Hoai Linh
07-05-2008, 01:17 PM
Nó bước vào quán, tiếng nhạc bật xập xình làm nó thấy nhức óc. Mới buổi sáng mà quán đã đông người, hầu hết các bàn đã kín chỗ. Nó len lỏi qua các dãy bàn, tìm được một cái bàn trống trong góc. Vứt cái túi xách qua một bên, nó ngồi phịch xuống ghế. Mắt nó đảo một vòng xung quanh, có mấy thằng ngồi bàn bên cạnh đang nhìn nó. Nó cười khẩy rồi quay mặt đi chỗ khác. Nó đã quen với việc bọn đàn ông nhìn nó, vì nó xinh, nó biết giá trị của mình mà. Cũng có thể họ nhìn nó vì nó đang mặc bộ đồng phục học sinh, chắc đám người này đang tự hỏi làm sao một cô bé lại lang thang quán cafe vào buổi sáng thế này, trong khi đó chỗ của nó phải là ở trong lớp học, ngồi chăm chỉ chép bài như bao cô thiếu nữ chăm ngoan khác!!.
Nó lôi từ trong túi ra hộp phấn rồi trang điểm lại khuôn mặt. Tự nhiên nó thấy buồn cười. Bây giờ nó cũng không thể tưởng tượng được khuôn mặt thật của mình thế nào nữa. Ngày nào nó cũng tô lên mặt hàng đống phấn son, đi từ sáng đến tối về tẩy trang rồi đi ngủ luôn. Nó biết rồi khuôn mặt nó rồi cũng sẽ bị hỏng vì đống mỹ phầm này, mặc dù nó có làn da đẹp. Nhưng nó không thể không trang điểm. Dường như ẩn sau cái mặt nạ này, nó dễ dàng che giấu cảm xúc của mình hơn. Người khác khó có thể biết nó đang vui hay buồn, tức giận hay sung sướng. Nó cũng không phải đứa trầm tính, nó rất hòa đồng, luôn vui vẻ với mọi người, thậm chí còn khá nghịch ngợm. Vốn nó cũng là người giỏi kiềm chế bản thân, nó dễ dàng kiểm soát hành động của mình, và có thể nói là rất tự tin. Nhưng có một điều, nó nhớ rất rõ tất cả những gì mà người khác làm cho nó, hay gây ra cho nó. Như hôm nọ, nó cãi nhau với con bạn, suýt chút nữa nó đã lao vào đánh nhau với con kia, nhưng nó không làm thế, nó chỉ âm thầm ghi nhớ mối thù này, để rồi xem....
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, nó bỗng thấy vật gì đen ngòm rơi xuống trước mặt mình. Nó nhìn kỹ lại, hóa ra là chiếc chìa khóa, ngẩng mặt lên thì thấy con bạn đang tu ừng ực cốc nước lọc của nó, cứ như là nó chưa uống nước bao giờ vậy.
- Mày làm gì mà lâu thế ? Tao đợi mày từ nãy giờ đấy.
Thanh suýt bị sặc nước, ho rũ rượi :
- Tao phải trốn mãi mới được đấy. Bà chủ nhiệm lên lớp hỏi mày đâu, bà ý nói sẽ gọi điện mời bố mẹ mày đến trường đấy. Tao phải nói dối là đi photo tài liệu mới được ra ngoài, mấy lão bảo vệ ghê thế không biết- Thanh ngồi xuống ghế, vừa nói vừa mở hộp phấn, lấy thỏi son ra bôi.- mà xe mày làm sao ý, tao đề mãi mới được, lại còn bị chết máy liên tục nữa.
- Sao mày không vứt ra ngoài hàng cho người ta sửa ? Tao cũng chán con xe này lắm rồi, đang xin ông già đổi xe mới.
- Thì ra được là tao phi ra đây ngay. Mà lúc nãy mày biết tao gặp ai không ? Thằng Phong, nó hỏi tao đi đâu, tao bảo đi đón mày, nó mượn xe nhưng tao không cho, nó còn định đi theo tao mới sợ chứ. Tao không hiểu sao mày chơi với mấy cái loại đó làm gì, bọn nó chỉ toàn lợi dụng mày thôi, thấy có LX là suốt ngày mượn đi để sĩ với gái, chẳng ra làm sao cả.
- Thế mày nghĩ tao không có lúc nhờ vả chúng nó chắc. Thì có đi có lại thôi. Hồi tao có chuyện với hội con Phương, không gọi hội nó thì gọi ai. Hôm nọ đi chơi với bọn thằng Quang, nó bỏ bom tao giữa đường lúc nửa đêm, tao phải gọi nó đến đón đấy. Về đến nhà lại còn bị ông già chửi, tao định đi thì ông ý khóa cửa lại, còn đuổi đánh tao nữa, vẫn còn sưng mấy chỗ đây này.
