Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió bây giờ… là gió mà … đã ko còn có thể trở lại như ngày xưa được nữa...



gió_đi_hoang
03-05-2008, 05:39 PM
"…Gió ơi , đừng khóc …"

Ko biết từ bao giờ đã luôn nói với bản thân mình bốn chữ ấy . Ko biết từ giây phút nào đã luôn tự nhủ : đừng khóc nữa ... gió ơi !!!

Ngoảnh đầu nhìn lại cũng ko biết đã mấy lần mình thật sự mỉm cười … giờ ngoảnh đầu tìm lại , cũng ko nhớ mình đã từng khóc với những cảm xúc ra sao…?!? …

Đã mấy mùa mưa rồi chẳng còn khóc . Cũng đã mấy mùa đông rồi co mình trong lặng im. Mình của ngày xưa có lẽ là hay khóc , hay buồn , hay lang thang trong mưa một mình,hay tìm về với đêm … nhưng mình của ngày xưa ko sâu và dày như thế ! Mình của ngày xưa có lúc tàn nhẫn , lạnh lùng nhưng cảm nhận được nỗi đau , ko chai lì và phẳng lặng , ko vô cảm , lạnh lẽo như mình của giờ đây ! Mình của ngày xưa có một trái tim nhiều vết cắt nhưng ấm nóng, yêu thương … ko như mình của giờ đây , một trái tim đã lành nhưng sao lạnh còn hơn một tảng băng chìm sâu trong đáy đại dương với những con sóng ngầm giận dữ … Mình của ngày xưa ít cười , ít nói nhưng ko phải ko có người hiểu mình … chẳng như mình của giờ đây , dù nói nhiều , cười nhiều cũng ko ai có thể chạm đến những quãng khuất trong sâu thẳm nỗi xa vắng, miên man … Mình của ngày xưa buồn sẽ khóc … ko như mình của giờ đây , mỗi khi buồn lại rạng rỡ cười nhiều hơn . Mình của ngày xưa là mình biết yêu thương … ko phải mình của giờ đây trống rỗng với một hồn hoang vắng…

Mấy năm qua đã có những chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ ?!? Tại sao giờ đây lại ko thể khóc , ko thể yêu thương , ko thể nghe thấy cảm xúc của chính mình được nữa ?!? Tại sao giờ đây nỗi nhớ , niềm đau lại trở thành cái gì đó mơ hồ xa lắm !?! Mình ko hiểu … càng lúc càng ko hiểu chính mình . Thèm được yêu thương nhưng lại sợ yêu thương. Thèm một vòng tay xiết chặt nhưng trong sâu thẳm lại sợ bị người khác chạm vào. Từ lúc nào bước qua những yêu thương ,bước qua những rung động , bước qua những đau buồn và bước qua nước mắt đơn giản như thế ?! Ko còn vật vã , đau đớn … ko còn cái cảm giác "dường như ko thể" của ngày xưa … mọi thứ đều nhẹ bẫng , đều đơn giản chỉ sau một tiếng cười …Khi cảm nhận được những điều ấy mới giật mình nhận ra … từ lâu rồi …đã quen với cái cách tự làm đau chính mình … để rồi lại ngẩn ra cười nhiều hơn .

Gió ngốc !!!

Tại sao lại làm mình trở nên như vậy chứ ?! Tại sao phải cố đi qua nỗi đau bằng chính những nỗi đau ?! Tại sao cứ phải tự làm tổn thương chính mình ?! Gió hiểu mà … ko có gì đáng thương hơn là tự mình bỏ rơi chính mình … Gió àh , sao cứ phải làm những điều ngốc nghếch như thế ?! Dựa vào một ai đó đi , đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa …

Ừm , nhiều lúc cũng muốn nắm chặt tay một ai đó để cùng bước đi … nhưng … đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra … ko được … Sợ cái cảm giác làm đau một ai đó , cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống sâu hơn , sợ người ta lọt thỏm trong cái thế giới mù lòa với những quằn quại của riêng mình … Chưa ai bước qua được cùng mình . Khi mới bắt đầu đã nhận ra sự trốn chạy của họ … khi mới bắt đầu đã nhận ra những cảm xúc đau. Và bất giác , bàn tay mình khẽ buông …đôi mắt lại lòa đi …Thèm được nắm chặt bàn tay ai đó , thèm được giữ mãi hơi ấm của một người … nhưng lại ko nỡ … ko thể nhắm mắt mà thấy họ đau … Từ lúc nào đẩy họ ra xa như thế ?! Từ lúc nào ko còn tìm kiếm, ko còn hi vọng ?!

