lehao
10-05-2008, 02:45 AM
Tôi quen em trong một chiều mưa tháng tám, thành phố tôi buồn và thật ảm đạm trong cơn mưa. Tôi đi bên em, nắm chặt tay em, trong lòng rạo rực hương vị yêu đương.. thoáng đâu đó trong cơn mưa những âm thanh quen thuộc của bài hát imagine bài hát mà tôi và em đều rất thích.. Hai đứa lặng im nhưng trái tim lên tiếng.. có những cảm xúc, nỗi niềm khó nói được nên lời.
Tôi chia tay em cũng vào một ngày mưa tháng 8.. sau tròn một năm tôi và em gặp gỡ rồi yêu đương.. Tôi đi bên em, tay tôi không nắm tay em mà hờ hững trong túi quần , hai đứa đi trong cơn mưa, không dù, không áo mưa, cứ để mặc những hạt mưa vô tình rơi rơi.. Hình như em đang khóc.. hay tôi đang khóc.. hay bầu trời đang khóc.. trái tim có biết khóc không nhỉ.. hay nó đang chảy máu.. những giọt máu của ái tình và tuyệt vọng.. đang cuốn em và tôi như những dòng xoáy... Tôi không bao giờ muốn xa em.. dù chỉ một giây phút nào, tôi yêu em.. yêu nụ cười, yêu ánh mắt.. yêu cả nỗi buồn trong em..
Nghèo... có phải là một cái tội không em.........
Tôi rời quê hương lên thành phố phồn hoa.. dòng đời tấp nập, cuốn tôi vào vòng xoáy của nó, đôi lúc có những nỗi nhớ trong tôi về em ,, một nỗi nhớ day dứt và tuyệt vọng ,, Tôi thành công trong kinh doanh và dần trở nên giàu có ,, nhưng đôi khi tôi vẫn khóc, tôi khóc khi nhớ về em.. Tôi cố dấu em tận sâu trong trái tim.. nhưng.. hình bóng ấy, ánh mắt ấy , bướng bỉnh và lì lợm đến vô cùng... vô cùng..
Yêu có phải là một cái tội không em.....
Rồi một ngày tôi cố tìm em... và được tin em đã mất, em chưa lấy chồng, trước khi mất em đã gọi tên tôi... Trái tim tôi như co thắt lại trong nỗi đau cùng cực như muôn vàn mũi dao ghim vào... tôi biết em vẫn chờ đợi tôi... Tôi không khóc, cố gằng nhưng giọt nước mắt ấy tuông vào tim, giá như. trái tim biết khóc.. thì hay biết mấy.. yêu em, thương em, nhưng tôi đã trốn chạy em... Tôi quỳ xuống bên nơi em yên nghỉ... tôi không nói , tôi chờ đợi em nói tôi chờ đợi em nhìn tôi.. tôi cố tin, cố tin em ,, em đang cười ,,em đang được hạnh phúc...
Trốn chạy là một cái tội... đúng không em....
Hôm nay tôi trở về thăm quê hương , cũng vào một ngày mưa... tôi đi lang thang trong cơn mưa trên con đường mà em và tôi đã gặp rồi yêu rồi chia tay nhau.. trái tim tôi trong lúc này đây như vô cảm, tôi đã là người vô cảm.. tôi đã chai lì trên đường đời và cảm xúc, có những cảm xúc được gọi là vô cảm , thật đáng sợ.. thoáng đâu đó lại vang lên bài hát imagine quen thuộc.. dường như tôi đang nghe mùi tóc em.. tôi cảm nhận được em... và em đang mỉm cười... môi tôi run lên vì lạnh và mệt mỏi.. những tiếng nói yếu ớt và mong manh nhưng cũng đủ cho chính tôi nghe thấy... mình yêu nhau em nhé.....
Không biết em có nghe không.....
mưa.... mưa.... mưa..... đừng mưa mãi... mưa ơi....
"Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường... không có địa ngục. Trên đầu ta chỉ là bầu trời. Hãy hình dung tất cả mọi người sống cho ngày hôm nay...."
Tôi chia tay em cũng vào một ngày mưa tháng 8.. sau tròn một năm tôi và em gặp gỡ rồi yêu đương.. Tôi đi bên em, tay tôi không nắm tay em mà hờ hững trong túi quần , hai đứa đi trong cơn mưa, không dù, không áo mưa, cứ để mặc những hạt mưa vô tình rơi rơi.. Hình như em đang khóc.. hay tôi đang khóc.. hay bầu trời đang khóc.. trái tim có biết khóc không nhỉ.. hay nó đang chảy máu.. những giọt máu của ái tình và tuyệt vọng.. đang cuốn em và tôi như những dòng xoáy... Tôi không bao giờ muốn xa em.. dù chỉ một giây phút nào, tôi yêu em.. yêu nụ cười, yêu ánh mắt.. yêu cả nỗi buồn trong em..
Nghèo... có phải là một cái tội không em.........
Tôi rời quê hương lên thành phố phồn hoa.. dòng đời tấp nập, cuốn tôi vào vòng xoáy của nó, đôi lúc có những nỗi nhớ trong tôi về em ,, một nỗi nhớ day dứt và tuyệt vọng ,, Tôi thành công trong kinh doanh và dần trở nên giàu có ,, nhưng đôi khi tôi vẫn khóc, tôi khóc khi nhớ về em.. Tôi cố dấu em tận sâu trong trái tim.. nhưng.. hình bóng ấy, ánh mắt ấy , bướng bỉnh và lì lợm đến vô cùng... vô cùng..
Yêu có phải là một cái tội không em.....
Rồi một ngày tôi cố tìm em... và được tin em đã mất, em chưa lấy chồng, trước khi mất em đã gọi tên tôi... Trái tim tôi như co thắt lại trong nỗi đau cùng cực như muôn vàn mũi dao ghim vào... tôi biết em vẫn chờ đợi tôi... Tôi không khóc, cố gằng nhưng giọt nước mắt ấy tuông vào tim, giá như. trái tim biết khóc.. thì hay biết mấy.. yêu em, thương em, nhưng tôi đã trốn chạy em... Tôi quỳ xuống bên nơi em yên nghỉ... tôi không nói , tôi chờ đợi em nói tôi chờ đợi em nhìn tôi.. tôi cố tin, cố tin em ,, em đang cười ,,em đang được hạnh phúc...
Trốn chạy là một cái tội... đúng không em....
Hôm nay tôi trở về thăm quê hương , cũng vào một ngày mưa... tôi đi lang thang trong cơn mưa trên con đường mà em và tôi đã gặp rồi yêu rồi chia tay nhau.. trái tim tôi trong lúc này đây như vô cảm, tôi đã là người vô cảm.. tôi đã chai lì trên đường đời và cảm xúc, có những cảm xúc được gọi là vô cảm , thật đáng sợ.. thoáng đâu đó lại vang lên bài hát imagine quen thuộc.. dường như tôi đang nghe mùi tóc em.. tôi cảm nhận được em... và em đang mỉm cười... môi tôi run lên vì lạnh và mệt mỏi.. những tiếng nói yếu ớt và mong manh nhưng cũng đủ cho chính tôi nghe thấy... mình yêu nhau em nhé.....
Không biết em có nghe không.....
mưa.... mưa.... mưa..... đừng mưa mãi... mưa ơi....
"Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường... không có địa ngục. Trên đầu ta chỉ là bầu trời. Hãy hình dung tất cả mọi người sống cho ngày hôm nay...."