Butterfly_Aly
02-05-2008, 10:03 PM
Bạn Trai Nổi Bật
< Ngô Ngọc Linh >
CHƯƠNG 1 - HỘI NGỘ
- Cháu ơi ! Đến rồi đây ! Trường THPT "Star" ... - Bác tài xế cho xe dừng hẳn và quay sang nhắc tôi .
Gấp cuốn tạp chí lại , tôi lễ phép hỏi :
- Hết bao nhiêu tiền vậy bác ?
- Đáng ra là 60000đ nhưng vì thấy cháu dễ thương nên bác lấy rẻ 50000đ thôi ! - Bác xoa đầu tôi và đáp .
- Cháu cảm ơn , cháu gửi bác ạ ! - Tôi đưa tiền và bước xuống xe , không quên gửi lại bác một nụ cười thật tươi .
Chờ chiếc xe đi khuất , tôi nhún vai và rút vội chiếc điện thoại gọi cho dì Ngọc . Sau vài hồi chuông chờ đợi , tôi nhanh nhảu :
- Dì Ngọc ạ ! Con Alyssa đây ! Con đến nơi rồi !
- " Con đến rồi hả? Đang ở sân bay hả ? "
- Không ! Con đang ở trường THPT " Star" , con lỡ làm rơi địa chỉ nhà dì ở phi trường mất rồi , giờ không biết phải làm sao !
- " Thế thằng Huy và thằng Khánh không ra đón con à ? Được rồi , con đứng yên đấy đợi dì chút nhé ! Dì đến ngay bây giờ đây ! Mà sắp đến giờ tan trường rồi đấy ! Con phải cẩn thận nghe chưa !"
- Sao lại thế hả dì ? Chỉ là ...
... "Bộp"...
Một tên con trai chạy vụt qua huých vào vai tôi . Chiếc điện thoại rơi xuống , vỡ làm 2 mảnh . Ôi ! Đau xót ! Trời đã nóng sẵn lại còn gặp chuyện bực mình như vầy hỏi làm sao tôi không điên lên cho được ! Vừa cúi xuống nhặt điện thoại tôi vừa lẩm bẩm :
- Người đâu mà vô ý thức ! Đâm vào người ta còn đứng ngây như phỗng !
Càng nghĩ càng bực. Tức mình , tôi đứng phắt dậy toan quát thẳng vào bản mặt tên vô văn hoá ấy nhưng ... lại bị vẻ đẹp "zai" đến mê hồn của hắn làm cho cứng họng lại . Chao ôi ! Người đâu mà đẹp thế ! Trông hắn thật lãng tử trong chiếc áo đồng phục trắng với chiếc nút áo đầu tiên mở tung nhưng cũng thật thư sinh , trí thức với chiếc kinh gọng đen . Dáng cao , chuẩn , đầu tóc ok !
Đây đúng là bạch mã hoàng tử mà tôi kiếm tìm bấy lâu ! Chu choa ... tôi mải ngắm hắn đến nỗi quên mất "dế yêu" của mình đang nằm ngoi ngóp chờ chết ( T_T ) .
- Nhìn gì mà đắm đuối thế ? - Hắn nhếch mép cười .
- Đâu ! - Tôi chu mỏ cãi - Tớ chỉ ...
- Có sao không ? ( í trời ! người ta hỏi thăm tớ kìa :timup: ) Phiền thật ! - hắn vừa càu nhàu - Con gái con đứa đi đường phải để ý chứ , cứ thấy "zai" đẹp là sán vào , hừm ...
- Ớ ... - Tôi suýt nhồi máu cơ tim vì câu nói của hắn .
Ai sán vào ai chứ ? Ai đâm vào ai chứ? Ai là người thiệt hai chứ ? Chính tôi đây ! >.<
- Này cậu ... sao cậu có thể n... nói như thế chứ ! - Tôi vẫn giữ thái độ tử tế nhất có thể .
- Chứ không thì phải nói sao nữa ! Con gái gì mà ... ăn mặc hớ hênh , cô mà là em gái tôi thì tôi đạp cho mấy phát rồi !
