Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh nhớ em đến phát điên mất !!!



haoquangtinhtu
06-05-2008, 05:11 AM
Vậy là sau 2 năm chờ đợi...anh những tưởng sẽ ko bao giờ để mất em lần nữa, anh làm tất cả chỉ muốn bù đắp lại quãng thơì gian mình ko được ở bên nhau vậy mà...Anh đã cố gắng làm tất cả chỉ để níu giữ anh và em lại bên nhau. Nhưng cố gắng níu giữ em ở lại bên anh...yêu anh để làm gì nếu điều đó chỉ làm cho em thêm mệt mỏi và lo lắng...

Bây giờ anh phải tập sống thiếu em...Nhưng anh biết làm sao đây khi mà anh đã quen nhắn tin cho em mỗi ngày chỉ để
hỏi : hôm nay em ăn gì, đi làm về có mệt ko, và chỉ để đựoc nghe tiếng em...Anh đã quen vuốt tóc em, quen véo nhẹ nhẹ tai em, quen gõ nhẹ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của em...Anh đã quen cảm giác được nắm tay em đi dạo...Anh đã quen cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản khi em gục đầu vào vai anh, quen vòng tay em ôm anh khi lên xe...Anh đã quen nhìn lại đằng sau mỗi khi đèo em chỉ để chắc một điều...em vẫn còn ở đó. Anh đã quen mùi tóc em, quen hơi ấm của em mỗi khi mình bên nhau...Anh đã quen...

Vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Anh ko còn đựoc nghe tiếng em hằng ngày nữa, tất cả những câu hỏi thắc mắc của anh sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Anh vẫn đi trên những con đường xưa mình hay đi, mọi thứ vẫn thế chỉ có một điều đã thay đổi là giờ đây chỉ có mình anh. Anh vẫn quen nhìn ra sau khi đi xe nhưng giờ đây đằng sau đó chỉ là khoảng trống mênh mông...! Anh ko còn được kéo em vào lòng rồi nhẹ nhẹ ngửi mùi thơm dịu từ tóc em...không còn được nghe tiếng cười dòn tan của em...ko còn được ngắm nhìn em một cách chăm chú khi ăn...Tất cả những kỉ niệm cứ như những thước phim tua chậm trong đầu anh nó làm anh như bật khóc nhưng...nước mắt lại chảy ngược vào trong. Anh vẫn cười đó nhưng lòng thì buồn khôn tả, tất cả đều như vô nghĩa nhưng anh vẫn phải cố gắng đứng lên vì anh ko được làm cho mọi ngưòi tin tưởng anh thất vọng...Anh đang sống ko phải vì mình mà là vì ngưòi khác, mọi thứ đối với anh đã hết kể từ hôm đó...

Em có biết bây giờ anh cần em đến thế nào ko??? Anh nhớ em...! Ngày nào anh cũng đi lang thang như kẻ mất hồn, anh sợ phải dừng lại vì cứ dừng lại là anh lại nghĩ ngay đến em. Anh cố gắng làm cho mình mệt mỏi để khi về đến nhà là đi ngủ ngay, vậy mà anh vẫn nghĩ đến em ngay cả trong giấc mơ... Anh phải làm gì đây để em quay lại bên anh như ngày xưa??? Anh yêu em và nhớ em đến phát điên mất...!!!

Lill' Kuteo
06-05-2008, 05:28 AM
chuyển wa box nài thì đúng hơn.

foreverbk86
06-05-2008, 05:17 PM
Nhớ thì đến tìm người ta đi

haoquangtinhtu
06-05-2008, 10:55 PM
Nhớ thì đến tìm người ta đi

Bây giờ người ấy bắt đầu có cảm tình với một người khác rồi bạn bảo liệu tôi có nên cố gắng chiến đấu để kéo cô ấy lại với mình lần nữa ko ??? Nếu cô ấy đã thực sự ko còn yêu tôi nữa thì tôi có níu kéo cũng chỉ làm cô ấy thêm phiền lòng. Nhưng tôi nhớ và còn yêu cô ấy nhiều lắm (chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà giờ 2 người hai ngả). Các bạn bảo tôi phải làm sao bây giờ đây ???

