng trái mùa
17-05-2008, 01:16 AM
Nhìn serie hình mùa hè của Gin - phượng bằng lăng sen và chong chóng thích không thể chịu nổi - mỗi lần thế mình lại muốn ngay lặp tức có thể trôi thẳng ra những con đường ấy – mùa hè chạm vào mọi thứ thật sự rồi hỡi những ngơ ngác ơi …
Sen đã và đang nở rộn ràng - đỏ và tím đang chen nhau để cố cho người khác nao lòng bằng bởi chính sắc màu của nó – và hẳn là nó sẽ thành công trong cái việc ấy ….. ôiii lại là cảm xúc – nó thật phức tạp làm sao !
Cái kiềm chế để giữ mình không lượn lờ có lẽ là khó ,muốn phóng thẳng ra hồ Gươm kinh khủng - để xem nó đc thắp sáng và lộng lẫy như thế nào , nghĩ đến việc tìm một đồng minh cho cái phút lãng đãng chiều mùa hè HN !!!
Thở dài nữa nhỉ - 1 chút - ừ thì mùa hè mà !! Có cái gì đó …
Tối mai TTVNON và FC Trịnh tổ chức buổi nhạc tiền chiến - chẳng biết có nên đi không, 1 phần vì nó sẽ rất đông và mình không thích sự góp mặt của diễn đàn khác , thêm nữa là ….nhiều điều cũng nan giải …Chẹp !
Chúa phân vân và do dự - muôn đời sẽ chẳng có điều gì 1 đáp án mất – nhưng sẽ đến lúc mà cái phút cuối ấy buộc phải có 1 đáp án mà không có quyền lựa chọn và thay đổi.
Mình nhớ những nụ cười , có thể là của nhiều người cũng có thể là của chính mình , những nụ cười vu vơ những nụ cười rạng rỡ và những nụ cười buồn nữa .
Có lẽ cuộc sống này người ta cần phải cười nhiều hơn và cười thật hơn nữa – nên thế .
Nắng lên , tự hỏi không biết ai rang nắng quá tay mà nó vàng ươm thế nhỉ !
Hít hít xem đâu đây có hương cốm lá sen không – thèm quá
Chẳng biết cô nào mê thành phố
Bỏ rơi lời hẹn ở bên hồ
Để mặc chàng trai ôm thương nhớ
Đẩy thuyền đi chở lá sen khô...
Gạch-Ngang
17-05-2008, 10:40 AM
Có lẽ đó là hạnh phúc mà người ta cần nâng niu - như những lúc dựng xe vứt chỏng chơ đồ đạc rồi chạy vào với bát dưa bở mm đã để sẵn trong tủ như những lúc húp sùm sụp bát cháo của pp với một ngày nắng nóng oi ả - như những lúc ngồi tán phét với lão anh rồi cười ngả nghiêng....
Thế sao không biết chấp nhận và thôi than thở đi - mọi thứ đã thừa đủ để người ta có thể phởn hơn !
Vậy đằng sau là gì ?!
Có thể là chẳng gì cả có thể là tất cả
Đôi khi trong cuộc sống có điều gì đó sẽ phải xảy ra. Đôi khi sẽ chẳng xảy ra cái gì hết. Với tôi trong năm nay nhiều điều đã xảy ra và đồng thời chẳng xảy ra cái gì hết.
Nếu được phép làm một việc điên rồ ngớ ngẩn ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm gì?
Chẳng làm gì cả, vì từ trước đến nay chúng ta đã làm quá nhiều điều điên rồ ngớ ngẩn rồi. - Là Phan An không phải mình !!!!
Cả buổi tối nghe Cỏ úa đến úa cả ngày - tự nghĩ có lẽ vì thế mà trời đổ mưa - tự nghĩ mình đang nghĩ thế chứ không bởi ảnh hưởng của cơn bão...
Lại thêm 1 điều ngớ ngẩn!
Nghe nhạc và tìm cho Đắng 1 cái theme nào đó rồi vào thay cho cậu ấy - mới chợt nhớ có vài người muốn cho mình biết pass của họ - còn biết để làm gì mình cũng chịu có thể là để vào thay theme hộ :-j
Nhớ giọng Osh!
éc_min
18-05-2008, 09:09 AM
Cũng may về đến nhà rồi trời mới lại tiếp tục mưa to nên không ướt , với bộ quần áo ứ phải của mình, với cái áo mưa cũng ứ phải mình mang theo - với một đống sách và báo cũng ứ của từ nhà, chỉ có mỗi bộ quần áo cũ nhét trong túi là của mình nó đã ướt nhẹp trước đó thôi :cr:
Thế là răng ?
Gớm còn là răng với lợi gì – cái leng keng nó chọn cho mình cái áo da cam đi với cái quần trắng - rồi sau đó nó tấm tắc tự sướng với cái sự phối hợp đầy chất nghệ của nó rằng : đẹp 8->
Nếu không vì đưa nó về mình đã chẳng bị ướt
À phải là - nếu không vị mượn cái máy chụp ảnh của nó mình đã không phải đưa nó về mình đã chẳng bị ướt
Vẫn chưa đúng - nếu không vì Vịt gọi mượn máy ảnh rồi mình ới nó đi mượn máy chụp ảnh của nó thì mình đã không phải đưa nó về và mình đã chẳng ướt .
Đúng chưa nhỉ - hình như bây giờt đúng rồi =)) mệt - nẫu dzuột =))
Cơ mà lại đc ngồi thu lu ăn cơm nhà ló hí hí – đc tha lôi vài quyển sách báo về nhà tu luyện :cr:
Vịt gọi hỏi mượn máy ảnh , bẩu mất lâu rồi , mượn gin thì hôm nay gin phải đi chụp hoa còn đâu - thế là ….
Hẹn cái leg keg ở số 2 PĐP - hẹn Vịt ở số 2 PĐP - mấy lần gặp Vịt gần đây nhất thì toàn thấy đi 1 mình, có nghe vịt nói bây giờ không hay đi cùng gà như hình với bóng nữa, mình cũng đã nghĩ thế - chứ nếu biết là có gà cũng cần máy thì đã bẩu vịt là bẩu gà bẩu cái leg keg đưa cho mượn luôn – mình đỡ phải làm trung gian mượn dùm cho tụi nhỏ - dở ! Nhể !
Êu ơi buồn nhờ - mưa to quá - chẹp tự dưng lại chán chán …..haizzzz
Osh gọi điện hỏi về chưa – đang tính lừa tiếp là chưa về đêm nay ngủ trực :cr: cơ mà lại thôi - ko nên lừa trẻ con, mình vừa nói về nhà rồi mới mạnh mỏ kêu sao không ở lại tạnh mưa hãy về - ới dzời gớm ….
Thực tế là tự dưng chẳng muốn về nhà - thực tế là lúc từ nhà con bé về mình chợt nghĩ sẽ đến buổi nhạc Tiền Chiến ở Hồ thiền quang – nhưng đến lại sợ nổi bật với cái áo da cam quần trắng te tua của con bé nên thôi ngậm ngùi đi về - về nhà thì sét sấm đuổi nhau ầm ầm – hic hic số mình còn may chán =)) – chưa bị sét oánh như nhà của Osh , ăn ở ác độc lắm vào sét oánh khét lẹt dây điện và không đc xem ti vi =)) – đáng :-j
Mưa nên lạnh khiếp nhỉ !!!
Chẹp !
Vừa kêu nhớ giọng Osh hôm qua xong - hôm nay đã đc nghe :">
Serenade
19-05-2008, 01:46 AM
Đã bảo thôi viết thêm điều gì nữa , nhưng cái tay bảo không được - là những khi không hiểu mình đang nghĩ gì...
Có lẽ không còn tưởng tượng nữa - chắc thế !!!
Đau lòng.
Giả tạo.
Sợ phải đối diện với cái hoảng loạn đêm qua đã ngay lặp tức xoá hộp tin gửi đi - sợ đọc lại cái mớ tin mà lúc một con người khác trong mình lên tiếng - chỉ tại mưa thôi !
