Xem đầy đủ chức năng : Cà phê, văn phòng và âm nhạc hay những mảnh ghẻp
Wild_Wind
07-05-2008, 02:36 AM
Cà phê, văn phòng và âm nhạc hay những mảnh ghép?
tác giả: Wild_Wind (hay wickydonan hoặc giodihoang đều là một)
tình trạng: complete
thể loại: truyện vừa
sumary: chỉ là những câu chuyện nhỏ
1.An – cà phê và công việc
_Tốt! Từ tháng sau tiền lương tăng gấp đôi. Thưởng truy theo lương.- sếp đặt bản báo cáo sang một bên và nói. Nhìn vẻ mặt ông ta rất hào hứng nhưng khi thể hiện qua giọng nói thì không hề. Nếu không nhìn vào mặt và cử chỉ của ông ta có lẽ người ta sẽ giật thót mình bởi giọng nói lạnh lùng, vô cảm.
Cô cáo từ và chậm rãi dời khỏi phòng của tổng giám đốc. Hợp đồng đã được kí. Báo cáo đã nộp. Tiền lương và thưởng đã tăng. Chấm hết. Thế là quá đủ với một nhân viên như An. Nhưng hình như thế chư đủ với cô. Cái cô muốn là một cái gì đó khác cơ. Lương và thưởng của một cô gái trẻ, mới ra trường được 2 năm - độc thân như vậy là quá thừa thãi cho một cuộc sống đầy đủ và nghiêm túc. An chợt cười khẩy sau khi làm một phép tính nhanh. Tiền lương và thưởng mà ông ta trả cho cô không bằng một phần của số lẻ của tiền lãi mà ông ta có được trong vụ làm ăn này. Chưa kể nếu ông ta sang ngang cho một công ty khác với giá trên trời. Kể làm gì vì dù sao ông ta cũng là tổng giám đốc. Còn An chỉ là nhân viên hay nói trắng ra là người làm thuê cho ông ta. Ngay từ ngày bước chân vào công ty, An đã được nhận vào chỗ làm quá lí tưởng. Công việc xem chừng cũng không mấy tất bật lắm. Chỉ là trợ lí với công việc lo báo cáo và giải quyết các công việc lặt vặt cho tổng giám đốc. Chỉ sau khi công ty bất ngờ kí được một hợp đồng làm ăn do sự đàm phán của An, cô mới chuyển hẳn sang việc lo kí hợp đồng.
Xét về mặt ngoại hình, An là một cô gái cũng thường nhưng lại có duyên. Cách nói chuyện và từng động tác của cô khiến người khác phải chú ý. Xét về mặt công việc, An lại càng nổi bật hơn với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu và sự tự tin trong giao tiếp. Mọi người vẫn bảo An là “hòn ngọc” của tổng giám đốc. Làm việc gần 2 năm, tăng lương 4 lần. Thu nhập của cô bằng 2 lần trưởng phòng kinh doanh. Để ý kĩ một chút cô phải có nhiều lời đàm tiếu sau lưng lắm. Nhưng công việc của An chỉ là đến công ty làm việc, năng nổ một chút, trách nhiệm một chút, cởi mở theo định nghĩa của thị trường một chút. Thế là ổn.
Cửa phòng bật mở:
_Thế nào An? Lại “Tốt” à? - một đồng nghiệp hỏi
_Khá hơn lần trước. Hôm nay thêm câu: “từ tháng sau tiền lương tăng gấp đôi, thưởng truy theo lương”. – An trả lời và ngồi vào chỗ của mình
_Chúc mừng nhé. - cả phòng người thì bắt tay ngưòi thì vỗ vai chúc mừng.
_Con bé này giỏi thật. Đúng là lớp trẻ có khác. – ông trưởng phòng nhấp ngụm trà từ tốn.
_Cũng nhờ sự chỉ bảo của mọi người.
Đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt. Cô quay về góc nhỏ của mình. Trên bàn có một tách cà phê nóng. An thầm cảm ơn một người đồng nghiệp bí ẩn. Sáng nào cũng một tách cà phê đen đúng theo sở thích của cô trên bàn. Lúc đầu còn tò mò tìm hiểu xem ai. Sau gần như chuyện đó là nghiễm nhiên cô cũng chẳng bận tâm. Thỉnh thoảng cũng để lại vài lời nhắn cảm ơn về tách cà phê ngon hay đôi khi là lời chúc tốt lành.
Cuộc sống của An gần như một lịch trình được lên sẵn. Mọi việc đã quá quen thuộc như nó phải thế và bao lâu nay nó vẫn thế. Sáng thức dậy lúc 6h00. Tập thể dục. Làm một bữa sáng nhẹ nhàng với ly sữa tươi và bánh mì hay tô mì gói. Có mặt ở công ty lúc 7h30 với một nụ cười bên ly cà phê và kết thúc ngày làm việc vất vả lúc 18h00. Đối với An cuộc sống chỉ mang hương vị của cà phê và công việc.
-----------------cont-----------------
ShiningSakhalin
07-05-2008, 02:38 AM
bạn ơi
cách dòng !
cách dòng !
cách dòng !]
tem !
Wild_Wind
07-05-2008, 03:12 AM
Shin như thế là ko được nhá. Bóc tem mà không NX gì sao? WW cũng cố để chữ to cho dễ đọc rồi mà. Mọi khi post vậy chẳng mấy ai kêu. Mỗi Shin kêu ko à :D
golem
07-05-2008, 03:23 AM
ss ui vik to đọc mỏi mắt quá , truyện mới có phần đầu chưa NX dc vik cách dòng đi ss chữ nhỏ lại
Wild_Wind
07-05-2008, 03:35 AM
nào thì pt tiếp nhá. Nhưng mờ làm sao mà ww ko dãn dòng được. Dãn ở word cop vào đây đâu lại hoàn đấy.
2. Lâm – music and every thing
Gấp chiếc laptop lại anh sắp xếp lại giấy tờ rồi khoá cửa phòng ra về. Hôm nay có hẹn với An – người yêu của anh nên phải chuẩn bị một chút. An lúc nào cũng thích anh chỉn chu. Huýt sáo nho nhỏ anh thấy lòng mình vui vui.
_Anh đến có muộn không em?
_Sớm hơn 1 phút 20 giây. – An rời mắt khỏi chiếc đồng hồ và nói
_Sao lúc nào em cũng tính từng giây thế nhỉ? Làm anh đến sớm hay đến muộn cũng chết dở. – Lâm nửa đùa nửa thật
An không trả lời, cô chỉ mỉm cười rồi nhìn vào menu đợi Lâm gọi đồ ăn. An là vậy, nhẹ nhàng và kín đáo.
Thả mình trên chiếc giường Lâm cảm thấy mệt mỏi. Mẹ lại vừa bắt anh nghe một bản thuyết giáo dài dằng dặc. Các bà mẹ ai cũng giống nhau. Lúc nào cũng giục con trai mình mau mau cưới vợ. Thật sự anh cũng muốn làm yên lòng mẹ nhưng vẫn do dự đi tới quyết định cưới An. Bất chợt chiếc điện thoại rung lên bần bật với số điện thoại mà lâu lắm không gọi cho anh.