Thanh ngồi ngậm ống mút, vẻ mặt trầm ngâm :
- Gay đấy, thế thì làm sao mày xin ông già đổi xe được. Tao dạo này cũng bị cấm vận nhiều quá. Chắc là phải vào đại học mới được mua xe. Dạo này chán quá, suốt ngày đi học. À này, chủ nhật tuần này đi chơi đi, lâu rồi không tụ tập, để tao gọi điện cho bọn nó. Mày rủ cả Hoàng đi nữa.
An đặt cốc nước lên bàn :
- Tao không đi đâu, ông già không cho đi. Tao với Hoàng đang cãi nhau, tao cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt nó nữa.
- Sao mà cãi nhau ? Suốt ngày thấy bọn mày xích mích.
- Càng ngày tao càng thấy nó với tao không hợp nhau. Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Uống nhanh lên rồi còn về, tao buồn ngủ quá, cả đêm qua không ngủ rồi.
- Đêm qua mày đi đâu mà không ngủ ? Thế không định về trường à ? Tiết toán đấy, bà ý cho mày hai con 1 rồi, không về mà gỡ à, tao sợ lắm, bà ý mà để ý đến tao thì chết.
- Kệ. Tao mệt lắm. Hôm qua tao ngồi chat cả đêm, mà mày biết tao gặp ai không.. anh Thắng, bọn tao nói chuyện mãi.
Thanh trợn tròn mắt, đánh rơi cả ống mút :
- Sao ? Úi trời, anh Thắng hả ? bọn mày nói chuyện gì ? kể tao nghe đi, nhanh lên. Tin động trời thế này mà bây giờ mày mới nói cho tao biết.
Nhìn cái mồm liến thoắng của con bạn, An phì cười :
- Có chuyện gì đâu, toàn nói vớ vẩn mà. Để hôm khác tao kể cho. Giờ tao đèo mày về trường.
- Ừ, nhớ kể đấy. Mà chiều này đi lượn không, trên I am có đồ mới về đấy.
- Tao hết tiền rồi, để hôm khác đi.
Đèo Thanh ra trường, An quay về nhà. Mọi người đều đi hết cả, căn nhà vắng vẻ, như rộng ra và trống trải hơn. Nằm xuống giường, nó cảm thấy thật thoải mái. Đầu óc nó giờ lại hiện lên câu chuyện hôm qua nói với Thắng. Đã lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau. Những lời nói cứ vang vọng trong đầu nó…..
…….Thắng hỏi nó có khỏe không? Tự nhiên nó có cảm giác muốn nói dối:
- Em vừa bị ốm, nhưng giờ thì đỡ rồi.
- Vậy à? Em phải giữ gìn sức khỏe nhé. Sức khỏe là quý nhất đấy.
Rồi 2 đứa nói sang chuyện khác. Nó cay đắng nghĩ rằng nếu là lúc trước Thắng sẽ hỏi nó tại sao ốm ? ốm thế nào ? Đã uống thuốc chưa ? có lần anh còn mang thuốc đến cho nó, rồi bắt nó đi khám. Nó không chịu. Mấy hôm sau sốt đến 40 độ, anh phi ngay xe đến nhà chở nó đi bệnh viện. Lần đó nó được thể nũng nịu bắt tội anh làm cái này cái kia cho nó. Nó thấy thương thương, mà cũng buồn cười khi vẻ mặt anh luôn lo lắng nhìn nó, sợ mỗi lúc sờ trán nó nóng bừng, rồi kiên nhẫn ngồi dỗ dành để nó ăn cháo, uống thuốc. Mải nghĩ ngợi nó giật mình vì dòng Buzz... !! của anh
- Em đang bận à ?
- Không, em đang chat vơi bạn. Mà dạo này anh sao rồi?
- Ừ, công việc của anh vẫn tốt. Đợt này bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để đi đâu cả.
- Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc nhiều kẻo ốm. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ còn có sức mà làm việc.
-
Cái mặt cười xuất hiện trên màn hình bỗng làm An thấy hơi ngượng. Ừ phải, nó với anh đâu còn là gì của nhau, anh không phải người yêu nó thì tại sao nó lại quan tâm đến anh như thế chứ. Nhưng nó cũng có làm gì sai đâu, nó bỗng thấy giận mình, giờ cái quyền được quan tâm đến anh cũng không được nữa sao?
Như đọc thấu suy nghĩ của nó, anh lại cười:
- Anh biết tự chăm sóc mình mà, em cũng thế nhé!
- Vâng. Thế dạo này anh đã có cô nào chưa hay vẫn đi về một mình thế?
