PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sợ!huhu...



loitotinh
04-05-2008, 03:56 AM
Các bạn ơi, mình đang cần sự giúp đỡ.Mình sắp thi học đại học rồi, thời gian cũng ko còn nhiều để cho mình bận tâm với những chuyện bên lề.Mình hiểu mình, một con người lúc nào cũng chạy theo những lời khen ngợi, tán dương của người khác, mình muốn được công nhận và yêu thương nhất hơn bất cứ ai. Và cứ thế mình cứ chạy mãi theo cái đích ảo đó mà mình ko bao giờ với tới được.Cứ như là mình sống được là nhờ mọi người vậy nhờ cái mục đích ko mấy tốt đẹp đó mình hiểu mà ko thể vứt bỏ nó. Khi mọi người ngoảnh mặt làm ngơ mình hoặc là thế hoặc là mình cho là vậy thì mình cảm thấy chán nản, thất vọng lắm. Mình cũng biết rằng, ko ai sẽ để ý mình mãi mãi, mình sẽ thoảng qua cuộc đời họ như một cơn gió nhẹ bay qua mà ko để lại một dấu vết gì. Mình cảm thấy buồn cười, mỉa mai và chua xót cho chính bản thân, mình cứ như là một đứa ăn xin, hằng ngày sống nhờ vào mọi người...Giờ đây, khi có cảm giác bị mọi người bỏ rơi,... mình rất sợ, sợ lắm, sợ bất cứ mọi thứ xung quanh mình ko thể làm được cái gì cả, ngay cả việc đứng trên đôi chân của mình.Thật là khủng khiếp!Một cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng mình, mình muốn trốn vào đâu đấy để né tránh tất cả. Nhưng làm sao trốn chạy được với chính bản thân mình. Trước tới giờ, cái làm mình day dứt nhất, đau buồn vẫn nhất chính là bản thân. Tại sao khi mình đã nhận thức được cái gì là nên và ko nên, cái gì mình càng muốn vứt bỏ thì nó lại càng bám chặt lấy mình.???????????? Tại sao mình phải phụ thuộc vào những lời nhận xét, phê bình, sự chú ý ,... của mọi người, tại sao vậy chư ư ư ư ư...tớ mệt mỏi quá các bạn ơi!