Hoai Linh
07-05-2008, 10:16 PM
Một chén nữa, lại thêm một chén nữa. Đêm nay phải uống cho thật say, để ngày mai tỉnh dậy ta sẽ là một con người khác, không còn phải đối diện cuộc sống bạc bẽo và khốn kiếp này nữa.
…Tiếng còi tàu hụ lên từng hồi phía xa xa, âm thanh vang vọng rồi biến mất trong đêm tối. Lại một chuyến tàu nữa sắp rời ga, mang trên đó hàng bao nhiêu là con người. Đấy, đến một con tàu còn có ích, còn được người ta nâng niu, mọi người phải dựa vào nó, phải đến với nó thì mới đi được khắp mọi nơi. Một vật vô tri vô giác còn được như thế, huống gì một con người mà lại bị rẻ rúng, bị người ta khinh ghét thế này ư. Phải uống, uống vì bọn người ngu ngốc kia không nhận ra giá trị thực của ta, không biết ta là ai sao? Một công tử con nhà giàu, đẹp trai và lắm tiền, đi đến đâu cũng được mọi người nể sợ, được gái theo cả đàn. Từ nhỏ đến giờ ta đâu biết đến cuộc sống nghèo khổ là gì đâu, vung tiền qua cửa sổ, ăn chơi trác táng, một công tử con của đại gia kia mà.
.. Đêm nay, lại một mình ta ngồi uống rượu, tại cái quán nhỏ tồi tàn ven sông này,làm bạn với trăng, với gió, cũng phong lưu lãng tử đấy chứ, nào kém gì thời oai hùng ngày xưa đâu.Không có đứa nào nhậu cùng cũng chán. Sao lúc có tiền, ai cũng vây quanh, tung hô 1 tiếng công tử, 2 tiếng thiếu gia, các người phong ta làm bố trẻ luôn đi, vì các người sống bằng tiền của ta kia mà. Hôm nay, khi mà trong túi đã cạn tiền, các người lại nỡ quay lưng lại với ta sao? Thế gian bạc bẽo đến thế ư, mất hết tình người đến thế ư? Phải uống tiếp, uống cạn tất cả, sao hôm nay tửu lượng kém thế nhỉ, mới uống có mấy chai đã say rồi, uống thế thôi mai còn phải dậy đi làm. Mà còn làm gì nữa nhỉ, bị người ta đuổi việc rồi còn đâu, ông già cũng cấm cửa rồi, các em yêu thì giờ lưu lạc tận nơi phương nào không biết. Đúng rồi, có một em, một em vẫn chung tình với ta, có thế chứ, không phải cả thế gian đều quay lưng lại với ta. Nâng ly lên chúc mừng nào, rượu đắng nhưng sao thấy ngọt ngào quá, ngọt quá….
Phải nhấc máy lên gọi cho em mới được, số em là số nào nhỉ, nhiều em quá không nhớ hết được. "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau" ơ hay, em đổi số từ lúc nào thế nhỉ, chả thông báo với mình gì cả. Chắc là lại đi với thằng khác rồi, lũ con gái là một lũ như thế đấy. Chỉ có chén rượu này thôi, bạn thân nhất của ta, bạn tri kỷ của ta, hãy cùng ta sống nốt đêm nay nhé. Buồn quá, hát một bài cái nào, " Nhấp chén đắng ân tình này, mà lòng người nào có hay. Vẫn biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai". Làm sao có ngày mai được chứ, ừ nhỉ, em nói " Thế ngày mai anh định sống ra sao, cứ sống mãi như thế này à?" Đây là cuộc sống của anh rồi, em mà yêu anh thì cũng phải chấp nhận như thế thôi. Anh có gì mà phải phấn đầu, có gì mà phải vương vấn đâu em. Chỉ có mỗi em mới dám nói cái giọng điệu dạy đời như thế với anh thôi đấy, có hàng ngàn con muốn yêu anh còn chưa được tới lượt kia kìa. Nhưng mà em khác chúng nó, em là con gái nhà lành, yêu anh thì chỉ thiệt thôi. Đúng là anh yêu em thật, anh không coi em như những đứa con gái khác, yêu anh chỉ khổ cho em thôi. Mà biết đâu em đến với anh chỉ vì tiền thì sao nhỉ, giờ có khối quỷ cái đột lốt con gái nhà lành đi săn đại gia, anh lạ gì cái kiểu đấy nữa em. Nhưng mà phải thú thật, thời gian bên cạnh em là khoảng thời gian vui nhất của đời anh đấy, tính đến giờ phút này. Chỉ có em, em và…rượu, đúng rồi, 2 thứ làm cho anh vui, quên hết đi sự đời. Đêm nay, lại ngồi đây nhớ em, thế mới buồn cười, chỉ muốn nhảy xuống dòng nước đen ngòm kia chết quách đi cho xong. Chết là hết em nhỉ??