Tay nó đã nhấn enter, không kịp nữa rồi. Sao nó lại nói ra những lời ngu ngốc thế nhỉ. Khi nói chuyện với anh nó không còn đủ sáng suốt nữa. Nó luôn là đứa kiểm soát được bản thân cơ mà.
Im lặng! Chắc là anh ấy giận rồi. Hoặc cũng có thể anh nghĩ nó vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng nó sẽ không bao giờ thú nhận điều đó, nó vỗn là đứa cứng đầu cứng cổ mà, còn anh thì nhẹ nhàng, ân cần, luôn quan tâm đến người khác.
- Hì, anh xấu thế này thì ai yêu. Cơ quan anh cũng nhiều cô xinh lắm. Anh cũng đang cố gắng đây.
………
Nó thờ phào nhẹ nhõm. Không biết nó mừng vì anh chưa có người yêu hay mừng vì anh không trách nó câu nói vô duyên khi nãy. Cơ quan anh nhiều cô gái đẹp à? Nó lại thấy tưng tức, là ghen thì phải ? Nó cũng là người hay ghen, nó tức điên lên mỗi khi thấy có cô gái khác nhìn anh, mặc dù chỉ là tình cờ, nó tra hỏi, vặn vẹo, và càng tức hơn khi anh chỉ cười, im lặng để nó trút cục tức vào anh. Anh là như vậy đấy! Có gì đâu vì anh hiền lành còn nó thì luôn thích lấn át người khác.
- Mai em có phải đi học không?
- Có, anh ạ.
- Thế thì ngủ sớm đi. Anh cũng đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon!
- Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Nhìn biểu tượng của anh offline mà lòng nó bỗng có cảm giác trống trải, hụt hẫng như vừa đánh mất cái gì đó thật quý giá, nó cứ ngồi ngây ra, mắt nhìn vào màn hình, ngổn ngang nhiều suy nghĩ….
…. Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nó không tài nào ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, nó thấy trần nhà quay cuồng, hình ảnh anh hiện lên, đôi mắt như trách cứ :”Sao em lại thay đổi đến thế?” “Vì em là thế, em muốn sống là chính em”. “Không, em không còn là cô gái mà trước đây anh đã từng biết, từng yêu. An ngày trước đâu rồi ?”. Đâu rồi ?
Nó quay nghiêng người, vùi đầu vào trong gối, đầu ong ong như có hàng ngàn con muỗi vo ve xung quanh. Những hình ảnh vụt qua đầu óc tối tăm của nó: những con phố, nó cùng anh đi dạo, mùi hoa sữa thơm nồng nàn, phố mùa thu hiền hòa, êm đềm. Anh cầm tay nó, dắt nó đi trong ánh dương tàn của một chiều thu cuối. Trời sắp sang đông, anh nói rằng muốn lưu giữu mãi khoảnh khắc này! Bóng 2 người nhỏ bé in trên nền trời xanh thẫm, nó thấy lòng bình yên, thanh thản, gục đầu vào vai anh. Anh muốn cuộc sống bình yên, đẹp như chính cái tên của em, BÌNH AN. Anh muốn em mãi mãi được sống trong một thế giới như thế, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
NÓNG. Nó kéo chăn trùm kín đầu, ngột ngạt không sao thở nổi.
Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ không là sự yêu thương mà xen lẫn nỗi thất vọng, giận hờn, trách móc.
- Em có chuyện gì ? Sao không nói cho anh biết, dạo này em bỏ học quá nhiều, anh thật sự thấy buồn, em đã hứa với anh sẽ chăm chỉ học tốt kia mà.
- Em chán, em không muốn học, được chưa. Thôi kiểu áp đặt với em đi. Đừng bảo em phải làm thế này, phải làm thế khác.
- Anh chỉ muốn tốt cho em, không được hay sao? Em hãy nói đi, sao lại ra thế này?
- Vì em là như thế….Em hư hỏng, em đóng kịch, em chỉ đùa giỡn với anh thôi. Giờ anh hãy đi đi…..
Bàng hoàng…. Ngỡ ngàng…. Tức giận…… Thất vọng……..
Vỡ vụn……
Em muốn níu lấy tay anh, chạy theo anh, nhưng không kịp. Thốt ra một lời xin lỗi khó đến thế sao?
Mọi chuyện… gia đình, rối loạn, tan nát. Em muốn thốt ra hàng ngàn lời nhưng không thể. Em sa vào một đầm lầy mà không thể nhấc mình lên được. Em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chỉ cần anh đưa tay ra, em sẽ thoát khỏi nơi u tối đó. Nhưng anh đi, em để cho anh đi. Chúng mình không thể đến với nhau. Phải vậy thôi. Anh hoàn hảo quá, tốt quá, em không nỡ nhìn thấy anh bị kéo xuống vũng bùn như em………
……. Nó quờ quạng tìm cái điều khiển. Chiếc điều hòa phụt mạnh ra từng luồng khí lạnh làm nó thấy cứng cả người. Mát lạnh.