Vân thừa đủ mạnh mẽ hơn thế nhiều !!!!
Bây giờ thì đã hiểu ngày trước có một vị nói với mình vể chuyện tình của họ rằng - "cô ấy bị chứng trầm cảm rồi cô ấy mất - có lẽ cô ấy không cảm thấy tình yêu tôi dành cho cô ấy đủ lớn cô ấy đã bỏ tôi đi..."
Phan An viết:
Có nhà nhiếp ảnh cả đời chỉ chụp những người đi trong Metro…Những gương mặt như thể chiếc mặt nạ được đắp bằng sự mệt mỏi. Em đeo mặt nạ được đắp bằng nỗi buồn? Liệu ta có thể yêu ai đó đến mức có thể hy sinh tất cả vì người ấy không? Liệu ta có thể yêu ai đó đến mức đeo mặt nạ được đắp bằng nỗi buồn vì người ấy không?
Có lẽ thế thôi !
Thương Một Người (http://files.myopera.com/kle1/music/Khanh%20Ly%20-%20Thuong%20Mot%20Nguoi.mp3)
Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Tự dưng lại nghiền nó cả buổi tối và lại nghe theo cảm xúc bất chợt....Toàn làm mọi thứ theo cảm hứng và bất chợt !
Nhức mắt - dường như mấy ngày nay mình để mắt hoạt động khá kinh khủng - hết ngốn đống sách lại đến trên ebook - và mình chợt hỏi sao người ta lại đọc nhiều đc nhỉ.
Khi cô đơn họ đọc và đọc xong lại chỉ khiến thêm nặng cảm giác !
Mình chẳng khác - đọc nhiều chỉ để càng nhận được ra rằng mình cô đơn , cô đơn khủng tệ!
Thật!
Mọi thứ đều là thật duy chỉ có mình hình như không thật....hình như là thế !
Mọi mâu thuẫn với mọi người xung quanh ngày nhiều hơn - chẳng ai hiểu đc ai nên họ xa lạ lẫn nhau - ngay trong ngôi nhà mình !
Mệt mỏi thực sự !
Giá như người ta có thể biến mất !
Nắng trái mùa
23-05-2008, 11:05 AM
"tớ đang liên hoan ở lớp rồi, chắc không đến được"
Vừa dứt cuộc gọi của Vịt béo - điện thoại báo tin nhắn , là Gin "người êu đến Nhà thờ nhé QA sắp đến , có cơm nắm và ka ra min đấy" - cũng hay ho và thú vị đây -
Vừa từ hàng bánh ngọt hồng kông ra , suýt chút nữa bị thừa 2 hộp bánh thì hay vào đó lại đc thêm cả cơm nắm và ka ra min !
Thực tế là tối nay chỉ sắp xếp cuộc hẹn của Gà Vịt thôi , vì sáng nay có đến trường để xem Vịt bảo vệ tốt nghiệp , nếu trước khi về ga vịt không hỏi là tối nay có gì ăn không thì mình cũng chẳng vòng lên Giảng Võ mua bánh làm gì - cái hẹn của Gin bất ngờ lấp luôn vào chỗ trống - có lẽ cũng là điều đáng xảy ra !
Nghĩ lại cũng buồn cười - nếu không có trục trặc thì sẽ lại có cuộc đụng hàng ở nhà thờ mất - cái tụ điểm hò hẹn của những kẻ rất chi là a ma tơ !!!!
----------
2 ngày trước
Hương chạy sang buôn chuyện linh tinh , rồi phán :
-tao dẹp anh chàng định giới thiệu cho mày rồi
Mình nhìn nó :
-thế là mày chấp nhận nhìn tao ế sưng phều phào à - rồi ôm con bạn cười lăn lê !
Buồn cười , nó bảo anh chàng kia nhạt lắm tao nghĩ mày sẽ chê
Tự dưng mình nhớ đến cái gì đó rồi nói như mộng du - bây giờ tao sợ những tính toán lắm rồi , sợ những anh chàng có lối tư duy được mất và toan tính , sợ tất thảy những con người như thế...
Rồi mình cươì bẩu :có anh nào....ngu ngu 1 tí cũng đc nhưng thật thà thì cũng ổn
Eo ơi nhớ lại tự dưng ghê ghê người - cứ như mình đến cái tuổi đáng lo ngại lắm rồi ấy =)) Từ bao giờ mình lại định hình 1 EX tương lai cho chính mình thế nhỉ - rõ chuối toàn tập !!!
Sợ sự sắp xếp và toan tính lắm rồi í , thực sự đấy !
Cô dâu mới
24-05-2008, 11:36 AM
Vẫn vất vưởng mùi nước hoa tối qua của Gin khi gin thử bôi vào người mình lọ nc hoa mới mua.....tự dưng nó làm thấy dễ chịu thế...
Cả ngày nay loanh quanh trong phòng cứ ra vào rồi nghêu ngao hát , hôm nay lão anh ở nhà may thế , có người để mình quấy rối =))
Ít ra thì cũng có những điều cần và đủ để người ta tự thấy mình vẫn còn biết vui....
........
(mải buôn và trả lời commetn muộn xừ mất rồi =)) thôi đi ngủ, ngày mới rồi !!!)
Lost.
25-05-2008, 10:55 AM
Thật ra thì có những điều không còn trở thành quan trọng nữa, và có những điều chẳng bao giờ có thể thay thế đc !
Không cần thiết !
Có những trái tim vẫn khô khan và thô ráp như thế đấy...
Tối về mm đưa cái thiệp mới , nói : cái Lẻng nó sắp cưới rồi đấy , nhanh nhỉ mới ngày trước còn sang ăn trực nhà mình...
Mình giật thót , con bé ấy mới 19 tuổi !!!!
Dù sao thì
Nhận thêm một thiệp cưới.
Thấy mình lẻ loi hơn!
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết!
:cr:
Nhảm vật =))
Thật ra thì chẳng có gì quan trọng cả !
Có những người nói nhiều quá về cái gì đó thì biết ngay là kẻ đang túng thiếu hoặc gặp vấn đề với vụ đấy !
Giống 1 gã rất hay khoe về tình yêu của mình, về 1 nàng nào đó (mình ứ biết) - i như rằng cô ả có đả động gì đến gã đâu - mà nói cứ như đúng rồi !
Kể đến đây mình có vẻ rất giống 1 ngươì có cái thói ghen tị cơ mà thực tế là đek thèm cái kiểu í !!:smoking:
Giống có kẻ khác hay có câu "mình biết kiếm tiền và mình cũng biết cách tiêu tiền.... " rồi thì tiền rất abc xyz này nọ nọ kia.....- trong khi thằng bé vật lộn khốn khổ để kiếm tiền cho bằng bạn bằng bè để bằng thiên hạ - việc quái gì phải khổ thế nhỉ !!!
Làm mình nhớ câu chuyện về 1 người cố cưỡi ngựa thật xa , cưỡi đến đâu thì đất là cuả ông í - trong khi đến khi mệt quá chết thì chỉ cần vài mét vuông đất để đặt vừa cái quan tài !!!
Chẳng có gì quan trọng nữa rồi!
Sẽ không quá cần thiết để biết mình cũng biết yêu thương sẻ chia và cũng thèm một nơi dựa dẫm !
Tự dưng muốn vớ oà.....
Chẳng còn gì quan trọng nữa rồi !
Lost.
28-05-2008, 01:49 AM
Hôm qua mất điện - hôm nay lên lại diễn đàn vừa chợt nhận ra cái phần hồ sơ của mình có gì đó bất thường , còn chưa kịp thích nghi thì đã thấy mí nàng nhà mình vào abc xyz rồi - đành ùa theo mà chưa kịp thăm thú tìm hiểu gì cả.....
=)) đến là nứt ruột!!!
Tình cờ mới khi gặp những điều tương tự mình một ngày xa xa , tự dưng lại muốn cảm thông , để rồi cũng vô hình chung đau nhói những gì không còn mới nhưng lai chẳng chịu cũ....
