[Đông nhỏ]
07-05-2008, 11:43 PM
Truyện này ko fải mình viết, nhg nó hay, cũng mún chia sẽ cho các bạn :) Và... lý dó post là thế đấy... Truyện hơi buồn nhá....
Dưới ánh nắng,không gì che giấu được.Nhưng nắng chiều lại khác.Nó nhàn nhạt,nó mờ mờ,nó mỏng manh như sương,nó buồn man mác.Chẳng ai có thể giữ được những giọt nắng chiều.Đó là những giọt nắng không tan,dù cho có bất kỳ điều gì soi rọi vào.Như là giọt yêu thương một chiều...
Chiều tàn rót những vạt nắng nhạt cuối cùng trải dài lên sân trường lác đác vài bóng người.Mùi đất ẩm sau trận mưa lớn trưa nay xộc lên mũi.Từng vạt rêu xanh bấu víu lên bức tường đã ố vàng.Giữa nhân gian rộng lớn này,có biết bao chuyện tình học trò.Không hẳn là tình yêu,chưa đủ đến độ thăng hoa cảm xúc,nhưng đôi khi cũng đủ để lại một nỗi buồn miên man,để đem ra mân mê trong những chiều lặng lẽ.Như thế này.
1. Mưa :
Tôi ngồi ở đó,chờ nhặt hạt nắng cuối cùng.Cô bé của tôi giờ này hẳn vẫn còn đang nhăn nhó với những dòng phân tích văn ngán ngẩm kia.Ừ."Cô bé của tôi",không biết tự bao giờ tim tôi lại gọi cô ấy như thế.Người con gái đã yêu tôi suốt hơn một năm trời.
Một năm hơn với những đớn đau khắc lên trái tim quá đỗi mong manh,nhạy cảm.Mái tóc dài hơn vai,hồn nhiên buông xuống.Đôi môi vẫn hay cắn chặt lại đến bật máu mỗi khi cố kìm lại nỗi đau,để rồi sau đó nước mắt lặng lẽ lăn tròn lên đôi má bầu bĩnh ấy.Một người con gái không có gì đặc biệt.
Vạt nắng buồn hiu, hắt lên vai tôi.Mồ hôi ướt đẫm.Khi ở một mình,người ta hay nghĩ đến nhiều thứ.Và bây giờ.Giữa khung cảnh vắng lặng này,cô ấy hiện về trong đầu tôi.Tôi từ cảm phục đến sợ tình yêu của cô ấy.Một tình yêu chân thành và bền bỉ nhất tôi từng biết.Nước mắt,nỗi đau,máu và cả sự giằng xé bão giông,ngỡ như vỡ toạc ra,đã đi cùng người con gái ấy,biến một cô bé hồn nhiên,vui tươi hay đùa,thành một người nhạy cảm đến mức tôi tưởng,chỉ cần tôi manh động,cô ấy sẽ tựa như thuỷ tinh,vỡ ra từng mảnh đớn đau.
Cô ấy vẫn cười mỗi ngày,và tôi phải luôn giả vờ để tin rằng nụ cười ấy là thật,để nghĩ rằng,cô bé của tôi đang hạnh phúc.Có như thế,tôi mới yên tâm,dù là một sự tự trấn an nhẫn tâm đến xé lòng.
Tôi biết làm sao,khi tôi ko-thể-yêu cô ấy ? Dù là tôi hiểu niềm đau của cô ấy khi yêu tôi đến tận cùng,tận cùng như cô ấy yêu tôi.Tôi rất trân trọng tình cảm đó,cũng như cô ấy rất đặc biệt.Tôi luôn muốn cô ấy vui,luôn muốn cô ấy hồn nhiên,luôn muốn có một người sẽ đến che chở cho cô ấy,một việc con tim tôi ko thể nào làm được.