-:- Albee -:-
06-05-2008, 11:56 PM
theo mình nghĩ thì nên tìm cô ấy nói rõ đi bạn... giải quyết 1 lần cho xong, cô ấy quyết định sao thì phải tôn trọng... thế thôi :rain:

haoquangtinhtu
07-05-2008, 03:55 PM
************
08/05/08
Vậy là đã được 1 tháng rồi...1 tháng mình xa nhau...
Anh nhớ em !!! Đó là việc đầu tiên anh ý thức được khi tỉnh dậy vào sáng nay. Tỉnh dậy đã lâu mà anh vẫn bất động nằm trên giường mắt nhìn thẳng lên trần nhà như một kẻ vô hồn...Anh lại đang nhớ về những kỉ niệm của 2 chúng mình, những kỉ niệm mà anh đã cố quên nhưng không thể. Đã nhiều lần anh ghìm lòng tự nhủ "không được nhớ nữa, hãy quên đi, cô ấy đã có người khác rồi đâu còn yêu mình nữa, tại sao mình một thằng con trai luôn tự tin và bản lĩnh lại phải yếu hèn vì một người con gái chứ...không...ta phải mạnh mẽ
lên..." Vậy mà anh làm điều đó không được quá một phút ! Đã có lần em hỏi anh "anh đi dạo suốt ngày ko thấy chán à " anh biết trả lời sao đây...anh đi vì anh sợ phải dừng lại ! Mỗi lần dừng lại là anh lại nghĩ ngay đến em. Anh luôn tìm đến chỗ đông người hoặc đi cafe lang thang khắp các con phố chỉ một mục đích duy nhất...hy vọng bất chợt gặp em ở đâu đó ! Anh sợ phải ở đâu đó yên tĩnh một mình, vì lúc đó anh lại ko thể nào điều khiển cảm xúc của mình, anh lại nhớ về em !

Có nhiều lúc anh chỉ muốn chạy ngay đến bên em, ôm chặt em vào lòng mãi mãi ko bao giờ buông ra...nhiều lúc không dằn được lòng mình bước chân lang thang của anh lại vô tình đưa anh đến nơi em, định bụng sẽ chỉ nhìn em từ xa thôi...chỉ thế thôi đã đủ làm dịu đi nỗi nhớ trong anh. Vậy mà chẳng hiểu sao anh chẳng đủ can đảm đứng lại đợi đến lúc đó...Anh nhớ em, muốn gặp em nhưng lại sợ...gặp em ! Vì nếu gặp em lúc này thôi là mọi cố gắng từ trước đến nay của anh đều vô vọng, sẽ mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ quên được em...

Anh dằn mình với những câu hỏi "liệu mình có nên gọi điện hay gặp em không???" Anh chẳng thể làm được gì cả, không có em mọi thứ với anh trở nên vô nghĩa.
Em còn nhớ không đã có lần mình ngồi cùng nhau nghĩ về tương lai ? Một tương lai mà anh đã dồn biết bao cố gắng vun đắp để nó thành hiện thực vậy mà giờ đây...tất cả đã tan vào mây khói...
Chắc có bụi bay vào mắt anh hay sao ấy mà anh chợt thấy sống mũi cay cay...Có lẽ anh lại phải đi dạo một chút để thấy lòng thanh thản hơn.

Chào em ! Chúc em một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ! Mãi yêu em !!!

haoquangtinhtu
09-05-2008, 02:06 AM
09/05/08
...Chiều , Tự nhiên anh muốn chạy...chạy đến khi ngã quỵ mới thôi. Anh lấy xe phóng ra công viên Lênin, chaỵ maột vòng hồ hùng hục như một kẻ điên...mệt...muốn nằm ngay trên thảm cỏ nhưng lại thôi...thất thểu từng bước len lỏi theo những con đường nhỏ đầy lá vàng của công viên...anh có cảm giác cuộc đời mình cũng như nhưng chiếc lá vàng héo úa kia đang nằm trên đất...trời bắt đầu nổi giông, mọi người ai cũng hối hả chạy thật nhanh để tránh cơn mưa sắp ập tới...anh chẳng bận tâm, anh muốn trời mưa ngay lúc này càng to càng tốt. Những cành cây khô lâu ngày trước những con gió mạnh gẫy vụn đổ ập xuống những con đường làm mọi ngưòi ai lấy đều sợ hãi vậy mà anh lại chợt mong...giá như những cành cây khô kia...nó rơi trúng anh thì tốt biết bao...có lẽ anh là một kẻ điên...