Nhớ đến câu người bạn có nói : cái gì cũng chỉ 1 thời thôi mà - Ấy thế mà cái trái tim nó lại cứ ương bướng và cố chấp - hay là nó không biết đau...
Dặn nhỏ những câu như đang nói với chính bản thân mình - sẽ lâu nhưng rồi sẽ qua - nói là nói vậy , cũng chỉ là lý thuyết - nhỉ - đôi khi sẽ như vết thương trở trời - nhức nhối !!!!
Thôi thì cam đảm trái tim 1 lần nữa hoặc hơn 1 lần nữa...
Gắng nhé !
--------------------
Chẳng còn lạ chỉ là hơi giật mình 1 chút khi trong cái bóng tối và cái leo lắt của nến mình nhận ra rằng - trong ai đó mình chỉ đơn giản là một hình nhân ảo ảnh - và hình như không tồn tại !
Mới biết quý giá cho những trái tim can đảm vượt ra đc cái bức màn ảo - mà mình đã từng tin nó không đáng sợ - thực tế vẫn luôn phũ phàng hơn suy nghĩ !
Tình cảm là một trò chơi dai và nhiều mê muội - vì rằng biết rõ nhưng vẫn muốn tham gia !
Mới biết vì sao đến tận bây giờ có những điều mình chưa thể quên đc từ một người - một ngươì đã dũng cảm cùng tham gia vào trò chơi mạo hiểm ấy - bằng những chân thành ít nhất là mình đã cảm nhận đc - và ít nhất là đã đủ để quyết định bước qua những điều không thể để 1 lần đối diện nhau !
Những chân tình thực sự nên nó làm người ta nhớ....dù đã đi ngang đời nhau vì số phận!
Mới biết mình lại thất vọng thì phải , rồi lại cười trừ khi hay rằng thì ra mình đã hi vọng - hi vọng rằng có một chân tình đang đến - mơ hồ quá...
Tại sao mình lại muốn tin về 1 người mà dường như chẳng bao giờ dám đối diện với mình trong câu chuyện thực tế 1 chút - Tại sao mình lại chấp nhận nhập vai vào một sự cợt đùa hoàn hảo vậy nhỉ - khờ !
Mình đã từng tin để chợt thấy - ngươì làm mình buồn - mình sẽ không là cô gái trong câu truyện Phan An viết :
Có nhà nhiếp ảnh cả đời chỉ chụp những người đi trong Metro…Những gương mặt như thể chiếc mặt nạ được đắp bằng sự mệt mỏi. Em đeo mặt nạ được đắp bằng nỗi buồn? Liệu ta có thể yêu ai đó đến mức có thể hy sinh tất cả vì người ấy không? Liệu ta có thể yêu ai đó đến mức đeo mặt nạ được đắp bằng nỗi buồn vì người ấy không?
Trái tim có phải là củ tỏi đâu.....
Nắng trái mùa
29-05-2008, 02:32 AM
Sấm , cũng phải đến lúc mưa đi chứ nhỉ, còn nếu cố mà cũng vẫn chẳng thể mưa đc thì....thì thôi - mới chỉ là những cái nắng đầu hè thôi đấy , mà mùa hè thì sẽ dài ngoẵng nữa cơ...
Cái cổ họng sau những ngày chỉ nốc đá đã đến lúc biểu tình , sức khoẻ dạo này chẹp quá.....nhưng nóng ứ chịu đc cả ngày nốc trà chanh và nước đá , đến đâu thì đến ....
---------
Sao cứ nói những câu làm cho nhau đau làm gì - vốn dĩ chẳng ai thích nghe bao giờ đúng không - thế nên đừng nói những điều tương tự thế - chỉ là muốn để cho biết cái cảm giác của những lời nói làm cho nhau khẽ nhói đau!
Thật ra đến 1 lúc nào đó cũng phải thế - như cứ uống nước đá đấy , rồi viêm họng biết thế nhưng vẫn cứ uống - rồi ra sao thì ra...
-----------
Có những màn kịch thiên hạ họ diễn vỡi nhau rất dở , có những câu chuyện mà cái chết không còn là điều đáng sợ và quan trọng nữa.....
Có mưa nổi không nhỉ !!!!
Lost.
30-05-2008, 09:46 AM
Mưa
cuối cùng cũng đã mưa được rồi....
Mọi thứ khi oà ra như thế thì hằn là phải dễ chịu rồi - mình thích cái mùi này , cái mùi không khí đang nồng lên và bất chợt mưa tràn qua ấy , mình thích nó...như một sự hả hê....
Gió làm cho mọi thứ bắt đầu hỗn hào hơn rồi đấy... nhưng mình vẫn thích nó !!!
Tự tung hứng cho thi vị vậy thôi - biết là nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn thì cũng chẳng khác được - vả lại vốn dĩ không thích những sự đổi thay cho lắm - có thể mình thuộc lập trường cổ hủ và bảo thủ....
Mệt !
Chẳng hiểu mình đang sống hay đang tồn tại....
1/6 FC lại tụ tập - hôm ý mưa lớn 1 tí thì mình sẽ tự thấy có một lý do thuyết phục để ở nhà !
------------------
Hồi trước mình hay phân vân là có những cuộc sống cứ đến rồi lặng lẽ đi qua trên con đường của mình hay là mình đã đi qua những cuộc sống ấy - mà điều dễ hiều ở chỗ mình đã để cho mọi thứ đi qua và không níu kéo !
KLhông thích níu giữ lại điều gì không thuộc về mình , hồi sáng đọc một mẩu truyện nói về cái dành giựt những điều thuộc về người khác chỉ để chứng tỏ mình bản lĩnh.
Bản lĩnh ở chỗ điềm tĩnh nhìn mọi thứ đi ngang qua mặt mình mà không vật vã mới là bản lĩnh chứ =))
Đã quen với cái cảm giác mọi thứ dần dần tan đi trước mặt mình rồi - rõ ràng là không muốn kéo lại điều gì hết......
Có một cô bạn rất thích phân tích những entry của mình - như kiểu phân tích đề văn của học sinh PTTH ấy - buồn cười - bắt đầu thấy hay ho mà không còn thấy gàn dở nũă - cơ mà nản !!!!!
MƯA - VẪN ĐANG MƯA - TỰ DƯNG MUỐN NÓ CỨ MƯA MÃI MƯA MÃI......
Thèm nghe mưa trên biển vắng quá.....
http://leducnghi.nghenhac.info/anhso/NgocLanWma2/MuaTrenBienVang_NgocLan.wma
Mưa trên biển vắng
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi! Biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
Lang thang một mình
Anh giờ đã như mây giạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi! Cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xóa nhòa những bước êm
Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong
Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
Nay tình đã xa xôi mù khơi phương trời
Ôi! Nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
Cô đơn lạnh lùng
Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
Son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau
Với tình yêu ngất ngây
Người yêu dấu ơi tình em vẫn xanh
Anh nơi phương đó biết chăng em chờ
Ngày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua
Với bao sầu thương kín dâng hồn em
Lost.
31-05-2008, 01:37 AM
Buồn cười , quậy với tụi nhỏ từ trong phần hồ sơ ra đến bên ngoài mà cũng đau ruột chết thôi =))
Chán nói về thời tiết rồi cơ mà vẫn phải nói (vì hết cái để nói rồi) =)) rằng thì là mà hà nội có 1 kilogam không khí lạnh tràn qua nên là tạm thời bớt gắt gao nắng - ngẫm cũng đặc biệt ở cái chỗ cuối tháng 5 đầu tháng 6 lại có đợt lạnh dù bé tí teo - kiểu tháng 3 có rét nàng bân giờ chắc là rét em họ hàng bắn đại bác của nàng bân quá :-j
Chẳng hiểu sao lại vớ Phan An đọc - thằng cha viết đến là buồn cười , đôi khi là viết rất thô nữa là khác , cơ mà làm các cơ căng thẳng trong bộ phận nội tạng mình giãn ra tối đa !