Tự nhiên tim nó bỗng đập mạnh và nhanh.
- Anh ấy vẫn còn yêu mày nhiều lắm đấy.!
Trang nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Trang là đứa bạn thân nhất của nó, và cũng là em họ Thắng. Hai đứa quen nhau qua sinh nhật Trang. Chuyện gì nó cũng kể với Trang, nơi nó tìm đến trút bầu tâm sự. Và bây giờ cũng vậy, sau bao nhiêu sóng gió làm nó mệt mỏi, chỉ muốn gục ngã.
- Chuyện gia đình rồi sẽ có cách giải quyết, nhưng còn Thắng, anh ấy chẳng có lỗi gì cả. Tao…thật sự tiếc cho 2 đứa bọn mày.
- Lỗi tại tao tất cả. Cho tao gửi lời xin lỗi đến anh ấy. Thắng là người tốt, tao… không xứng với anh ấy.
- Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Mày hãy nói với anh ấy tất cả mọi chuyện, tao tin anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mày.
Quay lại ư, không thể nào, đã quá muộn để làm lại tất cả. Hãy coi mọi chuyện như một giấc mơ thôi!
……..Đầu nó rung bần bật, động đất hay sao thế. Nó choàng tỉnh giấc. Là Hoàng gọi. Nó tắt máy và rút sim ra. Hoàng luôn làm phiền nó vào lúc nó cần yên tĩnh nhất. Nó đã vội vã gật đầu Hoàng trong lúc lòng đang rối bời. Để lấp chỗ trống. Nó nghĩ vậy. Hoàng quan tâm đến nó, nhưng theo cách khác, không giống anh Thắng. Nó vui nhưng cái vui không được bao lâu, cảm giác bình yên không còn nữa. Nó muốn hất tung mọi thứ, xua hình ảnh anh khỏi đầu, nhưng không thể.
Nó nhìn quanh, trời đã tối từ lúc nào. Nó lắng tai nghe thấy có tiếng người nói, mỗi lúc một to, rồi như có âm thanh của thứ gì đó vỡ. Nó bật dậy chạy ra cửa.
- Anh còn dám vác mặt về nhà à? Sao không đi luôn cùng cái con đĩ kia đi. Anh còn coi đây là nhà sao ?
- Cô ăn nói cho cẩn thận. Đừng có mạt sát người khác.
- À, anh lại còn bênh nó. Nếu anh không đi thì tôi, tôi và con An sẽ rời khỏi cái nhà này ngay lập tức. Rồi xem, anh sẽ phải hối tiếc.
- Cô muốn đi đâu thì mặc xác cô. Nhưng phải để con An lại. Nó là con tôi. Nó sẽ không đi đâu cả.
Đứng nép mình ở cầu thang, từng lời một nó đã nghe hết cả. Nó chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Nó đã quá quen với những âm thanh đó, nhưng đêm nay sao lại thấy cô đơn quá, nó cần một người. Nó chạy đến vồ lấy chiếc điện thoại. Tiếng nhạc khởi động sao mà nghe khủng khiếp quá. Thời gian chờ đợi dài tưởng chừng như vô tận. Nó ấn nút gọi, rồi lại cúp máy luôn. Nó không đủ can đảm, gọi vì lý do gì, nói gì đây? Tay nó nhấn thật nhanh, nó cũng không biết mình đang viết gì nữa: “..em nhớ anh lắm, em thấy cô đơn...”, viết, rồi lại xóa, rồi lại viết..
Mệt mỏi, nó vứt điện thoại lên giường. Tay nó cử động không còn tuân theo sự chỉ đạo của trí óc nữa. Một bản nhạc vang lên, bài hát nhạc Trịnh. Anh rất thích nhạc Trịnh và đã hát cho nó nghe bao lần. Nó đã từng chê nghe nhạc Trịnh già nhanh, rồi suốt ngày sầu não, héo hon. Đêm nay, bài hát làm lòng nó dịu lại, nó thấy sao da diết, nhớ thương.
Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay
……….
Ngủ đi em đôi vai lụa mát
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm….
Nó bước ra ban công, gió lạnh từ đâu ùa đến thổi tung làn tóc rối, nó đưa tay lên vuốt tóc. Nước mắt đã khô lại, không còn thấy vị mặn, chỉ thấy rát rát mặt. Trăng đêm nay sáng quá. Nó chưa bao giờ thấy trăng đẹp đến thế. Mùi loa kèn dịu nhẹ. Đã cuối tháng 4 rồi, tháng của sự chia ly, những khoảnh khắc giao mùa!!
