Hoai Linh
07-05-2008, 02:23 AM
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, cuối năm rồi, công việc bù đầu, chả có thời gian để đi đến đâu nữa. Tít..tít… chà, ai nhắn tin cho mình giờ này đây: " Anh à, anh đã đi làm về chưa, muộn rồi, anh ăn cơm đi nhé, rùi còn nghỉ ngơi nữa,hôm nay em vẫn khỏe và vẫn tốt, hun anh, hi!" . Ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn như thế này, mọi người bảo tôi sao sướng thế, có người yêu như thế là tuyệt quá còn gì nữa. Nhưng tôi lại chẳng thấy thế ! Cô ấy quan tâm đến tôi cũng tốt thôi, lo lắng cho tôi, cũng được, nhưng mà cô ấy cho tôi cái cảm giác nghẹt thở và không được tự do, nhiều lúc tôi như thấy mình thật đen đủi khi có thêm một người mẹ thứ hai vậy. Thực ra nói vậy cũng hơi quá, cô ấy luôn biết cách lắng nghe, chăm sóc cho người khác, và nói chung…đó là một người con gái hoàn hảo, một tuýp phụ nữ mà mọi người đàn ông muốn lấy làm vợ. Lúc đầu, tôi cũng thấy mình thật may mắn khi có được 1 người yêu như vậy, nhưng lâu dần cái cảm giác, gì nhỉ, à, là sự nhàm chán và mệt mỏi cứ đeo đuổi tôi. Có lẽ tình yêu của chúng tôi quá đẹp, không chút sóng gió, mà dù có sấm sét giáng xuống, thì mọi thứ đều có một bàn tay của nữ thần dẹp ngay đi- và nữ thần đó chính là người yêu của tôi. Cô ấy luôn dịu dàng, ân cần, cho dù tôi có cố gây sự, trêu chọc, hay cố tình làm cho cô ấy ghen thì mọi việc vẫn đâu vào đó, cô ấy cười và bỏ qua cho tôi tất cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có yêu cô ấy không hay đó chỉ là sự cảm kích vì những gì cô ấy làm cho tôi??
Ngày tháng cứ trôi, và bạn biết đấy, cái gì đến sẽ phải đến. Cuộc sống của tôi như thay đổi, như có thêm một luồng gió mới khi tôi quen một cô bạn - làm cùng công ty với tôi. Người ta đã bảo là "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" thì chớ có đụng vào. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi thì làm sao đủ sáng suốt để nhận ra được cơ chứ. Môi trường làm việc của chúng tôi quá gần nhau, lại hay đi tiệc tùng, họp hành như thế, chuyện phải lòng nhau là bình thường. Đó có thể chỉ là "say nắng", nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác ấy, thật là hồi hộp mỗi khi đi chơi với cô bạn ấy, tôi thấy mình như trở thành một con người khác, và lạ thay,chính những lúc như vậy tôi lại quên mất rằng mình đang có bạn gái, và có thể sẽ bắt gặp chúng tôi đi với nhau bất cứ lúc nào. Đúng thế thật, có người đã biết tôi và cô bạn kia có tình cảm với nhau và nói cho người yêu tôi biết. Thời gian đó chúng tôi cũng căng thẳng lắm, tưởng là chia tay, ko gặp đến hơn 1 tháng. Rồi cuối cùng, 2 đứa quyết định ngồi nói chuyện thẳng thắn, tôi tưởng cô ấy sẽ mắng té tát vào mặt tôi rồi nói lời chia tay. Nhưng không, nàng chỉ nhẹ nhàng bảo rằng chuyện sai lầm của tôi có thể bỏ qua được, chỉ cần sau mỗi cuộc vui như vậy tôi sẽ trở về bên nàng, để thấy rằng nàng là người con gái quan trọng nhất của cuộc đời tôi,vậy là đủ. Tôi gần như không tin vào tai mình nữa, nàng lại rộng lượng đến thế ư. Mà cũng phải, trong thời gian không gặp nhau, tôi cũng thấy rất nhớ nàng, chỉ ước được nghe lời nói dịu dàng của nàng, và thấy rằng mình cũng có lỗi khi đã bỏ rơi nàng. Và chúng tôi quay lại với nhau, quay lại những ngày tháng êm đềm, không một chút sóng gió.
…Lao đầu vào công việc, chuẩn bị cho những dự định trong tương lai, tôi cũng không có nhiều thời gian đi chơi với cô ấy, những tin nhắn cứ ít dần đi, thậm chí những tin nhắn gửi cho nàng chỉ là tin mẫu lưu sẵn trong máy. Nói chuyện phiếm qua điện thoại, nhiều lúc tôi toàn lấy cớ này nọ rồi cúp máy. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mình làm thế, mặc dù vẫn rất yêu và luôn lo lắng cho cô ấy, nhưng bề ngòai tôi luôn lạnh lùng và thậm chí còn để cô ấy lo liệu hết mọi việc..