Tình yêu là thứ không thể ép buộc trên đời,từ đó cũng hóa ra bi kịch.Không cần đến lúc tôi yêu người khác,ngay cả khi tôi đang một mình.Tôi từng nghĩ nếu tôi dành nhiều quan tâm cho cô ấy,cô ấy sẽ vui.Nhưng hình như tôi đã sai.Cô ấy thêu dệt nên hoang tưởng,rồi chìm đắm trong đó,để cho những điều ko phải là thật đưa mình đến ngọt ngào,rồi khi nhận ra đó chỉ là ngộ nhận,cô ấy để mặc cho nó biến thành niềm đau,vùi lấp cô ấy tận cùng đau đớn.Tôi phải làm thế nào ?
Chuông reng.Những vạt nắng hắt hiu bay đi,thôi níu kéo.Tôi ngỡ lòng mình như trải ra giữa cái không gian rộng quá đỗi này.Rộng như thế giới tâm hồn,nơi mà tôi không thể nào giữ cô ấy,cũng như cô ấy không bao giờ chạm đến tim tôi được."Này ? Chưa về à ? " Tôi quay qua.Cô ấy đứng đó,mái tóc bay giữa gió chiều,đôi mắt mở to nhìn tôi.Tôi cười.Chưa.Cô ấy cười,rồi bước đi.Tôi nhìn theo.Dáng cô bé của tôi như nhỏ nhoi quá giữa những vạt nắng như muốn ăn lấy tình yêu của em, mà chưa bao giờ làm được.
Cô bé ơi,buông ra đi.Để tình yêu cho tôi bay hiu hắt đi.Em vẫn bảo tôi là Mưa,nhẹ nhàng,thanh khiết.Tôi hiểu em muốn nói gì.Thế gian này,chưa ai giữ được Mưa,phải không em ?
2. Bong bóng :
Người con trai tôi yêu ngồi giữa những vạt nắng vàng buông trên bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi.Tôi thấy anh như hạt mưa,nắng hắt vào là tan biến.Anh ngồi đó,im lặng.Tôi đứng lặng nhìn dáng anh hồi lâu.Như là cái ngày,tôi đã chôn chân giữa sân trường khi anh từ chối lời yêu của tôi.
Đó là chuyện một năm về trước.Một năm qua,nhịp trái tim tôi vẫn ko chệch hướng.Nó đứng đó,ngu ngơ hướng về anh những vũ khúc mãnh liệt say đắm nhất dù biết chẳng thể nào được đáp lại.Tôi yêu anh điên cuồng như lao vào một cuộc đua tốc độ dù bíêt chắc sẽ đâm vào một vật thể nào đó ở cuối đường.
Mỗi ngày lại một yêu,dù anh mỗi ngày một hời hợt.Tôi từng mơ những giấc mơ cùng anh.Rồi cũng mơ những cơn ác mộng.Trong đó,nhịp đời vẫn nhẹ nhàng,anh lạnh lùng lướt qua tôi như người xa lạ.Mỗi lần như thế,tôi tỉnh dậy với nỗi lo sợ ngập qua những thương yêu.
Dần dà,nhận biết được đây chỉ là tình yêu một chiều,tôi ôm ấp lấy tim mình,vỗ về xoa dịu nó.Nào.Ngoan đi.Một ngày nào đó,anh ấy sẽ về bên cạnh mà.Tim tôi quẫy đạp,quấy khóc.Đừng tin vào những lời giả dối nữa được không ? Tình yêu không có thì mãi mãi là con số không thôi.Tôi và tim giằng co,rồi ngã ra,nước mắt lăn dài,ướt đẫm.Tràn mi.Đến khi mệt mỏi sau những cơn khóc vật,tôi tự mỉm cười.Tim ơi,tao thắng rồi nhé.Để được tiếp tục yêu anh.
Tôi làm tất cả vì anh.
