Toukichi
06-05-2008, 09:54 PM
http://members.nghenhac.info/upload14/8%20Van%206%20Ngan%20400%20Lan%20Nho%20Em%20-%20Tim.wma
P ơi !
Vậy là đã hơn 2 tuần kể từ sau buổi nói chuyện sáng CN hôm đó với em, có lẽ anh đúng là một thằng ngốc khi chọn cách viết thư để gửi đến em, và anh cũng không chắc lá thư này có được em mở ra đọc không nữa.. Nhưng cũng như việc cố gắng tự tìm đến nơi em bán hàng ở Núi Trúc, anh sẽ để cho duyên phận 1 lần nữa định đoạt; nếu anh may mắn, em sẽ đọc được những dòng tâm sự này của một người đã từ lâu yêu em bằng một tình cảm đơn phương, vô vọng... Anh không hy vọng bức thư này có thể làm thay đổi tình cảm gì nơi em.., vì Cúc Phương mà anh biết là người cứng cỏi, bản lĩnh và tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Điều duy nhất mà anh muốn bày tỏ qua bức thư này là nói lên cảm xúc thật chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay với em; nếu như ko được nói ra những lời nói từ trái tim mình, anh sợ sẽ mãi ko còn có cơ hội nào để em hiểu được tình cảm nơi anh...
Lần đầu tiên gặp em khi test game TinTun, ngày đó với anh em là một cô bé dễ thương và khác biệt hẳn với mọi người đến đó làm, đôi lần trộm nhìn em và 1 lần không đủ can đảm đứng ra nhận đèo em về hôm tối muộn (dù lúc đó em đã hưởng ứng hùa theo lời trêu đùa ai đèo em về) anh đã xấu hổ vì khi đó anh chỉ có mỗi cái xe đạp cà tàng đạp đi làm. Sau đợt test đó em ko được tham gia nữa, anh đã từng có cảm giác trống vắng và thấy như thiếu một cái gì đó ở những đợt làm sau, nuôi hy vọng một ngày nào đó có cơ hội được gặp lại em, hy vọng đó đã mất thực sự sau khi “can đảm rượu say” gọi điện cho em và bị em từ chối, đêm hôm đó anh đã nhận được tin nhắn em đã có bạn trai rồi... Anh biết ơn An nhiều vì qua cậu ấy mà anh nối lại liên lạc được với em, và có thể em sẽ đặt câu hỏi: nếu anh thực sự có tình cảm với em như vậy sao khi có cơ hội anh ko có bất kỳ động thái nào bày tỏ ra đi ?
Đúng thế P ạ, anh đã từng có rất nhiều cơ hội trong quãng thời gian trước đây; nhưng lúc đó em có biết anh khó sử đến thế nào ko P ? Vừa mới đầu tháng 9 sau ngày sinh nhật, em và bạn trai chia tay; sau đó đầu tháng 10 người con gái anh yêu đi lấy chồng.. Cả quãng thời gian đó anh đã dần mường tượng một viễn cảnh đẹp cho 2 tâm hồn tan vỡ, nhưng là một thằng con trai anh phải có liêm sỉ của mình, anh ko muốn trở thành một kẻ cơ hội trong chuyện tình cảm ! Lúc đó anh cho rằng : em và cả bản thân anh nữa cần có thêm khoảng thời gian để quên đi những con người mà mình từng trao trọn tình yêu, để rồi khiến ta đau khổ.., anh không muốn giống như người con trai đó yêu em để quên được người yêu trước. Anh đã từng hy vọng dòng chảy thời gian trôi đi để em trưởng thành hơn, đủ tinh tường hơn để hiểu ra tình yêu đơn sơ chân thành nơi anh.., do vậy mà anh đã không thổ lộ tình cảm ngay với em (còn nếu về cảm mến em thì trước đó ngay từ đợt làm với nhau anh đã thương thầm nhớ trộm em rồi).. Có lẽ số phận đã quá nghiệt ngã với anh khi bao lần trắc trở tiếp cận em: đó là những lần rủ đi hẹn gặp ko được (nhớ mãi ngày 20/10 cả 2 chúng ta đều rảnh mà theo hẹn là hôm sau, thì em lại bận); đó là sô-cô-la Valentine ko đến được tận tay người cần trao, và nếu tính số lần anh được đi riêng với em con số cũng khiêm tốn chỉ là 2.. Đã có những khoảng thời gian đó giữa chúng ta bắt đầu có sự giúp đỡ nhau về vật chất (dù đó là rất nhỏ), anh cũng hiểu là em rất khó xử nhưng để em khỏi lo nghĩ anh đã chọn giải pháp nói em cứ coi như người anh (đây chính là nguyên nhân để sau này anh càng khó xử khi bày trỏ tình cảm riêng tư với em) nhưng lúc đó anh đã quyết định đúng, anh đã gieo cho em niềm tin. Em có biết cho đến bây giờ quãng thời gian đó với anh hạnh phúc đến như thế nào ko P ? Anh đã nuôi hy vọng và ấp ủ niềm tin với em từ những ngày tháng cóp nhặt niềm vui giản dị đó..