Thật sự rất muốn có một ai đó có thể ôm Gió vào lòng mà thì thầm … "khóc đi…" . Thật sự rất mong một bàn tay đủ ấm để giữ chặt đôi bàn tay giá lạnh. Thật sự rất cần một bờ vai , một yêu thương , một người có thể hiểu , có thể chấp nhận và có thể yêu tất cả những gì vốn thuộc về Gió.

Gió ko lành lặn … Gió vỡ vụn…
Gió ko nhẹ bẫng…Gió tang thương…

Rất sợ … sợ mình của giờ đây …
Rất sợ … sợ mình của ngày mai thành bão …

Nhưng phải làm sao …làm sao bây giờ hở Gió … ?!? …

Gió bây giờ ko còn khóc nhưng lại ko thể yêu thương. Gió bây giờ muốn dừng lại nhưng lại ko thể dừng lại được nữa. Gió bây giờ thèm một căn nhà trống để nghỉ ngơi nhưng lại ko cách nào tìm được . Gió bây giờ… là gió mà … đã ko còn có thể trở lại như ngày xưa được nữa …

Nhắm mắt lại !!!
… Gió ơi …gió ơi , đừng khóc …

mưa_buồn
03-05-2008, 06:41 PM
có đôi khi.....ta nhận ra ta yếu đuối hơn ta tưởng nhìu nhìu lắm...

Muốn khóc nhưng không dám khóc...cố giữ ý chí để ngăn những giọt nước mằn mặn đang chờ chực tuôn trào...

giÓ
04-05-2008, 02:18 PM
giÓ luôn tìm cách để chui vào một chỗ trống, nhưng bản chất đã là gió thì gió cứ đi mãi, phải không, gió hãy cứ đi tìm nữa đi...một cơn gió, sẽ đỡ cô đơn hơn rất nhiều đấy, hai luồng gió đối chiều thì hợp thành Bão mà, ấy có hiểu nguyên lí đơn giản của tự nhiên là như thế đâu???có ai nhìn thấy những giọt nucos mắt của gió đâu??? riêng giÓ thì không khóc, nhưng như người ta vẫn nói, khúc sông lặng là khúc sông sâu nhất...cứ đi tìm đi, gió ạ

maythuytinh
04-05-2008, 06:28 PM
sao giống I wá vây..!

doicodon12
05-05-2008, 01:31 AM
Cuộc sống muôn ngàn điều kỳ diệu và khóc chính là 1 trong những điều kỳ diệu của cuộc sống, hãy khóc, khóc thật to, để nhưng nỗi buồn trôi theo những giọt lệ ra ngoài ra khỏi cuộc sống....

Briannguyen
05-05-2008, 06:51 AM
-Gió ,gió bay nhưng có khi nào gió biết gió bay về đâu? ko , gió chỉ nương mình ra giữa bầu trời rồi thả mình lơ lửng để rồi ra đi , gió đi và những gì đàng sau lưng gió chỉ còn là những điểm xa mù tít tắp ,gió ko bao giờ nhìn lại ,gió chỉ đón những điều sắp tới , nên gió sẽ ko bao giờ có thể là gió của ngày xưa , gió của những điều gió đã đi qua ,nhưng gió đừng vô tình đánh mất người bạn này - Mây - khi gió lướt qua những khung trời ấy gió có biết rằng mây luôn bên sóng đôi cùng gió ,gió có bạn là mây và khi gió đi càng xa ,mây sẽ càng tụ đầy quanh gió. đừng nhìn bằng cặp mắt mờ ảo về những chốn xa ,hãy quay sang cạnh gió ,gió sẽ thấy mình chẳng cô đơn. những nổi đau của gió sẽ hiện trên cách gió lướt đi ,lướt chậm rãi qua những cành lá xào xạc của nổi buồn man mác , lướt ào ào của những con sóng biển hung hăng của nổi đau xé lòng ,...và mây hiểu rõ những cảm nhận đó vì mây luôn bên cạnh gió mà.....và gió hãy nhớ trái đất là hình tròn ,gió có bay mãi rồi có lúc gió cũng có thể quay về nơi gió đã bắt đầu , những gió đã đi qua nhưng chắc chắn lúc đó gió sẽ ko như ngày xưa , gió lúc đó sẽ là con gió của 1 đời phiêu bạt...vì thế gió hãy nhận những gì gió sắp tới ,đừng nuối tiếc những gì gió đã đi qua......!!!

