cừu
06-05-2008, 02:02 AM
:khocnhe: :timup: Anh à!
Anh có biết trước khi wen anh em đã từng hùng hồn tuyên bố với lũ bạn thân là:"Nhất định hông iu để lũ con trai phải đau khổ".Vậy mà anh với dáng người cao,vô tư đã đánh cắp trái tim em tự lúc nào. Em với anh wen nhau không phải trong một ngày gì hay dịp gì đặc biệt,chỉ cùng học chung một lớp rùi thông wa hai người bạn mà biết nhau.Nhưng sau một thời gian tiếp xúc,Thần tình yêu đã bắn mũi tên trúng trái tim em.
Anh à!
Trong lớp chỉ có anh là người duy nhất dám cãi nhau với em - một cô bé bướng bỉnh, tinh nghịch hơn cả lũ con trai.
Chỉ có anh wan tâm hỏi thăm em mỗi khi em ốm (dù chỉ mới là sụt sịt )
Cũng chỉ có anh tâm sự buôn cháo điện thoại hàng giờ với em mỗi kúc em buồn.
:loveface: Và cũng chỉ có anh làm con tim em phải rơi lệ.
Anh vẫn thường nói đùa trong điện thoại với em là "Cừu à anh iu em nhiều lắm".anh vẫn thường gọi em trìu mến là"em yêu".anh còn nhớ không"có một lần em nói rằng em rất muốn được ăn các món ăn do anh nấu ,anh đã đáp lại rằng :khi nào em là vợ anh thì nhất định anh sẽ nấu cho em.Em bảo vậy thì em còn phải đợi những hai mươi năm nữa vì 35 tuổi em mới lấy chồng.Anh bảo :không anh muốn làm chồng em ngay bây giờ cơ.Em chỉ cười mà hông đáp lại"Chắc anh đã quên rùi nhỉ?Nhưng em thì hông,em hông biết lúc đó anh đang đùa hay thật chỉ thấy trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả.
:bighug: Chiều hôm đó anh đã đến nhà em chỉ là để là lấy cuốn vở nhưng sao anh lại còn ngồi lại.sao anh lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi không nói gì.Tối hôm đó đi học sao anh lại mỉm cười vui vẻ khi thấy em ,cả buổi tối hôm đó em hông học nổi cái gì tâm trí em cứ lơ lửng nơi nào.Anh cố bắt chuyện với em nhưng sao em lại thấy ngại.Suốt một thời gian em chẳng thể nói chuyện được với anh nhưng rồi mị chuyện lại trở lại bình thường.
Một tháng sau đó anh lại đến và mọi chuyện lại xảy ra ,em hông hiểu vì sao em lại tiếp tục hông nói gì.Nhưng rồi một lần thu hết mọi can đảm em đã hỏi amh rằng anh có thích em hông?Anh nói rằng anh xin lỗi vì những hành động đã làm với em nhưng anh hông iu em,trai tim anh hông thuộc về em
:timup: Em đau khổ và đã khóc suốt một tiết học,vậy mà anh chỉ lại ngồi bên em rồi nói:"Sao lại khóc đó là những lời thật lòng"
:huglove: Em bao rằng em hông thể tha lỗi cho anh được ,nhưng em mong hai đứa mình vẫn là bạn như ngày xưa.Anh đã đồng ý nhưng giữa cả hai đã có một bức tường ngăn cách.Từ ngày hôm đó anh và em đều ngại gặp nhau chỉ coi nhau như hông wen biết.Em buồn nhưng vẫn phải chịu đựng.
:cry: Rồi một hôm anh gọi điện cho em và chỉ nói ba từ "Thật hông ngờ"Em hông hiều anh đang nói gì nhưng sao tim em nhói đau.Hôm sau em nghe tin đồn về hai đứa và em hiểu ra mọi chuyện.anh cho rằng em là người đã tung tin.Chã lẽ anh hông tin em hay sao em hoàn toàn thất vọng về anh.Em lại càng đau buồn hơn khi biết người đã loan tin lại là cô bạn mà em tin tưởng nhất. Em tìm và giải thích cho anh, anh tin nhưng cũng chẳng nói gì nữa.
:khocnhe: Một thời gian sau em và anh lại có thể nói chuyện bình thường như ngày xưa song cũng chỉ còn một tháng nữa là tụi mình xa nhau. Em vẫn còn rất yêu anh?Làm sao để em có thể quên anh được đây?Anh luôn hiện hữu trong trái tim em.Em phải làm sao đây?