Như kiểu học giả làm sang ăn toàn chát đậm chất béo giờ vớ đc món lạc rang thì ngon đến là đáo để , trước đọc toàn truyện triết lý sâu sắc toàn những tác phần trên văn đàn đc bàn luận đến mờ hết cả chữ giờ vớ đc vài câu chuyện đường chợ thành ra lại hay ho mới thú chứ =))
Cuối tuần
Thèm cốc tào phớ đá thế cơ chứ....
kem dâu mút
31-05-2008, 01:47 AM
tào phớ đá là cái gì nhở? :think:
Lost.
31-05-2008, 02:28 AM
à thì là đậu hũ - thể theo âm vựng của người sì dòn - khổ - còn đá là cho thêm vài cục đá vào cho mát ấy mờ :sr: http://ia32.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/clap.gifhttp://ia32.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/clap.gif
Lost.
01-06-2008, 12:05 PM
Cái đầu mình dạo này nó cứ nặng nặng ong ong ....
Nhiều lúc tỉnh dậy còn cố nhớ tên mình xem mình đã mất trí chưa :-j - nhảm
Nhiều lúc còn nghĩ có phải ở trong ý có nhiều hơn 1 bộ óc , hay có đủ thứ tạp nham nham nhở nào đó bon chen ở trong đó nữa không..... - nhảm nữa
Buổi off hôm nay Katty làm dở ẹc , dù là buổi off nhỏ của thành viên thân quen thì cũng nên có sự chu đáo - đã bảo con bé ấy chỉ nhiệt tình chứ không có kinh nghiệm tổ chức mà - may là có EoDzi dẫn chương trình nên không khí đc cứu vãn , nhưng cũng chẳng đc bao nhiêu, buổi off rơi vào trạng thái tẻ ngắt và may là phút chốc ấy thì có 1 trò chơi đc khởi xướng.....
Trò chơi kể cũng đau ruột phết - Eo Dzi dẫn chương trình cũng khiến 1 phần khuấy động không khí - trò "buộc ấy cho nhau" - sau khi chọn đc 3 đôi, 2 đôi có nam có nữ còn 1 đôi là 2 năm - đến là đau bụng cười - sau đó MC mới đọc rõ tên là trò "buộc tóc cho nhau" - nữ sẽ buộc ấy cho nam (mà ở đây là buộc tóc) thành nhiều túm - đôi nào buộc nhiều nhanh thì thắng cuộc - cười chảy nước mắt cái đoạn 3 thằng con trai bước ra đầu bi buộc lởm chởm lù xù , tên thì buộc lưa thưa tên thì bị đứa bạn gái buộc đến không còn chỗ tóc trống =))
Mình mải ngồi cười - trong khi dân tình chen nhau lên chụp hình với shiu mẫu tóc vừa đạt giải =))
Cười đến là cười !!!!
Phê mỗi cái đoạn có bạn trước khi về xin đc hát Cry on my shoulder - wooooaaaa - ngất ngây còn gà sống thiến :X:X !!!!
Thôi thì tích cực nghĩ cứ cho là buổi tối nay cũng hay ho đi , nhỉ !!!
-----------------
1 người này , em cho rằng anh chỉ cần em xuất hiện như thế thì anh có ổn đc không - và em cũng có ổn được không - anh cũng biết thừa là thật ra em cũng lo lắng cho anh theo 1 cách rất thật, phải vậy không....
Em không hiểu anh , anh chẳng biết cái cảm giác khi cố hiểu những hành động và suy nghĩ của 1 ai đó và thất bại thì cảm thấy thế nào không - anh chẳng hiểu gì !!!!
Lost.
02-06-2008, 08:43 AM
Buồn ngủ quá mất thôi - buồn ngủ : cái câu mà hiếm và hoi lắm mình mới phát biểu - nếu không vì mấy viên thuốc cảm cúm thì dường như nó chẳng nằm trong từ điển việt ngữ của mình !!!!
Cái đầu nặng cái mũi chẳng thở nổi và cái cổ bị viêm - như đùa !!!
Chiều mưa - gội xong cái đầu mới lại thấy mình muốn cắt tóc - lên cuốn nó một cục vào cái khăn bông và bắt đầu ngồi khóc =)) bố 8 đời của nản luôn chứ không phải là nản !
Căn bản là ......
chẳng hiểu - chẳng biết - đừng hỏi
=))
nghĩ - buồn - nhớ - tủi.....hay đại loại thế
Tự dưng mình lại thấy rất buồn cho cái chuyện của nhỏ U và thằng bé D - sao nhỉ - có cái gì đó rất buồn - thế thôi - uh đơn giản là buồn.....
đi ngủ thôi - không kiềm chế đc nữa
Lost.
03-06-2008, 11:17 AM
Ngồi nghịch đt soạn và lọc loại bớt những số đt mà vài tháng trở lại đây mình không liên lạc đến và cũng chẳng liên lạc đến mình.....nháy thử xem số đó còn ai dùng không thì delete - mới nhớ là số mới của mình không hẳn ai cũng biết - nên nhiều số nhắn lại và hỏi "ai đấy" - gửi lại tin đại loại là muốn biết số này còn ai dùng không để xoá.
Có 1 ng bạn cũ làm mình cũng thấy suy nghĩ 1 chút....đó là anh bạn học cùng ở viện trước kia...Nhắn đại thể là tưởng mình đã quên anh bạn rồi , nhiều lúc cũng muốn liên lạc nhưng lại sợ phiền , rồi thì "anh thấy v cứ lạnh lùng, có lẽ người hn là thế, người quê anh không hiểu..."
Mới nhớ hồi còn học ở viện Bác Hương nói - "mấy thằng đó nó nói V cứ kiêu kiêu vì người hà nội nên tụi nó ngại, bác bảo với tụi nó là mày mà kiêu đã chẳng nói chuyện với tụi nó thế....."
Trong nhóm đó có Tùng - thẩm nào mà đến giờ anh bạn vẫn nghĩ về mình như thế....
Chẹp chẹp thật!
Rồi loay hoay bấm bấm xoá xoá - kể cũng là cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu bình thường.....vả lại để mãi trong list mà chẳng dùng thì cũng thành thừa.....khi ng ta cũng quên là mình đang tồn tại nữa cơ....Thôi thì del đi cho nó lành !!!!
Chấp nhận một sự đối xử tương tự kia mà - đã bảo mọi thứ cũng chỉ là tương đối và khách quan thôi mà !
Mệt quá , ê ẩm hết cả ngươì !
Nhận đc dòng offmess: ấy vào friend list của tớ xoá mất [muc] rồi à .....điên tiết mình lật tung cái blog mình lên để xem [muc] kia đi đâu rồi, trong đầu hiện lên ngay cái khả năng là blog của kẻ có tên [muc] kia đã đổi hoặc thể Đắng đã bị [muc] remove
Và qủa thật sau khi truy lùng đến bằng được cái blog kia (vì mình không add vào blog) thì cuối cùng cũng tìm ra ả - [muc] đổi tên thành [Khác ], và để truy đến cùng nữa thì mình đã vào blog bằng nick của Đắng để thẩm định tình hình rõ hơn.
Như mình dự đoán Đắng đã bị [muc] remove, bằng chứng là bên cạnh nick [mục] chỉ còn lại dấu cộng màu xanh !!
Kế tiếp mình sẽ xử lý cái tên vừa vu oan cho mình cái tội mà mình chẳng thừa hơi mà thèm làm!
Vì mình biết thừa ả là ai - ả có 3 hay 4 blog gì đó , ả là cái kẻ chuyên đi theo mình và những người bạn của mình bằng những đường conect rất dở ẹc - mình ghét ả vì ả hay giở trò giả tạo và rất lố bịch !
Cách đây 2 hôm Đắng hỏi : ấy biết [muc] là ai không , tớ tìm mãi trong frienlist của ấy mà không thấy.
Là mình biết chắc chắn ả lại gửi conect cho Đắng rồi....mèng thậm tệ !
