LeeHanSu
03-05-2008, 11:35 PM
Mở cửa ra đi em, ngoài kia nắng tháng năm đang đẹp lắm !!!
Mây mùa hạ trong veo như mắt anh lần đầu tiên chúng mình va phải nhau giữa cuộc đời xuôi ngược, bon chen này, ánh mắt ngày ấy còn chưa biết buồn, chưa biết nuối tiếc.
Sau đợt rét kéo dài, nắng như dịu dàng hơn và ấm áp hơn rất rất nhiều, như mỗi lần mình giận hờn rồi lại quay về với nhau, ấm một thứ tình yêu tinh khôi và trong trẻo. Em cảm nhận thấy hok, nắng thật hiền và bình yên đến lạ??
Nắng tháng năm...
Vậy là một mùa chia tay nữa đang chậm chạp lê bước về. Anh cảm nhận như mình vẫn còn nghe âm vang tiếng ve kêu của mùa chia tay trước, mùa chia tay vô tình mình đánh mất nhau, đến muôn đời. Chưa bao h anh thấy tiếng ve lại da diết đến vậy, và nhiều sức níu kéo nữa chứ. Để rồi đến khi đêm về, giữa hok gian vắng lặng đến ghê người ấy, anh vẫn như nghe thấy tiếng ve day dứt trong tâm can mình. Và màu đỏ của chùm phượng vĩ, phai dần sau mỗi làn nước mắt rơi. Mùa chia tay ấy, anh mất em, mất đi cả những người bạn thân thiết nhất của mình. Để mùa chia tay năm nay, anh thành kẻ cô độc, lang thang nhìn người khác bịn rịn chia tay nhau.
Em à, nắng tháng năm về rồi... Ve cũng sắp bắt đầu bài ca buồn bất tận suốt mùa hè. Vậy em về đi, dù chỉ để mình lại chia tay nhau khi hè về. Vì như thế thì dù sao, anh vẫn còn có người để mà chia tay mỗi mùa phượng nở. Về đi em...
Nắng tháng năm...
Hà Nội đẹp lắm, mơ màng như vừa tỉnh một giấc mộng dài. Nhưng anh biết ở trong đó là mùa mưa phải hok em?? Mưa giống cái ngày em bước chân ra khỏi cuộc đời anh. Nghe như có cái gì đó mất mát ghê gớm lắm. Tiếng mưa rơi hay là lời anh gọi em chìm nghỉm trong làn nước lạnh buốt. Mưa em đi bên người. Nhưng còn anh lặng lẽ đứng khóc dưới mưa. Chẳng mùa mưa nào anh được đứng bên em hết. Chỉ là trong giấc ngủ chập chờn, thấy em mang nắng về giữa mùa mưa xối xả của đất Hà thành.
Nắng tháng năm...
Cho anh một nguyện ước cuối cùng. Giống như ngày trước em từng nói, chắc kiếp trước anh nợ em nhiều lắm. Vậy nếu như còn có kiếp sau, chỉ ước sao anh lại được tiếp tục trả nợ cho em. Để nắng tháng năm mãi đẹp. Và mưa tháng năm cũng mãi lạnh lùng như trái tim người anh yêu.
Mở cửa ra đi em, để thấy rằng, dưới nắng tháng năm có anh đang đứng đợi em quay về. Dù cho chỉ để mình lại nói lời chia tay.
Ve sắp kêu rồi em...
Mây mùa hạ trong veo như mắt anh lần đầu tiên chúng mình va phải nhau giữa cuộc đời xuôi ngược, bon chen này, ánh mắt ngày ấy còn chưa biết buồn, chưa biết nuối tiếc.
Sau đợt rét kéo dài, nắng như dịu dàng hơn và ấm áp hơn rất rất nhiều, như mỗi lần mình giận hờn rồi lại quay về với nhau, ấm một thứ tình yêu tinh khôi và trong trẻo. Em cảm nhận thấy hok, nắng thật hiền và bình yên đến lạ??
Nắng tháng năm...
Vậy là một mùa chia tay nữa đang chậm chạp lê bước về. Anh cảm nhận như mình vẫn còn nghe âm vang tiếng ve kêu của mùa chia tay trước, mùa chia tay vô tình mình đánh mất nhau, đến muôn đời. Chưa bao h anh thấy tiếng ve lại da diết đến vậy, và nhiều sức níu kéo nữa chứ. Để rồi đến khi đêm về, giữa hok gian vắng lặng đến ghê người ấy, anh vẫn như nghe thấy tiếng ve day dứt trong tâm can mình. Và màu đỏ của chùm phượng vĩ, phai dần sau mỗi làn nước mắt rơi. Mùa chia tay ấy, anh mất em, mất đi cả những người bạn thân thiết nhất của mình. Để mùa chia tay năm nay, anh thành kẻ cô độc, lang thang nhìn người khác bịn rịn chia tay nhau.
Em à, nắng tháng năm về rồi... Ve cũng sắp bắt đầu bài ca buồn bất tận suốt mùa hè. Vậy em về đi, dù chỉ để mình lại chia tay nhau khi hè về. Vì như thế thì dù sao, anh vẫn còn có người để mà chia tay mỗi mùa phượng nở. Về đi em...
Nắng tháng năm...
Hà Nội đẹp lắm, mơ màng như vừa tỉnh một giấc mộng dài. Nhưng anh biết ở trong đó là mùa mưa phải hok em?? Mưa giống cái ngày em bước chân ra khỏi cuộc đời anh. Nghe như có cái gì đó mất mát ghê gớm lắm. Tiếng mưa rơi hay là lời anh gọi em chìm nghỉm trong làn nước lạnh buốt. Mưa em đi bên người. Nhưng còn anh lặng lẽ đứng khóc dưới mưa. Chẳng mùa mưa nào anh được đứng bên em hết. Chỉ là trong giấc ngủ chập chờn, thấy em mang nắng về giữa mùa mưa xối xả của đất Hà thành.
Nắng tháng năm...
Cho anh một nguyện ước cuối cùng. Giống như ngày trước em từng nói, chắc kiếp trước anh nợ em nhiều lắm. Vậy nếu như còn có kiếp sau, chỉ ước sao anh lại được tiếp tục trả nợ cho em. Để nắng tháng năm mãi đẹp. Và mưa tháng năm cũng mãi lạnh lùng như trái tim người anh yêu.
Mở cửa ra đi em, để thấy rằng, dưới nắng tháng năm có anh đang đứng đợi em quay về. Dù cho chỉ để mình lại nói lời chia tay.
Ve sắp kêu rồi em...