- Này ! Cái gì mà ăn mặc hớ hênh ! Đã đâm vào người ta mà còn ngoác mồm ra ăn vạ như đàn bà thế à ? - Tôi bắt đầu mở volume lớn hơn - Lúc đầu tôi còn tưởng cậu cũng là hạng tử tế , nào ngờ ... xẻm cách ăn nói thì chắc cũng chỉ học hết cấp tiểu học thôi phải không ? ( dù lúc đó tôi đã nhìn thấy chiếc phù hiệu trường "Star" trên áo hắn nhưng vẫn phải nói vậy cho bõ tức ) .
- Cô dám nói thế hả ?
- Gia Huy ! Ôi Gia Huy ! Gia Huy kìa các cậu ơi ! Đinh Gia Huy kìa !
Cả tôi và hắn đều giật mình vì tiếng hét ấy . Tạm ngừng chiến , tôi quay đầu lại ... Một lũ con gái ( chắc cũng học sinh trường này ) nhảy bổ từ trong trường ra vừa la hét vừa lấy di động chụp lấy chụp để .
- Chết tôi rồi ! May cho cô đấy !
Hắn chỉ kịp nói vậy rồi chạy biến. Vì lợi thế chân dài , hắn chạy như bay , khác xa với lũ "vịt giời" đang đuổi theo sau . Hông lẽ hắn là thần tượng mới nổi ? Chắc không phải ! Bẩn tính thế ai mà thần tượng cho nổi ! Nhặt chiếc điện thoại yêu dấu lên , tôi ngao ngán thở dài .
- Đánh nhau ! đánh nhau to rồi ! Bà con ơi ra xem đánh nhau đêeeee ...
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan trường vừa dứt , tôi đã nghe tiếng hô đó vọng ra . Tiếp đó là học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ . Mà tôi có thấy đánh nhau ở chỗ nào đâu nhỉ !
..."Bụp"..."Bup...
- Á Á Á ...
Tôi kêu lên thất thanh khi thấy hai tên con trai xông vào đấm nhau ( mà lại ngay sau lưng tôi mới kinh chứ ) . Cả hai đều khoẻ như trâu mộng , kẻ đấm người đá , lăn lộn từ vỉa hè xuống lòng đường , quần áo lấm bẩn hết cả . Những người đứng xem vừa cổ vũ , vừa la hét , vừa bình luận . Đại loại như :
- Thằng kia ngu thật ! để nó đánh như thế chứ vào tay tao thì ... =.=
- Khiếp ! Xem sợ quá bà ơi !
- Sợ sao vẫn xem ! Về nhà với mẹ cho rồi !
- Nhưng tò mò ...
Thật là ! =.= Tôi trước giờ rất ghét mấy cảnh đánh đấm này nên cố tìm cách len lỏi qua đám đông để ra chỗ khác . Nhưng không tài nào chen nổi ! Tôi bị đẩy vào trong từ khi nào chẳng rõ . Mùi hơi người , mùi máu tanh từ trận đánh đấm , mùi âm ẩm từ nền đất bốc lên khiên tôi muốn ói . Nhưng ... đám đông chợt giãn ra và hướng sự chú ý đến nơi khác khi nghe giọng ai đó "phát thanh" :
- Anh Khánh đến rồi chúng mày ơi ! Anh Khánh kìa !
Hai tên đang đánh nhau kia cũng khựng lại sau tiếng nói đó . Và lũ con gái đứng quanh đấy thì hò reo không ngừng :
- Thật không ? Anh Khánh đến rồi hả ? đâu?
- Đinh Gia Khánh đến thật không ? Ôi , hoàng tử của lòng em đã đến !
Chuyện gì thế nhỉ ? Đinh Gia Khánh là ai vậy ? Tôi tò mò đến mức cố nhún chân lên và nhìn theo phía tay tụi con gái chỉ . Thấy rồi ! Một chiếc xe máy đang lao về phía tôi với tốc độ cực lớn . Tên cầm lái khá đẹp trai . Ngồi phía sau là... tôi chẳng nhìn thấy gì cả ! Một nhân vật có vẻ bí hiểm trùm mũ kín đầu , khôg nhìn được khuôn mặt cậu ta .