Nó lại thấy lòng bình yên đến lạ. Những tiếng nói không còn vọng lên nữa. Mọi thứ trở lại trong yên lặng. Phải làm gì đó thôi. Phải thay đổi. Đã đến lúc nó phải quay đầu lại. Mọi thứ tốt đẹp vẫn đang chờ đợi nó ở phía trước… Ngày mai nó lại tới lớp. Ngày mai nó sẽ đi chợ, nấu bữa cơm cho cả nhà. Và ngày mai… nó sẽ gọi cho anh, một lời xin lỗi không phải là quá khó, nó tin như vậy.
Ngày mai, trời lại sáng.
Black Rose's Blog
Nó lôi từ trong túi ra hộp phấn rồi trang điểm lại khuôn mặt. Tự nhiên nó thấy buồn cười. Bây giờ nó cũng không thể tưởng tượng được khuôn mặt thật của mình thế nào nữa. Ngày nào nó cũng tô lên mặt hàng đống phấn son, đi từ sáng đến tối về tẩy trang rồi đi ngủ luôn. Nó biết rồi khuôn mặt nó rồi cũng sẽ bị hỏng vì đống mỹ phầm này, mặc dù nó có làn da đẹp. Nhưng nó không thể không trang điểm. Dường như ẩn sau cái mặt nạ này, nó dễ dàng che giấu cảm xúc của mình hơn. Người khác khó có thể biết nó đang vui hay buồn, tức giận hay sung sướng. Nó cũng không phải đứa trầm tính, nó rất hòa đồng, luôn vui vẻ với mọi người, thậm chí còn khá nghịch ngợm. Vốn nó cũng là người giỏi kiềm chế bản thân, nó dễ dàng kiểm soát hành động của mình, và có thể nói là rất tự tin. Nhưng có một điều, nó nhớ rất rõ tất cả những gì mà người khác làm cho nó, hay gây ra cho nó. Như hôm nọ, nó cãi nhau với con bạn, suýt chút nữa nó đã lao vào đánh nhau với con kia, nhưng nó không làm thế, nó chỉ âm thầm ghi nhớ mối thù này, để rồi xem....
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, nó bỗng thấy vật gì đen ngòm rơi xuống trước mặt mình. Nó nhìn kỹ lại, hóa ra là chiếc chìa khóa, ngẩng mặt lên thì thấy con bạn đang tu ừng ực cốc nước lọc của nó, cứ như là nó chưa uống nước bao giờ vậy.
- Mày làm gì mà lâu thế ? Tao đợi mày từ nãy giờ đấy.
Thanh suýt bị sặc nước, ho rũ rượi :
- Tao phải trốn mãi mới được đấy. Bà chủ nhiệm lên lớp hỏi mày đâu, bà ý nói sẽ gọi điện mời bố mẹ mày đến trường đấy. Tao phải nói dối là đi photo tài liệu mới được ra ngoài, mấy lão bảo vệ ghê thế không biết- Thanh ngồi xuống ghế, vừa nói vừa mở hộp phấn, lấy thỏi son ra bôi.- mà xe mày làm sao ý, tao đề mãi mới được, lại còn bị chết máy liên tục nữa.
- Sao mày không vứt ra ngoài hàng cho người ta sửa ? Tao cũng chán con xe này lắm rồi, đang xin ông già đổi xe mới.
- Thì ra được là tao phi ra đây ngay. Mà lúc nãy mày biết tao gặp ai không ? Thằng Phong, nó hỏi tao đi đâu, tao bảo đi đón mày, nó mượn xe nhưng tao không cho, nó còn định đi theo tao mới sợ chứ. Tao không hiểu sao mày chơi với mấy cái loại đó làm gì, bọn nó chỉ toàn lợi dụng mày thôi, thấy có LX là suốt ngày mượn đi để sĩ với gái, chẳng ra làm sao cả.
- Thế mày nghĩ tao không có lúc nhờ vả chúng nó chắc. Thì có đi có lại thôi. Hồi tao có chuyện với hội con Phương, không gọi hội nó thì gọi ai. Hôm nọ đi chơi với bọn thằng Quang, nó bỏ bom tao giữa đường lúc nửa đêm, tao phải gọi nó đến đón đấy. Về đến nhà lại còn bị ông già chửi, tao định đi thì ông ý khóa cửa lại, còn đuổi đánh tao nữa, vẫn còn sưng mấy chỗ đây này.
Thanh ngồi ngậm ống mút, vẻ mặt trầm ngâm :
- Gay đấy, thế thì làm sao mày xin ông già đổi xe được. Tao dạo này cũng bị cấm vận nhiều quá. Chắc là phải vào đại học mới được mua xe. Dạo này chán quá, suốt ngày đi học. À này, chủ nhật tuần này đi chơi đi, lâu rồi không tụ tập, để tao gọi điện cho bọn nó. Mày rủ cả Hoàng đi nữa.
