PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gia đình - nơi tôi luôn hướng về...



beiudanh
03-05-2008, 04:00 PM
Đêm qua lại mơ giấc mơ được trở về ngày xưa… nơi tôi sinh ra và lớn lên…

Căn nhà ngày xưa của tôi nổi nhất xóm vì mỗi lần Tết đến Ba tôi lại sơn một lớp áo xanh dương cho nó. Mái nhà lợp tôn khi những chú mèo đánh nhau tôi đều nghe thấy tiếng, gác gỗ cùng với 1 cái gác lửng là nơi anh em tôi học và ngủ. Nền nhà bằng xi măng có thủng lỗ chổ để anh em tôi chơi bắn bi. Nhà tôi đơn sơ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười…

Tuổi thơ tôi thích nhất là những hôm trời mưa được chạy nhông nhông ngoài xóm tắm mưa, tôi nhớ nhà gần cuối xóm có cái hồ cá ngoài trời, mỗi lần mưa đến cá lại thoát ra ngoài, mà chết một nỗi là xóm tôi bị ngập nước mỗi độ mưa về nên cá cứ thế tung tăng bơi, tôi cứ thế tung tăng chạy theo cá… Sau mỗi cơn mưa to nhà tôi trở thành một cái hồ mini, cả xóm trở thành một dòng sông nhỏ, mẹ phải bắc ván đi trong nhà, tôi khoái lội bì bõm tát nước phụ mẹ. Giữa trung tâm thành phố Sài Gòn có một “dòng sông tuổi thơ” như thế đó…

Rồi người ta nâng cấp đường, nhà tôi cũng gom góp nâng cấp nhà cho cao hơn nếu không muốn “lũ” kéo vào… Nền bắt đầu được lát gạch bông, ôi nó mới đẹp làm sao, mới mát mẻ làm sao, nó có màu sắc đẹp hơn nhiều so với màu xám xịt của xi măng… đằng sau nhà là một khoảng sân mà tôi hay rải xà bông giặt đồ với nước lên mà trượt giống như trượt băng nghệ thuật vậy đó…

Chỉ có ba mẹ tôi là có phòng riêng, nói là phòng cho oai chứ nó chỉ là một cái giường kê sát góc bếp với hai cái tủ kiếng là vách ngăn, còn có cái cửa ra vào bằng ván ép kéo kót két nữa. Tôi cũng có cái giường riêng được thiết kế bởi kiến trúc sư Ba, vị trí là dưới gầm cầu thang, tôi thích chí lắm, cũng người lớn như ai chứ bộ, nhưng tối đến lại không dám ngủ một mình, vẫn rúc lên lầu nằm ngủ chung với mấy ông anh. Tôi thích được nằm giữa và lại là út nên lúc nào cũng được chiều, tôi thường nói “ăn trộm không bắt thằng nằm giữa…”, còn nhỏ tôi không sợ ma nhưng sợ ăn trộm lắm, vì sao thì tôi cũng chẳng biết…

Những ngày còn bé tí tôi toàn theo hai ông anh trên tôi đi chơi, nào là đá banh, tạt lon, năm mười, đá cầu với mấy đứa trong xóm… hôm nào không ra ngoài thì chơi trong nhà, không những đá banh rầm rầm mà còn lấy 2 cái chảo của mẹ chơi đánh cầu đến móp… ăn đòn không biết bao nhiêu trận, lúc nào anh ba cũng 5 roi, anh tư 3 roi, tôi thì một roi và tôi là đứa khóc nhiều nhất…

Tôi nhớ hồi đó hai ông anh trên tôi hay nhịn ăn sáng để dành tiền mua truyện, gia tài của hai anh là một tủ sách khổng lồ với đủ thứ truyện, tôi ăn ké về cái khoản hãnh diện này… hehe…

Trong gia đình tôi, tôi giống ba nhất, lại là con út nên ba thương tôi lắm, chưa bao giờ cầm roi đánh tôi nhưng lại là người tôi sợ nhất. Ba không bao giờ uống rượu bia hay hút thuốc lá, ba chỉ thích uống coke nên tôi hay bị chọc là “con gái nước ngọt của ba”. Tôi luôn nói khi tôi lấy chồng thì người đàn ông đó phải giống như ba tôi, là người hiền lành, vui tính, đi đến đâu cũng được người ta nể trọng… Tôi nhớ những giây phút được ngồi sau xe ba, vòng tay ôm ba, lưng ba to và vững chãi, rồi khi tôi lớn lên, đi nước ngoài cùng ba mẹ, tôi thương ba lớn tuổi vẫn phải đi xe bus đến chỗ làm, tôi mong mình lái xe cho thật vững để trở thành tài xế cho ba đến suốt cuộc đời…