_Alô, Hải à
_Tao cảm động đến chết mất. Mày còn nhớ tên tao cơ đấy.
_Thằng quỷ. Sao gọi tao có việc gì thế
_Tối mai “sếp” có kế hoạch gì chưa?
_Chưa
_Họp lớp. 8 giờ ở Bar cũ nhá. Lần này mày ko đi là không bạn bè gì đâu nhá
_ok
Cuộc điện thoại của thằng bạn hồi đại học khiến anh giật mình. Từ ngày ra trường à không từ ngày yêu An mới đúng, anh đã bỏ đi vô vàn thói quen và bỏ quên bạn bè. Ngày trước anh còn có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ học nhạc. Niềm đam mê ca hát và ước mơ trở thành ca sĩ đã phải gác lại do sức ép của gia đình. Anh nhanh chóng trở thành giám đốc tiếp quản công ty của bố. Vòng xoáy công việc khiến Lâm quên đi anh của ngày xưa : Lâm năng nổ trong hoạt động xã hội và đam mê âm nhạc. Bật dậy, anh lục trong góc tủ những chiếc áo đầy kỉ niệm chợt thấy nuối tiếc một khoảng trời.
Anh quen An trong một buổi sinh nhật bạn. Mọi chuyện diễn ra hệt như nó phải thế, hệt như anh và An phải là ngưòi yêu của nhau. Dễ dàng đến bất ngờ. Thế mà đã hơn 3 năm rồi. Nhanh thật. An lúc nào cũng thích anh thật chỉn chu. Áo sơ mi thắt cà vạt với quần Âu không một nếp nhăn, thêm cả một chiếc vest bên ngoài nữa thì càng vừa ý An. Những cuộc hẹn của hai người bao giờ cũng bắt đầu bằng những câu nhắc nhở của An vì anh đến muộn. An là vậy, lúc nào cũng đúng giờ đến từng giây và lo lắng cho anh đến từng chút một. Mọi người thường khen An là người phụ nữ của gia đình. Cô hiểu rõ thứ nào tốt cho sức khoẻ, thứ nào không. Hồi đầu mới đi làm, An còn lập cả một thời gian biểu cho anh nữa. Dần cũng quen, nhiều khi Lâm cảm giác mình đã làm những công việc như thế này từ lúc sinh ra. Bật cười vì ý nghĩ vớ vẩn của mình anh với tay lên chiếc đĩa nhạc đầy bụi bặm. Chiếc đĩa đã được thôi đi lớp bụi lâu ngày dường như lòng anh cũng được “thổi bụi”. Lẩm nhẩm hát theo bài hát ngày nào Lâm bồi hồi nhớ lại thời sinh viên. Ngày đó đối với Lâm cuộc sống là music and every thing.
ShiningSakhalin
07-05-2008, 03:38 AM
làm ơn đi
Shin không thể đọc được
với lại Cách dòng là tiêu chuẩn cơ bản của fiction, Wind ạ
Wild_Wind
07-05-2008, 03:40 AM
thế này đã được chưa? Tiểu thư Shin :((
ShiningSakhalin
07-05-2008, 03:47 AM
đâu Khanh
Trẫm đâu thấy đâu
mà Trẫm là hoàng thượng chứ ko phải tiểu thư ^^
_Smile_oftear_
07-05-2008, 03:48 AM
Hình như các nhân vật này lấy từ quảng cáo sửa hay nc tăng lực gì ấy nhỉ( ui minh dung la dien roi =_=)
Wild_Wind
07-05-2008, 03:53 AM
quảng cáo nước tăng lực chả liên quan gì cả ấy ạ
@Shin: thần cũng pó tay. Thôi thì bệ hạ Shin cận cùng ww đi cho rảnh tatay
ShiningSakhalin
07-05-2008, 04:28 AM
hahahahahahahaahha
pó tay kanh luôn rồi
Blue9x
08-05-2008, 12:24 AM
Chưa đoc, chưa nhận xét.
Truyện ngắn (chắc thế), hết rồi đọc 1 thể.
Mà dài thì... tính sau.
Cách dòng là dùng phím enter đó (hum nay định bảo bà chị lúc đầu giờ lun nhưng mà đang mải em manga ---> mai đừng kill em, hohoho...).
Hết.
Wild_Wind
08-05-2008, 01:30 AM
3. An – văn phòng và Lâm
An là nhân viên của một công ty lớn. Công việc cũng không mấy vất vả lắm và khá phù hợp với tính cách của cô. An nhẹ nhàng, nhu mì và thích hợp với cuộc sống ít thay đổi. Và ông trời thực sự chiều lòng cô. Năm thứ 2 đại học An quen anh. Anh là một chàng sinh viên năm cuối, bạn của chị họ cô, sôi nổi, thích âm nhạc và học giỏi. Cứ thế An và anh quen nhau, rồi trở thành một đôi lúc nào không hay. Cô thấy vui vì sự thay đổi của anh từ khi quen cô. Anh sống có quy củ và giờ giấc hơn, đã chịu về công ty giúp gia đình sau khi tốt nghiệp. Mặc dù thỉnh thoảng anh còn trễ hẹn nhưng không sao. Mọi việc rồi sẽ ổn thoả thôi mà.
Cô bằng lòng với cuộc sống và công việc của mình. Mẹ anh đã nói cuối năm sẽ sang nhà cô nói chuyện. Với An thế là quá đủ. Hằng ngày đúng giờ cô xuất hiện ở văn phòng của mình và bắt tay vào công việc. Đúng giờ đi ăn trưa và đúng giờ lại về nhà. Văn phòng là một nửa cuộc sống của An
_Knock knock knock
Tiếng gõ cửa làm An giật mình
_Mời vào
_Chào chị. Tôi đến từ công ty Đại Dương. Tôi có hẹn với giám đốc - một cô gái xuất hiện trước mắt An. Trong mắt cô gái đó có một cái gì đó cuốn hút người khác, làm người khác phải chú ý.
_À. Chị ngồi đợi một lát. Giám đốc vừa đi ra ngoài. Chị uống gì.
_Cảm ơn cho tôi ly nước lọc thôi.
An bê cốc nước ra cho cô gái đó và ngồi xuống nói chuyện. Đây có lẽ là lần đầu điên cô phá lệ như vậy nhưng cô gái đó khiến người ta tò mò.
_Chúng ta ngồi nói chuyện được chứ?
_Sẵn sàng thôi, dù sao ngồi đợi một mình cũng chán. Tôi tên Hoài An
_Thật trùng hợp tôi cũng tên Hoài An.
Hai cô gái bật cười vui vẻ. Và những câu chuyện đời thường nhanh chóng giúp họ xích lại gần nhau hơn. An tự hào khi nói về người yêu của mình
_Anh ấy là một người đàn ông thành đạt. Đôi khi có hơi mất quy củ một chút nhưng không sao.
_Bạn và anh ấy yêu nhau lâu chưa?
_Gần 4 năm rồi.
_Chà hay vậy. Chắc hai người đang có dự định gì lớn hơn chứ hả?
