hoabinhtronven
02-05-2008, 01:49 AM
http://streamer.giaitriso1.net/jarry_DL/20/02/freemp3/junglefowl+mua.mp3
Giá rét…trong căn phòng quạnh vắng
Dưới ánh đèn heo hắt
Tôi thu mình vào góc phòng
Xung quanh là những bức tường rỗng
Tôi hướng mắt nhìn ra cửa sổ
Ngoài trời mưa gió vẫn thét gào
Làn mưa đã che phủ đi 1 vì sao
Tiếng mưa đang nghẹn ngào cùng tiếng nấc
Cơn mưa như đùa cợt
Một tình iu chân thật
Một khỏang thời gian chất ngất trong wóa khứ khi cơn mưa mang em đến bên tôi
Noel…của 5 năm về trước
Một mùa đông kô có tuyết
Ngày woa ngày chỉ có trời mưa và ánh trăng khuyết
Tôi vẫn là chàng thư sinh đơn côi và đầy nhiệt huyết
Vẫn ko tin vào tình iu duyên số
Vẫn trú mưa dưới mái hiên nhà thờ
Để tình cờ đc đứng cạnh em
Với bùn đất và mái tóc len nhem
Em bắt tôi chỡ em về dưới cơn mưa tầm tã
Vẻ bướng bĩnh trong đôi mắt thơ ngây
Đã khiến tôi vất vả…đã khiến tôi loay hoay
Ngay từ phút ban đầu gặp nhau đó
Rối thời gian cứ trôi
Mùa đông vẫn mưa rơi
Nhưng dưới mái hiên nhà thờ
Chúa đã ban cho tôi thiên thần líu lo
Đã sưởi ấm trái tim bơ vơ
Và tôi đã iu em…và em cũng iu tôi
Tình iu ta sẽ mãi chung đôi
Và ko gì có thể chia lìa đc đâu…em ơi
Ngồi giữa đêm tối lắng nghe cõi lòng
Lời hứa khi xưa…còn ko
Thề có hằng nga ông sao trên trời
Sẽ luôn kề bên trọn đời
Thời gian trôi nhanh mang theo sự trưởng thành
Anh ra trường…với công việc thật bảnh
Tình iu ta ngày càng đc vun đắp
Và thắp sáng niềm tin cho anh can đảm cầu hôn
Em chấp nhận…ôi…cơn mưa đã rơi
Giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc trong lòng tôi
Từ nay em sẽ là công chúa…còn anh là hòang tữ
Tình iu ta sẽ bất tử
Anh lại nắm tay em trú mưa dưới mái hiên nhà thờ
Rồi bỗng nhiên em vụt chạy thóat khỏi tay tôi
Đôi mắt bướng bỉnh nhìn tôi như muốn nói…
Mái tóc lem nhem bệt đi vì ướt
Tôi chạy theo em dưới con đường
Đôi ta tung tăng vui đùa như những đứa trẻ
Với tiếng cười đầy hạnh phúc vui vẻ
Nhưng…từ xa phía cuối con đường 1 chiếc xe đang lao nhanh
Hư hư ảo ảo
Dưới làn mưa trắng xóa ảo ảnh
Và em đã ko kịp tránh
Chiếc xe đã hất tung em tôi và cướp đi hạnh phúc nhất đời tôi
Căn phòng vẫn vậy…lạnh lẽo…vắng tanh…
Cơn mưa đã dập tắt ngọn lửa hiu quạnh
Rồi cướp đi 1 tình iu mong manh
Ngồi nơi đây để tự dằn vặt…
Trách mình đã ko nắm chặt tay em
Trách trời sao cứ để mưa rơi
Cơn mưa đã dập tắt ngọn lửa hiu quạnh
Rồi cướp đi 1 tình iu mong manh
Ngồi nơi đây để tự dằn vặt…
Trách mình đã ko nắm chặt tay em
Trách trời sao cứ để mưa rơi
Giọt mưa nhẹ rơi cuốn đi câu thề
Người đã xa mãi thật xa
Phải chăng giọt mưa mang em trở về
Hãy quay về đây người ơi
Anh luôn mong em dưới cơn mưa này
Dù cho tình ta ngàn năm vẫn cách xa
Hàng cây nhẹ đưa khóc thương cho cơn mưa trong đời
