PDA

Xem đầy đủ chức năng : Summer - summer



yinyue
01-05-2008, 04:58 PM
1. Tôi sinh ra trong một khu phố yên bình và cổ kính ở ngoại ô thành phố. Những con đuờng lát gạch xỉn màu, những bức tường bao rêu xanh leo đầy những loại cây tôi không biết rõ tên khiến tất cả nhuốm một màu thời gian cũ kĩ. Vào những buổi chiều tà, từ nhà thờ đằng xa vọng lại tiếng chuông nguyện nghe mê mê nặng nặng như thể nó không cách nào xuyên thủng được bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

Với một thằng con trai 17 tuổi, đây đúng là nơi buồn tẻ nhất quả đất. Tôi ngán đến tận cổ những ngôi nhà thâm trầm với lối kiến trúc cũ xưa. Tôi chán cả những bụi dây leo xanh thẫm lộn xộn trên tường. Tôi ghét cả tiếng chuông nguyện lạc lõng đến buồn thảm mỗi khi chiều xuống. Vậy mà năm này qua năm khác, mặc cho tôi chán ghét, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như thế, không khác hơn chút nào. Giống như nơi này nằm ngoài dòng chảy của thời gian, hoặc giả thời gian khi trôi qua đây đã ngưng đọng cả lại.

Ở đây, "nhạc mạnh" là từ khó hình dung nhất. Chỉ có tiếng piano thánh thót hoặc tiếng nhạc thính phòng dìu dặt phát ra từ chiếc máy hát cũ xưa nào đó đôi khi lọt qua những cánh cửa sổ để ngỏ, chảy lan lên những bụi dương xỉ trên tường.

Yên bình và tẻ ngắt.

Nỗi buồn chán ghê gớm tôi ôm một mình, cáu kỉnh, không thể chia sẻ cùng ai. Lũ bạn tôi ở khu phố này đều đã lên thành phố học hết. Có lẽ chúng giống tôi, không thể chịu nổi bầu không khí ở đây, nên khi lên trung học, bằng cách này hay cách khác, chúng vội vàng rời lên thành phố. Những cuộc chạy trốn không rõ ràng diễn ra lẳng lặng bên cạnh tôi dường như chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới tất cả, chỉ giống như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ. Tôi cũng muốn tham gia vào cuộc đào tẩu ấy, tôi cũng muốn đến những nơi sôi động hơn, nhưng cha mẹ tôi đều đang làm việc ở nước ngoài, và tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm ở lại đây để chăm sóc ông bà.

Cứ thế, cuộc sống của tôi dần nhích qua từng ngày.




*****

ShiningSakhalin
01-05-2008, 05:06 PM
tem !
bạn ơi .... chap đầu cần phải dài và được trau chuốt kỹ càng
mỗi chap ít nhất 3 trang word, bạn biết ko ^^

tienu
01-05-2008, 05:26 PM
Với một thằng con trai 17 tuổi, đây đúng là nơi buồn tẻ nhất quả đất.

----> Yinyue 17t? :D

- Post ngắn ----> Khó ưa!!! Những người chap đầu post ngắn là dấu hiệu của cái cổ tớ đang sắp sửa bị kéo dài ra (và có khả năng tham gia bộ tộc...Cổ Dài bên Thái Lan :D)

- Vì post ngắn ----> Nội "rung" mù tịt -_-'' Ko biết mình đang chờ đợi cái chi, ko biết mình đọc truyện này để đc cái gì. Chậc, 1 giải pháp cho lần sau post truyện: SUMMARY - Tóm tắt nội dung, Yinyue nhé :D

- Văn phong ổn!!! ^^ Nhưng hình như tớ thấy có sự...hơi bó buộc, rập khuôn trong việc "nắn" câu thì phải? Tức là Yinyue viết câu, cách diễn đạt chưa đc phong phú lắm ^^ :D

Ý kiến ý cò có rì sai mong Yinyue bỏ qua!!! :D Tớ là đứa nhìu chiện nên có trách thì trách ông trời sao choa tớ cái mỏ bôi dầu

Chúc vui vẻ!!! ^^

yinyue
01-05-2008, 05:30 PM
HIhi từ từ tại đang bận nên vậy, để post tiếp nè......
@ tiên ú : Yinyue gần 22t roài, cám ơn đã góp ý kiến nha. Yinyue cũng là đứa nhiều chuyện mà hihi.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, post dài hơn đây....... Cái gì cũng phải từ từ chứ nôn nóng hỏng việc bây giờ.........

2. Tiếng phanh nghiến vào mặt đường xé toạc bầu không khí yên ả của buổi chiều đầu mùa hạ, khiến lũ ve sầu đang kêu ra rả phải ngưng bặt. Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh cửa sổ đọc mấy quyển truyện tranh, tôi ngóc cổ dậy ngó xuống đường. Một chiếc xe tải nhỏ đỗ giữa lòng phố, ngay đối diện nhà tôi. Cửa thùng xe bật mở. Người tài xế nhảy xuống, bắt đầu tháo dỡ đồ đạc, lần luợt xếp chúng trên vỉa hè.

Một vụ chuyển nhà bình thường như bao vụ chuyển nhà khác.

Ngay khi sắp quay trở về với quyển truyện dang dở, tôi chợt nhìn thấy "vật thể " cuối cùng được dỡ ra khỏi thùng xe tải. "Nó" mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và chiếc quần cũng rộng không kém, trên tay là chậu hoa xương rồng đang nở một bông hoa đỏ chói đầy ấn tượng. Chậu hoa đặc biệt khiến tôi chú ý hơn đến nguời chủ của nó. Tuy nhiên gương mặt và mái tóc anh ta giấu sau chiếc mũ mềm màu trắng nên tôi không thể thấy gì nhiều.

Một lúc sau, khi công việc hoàn tất, chiếc xe tải nổ máy, ầm ĩ chạy đi. Người lạ sau một vài phút nghiêng ngó dưới vành mũ che khuất gương mặt cũng bước vào trong. Khu phố trở lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Tôi tiếp tục đọc truyện, trong đầu thấp thoáng bông hoa xương rồng đỏ rực.

******

3. "Cậu ấy là hoạ sĩ thực tập" ông tôi bắt đầu câu chuyện về nguời mới dọn đến trong bữa sáng hôm sau "Lạ thật, bọn trẻ giờ hiếm đứa nào chịu về nơi này lắm. Chúng chê ở đây buồn chán."

"Sao ông lại biết về anh ta?" Tôi nuốt vội miếng bánh, ngạc nhiên.

"Tối qua cậu ta có sang chào, cháu không biết gì sao?"

Tôi chẳng biết gì cả. Có lẽ lúc đó tôi đang say sưa nghe mấy bài rock metal bằng chiếc walkman trên phòng. Tôi không-đựơc-phép nghe thể loại nhạc đó bằng máy hát. Ông bà tôi đã nói rằng đó là một trong những thể loại nhạc khủng khiếp nhất mà con người có thể sáng tạo ra. Và tôi hiểu mình không cần tranh cãi thêm nữa.