Anh lặng lẽ.Thi thoảng,anh quan tâm tôi như chiều chuộng một đứa trẻ con.Tôi ngập trong hạnh phúc,để rồi hôm sau nhận ra,anh cũng đối xử như thế với các cô bạn khác.Tựa như mảnh vỡ ghim vào tim tôi.Tôi khóc.Tôi khóc.Bạn bè ôm lấy tôi,vỗ về.Cơn đau dịu lại,tôi lại tiếp tục yêu anh.Đến điên cuồng,như thể tôi là con nghiện,còn tình yêu một chiều là một loại thuốc phiện đủ đưa người ta vào những cơn mê không mỏi mệt.Chỉ biết đứng từ xa nhìn anh,nhìn anh thích người khác.Nhìn anh vui cười với những cô bạn khác,nuốt nỗi đau vào lòng để cười rồi đêm về vỡ òa ra.Tôi ước chi mình chỉ xem anh như bạn.Chúng tôi sẽ tự nhiên hơn,vui vẻ hơn nhiều lắm.Nhiều lúc,tôi thấy mình như đi bên lề đời anh.Chông chênh.Dễ vỡ.Chỉ tựa như chờ hứng những giọt hạnh phúc anh vô tình đánh rơi,lấy đó là niềm vui cho riêng mình.
Tôi vẫn thích gọi mình và anh là chuyện tình Bong bóng và Mưa.Một chuyện tình mong manh và đẹp như thủy tinh.Nhưng càng chạm đến nó,tôi càng thấy nó tinh khiết,đến nỗi chỉ có xa nhau,mới có thể giữ trọn vẹn.Biết đến bao giờ,anh mới thôi kiếp phiêu lãng của một cơn mưa,để bay về,vỡ cùng tôi ? Để tìm trong những mảnh vỡ toang,giọt hạnh phúc đang lấp lánh....
Và họ cứ sống như thế.Nắng vẫn trải dài,mùi đất ẩm rêu phong.Chàng trai vẫn giữ thói quen ngồi lại hứng giọt nắng cuối cùng.Cô gái vẫn ở lại nhìn người hứng nắng.Nắng chạm đến mắt họ.Họ nhìn nhau,rồi im lặng ra về.Cứ như thế....
Có nhiều thứ,ngỡ như là giấc mơ...
Còn nữa nhé ^^
Dưới ánh nắng,không gì che giấu được.Nhưng nắng chiều lại khác.Nó nhàn nhạt,nó mờ mờ,nó mỏng manh như sương,nó buồn man mác.Chẳng ai có thể giữ được những giọt nắng chiều.Đó là những giọt nắng không tan,dù cho có bất kỳ điều gì soi rọi vào.Như là giọt yêu thương một chiều...
Chiều tàn rót những vạt nắng nhạt cuối cùng trải dài lên sân trường lác đác vài bóng người.Mùi đất ẩm sau trận mưa lớn trưa nay xộc lên mũi.Từng vạt rêu xanh bấu víu lên bức tường đã ố vàng.Giữa nhân gian rộng lớn này,có biết bao chuyện tình học trò.Không hẳn là tình yêu,chưa đủ đến độ thăng hoa cảm xúc,nhưng đôi khi cũng đủ để lại một nỗi buồn miên man,để đem ra mân mê trong những chiều lặng lẽ.Như thế này.
1. Mưa :
Tôi ngồi ở đó,chờ nhặt hạt nắng cuối cùng.Cô bé của tôi giờ này hẳn vẫn còn đang nhăn nhó với những dòng phân tích văn ngán ngẩm kia.Ừ."Cô bé của tôi",không biết tự bao giờ tim tôi lại gọi cô ấy như thế.Người con gái đã yêu tôi suốt hơn một năm trời.
Một năm hơn với những đớn đau khắc lên trái tim quá đỗi mong manh,nhạy cảm.Mái tóc dài hơn vai,hồn nhiên buông xuống.Đôi môi vẫn hay cắn chặt lại đến bật máu mỗi khi cố kìm lại nỗi đau,để rồi sau đó nước mắt lặng lẽ lăn tròn lên đôi má bầu bĩnh ấy.Một người con gái không có gì đặc biệt.