...Hà Nội mưa to, một mình anh lang thang trên phố...ướt sũng...lạnh...nhưng cái lạnh đó đâu có thấm gì so với cái lạnh trong tim anh...anh ngẳng mặt để cho những giọt nước mưa đập thẳng vào ran rát, anh ước gì những giọt nước mưa đó có thể cuốn trôi mọi kí ức trong anh. Những kí ức một thời là động lực là niềm vui là hạnh phúc của anh, giờ đây chính nó lại quay lại dày vò ám ảnh anh. Anh muốn quên...muốn từ bỏ tất cả...muốn mình mất trí...

...Anh lại nhớ...những kỉ niệm anh đã cố chôn chặt trong lòng giờ đây nó lại bùng lên mạnh mẽ...Mày đang làm sao thế này nhỉ, mày có phải là một thằng đàn ông nữa ko, mày không được phép yếu mềm ...Không ta ko yếu mềm, ta thừa sự mạnh mẽ...nhưng chẳng lẽ cứ mạnh mẽ là phải quên đi người ta yêu hay sao...nếu thế cứ để người đời cho ta là kẻ điên...ta ko quan tâm...Ôi ước gì đột nhiên ta được nằm xuống giữa màn mưa này...

...Anh đi dưới mưa như một kẻ vô hồn, những dòng nước chảy dài trên mặt...mắt anh như nhoè đi...nước mưa có vị mặn...

haoquangtinhtu
16-05-2008, 10:30 AM
16/05/08
Lại một tuần nữa trôi qua, anh đã cố gắng nhưng vẫn ko thể nào xoá nhà hình bóng em khỏi tâm trí anh. Càng xa em anh càng nhận ra mình càng yêu và nhớ em nhiều hơn ! Mệt mỏi...chán nản...nhớ...đau...tất cả như đang dày vò anh từng ngày mà để quên đi tất cả anh vùi đầu vào công việc và những lần lang thang dạo phố gần như bất tận. Kết thúc một ngày, thân thể anh như quỵ ngã, về đến nhà là gục ngay xuống giường. Chỉ có cách làm cho mình thật mệt mỏi, anh mới có thể đôi lúc tạm thời quên em trong giấc ngủ mê man.

Anh sắp bảo vệ rồi nhưng tất cả với anh chẳng còn chút động lực nào cả, tất cả giờ đã trở nên phù phiếm. Anh ước gì có em bên cạnh lúc này nhưng có lẽ đó chỉ là điều viển vông mà một kẻ như anh mới có thể nghĩ ra. Có thể lúc này em và người ấy đang vui vẻ bên nhau và chắc gì còn nhớ đến anh chứ...

Ngay từ khi bắt đầu yêu em anh đã mắc một sai lầm đó chính là...yêu em quá nhiều !!! Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì anh có trên đời và làm tất cả chỉ để em vui lòng nhưng có lẽ chính những điều anh làm em lại cho đó là sự nhu nhược ko đáng có ở một người đàn ông...

Có lẽ anh đã sai...sai khi yêu em quá nhiều !!!