Ả cũng từng muốn add mình nhưng minh không accep - chuyện này cũng khá lâu rồi , rồi vài lần comment cho mình với thiện ý là bạn bè hay đại loại thế !
Mình ghét thể loại này !
Ngay lúc vừa gửi cho 1 loạt offmess thì Đắng call - hay đấy - lặp tức mình sổ cho 1 tràng giang đại hải - thằng bé cứng họng , lúc sau kêu mình chua ngoa đanh đá quá - bị đổ tội như thế bảo ng khác câm họng à - lúc sau cũng biết đường xin lỗi kêu tớ chỉ tò mò thôi - sặc !!
Ả là PY - mình và Đắng cãi nhau khá nhiều lần vì ả....
Chung quy ả là 1 cô ả đáng ghét, thế thôi!
Xả xong rồi - nhẹ !!!
Đi với lão anh vác về thêm 1 cái ti vi nữa để sắp tới xem euro cho nó thoải mái ,đi đường gặp1 người quen đang đi cùng 1 người lạ - gật đầu cười gượng chào nhau, đi qua ngã tư nhìn từ gương chiếu hậu , người quen ngoái lại nhìn....
Mình bật cười - chẳng nhẽ lại muốn nói là không nên quay lại đằng sau khi đã đi về phía trước...
(lý thuyết chỉ là lý thuyết, kẻ hay nói lý thuyết thường là thực hành rất dở :ahah: )
Lost.
05-06-2008, 11:51 AM
Trời mưa làm không gian từ chiều chạy vào tối dễ thở hơn , dường như phố được đeo khẩu trang để loại các tạp chất bụi bặm....
PP về thấy lại loay hoay chuẩn bị đi đâu - phán "sắp lấy chồng rồi" - nẫu o.0
Đến Quán quen ngồi với Tacke - nghe 1 vị khách ở đó gẩy mấy bản giutar hay không thể tả - tự dưng quên béng là đang ngồi với bạn tacke.....Không nghĩ Cỏ úa mà gảy giutar lại hay như thế , rồi thì mấy bản nữa của cụ Trịnh....công nhận là hay....
Cơ mà ngồi chẳng đc bao lâu , mình chỉ ăn hết cái bánh donekerbap 1 cốc bạc hà, thì cậu bạn nói phải đi nộp bài cho thầy, biết mà , cũng sực cái bánh lại thêm cùng 1 đĩa mỳ xào ấm bụng là bắt đầu quởn chí trực nhổ rễ
Lúc chờ cậu bạn vào nộp thì mình đã có cơ hội nhìn thật gần những bông bằng lăng vào buổi tối - nhìn nó cứ như giận dỗi gì í , rất đặc biệt ....
(toàn những lúc hứng mình lên thì tacke xuất hiện kéo đi chỗ khác >,< )
Lại la liếm nhà thờ với 2 hộp bắp rang bơ - rồi hứng lên "đi bộ không, ta đi 1 vòng hồ"
Hồ gươm hà nội đêm vẫn lộng lãy thế, 7 cột đèn sáng quanh tháp rùa chiếu thẳng khiến những con thiêu thân và những con côn trùng nhỏ sáng lóng lánh và bay xung quanh những cái cột sáng.....
Thật ra thì mình chưa đi quanh ở hồ với ai như tacke....cũng hay.....
Thấy hà nội vẫn tuyệt vời nhất , vẫn mỹ miều....
Vẫn nhiều tình yêu....
Lost.
06-06-2008, 02:10 AM
Thay blast rồi xuống ăn cơm , rồi ngồi buôn chuyện một hồi với Hương và Dũng, thấy mình đang cố khoả lấp đi nhiều thứ cũ kỹ từ những ngày cũ kỹ....
Lên diễn đàn thấy vài tin báo nhấp nháy - đã nghĩ lại có tụi nhỏ quậy gì đây, nhưng vẫn có 1 cái nhấp nháy - mới biết đó là 1 cái tin nhắn - mình lại tưởng là một trò mới của con bé nhớn nhưng... rất ngắn, rất ngắn thôi.... suỵt suỵt của con bé nhớn (http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/Khoc%20them%20lan%20nua.mp3)
Nếu không để ý , sẽ khó biết cái câu blast đó thuộc bài hát [dẫu biết sóng bây giờ xa lắm]... Chẳng mấy ai nhận ra hay để ý nó....
Mới biết con bé ấy vẫn quan tâm đến mình (kệ cứ nhận vơ) - dù một tẹo.... >D<
Nhìn.nhìn.nhìn.lặng !
Là cái cảm giác con bé đem đến cho mình trong buổi trưa nay - hà nội đã tràn nắng như một ngày xa xăm !
Lắng lại ....làm cho nhiều thứ thoáng ướt lóng lánh như đang sắp mưa....
[dẫu biết sóng bây giờ xa lắm]
xa lắm
.......
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/10/Take_My_Hand_by_pinkbaby.jpg
6/6
Chỉ là một mốc thời gian hơi khó để quên đi và cho nó về với sự công bằng như những ngày tháng khác...chỉ hơi khó hơn 1 chút , 1 chút thôi
6/6
17520 ngày đã qua rồi
Vẫn bị ám ảnh đến tội nghiệp, như những lần thoáng qua phố 1 mùi thơm quen lắm lắm - vội vã chạy đi tìm - để dường như suốt đời mình cứ kiếm tìm điều vô nghĩa gì đó …
Bải hoải - thấy đau nhói ….
Và khóc - cuối cùng thì cũng đã có thể khóc được đấy - đồ kém cỏi và yếu đuối , lâu lắm mới lại thấy nước mắt mình cũng mặn đến thế ….
Uh nhé thêm lần nữa thôi – rơi thêm 1 lần nữa thôi ……
Mình đã thật quên rồi mà !
Giá mà ta chỉ là một giấc mơ !
Rồi !
Con bé năm nay nhạy cảm quá - nó đối diện với chính mình yết ớt và kiệt sức đến tận cùng - nó thực sự rơi vào trạng thái mênh mông đặc sệt...và nó khóc , rất nhiều, rất tức tưởi, rất đau đớn - rồi nghe đâu nó say - nhưng nào có ai biết đc nó say - nó nghe chính con người nó nói thế thôi....chắc gì đã đúng....
Rồi nó hoảng loạn.....
Thực tế lúc ấy đây nó đang ráo riết để cố bám vào cái gì đó , nó đang thực sự hoh chạm đc đến mặt phẳng nào cả !
Cái đầu bắt đầu đau vì cái thứ mà người ta gọi là bia, cũng lâu mới lại uống nên dạo này nó có vẻ nhạy cảm - uống 1 mình....cảm giác ấy nó mới thấy mình vững vàng và cứng cỏi hơn - mới biết vì sao có nhiều người hay tìm đến rum là vì thế !!!
Cơn nấc không bật ra khỏi cổ họng được - nghẹn tức và chắn ngang nhiên khiến cái cảm giác khó thở ập đến - trong thoáng chốc nó nghĩ mình sắp chết.....
Đầu đau nhức , và đau nhức khắp nơi.....
Rồi!
Cũng qua - cũng thấy mình biết bơi sau khi đã tưởng chết đuối - nó mải vùng vẫy mà quên không thử duỗi thẳng chân 1 lần xem xao - ai biết đc là nước biển lại nông như thế - nếu không nó đã biết trước là chỉ đến cổ thì nó đã có thể bò vào bở mà hoh mất thời gian vùng vẫy , thật đáng thất vọng !!!!
Nhưng thôi dù sao cũng ổn , dù sao nó cũng đối diện mà không quằn quại (vì đã quá quằn quại :-j )
Nó chỉ muốn xả ra thế này thôi dù biết sẽ đem lại nhiều bất lợi cho nó , vì người ta sẽ nghĩ là nó không có thì hiện tại trong đầu - nhưng nếu họ nghĩ thế cũng đc , chỉ hơi buồn chút thôi nhưng âu cũng là suy nghĩ cá nhân.
Rồi!