Bà tôi vừa quết mứt quả lên miếng bánh đưa qua cho ông tôi vừa tiếp tục câu chuyện:

"Cậu ta rất lễ phép. À mà hình như cậu ta trạc tuổi cháu đấy. Tên là gì ông nhỉ?"

"Hmmm.... à, là Triệu Hồng Vĩ!"

"Vậy ạ?" Tôi lơ đãng trả lời.

"Cháu thử làm quen với cậu ấy xem," Bà tôi gợi ý "Biết đâu lại tìm đựoc một người bạn tốt..."

"Vâng, cháu hứa là sẽ suy nghĩ về chuyện này!" Tôi kết thúc bữa sáng của mình và đứng dậy "Giờ cháu phải đi học đã, lớp học thêm sẽ bắt đầu sau 15' nữa!"

"Học tốt nha cháu!" Bà tôi mỉm cười hôn nhẹ lên má tôi trước khi tôi khoác cặp lên vai và chạy ra khỏi nhà.

Khi dắt xe ra khỏi nhà để xe, tôi ngước lên cửa sổ căn nhà đối diện. Sáng nay thức dậy, tôi phát hiện ở đó xuất hiện chậu hoa xương rồng rực rỡ mà tôi đã thấy chiều qua. Trên nền tường xam xám cũ kĩ phủ đầy màu xanh thẫm của những bụi dây leo, bông hoa đỏ rực ấy gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ và xa lạ, giống như một mặt trời nho nhỏ đầy kiêu hãnh. Tôi bị nó thu hút đến nỗi đã phải cân nhắc về ý tưởng trồng một cây tương tự thế.

Tôi nhìn nó lần cuối rồi nhảy lên xe đạp đi, mang trong lòng một cảm giác kì lạ khó tả.

4. Người lạ rất ít khi ra khỏi nhà, hoặc có thể lúc anh ta xuất hiện thì tôi không để ý. Mà xét cho cùng, tôi cũng chẳng cần thiết phải quan tâm nhiều lắm. Tôi vốn chẳng giỏi giang gì trong khoản giao tiếp, và tôi không có ý định làm quen với anh ta. Tôi chỉ hay quan sát bông hoa xương rồng trên bậu cửa đối diện. Đi từ đàng xa tôi cũng đã có thể thấy nó, rực rỡ và nổi bật trên tất cả. Một cái gì đấy khác mọi cái khác. Không cổ kính, không bị chìm khuất. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy thích nó.

Tôi chỉ có đôi chút tò mò về người lạ, bởi vì từ khi anh ta chuyển tới, tôi vẫn chưa thật sự có dịp nhìn rõ mặt anh ta.

Nhưng rồi vào một dịp khá đặc biệt, tôi cũng được thoả mãn trí tò mò của mình.

Sáng hôm đó, tôi đang mơ màng nửa thức nửa ngủ với cái đầu nặng trịch vì cốc cà phê và trận bóng rổ trực tiếp đêm qua thì nghe tiếng cổng sắt từ nhà đối diện vang lên nặng nề. Tôi hé đôi mắt cay xè nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 5h. Anh ta đi đâu vào lúc sáng sớm thế này?

Tôi nhoài người ra cửa sổ, vừa kịp nhìn thấy người lạ với chiếc mũ mềm màu trắng quen thuộc đang chằng buộc một bọc lớn bằng da đen lên xe đạp. Xong xuôi, anh ta thong thả đạp đi.

Trí óc chứa đầy các tình tiết trinh thám của tôi bắt đầu hoạt động, vẽ đầy ra các câu chuyện khủng khiếp.

Cuối cùng, bị kích thích khủng khiếp, tôi nhỏm dậy rón rén ra khỏi nhà.

Tò mò là không tốt đâu. Tôi nghĩ và nhảy lên xe đạp.

Đi nép vào những tàng dây leo xùm xoà bên đường, tôi cẩn thận bám theo chiếc mũ màu trắng thấp thoáng phía trước, và ngạc nhiên khi nhận ra con đường quen thuộc dẫn tới bờ sông.

"Anh ta ra bờ sông làm gì thế nhỉ?" Tôi tự hỏi, lòng tràn đầy hoang mang nghi hoặc.

Khi những dãy nhà cổ kính lùi dần ra phía sau và vạt cỏ đẫm sương đêm ven bờ sông hiện ra, tôi buộc phải dừng xe lại sau một lùm cây rậm rạp. Bị bắt quả tang đang theo dõi nguời khác thì chẳng hay chút nào. Ông bà tôi chắc chắn là không ưa mấy trò lén lút rình mò này rồi.

May cho tôi, người lạ cũng dừng lại cách đó không xa. Anh ta xuống xe, dỡ bọc da đen bí ẩn đó xuống và mở ra. Không như tôi tưởng tượng, đó đơn giản chỉ là một cái giá vẽ.

Tôi quên khuấy mất rằng anh ta là một hoạ sĩ thực tập.

Sau khi lắp xong giá vẽ, người lạ tháo bỏ chiếc mũ trắng vẫn che giấu nỗi tò mò bấy lâu của tôi xuống, để lộ một guơng mặt chỉ cỡ tuổi tôi. Mái tóc người ấy tung ra trong gió, nhuộm một màu vàng óng mượt. Trong ánh nắng dịu mát của buổi sáng sớm, những lọn tóc mềm mại sáng lên lấp lánh, bay xoà cả vào gương mặt trắng sứ, vướng cả lên chiếc mũi nhọn thanh tú và đôi môi hồng nhỏ, những sợi tóc óng ánh như những sợi tơ giăng mắc. Mái tóc dài qua cằm cắt hơi xéo về phía sau khiến cậu ta trở nên xinh đẹp như một cô gái.

Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu ta trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.

Đó là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình.

Tôi gần như nín thở.

Rồi cậu ấy bắt đầu vẽ. Khoảng cách làm tôi nhìn không rõ, nhưng tôi tin tưởng một cách kì lạ rằng bức vẽ sẽ phải đẹp lắm.

Lát sau, tôi cẩn thận rời đi trong im lặng, chỉ lo rằng nếu một chút sơ ý, mình sẽ làm vỡ tan khung cảnh thanh bình ấy.

Mà tôi thì hoàn toàn không muốn thế chút nào.