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp lại em khi 2 chị em đến tận gần nhà anh, lúc đó em có biết anh xúc động đến nhường nào không P (vì anh ko nghĩ sẽ có một ngày nào đó sẽ được gặp lại em bằng xương bằng thịt gần đến vậy!) ? Một cảm giác bồi hồi khó tả không nói lên nổi câu “2 chị em về cẩn thận nhé !”. Cả hôm đem bánh pizza qua Chùa Bộc cho em nữa, anh chỉ lo chiếc bánh đó quá nhỏ và anh thật tầm thường khi đi dép lê vào của hàng sang trọng vậy gặp một người con gái xinh đẹp như em, khi đó anh rất thương em vì hôm đó là ngày lễ mọi người đi chơi ngoài phố tấp nập (tình cảm anh dành cho em lúc đó không phải là của một người anh). Ngay cả hôm qua phố Huế anh cũng đã đỗ xe bên đường đối diện ngắm em một lúc mới vòng sang đưa bánh (bản thảo dịch nhờ em hôm đó anh vẫn luôn giữ bên mình như 1 kỷ niệm). Rồi cả lần đầu tiên biết nhà em trong ngõ chùa Hộ Quốc, em chạy lên sau khi mới gội đầu xong mùi hương bồ kết thoảng theo em vương trên bờ đê Nguyễn Khoái hôm đó anh vẫn ko thể quên được, lần đầu tiên anh được thấy em trong bộ đồ ở nhà... Lần nào đèo em về bao giờ anh cũng nán lại để dõi theo dáng người tung tăng của em chạy vội về nhà khuất dần sau cột đèn trong ngõ mà lòng thầm mường tượng ra một ngày nào đó sẽ có đám rước dâu ăn hỏi đi qua đây vào nhà em ra sao.. Những ngày tháng đó dường như vẫn còn nguyên vẹn trong anh... Anh rất trân trọng em, P ạ !
Anh biết em là một người con gái sống coi trọng tình cảm, với P chỉ cần có một ai đó yêu thương em thật lòng là đủ, không cần nhất thiết phải giàu có... Nhưng em có biết không P ơi ? Cũng chính vì nhận thấy em là một cô gái trong sáng và thánh thiện (rất cá biệt và đáng quí trong cuộc sống xô bồ này) như thế mà anh ko đủ can đảm bày tỏ tình cảm riêng tư của mình với em. Anh có thể nói sao đây để cho em hiểu được rằng anh đã đau khổ ngậm ngùi đến nhường nào mỗi khi sắp xếp đưa em đi giới thiệu, làm quen với những người bạn của anh; trong khi chính bản thân anh đã yêu em lúc nào không hay... Anh chưa bao giờ được ai yêu cả, nên anh sợ khi mình ngỏ lời với em sẽ bị từ chối... Sau khi quan hệ của em với cậu bạn thân anh dần tốt nên, lẽ ra anh không nên thổ lộ với em lá thư tình muộn màn này, nhưng P ơi ! anh cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những ích kỷ tầm thường.., Đúng đấy, hôm đi hát với nhau mà bạn anh đèo em thực lòng anh đã ghen với cậu bạn anh hôm đó, cũng như khi em chu đáo mua tặng thuốc uống và khăn tay lau kính (dù anh hiểu là cái gì cũng có giá của nó cả); anh thật là một kẻ ích kỷ tầm thường phải ko P ? Anh đã nói là sẽ ko đi lại gần gũi với nhóm bạn anh mỗi khi đi chơi ăn uống, hát nữa.., thực ra là vì nếu tình huống đó xảy ra anh sẽ không biết sẽ phải đối mặt với em ra sao đây.., Vì dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, anh rất chạnh lòng khi thấy em ngày càng thân thiết với cậu bạn anh (dù rằng đây mới chỉ là giai đoạn 2 ngừơi tìm hiểu nhau) cho dù cậu ấy có là bạn rất thân của anh đi chăng nữa, anh cũng không thể phủ nhận được một sự thật hiển hiện rằng : anh rất yêu em..