An hơi đỏ mặt khi nghe câu hỏi đó
_Chắc là cuối năm nay. Mà giám đốc về rồi kìa.
An tạm biệt cô gái khá đặc biệt kia và trở về với công việc của mình. Chợt giật mình với ý nghĩ một ngày nào đó Lâm gặp một cô gái giống như Hoài An kia thì sẽ thế nào. Chắc chắn cô – Hoài An sẽ trở thành người thừa. Nếu như thế thì sao?...
_Anh lại đến muộn rồi
_Anh xin lỗi. Chỉ 1 phút thôi mà.
_Nhưng em không thích. Lần sau nếu thấy muộn thì đừng đến.
Lâm ngạc nhiên khi nghe An nói vậy. Từ trước đến nay An đâu có giận dỗi như thế
_Anh xin lỗi rồi mà. Anh sẽ cố gắng sửa.
_Thôi không nói nữa. Anh gọi món đi.
An bỗng thấy mình vô lí khi giận anh như vậy. Mọi khi cô vẫn là người đợi anh mà. Có sao đâu. Như sợ Lâm để ý đến chuyện đó và giận, trong suốt bữa ăn An cố làm cho anh vui. Lâm là tất cả. Trước kia, bây giờ và cả sau này cuộc sống đối với An vẫn là văn phòng và Lâm.
lừa_đảo_tiểu_thư
08-05-2008, 01:45 AM
cho tớ xin cái tem bạn nhớ.iu bạn lắm
Wild_Wind
09-05-2008, 04:12 AM
4. An – may mắn hay là bước ngoặt? . Lâm - say nắng hay thay đổi?
_Cô giải thích đi chứ.
_Mọi lí do tôi đã nêu rõ trong đơn rồi mong giám đốc kí duyệt
_Không thể được. Cô muốn nghỉ ngơi? Tôi sẽ cho cô nghỉ phép 1 tháng.Hay là cô muốn tăng lương? Nếu đúng thì tôi sẽ tăng gấp đôi cho cô.
_Mức lương hiện nay tôi không có gì phải chê trách. Chỉ là tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi nữa. Thay đổi không khí một chút chắc không sao chứ thưa giám đốc?
_Thôi được rồi. Cô muốn đi chúng tôi cũng không ép nữa. Cô hãy nhớ nơi này lúc nào cũng mở rộng cánh cửa với cô. Lương và thưởng tháng này cô sẽ được nhận cả.
_Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Mọi công việc tôi sẽ bàn giao cho trưởng phòng.
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt mùi nước hoa đàn ông trộn lẫn mồ hôi và mùi ghế da đắt tiền, An cảm thấy như mình đã lột xác. Từ hôm nay An sẽ trở về là An của ngày xưa. Trở về là Hoài An lém lỉnh, nghịch ngợm và ngang bướng. Thoát khỏi cái cảnh lúc nào cũng phải tỏ ra là nhu mì, hiền thục. Thoát khỏi những bộ giuýp công sở gò bó và chỉ để vừa mắt giám đốc. Thoát khỏi những con mắt ganh ghét và đố kị trong công ty này. Chợt nhìn thấy tách cà phê mà sáng nay mình chưa kịp uống, cô bỗng nuối tiếc. Mỗi sáng đến công ty là mỗi tách cà phê nóng như một lời động viên, khích lệ. Viết vài dòng cảm ơn “tách cà phê bí ẩn” trong những ngày qua và để lại địa chỉ email, số điện thoại như một lời gợi ý làm quen.
Tuần vừa qua với An quả là tuyệt vời. Tụ họp với hội bạn cũ cô cảm thấy mình tràn trề sức sống. Tự tin đứng trước gương nhìn mình trong trang phục áo sơ mi, quần jean, An cầm hồ sơ đi xin việc. Tự cười thầm với ý nghĩ mình đang là cô sinh viên mới ra trường đi xin việc, cô vui vẻ bước vào thang máy.
_Chào anh! Anh cũng đi xin việc à. – Vui vẻ bắt chuyện với chàng trai trong thang máy. Chàng trai đó làm An chú ý An đến lạ kì
_Sao cô biết vây?
_Vì tay anh cũng cầm hồ sơ như tôi. Đúng không nào?
_À…đúng. Cô giỏi thật. Cô định xin vào bộ phận nào?
_Thiết kế. Còn anh?
_Lãnh đạo
Cả hai người cũng bật cười. Thang máy bật mở mang lại không khí khác hẳn.
_Thực ra tôi có người quen nên hồ sơ được ưu tiên.
_Vậy chắc anh trúng rồi. Đông như này chắc tôi không được mất. –Cô nhún vai định quay đi.
_Này, cô đi đâu thế
_Xuống tầng là đi lên lại từ đầu để lấy lại tư thế. Thêm tự tin ấy mà.
_Cô có phiền nếu tôi giúp cô nộp hồ sơ. Dù sao thì người quen của tôi sẽ để ý hơn đến hồ sơ của cô.
_Ok. Anh là người tốt hiếm có đấy.
Gặp được người tốt thế này thì còn gì bằng. Quả nhiên chẳng phải đợi lâu cô được goi vào phỏng vấn. Liếc sơ qua căn phòng rộng thêng thang chỉ có cô đối mặt với những nhận vật có tầm cỡ trong công ty. Thật ra An cũng chẳng hồi hộp cho lắm vì cái cảm giác đó đã qua từ 2 năm trước rồi. 2 năm làm cho Đại Dương ít ra cô cũng học được cách kiềm chế cảm xúc và không thể hiện qua nét mặt, giọng nói. Về điểm này cô giỏi hơn giám đốc bên Đại Dương là cái chắc. Xem nào, họ có 4 người và 5 cái ghế. Chắc là tay giám đốc lại lười không ngồi vào đấy rồi. Chẹp chẹp. Người đầu tiên là một thanh niên chắc tầm tuổi cô. Bên cạnh là một ông trung trung tuổi nhìn mặt có vẻ hiền. Tiếp sau là một ông già, chắc hàng ngày thời gian rửa mặt của ông ta lâu hơn thời gian gội đầu. Ấn tượng nhất là bà cô già mà ăn mặc như sinh viên mới ra trường. Áo trắng bèo nhún lung tung, quần ống côn. Trời hết cách. Hơi ngạc nhiên vì mấy người đó chỉ hỏi qua qua vài câu cho có lệ rồi đồng ý nhận tôi. Đơn giản đến không tin được. Có lẽ là do người mới quen lúc nãy. An tự nhủ phải tìm gặp người đó. Đối với cô đây là khởi đầu may mắn hay bước ngoặt của cuộc sống mới?
_Hồ sơ này là của tôi. - Vứt bộ hồ sơ lên trên bàn Lâm nói với trợ lí.