- Cuộc đời là 1 chuỗi thơi gian "gió" à ! mà thời gian thì ko ngừng lại ,1 con người chỉ có khoảnh khắc nhất định , hãy nắm bắt cho kịp ,đừng mãi nghĩ về quá khứ đẻ bỏ lỡ những điều mà "gió" có thể hối tiếc khi mai này "gió" lại nghĩ về ngày xưa ấy...hãy sống mạnh mẽ nhá.

yinyue
06-05-2008, 08:20 PM
***Gió: Có ai có thể nhìn thấy gió như thế nào không??? Gió có hình hài như thế nào??? Gió có màu gì??? Có phải có nhiều màu cũng giống như bầu trời kia, hay giống như những đám mây kia???

Gió và Mây luôn luôn bên nhau, song hành cùng nhau.

Nhưng bỗng một ngày kia mây ko buồn trôi, mây lơ đãng ko còn bồng bềnh như hôm wa và những ngày khác. Mây buồn vì gió không bên Mây, Gió đã đi vắng để mình mây buồn trên bầu trời cao xanh. Tôi muốn nắm lấy gió, muốn cầm giữ gió, nhưng gió như một thứ vô hình, ngỡ là đã giữ được gió trong tay nhưng ai ngờ chỉ là một khoảng trống. Gió tan ra không trung và lại bồng bềnh đám mây buồn kia. Mây lại cùng Gió tung tăng trên nền trời xanh ngắt, trong veo và cao vút. Gió biến mây thành đủ các hình hài, gió đi đến đâu mang mây theo cùng đến đó. Nhưng không phải là mãi mãi.

Gió đến thoảng wa như bản chất của gió và cũng đi nhanh như khi gió đến.

Gió mang niềm vui đến cho Mây và rồi cũng khiến mây buồn vì gió đến wá nhanh và ra đi cũng wá nhanh, gió vờn cùng mây, cùng mây phiêu bạt nơi trời xanh kia. Nhưng gió lại ko dừng ở một nơi, gió lại tiếp tục, tiếp tục cuộc phiêu du của mình.

Đúng là trái đất tròn, gió cũng sẽ tiếp tục cuộc phiêu du của mình theo quỹ đạo tròn đó và một ngày ko xa gió và mây sẽ gặp lại nhau, nhưng khi đó, gió ko còn là gió trước đây, mây cũng ko còn là mây trước đây.

Một cuộc tình tan vỡ, một người ra đi, một người chờ đợi, ngóng trông. Và rồi ngừơi kia cũng sẽ quay trở về, nhưng liệu rằng sự trở về ấy có còn nguyên vẹn. Liệu việc đối đầu nhau có còn tự nhiên như vốn dĩ nó đã xảy ra hay không???

Một khi người kia đã ra đi thì hãy cứ để họ ra đi, đừng trông chờ, hy vọng sự quay trở về dẫu biết rằng sẽ có ngày ấy. Nhưng hãy tìm cho mình một nơi vững chắc, một thứ có thể nắm giữ được trong tay, một niềm hạnh phúc và niềm vui là có thực. Đừng mải trông về cơn gió kia, một cơn gió không có hình hài và không có cảm xúc.