*****

yinyue
01-05-2008, 06:06 PM
5. Tôi chuyển hẳn bàn học ra gần cửa sổ và dành nhiều thời gian ngồi ở đó hơn, vừa nghe nhạc bằng chiếc walkman nhỏ xíu của mình, vừa lơ đãng ngắm chậu hoa xương rồng bên nhà đối diện. Đôi khi tôi lại vô tình bắt gặp mình đang dõi mắt xuống đường, thấp thỏm chờ đợi điều gì đó. Mãi một thời gian sau, tôi mới phát hiện ra tôi chờ đợi cái gì. Đó là khi tôi nhìn thấy người lạ đi qua dưới ô cửa sổ phòng tôi, và trong lòng tôi dậy lên chút gì như thể hân hoan mừng rỡ. Sau lần đó, tôi càng chăm ngồi bên bàn học hơn. Có lẽ vì thế mà tôi cũng nhìn thấy cậu ta nhiều hơn; khi lại giấu mặt và tóc sau chiếc mũ mềm màu trắng, có khi không, và tôi thích thế hơn. Tôi thích cái cách mà những sợi tóc vàng óng muốt sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Tuy tôi đã từng gặp nhiều người nhuộm tóc vàng, nhưng cậu ấy thì hợp với màu tóc ấy đến mức tôi có cảm giác ngay từ khi sinh ra cậu đã có nó vậy. Cậu ấy và chậu hoa xương rồng đỏ của mình, cả hai đều gợi cho tôi ấn tượng gần giống nhau, rực rỡ và khác biệt, nổi bật và đầy kiêu hãnh.

Như khi người ta vô tình quẹt thêm vào một bức tranh ảm đạm vài gam màu nóng, sự xuất hiện mới mẻ này xáo trộn sự tẻ nhạt cố hữu của khu phố, ít ra là đối với cảm nhận của riêng tôi.

Tôi tìm kiếm chậu hoa xương rồng mỗi khi đi đâu về. Tôi chờ đợi những lúc người hàng xóm chưa quen đi qua dưới đường khi đang làm bài tập hoặc chơi nghịch một cái gì đó. Tôi thấy có điều gì khang khác trong lòng, cái gì mơi mới trong những ngày không còn bình lặng của tôi.

Điều đó khiến tôi vui vẻ hơn.

Thảng hoặc, bà nhìn tôi dò hỏi: "Hồi này cháu có vẻ khác!" Tôi hơi giật mình trước sự tinh tế của những người từng trải, vội cười trừ: "Cháu vẫn thế mà!" rồi lảng đi nơi khác. Bà tôi cũng thôi không gặng hỏi nữa. Chắc hẳn bà nghĩ gặng hỏi làm gì khi người kia đã muốn cất giữ bí mật cho riêng mình.

Mỗi sáng sớm, làm bộ tập thể dục, tôi chạy qua nơi cậu ấy dựng giá vẽ. Liếc nhanh về phía triền sông, tôi thu vào mắt mình một mái tóc vàng êm ái buông hờ hững quanh khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp. Chỉ có thế. Tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi có ý định tới làm quen với cậu ta. Một phần, như đã nói, tôi không giỏi giao tiếp, nhưng một phần khác lớn hơn nhiều, là vì cái cảm giác kì lạ về không khí bao bọc quanh cậu ấy. Tôi sợ rằng khi tôi bước vào, khung cảnh đó sẽ vỡ tan đi mất.


*****


6. Một lần, chừng mười một giờ đêm, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn guitar khe khẽ từ căn nhà đối diện. Tôi vội nhỏm dậy, bước ra gần cửa sổ. Những căn nhà cổ tựa vào nhau đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh sáng của mảnh trăng lưỡi liềm treo cuối phố. Hoa dạ hương đã nở, nhúng bóng đêm vào thứ dung dịch dịu dàng thoang thoảng. Mái nhà bên kia đường in một vệt tối lên nền trời xanh thẫm. Không thấy ánh đèn, không thấy người chơi, nhưng từng nốt nhạc vẫn rơi khe khẽ. Tiếng đàn chảy ra từ cửa sổ, lơ lửng giữa không gian. Cả con phố đong đầy những giọt âm thanh trong văn vắt. Tôi không rõ đó là bản nhạc gì, và cũng chẳng buồn thắc mắc. Tâm trí tôi hướng cả về tiếng guitar gai gai lạnh và buồn rầu ấy. Những cụm dương xỉ trên tường cao cũng run rẩy. Tôi đưa mắt nhìn chậu hoa xương rồng trên bậu cửa sổ. Màu đỏ rực rỡ của nó trở nên tím tái dưới ánh trăng non xanh xao trong suốt. Lần đầu tiên, bông hoa ấy gợi cho tôi một cảm nhận khác. Cảm nhận về sự lẻ loi cô độc.

Sáng hôm sau, tôi được nghỉ học. Bước ra khu vườn của ông, nghe mùi đất dậy lên ngai ngái, tôi chợt chú ý đến chậu hoa bằng đất nung mọc đầy cúc dại cuối vườn. Những nụ cúc xanh tím còn khép chặt, xúm xít bên nhau như những nắm tay ngây thơ tí hon.

Chuông điện thoại. Giọng thằng bạn vang lên:

"Ê, đi tắm biển không?"

Tôi nghĩ đến chậu hoa cúc dại ngoài vườn và bông hoa xương rồng tím tái dưới trăng đêm qua.

"Uhm... hôm nay thì không được rồi... tao bận... "

"Chán nhỉ! Thế bọn tao đi đây!"

"Ừ, chúc vui vẻ!"

Đầu bên kia cắt máy. Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi bước ra vườn, ôm chậu hoa cúc đẩy cổng băng sang đường.

Thoáng chốc, cánh cổng sắt đã han gỉ với sợi dây nối lên cái chuông treo dưới mái hiên đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn vào trong, nơi những cây dại nở đầy hoa trắng và bụi dây leo rủ xuống từ mái nhà đong đưa như bức mành xanh thẫm rồi ngần ngừ kéo chuông. Tiếng leng keng vang lên khuấy động không khí yên tĩnh. Nhưng không có ai xuất hiện. Một tay cầm chậu hoa, một tay bám vào những thanh sắt trên cổng, tôi đu người, kiễng lên nhìn ra đằng sau. Vắng tanh. Chắc cậu ấy đi vẽ. Tôi hơi thất vọng và định quay về. Đúng lúc đó, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng tôi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giật thót, tôi quay phắt lại, suýt đánh rơi chậu hoa đất nung . Cậu hàng xóm dắt xe đạp, đằng sau chằng bọc giá vẽ, đang chăm chú nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ đôi mắt cậu ấy. Đôi mắt một mí đen thẫm mênh mông hơi khuất dưới mái tóc vàng mềm mại, nhưng nổi bật trên làn da trắng.

Tôi chìa chậu hoa ra phía trước, lúng búng thanh minh:

"Tôi không có ý đồ gì xấu... tôi chỉ muốn mang cho cậu chậu hoa này thôi..."

Khuôn mặt đối diện tôi tan biến ngờ vực. Cậu ấy mỉm cười, đôi môi vẽ thành một đuờng lượn sóng hoàn hảo làm sáng bừng cả không gian.

"Cảm ơn cậu Cậu có muốn vào nhà tôi chơi một chút không?"