Từ đó, mỗi ngày không dưới vài chục lần anh nghe đi nghe lại ca khúc “8 vạn 6 ngàn 400 lần Anh nhớ em” mà trước ko thích sao giờ đây đúng tâm trạng đến thế.. Mỗi ngày trôi đi với anh nặng nề... máy tính làm việc ở C.ty luôn hiện ảnh em làm hình nền. Bao đêm anh mơ thấy em trong giấc mộng, để rồi có những đêm chợt mất giấc tỉnh dậy, mở máy ra chỉ để nhìn thấy ảnh em trong di động anh ko khỏi xao xuyến bồi hồi, và phải thú nhận rằng đôi lúc anh đã khẽ khóc khi hình dung ra khoảng cách từ nay với em mà anh vô tình tự dựng lên.., lau lệ đi rồi thầm hứa với bản thân mình phải sống tốt hơn để xứng đáng với em. Giờ đây khi ngày càng cảm nhận thấy nỗi xa em vô bờ bến, thiếu vắng em anh mới hiểu rằng mình yêu em đến nhường nào ..! Chính anh cũng không thể ngờ rằng việc cố quên em đi lại khó đến thế, em đã để lại cảm xúc còn lớn hơn rất nhiều ấn tượng trước đây với 1 người con gái khác trong anh...
Anh ko muốn vẽ lên viễn cảnh xa vời để rồi cuối cùng ko làm được gì cho em cả, ai đó có thể mơ ước xa vời; nhưng hôm nay lần đầu tiên ngồi ăn tại quán u bỗng nhiên trong anh bồi hồi một ước muốn giản dị: được cùng em bán hàng phụ u tại kiot chợ Mơ mỗi dịp giáp Tết, có dịp được rửa chậu bát bán hàng chỗ u, được em mời vào ngôi nhà 2 tầng xinh xắn của gia đình mình cạnh chùa Hộ Quốc.. Chỉ một lần thôi được ôm tấm thân nhỏ nhắn của em vào lòng mà thơm lên vết sẹo gần bờ vai, được nắm đôi bàn tay nho nhỏ khô ráp của em, được hôn lên bàn chân nứt nẻ dễ thương đó của em... tất cả những gì thuộc về con người em trong anh rất đỗi thân thương. Có lẽ, anh yêu cái sự mộc mạc đó ở con người em hơn tất cả nhan sắc mà tạo hóa đã ban tặng cho em. Cũng như người con trai trước từng một thời có tình yêu đẹp với em, anh cũng muốn cõng em đi lên từng bậc thang một và hơn cả là những nấc thang của cuộc đời...
Anh yêu em nhiều lắm Phương ơi, tình yêu đó là sự dày vò giằng xé giữa tình cảm của một người anh với tình yêu của một người con trai với người con gái mà thực tâm mình rất đỗi yêu thương và trân trọng, anh là kẻ vụng về trong ăn nói nên anh cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu với em trong chuyện tình cảm, anh đã yêu em bằng một tình yêu không thể nói lên được thành lời... Chính vì điều này mà trước đây mỗi khi qua nhà em đón em đi chơi anh đã rất hạn chế và lạnh lùng khi nói chuyện với em (em có biết lúc đó anh thực sự khổ tâm thế nào ko P ? Khi đi trên đường đê đến đón em, anh rất xốn xang; cũng như lúc đèo em ngồi sau có một cảm giác gì đó rất vui. Anh đã rất xúc động vì 1 lần em đã hỏi anh là anh đi chơi tối như này ở nhà mẹ anh 1 mình chắc buồn lắm, em là người con gái đầu tiên đã nghĩ đến người thân của anh P ạ); hoàn cảnh buộc anh phải chọn lựa... Gia cảnh hiện tại khiến anh không dám tự tin để tìm được một nửa cho mình cả (điều đó làm anh đánh mất đi rất nhiều cơ hội), và mặc dù anh biết em cũng không coi trọng điều đó vì có lần em đã nói với anh là ko nhất thiết phải giàu có mà chỉ cần một cuộc sống tạm đủ thôi.., đó chính là lý do mà anh càng ko muốn em thiệt thòi trong cuộc sống sau này. Em quá tốt P ạ ! Mỗi người có cách thổ lộ tình cảm riêng của họ đến người con gái mình thích (tất nhiên có điểm chung là đều phải xuất phát từ tình cảm