.::Phong Nguyên::.
07-05-2008, 12:53 AM
Nói chung là cậu đừng khóc nhá , Nước mắt làm ng` ta yếu mềm mà đã mềm yếu là kô làm đc ji` cả. Tớ chúc cậu qua , nhanh và mắt khô

yinyue
07-05-2008, 12:58 AM
Đôi khi nước mắt cũng giúp được nhiều lắm đấy Phong Nguyên àh.

gió_đi_hoang
07-05-2008, 12:24 PM
Khóc !!!

Đôi khi Gió cũng ko hiểu tại sao con người ta cần phải khóc. Đã từng khóc hết những mùa mưa dài , khóc hết những mùa đông giá lạnh , khóc hết những tháng năm cô đơn... mà giờ đây nhìn lại ko còn biết mình đã từng khóc với cảm xúc ra sao nữa... Có đôi lần thèm lắm được khóc... có đôi lần thèm lắm được yếu lòng mà cứ trống rỗng , vô cảm... nên cảm thấy đau... Khóc đúng lúc cũng là một cách để thể hiện sự mạnh mẽ... nhưng ko còn khóc được nữa... Cứ mải nói với chính mình..."gió ơi , đừng khóc"... lâu dần nước mắt cũng ngừng rơi... cảm xúc cũng vỡ vụn, trôi dạt... mọi thứ đều lơ lửng , trắng xoá...Lạc lõng... Buông được thì tốt biết bao...

Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi , đừng khóc...

yinyue
07-05-2008, 01:25 PM
Nếu đã muốn khóc thì hãy cứ khóc cho thoải mái, khóc để trút hết những gì đang chất chứa trong lòng đi, khóc, nước mắt sẽ cuốn trôi đi hết bao muộn phiền. Hãy cứ khóc, đừng bắt ép cũng đừng cố nén lại trong lòng.

Hãy là Gió, là chính mình.

chjpxjnh37
07-05-2008, 06:18 PM
Khóc cũng làm 1 cách để giúp mình vơi đi nỗi buồn,vì lúc đó bạn sẽ sống thật với con người của mình,sống với con người thật yếu đuối trong mỗi chúng ta... Vì biết rằng chả ai là người vô cảm cả :)...Hãy biết đối mặt :)

Briannguyen
07-05-2008, 06:55 PM
Khóc !!!

Đôi khi Gió cũng ko hiểu tại sao con người ta cần phải khóc. Đã từng khóc hết những mùa mưa dài , khóc hết những mùa đông giá lạnh , khóc hết những tháng năm cô đơn... mà giờ đây nhìn lại ko còn biết mình đã từng khóc với cảm xúc ra sao nữa... Có đôi lần thèm lắm được khóc... có đôi lần thèm lắm được yếu lòng mà cứ trống rỗng , vô cảm... nên cảm thấy đau... Khóc đúng lúc cũng là một cách để thể hiện sự mạnh mẽ... nhưng ko còn khóc được nữa... Cứ mải nói với chính mình..."gió ơi , đừng khóc"... lâu dần nước mắt cũng ngừng rơi... cảm xúc cũng vỡ vụn, trôi dạt... mọi thứ đều lơ lửng , trắng xoá...Lạc lõng... Buông được thì tốt biết bao...

Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi , đừng khóc...

- khóc : Bri nghĩ rằng , khóc ko phải để thể hiện con người mạnh hay yếu... khóc là cảm xúc thật , cảm xúc ứa nghẹn trong lồng ngực bạn và khiến cho những giọt long lanh đó chảy dài trên má , chỉ vì bạn vẫn còn mạnh mẽ để ngăn nó lại... con người cũng phải có lúc yếu đuối hoặc chỉ tự mình che giấu sự yếu đuối của mình mới ko muốn rơi lệ . nhưng đối gió khóc bây giờ mang cả nổi buồn sâu nặng , có thể nổi buồn ấy có cả sự hờn căm , nhưng hãy ể 1 lần mình yếu mềm và khóc...gió sẽ thấy như vạn sầu u tan... gió nhé

yinyue
07-05-2008, 07:24 PM
*** Bri: Bri khuyên gió như vậy thế đã lần nào Bri khóc thật với những cảm xúc như thế chưa??? Khóc để xua tan đi vạn sầu.....???