< còn tiếp>
< Ngô Ngọc Linh >
CHƯƠNG 1 - HỘI NGỘ
- Cháu ơi ! Đến rồi đây ! Trường THPT "Star" ... - Bác tài xế cho xe dừng hẳn và quay sang nhắc tôi .
Gấp cuốn tạp chí lại , tôi lễ phép hỏi :
- Hết bao nhiêu tiền vậy bác ?
- Đáng ra là 60000đ nhưng vì thấy cháu dễ thương nên bác lấy rẻ 50000đ thôi ! - Bác xoa đầu tôi và đáp .
- Cháu cảm ơn , cháu gửi bác ạ ! - Tôi đưa tiền và bước xuống xe , không quên gửi lại bác một nụ cười thật tươi .
Chờ chiếc xe đi khuất , tôi nhún vai và rút vội chiếc điện thoại gọi cho dì Ngọc . Sau vài hồi chuông chờ đợi , tôi nhanh nhảu :
- Dì Ngọc ạ ! Con Alyssa đây ! Con đến nơi rồi !
- " Con đến rồi hả? Đang ở sân bay hả ? "
- Không ! Con đang ở trường THPT " Star" , con lỡ làm rơi địa chỉ nhà dì ở phi trường mất rồi , giờ không biết phải làm sao !
- " Thế thằng Huy và thằng Khánh không ra đón con à ? Được rồi , con đứng yên đấy đợi dì chút nhé ! Dì đến ngay bây giờ đây ! Mà sắp đến giờ tan trường rồi đấy ! Con phải cẩn thận nghe chưa !"
- Sao lại thế hả dì ? Chỉ là ...
... "Bộp"...
Một tên con trai chạy vụt qua huých vào vai tôi . Chiếc điện thoại rơi xuống , vỡ làm 2 mảnh . Ôi ! Đau xót ! Trời đã nóng sẵn lại còn gặp chuyện bực mình như vầy hỏi làm sao tôi không điên lên cho được ! Vừa cúi xuống nhặt điện thoại tôi vừa lẩm bẩm :
- Người đâu mà vô ý thức ! Đâm vào người ta còn đứng ngây như phỗng !
Càng nghĩ càng bực. Tức mình , tôi đứng phắt dậy toan quát thẳng vào bản mặt tên vô văn hoá ấy nhưng ... lại bị vẻ đẹp "zai" đến mê hồn của hắn làm cho cứng họng lại . Chao ôi ! Người đâu mà đẹp thế ! Trông hắn thật lãng tử trong chiếc áo đồng phục trắng với chiếc nút áo đầu tiên mở tung nhưng cũng thật thư sinh , trí thức với chiếc kinh gọng đen . Dáng cao , chuẩn , đầu tóc ok !
Đây đúng là bạch mã hoàng tử mà tôi kiếm tìm bấy lâu ! Chu choa ... tôi mải ngắm hắn đến nỗi quên mất "dế yêu" của mình đang nằm ngoi ngóp chờ chết ( T_T ) .
- Nhìn gì mà đắm đuối thế ? - Hắn nhếch mép cười .
- Đâu ! - Tôi chu mỏ cãi - Tớ chỉ ...
- Có sao không ? ( í trời ! người ta hỏi thăm tớ kìa :timup: ) Phiền thật ! - hắn vừa càu nhàu - Con gái con đứa đi đường phải để ý chứ , cứ thấy "zai" đẹp là sán vào , hừm ...
- Ớ ... - Tôi suýt nhồi máu cơ tim vì câu nói của hắn .
Ai sán vào ai chứ ? Ai đâm vào ai chứ? Ai là người thiệt hai chứ ? Chính tôi đây ! >.<
- Này cậu ... sao cậu có thể n... nói như thế chứ ! - Tôi vẫn giữ thái độ tử tế nhất có thể .
- Chứ không thì phải nói sao nữa ! Con gái gì mà ... ăn mặc hớ hênh , cô mà là em gái tôi thì tôi đạp cho mấy phát rồi !
- Này ! Cái gì mà ăn mặc hớ hênh ! Đã đâm vào người ta mà còn ngoác mồm ra ăn vạ như đàn bà thế à ? - Tôi bắt đầu mở volume lớn hơn - Lúc đầu tôi còn tưởng cậu cũng là hạng tử tế , nào ngờ ... xẻm cách ăn nói thì chắc cũng chỉ học hết cấp tiểu học thôi phải không ? ( dù lúc đó tôi đã nhìn thấy chiếc phù hiệu trường "Star" trên áo hắn nhưng vẫn phải nói vậy cho bõ tức ) .
- Cô dám nói thế hả ?
- Gia Huy ! Ôi Gia Huy ! Gia Huy kìa các cậu ơi ! Đinh Gia Huy kìa !
Cả tôi và hắn đều giật mình vì tiếng hét ấy . Tạm ngừng chiến , tôi quay đầu lại ... Một lũ con gái ( chắc cũng học sinh trường này ) nhảy bổ từ trong trường ra vừa la hét vừa lấy di động chụp lấy chụp để .
- Chết tôi rồi ! May cho cô đấy !
Hắn chỉ kịp nói vậy rồi chạy biến. Vì lợi thế chân dài , hắn chạy như bay , khác xa với lũ "vịt giời" đang đuổi theo sau . Hông lẽ hắn là thần tượng mới nổi ? Chắc không phải ! Bẩn tính thế ai mà thần tượng cho nổi ! Nhặt chiếc điện thoại yêu dấu lên , tôi ngao ngán thở dài .
- Đánh nhau ! đánh nhau to rồi ! Bà con ơi ra xem đánh nhau đêeeee ...
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan trường vừa dứt , tôi đã nghe tiếng hô đó vọng ra . Tiếp đó là học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ . Mà tôi có thấy đánh nhau ở chỗ nào đâu nhỉ !
..."Bụp"..."Bup...
- Á Á Á ...
Tôi kêu lên thất thanh khi thấy hai tên con trai xông vào đấm nhau ( mà lại ngay sau lưng tôi mới kinh chứ ) . Cả hai đều khoẻ như trâu mộng , kẻ đấm người đá , lăn lộn từ vỉa hè xuống lòng đường , quần áo lấm bẩn hết cả . Những người đứng xem vừa cổ vũ , vừa la hét , vừa bình luận . Đại loại như :
- Thằng kia ngu thật ! để nó đánh như thế chứ vào tay tao thì ... =.=
- Khiếp ! Xem sợ quá bà ơi !
- Sợ sao vẫn xem ! Về nhà với mẹ cho rồi !
- Nhưng tò mò ...
Thật là ! =.= Tôi trước giờ rất ghét mấy cảnh đánh đấm này nên cố tìm cách len lỏi qua đám đông để ra chỗ khác . Nhưng không tài nào chen nổi ! Tôi bị đẩy vào trong từ khi nào chẳng rõ . Mùi hơi người , mùi máu tanh từ trận đánh đấm , mùi âm ẩm từ nền đất bốc lên khiên tôi muốn ói . Nhưng ... đám đông chợt giãn ra và hướng sự chú ý đến nơi khác khi nghe giọng ai đó "phát thanh" :
- Anh Khánh đến rồi chúng mày ơi ! Anh Khánh kìa !
Hai tên đang đánh nhau kia cũng khựng lại sau tiếng nói đó . Và lũ con gái đứng quanh đấy thì hò reo không ngừng :
- Thật không ? Anh Khánh đến rồi hả ? đâu?
- Đinh Gia Khánh đến thật không ? Ôi , hoàng tử của lòng em đã đến !
Chuyện gì thế nhỉ ? Đinh Gia Khánh là ai vậy ? Tôi tò mò đến mức cố nhún chân lên và nhìn theo phía tay tụi con gái chỉ . Thấy rồi ! Một chiếc xe máy đang lao về phía tôi với tốc độ cực lớn . Tên cầm lái khá đẹp trai . Ngồi phía sau là... tôi chẳng nhìn thấy gì cả ! Một nhân vật có vẻ bí hiểm trùm mũ kín đầu , khôg nhìn được khuôn mặt cậu ta .
< còn tiếp>