Một bông hoa khẽ rơi, và cơn mưa vẫn rơi…
Giá rét…trong căn phòng quạnh vắng
Dưới ánh đèn heo hắt
Tôi thu mình vào góc phòng
Xung quanh là những bức tường rỗng
Tôi hướng mắt nhìn ra cửa sổ
Ngoài trời mưa gió vẫn thét gào
Làn mưa đã che phủ đi 1 vì sao
Tiếng mưa đang nghẹn ngào cùng tiếng nấc
Cơn mưa như đùa cợt
Một tình iu chân thật
Một khỏang thời gian chất ngất trong wóa khứ khi cơn mưa mang em đến bên tôi
Noel…của 5 năm về trước
Một mùa đông kô có tuyết
Ngày woa ngày chỉ có trời mưa và ánh trăng khuyết
Tôi vẫn là chàng thư sinh đơn côi và đầy nhiệt huyết
Vẫn ko tin vào tình iu duyên số
Vẫn trú mưa dưới mái hiên nhà thờ
Để tình cờ đc đứng cạnh em
Với bùn đất và mái tóc len nhem
Em bắt tôi chỡ em về dưới cơn mưa tầm tã
Vẻ bướng bĩnh trong đôi mắt thơ ngây
Đã khiến tôi vất vả…đã khiến tôi loay hoay
Ngay từ phút ban đầu gặp nhau đó
Rối thời gian cứ trôi
Mùa đông vẫn mưa rơi
Nhưng dưới mái hiên nhà thờ
Chúa đã ban cho tôi thiên thần líu lo
Đã sưởi ấm trái tim bơ vơ
Và tôi đã iu em…và em cũng iu tôi
Tình iu ta sẽ mãi chung đôi
Và ko gì có thể chia lìa đc đâu…em ơi
Ngồi giữa đêm tối lắng nghe cõi lòng
Lời hứa khi xưa…còn ko
Thề có hằng nga ông sao trên trời
Sẽ luôn kề bên trọn đời
Thời gian trôi nhanh mang theo sự trưởng thành
Anh ra trường…với công việc thật bảnh
Tình iu ta ngày càng đc vun đắp
Và thắp sáng niềm tin cho anh can đảm cầu hôn
Em chấp nhận…ôi…cơn mưa đã rơi
Giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc trong lòng tôi
Từ nay em sẽ là công chúa…còn anh là hòang tữ
Tình iu ta sẽ bất tử
Anh lại nắm tay em trú mưa dưới mái hiên nhà thờ
Rồi bỗng nhiên em vụt chạy thóat khỏi tay tôi
Đôi mắt bướng bỉnh nhìn tôi như muốn nói…
Mái tóc lem nhem bệt đi vì ướt
Tôi chạy theo em dưới con đường
Đôi ta tung tăng vui đùa như những đứa trẻ
Với tiếng cười đầy hạnh phúc vui vẻ
Nhưng…từ xa phía cuối con đường 1 chiếc xe đang lao nhanh
Hư hư ảo ảo
Dưới làn mưa trắng xóa ảo ảnh
Và em đã ko kịp tránh
Chiếc xe đã hất tung em tôi và cướp đi hạnh phúc nhất đời tôi
Căn phòng vẫn vậy…lạnh lẽo…vắng tanh…
Cơn mưa đã dập tắt ngọn lửa hiu quạnh
Rồi cướp đi 1 tình iu mong manh
Ngồi nơi đây để tự dằn vặt…
Trách mình đã ko nắm chặt tay em
Trách trời sao cứ để mưa rơi
Cơn mưa đã dập tắt ngọn lửa hiu quạnh
Rồi cướp đi 1 tình iu mong manh
Ngồi nơi đây để tự dằn vặt…
Trách mình đã ko nắm chặt tay em
Trách trời sao cứ để mưa rơi
Giọt mưa nhẹ rơi cuốn đi câu thề
Người đã xa mãi thật xa
Phải chăng giọt mưa mang em trở về
Hãy quay về đây người ơi
Anh luôn mong em dưới cơn mưa này
Dù cho tình ta ngàn năm vẫn cách xa
Hàng cây nhẹ đưa khóc thương cho cơn mưa trong đời
Một bông hoa khẽ rơi, và cơn mưa vẫn rơi…