chân thành), người thì dư giả thì ga-lăng mua sắm đi ăn uống hào phóng.. còn với anh đó là sự hy sinh ! Anh đã yêu em hơn cả bản thân mình, vì em anh có thể hy sinh đi tình cảm riêng tư, để em được vui vẻ bên người khác.., mặc dù thực sự điều đó đã làm anh đau khổ tột cùng, nhưng mỗi khi nhớ lại “Hạnh phúc nhất là khi ta làm được điều mà người ta cho rằng mình không làm được” trên blog của em anh tin mình đã hành động đúng. P ơi, anh vốn dĩ ko duy tâm nhưng nếu như đúng với mệnh mà 1 ai đó đã gở mồm nói với em về sự “sát chồng” thì hãy để anh thế mạng... anh rất sẵn lòng và lấy làm hạnh phúc nếu vì em (anh ko còn biết là mình có quá ngu ngốc ko, nhưng trong tâm tưởng của anh ngoài mẹ và anh Sơn ra người duy nhất anh có thể hy sinh cả tính mạng mình chỉ có thể là em thôi, P ạ !) để giải lời nguyền đó.
Có thể với ai đó khi tiếp xúc nhiều với em thường sẽ không hài lòng trước phản ứng trong cơn bực bội và thái độ hồn nhiên vô tư của em, còn với anh anh chưa bao giờ cảm thấy bực mình vì điều đó cả (ngay cả khi em xưng ‘tôi” với anh, anh cũng chỉ buồn mà thôi. Thực sự rất buồn !). Anh yêu con người em cũng chính bởi những phản ứng rất tự nhiên và cá tính đó của em, bởi vì chỉ những lúc thể hiện tính cách như vậy em mới đúng là Cúc Phương mà anh từng biết (vì anh biết em không nổi nóng vô cớ bao giờ cả). Nếu như một ai đó cố gắng buộc thay đổi điều này ở Cúc Phương thì chắc chắn người ấy đã ko hiểu thấu con người em... Việc rời xa mấy người bạn thực chất là anh chủ động để tránh phải đối mặt với em (anh sợ khi đó mình ko đủ can đảm chịu đựng nổi); hơn nữa anh đã có mục đích để phấn đấu, đủ để quyết định sẽ rời bỏ rượu bia... Để nếu như có cơ hội 1 ngày nào đó lại được đèo em về nhà (dù đi qua ngõ 143 hay qua đường vào chùa Hộ Quốc), anh sẽ ko bao giờ phải đưa em về nhà muộn hay nói chuyện toàn mùi rượu.
Anh không muốn chuyện tình cảm riêng tư của em có kết cục như ca khúc “2+1=0” (vì em đã có nhiều trắc trở rồi, một người con gái tốt như em không đáng chịu khổ thêm nữa..!); nếu có một ai đó phải biết thân biết phận và ra đi, thì người đó chỉ có thể là anh. Dù rằng điều đó đã làm anh rất khổ tâm và day dứt nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sự ra đi rút lui đó của anh làm em vui vẻ, hạnh phúc Phương ạ ! Hôm đưa em về đó anh đã nói “Forever, brother !”.., đó là lời nói dối, chỉ để em bình tâm mà thôi. Còn thật ra trong anh vẫn luôn nặng lòng thầm mến yêu cô bé Cúc Phương ngày nào.., vẫn một tình yêu đơn phương như ngày xưa.., và mãi mãi không bao giờ được đáp lại...
Mãi yêu em, Cúc Phương !
Cho đến giây phút này, anh ko thể kìm nén nổi lòng mình thêm được nữa, anh muốn một lần được sống cho thật với chính mình, anh phải thổ lộ hết tình cảm riêng tư dồn nén bấy lâu nay dành cho em. Có thể giờ đây nói những điều này với em thật sáo rỗng, vị “hành khách cuối cùng” này sẽ mãi ko bao giờ có chuyến xe bus nào dừng lại đón anh ta nữa _ một con người hèn nhát và thiếu can đảm không xứng đáng có mặt trên chuyến xe bus của tình yêu... (anh nhớ ko nhầm thì mối tình đẹp nhất của em trước đây bắt đầu từ bến xe bus đúng ko P ?)...Trong tình yêu ko có khái niệm nhường nhịn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tồn tại sự hy sinh..!