Và như thế, chúng tôi quen nhau.




7. Ở trường buổi sáng, và các cuộc điện thoại, tôi duy trì mối liên lạc với lũ bạn ở những khu phố khác. Nhưng đôi khi, thằng bạn tôi lại hỏi: "Hồi này mày ít đi chơi với bọn tao quá! Có chuyện gì à?" Tôi lắc đầu. Làm sao có thể chia sẻ bí mật về mối bận tâm mới của tôi với nó được kia chứ? Tôi chẳng thể cho nó biết rằng tôi đã không còn thấy khu phố tôi ở là nơi tẻ nhạt nhất quả đất nữa, rằng những ngày buồn chán của tôi đã chấm dứt. Nó sẽ cười nhạo tôi mất. Hơn nữa, mỗi người cần có những bí mật nho nhỏ của riêng mình. Cậu ấy cũng là một trong những bí mật tôi muốn gìn giữ.

Những buổi chiều oi bức râm ran tiếng ve, tôi tìm sang nhà người bạn mới. Chúng tôi trò chuyện với nhau đủ thứ linh tinh, và tôi phát hiện ra cậu ấy là một người hết sức thú vị chứ không xa lạ như vẻ bề ngoài. Giống như... uhm... một cốc sinh tố mát lạnh giữa trưa hè nóng nực.

"Duy Biên!"

Cậu bạn đột nhiên gọi tôi khi cả hai ngồi bên nhau dưới mái hiên trước cửa nhà cậu ấy.

"Ừ?" Tôi ngạc nhiên quay lại.

"Tại sao lần đó cậu lại đem cho tôi chậu hoa?"

"Tôi không biết nữa..." Tôi ngắc ngứ "Trông chúng khá là hay, và tôi nghĩ là cậu sẽ thích nó... uhm... cậu biết đấy, một lũ nụ hoa bé xíu xúm xít bên cạnh nhau..."

Tôi vất vả tìm cách giải thích. Đôi mắt một mí đen thẫm cứ nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn tìm ra cái bí mật tôi che giấu. Tôi thấy trong đó thấp thoáng bóng bông hoa xương rồng dưới trăng đêm ấy, và tôi nhớ đến cảm giác sâu sắc về sự đơn độc nó mang lại cho tôi. Đột nhiên, tôi buột miệng trước khi kịp hiểu mình nói gì:

"Tôi đã nghĩ là cậu rất cô đơn..."

Đôi mắt phía trước tôi mở lớn, đong đầy sự sửng sốt ngỡ ngàng. Rồi cậu ấy thì thào, tiếng nhỏ như gió:

"Cậu... đã nghe thấy bản nhạc đó..."

"Phải..." Tôi ngượng ngập "Tôi không cố ý nghe lén, nhưng cậu đàn rất hay..."

Vĩ không nói gì thêm nữa, im lặng nhìn lên vòm lá xanh rì rậm rạp, mái tóc vàng mềm mại che giấu những cảm nghĩ. Tôi ngồi đó, bối rối như thể vừa bị phát hiện ra một tội lỗi ghê gớm.

Cuối cùng, Vĩ là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng khó chịu đầy ngột ngạt.

"Duy Biên, cậu có thích ve sầu không?"

"Có!" Tôi đáp vội vàng.

"Cậu thích lúc nó còn sống hay khi chỉ còn là cái xác?" Vĩ quay sang tôi hỏi lại.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

"Tôi thích cái xác ve hơn! Trong suốt và lóng lánh như hổ phách. Nếu còn sống nó sẽ kêu ầm ĩ suốt, điếc tai lắm"

Tôi càu nhàu. Không biết bao nhiêu lần tôi không thể ngủ trưa nổi chỉ vì tiếng ve phiền nhiễu đó.

Vĩ khẽ cười.

"Cái vỏ rỗng không đó mỏng và giòn lắm, không cẩn thận thì nó sẽ nát vụn ra mất. Tôi không thích nhìn bất cứ thứ gì bị vỡ cả. Tất cả chỉ đẹp nếu nó còn nguyên vẹn thôi."

Im lặng một chút, Vĩ nói tiếp:

"Hơn nữa, khi ve còn sống thì nó không bao giờ kêu một mình cả. Tôi thích nó vì nó không gợi cho tôi cảm giác le loi..."

Điều đó thì tôi công nhận. Ai đó đã từng nhận xét rằng ve sầu tượng trưng cho tình bạn, bởi vì nó không bao giờ chỉ có một mình. Nếu không có con nào cùng hoà theo với nó, nó sẽ im bặt và tìm chốn khác. Nhưng khi có bạn, chỉ cần một con cất tiếng, cả đàn sẽ râm ran tưởng chừng như bất tận. Tôi biết, trong câu nói của Vĩ có ẩn chứa điều gì đó mà tôi chỉ hiểu mơ hồ. Tình bạn. Và nỗi cô đơn.

"Dù sao...." Vĩ nhìn tôi, đôi môi hé thành nụ cười ấm áp và nói thật nhanh "Rất cám ơn cậu về chậu hoa đó!"

Tôi im lặng nhìn về phía chậu hoa cúc đặt ở góc hiên giờ đây đã nở trắng xoá, cảm thấy trong lòng nhẹ hẫng đi.

Tình bạn. Và một cái gì đó khác...

Những buổi trưa hè oi bức, tôi và Vĩ chạy lăng quăng khắp nơi tìm xác ve. Xét cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là những thằng nhóc 17 tuổi. Vĩ cũng thế thôi. Cậu ta hơn tôi có vài chục ngày tuổi. Dù cậu ta có cái vẻ lãnh đạm rất đặc biệt thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhất là khi chúng tôi trò chuyện về niềm tin.

"Cậu theo đạo Phật à?" Tôi tò mò hỏi.

"Ừ! Còn cậu?"

"Tôi theo Chúa!"

"Thế cậu có tin Chúa không?"

"Có" Tôi trả lời. Rồi lại đổi ý "Nhưng nếu có Chúa thật, lẽ ra ông ấy phải nghe thấy lời cầu nguyện của tôi từ lâu rồi mới phải!"

"Cậu cầu nguyện điều gì vậy?"

“....”

"Hạnh phúc đối với cậu là ba mẹ cậu trở về đúng không?"

Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên khi nghe thấy câu hỏi không cần lời giải đáp ấy. Vĩ chỉ đơn giản là nói ra hộ tôi. Nhưng cái việc "đơn giản" đó trước giờ chưa có ai làm cả.

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Im lặng. Chúng tôi cùng lắng nghe tiếng ve kêu vang trên những vòm cây rực rỡ nắng. Tiếng kêu râm ran vẫn không lấp đầy được sự tĩnh lặng trong không gian.

"Cầu cho ba mẹ mau chóng trở về". Tôi khẽ nói.