An đặt cốc nước lên bàn :
- Tao không đi đâu, ông già không cho đi. Tao với Hoàng đang cãi nhau, tao cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt nó nữa.
- Sao mà cãi nhau ? Suốt ngày thấy bọn mày xích mích.
- Càng ngày tao càng thấy nó với tao không hợp nhau. Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Uống nhanh lên rồi còn về, tao buồn ngủ quá, cả đêm qua không ngủ rồi.
- Đêm qua mày đi đâu mà không ngủ ? Thế không định về trường à ? Tiết toán đấy, bà ý cho mày hai con 1 rồi, không về mà gỡ à, tao sợ lắm, bà ý mà để ý đến tao thì chết.
- Kệ. Tao mệt lắm. Hôm qua tao ngồi chat cả đêm, mà mày biết tao gặp ai không.. anh Thắng, bọn tao nói chuyện mãi.
Thanh trợn tròn mắt, đánh rơi cả ống mút :
- Sao ? Úi trời, anh Thắng hả ? bọn mày nói chuyện gì ? kể tao nghe đi, nhanh lên. Tin động trời thế này mà bây giờ mày mới nói cho tao biết.
Nhìn cái mồm liến thoắng của con bạn, An phì cười :
- Có chuyện gì đâu, toàn nói vớ vẩn mà. Để hôm khác tao kể cho. Giờ tao đèo mày về trường.
- Ừ, nhớ kể đấy. Mà chiều này đi lượn không, trên I am có đồ mới về đấy.
- Tao hết tiền rồi, để hôm khác đi.
Đèo Thanh ra trường, An quay về nhà. Mọi người đều đi hết cả, căn nhà vắng vẻ, như rộng ra và trống trải hơn. Nằm xuống giường, nó cảm thấy thật thoải mái. Đầu óc nó giờ lại hiện lên câu chuyện hôm qua nói với Thắng. Đã lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau. Những lời nói cứ vang vọng trong đầu nó…..
…….Thắng hỏi nó có khỏe không? Tự nhiên nó có cảm giác muốn nói dối:
- Em vừa bị ốm, nhưng giờ thì đỡ rồi.
- Vậy à? Em phải giữ gìn sức khỏe nhé. Sức khỏe là quý nhất đấy.
Rồi 2 đứa nói sang chuyện khác. Nó cay đắng nghĩ rằng nếu là lúc trước Thắng sẽ hỏi nó tại sao ốm ? ốm thế nào ? Đã uống thuốc chưa ? có lần anh còn mang thuốc đến cho nó, rồi bắt nó đi khám. Nó không chịu. Mấy hôm sau sốt đến 40 độ, anh phi ngay xe đến nhà chở nó đi bệnh viện. Lần đó nó được thể nũng nịu bắt tội anh làm cái này cái kia cho nó. Nó thấy thương thương, mà cũng buồn cười khi vẻ mặt anh luôn lo lắng nhìn nó, sợ mỗi lúc sờ trán nó nóng bừng, rồi kiên nhẫn ngồi dỗ dành để nó ăn cháo, uống thuốc. Mải nghĩ ngợi nó giật mình vì dòng Buzz... !! của anh
- Em đang bận à ?
- Không, em đang chat vơi bạn. Mà dạo này anh sao rồi?
- Ừ, công việc của anh vẫn tốt. Đợt này bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để đi đâu cả.
- Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc nhiều kẻo ốm. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ còn có sức mà làm việc.
-
Cái mặt cười xuất hiện trên màn hình bỗng làm An thấy hơi ngượng. Ừ phải, nó với anh đâu còn là gì của nhau, anh không phải người yêu nó thì tại sao nó lại quan tâm đến anh như thế chứ. Nhưng nó cũng có làm gì sai đâu, nó bỗng thấy giận mình, giờ cái quyền được quan tâm đến anh cũng không được nữa sao?
Như đọc thấu suy nghĩ của nó, anh lại cười:
- Anh biết tự chăm sóc mình mà, em cũng thế nhé!
- Vâng. Thế dạo này anh đã có cô nào chưa hay vẫn đi về một mình thế?
Tay nó đã nhấn enter, không kịp nữa rồi. Sao nó lại nói ra những lời ngu ngốc thế nhỉ. Khi nói chuyện với anh nó không còn đủ sáng suốt nữa. Nó luôn là đứa kiểm soát được bản thân cơ mà.
Im lặng! Chắc là anh ấy giận rồi. Hoặc cũng có thể anh nghĩ nó vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng nó sẽ không bao giờ thú nhận điều đó, nó vỗn là đứa cứng đầu cứng cổ mà, còn anh thì nhẹ nhàng, ân cần, luôn quan tâm đến người khác.