Nó vẫn ổn dù chẳng quá khứ hay hiện tại - nó chỉ có trái tim và những yêu thương chân thành thôi, nó vẫn tin là có 1 ai đó trong đời này biết đc điều đó - sẽ có ngày tìm đc, nó tin thế!
Lost.
07-06-2008, 11:00 AM
Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
.........
Thấy đời mình là những đám đông
.........
Thấy đời mình là những quán không
..........
Thấy đời mình là con nước trôi
...
Tối nay Quen mở đêm tình ca 54-75 mình đã đinh ninh là đến sẽ được nghe Cỏ úa và Gọi thầm tên nhau do vài mống đã đăng ký trong blog của quán – ai dè lại chẳng thấy mấy mống ý đâu >,<
Cơ mà cũng đỡ - vài người khác cũng hát , có một chị nhìn lai lai hát Nghe những tàn phai hay thế ….
Hôm nay thấy Gin và cua cũng hò hẹn là đi – cũng chẳng thấy bóng dáng thiên thần các nàng ý đâu – lúc mình vác xác đến quán đã đông đông, lia mắt một lượt, may thế gặp Tân Yến - nếu cô bạn không để avatar blog chắc mình chẳng thể nhận ra - thế là haha gặp người quen cũng đi một mềnh , nên 2 con tíu tít khi có cạ. Kể cũng vui , và hay là ở chỗ có một bình Mai hạ thơm dã man ấy mà mình quen thêm vài người bạn - để xem nào Thành, Việt Anh, Việt, Linh , Tuấn ….tụi nhỏ ngồi nhậu như ….ngườn lớn , có 3 bạn kiến trúc (mình thích con rai kiến trúc) 3 bạn bách khoa
…Nhưng mà ngồi 1 tí đã thấy home calling - tụt cả hứng – cơ mà cũng đến đoạn bình mai hạ đã đi hết vài lượt để đậu giọt cuối cùng , sau lượt cuối thì mình về trong khi mấy bản guitar và violon đang da diết hay dã man hic - đến là tiếc ….
Quán chuyển địa điểm sang phía Hồ Đắc Di – cũng không xa chỗ này lắm , nghe nói sẽ có hồ , eh hèm hay đây ^^
Hôm nay trời mưa rồi nắng – như đùa - diễn đi diễn lại cái vở í vài lần trong ngày , làm cho buổi sáng nay lên bà về 2 mẹ con ướt như chuột , mm hôm nay mấu thế trời mưa nhưng kêu cứ đi đằng nào cũng ướt - thế mà mọi khi nói trời mưa trú tạnh hãy về ….hơ hơ ….
Lúc tối định đi thì trời mưa mưa - nghĩ bụng sáng dính rồi tối không dính được nữa đâu :-j
Tự dưng....nhớ mùi thơm thơm cay cay của bình mai hạ :"> - hỏng hết cả người :ham:
Lost.
08-06-2008, 10:35 AM
Đúng là kiểu hết chuyện mình ra chuyện ngươì , cũng là người ngoài cuộc một câu chuyện tình yêu thôi - chỉ là vai trò của kẻ cảm nhận giữa 2 người họ nhưng sao mình chợt thấy....nhức nhối và tự hỏi nếu là mình thì mình sẽ như thế nào....
2 anh em nói chuyện , mình nhắc về câu chuyện ấy , như thể muốn trải ra những cảm xúc đang đầy nặng dù chẳng phải của mình - mình nhắc về D và U - rồi nghĩ về những sự thay đổi của một con người sao nhanh với vận tốc kinh khủng đến như vậy!
Sẽ gặp khó khăn cho một sự thích nghi hợp lý và một sự chấp nhận vừa đủ với sự thay đổi ấy - cô bé đó đã làm như nào nhỉ ?!
Mình không biết nữa - dù đã từng đối diện với những sự thay đổi nhưng là những điều - đã - được - biết - trước , chứ không nhanh và phũ phàng đến vậy.
Và hơn nữa tình cảm bị phản bội hẳn là đau lắm....
Tự dưng nhiều xót xa như một bộ phim đang chiếu dở thì bị mất điện !
Cô bé ấy sẽ đối diện với hiện thực thế nào - khi hằng ngày gần như phải đối mặt với sự thay đổi rất ngang nhiên ấy của họ !
.........
Mà kể cũng lạ cái con người mình - sao lại nhiều bận tâm đến những nỗi đau của người khác để rồi cứ thấy nhức nhối và bi ai - nhưng thực sự là...
Uh âu cũng là những nghĩ suy thực tế - vì con người mình thiếu thực tế nên cứ xa xót vậy thôi - chuyện tình cảm cần thực tế !
Bảo sao mình không dám yêu (nữa) - vì mình sợ những điều tương tự thế - sẽ khó để quên mình đã bị tổn thương....
Đắng gọi điện hỏi hết ốm chưa , rồi lại hát luyên thuyên...mình không có cảm giác đặc biệt gì với sự quan tâm đặc biệt cuả Đắng - hay taị mình phi lý...?!
Àh có một người bạn mới khá kỳ lạ mà miìh gọi là Ti hí ^^
Sẽ có nhiều câu chuyện về ng bạn mới này vào những ngày sau !
Mệt quá - ngủ đã !!
Đang nằm tự dưng bật dậy vì nhớ ra cái bài mà cả tối hôm qua lúc xem festivan huế xong chẳng nhớ nổi cái bài nhạc không lời nghe rất rất quen ấy, mò lên seach vài câu nhớ mang mang đc thì ra là bài
Thu CA (http://members.nghenhac.info/anhso/mem2/Thu%20Ca.wma)
Thế mà nhớ mãi chẳng ra , bực mềnh !!!!
Cũng muốn bắt chước Gin còi mỗi ngày sẽ xoá đi vài entry....mỗi ngày xếp 1 cục gạch để xây nên một dải ngăn cách chính mình với những điều vô hình !
Dần dần dần - trôi tuột đi nhưng mọi thứ vốn đã đựơc hiện hình trong một nghệ thuật sắp đặt!
Nhìn mọi thứ bằng cái ánh nhìn xa lạ và bất cần - không quan trọng !
"kẻ bướng mình lạc quan" Có một bạn đã gọi thế :-j
Tiếp tục nắng - cái nắng tháng 6 - gắt gao và dữ dội , bỏng rát và nhức nhối....
Tháng 6 - ám ảnh
Lost.
10-06-2008, 12:40 AM
Thứ Ba của bạn (10/6)
Xử Nữ (23/8 - 22/9)
Bạn cũng khó lòng tránh khỏi những rắc rối trong ngày thứ Ba này. Hôm nay không phải là một ngày thích hợp để bạn nói những chuyện liên quan đến tình cảm, cảm xúc cũng như không nên đưa ra những lời hứa. Cố gắng giữ cân bằng cho mình, bạn nhé!
Nhíu mày cho cái bói toán tình cờ xem đc khi đang đọc mấy bài báo, rồi nó tự nhắc mình cũng nên cẩn trọng - dạo này cũng nảy sinh nhiều vấn đề nhạy cảm phức tạp mang tên tình cảm - ngán !
Từ bao giờ nó chẳng còn tin về những tình cảm 1 ai đó dành cho mình
Từ bao giờ nó nghĩ ai đó có cảm tình đặc biệt với mình thì họ thật ngốc nghếch
Từ bao giờ nó biết cách làm cho ng khác có ấn tượng về mình rồi cười nhếch mép như một trò vui nhàm chán
Từ bao giờ nó thấy thiên hạ là những bản rập khuôn hoàn hảo của nhau
Từ bao giờ nó thấy mình thỉnh thoảng quên mất bản năng yêu thương.
Mọi thứ cứ thế thôi !!!!
Mọi người nói ngày xưa nó ít nói lắm sợ tiếp xúc với mọi người và lạnh lùng. Bây giờ nó khác - nó ít nói theo 1 cách khác , lạnh lùng theo 1 cách khác - nó dễ gần dễ hoà đồng và nói nhiều trước đám đông, dễ gây thiện chí và vui tính - Đã rất khác ngaỳ xưa , vì những điều thực tế nó có chỉ riêng nó biết được thôi !