P ơi !
Vậy là đã hơn 2 tuần kể từ sau buổi nói chuyện sáng CN hôm đó với em, có lẽ anh đúng là một thằng ngốc khi chọn cách viết thư để gửi đến em, và anh cũng không chắc lá thư này có được em mở ra đọc không nữa.. Nhưng cũng như việc cố gắng tự tìm đến nơi em bán hàng ở Núi Trúc, anh sẽ để cho duyên phận 1 lần nữa định đoạt; nếu anh may mắn, em sẽ đọc được những dòng tâm sự này của một người đã từ lâu yêu em bằng một tình cảm đơn phương, vô vọng... Anh không hy vọng bức thư này có thể làm thay đổi tình cảm gì nơi em.., vì Cúc Phương mà anh biết là người cứng cỏi, bản lĩnh và tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Điều duy nhất mà anh muốn bày tỏ qua bức thư này là nói lên cảm xúc thật chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay với em; nếu như ko được nói ra những lời nói từ trái tim mình, anh sợ sẽ mãi ko còn có cơ hội nào để em hiểu được tình cảm nơi anh...
Lần đầu tiên gặp em khi test game TinTun, ngày đó với anh em là một cô bé dễ thương và khác biệt hẳn với mọi người đến đó làm, đôi lần trộm nhìn em và 1 lần không đủ can đảm đứng ra nhận đèo em về hôm tối muộn (dù lúc đó em đã hưởng ứng hùa theo lời trêu đùa ai đèo em về) anh đã xấu hổ vì khi đó anh chỉ có mỗi cái xe đạp cà tàng đạp đi làm. Sau đợt test đó em ko được tham gia nữa, anh đã từng có cảm giác trống vắng và thấy như thiếu một cái gì đó ở những đợt làm sau, nuôi hy vọng một ngày nào đó có cơ hội được gặp lại em, hy vọng đó đã mất thực sự sau khi “can đảm rượu say” gọi điện cho em và bị em từ chối, đêm hôm đó anh đã nhận được tin nhắn em đã có bạn trai rồi... Anh biết ơn An nhiều vì qua cậu ấy mà anh nối lại liên lạc được với em, và có thể em sẽ đặt câu hỏi: nếu anh thực sự có tình cảm với em như vậy sao khi có cơ hội anh ko có bất kỳ động thái nào bày tỏ ra đi ?
Đúng thế P ạ, anh đã từng có rất nhiều cơ hội trong quãng thời gian trước đây; nhưng lúc đó em có biết anh khó sử đến thế nào ko P ? Vừa mới đầu tháng 9 sau ngày sinh nhật, em và bạn trai chia tay; sau đó đầu tháng 10 người con gái anh yêu đi lấy chồng.. Cả quãng thời gian đó anh đã dần mường tượng một viễn cảnh đẹp cho 2 tâm hồn tan vỡ, nhưng là một thằng con trai anh phải có liêm sỉ của mình, anh ko muốn trở thành một kẻ cơ hội trong chuyện tình cảm ! Lúc đó anh cho rằng : em và cả bản thân anh nữa cần có thêm khoảng thời gian để quên đi những con người mà mình từng trao trọn tình yêu, để rồi khiến ta đau khổ.., anh không muốn giống như người con trai đó yêu em để quên được người yêu trước. Anh đã từng hy vọng dòng chảy thời gian trôi đi để em trưởng thành hơn, đủ tinh tường hơn để hiểu ra tình yêu đơn sơ chân thành nơi anh.., do vậy mà anh đã không thổ lộ tình cảm ngay với em (còn nếu về cảm mến em thì trước đó ngay từ đợt làm với nhau anh đã thương thầm nhớ trộm em rồi).. Có lẽ số phận đã quá nghiệt ngã với anh khi bao lần trắc trở tiếp cận em: đó là những lần rủ đi hẹn gặp ko được (nhớ mãi ngày 20/10 cả 2 chúng ta đều rảnh mà theo hẹn là hôm sau, thì em lại bận); đó là sô-cô-la Valentine ko đến được tận tay người cần trao, và nếu tính số lần anh được đi riêng với em con số cũng khiêm tốn chỉ là 2.. Đã có những khoảng thời gian đó giữa chúng ta bắt đầu có sự giúp đỡ nhau về vật chất (dù đó là rất nhỏ), anh cũng hiểu là em rất khó xử nhưng để em khỏi lo nghĩ anh đã chọn giải pháp nói em cứ coi như người anh (đây chính là nguyên nhân để sau này anh càng khó xử khi bày trỏ tình cảm riêng tư với em) nhưng lúc đó anh đã quyết định đúng, anh đã gieo cho em niềm tin. Em có biết cho đến bây giờ quãng thời gian đó với anh hạnh phúc đến như thế nào ko P ? Anh đã nuôi hy vọng và ấp ủ niềm tin với em từ những ngày tháng cóp nhặt niềm vui giản dị đó..
