Tháng Tư
07-05-2008, 01:10 AM
Vậy là em đi rồi em nhỉ ? Trưa này tôi nói chuyện với ba em ,ba cố gắng lấy bình tĩnh để ko phải xúc động khi nghe điện thoại của tôi
Em ơi! ba bảo em ko còn đau ? ko còn phải buồn nữa ...Em sẽ thanh thản
Mà đúng là giờ đây em thanh thản thật .
Chiều
Đang ngồi ăn bột chiên , Bồ công anh nhắn tin bảo em đi
Em nhẹ bước tiên rồi
Tôi nhắn tin cho ba em
Ba bảo em đi với tấm lòng thanh thản
Uh thì em tinh khiết như pha lê
Em ơi! Kể từ nay em ko còn đau nữa, ko còn khóc nữa, thiên đàng sẽ là nơi em cư ngụ mãi mãi . Nơi đó,em sẽ thấy được mọi người đang làm gì , em sẽ được chị Thuý và các bạn khác
Em phải cười em nhé ! ..
Giá như chủ nhật rồi ,tôi có thể ghé bệnh viện 1 lần để gặp pha lê trắng của tôi thì giờ đây tôi ko phải nuối tiếc vì em đi mà tôi chưa kịp trao cho em trái tim bằng tờ 1 ngàn
Nhưng ko gặp em có lẽ hay hơn , tôi ko biết khi gặp em rồi, tôi sẽ thế nào ! chắc đau lắm ! Tôi sợ cảnh chia xa
Tôi sợ trong thấy em đau . Tôi ko làm được gì cho em !
Em ơi! Ngày mai em sẽ thấy khung cảnh khác
Nơi em đang đến có hoa ,có mây , có niềm vui ko có nỗi buồn
Em tròn 13 tuổi em nhỉ ? Ngày xưa , tôi ở tuổi em , tôi chỉ biết ỷ lại vào gia đình , tôi hay giận vu vơ khi ai đó ko chiều ý tôi ! và giờ đây tôi phát hiện rằng tôi quá nhỏ bé so với những gì em phải chịu
Em đã cho tôi một bài học
Đó là phải biết quý trọng những gì đang có !
Tôi sẽ sống luôn phần em Như nhé !
Cũng như lời chị Oanh nói , em là giọt sương ban mai cho tất cả mọi người ! Ngủ Ngoan em nhé ! Ngủ ngoan !
Còn tuổi nào cho em khi trời nắng tắt
Gió khẽ khàng trên mái tóc ngày xanh
Ngủ ngoan em nhé ! Bình minh rồi sẽ đến
Ru em ngọt ngào như sông nước miền Tây
Em về đất, hoà lòng cùng nguồn cội
Hạt bụi nào ko phải hoá như vô
Ru em ...
Ru em ...ru mãi muôn đời
Ru em ....
Ru em .....chiều saigon vắng em !
Em ơi! ba bảo em ko còn đau ? ko còn phải buồn nữa ...Em sẽ thanh thản
Mà đúng là giờ đây em thanh thản thật .
Chiều
Đang ngồi ăn bột chiên , Bồ công anh nhắn tin bảo em đi
Em nhẹ bước tiên rồi
Tôi nhắn tin cho ba em
Ba bảo em đi với tấm lòng thanh thản
Uh thì em tinh khiết như pha lê
Em ơi! Kể từ nay em ko còn đau nữa, ko còn khóc nữa, thiên đàng sẽ là nơi em cư ngụ mãi mãi . Nơi đó,em sẽ thấy được mọi người đang làm gì , em sẽ được chị Thuý và các bạn khác
Em phải cười em nhé ! ..
Giá như chủ nhật rồi ,tôi có thể ghé bệnh viện 1 lần để gặp pha lê trắng của tôi thì giờ đây tôi ko phải nuối tiếc vì em đi mà tôi chưa kịp trao cho em trái tim bằng tờ 1 ngàn
Nhưng ko gặp em có lẽ hay hơn , tôi ko biết khi gặp em rồi, tôi sẽ thế nào ! chắc đau lắm ! Tôi sợ cảnh chia xa
Tôi sợ trong thấy em đau . Tôi ko làm được gì cho em !
Em ơi! Ngày mai em sẽ thấy khung cảnh khác
Nơi em đang đến có hoa ,có mây , có niềm vui ko có nỗi buồn
Em tròn 13 tuổi em nhỉ ? Ngày xưa , tôi ở tuổi em , tôi chỉ biết ỷ lại vào gia đình , tôi hay giận vu vơ khi ai đó ko chiều ý tôi ! và giờ đây tôi phát hiện rằng tôi quá nhỏ bé so với những gì em phải chịu
Em đã cho tôi một bài học
Đó là phải biết quý trọng những gì đang có !
Tôi sẽ sống luôn phần em Như nhé !
Cũng như lời chị Oanh nói , em là giọt sương ban mai cho tất cả mọi người ! Ngủ Ngoan em nhé ! Ngủ ngoan !
Còn tuổi nào cho em khi trời nắng tắt
Gió khẽ khàng trên mái tóc ngày xanh
Ngủ ngoan em nhé ! Bình minh rồi sẽ đến
Ru em ngọt ngào như sông nước miền Tây
Em về đất, hoà lòng cùng nguồn cội
Hạt bụi nào ko phải hoá như vô
Ru em ...
Ru em ...ru mãi muôn đời
Ru em ....
Ru em .....chiều saigon vắng em !