Anh mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ lúc nãy với cô gái đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh phải thú nhận rằng mình bị cuốn hút. Từ giọng nói đến từng động tác của cô gái ấy khiến anh phải chú ý. Để xem với kinh nghiệm 2 năm làm trái nghề ở Đại Dương cô gái này có thực sự tài năng như trong hồ sơ. Mà cô gái đó tên gì ấy nhỉ? Lâm giật mình khi nhớ đến cái tên Hoài An - trường đại học Mỹ Thuật K47. Không thể nào chứ. Anh nhớ An cũng học khoá đó mà. Nhưng đây không phải là Hoài An-người yêu của Lâm. Vơ vẩn trong từng suy nghĩ của mình, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Anh thấy lạ vì mình háo hức đến sáng mai để được gặp cô gái đó.
Nhưng chẳng phải đợi đến sáng mai, lát sau bước ra khỏi công ty đã đụng mặt ngay An.
_Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
_Cô đi đâu thế này.
_Lang thang một chút và ăn mừng vì tìm được công việc mới. Còn anh?
_Tôi cũng vậy. – Lâm mỉm cười
_Tôi mời anh một bữa nhé. Coi như cảm ơn về vụ hồ sơ
_Ok không khách sáo.
Lâm nhanh chóng bị cô gái tên An lôi đi mà quên mất mình đang có hẹn với An đi ăn trưa. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ vì hai người hợp tính nhau và giống nhau ở nhiều điểm. Anh và cô đều thích uống một tách cà phê sau khi ăn, cùng yêu thích một loại nhạc, cùng có một quan điểm sống giống nhau và hơn cả là… họ từng học cùng trường đại học.
_Vậy anh có phải là Lâm “già” không?
_Còn ai vào đây nữa. Với tính cách của em thì thời đại học cũng phải làm được trò gì cho ra đời sinh viên chứ nhỉ?
_Ai lại thế. Thời sinh viên em ngoan cực. Chỉ phá một ít thôi. – An nhỏ giọng ở cuối câu càng khiến anh buồn cười.
_Thế em có biệt danh không?
_Hì. Có chứ. Xin tự thú với anh em là An “tém”.
_Anh xin tự thú nhưng là chuyện khác. Anh là giám đốc công ty đấy. Đây là card.
_Đáng ra anh phải là Lâm “cáo già” mới đúng
_Ha ha
Anh cười phá lên trong quán khiến mọi người phải quay lại nhìn.
_Phen này bậc anh tài của trường đại học Mỹ thuật được gặp nhau rồi. 2 năm mà trông em khác xa những gì mọi người đồn đại.
_Già rồi không còn sức mà quậy nữa. Em nghỉ hưu được 2 năm rồi. Còn anh?
_Tính ra cũng gần 4 năm rồi. Tu từ ngày có người yêu.
Có cái gì đó cồm cộm trong lòng anh khi nhắc đến người yêu. Sực nhớ ra cuộc hẹn với An anh nhanh chóng chào cô gái tên An ra về. Lâm nhìn đồng hồ và nhẩm tính xem mình muộn bao nhiêu phút
_Anh xin lỗi. Anh có việc gấp quá.
_Anh đến muộn 38 phút 40 giây. – An rời mắt khỏi đồng hồ và nói.
Hình ảnh cô gái tên An cứ chập chờn trong suy nghĩ của Lâm khiến anh trằn trọc không ngủ được. Cô ấy không đẹp bằng An nhưng có vẻ gì đó thật cuốn hút. Anh bị cô ấy chinh phục qua từng cử chỉ, lời nói và nụ cười thật tươi. Quả đúng với thành tích trong hồ sơ, An tháo vát trong mọi công việc và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Anh cứ tiếc vì không được nhìn thấy An trong những bộ quần áo công sở đầy nữ tính. Bây giờ An xuất hiện như là An của thời sinh viên có khi chỉ là khác chút ít. Hằng ngày cô ấy tự tin trong chiếc quần Jeans tự trang trí và áo phông đầy tính cách. Mái tóc buộc cao chấm gáy càng tăng thêm vẻ năng động. Anh thích An luôn là như vậy. Cô kể khá nhiều cho anh về 2 năm ở Đại Dương. Càng biết nhiều, càng thân với An hơn anh càng thấy lòng mình có An nhiều hơn. Giờ đây, anh dành thời gian cho An nhiều hơn là người yêu. Bên An, anh cảm thấy mình là chính mình. Những cuộc hẹn An vui vẻ đợi anh tới muộn một vài phút. Cô nói khi ngồi đợi người khác tới cũng có những việc khá thú vị để làm. Bên An anh lại là con người của âm nhạc. Phải nói rằng chỉ trong một vài tháng xuất hiện, An có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. Thói quen vừa làm việc gì đó vừa lẩm nhẩm một bài hát lại trở về với anh ; và cả những chiếc đĩa nhạc bây giờ đã được lau sạch bụi. Đối với Lâm, An là người làm cho anh say nắng hay thay đổi?
2 ng` tên An cứ làm NTQ đọc lẫn lộn tùm lum
Wild_Wind
12-05-2008, 07:51 PM
@NTQ: chú ý một chút là phân biệt được thội mà.
4. An – may mắn hay là bước ngoặt? . Lâm - say nắng hay thay đổi?
_Cô giải thích đi chứ.
_Mọi lí do tôi đã nêu rõ trong đơn rồi mong giám đốc kí duyệt
_Không thể được. Cô muốn nghỉ ngơi? Tôi sẽ cho cô nghỉ phép 1 tháng.Hay là cô muốn tăng lương? Nếu đúng thì tôi sẽ tăng gấp đôi cho cô.
_Mức lương hiện nay tôi không có gì phải chê trách. Chỉ là tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi nữa. Thay đổi không khí một chút chắc không sao chứ thưa giám đốc?
_Thôi được rồi. Cô muốn đi chúng tôi cũng không ép nữa. Cô hãy nhớ nơi này lúc nào cũng mở rộng cánh cửa với cô. Lương và thưởng tháng này cô sẽ được nhận cả.
_Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Mọi công việc tôi sẽ bàn giao cho trưởng phòng.
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt mùi nước hoa đàn ông trộn lẫn mồ hôi và mùi ghế da đắt tiền, An cảm thấy như mình đã lột xác. Từ hôm nay An sẽ trở về là An của ngày xưa. Trở về là Hoài An lém lỉnh, nghịch ngợm và ngang bướng. Thoát khỏi cái cảnh lúc nào cũng phải tỏ ra là nhu mì, hiền thục. Thoát khỏi những bộ giuýp công sở gò bó và chỉ để vừa mắt giám đốc. Thoát khỏi những con mắt ganh ghét và đố kị trong công ty này. Chợt nhìn thấy tách cà phê mà sáng nay mình chưa kịp uống, cô bỗng nuối tiếc. Mỗi sáng đến công ty là mỗi tách cà phê nóng như một lời động viên, khích lệ. Viết vài dòng cảm ơn “tách cà phê bí ẩn” trong những ngày qua và để lại địa chỉ email, số điện thoại như một lời gợi ý làm quen.
Tuần vừa qua với An quả là tuyệt vời. Tụ họp với hội bạn cũ cô cảm thấy mình tràn trề sức sống. Tự tin đứng trước gương nhìn mình trong trang phục áo sơ mi, quần jean, An cầm hồ sơ đi xin việc. Tự cười thầm với ý nghĩ mình đang là cô sinh viên mới ra trường đi xin việc, cô vui vẻ bước vào thang máy.