Chẳng quan trọng !
Biết ngay bạn Ti Hí sẽ như thế mà ,chỉ vài lần trên trời dưới biển là đã rõ những cơ bản , thông minh đấy nhưng lại cực ngốc nghếch , thừa đủ nhận ra !
Chẳng quan trọng !
Thực tế thì chẳng có gì quan trọng !
Hà Nội oi oi dù nắng không quá gắt - tự dưng muốn đến Quán Quen chỗ mới ngồi quá - nhưng lại ngại đi vì mệt và đêm qua mát ngủ rồi sáng nay lại dậy sớm ! chẹp !
Đọc lại Phan An về cái "hội chứng sợ yêu " - buồn cười !
Lost.
11-06-2008, 02:26 AM
http://vnupload.com/files/08134201.JPG
Rõ ràng......chắc thế
Và rõ ràng là.... không có gì quan trọng đâu mà , rỗng và vô nghĩa....
Không quan trọng !
Em cũng ổn như bao nhiêu lần tự nói với mình câu ấy , rồi sẽ lại qua dù là chẳng biết bao giờ nhưng rồi cũng sẽ như thế - vì trên thực tế thì nó sẽ phải đến thôi ! Toàn thế - quen rồi.
Tổng bộ nhớ trên sim và trên máy là khoảng 600 số , và không nhầm thì diện tích trống là 250 ấy thế mà mình lọc thế quái nào mà số tồn tại lại chỉ là 97 trên sim và trên máy là 0 =)) - ứ hiểu !
Dò lại 1 loạt thì cũng chẳng thiếu ai , thế mình vừa xoá của những ai nhỉ =)) mới biết mình ghét cái kiểu add hay lưu vô tội vạ thì hình như mình đã từng rất vô tội vạ !!!!
Chẳng quan trọng :ve:
Chẳng hiểu tên nào bên khu nhà mới dọn về có cái nhạc chờ bài gì buồn buồn của Cẩm ly , làm mình cứ bị nghe thấy mỗi lần cái điện thoại bên đó vang lên - mà bài mình đã biết nhưng không nhớ ra thì mình lại cố tìm cho ra bằng được thì thôi - ra là bài Dấu Chôn Tình Buồn - ngày xưa hay nghe nên nghe quen thế.
Và nghe thì lại thấy không vui - bằng lý do rất đơn giản ấy - bắt đầu ghét hàng xóm mới :gian:
Thở dài - mình bắt đầu lại tiếp tục và nản để tự nhắc mình không đc than thở nữa - muộn rồi - bệnh ăn vào máu rồi - mà cũng may là mình còn biết than thở cho mọi thứ không ung thối trong tâm tưởng....
Hôm trước uống cốc caphe bạc hà ngon thế - nhắc lại thấy thèm !!!!
Lost.
12-06-2008, 10:38 AM
Hồi chiều nay gặp người nhớn và leg keg ở MP3 - cái quán nhạc phía trong bách khoa , một lần đã từng đi cùng Thạch gà đến đó và nghe cậu bạn uýnh guitar hát"bài ca trên đồi" - vui phết !
Không nhớ là lần thứ bao nhiêu mình đến phủ với con nhỏ leg keg nữa , nhưng lần nào cũng rất dễ chịu rất thoải mái....hôm nay đi xuyên từ đường Hàn Quốc hay đường Nhật Bản gì đó đến thẳng đoạn đường mới hay đại loại là đường Tình yêu gì đó đó....sen rải tràn mặt sông , thoang thoảng và mát lộng...
Chỉ xót cái xa ở chỗ :
2 đứa con gái thuộc cái dạng nếu có quả xe đạp Xgame thì sẽ bắt chước các em 9x ghi biển số kiểu "xe bố mua ,đua bố đánh" thì ở đây 2 đứa chắc chắn sẽ để biển số là "hội chứng sợ yêu" - ấy thế mà lại lang thang ở cái đường gọi là đường Tình Yêu như đúng rồi !
Đến là nẫu nề mất thôi :blow:
Lúc về 2 con lại rủ rê đi ăn cháo trai à nhầm - ý mình là cháo Chai :-j :ve:
Đang mùa sen rộ , đi đường cũng thấy sen đc lang thang khắp phố , điệp vàng rụng khắp hè. Bằng lăng nở sớm nên nhạt lắm rồi....mới gọi là Mùa hoa rồi mùa qua !
lại remove thêm vài hình tượng nữa ra khỏi thớ suy nghĩ - cũng chẳng muốn đâu nhưng mọi thứ cứ sô đẩy và ép uổng nhau....đành vậy !
Lost.
14-06-2008, 05:16 AM
Hơ dạo này vào hht cứ chậm rì rì :dapcom: hay là tại cái comp già của mình nhỉ - cũng có thể :dapcom: ức chế .Mấy ngày nay rồi cơ ...
Mình thề là tình trạng này còn tiếp diễn thì sẽ đi về nơi xa luôn >,<
Hôm qua
À uh lại kể chuyện hôm qua , tối qua về ứ ngồi máy đc nên là chẳng kể lể đc cái gì hay ho , đến hôm nay thì mọi sự nguội xừ rồi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif
Chả là hôm qua thấy chán chán lên Quen ngồi , cũng định ới cho ai đó lên đong đưa cùng cơ mà chợt nghĩ là mình đã xoá vô tội vạ cũng như những lần mình lưu vô tội vạ những số máy linh tinh - nên cũng chẳng có ý định sẽ ý ới kẻ nào nữa - mấy người đã từng gặp ở Quen hỏi "một mình à, đồng bọn đâu?" cười rõ tươi "hôm nay cô đơn" rồi nghĩ : hôm quái nào mà chẳng cô đơn !!!!
1 bình mai hạ với 1 đĩa xoài xanh với những bản nhạc guitar cũ cũ kiểu thổ dân tộc cùng với những giọng ca xuất chúng cũng kiểu thổ dân thế, đại loại là "anh muốn sống bên em tạm thời ..." hay "hát giữa mọi người ...không mặc quần ...." =)) của nợ =))
Đến là đau ruột!!!!
Có 1 người nhắn tin nói về nỗi nhớ - thật ra là mình cũng đang nhớ - đố ai ngồi giữa đám đông 1 mình mà không thấy cô đơn và miên man về những nhớ quên đấy - có mà thánh ....
Nhưng cũng thực tế như nỗi nhớ thì mình không chờ ai - hay không biết sẽ phải chờ điều gì ...
đôi khi chờ đợi được mặc định rất vỗn dĩ nhưng nhiều lúc nó lại chẳng biết mình tồn tại để làm gì !
.....
Đã nhâm nhi hết phân nửa hũ mai hạ thì Tắc kè gọi "tớ đang ở nhà thờ với 1 cái kem và tớ vừa chiến đấu xong 1 cốc sữa chua cafe" - " tớ đang ở địa chỉ Quen mới , nếu quá xa thì ấy không nên đến" - "ném cho tớ cái địa chỉ nhé" cụp máy - thế là lại loay hoay tìm cái cạc bi dzít vì thực tế là mình không nhớ địa chỉ của cái quán thật ...
Cũng chẳng lạ với tài phóng gió của cậu bạn nhưng 15 phút mà từ nhà thờ về đấy thì .....hơi hãi hùng thật http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif hic...
Ngồi 1 lúc là giải tán, tắc kè xuất hiện bất thình lình cho cái đêm mà mình chẳng muốn 1 sự xuất hiện nào , chẹp nhưng cũng không sao !
