Người Điên Yêu Thơ
01-05-2008, 05:59 PM
Có một ngày trời xanh lại không mây
Rồi lòng bỗng thấy nhớ về người ấy
Rồi tự hỏi mình sao khờ quá vậy
Cứ tự mình làm khổ lấy mình thôi
Bờ sông chiều, dòng nước lững lờ trôi
Ta trốn khỏi dòng đời đang đi vội
Nằm trên bãi cỏ xanh ta chờ đợi
Ngày tàn mau cho đêm tới cùng ta
Có một ngày, ta lại muốn đi xa
Đi tới một vùng trời nào xa lạ
Đi tới chốn đất khô cằn sỏi đá
Tới đồng xanh, tới núi, tới rừng hoang
Ba lô trên vai, bước với cây đàn
Vang tiếng hát giữa non ngàn nước biếc
Cho ta thấy cuộc đời sao đẹp tuyệt
Như là hoa, như là lá mùa xuân
Lòng chợt buồn, rồi bỗng thấy bâng khuâng
Khi nao đó đời ta vui như thế?
Rồi lòng lại nhủ lòng mình mặc kệ
Rồi thời gian sẽ cứ trả lời thôi
Ngày qua ngày cuộc sống cứ dần trôi
Một ngày một niềm vui ta góp nhặt
Trong những nụ cười, trong từng ánh mắt
Có một ngày rồi sắt cũng thành kim.
Rồi lòng bỗng thấy nhớ về người ấy
Rồi tự hỏi mình sao khờ quá vậy
Cứ tự mình làm khổ lấy mình thôi
Bờ sông chiều, dòng nước lững lờ trôi
Ta trốn khỏi dòng đời đang đi vội
Nằm trên bãi cỏ xanh ta chờ đợi
Ngày tàn mau cho đêm tới cùng ta
Có một ngày, ta lại muốn đi xa
Đi tới một vùng trời nào xa lạ
Đi tới chốn đất khô cằn sỏi đá
Tới đồng xanh, tới núi, tới rừng hoang
Ba lô trên vai, bước với cây đàn
Vang tiếng hát giữa non ngàn nước biếc
Cho ta thấy cuộc đời sao đẹp tuyệt
Như là hoa, như là lá mùa xuân
Lòng chợt buồn, rồi bỗng thấy bâng khuâng
Khi nao đó đời ta vui như thế?
Rồi lòng lại nhủ lòng mình mặc kệ
Rồi thời gian sẽ cứ trả lời thôi
Ngày qua ngày cuộc sống cứ dần trôi
Một ngày một niềm vui ta góp nhặt
Trong những nụ cười, trong từng ánh mắt
Có một ngày rồi sắt cũng thành kim.