minh199x
03-05-2008, 03:22 AM
Khung hình lạ.
Tôi có một khả năng đặc biệt:ký họa rõ nét mọi thứ mà tôi từng thấy.Độ sai sót nhỏ.Các tỉ
lệ khớp đáng ngờ với vật thật làm tôi cũng nghi ngờ.Các hình ảnh ấy cũng như được lưu
trong máy ảnh.Rõ nét,chân thực và rất lâu mới biến mất.Tôi ít khi chụp hình,chỉ ngồi nhà,
hoặc nhắm mắt lại,hoặc nhìn vào khoảng tường trắng bóc trước mặt và vẽ.Những gì mà tôi
từng thấy.
Nhưng chính điều đó khiến cho bản thân một con người vốn đã ít nói thêm trầm tư.Tôi
kiệm lời,giam mình trong mặt giấy trắng hay lớp vải vô hồn.Khi ấy chẳng ai nói với tôi.Mà
thực ra khi vẽ người ta luôn đắm chìm trong câm lặng.
Mẹ tôi không hài lòng về điều ấy.Không thấy một nét nào của sự năng nổ nơi tôi,mẹ tôi
buồn chán rồi biến đau thương thành hành động:Lôi tôi đi mọi nơi,tiếp xúc với nhiều
người,thỏa thuận với cô giáo cho tôi ngồi gần những đứa lắm mồm nhất.Kết quả trái ngược
khi đi kèm tố chất họa sỹ là sự tập trung cao độ: những cảnh vật nơi tôi đến chỉ khiên tôi
lặng câm ngắm nó,còn khi tiếp xúc với ai đó,tôi đáp gọn rồi ngồi im,hoặc nhắm mắt lim
dim ngủ,hoặc nhìn những khuôn măt ấy và khắc sâu vào tâm trí.
Cái gì trái ngược với 1 dự định tốt đẹp thường không tốt:Tôi có thể đếm được 1 ngày mình
nói bao nhiêu lần và nói những gì.Nhưng số lượng bức vẽ thì nhiều lên vô kiểm soát.
Một cố gắng cuối cùng của mẹ,khi kéo tôi đến một hội chợ lớn trong lòng Hà Nội,bày bán
những gì dành cho giới trẻ.Nơi ấy chật người tầm tầm độ tuổi tôi hay cỡ đó.Như thường
lệ,tôi tránh những chỗ đông người nhất tìm một khu vực rộng rãi.Mỗi bước đi luôn
thẳng,không chệch hướng đến gian hàng đồ cổ.Chỉ có đôi mắt bao quát cảnh vật,chèn
từng khuôn mặt vào bộ nhớ.
!!!!!
Một cái gì đó rất lạ,không thể giải thích nổi toát lên trong tâm trí tôi.
Một cảm giác lạ lùng,là rằng mọi thứ đang biến mất,chỉ sót lại cái vật thể làm tôi đứt cảm
nhận.
Bỗng chốc trong không gian,một khung hình cực trống,chỉ có tôi và nó.
Nhưng mà là cái gì?
Lại khiến cho tư tưởng tôi vỡ vụn???
Cơn ớn lạnh lần đầu trong đời làm tôi hoang mang.Thu cái nhìn về gian hàng bé nhỏ khuất
trong góc hội chợ,tôi bước vội vã.Khi sợ hãi một điều vô định,con người có xu hướng thu
gọn tư duy và hành động đến mức nhỏ nhất.
Gian hàng tối.Ánh đèn nhỏ mờ mờ soi vào gian hàng.Đúng với chữ “cổ”, chúng cũ kĩ và xưa
lắc xưa lơ.Một chiếc vòng cổ Giesu trên thập giá.Vòng tay bằng kim loại trơn tuột,chiếu ánh
bạc kì quái.Nhẫn hình đầu lâu.Hàm răng bóng lộn nhăn nhở.Mọi thứ lạ mắt nhưng tạo cảm
giác bất ổn.
Một chiếc bút nhỏ gác trên thanh gỗ.Màu đen huyền bí hắt nhẹ từng tia sáng âm u.Họa tiết
khắc sâu,chẳng thuộc về bất cứ một nền văn hóa hay phong cách nào đơn thuần.Chỉ đa
dạng,rối rắm.Và tinh xảo.
Giá lẻ đến đáng sợ: 6130.đ
Hẳn có lẽ chủ nhân đã ghi nhầm giá.Và đến khi ấy tôi mới nhận ra không có một bóng
người nào sau quầy hàng.Không một ai cả.Để tôi góp ý về giá cả và trả tiền.Phải!Tôi thích
nó!
Chờ đợi suốt 30’ vô nghĩa,tôi cảm thấy nhức mắt.Tôi không phải chủ quầy hay kẻ thừa cơ
khoắng trộm.Tôi là khách hàng.Đang muốn mua hàng và chỉ thế thôi.Chưa bao giờ trong
một buổi sáng và một địa điểm tôi lại thấy khó chịu đến thế.
Cuối cùng,tôi đặt cẩn thận 50000 xuống một vị trí dễ thấy với ai ở góc trong.Cầm chiếc bút
và bước ngược lại.Cái gì đó khi nãy làm tôi giảm khả năng quan sát,chẳng cảm nhận được
một ánh mắt hay một bóng người.