Vạt nắng buồn hiu, hắt lên vai tôi.Mồ hôi ướt đẫm.Khi ở một mình,người ta hay nghĩ đến nhiều thứ.Và bây giờ.Giữa khung cảnh vắng lặng này,cô ấy hiện về trong đầu tôi.Tôi từ cảm phục đến sợ tình yêu của cô ấy.Một tình yêu chân thành và bền bỉ nhất tôi từng biết.Nước mắt,nỗi đau,máu và cả sự giằng xé bão giông,ngỡ như vỡ toạc ra,đã đi cùng người con gái ấy,biến một cô bé hồn nhiên,vui tươi hay đùa,thành một người nhạy cảm đến mức tôi tưởng,chỉ cần tôi manh động,cô ấy sẽ tựa như thuỷ tinh,vỡ ra từng mảnh đớn đau.
Cô ấy vẫn cười mỗi ngày,và tôi phải luôn giả vờ để tin rằng nụ cười ấy là thật,để nghĩ rằng,cô bé của tôi đang hạnh phúc.Có như thế,tôi mới yên tâm,dù là một sự tự trấn an nhẫn tâm đến xé lòng.
Tôi biết làm sao,khi tôi ko-thể-yêu cô ấy ? Dù là tôi hiểu niềm đau của cô ấy khi yêu tôi đến tận cùng,tận cùng như cô ấy yêu tôi.Tôi rất trân trọng tình cảm đó,cũng như cô ấy rất đặc biệt.Tôi luôn muốn cô ấy vui,luôn muốn cô ấy hồn nhiên,luôn muốn có một người sẽ đến che chở cho cô ấy,một việc con tim tôi ko thể nào làm được.
Tình yêu là thứ không thể ép buộc trên đời,từ đó cũng hóa ra bi kịch.Không cần đến lúc tôi yêu người khác,ngay cả khi tôi đang một mình.Tôi từng nghĩ nếu tôi dành nhiều quan tâm cho cô ấy,cô ấy sẽ vui.Nhưng hình như tôi đã sai.Cô ấy thêu dệt nên hoang tưởng,rồi chìm đắm trong đó,để cho những điều ko phải là thật đưa mình đến ngọt ngào,rồi khi nhận ra đó chỉ là ngộ nhận,cô ấy để mặc cho nó biến thành niềm đau,vùi lấp cô ấy tận cùng đau đớn.Tôi phải làm thế nào ?
Chuông reng.Những vạt nắng hắt hiu bay đi,thôi níu kéo.Tôi ngỡ lòng mình như trải ra giữa cái không gian rộng quá đỗi này.Rộng như thế giới tâm hồn,nơi mà tôi không thể nào giữ cô ấy,cũng như cô ấy không bao giờ chạm đến tim tôi được."Này ? Chưa về à ? " Tôi quay qua.Cô ấy đứng đó,mái tóc bay giữa gió chiều,đôi mắt mở to nhìn tôi.Tôi cười.Chưa.Cô ấy cười,rồi bước đi.Tôi nhìn theo.Dáng cô bé của tôi như nhỏ nhoi quá giữa những vạt nắng như muốn ăn lấy tình yêu của em, mà chưa bao giờ làm được.
Cô bé ơi,buông ra đi.Để tình yêu cho tôi bay hiu hắt đi.Em vẫn bảo tôi là Mưa,nhẹ nhàng,thanh khiết.Tôi hiểu em muốn nói gì.Thế gian này,chưa ai giữ được Mưa,phải không em ?
2. Bong bóng :
Người con trai tôi yêu ngồi giữa những vạt nắng vàng buông trên bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi.Tôi thấy anh như hạt mưa,nắng hắt vào là tan biến.Anh ngồi đó,im lặng.Tôi đứng lặng nhìn dáng anh hồi lâu.Như là cái ngày,tôi đã chôn chân giữa sân trường khi anh từ chối lời yêu của tôi.