Còn mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, mẹ có cách dạy con rất hay, mẹ nấu ăn cũng giỏi nữa. Mẹ thương cô con gái duy nhất này lắm, nhưng cũng khó với tôi lắm lắm vì mẹ nói sau này về nhà chồng tôi sẽ giỏi giang hơn. Tôi hay tâm sự với mẹ như một người bạn lớn, hai mẹ con cũng hay đi shopping, ăn hàng lúc còn ở Việt Nam.

20 năm nay tôi luôn là cái đuôi của ba mẹ, chưa bao giờ sống xa ba mẹ, nhưng giờ tôi ý thức hơn trách nhiệm của mình. Tôi sẽ thay các anh chăm sóc cho ba mẹ, sẽ là chỗ dựa thay cho ba và là người quán xuyến gia đình thay cho me. Xin hãy để con gánh bớt một phần nỗi nhọc nhằn của ba mẹ…

Ba mẹ tôi có cả thảy 4 người con, anh hai lớn hơn tôi 15 tuổi, lo đi học, đi làm nên ít chơi chung với tôi, anh chăm lo cho tôi về chuyện học lắm, các anh phải học sách cũ, nhưng em út lúc nào cũng được mua sách mới, cặp mới, áo mới… vậy mà tôi lại là người học dở nhất nhà… anh hai là người tôi hay tâm sự những chuyện không thể nói với mẹ và luôn giúp tôi giải quyết nhanh chóng những hậu quả còn lại.

Hôm anh hai gặp tai nạn, 2h sáng sau khi nghe tin, các anh em ngồi lại bên nhau đọc kinh, cầu nguyện đến sáng, rồi ôm chầm lấy nhau vui mừng khi anh hai không nguy hiểm đến tính mạng, những giây phút ở cạnh anh hai, nghe bác sĩ thông báo thương tích… sau những lúc đó tôi càng thấm thía hơn câu “anh em như thể tay chân”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

Anh ba là người mà tôi khá giống về tính tình, anh hay dẫn tôi đi ăn những món là lạ, là người lo lắng và ủng hộ tôi về chuyện tình cảm, là người mắng tôi rồi sau đó lại xin lỗi khi tôi khóc, là người hay mua gấu bông cho tôi sưu tập…

Anh tư chỉ cách tôi 4 tuổi, hai anh em lúc nào cũng chí chóe (mẹ vẫn thường bảo thế), mỗi lần dạy tôi học thường hay cốc đầu và mắng tôi, tôi méc mẹ không học nữa, đòi mướn gia sư khác, anh tư đi dạy kèm kiếm tiền trả gia sư cho tôi. Những ngày còn nhỏ anh tư hay làm con diều bằng báo cho tôi, hai anh em thả diều qua cửa sổ, diều bay cao, bay cao… Sau này lớn lên dù có thấy những con diều xanh đỏ, hình con này con kia, nhưng vẫn không có con diều nào đẹp bằng con diều anh tư đã làm cho tôi ngày xưa…

Một người bạn của tôi đã hỏi “nếu được trở thành một người khác, bạn muốn mình là ai?”. Tôi trả lời tôi muốn được là tôi, vì nếu tôi không là tôi, tôi sẽ không được sống trong một gia đình hoà thuận, hạnh phúc, anh em yêu thương nhau như thế này. Tôi luôn tự hào mình được là con của ba mẹ và em gái của các anh. I love my family so much!

mưa_buồn
03-05-2008, 06:46 PM
đừng bao giờ mơ ước đc trở thành người khác nhá...vì đó.sẽ là điều hối hận nhất.....:rain:....

huychi
04-05-2008, 06:00 AM
đừng bao giờ mơ ước đc trở thành người khác nhá...vì đó.sẽ là điều hối hận nhất.....:rain:....

...đó là điều tồi tệ nhất.
Gia đình mãi mãi là mái ấm thân thương nhất , là trái tim của mỗi người con khi xa nhà đều luôn hướng về , và chỉ có khi xa đi mái ấm thân thương chúng ta mới có thể hiểu hết ý nghĩa của 2 tiếng " gia đình " nói như thế nào.