Briannguyen
07-05-2008, 07:50 PM
*** Bri: Bri khuyên gió như vậy thế đã lần nào Bri khóc thật với những cảm xúc như thế chưa??? Khóc để xua tan đi vạn sầu.....???

- à Bri có chứ cái đó để Bri lập topic sau giờ dành cho gió thôi.

yinyue
07-05-2008, 07:53 PM
***Gió: Cám ơn lòng tốt của Bri kìa. Nhưng mà trông ông bạn của Yinyue khóc sẽ như thế nào nhỉ ??? Chắc là ..... là ...... khó coi lắm đây :D

.::Phong Nguyên::.
08-05-2008, 05:05 AM
ừ đôi khi tớ cũng thấy khóc làm ng` ta nhẹ đi nhiều lắm nhưng mà tớ từng đọc đc 1 bài thơ Haikư buồn lắm, về nước mặt tự nhiên tớ cứ thấy khóc làm ng` ta mềm rũ và thật khó để đứng dậy yin ạ

Briannguyen
08-05-2008, 05:14 AM
Yi : ai khóc nhìn chẳng kỳ hả Yi thúi kia....

Phong_nguyen : vì bạn ko pi người tinh thần mạnh mẽ..

.::Phong Nguyên::.
08-05-2008, 05:26 AM
Đâu phải, cậu cứ thử khóc đi rồi cậu thấy, người mềm oặt đi, mắt sưng lên , mà thôi kô 8 nựa Cứ coi như tớ mong những ji` tốt đẹp nhất đến với gió. Vì tên tớ cũng có 1 chữ Phong là gió :0

chickchoecutduoi
08-05-2008, 09:54 PM
đà có lúc.... là gió..... của ai......................... nhưng sẽ mãi..... là gió............ để hôn mây..............hôn lá.... hôn đất và cây.....

giÓ
09-05-2008, 08:35 PM
chỉ có kẻ ngốc mới khóc thôi nhóc ạ, khóc để làm gì khi hiện tại tương lai đang ở trước mắt em đấy??, đứng dậy và bay cùng anh nào, ngốc ạ, khóc làm gì cho cái quá khứ ấy?? mãi mãi em chẳng bao giờ thay đổi được nó, vậy hãy làm lại nó đi, em sẽ làm tốt hơn, đúng không?

thi_thị_kiều_trang
09-05-2008, 10:24 PM
Gió ơi.........nhắm mắt lại nhé..tôi đang khóc..................... Gió thổi ngược chiều, làm bụi bay vào mắt tôi, ......giọt bụi của gió............xót xa lắm.
Ở sa mạc nhiều gió lắm, tôi chưa khi nào đến đó cả.......Vậy Gió là ai., thân thể gió ở sa mạc lạnh lẽo hay trong trái tim gió........Trái tim Gió đang khóc đấy............một cách kỳ khôi lắm..........Gió đang làm chảy máu da thịt mình và của tôi nữa đó. Nhữ lời viết của Gió thốt ra........Gió đã rất dũng cảm......tôi đang dỗ gió đây.Gió ơi...........đừng khóc.

comay1709
09-05-2008, 11:24 PM
Ừ có mấy ai "cầm lên được buông xuống được" không ta ??? Nói thì rất dễ nhưng .... làm sao ??? Làm sao để quên ??? Làm sao ??? Phải làm sao để quên ??? Vì Sao ngậm ngùi ...

thi_thị_kiều_trang
20-05-2008, 02:59 AM
Gió cuốn đi trong tôi những khoảnh khắc đau buồn nhất.............đễ mãi là gió của ai kia.

matluuly_thienthantuyet92
21-05-2008, 04:30 AM
Cuộc sống là một món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Và khóc cũng là một món quà nhỏ trong mòn quà lớn đó. Hãy khóc đi bạn nhé. Khóc ko phải là yếu mềm đâu, ko phải bất lực đâu mà khóc là niềm hạnh phúc.Hãy nắm giữ hạnh phúc đó bạn nhé !