Đó là chuyện một năm về trước.Một năm qua,nhịp trái tim tôi vẫn ko chệch hướng.Nó đứng đó,ngu ngơ hướng về anh những vũ khúc mãnh liệt say đắm nhất dù biết chẳng thể nào được đáp lại.Tôi yêu anh điên cuồng như lao vào một cuộc đua tốc độ dù bíêt chắc sẽ đâm vào một vật thể nào đó ở cuối đường.
Mỗi ngày lại một yêu,dù anh mỗi ngày một hời hợt.Tôi từng mơ những giấc mơ cùng anh.Rồi cũng mơ những cơn ác mộng.Trong đó,nhịp đời vẫn nhẹ nhàng,anh lạnh lùng lướt qua tôi như người xa lạ.Mỗi lần như thế,tôi tỉnh dậy với nỗi lo sợ ngập qua những thương yêu.
Dần dà,nhận biết được đây chỉ là tình yêu một chiều,tôi ôm ấp lấy tim mình,vỗ về xoa dịu nó.Nào.Ngoan đi.Một ngày nào đó,anh ấy sẽ về bên cạnh mà.Tim tôi quẫy đạp,quấy khóc.Đừng tin vào những lời giả dối nữa được không ? Tình yêu không có thì mãi mãi là con số không thôi.Tôi và tim giằng co,rồi ngã ra,nước mắt lăn dài,ướt đẫm.Tràn mi.Đến khi mệt mỏi sau những cơn khóc vật,tôi tự mỉm cười.Tim ơi,tao thắng rồi nhé.Để được tiếp tục yêu anh.
Tôi làm tất cả vì anh.
Anh lặng lẽ.Thi thoảng,anh quan tâm tôi như chiều chuộng một đứa trẻ con.Tôi ngập trong hạnh phúc,để rồi hôm sau nhận ra,anh cũng đối xử như thế với các cô bạn khác.Tựa như mảnh vỡ ghim vào tim tôi.Tôi khóc.Tôi khóc.Bạn bè ôm lấy tôi,vỗ về.Cơn đau dịu lại,tôi lại tiếp tục yêu anh.Đến điên cuồng,như thể tôi là con nghiện,còn tình yêu một chiều là một loại thuốc phiện đủ đưa người ta vào những cơn mê không mỏi mệt.Chỉ biết đứng từ xa nhìn anh,nhìn anh thích người khác.Nhìn anh vui cười với những cô bạn khác,nuốt nỗi đau vào lòng để cười rồi đêm về vỡ òa ra.Tôi ước chi mình chỉ xem anh như bạn.Chúng tôi sẽ tự nhiên hơn,vui vẻ hơn nhiều lắm.Nhiều lúc,tôi thấy mình như đi bên lề đời anh.Chông chênh.Dễ vỡ.Chỉ tựa như chờ hứng những giọt hạnh phúc anh vô tình đánh rơi,lấy đó là niềm vui cho riêng mình.
Tôi vẫn thích gọi mình và anh là chuyện tình Bong bóng và Mưa.Một chuyện tình mong manh và đẹp như thủy tinh.Nhưng càng chạm đến nó,tôi càng thấy nó tinh khiết,đến nỗi chỉ có xa nhau,mới có thể giữ trọn vẹn.Biết đến bao giờ,anh mới thôi kiếp phiêu lãng của một cơn mưa,để bay về,vỡ cùng tôi ? Để tìm trong những mảnh vỡ toang,giọt hạnh phúc đang lấp lánh....
Và họ cứ sống như thế.Nắng vẫn trải dài,mùi đất ẩm rêu phong.Chàng trai vẫn giữ thói quen ngồi lại hứng giọt nắng cuối cùng.Cô gái vẫn ở lại nhìn người hứng nắng.Nắng chạm đến mắt họ.Họ nhìn nhau,rồi im lặng ra về.Cứ như thế....
Có nhiều thứ,ngỡ như là giấc mơ...
Còn nữa nhé ^^