_Chào anh! Anh cũng đi xin việc à. – Vui vẻ bắt chuyện với chàng trai trong thang máy. Chàng trai đó cuốn hút An đến lạ kì
_Bao cô biết vậy
_Vì tay anh cũng cầm hồ sơ như tôi. Đúng không nào?
_À…đúng. Cô giỏi thật. Cô định xin vào bộ phận nào?
_Thiết kế. Còn anh?
_Lãnh đạo
Cả hai người cũng bật cười. Thang máy bật mở mang lại không khí khác hẳn.
_Thực ra tôi có người quen nên hồ sơ được ưu tiên.
_Vậy chắc anh trúng rồi. Đông như này chắc tôi không được mất. –Cô nhún vai định quay đi.
_Này, cô đi đâu thế
_Xuống tầng là đi lên lại từ đầu để lấy lại tư thế. Thêm tự tin ấy mà.
_Cô có phiền nếu tôi giúp cô nộp hồ sơ. Dù sao thì người quen của tôi sẽ để ý hơn đến hồ sơ của cô.
_Ok. Anh là người tốt hiếm có đấy.
Gặp được người tốt thế này thì còn gì bằng. Quả nhiên chẳng phải đợi lâu cô được goi vào phỏng vấn. Liếc sơ qua căn phòng rộng thêng thang chỉ có cô đối mặt với những nhận vật có tầm cỡ trong công ty. Thật ra An cũng chẳng hồi hộp cho lắm vì cái cảm giác đó đã qua từ 2 năm trước rồi. 2 năm làm cho Đại Dương ít ra cô cũng học được cách kiềm chế cảm xúc và không thể hiện qua nét mặt, giọng nói. Về điểm này cô giỏi hơn giám đốc bên Đại Dương là cái chắc. Xem nào, họ có 4 người và 5 cái ghế. Chắc là tay giám đốc lại lười không ngồi vào đấy rồi. Chẹp chẹp. Người đầu tiên là một thanh niên chắc tầm tuổi cô. Bên cạnh là một ông trung trung tuổi nhìn mặt có vẻ hiền. Tiếp sau là một ông già, chắc hàng ngày thời gian rửa mặt của ông ta lâu hơn thời gian gội đầu. Ấn tượng nhất là bà cô già mà ăn mặc như sinh viên mới ra trường. Áo trắng bèo nhún lung tung, quần ống côn. Trời hết cách. Hơi ngạc nhiên vì mấy người đó chỉ hỏi qua qua vài câu cho có lệ rồi đồng ý nhận tôi. Đơn giản đến không tin được. Có lẽ là do người mới quen lúc nãy. An tự nhủ phải tìm gặp người đó. Đối với cô đây là khởi đầu may mắn hay bước ngoặt của cuộc sống mới?
----------------
_Hồ sơ này là của tôi. - Vứt bộ hồ sơ lên trên bàn Lâm nói với trợ lí. Anh mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ lúc nãy với cô gái đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh phải thú nhận rằng mình bị cuốn hút. Từ giọng nói đến từng động tác của cô gái ấy khiến anh phải chú ý. Để xem với kinh nghiệm 2 năm làm trái nghề ở Đại Dương cô gái này có thực sự tài năng như trong hồ sơ. Mà cô gái đó tên gì ấy nhỉ? Lâm giật mình khi nhớ đến cái tên Hoài An - trường đại học Mỹ Thuật K47. Không thể nào chứ. Anh nhớ An cũng học khoá đó mà. Nhưng đây không phải là Hoài An-người yêu của Lâm. Vơ vẩn trong từng suy nghĩ của mình, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Anh thấy lạ vì mình háo hức đến sáng mai để được gặp cô gái đó.
Nhưng chẳng phải đợi đến sáng mai, lát sau bước ra khỏi công ty đã đụng mặt ngay An.
_Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
_Cô đi đâu thế này.
_Lang thang một chút và ăn mừng vì tìm được công việc mới. Còn anh?
_Tôi cũng vậy. – Lâm mỉm cười
_Tôi mời anh một bữa nhé. Coi như cảm ơn về vụ hồ sơ
_Ok không khách sáo.
Lâm nhanh chóng bị cô gái tên An lôi đi mà quên mất mình đang có hẹn với An đi ăn trưa. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ vì hai người hợp tính nhau và giống nhau ở nhiều điểm. Anh và cô đều thích uống một tách cà phê sau khi ăn, cùng yêu thích một loại nhạc, cùng có một quan điểm sống giống nhau và hơn cả là… họ từng học cùng trường đại học.
_Vậy anh có phải là Lâm “già” không?
_Còn ai vào đây nữa. Với tính cách của em thì thời đại học cũng phải làm được trò gì cho ra đời sinh viên chứ nhỉ?
_Ai lại thế. Thời sinh viên em ngoan cực. Chỉ phá một ít thôi. – An nhỏ giọng ở cuối câu càng khiến anh buồn cười.
_Thế em có biệt danh không?
_Hì. Có chứ. Xin tự thú với anh em là An “tém”.
_Anh xin tự thú nhưng là chuyện khác. Anh là giám đốc công ty đấy. Đây là card.
_Đáng ra anh phải là Lâm “cáo già” mới đúng
_Ha ha
Anh cười phá lên trong quán khiến mọi người phải quay lại nhìn.
_Phen này bậc anh tài của trường đại học Mỹ thuật được gặp nhau rồi. 2 năm mà trông em khác xa những gì mọi người đồn đại.
_Già rồi không còn sức mà quậy nữa. Em nghỉ hưu được 2 năm rồi. Còn anh?
_Tính ra cũng gần 4 năm rồi. Tu từ ngày có người yêu.
Có cái gì đó cồm cộm trong lòng anh khi nhắc đến người yêu. Sực nhớ ra cuộc hẹn với An anh nhanh chóng chào cô gái tên An ra về. Lâm nhìn đồng hồ và nhẩm tính xem mình muộn bao nhiêu phút
_Anh xin lỗi. Anh có việc gấp quá.
_Anh đến muộn 38 phút 40 giây. – An rời mắt khỏi đồng hồ và nói.
Hình ảnh cô gái tên An cứ chập chờn trong suy nghĩ của Lâm khiến anh trằn trọc không ngủ được. Cô ấy không đẹp bằng An nhưng có vẻ gì đó thật cuốn hút. Anh bị cô ấy chinh phục qua từng cử chỉ, lời nói và nụ cười thật tươi. Quả đúng với thành tích trong hồ sơ, An tháo vát trong mọi công việc và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Anh cứ tiếc vì không được nhìn thấy An trong những bộ quần áo công sở đầy nữ tính. Bây giờ An xuất hiện như là An của thời sinh viên có khi chỉ là khác chút ít. Hằng ngày cô ấy tự tin trong chiếc quần Jeans tự trang trí và áo phông đầy tính cách. Mái tóc buộc cao chấm gáy càng tăng thêm vẻ năng động. Anh thích An luôn là như vậy. Cô kể khá nhiều cho anh về 2 năm ở Đại Dương. Càng biết nhiều, càng thân với An hơn anh càng thấy lòng mình có An nhiều hơn. Giờ đây, anh dành thời gian cho An nhiều hơn là người yêu. Bên An, anh cảm thấy mình là chính mình. Những cuộc hẹn An vui vẻ đợi anh tới muộn một vài phút. Cô nói khi ngồi đợi người khác tới cũng có những việc khá thú vị để làm. Bên An anh lại là con người của âm nhạc. Phải nói rằng chỉ trong một vài tháng xuất hiện, An có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. Thói quen vừa làm việc gì đó vừa lẩm nhẩm một bài hát lại trở về với anh ; và cả những chiếc đĩa nhạc bây giờ đã được lau sạch bụi. Đối với Lâm, An là người làm cho anh say nắng hay thay đổi?
orepika
13-05-2008, 08:59 AM
Sao lâu quá mà vẫn chưa có chap mới vậy tg uiiii !