- Hì, anh xấu thế này thì ai yêu. Cơ quan anh cũng nhiều cô xinh lắm. Anh cũng đang cố gắng đây.
………
Nó thờ phào nhẹ nhõm. Không biết nó mừng vì anh chưa có người yêu hay mừng vì anh không trách nó câu nói vô duyên khi nãy. Cơ quan anh nhiều cô gái đẹp à? Nó lại thấy tưng tức, là ghen thì phải ? Nó cũng là người hay ghen, nó tức điên lên mỗi khi thấy có cô gái khác nhìn anh, mặc dù chỉ là tình cờ, nó tra hỏi, vặn vẹo, và càng tức hơn khi anh chỉ cười, im lặng để nó trút cục tức vào anh. Anh là như vậy đấy! Có gì đâu vì anh hiền lành còn nó thì luôn thích lấn át người khác.
- Mai em có phải đi học không?
- Có, anh ạ.
- Thế thì ngủ sớm đi. Anh cũng đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon!
- Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Nhìn biểu tượng của anh offline mà lòng nó bỗng có cảm giác trống trải, hụt hẫng như vừa đánh mất cái gì đó thật quý giá, nó cứ ngồi ngây ra, mắt nhìn vào màn hình, ngổn ngang nhiều suy nghĩ….
…. Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nó không tài nào ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, nó thấy trần nhà quay cuồng, hình ảnh anh hiện lên, đôi mắt như trách cứ :”Sao em lại thay đổi đến thế?” “Vì em là thế, em muốn sống là chính em”. “Không, em không còn là cô gái mà trước đây anh đã từng biết, từng yêu. An ngày trước đâu rồi ?”. Đâu rồi ?
Nó quay nghiêng người, vùi đầu vào trong gối, đầu ong ong như có hàng ngàn con muỗi vo ve xung quanh. Những hình ảnh vụt qua đầu óc tối tăm của nó: những con phố, nó cùng anh đi dạo, mùi hoa sữa thơm nồng nàn, phố mùa thu hiền hòa, êm đềm. Anh cầm tay nó, dắt nó đi trong ánh dương tàn của một chiều thu cuối. Trời sắp sang đông, anh nói rằng muốn lưu giữu mãi khoảnh khắc này! Bóng 2 người nhỏ bé in trên nền trời xanh thẫm, nó thấy lòng bình yên, thanh thản, gục đầu vào vai anh. Anh muốn cuộc sống bình yên, đẹp như chính cái tên của em, BÌNH AN. Anh muốn em mãi mãi được sống trong một thế giới như thế, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
NÓNG. Nó kéo chăn trùm kín đầu, ngột ngạt không sao thở nổi.
Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ không là sự yêu thương mà xen lẫn nỗi thất vọng, giận hờn, trách móc.
- Em có chuyện gì ? Sao không nói cho anh biết, dạo này em bỏ học quá nhiều, anh thật sự thấy buồn, em đã hứa với anh sẽ chăm chỉ học tốt kia mà.
- Em chán, em không muốn học, được chưa. Thôi kiểu áp đặt với em đi. Đừng bảo em phải làm thế này, phải làm thế khác.
- Anh chỉ muốn tốt cho em, không được hay sao? Em hãy nói đi, sao lại ra thế này?
- Vì em là như thế….Em hư hỏng, em đóng kịch, em chỉ đùa giỡn với anh thôi. Giờ anh hãy đi đi…..
Bàng hoàng…. Ngỡ ngàng…. Tức giận…… Thất vọng……..
Vỡ vụn……
Em muốn níu lấy tay anh, chạy theo anh, nhưng không kịp. Thốt ra một lời xin lỗi khó đến thế sao?
Mọi chuyện… gia đình, rối loạn, tan nát. Em muốn thốt ra hàng ngàn lời nhưng không thể. Em sa vào một đầm lầy mà không thể nhấc mình lên được. Em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chỉ cần anh đưa tay ra, em sẽ thoát khỏi nơi u tối đó. Nhưng anh đi, em để cho anh đi. Chúng mình không thể đến với nhau. Phải vậy thôi. Anh hoàn hảo quá, tốt quá, em không nỡ nhìn thấy anh bị kéo xuống vũng bùn như em………
……. Nó quờ quạng tìm cái điều khiển. Chiếc điều hòa phụt mạnh ra từng luồng khí lạnh làm nó thấy cứng cả người. Mát lạnh.
Tự nhiên tim nó bỗng đập mạnh và nhanh.
- Anh ấy vẫn còn yêu mày nhiều lắm đấy.!
Trang nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Trang là đứa bạn thân nhất của nó, và cũng là em họ Thắng. Hai đứa quen nhau qua sinh nhật Trang. Chuyện gì nó cũng kể với Trang, nơi nó tìm đến trút bầu tâm sự. Và bây giờ cũng vậy, sau bao nhiêu sóng gió làm nó mệt mỏi, chỉ muốn gục ngã.