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp lại em khi 2 chị em đến tận gần nhà anh, lúc đó em có biết anh xúc động đến nhường nào không P (vì anh ko nghĩ sẽ có một ngày nào đó sẽ được gặp lại em bằng xương bằng thịt gần đến vậy!) ? Một cảm giác bồi hồi khó tả không nói lên nổi câu “2 chị em về cẩn thận nhé !”. Cả hôm đem bánh pizza qua Chùa Bộc cho em nữa, anh chỉ lo chiếc bánh đó quá nhỏ và anh thật tầm thường khi đi dép lê vào của hàng sang trọng vậy gặp một người con gái xinh đẹp như em, khi đó anh rất thương em vì hôm đó là ngày lễ mọi người đi chơi ngoài phố tấp nập (tình cảm anh dành cho em lúc đó không phải là của một người anh). Ngay cả hôm qua phố Huế anh cũng đã đỗ xe bên đường đối diện ngắm em một lúc mới vòng sang đưa bánh (bản thảo dịch nhờ em hôm đó anh vẫn luôn giữ bên mình như 1 kỷ niệm). Rồi cả lần đầu tiên biết nhà em trong ngõ chùa Hộ Quốc, em chạy lên sau khi mới gội đầu xong mùi hương bồ kết thoảng theo em vương trên bờ đê Nguyễn Khoái hôm đó anh vẫn ko thể quên được, lần đầu tiên anh được thấy em trong bộ đồ ở nhà... Lần nào đèo em về bao giờ anh cũng nán lại để dõi theo dáng người tung tăng của em chạy vội về nhà khuất dần sau cột đèn trong ngõ mà lòng thầm mường tượng ra một ngày nào đó sẽ có đám rước dâu ăn hỏi đi qua đây vào nhà em ra sao.. Những ngày tháng đó dường như vẫn còn nguyên vẹn trong anh... Anh rất trân trọng em, P ạ !
Anh biết em là một người con gái sống coi trọng tình cảm, với P chỉ cần có một ai đó yêu thương em thật lòng là đủ, không cần nhất thiết phải giàu có... Nhưng em có biết không P ơi ? Cũng chính vì nhận thấy em là một cô gái trong sáng và thánh thiện (rất cá biệt và đáng quí trong cuộc sống xô bồ này) như thế mà anh ko đủ can đảm bày tỏ tình cảm riêng tư của mình với em. Anh có thể nói sao đây để cho em hiểu được rằng anh đã đau khổ ngậm ngùi đến nhường nào mỗi khi sắp xếp đưa em đi giới thiệu, làm quen với những người bạn của anh; trong khi chính bản thân anh đã yêu em lúc nào không hay... Anh chưa bao giờ được ai yêu cả, nên anh sợ khi mình ngỏ lời với em sẽ bị từ chối... Sau khi quan hệ của em với cậu bạn thân anh dần tốt nên, lẽ ra anh không nên thổ lộ với em lá thư tình muộn màn này, nhưng P ơi ! anh cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những ích kỷ tầm thường.., Đúng đấy, hôm đi hát với nhau mà bạn anh đèo em thực lòng anh đã ghen với cậu bạn anh hôm đó, cũng như khi em chu đáo mua tặng thuốc uống và khăn tay lau kính (dù anh hiểu là cái gì cũng có giá của nó cả); anh thật là một kẻ ích kỷ tầm thường phải ko P ? Anh đã nói là sẽ ko đi lại gần gũi với nhóm bạn anh mỗi khi đi chơi ăn uống, hát nữa.., thực ra là vì nếu tình huống đó xảy ra anh sẽ không biết sẽ phải đối mặt với em ra sao đây.., Vì dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, anh rất chạnh lòng khi thấy em ngày càng thân thiết với cậu bạn anh (dù rằng đây mới chỉ là giai đoạn 2 ngừơi tìm hiểu nhau) cho dù cậu ấy có là bạn rất thân của anh đi chăng nữa, anh cũng không thể phủ nhận được một sự thật hiển hiện rằng : anh rất yêu em..