ak47
21-05-2008, 02:27 PM
Gió vẫn mãi chỉ là gió thôi ! Gió vô tình , vu vơ không nơi dừng chân.....Gió không thể đưa lá rời xa cây vì lá không muốn rời cây. Rồi 1 ngày gió sẽ là 1 cơn gió lớn đủ sức mang lá đi thật xa.......

gió_đi_hoang
22-05-2008, 03:40 AM
Nếu như đã "không thể" thì đừng chìa bàn tay ra nữa , đừng để người ta hi vọng .
Hãy cứ mặc họ vùng vẫy ...
... trong tuyệt vọng sẽ tự đứng dậy được mà thôi ...

Đừng khóc , đừng quay đầu lại , cũng đừng dừng lại .
Đừng cho người ta chiếc phao thủng hay chiếc thuyền mục để đi qua giông tố ...
Đừng cố làm cả hai đau hơn .

Ko kì vọng sẽ ko thất vọng ... ko hi vọng sẽ không tuyệt vọng ...

Nhắm mắt lại !!
... đừng run rẩy , đừng sợ hãi , đừng yếu đuối ...
...trái tim cũng đừng thắt lại thêm nữa ...
... khó thở quá ...
... ko thể thở được ...

Nước mắt rơi nhiều rồi sẽ khô đi thôi ... đau một lần rồi sẽ ko còn đau nữa ...

Hãy cứ tàn nhẫn đi ,
hãy cứ để người ta nhìn mi với đôi mắt thù hận .
Hãy cứ cười khi người ta khóc ...
Phải dừng lại ... dừng tất cả lại ...
.... Phải buông thôi ...

Đừng níu giữ cái gì xưa đã chết ... tình yêu chết rồi đã ko còn là tình yêu ...

Nếu trò chơi này mi buộc phải chơi và nếu trò chơi này có thể làm người ta ngừng khóc , ngừng đau ... thì chơi đi Tr nhé ! Chơi đi dù trái tim mi có bị đau . Chơi đi dù mi biết rõ rằng mi sẽ lại gục ngã , sẽ lại chẳng bao giờ ngừng khóc được. Chơi đi dù có trở về trong nỗi đau bất tận . Chơi đi ... mi ko có quyền từ chối . Trong cuộc chơi này , mi ko có quyền được thắng Tr ạ ! Mi có thể thua người ta , nhưng nhất định ko được thua chính mình Tr nhé ! Mạnh mẽ lên ! Dù có rơi xuống sâu thẳm nỗi tận cùng cũng ko được buông xuôi . Ko bao giờ được bỏ cuộc , dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu đi nữa , vì sau cùng sẽ luôn có một giải pháp , một hướng đi ....

Mi có thể đau ... nhưng đừng làm đau người khác !!!
Kiên cường lên ! Sau cơn mưa trời lại sáng !
Gió nhẹ lắm ... mây nhẹ lắm ... rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai ...

Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi, đừng khóc ...

lannavy
22-05-2008, 06:31 AM
Một nụ cười cộng lại bằng hai giọt nước mắt
Mỗi con người có một cái miệng và hai con mắt.!!

thi_thị_kiều_trang
22-05-2008, 07:28 AM
Chẵng có ai muốn thương một người mà kẻ đó lại vô tâm đến vậy................lòng thương hại thì sao khi nó xuất phát từ tấm lòng này,...nếu một ngày thế giới này không tồn tại tình thương mến.......niềm vui và nỗi buồn không lan tỏa......................cuộc đời tôi không đáng sống!

yinyue
22-05-2008, 08:06 PM
Đến lúc đó thế giới sẽ lại mở ra một trang khác thi thi kieu trang àh. Và khi ấy con người lại phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới....... không hoàn toàn là không đáng sống mà phải sống vì ta đang tồn tại.........

thi_thị_kiều_trang
22-05-2008, 08:42 PM
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó....bạn biết không,......nếu phải chờ đến ngày cuộc sống mình thay đổi.....tôi muốn thay đổi bản thân mình...........

yinyue
22-05-2008, 11:04 PM
Vậy thì hãy chờ đến ngày đó, nhưng ngày đó là ngày nào??? Chẳng ai có thể biết trước được và những lời nói hiện giờ cho đến khi đó sẽ lại trở thành khác đấy.

thi_thị_kiều_trang
23-05-2008, 03:52 AM
cuộc sống không thể chờ đợi....nó luôn vội vã trôi qua......và tôi muốn nắm bắt lấy cơ hội đó....