haoquangtinhtu
21-05-2008, 10:21 AM
21/05/08
Người ta nói khi say sẽ quên đi tất cả, khi buồn hãy tìm đến những chỗ giải trí vui chơi nhưng bữa tiệc tùng đông người sẽ khiến cho con người cảm thấy vui hơn nhưng đối với anh có khi điều đó không hiệu nghiệm. Càng say anh lại càng nhớ em, nhớ gia diết nhớ cồn cào, nhớ đến phát điên lên được ! Đến những chỗ đông người anh cảm thấy mình thật lạc lõng khi thiếu em. Dù đi bất cứ đâu làm bất cứ điều gì anh cũng luôn nghĩ về em, anh thường tưởng tượng ra cảnh anh và em bên nhau dạo bược đi trong những khung cảnh đó nó thật vui vẻ thật ấm áp và hạnh phúc nhưng rồi sau mỗi lần đắm chìm mơ mộng đó anh lại trở về với sự thực phũ phàng là em đã rời xa anh mãi mãi. Có lẽ anh là kẻ điên một kẻ mù quáng khi yêu em đến thế !
Anh lại đang say nhóc ạ và lẽ tất yếu anh đang nhớ em...có lẽ anh nên uống tiếp , uống đến khi gục ngã hoàn toàn vì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó có lẽ anh sẽ lại được gặp em trong giấc mơ...

beyeuanhroi
21-05-2008, 12:44 PM
rượu bia ko phải là cách giải sầu, nó ko thể làm bạn quên đi một người mà càng làm bạn nhớ đến người ấy nhiều hơn, yêu một người ko phải là đau khổ sầu nảo ủ rũ khi người ấy ra đi. yêu một người là hạnh phúc khi người ấy được hạnh phúc.
Người ta vẫn thường nói, cánh cửa này đóng lại để mở ra một cánh cửa khác tươi đẹp hơn hạnh phúc hơn mà. hãy cố gắng lên đừng cứ mãi nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà hãy bước tiếp đến cánh cửa đang mở ra đi nào.
mong là bạn sẽ sớm vượt qua nổi đau này. mình tin là bạn sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân

haoquangtinhtu
29-05-2008, 11:25 AM
30/5/08

Em sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi nhỉ, chắc giờ này em thi xong môn điều kiện cuối cùng rồi. Không biết em thi có tốt ko, mấy hôm nay trời nắng thế này ko biết có mệt ko , mà thi điều kiện em có xin nghỉ ko hay vẫn đi làm , sức khoẻ em không tốt không biết em còn hay đau dạ dày ko còn hay bị ho ko....??? Anh muốn hỏi nhiều thật nhiều điều về em nhưng đó chỉ là những câu hỏi anh tự đặt ra cho mình rồi lại tự mình trả lời...

Anh tuần sau bảo vệ tốt nghiệp, thế là sắp hết thời sinh viên rồi cún ạ. Anh vào đúng hội đồng thầy hách nhất khoa mà thầy lại xung khắc với thầy hướng dẫn bọn anh nữa hic đúng là đen em nhỉ :khocnhe:. Ước gì có em bên cạnh lúc này ! Anh nhớ và cần em hơn bao giờ hết ! Nhưng anh biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực , có lẽ lúc này em đã quên mất sự có mặt của anh trên đời này rồi ! Thế mà tại sao anh lại ko thể quên được em chứ ? Anh là thằng đàn ông cơ mà, tại sao anh uỷ mị yếu mềm như con gái thế nhỉ , quên có một người con gái đã rời xa mình mà cũng ko làm được anh đúng là kẻ vô dụng ! Lí trí của anh thì bảo phải quên em nhưng trái tim anh thì lại làm ngưaợc lại...Bên ngoài cái vẻ lạnh lùng và nụ cười nhạt thếch kia là trái tim rớm máu , vết thương mà em để lại cho anh có lẽ suốt cuộc đời này sẽ mãi chẳng thể nào lành được...

Anh mãi yêu em ! Càng xa em anh càng thấy nhớ và yêu em hơn ! Chúc cho em luôn hạnh phúc và vui vẻ ! Anh sẽ luôn bên cạnh em bất cứ khi nào em cần !...