Tôi chưa từng nói điều này với ai, mặc dù đó chính xác là những gì tôi mong ước nhất, vì tôi là một-thằng-con-trai-mười-bảy-tuổi. Tôi cần phải mạnh mẽ, tôi cần phải tỏ ra mình sắp trở thành người đàn ông thực thụ. Tôi không thể để lộ cái thằng bé yếu đuối trong lòng ra được. Vậy mà tôi lại dễ dàng thừa nhận cho người bạn mới quen này điều tôi vẫn che giấu bấy lâu. Có lẽ tôi cần được ai đó chia sẻ, và tôi muốn người đó là cậu ấy. Cũng có lẽ vì cậu ấy thấu hiểu cả những điều không ai biết hoặc không quan tâm. Thế nên tôi đã nói, nhiều thật nhiều, rằng những dòng thư ngắn ngủi viết vội vàng, những quần áo, bánh kẹo và tiền bạc không thể xoa dịu nỗi lòng con trẻ. Tôi khao khát được mẹ ôm vào lòng, được ba hỏi han về chuyện trường lớp bạn bè. Biết đâu lúc đó, tôi sẽ kể hết cho ba nghe về người bạn mới kì diệu của tôi.

"Ba mẹ cậu sẽ trở về nhanh thôi mà!" Vĩ nói với tôi một cách chắc chắn "Cậu cứ tiếp tục cầu nguyện đi, Chúa sẽ nghe thấy. Mà nếu không, tôi có thể cầu nguyện cùng cậu!"

"Huh?" Tôi ngạc nhiên "Không phải cậu theo đạo Phật sao?"

"Ừ thì chắc Phật tổ và Jesu phải quen biết nhau chứ!"

Tôi trố mắt nhìn Vĩ.

"Ối trời ơi!!!!" Tôi rú lên và bò ra cười, mặc kệ cái mặt nghệt ra ngơ ngác của Vĩ.

Làm thế quái nào mà cậu ta có thể nghĩ ra cái lý do kì quặc đó chứ? Mà lại giải thích gọn hơ không chút đắn đo, cứ như thể việc đó phải là lẽ tất nhiên vậy. Hình ảnh ông Phật tổ béo hú tóc xoăn tít ngồi uống trà đàm đạo việc nhân gian trần tục với ngài Jesu gầy nhẳng như con cá mắm thật quá sức khôi hài mà.

"Có gì đáng cười sao?" Vĩ cắn môi, cau có một cách rất đáng yêu.

Tôi cố dừng cơn cười lại, quẹt nước mắt:

"Này, cậu thử tưởng tượng xem, nếu Buddha mà đi cùng Chúa Jesu, hẳn người ta sẽ nghĩ đến nạn nhân của một nạn đói khủng khiếp nào đó và kẻ... gây ra nạn đói ấy..."

Tôi lại lăn ra cười như điên.

"Cậu báng bổ quá! Chúa không thèm nghe lời cầu nguyện của cậu là phải rồi!"

Vĩ cằn nhằn rồi cũng phá lên cười.

"Nhưng mà cậu nói đúng!"

Tiếng cưòi của chúng tôi vang động cả khu phố. Những buổi trưa hè oi bức cũng vì thế mà thôi không còn yên tĩnh và buồn tẻ nữa.




****

hotaru_216
01-05-2008, 07:01 PM
póc tem nào......^__^,

"Ừ thì chắc Phật tổ và Jesu phải quen biết nhau chứ!" <<<----------- Tếu chịu ko dc ^^

Cái cốt truyện này, vừa đọc vừa tưởng tượng, sẽ thấy một tác phẩm manga vô cùng dễ thương ( lậm manga wé rùi ^___^ )

giot sương mong manh
01-05-2008, 07:24 PM
tui nghĩ yinyue có thể trở thành nhà viết tiểu thuyết được đấy. hay quá !
tui cũng sống với ông bà từ nhỏ....tui rât yêu ông bà

(*_*)tui nghĩ yinyue có thể trở thành nhà viết tiểu thuyết được đấy. hay quá !
tui cũng sống với ông bà từ nhỏ....tui rât yêu ông bà(*_*)

yinyue
01-05-2008, 08:11 PM
8. Mùa hè càng vào sâu, những cơn mưa rào càng hay đến bất chợt. Chẳng có dấu hiệu gì báo trước, những hạt nước to và nặng đột ngột ào xuống, ồn ã đập lên những mái nhà, nhấn chìm vạn vật trong dòng nước mát lành.

Một lần, khi đang ngồi nhìn mưa trút xối xả, Vĩ chợt nhỏm dậy, đề nghị:

"Chúng ta đi chơi nhé?"

Tôi gật đầu, cười rạng rỡ, kêu lên:

"Đang mưa to mà!"

Chúng tôi chạy xuống sân, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Vĩ gò lưng lao vào màn nước bạc trắng xoá, hét lên phấn khích. Tôi lao theo, ướt sũng nhưng tràn đầy niềm hân hoan khó tả.

Trên, dưới, trái, phải, trước, sau. Chúng tôi bị vây bọc trong cơn mưa rào dữ dội, cứ như tách biệt ra khỏi xung quanh để bước vào khoảng không gian khác, cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi gào lên át tiếng mưa:

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Vĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Ra bờ sông nhé!"

Tôi đồng ý không chút đắn đo. Đó là một buổi đi chơi khác thường, nhưng tôi biết, những ngày thường bỗng trở nên vô cùng đáng giá sau các quyết định lạ lùng như thế.

Chúng tôi vứt xe đạp trên đường, bỏ lại cả những đôi dép vướng víu, chạy chân trần xuống triền sông. Cơn mưa khiến dòng sông đục ngầu hung hãn, nước tràn cả lên bờ cuồn cuộn. Nhưng những vạt cỏ lại trở nên vô cùng dễ chịu, mát lạnh và mướt rượt duới chân tôi. Bất ngờ tôi bị trượt chân ngã nhào và lăn mấy vòng liền. Cú ngã không đau, nhưng tôi nằm im, mắt nhắm nghiền, mặc kệ những cọng cỏ cọ vào người nhột nhạt, nghe mưa thấm vào da thịt mát ngọt ngào như một ân hụê đặc biệt của mùa hè nóng nực.

"Cậu có sao không??"

Vĩ hốt hoảng chạy lại và quỳ xuống bên cạnh tôi. Tôi cứ nằm im lìm không động đậy. Y như rằng, cậu ta cuống cả lên.

"Trời ơi, làm sao bây giờ??! Phải gọi người đến cứu! Mà khoan đã, không thể để cậu ấy nằm đây được. Chờ... chờ chút nha Duy Biên, tôi sẽ đưa cậu về...."

Giọng điệu luống cuống đến lẫn lộn của cậu ấy làm tôi phì cười. Mở bừng mắt ra, tôi lăn sang một bên, té nước vào người cậu ấy và cười ha hả.