Tối nay phải thức đêm để làm việc rồi, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, trời càng ngày càng rét. Gì đây, có mail à, lại mấy cái thư rác vớ vẩn, thời gian đâu mà xem. À mà lâu lắm rồi cũng ko vào hòm thư, tiện thể dọn dẹp luôn, chắc giờ đống thư phải chất cao lắm rồi. Thư của cô ấy!!Lạ nhỉ, sao tự nhiên lại gửi thư, nhắn tin có phải nhanh hơn không. Con gái đúng là lắm chuyện thật. Nhắc mới nhớ, đã mấy hôm rồi cô ấy không gửi tin nhắn cho tôi. Chắc lại giận dỗi gì đây.. "..Em đã quá mệt mỏi rồi, tại sao em cứ mãi chạy theo anh như vậy, chính em cũng không biết nữa, có lẽ vì em quá yêu anh. Anh rất tốt với em, em biết, nhưng có lẽ vẫn thiếu anh ạ… thiếu những chân thành..xuất phát từ trái tim. Em đã cố hàn gắn, làm cho anh thuộc về em, nhẫn nại chờ đợi anh.. Giờ chắc em kiệt sức rồi, em không thể đi cùng anh đến cuối con đường được… anh hãy tự chăm sóc cho mình nhé, hãy luôn vững vàng và sống tốt, người đàn ông của em.!!..."
Sao đêm nay mưa rơi nhiều thế, mưa ướt đẫm những cành cây, mưa rơi trắng xóa trên mặt đường, cái lạnh thấm vào da thịt của những người đang lầm lũi bước nhanh trên hè phố vắng.
Và tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay…..
Black Rose's Blog
Ngày tháng cứ trôi, và bạn biết đấy, cái gì đến sẽ phải đến. Cuộc sống của tôi như thay đổi, như có thêm một luồng gió mới khi tôi quen một cô bạn - làm cùng công ty với tôi. Người ta đã bảo là "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" thì chớ có đụng vào. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi thì làm sao đủ sáng suốt để nhận ra được cơ chứ. Môi trường làm việc của chúng tôi quá gần nhau, lại hay đi tiệc tùng, họp hành như thế, chuyện phải lòng nhau là bình thường. Đó có thể chỉ là "say nắng", nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác ấy, thật là hồi hộp mỗi khi đi chơi với cô bạn ấy, tôi thấy mình như trở thành một con người khác, và lạ thay,chính những lúc như vậy tôi lại quên mất rằng mình đang có bạn gái, và có thể sẽ bắt gặp chúng tôi đi với nhau bất cứ lúc nào. Đúng thế thật, có người đã biết tôi và cô bạn kia có tình cảm với nhau và nói cho người yêu tôi biết. Thời gian đó chúng tôi cũng căng thẳng lắm, tưởng là chia tay, ko gặp đến hơn 1 tháng. Rồi cuối cùng, 2 đứa quyết định ngồi nói chuyện thẳng thắn, tôi tưởng cô ấy sẽ mắng té tát vào mặt tôi rồi nói lời chia tay. Nhưng không, nàng chỉ nhẹ nhàng bảo rằng chuyện sai lầm của tôi có thể bỏ qua được, chỉ cần sau mỗi cuộc vui như vậy tôi sẽ trở về bên nàng, để thấy rằng nàng là người con gái quan trọng nhất của cuộc đời tôi,vậy là đủ. Tôi gần như không tin vào tai mình nữa, nàng lại rộng lượng đến thế ư. Mà cũng phải, trong thời gian không gặp nhau, tôi cũng thấy rất nhớ nàng, chỉ ước được nghe lời nói dịu dàng của nàng, và thấy rằng mình cũng có lỗi khi đã bỏ rơi nàng. Và chúng tôi quay lại với nhau, quay lại những ngày tháng êm đềm, không một chút sóng gió.
…Lao đầu vào công việc, chuẩn bị cho những dự định trong tương lai, tôi cũng không có nhiều thời gian đi chơi với cô ấy, những tin nhắn cứ ít dần đi, thậm chí những tin nhắn gửi cho nàng chỉ là tin mẫu lưu sẵn trong máy. Nói chuyện phiếm qua điện thoại, nhiều lúc tôi toàn lấy cớ này nọ rồi cúp máy. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mình làm thế, mặc dù vẫn rất yêu và luôn lo lắng cho cô ấy, nhưng bề ngòai tôi luôn lạnh lùng và thậm chí còn để cô ấy lo liệu hết mọi việc..
Tối nay phải thức đêm để làm việc rồi, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, trời càng ngày càng rét. Gì đây, có mail à, lại mấy cái thư rác vớ vẩn, thời gian đâu mà xem. À mà lâu lắm rồi cũng ko vào hòm thư, tiện thể dọn dẹp luôn, chắc giờ đống thư phải chất cao lắm rồi. Thư của cô ấy!!Lạ nhỉ, sao tự nhiên lại gửi thư, nhắn tin có phải nhanh hơn không. Con gái đúng là lắm chuyện thật. Nhắc mới nhớ, đã mấy hôm rồi cô ấy không gửi tin nhắn cho tôi. Chắc lại giận dỗi gì đây.. "..Em đã quá mệt mỏi rồi, tại sao em cứ mãi chạy theo anh như vậy, chính em cũng không biết nữa, có lẽ vì em quá yêu anh. Anh rất tốt với em, em biết, nhưng có lẽ vẫn thiếu anh ạ… thiếu những chân thành..xuất phát từ trái tim. Em đã cố hàn gắn, làm cho anh thuộc về em, nhẫn nại chờ đợi anh.. Giờ chắc em kiệt sức rồi, em không thể đi cùng anh đến cuối con đường được… anh hãy tự chăm sóc cho mình nhé, hãy luôn vững vàng và sống tốt, người đàn ông của em.!!..."
Sao đêm nay mưa rơi nhiều thế, mưa ướt đẫm những cành cây, mưa rơi trắng xóa trên mặt đường, cái lạnh thấm vào da thịt của những người đang lầm lũi bước nhanh trên hè phố vắng.
Và tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay…..
Black Rose's Blog