haoquangtinhtu
03-06-2008, 09:57 AM
03/06/08
Mai anh bảo vệ rồi nhóc ạ , từ sáng tới giờ anh nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi han động viên nhưng những lời nói của ai đó mà anh mong đợi nhất thì lại chẳng nhận đươc. Anh biết điều đó sẽ chẳng bao giờ có nhưng ko hiểu sao anh vẫn hi vọng...một hi vọng hão huyền phải ko em ! Ai cũng hỏi anh có run ko? Có lẽ là ko , anh cảm thấy hoàn toàn bình thường cứ như kiểu anh đang ko phải đối mặt với một trong số những việc trọng đại của cuộc đời mình vậy. Em có biết tại sao lại thế ko...vì cảm xúc của anh đã chai sạn từ khi em ra đi , mọi thứ đối với anh bây giờ được hay mất thành công hay thất bại chẳng còn quá quan trọng, dù cho mọi việc có thế nào đi nữa anh vẫn sãn sàng chấp nhận và đối mặt với nó. Em cũng sắp bảo vệ rồi đúng ko? Anh sẽ luôn cầu chúc cho em thành công ! Hãy sống vui, hạnh phúc cả phần của anh nữa nhé !

Mãi yêu em !...

Mai là một ngày trọng đại...ước gì em bên anh lúc này...

haoquangtinhtu
04-06-2008, 10:38 AM
04/06/08
Chiều nay anh vừa bảo vệ xong nhóc ạ , kết quả cũng ko đến nỗi nào chỉ bực một nổi là về thứ 2 thua một bạn chán nhỉ :D ! Tối đi ăn liên hoan chia tay với các thầy cô trong bộ môn, mọi người rất đông đủ, không khí rất sôi nổi vậy mà anh thấy chẳng ăn nhập gì cả. Anh là người MC cho chương trình lúc nào cũng phải tươi cười nhưng mọi người đâu có biết đó chỉ là nụ cười giả tạo...anh cười đó mà trong tâm anh vẫn phảng phất một nỗi buồn khó tả ! Niềm vui của anh là niềm vui ko trọn vẹn vì lúc này em ko ở bên anh , ko chứng kiến thì sự thành công này còn nghĩa lí gì nữa. Mọi người đều chúc mừng anh, đúng là kết quả vượt ngoài sự mong đợi nhưng đối với anh kết quả đó ko quá quan trọng vì cái quan trọng nhất trong cuộc đời anh thì đã vĩnh viễn mất đi từ lâu... Anh đã bảo vệ xong, chắc em cũng sắp bảo vệ rồi nhỉ??? Bk bọn anh bảo vệ sớm hơn NT bọn em thì phải đúng ko nhóc??? Anh tin với người thông minh như em mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, thành công sẽ luôn đến với em ! Tiếc là anh ko thể có mặt trong buổi bảo vệ tốt nghiệp của em mặc dù rất muốn...
Chúc em bảo vệ thành công !
Mãi yêu em...!!!

haoquangtinhtu
19-06-2008, 12:44 PM
20/06/08
2 tháng...mỗi ngày ko em đối với anh dài như một năm ! Anh cũng đã ra trường được nửa tháng rồi , bạn bè cũng đã đi làm gần hết chỉ còn anh là vẫn vi vu khắp nơi thôi nhóc ạ. Anh cần thời gian nghỉ ngơi để tìm kiếm lại động lực cho bản thân mình, trong thời gian qua anh đã để mất quá nhiều thứ nhưng anh ko thể sống mãi với niềm tiếc nuối và dằn vặt bản thân được phải ko nhóc ! Giờ thì anh đã khá hơn rồi mọi thứ đã dần tốt hơn nhưng có một điều vẫn ko hề thay đổi đó là tình yêu anh dành cho em. Anh vẫn giữ tấm ảnh nhỏ xíu của em trong ví, mỗi khi ngồi buồn anh lại lấy ảnh ra xem chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em trong ảnh anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn biết có lẽ mãi sau này anh cũng chẳng thể bên em như ngày xưa nhưng có sao đâu anh nguyện là người đi đằng sau em , theo từng bước của em. Chúc em luôn hạnh phúc và vui vẻ ! Bất cứ lúc nào trái tim anh cũng luôn mở rộng cửa chào đón em trở về ! Mãi yêu em !

Thục Anh (của Sư)
27-08-2015, 09:27 PM
Đọc mà thấy nhói :(((
Bài đăng này cũng từ rất rất lâu rồi~
Bh chắc a cũng chả vào cái blog này nữa
Chắc là a cũng vui vẻ lại r~
Chị kia thật may mắn vì từng có ng yêu chị nhiều đến thế