Anh có biết trước khi wen anh em đã từng hùng hồn tuyên bố với lũ bạn thân là:"Nhất định hông iu để lũ con trai phải đau khổ".Vậy mà anh với dáng người cao,vô tư đã đánh cắp trái tim em tự lúc nào. Em với anh wen nhau không phải trong một ngày gì hay dịp gì đặc biệt,chỉ cùng học chung một lớp rùi thông wa hai người bạn mà biết nhau.Nhưng sau một thời gian tiếp xúc,Thần tình yêu đã bắn mũi tên trúng trái tim em.
Anh à!
Trong lớp chỉ có anh là người duy nhất dám cãi nhau với em - một cô bé bướng bỉnh, tinh nghịch hơn cả lũ con trai.
Chỉ có anh wan tâm hỏi thăm em mỗi khi em ốm (dù chỉ mới là sụt sịt )
Cũng chỉ có anh tâm sự buôn cháo điện thoại hàng giờ với em mỗi kúc em buồn.
:loveface: Và cũng chỉ có anh làm con tim em phải rơi lệ.
Anh vẫn thường nói đùa trong điện thoại với em là "Cừu à anh iu em nhiều lắm".anh vẫn thường gọi em trìu mến là"em yêu".anh còn nhớ không"có một lần em nói rằng em rất muốn được ăn các món ăn do anh nấu ,anh đã đáp lại rằng :khi nào em là vợ anh thì nhất định anh sẽ nấu cho em.Em bảo vậy thì em còn phải đợi những hai mươi năm nữa vì 35 tuổi em mới lấy chồng.Anh bảo :không anh muốn làm chồng em ngay bây giờ cơ.Em chỉ cười mà hông đáp lại"Chắc anh đã quên rùi nhỉ?Nhưng em thì hông,em hông biết lúc đó anh đang đùa hay thật chỉ thấy trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả.
:bighug: Chiều hôm đó anh đã đến nhà em chỉ là để là lấy cuốn vở nhưng sao anh lại còn ngồi lại.sao anh lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi không nói gì.Tối hôm đó đi học sao anh lại mỉm cười vui vẻ khi thấy em ,cả buổi tối hôm đó em hông học nổi cái gì tâm trí em cứ lơ lửng nơi nào.Anh cố bắt chuyện với em nhưng sao em lại thấy ngại.Suốt một thời gian em chẳng thể nói chuyện được với anh nhưng rồi mị chuyện lại trở lại bình thường.
Một tháng sau đó anh lại đến và mọi chuyện lại xảy ra ,em hông hiểu vì sao em lại tiếp tục hông nói gì.Nhưng rồi một lần thu hết mọi can đảm em đã hỏi amh rằng anh có thích em hông?Anh nói rằng anh xin lỗi vì những hành động đã làm với em nhưng anh hông iu em,trai tim anh hông thuộc về em
:timup: Em đau khổ và đã khóc suốt một tiết học,vậy mà anh chỉ lại ngồi bên em rồi nói:"Sao lại khóc đó là những lời thật lòng"
:huglove: Em bao rằng em hông thể tha lỗi cho anh được ,nhưng em mong hai đứa mình vẫn là bạn như ngày xưa.Anh đã đồng ý nhưng giữa cả hai đã có một bức tường ngăn cách.Từ ngày hôm đó anh và em đều ngại gặp nhau chỉ coi nhau như hông wen biết.Em buồn nhưng vẫn phải chịu đựng.
:cry: Rồi một hôm anh gọi điện cho em và chỉ nói ba từ "Thật hông ngờ"Em hông hiều anh đang nói gì nhưng sao tim em nhói đau.Hôm sau em nghe tin đồn về hai đứa và em hiểu ra mọi chuyện.anh cho rằng em là người đã tung tin.Chã lẽ anh hông tin em hay sao em hoàn toàn thất vọng về anh.Em lại càng đau buồn hơn khi biết người đã loan tin lại là cô bạn mà em tin tưởng nhất. Em tìm và giải thích cho anh, anh tin nhưng cũng chẳng nói gì nữa.
:khocnhe: Một thời gian sau em và anh lại có thể nói chuyện bình thường như ngày xưa song cũng chỉ còn một tháng nữa là tụi mình xa nhau. Em vẫn còn rất yêu anh?Làm sao để em có thể quên anh được đây?Anh luôn hiện hữu trong trái tim em.Em phải làm sao đây?