Sau phút ngỡ ngàng, bực bội nhưng vẫn hết sức dễ thương, Vĩ trừng mắt nhìn tôi:

"Cậu muốn bị đánh phải không?"

Nhưng tôi biết cậu ta không giận tôi. Không ai có thể giận ai trong một cơn mưa rào mùa hạ.

Chúng tôi chạy xuống sát mép nước, thử nhúng chân vào những con sóng chốc chốc lại ập vào bờ.

Bỗng Vĩ quay sang tôi, đôi mắt đen thẫm lấp lánh những tia vui tươi:

"Cậu có biết dance không?"

"Hả?" Tôi ngờ nghệch "Dance? Tiếc là không!"

"Không sao, tôi sẽ dance cho cậu xem!"

Rồi chẳng cần chờ ý kiến của tôi, hào hứng như một đứa trẻ, Vĩ bắt đầu dance cuồng nhiệt. Không cần nhạc nền, những động tác cũng chuẩn xác và linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên. Tôi sững sờ chiêm ngưỡng, những chuyển động mạnh mẽ, những động tác uốn lượn hoàn hảo, những cú xoay người điệu nghệ đến khó tin. Khuôn mặt trắng mịn của cậu hơi nhợt nhạt đi vì lạnh nhưng sáng bừng, mái tóc vàng ướt nước mưa chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác làm văng ra xung quanh những giọt nước li ti. Tôi thoáng đỏ mặt khi vô tình nhận ra chiếc áo phông của cậu đã gần như trở nên trong suốt, dán sát vào cơ thể, để lộ ra khuôn người rắn rỏi. Tất cả, tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau dưới cơn mưa, hợp thành một vũ điệu của say mê, điên cuồng và hoang dại.

Tôi chỉ biết nín thở theo dõi, trong lòng dội lên mãnh liệt một thứ cảm xúc khó hiểu.

Khi Vĩ kết thúc điệu nhảy, cơn mưa cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn, đột ngột y như lúc đến. Và nắng bừng lên, rực rỡ nhưng không chói gắt.

"Hey, nhìn kìa!" Tôi ngỡ ngàng kêu lên "Cầu vồng!"

Với vẻ đẹp kì diệu từ sự kết hợp giữa những dải màu sắc xanh, tím, cam, vàng, chiếc cầu vồng khởi đầu từ một đoạn của dòng sông, uốn cong mình trên cao đầy kiêu hãnh và mất hút sau những vòm cây phía xa.

Vĩ thì thào đầy thán phục:

"Đẹp quá! Lâu lắm rồi tôi mới thấy cầu vồng..."

Tôi chỉ tay về khối màu rực rỡ ấy và nói:

"Tặng cho cậu đấy!"

"Vì cái gì?" Vĩ ngạc nhiên hỏi.

"Vì màn trình diễn tuyệt vời vừa nãy!"

Và vì tất cả những gì mà cậu đã đem đến cho tôi, tôi thật sự biết ơn cậu. Suy nghĩ đó vụt đến trong đầu tôi, lặng lẽ toả sáng.

"Cậu dance tuyệt quá!"

Tôi nói khi hai đứa tôi đang trên đường trở về.

"Ừ, đó là một trong những niềm say mê của tôi!"

"Cậu học dance lâu chưa?"

"Cũng được một thời gian rồi!"

"Ừ, cậu là người thành phố mà!" Tôi tặc lưỡi.

"Đâu có!" Vĩ kêu lên "Chẳng lẽ tôi chưa nói gì sao?"

"Chưa!" Tôi ngơ ngác trả lời "Nói gì cơ?"

"Tôi là người tỉnh lẻ đấy! Tôi chỉ lên thành phố học thôi!"

"Ồ!" Tôi gật đầu "Ra là vậy! Cậu học vẽ ở trên đó hả?"

"Yup!"- Ừ!

"Vậy niềm say mê thứ hai của cậu là hội hoạ đúng không?"

Câu hỏi của tôi rơi tõm vào khoảng không. Mãi một lúc lâu sau, Vĩ mới lên tiếng, giọng nói nghe lạ lẫm:

"Không phải đâu!"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng tôi biết Vĩ không muốn tiếp tục câu chuyện ấy nữa. Liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy khuôn mặt cậu ấy chìm vào im lặng, và tôi cũng không hỏi thêm điều gì.

Chúng tôi tiếp tục im lặng trên suốt quãng đường về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.


9. Sau chuyện đó, tôi nhận ra những gì tôi biết về Vĩ là quá ít. Tôi biết cậu ấy có ba mẹ và một anh trai ở nhà. Tôi biết cậu ấy sinh ngày mùng 8 tháng 8 năm 19** tại ***. Tôi biết cậu ấy thuộc nhóm máu O. Tôi biết cậu ấy thích màu xanh da trời. Chấm hết. Quá ít, nếu như không nói là hoàn toàn mù tịt, vì những thông tin đó chỉ với 2 người quen sơ qua cũng có thể biết hết. Giống như đọc một bản lý lịch trích chéo vậy. Cậu ấy có ước mơ gì, có nỗi buồn gì không, cuộc sống truớc đây của cậu ấy ra sao, những cái đó tôi hoàn toàn không hay biết. Trong khi cậu ấy luôn thấu hiểu và quan tâm tới tôi, thì tôi lại là một kẻ quá vô tâm như vậy.

Từ khi nhận ra chuyện đó, trong tôi dấy lên một ước muốn mãnh liệt là được hiểu thêm thật nhiều về Vĩ. Tôi đã coi cậu ấy như là một chỗ dựa tin cậy, và cậu ấy khiến tôi hiểu rằng mình không quyết định sai, thế nên bỗng nhiên, tôi thực sự mong mình cũng có thể trở thành chỗ dựa cho cậu ấy.

Nhưng tôi không biết làm thế nào để thực hiện điều đó. Tôi chỉ là một thằng nhóc ngờ nghệch, còn đôi mắt một mí đen thẫm ấy giấu chặt trong nó quá nhiều điều bí mật.

Lại thêm một buổi chiều oi bức.

Tôi bước vào trong sân nhà Vĩ và nhận ra cậu đang say sưa vẽ. Nắng lọt qua kẽ lá tạo thành một vệt sáng lóng lánh trên tóc cậu, chếch lên chiếc mũi nhọn thanh tú. Tôi khe khẽ tiến đến đằng sau mà không làm cậu ấy phát hiện, tính hù cậu ấy chơi. Nhưng ngay khi kiễng chân lên định bịt mắt cậu ấy thì tôi ngừng sững lại. Qua vai cậu ấy, tôi nhìn thấy bức tranh. Nó quá đẹp, quá thu hút. Chỉ đơn giản là khung cảnh quen thuộc trong sân vườn tôi thường thấy, với đám dây leo rủ xuống từ mái nhà, bụi hoa nến li ti mọc tràn lan bên sân giếng, nhưng qua nét vẽ của cậu, chúng được thổi một luồng sinh khí mới, tươi mới hơn, sống động hơn rất nhiều. Tôi không dám tin mình đã từng nhiều lần ơ thờ lướt qua một khung cảnh xinh đẹp đến vậy.