- Chuyện gia đình rồi sẽ có cách giải quyết, nhưng còn Thắng, anh ấy chẳng có lỗi gì cả. Tao…thật sự tiếc cho 2 đứa bọn mày.
- Lỗi tại tao tất cả. Cho tao gửi lời xin lỗi đến anh ấy. Thắng là người tốt, tao… không xứng với anh ấy.
- Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Mày hãy nói với anh ấy tất cả mọi chuyện, tao tin anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mày.
Quay lại ư, không thể nào, đã quá muộn để làm lại tất cả. Hãy coi mọi chuyện như một giấc mơ thôi!
……..Đầu nó rung bần bật, động đất hay sao thế. Nó choàng tỉnh giấc. Là Hoàng gọi. Nó tắt máy và rút sim ra. Hoàng luôn làm phiền nó vào lúc nó cần yên tĩnh nhất. Nó đã vội vã gật đầu Hoàng trong lúc lòng đang rối bời. Để lấp chỗ trống. Nó nghĩ vậy. Hoàng quan tâm đến nó, nhưng theo cách khác, không giống anh Thắng. Nó vui nhưng cái vui không được bao lâu, cảm giác bình yên không còn nữa. Nó muốn hất tung mọi thứ, xua hình ảnh anh khỏi đầu, nhưng không thể.
Nó nhìn quanh, trời đã tối từ lúc nào. Nó lắng tai nghe thấy có tiếng người nói, mỗi lúc một to, rồi như có âm thanh của thứ gì đó vỡ. Nó bật dậy chạy ra cửa.
- Anh còn dám vác mặt về nhà à? Sao không đi luôn cùng cái con đĩ kia đi. Anh còn coi đây là nhà sao ?
- Cô ăn nói cho cẩn thận. Đừng có mạt sát người khác.
- À, anh lại còn bênh nó. Nếu anh không đi thì tôi, tôi và con An sẽ rời khỏi cái nhà này ngay lập tức. Rồi xem, anh sẽ phải hối tiếc.
- Cô muốn đi đâu thì mặc xác cô. Nhưng phải để con An lại. Nó là con tôi. Nó sẽ không đi đâu cả.
Đứng nép mình ở cầu thang, từng lời một nó đã nghe hết cả. Nó chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Nó đã quá quen với những âm thanh đó, nhưng đêm nay sao lại thấy cô đơn quá, nó cần một người. Nó chạy đến vồ lấy chiếc điện thoại. Tiếng nhạc khởi động sao mà nghe khủng khiếp quá. Thời gian chờ đợi dài tưởng chừng như vô tận. Nó ấn nút gọi, rồi lại cúp máy luôn. Nó không đủ can đảm, gọi vì lý do gì, nói gì đây? Tay nó nhấn thật nhanh, nó cũng không biết mình đang viết gì nữa: “..em nhớ anh lắm, em thấy cô đơn...”, viết, rồi lại xóa, rồi lại viết..
Mệt mỏi, nó vứt điện thoại lên giường. Tay nó cử động không còn tuân theo sự chỉ đạo của trí óc nữa. Một bản nhạc vang lên, bài hát nhạc Trịnh. Anh rất thích nhạc Trịnh và đã hát cho nó nghe bao lần. Nó đã từng chê nghe nhạc Trịnh già nhanh, rồi suốt ngày sầu não, héo hon. Đêm nay, bài hát làm lòng nó dịu lại, nó thấy sao da diết, nhớ thương.
Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay
……….
Ngủ đi em đôi vai lụa mát
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm….
Nó bước ra ban công, gió lạnh từ đâu ùa đến thổi tung làn tóc rối, nó đưa tay lên vuốt tóc. Nước mắt đã khô lại, không còn thấy vị mặn, chỉ thấy rát rát mặt. Trăng đêm nay sáng quá. Nó chưa bao giờ thấy trăng đẹp đến thế. Mùi loa kèn dịu nhẹ. Đã cuối tháng 4 rồi, tháng của sự chia ly, những khoảnh khắc giao mùa!!
Nó lại thấy lòng bình yên đến lạ. Những tiếng nói không còn vọng lên nữa. Mọi thứ trở lại trong yên lặng. Phải làm gì đó thôi. Phải thay đổi. Đã đến lúc nó phải quay đầu lại. Mọi thứ tốt đẹp vẫn đang chờ đợi nó ở phía trước… Ngày mai nó lại tới lớp. Ngày mai nó sẽ đi chợ, nấu bữa cơm cho cả nhà. Và ngày mai… nó sẽ gọi cho anh, một lời xin lỗi không phải là quá khó, nó tin như vậy.
Ngày mai, trời lại sáng.
Black Rose's Blog