Từ đó, mỗi ngày không dưới vài chục lần anh nghe đi nghe lại ca khúc “8 vạn 6 ngàn 400 lần Anh nhớ em” mà trước ko thích sao giờ đây đúng tâm trạng đến thế.. Mỗi ngày trôi đi với anh nặng nề... máy tính làm việc ở C.ty luôn hiện ảnh em làm hình nền. Bao đêm anh mơ thấy em trong giấc mộng, để rồi có những đêm chợt mất giấc tỉnh dậy, mở máy ra chỉ để nhìn thấy ảnh em trong di động anh ko khỏi xao xuyến bồi hồi, và phải thú nhận rằng đôi lúc anh đã khẽ khóc khi hình dung ra khoảng cách từ nay với em mà anh vô tình tự dựng lên.., lau lệ đi rồi thầm hứa với bản thân mình phải sống tốt hơn để xứng đáng với em. Giờ đây khi ngày càng cảm nhận thấy nỗi xa em vô bờ bến, thiếu vắng em anh mới hiểu rằng mình yêu em đến nhường nào ..! Chính anh cũng không thể ngờ rằng việc cố quên em đi lại khó đến thế, em đã để lại cảm xúc còn lớn hơn rất nhiều ấn tượng trước đây với 1 người con gái khác trong anh...
Anh ko muốn vẽ lên viễn cảnh xa vời để rồi cuối cùng ko làm được gì cho em cả, ai đó có thể mơ ước xa vời; nhưng hôm nay lần đầu tiên ngồi ăn tại quán u bỗng nhiên trong anh bồi hồi một ước muốn giản dị: được cùng em bán hàng phụ u tại kiot chợ Mơ mỗi dịp giáp Tết, có dịp được rửa chậu bát bán hàng chỗ u, được em mời vào ngôi nhà 2 tầng xinh xắn của gia đình mình cạnh chùa Hộ Quốc.. Chỉ một lần thôi được ôm tấm thân nhỏ nhắn của em vào lòng mà thơm lên vết sẹo gần bờ vai, được nắm đôi bàn tay nho nhỏ khô ráp của em, được hôn lên bàn chân nứt nẻ dễ thương đó của em... tất cả những gì thuộc về con người em trong anh rất đỗi thân thương. Có lẽ, anh yêu cái sự mộc mạc đó ở con người em hơn tất cả nhan sắc mà tạo hóa đã ban tặng cho em. Cũng như người con trai trước từng một thời có tình yêu đẹp với em, anh cũng muốn cõng em đi lên từng bậc thang một và hơn cả là những nấc thang của cuộc đời...
Anh yêu em nhiều lắm Phương ơi, tình yêu đó là sự dày vò giằng xé giữa tình cảm của một người anh với tình yêu của một người con trai với người con gái mà thực tâm mình rất đỗi yêu thương và trân trọng, anh là kẻ vụng về trong ăn nói nên anh cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu với em trong chuyện tình cảm, anh đã yêu em bằng một tình yêu không thể nói lên được thành lời... Chính vì điều này mà trước đây mỗi khi qua nhà em đón em đi chơi anh đã rất hạn chế và lạnh lùng khi nói chuyện với em (em có biết lúc đó anh thực sự khổ tâm thế nào ko P ? Khi đi trên đường đê đến đón em, anh rất xốn xang; cũng như lúc đèo em ngồi sau có một cảm giác gì đó rất vui. Anh đã rất xúc động vì 1 lần em đã hỏi anh là anh đi chơi tối như này ở nhà mẹ anh 1 mình chắc buồn lắm, em là người con gái đầu tiên đã nghĩ đến người thân của anh P ạ); hoàn cảnh buộc anh phải chọn lựa... Gia cảnh hiện tại khiến anh không dám tự tin để tìm được một nửa cho mình cả (điều đó làm anh đánh mất đi rất nhiều cơ hội), và mặc dù anh biết em cũng không coi trọng điều đó vì có lần em đã nói với anh là ko nhất thiết phải giàu có mà chỉ cần một cuộc sống tạm đủ thôi.., đó chính là lý do mà anh càng ko muốn em thiệt thòi trong cuộc sống sau này. Em quá tốt P ạ ! Mỗi người có cách thổ lộ tình cảm riêng của họ đến người con gái mình thích (tất nhiên có điểm chung là đều phải xuất phát từ tình cảm chân thành), người thì dư giả thì ga-lăng mua sắm đi ăn uống hào phóng.. còn với anh đó là sự hy sinh ! Anh đã yêu em hơn cả bản thân mình, vì em anh có thể hy sinh đi tình cảm riêng tư, để em được vui vẻ bên người khác.., mặc dù thực sự điều đó đã làm anh đau khổ tột cùng, nhưng mỗi khi nhớ lại “Hạnh phúc nhất là khi ta làm được điều mà người ta cho rằng mình không làm được” trên blog của em anh tin mình đã hành động đúng. P ơi, anh vốn dĩ ko duy tâm nhưng nếu như đúng với mệnh mà 1 ai đó đã gở mồm nói với em về sự “sát chồng” thì hãy để anh thế mạng... anh rất sẵn lòng và lấy làm hạnh phúc nếu vì em (anh ko còn biết là mình có quá ngu ngốc ko, nhưng trong tâm tưởng của anh ngoài mẹ và anh Sơn ra người duy nhất anh có thể hy sinh cả tính mạng mình chỉ có thể là em thôi, P ạ !) để giải lời nguyền đó.