Wild_Wind
13-05-2008, 10:15 AM
trời po tay! Vừa post hôm nay kêu lâu quá mà ko có chap mới.
orepika
13-05-2008, 09:34 PM
Thì muốn đọc chap mới nhanh nhanh phải nói như dzậy chứ :P
Wild_Wind
15-05-2008, 08:08 PM
5. An - ra đi là một mất mát lớn.
_Anh xin lỗi. Để hôm khác đi nhé. Anh có hẹn với một người bạn rồi.
_Nhưng em…
Chưa để cô kịp nói hết câu Lâm đã dập máy. Chiếc tút tút khiến cô thấy hụt hẫng ghê gớm. Ngày trước Lâm không như vậy. Dù biết là anh bận nhưng cô không khỏi buồn khi lâu nay Lâm hờ hững với mình. Có khi bẵng đi mấy ngày cô và Lâm không gặp nhau cũng không nói chuyện điện thoại. An nhớ anh đến quay cuồng. Tưởng chừng không gặp anh một giây nữa thôi là cô có thể chết được. Thế mà khi gọi điện cho anh, anh lại nói chuyện qua qua và dập máy. Linh cảm của một người con gái cho thấy Lâm đã có người con gái khác. Anh không còn là Lâm - người yêu của cô nữa mà dường như Lâm – chàng trai năng động thời sinh viên đã sống lại trong anh. Yêu Lâm nhưng cô không thể chấp nhận được con người đó của anh. Cô cần anh là của cô, anh phải là giám đốc Lâm đầy quyền uy và sống quy củ. Phải rồi Hoài An. Đó là một cái tên mà trong mỗi cuộc nói chuyện của An và anh đều được anh nhắc đến. Hình như đó là nhân viên giỏi giang làm ở phòng thiết kế, nhân vật đó gây cho anh khá nhiều ấn tượng. Mỗi lần nhắc đến cô ấy, An cảm thấy anh hào hứng hơn bao giờ hết và cô gái đó mới là lí tưởng của anh. Đột nhiên cô bật khóc. Chẳng lẽ cô mất anh rồi sao?
_Knock knock knock
_Mời vào
_Xin lỗi cho tôi hỏi Hoài An có ở đây không ạ?
_À là tôi. Chị tìm tôi không biết có việc gì.
An sững người khi nhìn thấy cô gái đó. Chẳng phải đây là nhân viên công ty Đại Dương mà một lần cô đã gặp sao? Lần đó trông cô ấy dịu dàng hơn bây giờ. Trước mặt cô là một Hoài An vẻ tinh nghịch và năng động. Cô ấy xuất hiện ở đây là có ý gì?
_Xin lỗi?
_À. Chị có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Chỉ mười lăm phút thôi.
_Ok.
Khá dễ dãi, cô ấy quay lại báo với mọi người trong phòng rồi dẫn An xuống phòng tiếp khách ở dưới sảnh công ty. Sao lo sợ vu vơ của cô trước đây lại đúng thế này. Cô ấy là một người đặc biệt, Lâm bị cuốn hút là đúng rồi. Cô tự nhủ với bản thân phải tự tin hơn nữa vì cô đang trong thế chủ động.
_Được rồi, chị vào thẳng vấn đề đi.
_Cô có nhận ra tôi không?
_Xin lỗi tôi chỉ thấy cô quen quen.
_Tôi là Hoài An.
_Hoài An? À tôi nhớ ra rồi. Chúng ta thật có duyên. Nhưng cô thấy đấy tôi không là người của Đại Dương nữa.
_Không tôi đến vì việc khác. Việc liên quan đến anh Lâm – người yêu của tôi
An đặt vấn đề một cách tự tin. Còn cô gái kia thoáng chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
_Hay quá. Giám đốc là người bạn trai tuyệt vời của An sao? Nhưng chuyện đó thì có liên quan vì đến tôi.
_An là một con người đặc biệt. Tôi khẳng định như vậy. Chính vì thế anh ấy đã bị An cuốn hút. Tôi xin An. Cùng là phụ nữ chắc cô hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Cô hãy rời xa Lâm được chứ hay ít nhất là giữ khoảng cách với anh ấy. Chúng tôi đang rất hạnh phúc.
_Tôi hiểu rồi. Hoá ra tôi là người làm cô và giám đốc mất hạnh phúc. Nhưng tôi đã làm gì đâu cơ chứ. Xin lỗi đã quá giờ. Tôi phải đi làm. Nếu không giám đốc - người yêu của cô cũng không cứư được tôi.
_Kìa An. Cô đồng ý với tôi đi.
_Tôi và giám đốc không có gì cả. Chị vừa lòng chưa? Rất vui được làm quen với Hoài An. Nhưng rất buồn vì phải gặp lại Hoài An trong hoàn cảnh này.
Cô gái đó quay đi để lại An một mình trong đau khổ và thất vọng.
_An. Em đến tìm anh có việc gì thế?
_Em định qua rủ anh đi ăn trưa thôi. Máy điện thoại của em hỏng đang đi sửa.
_Ra thế. Nhưng không được rồi. Trưa nay anh đã hứa với An là chiêu đãi cả phòng thiết kế vì thắng lợi của sản phẩm mới rồi.
_Lại An
_Gì cơ?
_Anh ra quán nói chuyện với em một lát được không?
Không khí nặng nề bao trùm cả hai khiến Lâm vô cùng khó chịu
_Em nói gì đi chứ An. Anh còn bận công việc
_Không phải! Đó chỉ là do anh viện cớ. Anh bận đi với Hoài An đúng không?
_An! Sao em lại nói thế. Anh bận công việc thật mà
_Anh nói rõ về quan hệ của anh và Hoài An đi.
_Anh là sếp của Hoài An. Ngoài ra anh và cô ấy là bạn bè. Em biết rồi đấy, anh và An rất hợp nhau.
_Chứ không phải anh yêu An sao?
_Anh…
_Từ lúc quen An, anh thay đổi rất nhiều. Anh của những năm qua đâu rồi. Trong những câu chuyện của em và anh chỉ có An là nhân vật chính. Cô ấy đặc biệt, rất đặc biệt là đằng khác. Nhưng anh trả lời em đi. Chỉ cần nói có hoặc không? Anh có yêu An không?
