Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : The death and Loves



thi_thị_kiều_trang
07-05-2008, 12:43 AM
Một con đường và một bài thơ,
Em vẽ cho anh những giấc mơ cuối đời.
Một bông hồng và một lời ca,
Em gieo cho anh mầm sống của trái tim.
Tất cả là mộng mị, tất cả là dối dan
Vết chân chứng nhân của tội lỗi
Nổi sầu thảm xé nát từng mảnh hồn.
Lệ tuôn trao vết đỏ thẳm,
Hoen vào đâu giọt máu nơi khóe môi
Lúc chia phôi biết sau này gặp lại
Ai tìm ai giữa biển đời chông chênh.
Như con chuồn chuồn đang bay khắp chốn,
Bỗng sa tơ nhện vũng vẩy chốn bẫy giăng,
Giọt nước nào tung bay trong nắng sớm,
Rữa trôi đi xương khói bụi trần gian.
Nơi cửa vàng buông xuôi trông ngó,
Lối thoát nào ta lai đi tìm nhau,
Để yêu tiếp trong cuộc tình đã chết
Một bóng hình không thật quá xa xôi.
Trăng mọt tàn theo tháng ngày tranh đấu,
Vẻ ủ rủ hằng lắm nét phiêu diêu,
Nằm phủ phê lắc lẻo nơi giếng nước,
Châu đầu ngó kẻ say rựu làm thơ…

thi_thị_kiều_trang
08-05-2008, 02:48 AM
Đừng bắt tôi phải tiếc, đừng bắt tôi phải nhớ.
Không gian nào, kỉ niệm cũa ngày xưa,
Tôi tầm thường lắm, con đàn bà xác thịt,
Không đáng đâu những lời tỏ tình của ai.

Trong bóng tối một mình lại oán thán,
Nghe vô vọng những nỗi buồn ủ ê,
Trăng có tròn cũng không lành vết nứt,
Nỗi đau nào đâm vào sâu đáy tim.

Xin đi đi cho lòng thềm nhẹ bớt,
Xin chẵng giận chẵng nhớ mong gì đâu.
Một lới thơ trút lòng trong phút chốc
Lại xé tang, mảnh vụn hóa tro bay

thi_thị_kiều_trang
08-05-2008, 02:54 AM
Mộ cái chết như là một giấc ngủ,
Chỉ khác chăng mộng chãng được đầy vơi.
Một nỗi sầu buồn hơn kẻ chết thảm,
Mãi giầy vò tận đáy khi nào nguôi.

Đừng bao giờ oán thoán, đứng cười khẩy miệng đời
Những ai chăm chọc như bọt bèo gió thoảng,
Vẫn lung lay con người độc ác làm sao,
Đành tay vứt luôn lời hẹn muôn thuở.