"Soạt!"

Vô tình, tôi gây ra một tiếng động nhỏ. Vĩ giật mình, quay phắt lại. Nhận ra tôi, cậu ấy mỉm cười bối rối.

"Ô, cậu sang lúc nào vậy?"

"Mới thôi. Tôi định gọi nhưng thấy cậu tập trung quá nên..." Tôi nói dối. Chứ chẳng lẽ lại nói là tôi định hù cậu?

Chỉ vào bức tranh, tôi thốt lên thành thực:

"Cậu vẽ đẹp qúa!"

Vĩ quay lại nhìn, giọng nói đột nhiên trở nên hờ hững:

"Tôi chẳng thấy đẹp chút nào cả!"

"Sao chứ?" Tôi phản đối "Nó rất đẹp mà! Rất có hồn nữa! Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tranh cậu thì phải!"

Đó là sự thực. Tôi đã nhìn thấy Vĩ vẽ ngoài bờ sông nhiều lần khi chúng tôi còn chưa quen nhau, nhưng nhìn thấy tranh của cậu ấy thì đây đúng là lần đầu. Lúc đó, tôi đã tin rằng tranh cậu ấy vẽ hẳn phải rất đẹp, và tôi đã không lầm.

"Cậu chưa bao giờ cho tôi xem tranh của cậu cả!" Tôi nói giận dỗi.

"Xin lỗi" Vĩ cười trừ "Vì nó không đẹp, nên tôi không muốn cho cậu xem."

"Vớ vẩn! Chỉ có đồ khùng mới bảo tranh cậu xấu!" Tôi bĩu môi "Hay là cậu chê tôi không biết thưởng thức nghệ thuật?"

"Ờ, biết đâu đấy!" Vĩ nhe răng cười.

"Hả? Cậu vừa nói gì kia?" Tôi nhướng mắt "Vậy thôi, tôi đi về!"

Nói xong, tôi xăm xăm đi ra cổng. Vĩ hốt hoảng đuổi theo giữ tôi lại rối rít:

"Ấy này, tôi chỉ đùa thôi mà! Đừng có tưởng thật chứ! Có bao giờ tôi nghĩ như vậy đâu?!"

Chỉ chờ có thế, tôi quay lại, toét miệng cười:

"Vậy cho tôi xem tranh đi!"

Biết bị tôi lừa thì đã muộn. Vĩ thở dài đầy cam chịu:

"Thôi được!"

Một góc tủ xếp đầy chặt tranh. Tôi cẩn thận lấy những bức tranh ra khỏi giá. Có những bức mới, tôi biết, vì trong đó là khung cảnh nơi đây. Dòng sông, con đường, những mái nhà cổ tựa vào nhau, bầu trời đêm xanh thẫm tinh sạch, những bụi cây dại bám trên tường mang vẻ kinh ngạc tươi vui sau các cơn mưa. Tất cả không còn cũ kĩ và buồn tẻ như tôi vẫn thấy. Tôi chợt nhận ra những bức tranh ấy chính là các mảnh ghép hình về cuộc sống hàng ngày vây quanh tôi, quanh hết thảy mọi người trong khu phố. Thế nhưng hầu hết mọi người đều quá nhiều bận tâm, lo phiền và đã quen với các phàn nàn. Không ai, trừ cậu, nhận ra vẻ đẹp và ân huệ mà mình nhận mỗi ngày từ những điều rất đỗi thân quen ấy.

Có cả những bức có lẽ đã được vẽ từ lâu và không được bảo quản. Phần lớn đã bị ố và bụi phủ mờ. Tôi đặt chúng xuống nền nhà, phủi lớp bụi bên trên. Bầu trời bắt đầu hiện lên. Bãi biển cũng xanh dần. Tôi còn thấy có cả những ngôi sao xanh và một vầng trăng non trong suốt nữa. Các bức tranh cho tôi cảm nhận rõ ràng về những cảm xúc tràn ngập trong lòng người vẽ. Chúng đẹp một cách kì diệu. Nếu không say mê thật sự sẽ không thể vẽ đẹp đến thế.

"Đẹp quá!" Tôi thốt lên thành thực "Nó cho người ta rất nhiều cảm xúc. Nhưng sao cậu lại để chúng bị ố thế này?"

Im lặng. Một lúc sau, Vĩ mới trả lời tôi, giọng lạnh lẽo.

"Vì tôi không thích chúng. Đó chỉ là những phế phẩm thôi!"

Tôi ngạc nhiên quay lại và bắt gặp một đôi mắt đen thẫm tối lại đầy nhức nhối, chợt hiểu ra rằng lý do không đơn giản chỉ là như thế. Không gian trong căn phòng đột ngột trĩu xuống. Tôi cúi đầu nhìn những bức tranh. Các gam màu tươi sáng sẫm lại bởi những vết ố.

Có lẽ tôi đã vô tình chạm phải một cái gì đó... thật sâu...

Một lúc lâu sau, Vĩ phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng.

"Chúng bị vấy bẩn rồi mà cậu vẫn thấy đẹp sao?"

Tôi nhìn lại những bức tranh lần nữa, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời đơn giản:

"Nếu chỉ nhìn vào vết bẩn thì làm sao thấy được sắc màu?"

Mảng tối vỡ ra kinh ngạc. Đôi mắt cậu mở lớn, nhìn tôi. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười không hiểu sao làm tôi buồn.

"Tôi muốn cậu xem cái này!"

Cậu lục tìm dưới đáy tủ lấy ra một bức tranh được lồng khung cẩn thận, đưa cho tôi. Tôi đón lấy, và lập tức bị choáng ngợp. Đó là một bức tranh vẽ buổi chiều tà. Hoàng hôn đỏ tê tái. Cả mặt biển và cánh buồm lẻ loi cũng bị nhuộm đẫm trong sắc đỏ ấy. Những mảng màu rực rỡ, huy hoàng nhưng đầy bi thương của khoảnh khắc ngày tàn trộn lẫn vào nhau. Một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Cổ họng tôi nghẹn lại vì những cảm xúc trào lên quá dữ dội. Tôi không thể thốt lên nổi lời nào để bày tỏ sự thán phục. Mà có lẽ mọi lời khen đều quá thừa.

" Nó tuyệt quá phải không?" Tiếng Vĩ vang lên vẫn âm sắc lành lạnh, đưa tôi về thực tại.

"Phải!" Tôi thừa nhận "Của ai thế?"

"Cậu biết hoạ sĩ Triệu Hồng Khang không?"