Tôi có một khả năng đặc biệt:ký họa rõ nét mọi thứ mà tôi từng thấy.Độ sai sót nhỏ.Các tỉ
lệ khớp đáng ngờ với vật thật làm tôi cũng nghi ngờ.Các hình ảnh ấy cũng như được lưu
trong máy ảnh.Rõ nét,chân thực và rất lâu mới biến mất.Tôi ít khi chụp hình,chỉ ngồi nhà,
hoặc nhắm mắt lại,hoặc nhìn vào khoảng tường trắng bóc trước mặt và vẽ.Những gì mà tôi
từng thấy.
Nhưng chính điều đó khiến cho bản thân một con người vốn đã ít nói thêm trầm tư.Tôi
kiệm lời,giam mình trong mặt giấy trắng hay lớp vải vô hồn.Khi ấy chẳng ai nói với tôi.Mà
thực ra khi vẽ người ta luôn đắm chìm trong câm lặng.
Mẹ tôi không hài lòng về điều ấy.Không thấy một nét nào của sự năng nổ nơi tôi,mẹ tôi
buồn chán rồi biến đau thương thành hành động:Lôi tôi đi mọi nơi,tiếp xúc với nhiều
người,thỏa thuận với cô giáo cho tôi ngồi gần những đứa lắm mồm nhất.Kết quả trái ngược
khi đi kèm tố chất họa sỹ là sự tập trung cao độ: những cảnh vật nơi tôi đến chỉ khiên tôi
lặng câm ngắm nó,còn khi tiếp xúc với ai đó,tôi đáp gọn rồi ngồi im,hoặc nhắm mắt lim
dim ngủ,hoặc nhìn những khuôn măt ấy và khắc sâu vào tâm trí.
Cái gì trái ngược với 1 dự định tốt đẹp thường không tốt:Tôi có thể đếm được 1 ngày mình
nói bao nhiêu lần và nói những gì.Nhưng số lượng bức vẽ thì nhiều lên vô kiểm soát.
Một cố gắng cuối cùng của mẹ,khi kéo tôi đến một hội chợ lớn trong lòng Hà Nội,bày bán
những gì dành cho giới trẻ.Nơi ấy chật người tầm tầm độ tuổi tôi hay cỡ đó.Như thường
lệ,tôi tránh những chỗ đông người nhất tìm một khu vực rộng rãi.Mỗi bước đi luôn
thẳng,không chệch hướng đến gian hàng đồ cổ.Chỉ có đôi mắt bao quát cảnh vật,chèn
từng khuôn mặt vào bộ nhớ.
!!!!!
Một cái gì đó rất lạ,không thể giải thích nổi toát lên trong tâm trí tôi.
Một cảm giác lạ lùng,là rằng mọi thứ đang biến mất,chỉ sót lại cái vật thể làm tôi đứt cảm
nhận.
Bỗng chốc trong không gian,một khung hình cực trống,chỉ có tôi và nó.
Nhưng mà là cái gì?
Lại khiến cho tư tưởng tôi vỡ vụn???
Cơn ớn lạnh lần đầu trong đời làm tôi hoang mang.Thu cái nhìn về gian hàng bé nhỏ khuất
trong góc hội chợ,tôi bước vội vã.Khi sợ hãi một điều vô định,con người có xu hướng thu
gọn tư duy và hành động đến mức nhỏ nhất.
Gian hàng tối.Ánh đèn nhỏ mờ mờ soi vào gian hàng.Đúng với chữ “cổ”, chúng cũ kĩ và xưa
lắc xưa lơ.Một chiếc vòng cổ Giesu trên thập giá.Vòng tay bằng kim loại trơn tuột,chiếu ánh
bạc kì quái.Nhẫn hình đầu lâu.Hàm răng bóng lộn nhăn nhở.Mọi thứ lạ mắt nhưng tạo cảm
giác bất ổn.
Một chiếc bút nhỏ gác trên thanh gỗ.Màu đen huyền bí hắt nhẹ từng tia sáng âm u.Họa tiết
khắc sâu,chẳng thuộc về bất cứ một nền văn hóa hay phong cách nào đơn thuần.Chỉ đa
dạng,rối rắm.Và tinh xảo.
Giá lẻ đến đáng sợ: 6130.đ
Hẳn có lẽ chủ nhân đã ghi nhầm giá.Và đến khi ấy tôi mới nhận ra không có một bóng
người nào sau quầy hàng.Không một ai cả.Để tôi góp ý về giá cả và trả tiền.Phải!Tôi thích
nó!
Chờ đợi suốt 30’ vô nghĩa,tôi cảm thấy nhức mắt.Tôi không phải chủ quầy hay kẻ thừa cơ
khoắng trộm.Tôi là khách hàng.Đang muốn mua hàng và chỉ thế thôi.Chưa bao giờ trong
một buổi sáng và một địa điểm tôi lại thấy khó chịu đến thế.
Cuối cùng,tôi đặt cẩn thận 50000 xuống một vị trí dễ thấy với ai ở góc trong.Cầm chiếc bút
và bước ngược lại.Cái gì đó khi nãy làm tôi giảm khả năng quan sát,chẳng cảm nhận được
một ánh mắt hay một bóng người.