[Lady] Eric [V.Pi]
23-05-2008, 09:31 AM
Đời mà... thứ gì đã làm thì không thể làm lại... chỉ chờ một cơ hội thứ 2 để chứng tỏ bản thân... nhưng nào có phải dễ dàng gì...

na na dang yeu
27-05-2008, 01:46 AM
nước mắt làm con người yếu mềm , phải rồi, nhưng dôi khi nước mắt khiến chúng ta dược trút hết những dau khổ mệt mỏi ,và sẽ lại dứng dậy bước tiếp.

Pha Lê Tím
23-12-2008, 08:21 PM
Gió... Là Gió... Gió phiêu bạt giang hồ... Gió tiến về phía trước... Gió chỉ có chí hướng... Gió ko có trọng tâm... Ko lo nghĩ...

gió_đi_hoang
26-12-2008, 07:45 PM
Gió... Là Gió... Gió phiêu bạt giang hồ... Gió tiến về phía trước... Gió chỉ có chí hướng... Gió ko có trọng tâm... Ko lo nghĩ...

Mộng bi lụy thành cơn vụn vỡ
Gió hoang tàn bỡ ngỡ về đâu?!?
... Vô tận... gió đi về đâu?!?

vio_91
26-12-2008, 08:27 PM
Cần 1 cơn gió way lại đây
vì em cần gio..

gió_đi_hoang
21-02-2009, 06:18 AM
Gió bây giờ ko còn khóc nhưng lại ko thể yêu thương. Gió bây giờ muốn dừng lại nhưng lại ko thể dừng lại được nữa. Gió bây giờ thèm một căn nhà trống để nghỉ ngơi nhưng lại ko cách nào tìm được . Gió bây giờ… là gió mà … đã ko còn có thể trở lại như ngày xưa được nữa …

Không có gì là KHÔNG THỂ !!!

Bây giờ mới hiểu...
... vì yêu thương...

stingdaudo
24-02-2009, 01:34 AM
gió đi về đâu hỡi gió chiều
có qua lối nhỏ nhắn dùm tôi
nhắn rằng tôi vẫn chở vẫn đợi
vẫn đợi tin em mỗi sớm chiều

*_ PHONG HẠ _*
11-03-2009, 03:10 PM
Em rất thích mấy bài viết của chị...chả hiểu sao e tìm thấy mình trong từng câu từng chữ. Cảm giác buồn bực nhất là trái tim đau , xét lại...lòng buồn tê tái nhưng ko khóc được.
Dẫu biết khóc là yếu đuối...nhưng e rất muốn yếu đuối 1 lần để được dìu lên

hakunamatata
11-03-2009, 10:08 PM
??????????????????//////// chẳng hỉu gì cả

tuyenanhdang
14-03-2009, 08:47 AM
không đau vì quá đau
phải chăng gió đang ở vào khoảng không đó
người ta nói hãy mềm dẻo như cây liễu chứ đừng cứng răn như cây tùng
cây thông cứng răn kiên cường nhưng khi hứng chịu tuyết nó sẽ gãy gục
còn cây liễu mềm dẻo nó sẽ ko hứng chịu tuyết đè nặng nó sẽ vượt qua
có lẽ đó là tất cả những gì mình muôn nói

tuyenanhdang
14-03-2009, 08:58 AM
hãy là cây liễu chứ đừng là cây tùng
cây tùng hiên ngang hứng chịu nhũng bông tuyết đè nặng và cuối cùng nó bị gãy gục
con cây liễu mềm dẻo biết uốn mình trc gió trc những trận bão và có thể tồn tại
có lẽ đó là tất cả những điều mình muốn nói:santa3: