thanhhoai
02-05-2008, 04:40 PM
Nhìn bóng hắn khuất sau cửa cách ly vào phòng đợi ở sân bay, tôi bỗng ngẩn ngơ tự hỏi “Có phải mình vẫn coi hắn là bạn thân???”
……
Ừh, thì xưa giờ vẫn thế cơ mà. Hai chúng tôi là bạn thân từ hồi lớp 12 đến giờ. ..
Chúng mình quen nhau cũng thật tình cờ. Từ lúc tựu trường năm lớp 10, tôi đã ngay lập tức để ý đến anh chàng cao lớn (chắc cũng 1m78 í), da trắng hồng như con gái, khuôn mặt sáng sủa, đeo kiếng và trùi ui … cái miệng cười tươi rói và hút hồn không thể tả. Hắn hình như là hoạt náo viên của lớp hắn hay sao í, đi đâu cũng cười nói rôm rả.
Nhưng chỉ để ý vậy thôi, tôi lại chảnh chẹ ngoảnh cái mặt mốc đi nghía mấy đứa khác. Ui, mới lên cấp 3 mà, cũng phải háo hức chút xíu chứ. Khuôn mặt cười tươi rói biến mất dần trong suy nghĩ của tớ.
Chiều đó tôi và con bạn thân, cái Nhung hẹn nhau ở quán chat quen thuộc với một lịch trình quen thuộc: Chat – Ăn bún mắm nêm – Ăn chè. Hai đứa ngồi hai máy sát nhau, thỉnh thoảng lại chỉ nhau coi mấy cái đứa đang chat rùi cười khùng khục như hai con khùng. Con Nhung đang chat với anh chàng nào thú vị lắm, cười hăng hắc hoài àh. Máu tò mò nổi lên, tôi gạ nó:
- Ê mày, cho tao ké nó chút đi, mày kẹo quá àh, vui có một mình, thả tao buồn hiu nè, bạn bè gì kì quá dzịa. Mày …..
Nó vội hét lên:
- Thôi thôi, làm gì mà mày tra tấn tao khiếp thế, thì đây nè, nick nó đây. Được chưa cô nương?? Thằng này tao cũng mới quen àh, chưa biết gì về nó hết.
Ok. “matran2000” . Nick gì nghe thấy ghê.
- Buzz
- U là ai?
- Bạn của Nhung, chat được không?
- OK
- Bạn đang đi học phải không? Bạn học trường nào?
- QH
- Trùi ùi, Nhung ơi, mày chat bấy lâu không biêt nó dân QH hả, cùng trường đó, biết đâu cùng lớp mà không biết.
- Uả, vậy hả, tao thích bí ẩn chút xíu cho vui í mà.
- Bạn học lớp nào thế?
- 1O Lý
- Ui, chúng ta cùng trường đó nhe, mà ……. khác lớp. Tui chuyên Anh.
- Vậy hà? Trùng hợp thế. Tui cũng đang ngồi cạnh một nhân QH , chuyên lý nè, muốn làm quen không?
- Cũng được
- Nick là gianghosienghoc (nick gì thấy nham nhở quá chừng). Vậy nhe, chat đi, tui đang tranh luận với Nhung về chuyện tại sao con gái cứ hay ăn hiếp con trai . bye
Hichic. Bị cho dze ngon ơ quá àh. Mà 2 đứa nó cũng rảnh quá, cái chuyện hiển nhiên tranh luận làm gì nữa, tốn công ngồi …. gõ
- Hi bạn
- Bạn là bạn Nhung đang chat với Tuấn hả?
- Uh, mình là Nhân (ông này nói chiện dài dòng phát ớn)
- Mình là Nguyên, không ngờ có duyên thế, tự nhiên 4 đứa cùng trường gặp nhau trên mạng. Hay để kỷ niệm díp này, mình và Tuấn (matran2000) rủ hai bạn đi uống nước nha. Ok không?
Tôi quay qua cái Nhung vẫn đang chat hăng hái .
- Mày , tụi nó rủ đi uống nước kìa, đi không?
Nhíu mày một chút, nó buông 1 câu hờ hững:
- Cũng được, …… Đang chat hay ho biết mặt dễ mất hứng lắm.
- Ưh, cũng đúng, mà cùng trường, đi cho biết nhau cũng hay mừh. Đi nhe
- OK
- Vậy hẹn nhau ở quán chat Mai Thanh nha. 2 bạn qua đây đi. Tui và Nhung đợi bên này.
- Wait 10 phút. Qua liền.
Tôi và Nhung trả tiền rùi đi ra cửa vừa lúc hai bóng người đạp xe đạp từ xa tới. Nhung háo hức
- Ui, sáng sủa ghê mày
- Có gì đâu, con trai trường mình đứa nào chả sáng sủa
- Nói chuyên với mày chán bỏ xừ
- Kệ tao, kiếm đứa khác đi cho nó vui
- Âý , ai lại thế.
Mặc kệ con bạn léo nhéo ngay bên tai, tôi đã không còn nghe gì nừa. Có hoa mắt không? Ai kia nhỉ, là “mặt cười tươi
rói”. .. Hai cái xe vừa trờ tới, anh chàng kia đã hồ hởi:
- Chào. Mình là Tuấn, đây là Nguyên.
Cái Nhung nhanh miệng
- Mình là Nhung, và …. Nhân.
- Hi
Uả, Nguyên mới nói, trùi ui, giọng nam tính quá chừng chừng, trầm trầm mà rất dụi dàng. Mình lại bị hút hồn rùi. Bốp
… Tỉnh lại đi.
- Hình như trời sắp mưa, sao đây, hai bạn đi được không?
- Chắc không được quá, mình không mang áo mưa, thôi để lần khác đi ha. Tôi lên tiếng trước
- Cũng được. Nhà hai bạn ở đâu?
Trùng hợp làm sao. Nhà Nguyên gần nhà mình. Vậy là Nguyên đưa mình về. Tin được không hả trời? Phải tin thôi. Vì bây giờ hai đứa đang đạp hai chiếc xe đạp song song. Trời mưa và Nguyên đã nhường cái áo mưa cho mình, còn hắn thì lùng thùng trong cái áo mưa tiện lợi. Trông cũng tội nghiệp quá nhưng .... Ai biểu galăng chi, ráng chịu.
- Nhân cũng bị cận hả?
- Ừ, đọc truyện nhiều quá thôi, chứ chẳng phải siêng năng gì.
- Nguyên cũng vì chơi game nhiều nên bị cận thôi. Hìhì.
Dễ thương ghê vậy đó.Má ơi, đừng để con rung rinh nha, con còn nhỏ xíu mà.
Chia tay nhau ở ngã ba, tôi vẫn còn ngỡ ngàng về sự trùng hợp này. Duyên phận. Chắc chắn là duyên phận rùi.
…..
Sao mình lại không nhớ ra chứ, hắn học cùng lớp với Hà, một bạn thân từ thời “nhảy dây” của tớ, có “nguồn cung cấp” rùi.
Tối đó, năm lăn lộn trên chiếc giường trong phòng Hà, tôi ậm ừ rùi mở đường…
- Hà nè, Nguyên lớp mày í, nó thế nào?
- Ah, chết mày nhé, bắt quả tang, thích nó hả?
Tôi giật nảy mình, vội lấp liếm:
- Khùng hả mày, suy nghĩ viễn vông, là vầy …. Rồi tôi kể nó về chuyến gặp mặt trùng hợp chỉ trong có 1 phút.
Đụng tới đài phát thanh rùi, nó tuôn 1 tràng:
- Tao nói mày biết, đừng đụng tới nó. Cả nhà nó sống ở Anh, mới về được 2 năm. Thằng đó tính vui vẻ lại rất thông minh, nhiệt tình, galăng nữa nhưng mà …. Chẹp chẹp, con nhỏ lắc đầu ngán ngẩm, bị mang tiếng là “đểu”, tán gái gì đâu, mà khổ 1 nỗi nó cứ tán là con gái đổ rầm rầm, vì cái miệng tài lanh và cái nụ cười rộng toang toác thôi, có gì hay đâu ( con khỉ, dám bôi bác “ miệng cười tươi rói” đang ám ảnh bạn nó). Biệt danh “sát gái” đó. Mà lăng nhăng. Tao chưa nghe nói nó thích ai, chỉ thấy nó gặp ai cũng tán thôi. Dù sau thì thư làm quen cũng ngập hộc bàn nó. Mày cẩn thận àh. Dù mày có xấu xí một chút nhưng biết đâu ……. Ê ê, giỡn mà, làm gì ghê vậy.
Nó chưa nói hết đã bị 1 cái gối to đùng bay vào người. Dám sỉ nhục bạn mày hà? Bạn xấu xa …….. Nhưng….. Nguyên tệ vậy sao? Một câu hỏi lấp lửng trong tâm trí tôi đến cả mấy ngày sao đó. Không lẽ duyên phận của mình đành đứt đoạn cái bụp vậy hả trời ??? Huhu. Ông trời bất công wá mà …….
……
Ừh, thì xưa giờ vẫn thế cơ mà. Hai chúng tôi là bạn thân từ hồi lớp 12 đến giờ. ..
Chúng mình quen nhau cũng thật tình cờ. Từ lúc tựu trường năm lớp 10, tôi đã ngay lập tức để ý đến anh chàng cao lớn (chắc cũng 1m78 í), da trắng hồng như con gái, khuôn mặt sáng sủa, đeo kiếng và trùi ui … cái miệng cười tươi rói và hút hồn không thể tả. Hắn hình như là hoạt náo viên của lớp hắn hay sao í, đi đâu cũng cười nói rôm rả.
Nhưng chỉ để ý vậy thôi, tôi lại chảnh chẹ ngoảnh cái mặt mốc đi nghía mấy đứa khác. Ui, mới lên cấp 3 mà, cũng phải háo hức chút xíu chứ. Khuôn mặt cười tươi rói biến mất dần trong suy nghĩ của tớ.
Chiều đó tôi và con bạn thân, cái Nhung hẹn nhau ở quán chat quen thuộc với một lịch trình quen thuộc: Chat – Ăn bún mắm nêm – Ăn chè. Hai đứa ngồi hai máy sát nhau, thỉnh thoảng lại chỉ nhau coi mấy cái đứa đang chat rùi cười khùng khục như hai con khùng. Con Nhung đang chat với anh chàng nào thú vị lắm, cười hăng hắc hoài àh. Máu tò mò nổi lên, tôi gạ nó:
- Ê mày, cho tao ké nó chút đi, mày kẹo quá àh, vui có một mình, thả tao buồn hiu nè, bạn bè gì kì quá dzịa. Mày …..
Nó vội hét lên:
- Thôi thôi, làm gì mà mày tra tấn tao khiếp thế, thì đây nè, nick nó đây. Được chưa cô nương?? Thằng này tao cũng mới quen àh, chưa biết gì về nó hết.
Ok. “matran2000” . Nick gì nghe thấy ghê.
- Buzz
- U là ai?
- Bạn của Nhung, chat được không?
- OK
- Bạn đang đi học phải không? Bạn học trường nào?
- QH
- Trùi ùi, Nhung ơi, mày chat bấy lâu không biêt nó dân QH hả, cùng trường đó, biết đâu cùng lớp mà không biết.
- Uả, vậy hả, tao thích bí ẩn chút xíu cho vui í mà.
- Bạn học lớp nào thế?
- 1O Lý
- Ui, chúng ta cùng trường đó nhe, mà ……. khác lớp. Tui chuyên Anh.
- Vậy hà? Trùng hợp thế. Tui cũng đang ngồi cạnh một nhân QH , chuyên lý nè, muốn làm quen không?
- Cũng được
- Nick là gianghosienghoc (nick gì thấy nham nhở quá chừng). Vậy nhe, chat đi, tui đang tranh luận với Nhung về chuyện tại sao con gái cứ hay ăn hiếp con trai . bye
Hichic. Bị cho dze ngon ơ quá àh. Mà 2 đứa nó cũng rảnh quá, cái chuyện hiển nhiên tranh luận làm gì nữa, tốn công ngồi …. gõ
- Hi bạn
- Bạn là bạn Nhung đang chat với Tuấn hả?
- Uh, mình là Nhân (ông này nói chiện dài dòng phát ớn)
- Mình là Nguyên, không ngờ có duyên thế, tự nhiên 4 đứa cùng trường gặp nhau trên mạng. Hay để kỷ niệm díp này, mình và Tuấn (matran2000) rủ hai bạn đi uống nước nha. Ok không?
Tôi quay qua cái Nhung vẫn đang chat hăng hái .
- Mày , tụi nó rủ đi uống nước kìa, đi không?
Nhíu mày một chút, nó buông 1 câu hờ hững:
- Cũng được, …… Đang chat hay ho biết mặt dễ mất hứng lắm.
- Ưh, cũng đúng, mà cùng trường, đi cho biết nhau cũng hay mừh. Đi nhe
- OK
- Vậy hẹn nhau ở quán chat Mai Thanh nha. 2 bạn qua đây đi. Tui và Nhung đợi bên này.
- Wait 10 phút. Qua liền.
Tôi và Nhung trả tiền rùi đi ra cửa vừa lúc hai bóng người đạp xe đạp từ xa tới. Nhung háo hức
- Ui, sáng sủa ghê mày
- Có gì đâu, con trai trường mình đứa nào chả sáng sủa
- Nói chuyên với mày chán bỏ xừ
- Kệ tao, kiếm đứa khác đi cho nó vui
- Âý , ai lại thế.
Mặc kệ con bạn léo nhéo ngay bên tai, tôi đã không còn nghe gì nừa. Có hoa mắt không? Ai kia nhỉ, là “mặt cười tươi
rói”. .. Hai cái xe vừa trờ tới, anh chàng kia đã hồ hởi:
- Chào. Mình là Tuấn, đây là Nguyên.
Cái Nhung nhanh miệng
- Mình là Nhung, và …. Nhân.
- Hi
Uả, Nguyên mới nói, trùi ui, giọng nam tính quá chừng chừng, trầm trầm mà rất dụi dàng. Mình lại bị hút hồn rùi. Bốp
… Tỉnh lại đi.
- Hình như trời sắp mưa, sao đây, hai bạn đi được không?
- Chắc không được quá, mình không mang áo mưa, thôi để lần khác đi ha. Tôi lên tiếng trước
- Cũng được. Nhà hai bạn ở đâu?
Trùng hợp làm sao. Nhà Nguyên gần nhà mình. Vậy là Nguyên đưa mình về. Tin được không hả trời? Phải tin thôi. Vì bây giờ hai đứa đang đạp hai chiếc xe đạp song song. Trời mưa và Nguyên đã nhường cái áo mưa cho mình, còn hắn thì lùng thùng trong cái áo mưa tiện lợi. Trông cũng tội nghiệp quá nhưng .... Ai biểu galăng chi, ráng chịu.
- Nhân cũng bị cận hả?
- Ừ, đọc truyện nhiều quá thôi, chứ chẳng phải siêng năng gì.
- Nguyên cũng vì chơi game nhiều nên bị cận thôi. Hìhì.
Dễ thương ghê vậy đó.Má ơi, đừng để con rung rinh nha, con còn nhỏ xíu mà.
Chia tay nhau ở ngã ba, tôi vẫn còn ngỡ ngàng về sự trùng hợp này. Duyên phận. Chắc chắn là duyên phận rùi.
…..
Sao mình lại không nhớ ra chứ, hắn học cùng lớp với Hà, một bạn thân từ thời “nhảy dây” của tớ, có “nguồn cung cấp” rùi.
Tối đó, năm lăn lộn trên chiếc giường trong phòng Hà, tôi ậm ừ rùi mở đường…
- Hà nè, Nguyên lớp mày í, nó thế nào?
- Ah, chết mày nhé, bắt quả tang, thích nó hả?
Tôi giật nảy mình, vội lấp liếm:
- Khùng hả mày, suy nghĩ viễn vông, là vầy …. Rồi tôi kể nó về chuyến gặp mặt trùng hợp chỉ trong có 1 phút.
Đụng tới đài phát thanh rùi, nó tuôn 1 tràng:
- Tao nói mày biết, đừng đụng tới nó. Cả nhà nó sống ở Anh, mới về được 2 năm. Thằng đó tính vui vẻ lại rất thông minh, nhiệt tình, galăng nữa nhưng mà …. Chẹp chẹp, con nhỏ lắc đầu ngán ngẩm, bị mang tiếng là “đểu”, tán gái gì đâu, mà khổ 1 nỗi nó cứ tán là con gái đổ rầm rầm, vì cái miệng tài lanh và cái nụ cười rộng toang toác thôi, có gì hay đâu ( con khỉ, dám bôi bác “ miệng cười tươi rói” đang ám ảnh bạn nó). Biệt danh “sát gái” đó. Mà lăng nhăng. Tao chưa nghe nói nó thích ai, chỉ thấy nó gặp ai cũng tán thôi. Dù sau thì thư làm quen cũng ngập hộc bàn nó. Mày cẩn thận àh. Dù mày có xấu xí một chút nhưng biết đâu ……. Ê ê, giỡn mà, làm gì ghê vậy.
Nó chưa nói hết đã bị 1 cái gối to đùng bay vào người. Dám sỉ nhục bạn mày hà? Bạn xấu xa …….. Nhưng….. Nguyên tệ vậy sao? Một câu hỏi lấp lửng trong tâm trí tôi đến cả mấy ngày sao đó. Không lẽ duyên phận của mình đành đứt đoạn cái bụp vậy hả trời ??? Huhu. Ông trời bất công wá mà …….