_Anh… Có.
Câu nói của Lâm khiến cô sững sờ. Vậy là đúng. Cô đã mất anh. Dường như không tin nổi vào tai mình nữa An hỏi lại
_Thật không Lâm?
_Bên cô ấy, anh mới thực sự là chính mình. Có cô ấy anh mới tìm lại được Lâm của anh chứ không phải là Lâm của em. Hoài An ạ.
_Phạm Hoài An. Tên của em và cô ấy giống nhau; chúng em học cùng khóa, cùng trường. Nhưng sao em và cô ấy khác nhau quá. Trước đây em có tình yêu của anh nhưng khi một Hoài An giống em xuất hiện thì em mất anh. Người có được nó lại là cô ấy. Sao lại như vậy?
_Anh xin lỗi.
_Được rồi, em sẽ đi. Em chấp nhận ra đi để anh có hạnh phúc. Em vẫn yêu anh rất nhiều
Lâm ạ
Cô bỏ đi, lặng lẽ, nhẹ nhàng như chính con người mình. Cô quyết tâm ra đi để cho anh là chính mình vì cô luôn yêu anh. Luôn là thế
-----------
_Không, anh đừng bỏ em đi. Anh vẫn yêu em mà
Tỉnh dậy trong đêm tối, An như đối diện với chính mình và giấc mơ kinh khủng vừa trải qua. Trong mơ, anh và cô ấy hạnh phúc nắm tay nhau và đẩy An xuống vực thẳm để mãi mãi họ được ở bên nhau. Phải, cô đang rơi vào vực thẳm tăm tối đáng sợ đó. Cô không thể quên được anh. Mãi mãi không quên được. Không! An gạt bỏ ngay ý định vừa loé lên trong đầu. Nhưng cô vẫn còn yêu anh và chắc chắn tình yêu giữa cô và anh trong 4 năm không bị anh vứt bỏ nhanh chóng đến thế được. Anh chắc chắn còn yêu cô. Phải vậy thôi. An sẽ không ra đi vì với cô bây giờ ra đi là một mất mát lớn.
Blue9x
01-01-2009, 09:06 AM
Ngồi không ngứa tay, post hộ Gió, dẫu sao thì truyện này cũng đã complete ^^
6 – An – Tổn thương
_An! Cuối tuần anh đưa em về giới thiệu nhé!
_Sao lại thế? Em sợ lắm, em chưa chuẩn bị gì cả. – An hốt hoảng quay lại nhìn Lâm
_Có sao đâu nào. Bố mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà. Một cô gái tuyệt vời như em sao lại từ chối được cơ chứ.
Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc lòng cô như có lửa đốt. Làm sao bố mẹ anh ấy chấp nhận cô cho được? Làm sao có thể như thế được khi cô gái kia…
Bố mẹ anh đưa mắt nhìn An với vẻ không hài lòng. An cúi đầu cảm giác tội lỗi và cảm thấy bàn tay anh siết chặt hơn vào tay mình.
_Bố mẹ muốn nói chuyện riêng với An một chút. – bố Lâm quay sang với giọng nói nghiêm khắc. Anh nhìn An với ánh mắt động viên rồi bước ra vườn. Đột nhiên cảm giác hụt hẫng, trống trải đến với cô. Hơn lúc nào hết cô mong có Lâm bên cạnh mình. “Mình yếu đuối đến vậy sao?” – cô tự hỏi
_Cháu quen Lâm nhà bác bao lâu rồi.
_Dạ cũng được hơn 1 năm rồi ạ.
_Bác có nghe Lâm nói nhiều về cháu. Hoài An phải không nhỉ?
_Vâng ạ. Phạm Hoài An. – cô nhắc lại với vẻ tự tin mới trở lại của mình.
_Cháu biết chuyện của Lâm và người yêu nó trước đây chứ.
_Cháu có biết An. Cô ấy là một cô gái tốt.
_Đúng vậy. Con bé là một người sinh ra để làm vợ, làm mẹ. Nó sinh ra dường như chỉ để cho Lâm và gia đình này. Cháu hiểu ý bác chứ.
_Thưa bác cháu hiểu.
_Có lẽ cháu cũng là một cô gái như An. Nhưng đã 4 năm rồi. Con bé đã chờ đợi quá lâu. Cháu không trách hai bác chứ. – lúc này mẹ anh mới cất lời. Giọng của bà nhẹ nhàng và chan chứa niềm yêu thương vô hạn. Lâm thật hạnh phúc.
_Thực ra đến với anh Lâm cháu cũng suy nghĩ rất nhiều nhất là về An. Cháu biết rằng hai bác khó chấp nhận cháu nhưng cháu vẫn muốn đến. Cháu không muốn để anh Lâm thất vọng. Cháu hiểu những việc hai bác đang là những điều tốt nhất cho anh ấy. Cháu chỉ tự trách mình đã là người khiến An đau khổ.
_...
_Thật tiếc vì cháu không có cơ hội được gọi bác là mẹ. Bác khiến cháu nhớ đến mẹ cháu. Cũng nhiều năm rồi cháu không được gọi tiếng mẹ. Cháu xin lỗi. Có lẽ cháu xin phép về trước. – Câu nói cuối cùng của cô như nghẹn lại. An đi như chạy trốn. Cô chạy khỏi căn nhà đó. Khi bước vào lòng cô tràn đầy lo lắng và hy vọng. Và khi trở ra là những giọt nước mắt. Đó không chỉ là giọt nước mắt nghẹn ngào khi nhớ đến mẹ mà còn là giọt nước mắt khóc cho chính bản thân mình. Vậy là kết thúc. Tình yêu của cô và Lâm đã được định sẵn. Cô chỉ như làn gió mới thổi vào cuộc sống của Lâm. Cơn gió ấy khiến anh thay đổi nhưng rồi nó cũng phải đi. Và khi đó anh lại trở về là anh như trước kia. Phải vậy không Lâm?
7- An - Kết thúc.
An gọi điện cho Lâm 2 ngày sau buổi tối hôm đó. An hẹn gặp anh ở quán Gió, Hồ Tây- một góc nhỏ độc đáo và mát mẻ
_Em xin lỗi
_Chuyện này là sao hả An? Sao lại dễ dàng từ bỏ đến như thế. Chúng mình sẽ cố gắng. 1 năm không được thì 2 năm, 3 năm. Chúng mình còn trẻ, chỉ cần em còn yêu anh, chúng ta sẽ thuyết phục được bố mẹ anh.
_An là một cô gái tốt. Anh nên quay lại với cô ấy. Em yêu anh nhưng không thể ở bên anh được. Ở bên anh, em thấy mình có tội với mọi người, với An, với hai bác. Em không xứng đáng với anh. Thật đấy. Em sẽ không thể là người vợ tốt, người mẹ, người con dâu tốt. Anh thấy đấy, em chỉ là một cô gái vụng về và đam mê nghệ thuật. Em là con của vợ lẽ, một đứa con bị ruồng bỏ, hắt hủi, không được chấp nhận.