2h sáng rồi, về đâu bây giờ? Thiếu gia ngày nào giờ như con chó hoang lang thang khắp các ngõ hẻm, đời lên voi xuống chó ai nào ngờ. Ánh đèn đường, chói mắt quá, chỉ muốn ngã luôn xuống vỉa hè mà ngủ, chăn êm nệm ấm giờ còn đâu. Ngủ luôn ở đây cho lành, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ai kia, đứa nào đứng dưới cột điện kia, định ăn cướp à, còn gì đâu mà cướp, mày mà lại đây khéo tao lại cướp của mày đấy, mệt quá, nhắm mắt lại mà vẫn thấy đắng đắng, cay cay ở cổ họng, và thấy ánh mắt em nhìn mình, sao thân thương quá đỗi………
…Tiếng còi tàu hụ lên từng hồi phía xa xa, âm thanh vang vọng rồi biến mất trong đêm tối. Lại một chuyến tàu nữa sắp rời ga, mang trên đó hàng bao nhiêu là con người. Đấy, đến một con tàu còn có ích, còn được người ta nâng niu, mọi người phải dựa vào nó, phải đến với nó thì mới đi được khắp mọi nơi. Một vật vô tri vô giác còn được như thế, huống gì một con người mà lại bị rẻ rúng, bị người ta khinh ghét thế này ư. Phải uống, uống vì bọn người ngu ngốc kia không nhận ra giá trị thực của ta, không biết ta là ai sao? Một công tử con nhà giàu, đẹp trai và lắm tiền, đi đến đâu cũng được mọi người nể sợ, được gái theo cả đàn. Từ nhỏ đến giờ ta đâu biết đến cuộc sống nghèo khổ là gì đâu, vung tiền qua cửa sổ, ăn chơi trác táng, một công tử con của đại gia kia mà.
.. Đêm nay, lại một mình ta ngồi uống rượu, tại cái quán nhỏ tồi tàn ven sông này,làm bạn với trăng, với gió, cũng phong lưu lãng tử đấy chứ, nào kém gì thời oai hùng ngày xưa đâu.Không có đứa nào nhậu cùng cũng chán. Sao lúc có tiền, ai cũng vây quanh, tung hô 1 tiếng công tử, 2 tiếng thiếu gia, các người phong ta làm bố trẻ luôn đi, vì các người sống bằng tiền của ta kia mà. Hôm nay, khi mà trong túi đã cạn tiền, các người lại nỡ quay lưng lại với ta sao? Thế gian bạc bẽo đến thế ư, mất hết tình người đến thế ư? Phải uống tiếp, uống cạn tất cả, sao hôm nay tửu lượng kém thế nhỉ, mới uống có mấy chai đã say rồi, uống thế thôi mai còn phải dậy đi làm. Mà còn làm gì nữa nhỉ, bị người ta đuổi việc rồi còn đâu, ông già cũng cấm cửa rồi, các em yêu thì giờ lưu lạc tận nơi phương nào không biết. Đúng rồi, có một em, một em vẫn chung tình với ta, có thế chứ, không phải cả thế gian đều quay lưng lại với ta. Nâng ly lên chúc mừng nào, rượu đắng nhưng sao thấy ngọt ngào quá, ngọt quá….
Phải nhấc máy lên gọi cho em mới được, số em là số nào nhỉ, nhiều em quá không nhớ hết được. "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau" ơ hay, em đổi số từ lúc nào thế nhỉ, chả thông báo với mình gì cả. Chắc là lại đi với thằng khác rồi, lũ con gái là một lũ như thế đấy. Chỉ có chén rượu này thôi, bạn thân nhất của ta, bạn tri kỷ của ta, hãy cùng ta sống nốt đêm nay nhé. Buồn quá, hát một bài cái nào, " Nhấp chén đắng ân tình này, mà lòng người nào có hay. Vẫn biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai". Làm sao có ngày mai được chứ, ừ nhỉ, em nói " Thế ngày mai anh định sống ra sao, cứ sống mãi như thế này à?" Đây là cuộc sống của anh rồi, em mà yêu anh thì cũng phải chấp nhận như thế thôi. Anh có gì mà phải phấn đầu, có gì mà phải vương vấn đâu em. Chỉ có mỗi em mới dám nói cái giọng điệu dạy đời như thế với anh thôi đấy, có hàng ngàn con muốn yêu anh còn chưa được tới lượt kia kìa. Nhưng mà em khác chúng nó, em là con gái nhà lành, yêu anh thì chỉ thiệt thôi. Đúng là anh yêu em thật, anh không coi em như những đứa con gái khác, yêu anh chỉ khổ cho em thôi. Mà biết đâu em đến với anh chỉ vì tiền thì sao nhỉ, giờ có khối quỷ cái đột lốt con gái nhà lành đi săn đại gia, anh lạ gì cái kiểu đấy nữa em. Nhưng mà phải thú thật, thời gian bên cạnh em là khoảng thời gian vui nhất của đời anh đấy, tính đến giờ phút này. Chỉ có em, em và…rượu, đúng rồi, 2 thứ làm cho anh vui, quên hết đi sự đời. Đêm nay, lại ngồi đây nhớ em, thế mới buồn cười, chỉ muốn nhảy xuống dòng nước đen ngòm kia chết quách đi cho xong. Chết là hết em nhỉ??
2h sáng rồi, về đâu bây giờ? Thiếu gia ngày nào giờ như con chó hoang lang thang khắp các ngõ hẻm, đời lên voi xuống chó ai nào ngờ. Ánh đèn đường, chói mắt quá, chỉ muốn ngã luôn xuống vỉa hè mà ngủ, chăn êm nệm ấm giờ còn đâu. Ngủ luôn ở đây cho lành, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ai kia, đứa nào đứng dưới cột điện kia, định ăn cướp à, còn gì đâu mà cướp, mày mà lại đây khéo tao lại cướp của mày đấy, mệt quá, nhắm mắt lại mà vẫn thấy đắng đắng, cay cay ở cổ họng, và thấy ánh mắt em nhìn mình, sao thân thương quá đỗi………