Có thể với ai đó khi tiếp xúc nhiều với em thường sẽ không hài lòng trước phản ứng trong cơn bực bội và thái độ hồn nhiên vô tư của em, còn với anh anh chưa bao giờ cảm thấy bực mình vì điều đó cả (ngay cả khi em xưng ‘tôi” với anh, anh cũng chỉ buồn mà thôi. Thực sự rất buồn !). Anh yêu con người em cũng chính bởi những phản ứng rất tự nhiên và cá tính đó của em, bởi vì chỉ những lúc thể hiện tính cách như vậy em mới đúng là Cúc Phương mà anh từng biết (vì anh biết em không nổi nóng vô cớ bao giờ cả). Nếu như một ai đó cố gắng buộc thay đổi điều này ở Cúc Phương thì chắc chắn người ấy đã ko hiểu thấu con người em... Việc rời xa mấy người bạn thực chất là anh chủ động để tránh phải đối mặt với em (anh sợ khi đó mình ko đủ can đảm chịu đựng nổi); hơn nữa anh đã có mục đích để phấn đấu, đủ để quyết định sẽ rời bỏ rượu bia... Để nếu như có cơ hội 1 ngày nào đó lại được đèo em về nhà (dù đi qua ngõ 143 hay qua đường vào chùa Hộ Quốc), anh sẽ ko bao giờ phải đưa em về nhà muộn hay nói chuyện toàn mùi rượu.
Anh không muốn chuyện tình cảm riêng tư của em có kết cục như ca khúc “2+1=0” (vì em đã có nhiều trắc trở rồi, một người con gái tốt như em không đáng chịu khổ thêm nữa..!); nếu có một ai đó phải biết thân biết phận và ra đi, thì người đó chỉ có thể là anh. Dù rằng điều đó đã làm anh rất khổ tâm và day dứt nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sự ra đi rút lui đó của anh làm em vui vẻ, hạnh phúc Phương ạ ! Hôm đưa em về đó anh đã nói “Forever, brother !”.., đó là lời nói dối, chỉ để em bình tâm mà thôi. Còn thật ra trong anh vẫn luôn nặng lòng thầm mến yêu cô bé Cúc Phương ngày nào.., vẫn một tình yêu đơn phương như ngày xưa.., và mãi mãi không bao giờ được đáp lại...
Mãi yêu em, Cúc Phương !
Cho đến giây phút này, anh ko thể kìm nén nổi lòng mình thêm được nữa, anh muốn một lần được sống cho thật với chính mình, anh phải thổ lộ hết tình cảm riêng tư dồn nén bấy lâu nay dành cho em. Có thể giờ đây nói những điều này với em thật sáo rỗng, vị “hành khách cuối cùng” này sẽ mãi ko bao giờ có chuyến xe bus nào dừng lại đón anh ta nữa _ một con người hèn nhát và thiếu can đảm không xứng đáng có mặt trên chuyến xe bus của tình yêu... (anh nhớ ko nhầm thì mối tình đẹp nhất của em trước đây bắt đầu từ bến xe bus đúng ko P ?)...Trong tình yêu ko có khái niệm nhường nhịn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tồn tại sự hy sinh..!