Tháng Tư
05-05-2008, 09:37 PM
Kể từ ngày biết UMCT tôi đã thấy mình cần làm gì đó cho mọi người
Tôi đã từng làm thiệp cho các bé nhân Noel, tôi đã từng viết thật nhiều câu chúc cho năm mới
Nhưng...dường như bài tay tôi quá nhỏ bé để có thể che hết bầu trời
Hôm chủ nhật
...Lần đầu tiên tôi đến với mọi người.Đó là những trái tim đồng cảm
Những trái tim cùng chung nhịp đập
Những trái tim muốn làm thứ gì đó cho các bé ,để các bé có thể vui trong những ngày tháng ngắn ngủi này
Tôi đã từng đau...từng đau khi thấy bé Huy của tôi,chưa đầy 1 tuổi đã được đưa về nhà
Tôi đã từng thấy con ban của tôi ra đi khi ở tuổi 15
Ngày xưa tôi chưa hề biết Ung Thư là gì, có lẽ chỉ nghe loáng thoáng qua mấy film Hàn Quốc
Ngày nay.... tôi đã biết Ung Thư qua chị Thuý
Tôi biết nổi đau thể xác và tinh thần qua các bé nhỏ
Cũng may...
cũng may hôm chủ nhật tôi ko có thời gian ghé thăm bệnh viên Ung bướu
Nếu ghé, tôi ko biết phải cất nổi nhớ các bé vào nơi nao khi tôi lại về Sadec
Tôi nhớ các bé... nhớ dù chưa hề gặp
...Cách đây 2 tuần, mẹ của bé Helen có gửi thư cho tôi , đọc mà lòng nao nao, Mẹ bé bảo đang rất rối , tôi ko hiểu có gì xảy ra chăng? Giờ đây tôi muốn quay lên Sg 1 chuyến nữa, để gặp và để biết tình hình...Nhưng... tôi đang ko thể
Hôm nay 6 tháng 5 rồi, tôi chỉ còn hơn 20 ngày nữa để chuẩn bị thi tốt nghiệp 12
Ôi trời ! Tôi đang như cùng đau với các bé
Hôm nay lang thang qua blog Bồ công anh
Tôi đã nhìn thấy em
Đầu em ko có tóc
Em sinh năm 1995
em khát khao đi học
Em cũng bị ung thư
Ôi ! em khóc khi em đau
Ôi! ánh mắt em hồn nhiên
Em là Như
Một cái tên mà từ lâu tôi rất thích
Mà giờ đây khi tôi gặp cái tên đó lại là em
Tôi đã nhìn thấy em
Qua blog phaletrang
Em hồn nhiên và tinh khiết
Ánh mắt em sáng ngời
Cái miệng chúm chím
Em chăm chú đọc sách
Có gì nơi đó ko em?
Có gì nơi trang sách đó
Có ngày mai cho em?
Có phép thần kì cho mọi người
Ngày mai cho em...
Ngày mai ko có nổi đau
Dẫu biết rằng...phải chia tay
Dẫu biết rằng thiên đàng ko có nỗi đau
Nhưng....ko ai muốn xa lìa em !!
Tôi đã từng làm thiệp cho các bé nhân Noel, tôi đã từng viết thật nhiều câu chúc cho năm mới
Nhưng...dường như bài tay tôi quá nhỏ bé để có thể che hết bầu trời
Hôm chủ nhật
...Lần đầu tiên tôi đến với mọi người.Đó là những trái tim đồng cảm
Những trái tim cùng chung nhịp đập
Những trái tim muốn làm thứ gì đó cho các bé ,để các bé có thể vui trong những ngày tháng ngắn ngủi này
Tôi đã từng đau...từng đau khi thấy bé Huy của tôi,chưa đầy 1 tuổi đã được đưa về nhà
Tôi đã từng thấy con ban của tôi ra đi khi ở tuổi 15
Ngày xưa tôi chưa hề biết Ung Thư là gì, có lẽ chỉ nghe loáng thoáng qua mấy film Hàn Quốc
Ngày nay.... tôi đã biết Ung Thư qua chị Thuý
Tôi biết nổi đau thể xác và tinh thần qua các bé nhỏ
Cũng may...
cũng may hôm chủ nhật tôi ko có thời gian ghé thăm bệnh viên Ung bướu
Nếu ghé, tôi ko biết phải cất nổi nhớ các bé vào nơi nao khi tôi lại về Sadec
Tôi nhớ các bé... nhớ dù chưa hề gặp
...Cách đây 2 tuần, mẹ của bé Helen có gửi thư cho tôi , đọc mà lòng nao nao, Mẹ bé bảo đang rất rối , tôi ko hiểu có gì xảy ra chăng? Giờ đây tôi muốn quay lên Sg 1 chuyến nữa, để gặp và để biết tình hình...Nhưng... tôi đang ko thể
Hôm nay 6 tháng 5 rồi, tôi chỉ còn hơn 20 ngày nữa để chuẩn bị thi tốt nghiệp 12
Ôi trời ! Tôi đang như cùng đau với các bé
Hôm nay lang thang qua blog Bồ công anh
Tôi đã nhìn thấy em
Đầu em ko có tóc
Em sinh năm 1995
em khát khao đi học
Em cũng bị ung thư
Ôi ! em khóc khi em đau
Ôi! ánh mắt em hồn nhiên
Em là Như
Một cái tên mà từ lâu tôi rất thích
Mà giờ đây khi tôi gặp cái tên đó lại là em
Tôi đã nhìn thấy em
Qua blog phaletrang
Em hồn nhiên và tinh khiết
Ánh mắt em sáng ngời
Cái miệng chúm chím
Em chăm chú đọc sách
Có gì nơi đó ko em?
Có gì nơi trang sách đó
Có ngày mai cho em?
Có phép thần kì cho mọi người
Ngày mai cho em...
Ngày mai ko có nổi đau
Dẫu biết rằng...phải chia tay
Dẫu biết rằng thiên đàng ko có nỗi đau
Nhưng....ko ai muốn xa lìa em !!