_Không! Chỉ cần em yêu anh, mọi thứ có thể khắc phục được. Tất cả những thứ đó em có thể làm được. Hoặc anh không cần gì hết. Anh chỉ cần em, em hiểu không? - Anh gần như hét lên khi thấy nước mắt An bắt đầu rơi. Đối với anh, khi An khóc tức là cô đang đau lắm mà anh thì ghét điều đó. Giọt nước mắt của An là mũi dao đâm vào tim anh
_Đừng khóc An. Anh xin em. Tình yêu không có tội. Em đừng tự mặc cảm về mình như thế. Đừng khóc.
_Hết rồi Lâm ạ. Chúng mình chia tay đi. Cứ coi như chưa bao giờ anh quen một Hoài An nào khác ngoài cô ấy. Anh và em quá giống nhau. Mà như trò chơi ghép hình vậy. Những mảnh giống nhau không bao giờ ghép được với nhau. Có thể em sẽ quay về cuộc sống trước kia của mình – nơi em đã bắt đầu.
_Không, An! Anh không chấp nhận.
_Em đã chấp nhận nó rồi. Anh nói em là người mạnh mẽ. Em đã chấp nhận và đã quyết thì mọi thứ không thể thay đổi. Hãy chúc cho em được hạnh phúc.
Thế là Kết thúc.
8 – Lâm – Chia tay
An bước đi, dáng đi nhỏ bé nhưng vững chãi. Cái cách cô kết thúc khiến Lâm yên tâm phần nào. Có thể anh cũng sẽ chấp nhận sự thật này. Nhưng chỉ khác anh sẽ không quên một Hoài An vui vẻ, hoạt bát và là người anh yêu. Đến một lúc nào đó anh sẽ tìm lại An cùng tình yêu của mình.
_Con đã chia tay với cô ấy. Hôm nay
_Tốt. Con bé đã giữ lời - bố anh nét mặt hài lòng
_Tuy nhiên sẽ không có một đám cưới hay bất cứ thứ gì tương tự xảy ra. Con tuyệt đối không cưới An cho dù bố mẹ có muốn. Người con yêu là Hoài An khác, người mà bố mẹ đã khiến cô ấy tổn thương.
_Mày…
_Bố có thể đánh con hay thế nào cũng được. Cô ấy có vẻ yêu quý bố mẹ nên khuyên con đủ đường. Con yêu cô ấy chính vì điều đó. Một người con gái tốt như thế mà bố mẹ còn cấm thì con không hiểu bố mẹ muốn con lấy người như thế nào. An hoàn hảo trong mắt bố mẹ đến thế ư. Con không quan tâm vì đây là hạnh phúc của con.
_Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. - giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên
_Nhưng điều đó khiến con và An tổn thương. An từ nhỏ đã bị hắt hủi, là đứa con không được chào đón. Mẹ cô ấy là vợ lẽ, vì bị bệnh nặng mất sớm nên An mới phải về ở với mẹ Cả và bố. An rất yêu quý mẹ, ngay từ khi nghe con kể về mẹ cô ấy đã mong muốn được gặp. Từ nhỏ sống trong sự hắt hủi, ghẻ lạnh cô ấy khao khát tình cảm và dễ tổn thương. Thế mà bố mẹ đã khiến cô ấy cảm thấy mình là người không được chấp nhận. Khi dẫn cô ấy về nhà, con cứ nghĩ bố mẹ sẽ yêu quý cô ấy. Nếu biết khi đến nhà mình An phải đau khổ con sẽ không làm thế.
Nhìn thấy những giọt nước mắt xúc động của mẹ, lòng anh dịu lại. Anh kết thúc cuộc nói chuyện.
_Bố mẹ biết không, con gần như đã được sống là chính mình khi biết An. Và bây giờ chính bố mẹ đã đẩy An ra khỏi con, tức là đã giết chết cuộc sống của con rồi đấy.
_Lâm, mẹ xin lỗi.
Lâm nhắm mắt lại và nhớ về An, nhớ về dáng đi nhỏ bé của cô. Chia tay thật sao An?
9. An – Ly cà phê buổi sáng
An thở nhẹ ra một làn khói mỏng và đút sâu bàn tay vào túi áo. Không khí ở đây lạnh thật. Cô khoan khoái sải bước trên con phố đông người qua lại và mỉm cười khi nhớ lại mơ ước của mình. Cô đã từng ước rằng một ngày nào đó mình sẽ mặc một chiếc áo dạ dài màu đen - trắng, quàng trên cổ chiếc khăn len thật ấm áp, hai bàn tay đút sâu vào túi áo và tự tin sải bước trên một con phố của Ý. Và như mong đợi, hiện giờ cô là nhà thiết kế cho hãng thời trang của Ý ở Milanno. Thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc nào đó cô lại nhớ về anh. Không biết giờ này anh ra sao? Liệu anh và An có hạnh phúc không?
_Sorry. I’m really sorry. Are you OK?
Cô vẫn còn choáng sau cú va chạm. Thực ra cũng chỉ là cú va nhẹ thôi nhưng đầu cô lại đập vào cột đèn nên hơi choáng. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm người đàn ông kia cuống cuồng lên rồi.
_No problem. I’m OK.
_An?
Hơi giật mình vì người đàn ông này lại biết tên mình.
_Oh. You are…
_Không ngờ lại gặp An ở đây. Em trẻ và xinh ra nhiều đấy
_Oh. Anh biết tôi ư.
_Tôi biết An chứ. Cứ gọi tôi là “ ly cà phê buổi sáng”
10 - Những mảnh ghép
Tất cả những gì xoay quanh câu chuyện này là cuộc gặp gỡ giữa văn phòng, cà phê và âm nhạc. Họ đã gặp nhau như cuộc sống bắt buộc phải thế. Nhưng rồi họ chỉ là những mảnh ghép của cuộc sống. Ba mảnh ghép ấy có thể khác nhau, nhưng không khác nhau hoàn toàn. Chính vì thế chúng chỉ được đặt cạnh nhau, ghép vào nhau như một phép thử rồi lại phải tách ra.
Đêm Hà Nội 29/12/2008
Kết thúc một câu chuyện
Mik.kun
01-01-2009, 09:17 AM
@ W2 : on going nhé bác ^-^ Em mới đọc qua , chưa nắm rõ nội dung lắm ; nhưng công nhận cái phần hình thức thì hơi bị mệt...mắt * cười ruồi *
Chap 6 - 7 - 8 - 9 đã có sự thay đổi ----> đáng khen ^-^
@ công chúa " xin - xác " : công nhận princess nhận xét kinh khủng thật ( mặc dù đến chính em cũng chưa rõ là khủng ở điểm nào....>.<)
Wild_Wind
01-01-2009, 10:16 AM
@ Lu: trước tiên là thanks Lu đã pt nốt hộ chi. May quá không thì chẳng có thời gian mà nhớ đến nó nữa.
Tiện thể em đọc kĩ lại đi thì phân biệt được 2 Ạn Thú thật nhiều khi chị còn nhầm hehe.
Mà Lu đổi lại màu đề mục cho khớp với của chị pt đị Màu ruột của chị mà
@all: thanks cả nhà đã ủng hô.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.