Ném lại cho nhau cái hẹn sáng nay leo lên vincom đập chuột cũng đỡ - "tớ còn 40k sau khi vác xác đc đến đây , thôi thì cho ấy đập chuột đập mèo gì hết đấy" - hơ cứ như mình làm cậu bạn sạt nghiệp ấy , nhớ cái mồm đấy, lúc cuối buổi mình cho cậu bạn lết xác về còn 2K gửi xe =)) - đấy là tớ còn đại nhân từ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif=)) Gặp Dũng xêkô với Trà My ở vin com , My nhắn tin "hớ Vân dấu hàng, cao ráo đc đấy nhưng mặt cứ....ngu ngu" ặc ặc mình cười sặc nước bọt , phải nhắn lại với con em - "hàng để ngắm không sờ mó" =))
Ốm người , may chưa chết - 2 ngày mải chơi bời có ngủ được đâu - khi đêm nay còn thức coi bóng nữa cơ vì để hụt mất trận Hà Lan đêm qua , khi sáng nay mở Y!M mới thấy tin nhắn:
MIG blog (6/13/2008 11:32:24 PM): cá độ ko, trận Hà Lan- Pháp, 1 chầu cafe Hà Nội nhé?\ đời thật trớ trêu mà :(
Mạng vào hht chậm như dở hơi :dapcom: điên tiết !
Lost.
16-06-2008, 12:01 AM
http://vnupload.com/files/05461202.JPG
http://vnupload.com/files/05461203.JPG
http://vnupload.com/files/05461201.JPG
Ngoại mục - à ý mình là ngoạn mục ở chỗ này này - căng mắt xem cho nó bõ công cà độ như...người nhớn thì đến phút thứ 74 với 2-0 thì nản - đi ngủ vì sợ chứng kiến cái thảm hại trắng trợn của mình , cái điều mà ai cũng biết khi mình nói sẽ lấy TNK - đấy đấy ngoạn mục là ở cái đoạn đấy - 15 phút cuối là những giây phút điên loạn của TNK khi không còn gì để mất =))
Sáng nay bật dậy hỏi ông anh (trong khi hôm qua lão ngủ sớm hơn cả mình) rằng đội nào thắng - lơ mơ hình như lão nói TNK thắng nhưng không biết tỉ số - mình nghĩ lão chẳng biết gì hoặc thể mình đang ngái ngủ nên.....tiếp tục ngủ tiếp !
Tin nhắn của MIG "hehe hôm qua đội nào thắng nhỉ , ai thua đấy?"
Mình ấm ức gán cho nó kết của như một sự đã rồi rằng - TNK làm mình thua trắng mắt, lẩm nhẩm cay cú gì không nhớ....
Đến khi online để khám nghiệm mọi thứ thì mới biết 3-2 là một sự thật hô hô....:dien: tưởng hoa mắt - tưởng nhầm năm euro.....
Lặp tức nhắn lại cho MIG già =)) ha ha ha thật không thể ngờ
Quá là ngoại à ngoạn mục còn gì :3nhay:
Đau ruột cái quỉ già nó mải học là thế mà vẫn hóng hớt bên ngoài yahoo - xem mềnh oánh cái gì :gian:
Làm buồn cười - nhớ nó nhaỷ vào cắn xé vài cái rồi té - kệ cho đứa nào đổ vỏ thì đổ - mềnh ngoại mục =)) và thoàm thièm =))
Dở hơi lài :gian:
Cafe + kem + kẹo mút thì là cái coktai chêt tiệt gì nhỉ :dien:
Post đại được hay không là chiện của hên xui :meo:
Thế post đc rồi là hên hay xui :think:
Hôm nay trời đẹp, chưa thấy mưa :D
=)) :chayle:
Lost.
17-06-2008, 10:31 AM
Sáng gặp nhau , đang thao thao bất tuyệt mình buột miệng tối đi chơi không , con bạn CÓ nhanh như kiểu chậm 1 tích tắc nó sẽ bị lỡ vài tỉ đồng ý !
Tối mình quên béng mất - nếu nó không gọi thì chắc mình sẽ có nhiều cái để lấp buồi tối nay !
Đói tụt cả quần - là câu đầu tiên con bạn âu yếm nói với mình - kiểu như mình đã gây ra :xao:
Lại lượn lên Donerkerbap mỗi đứa 1 cái - rồi lang thang ngoài đường trước khi đến nhà thờ ngồi với 2 cốc sữa chua và 2 cốc mãng câu :rang: - con gái đi với nhau mà , miễn bàn về khoản ăn uống :rang:
Trời sau cơn mưa hơi oi oi 1 tí nhưng cũng đỡ hơn vì dù sao cũng đã có mưa !
Hôm nay dưới sân nhà thờ vắng hơn nhiều .
Hương nói về chuyện 2 đứa nó hình như cãi nhau và hiểu nhầm - cũng có thể tụi nó chưa hiểu hết nhau - so với Hương thì thằng Hưng sẽ cần nhiều hơn 1 khoảng thời gian để hiểu Hương nghĩ gì !
Nhưng cũng không khó khăn lắm vì mình thấy tụi nó rồi cũng sẽ ổn !!!
Con bạn không còn định giới thiệu cho mình ai đó nữa , nghĩ cũng buồn cười !!!
Thi thoảng thôi cũng chợt muốn có 1 cái đó để sẻ chia - nhưng tự dưng thấy nó ....vô nghĩa !
Nhiều khi cái cảm giác nhìn thấy 1 cái nick sáng cũng rất rất đặc biệt - chỉ cần thấy nó sáng , thân thuộc và nhiều yêu mến !!!!
Nhiêu khi - chỉ cần thế thôi !!!
Để biết nhau b.y !!!!
Ti hí hay CF sữa dạo này rất chịu khó nghe mình than thở - hơi dở người 1 tí !!!
Lost.
18-06-2008, 02:48 AM
Gặp 1 thằng bé thất tình hay buồn gì đó tình cảm cũng chẳng hỏi han , mệt lắm chẳng còn hứng thú quan tâm ai vui ai buồn nữa rồi - đang tự thấy mình còn tồn tại là may lắm ! Nó đưa cho cái link nhạc kêu nghe đi - mình nói - chị mãn teen rồi bé ạ không nghe nhạc thị trường đâu .....
Nói là 1 chuyện, nói cho nó khí thế hoành thánh 1 tí thế - cũng đang click nghe ...
Hơ - thế mà cũng hay phết nhé =))
"em bảo rồi , hay mờ lị"
Uh công nhận hay phết =)) Thế là cũng nghe từ nãy đến giờ cho đỡ trống trải
http://vnupload.com/files/070314Xo_t_xa_part_2_-_Linhkent.mp3
Lúc sau nó ném cho tiếp cái bài gì mà Riêng mình anh cô đơn cũng của Linhkent gì gì đó , ứ biết =))
Thế là cũng nghe như thể mình còn teen lắm :rang:
Ngẫm nhiều sự cũng abc phết !!!!!
Nghe một hồi - cười nham nhở 1 hồi - diễn biễn tiếp theo chắc chắn là lại loay hoay buồn 1 tí (hiển nhiên rồi) - hiện tượng chung thường là thế - rồi ngứa tay kiếm lời rồi ...hát theo - tự dưng thấy mình hát rap cũng đc :so_funny:
Nản !!!!
Sau những lúc cố quên đi những cuộc xuay chuyển cuộc sống thì mình lại chẳng thể khác cái việc đối diện và đối diện - đối diện là 1 chuyện còn đi qua đc hay không lại chẳng liên quan gì đến nhau ...
Từ bao giờ không nhớ - mình vắng niềm tin rồi - dù đã từng có niềm tin , rất nhiều , nhiều lắm nhưng - lâu rồi ....
Nhớ đêm qua Hương nói : mọi thứ còn dài , tất cả đều rất dài .
Uh còn phải đối diện nhiều cái mà không có sự lựa chọn nào khác là phải đi qua !
Như Gin đã từng nói - rồi mọi thứ sẽ lại đi qua , dù..... không biết là bao giờ .
Chỉ biết sẽ qua nhưng không biết là bao giờ
Vậy đấy !
Chẳng mãi để bé được !
Giật mình - chỉ sau 1 cái thở dài thôi đã chợt thấy mình vụt lớn !
gần tiếng mới post đc nó :I:I:I:I:I
thôi - khi giải thể thôi :I
mất thời gian lãng xẹt quá :thatall:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.