"Ah, biết!" Tôi gật đầu. Anh ta là một tài năng trẻ của đất nước. Những tác phẩm của anh ta gần đây rất có giá trị và đã đoạt nhiều giải thưởng lớn. Đài báo đưa tin rất nhiều về người hoạ sĩ trẻ tuổi này. Nổi tiếng như thế, dù tôi có là thằng nhóc ở tỉnh lẻ cũng phải biết sơ sơ.

"Thì ra là của anh ta à? Nhưng sao cậu có nó vậy? Tôi thắc mắc "Bức tranh này quá tuyệt, chắc đắt ghê lắm!"

Im lặng một giây, rồi Vĩ bình thản trả lời:

"Đó là anh trai tôi!"

"Hả?"

Tôi há hốc miệng, trân trối nhìn Vĩ. Chừng như chẳng biết gì về thái độ bàng hoàng của người đối diện, cậu ấy nhìn ra cửa sổ, nói bằng thứ giọng đều đều lạnh lẽo không chút cảm xúc:

"Từ bé, anh ấy đã là một thần đồng. Anh ấy giỏi hơn tôi về tất cả, học tập, chơi thể thao. Trong trường hay ở nhà, lúc nào tôi cũng chỉ là cái bóng của anh ấy. Thử tưởng tượng xem, thậm chí người ta còn không nhớ tên tôi. Người ta gọi tôi là "em trai của Hông Khang". Còn mẹ lúc nào cũng so sánh tôi với anh trai. Nực cười làm sao! Tôi là tôi kia mà!"

Cậu ấy đột nhiên quay sang tôi, nhếch mép cười:

"Rồi khi tôi bắt đầu cảm thấy muốn vẽ, anh ấy cũng đã thử cùng tôi. Và như cậu thấy đấy, bây giờ anh ấy là ‘tài năng trẻ ......’..."

Chỉ vào bức tranh, Vĩ nói tiếp:

"Đây là bức tranh anh ấy vẽ khi bằng tuổi tôi bây giờ. Một đẳng cấp khác, phải không? Tôi không còn dám vẽ trước mặt mọi người nữa. Tất cả những bức tranh tôi vẽ đều là phế phẩm nếu đem so sánh với tranh của anh ấy. Mà tôi thì quá chán ngán việc bị đem ra so sánh rồi. Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể bằng anh ấy được. Lúc nào tôi cũng thấy mình ghen tức và đố kị với anh trai. Tôi ghét mình như thế! Và tôi ghét cả anh trai vì đã khiến tôi phải căm ghét cả bản thân mình! Tôi theo học trường vẽ trên thành phố để không ai biết tôi là ai. Chỉ để ngày nào đó mọi người sẽ phải công nhận tôi, Triệu Hồng Vĩ chứ không phải là Triệu Hồng Khang!"

Sau chuỗi nói dài, Vĩ dừng lại nhìn tôi, đôi mắt đen mênh mông, rất buồn. Cậu nói khẽ, gần như tiếng thở dài:

"Tôi xấu xa quá phải không?"

Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn hắt qua cửa sổ, chiếu chênh chếch lên người Vĩ khiến cậu trông thật nhỏ bé và cô độc, giống như bông hoa xương rồng đỏ ngày ấy, chỉ để lộ sự lẻ loi của mình ra trong một đêm trăng xanh tái đầy những nốt nhạc ẩn hiện mơ hồ. Trong một thoáng, tôi tha thiết muốn nắm lấy tay Vĩ, ôm cậu vào lòng nói một câu an ủi dịu dàng hoặc một lời khích lệ nào đấy nhưng không sao nói được.

Tôi lặng lẽ quay trở về nhà trong một tâm trạng lẫn lộn, chợt nhớ bà tôi từng nói khi tôi cảm thấy xót xa cho ai đó, thì hẳn là người ấy phải vô cùng quan trọng...

ShiningSakhalin
01-05-2008, 09:29 PM
tem !
cái này phả của Din Duê viết ko ?

yinyue
01-05-2008, 09:36 PM
Cái này hẻm phải của Yinyue mà là của một người bạn......

ShiningSakhalin
01-05-2008, 09:38 PM
bạn có trong 4rum này không ?
nếu ko có thì nên post ở mục truyện ngắn-truyện dài bạn à. bạn đọc nội quy phần ấy đi

yinyue
01-05-2008, 09:41 PM
Nhưng tác giả vẫn là tui mà....... Thank ..:Shining_Sak:.. nhiều nha, cứ đọc đi......

lừa_đảo_tiểu_thư
01-05-2008, 09:57 PM
truyện của yinyue hay thiệt đó .nói chuyện với yinyue thấy yin rất vui tính,đọc truyện thấy rất hay vậy yin còn điều kiện gì của một ngừi con trai để trở thành most wanted boy hem?
dạo này shinichi cứ như kiểu sống ẩn dật ấy.lên nhưng hem thấy mấy.

sillyrain05
01-05-2008, 11:14 PM
óa óa óa:D
viết thì dài quá mà ko cách dòng
hứ hứ hư mắt hít rồi

yinyue
01-05-2008, 11:30 PM
Trời post vậy mà nói là ko cách dòng hả mấy cô nương??? Post vậy mà kêu đọc đau mắt thì thui chứ. Hihi vậy là Shin hổng đọc chỉ vô phá đám thui hả?? Yinyue nóng rùi nha.

p or q???
02-05-2008, 03:35 AM
một kiểu viết cũ,vừa có chút quen thuộc nhưng vẫn có chút gì đó trẻ thơ,nói chung là mình thích,nhưng những đoạn cười trong này hình như bạn ko để người đọc kịp cười nhỉ,có gì đó tếu táo,nghịch ngợm nhưng sau đó lại là lời nv....^_^!!

yinyue
03-05-2008, 02:04 PM
Tiến ú này??? Nếu là sắt thì chắc cũng chẳng mềm được àh, còn nếu là đá thì lại càng ko thể mềm được, vì đung nóng wá nó sẽ bị vỡ, khi ấy trông nó sẽ như thế nào??? Chẳng còn nguyên vẹn nữa, chẳng là gì hết.....

Mấy tiểu thư ngày nay như thế nào ý hả??? Gọi là tiểu thư thôi chứ thực ra cũng chẳng phải là tiểu thư, họ lỡ mang thân kon gái nên phải gọi vậy thui chứ tiểu thư ngày nay Yinyue xin vái tay chạy dài àh.

@ p or q??? Cám ơn bạn đã đọc nha.

yinyue
03-05-2008, 02:50 PM
10. Tôi ngắm nhìn bông hoa xương rồng trên bậu cửa nhà đối diện từ bàn học của mình. Nó đã tươi mãi như thế trong một thời gian khá dài. Giờ đây, nó đang có dấu hiệu của sự tàn úa. Màu đỏ không còn tươi như truớc nữa, và cánh của nó trở nên hơi khô và ủ rũ.

Đã ba hôm nay tôi không gặp Vĩ. Từ buổi nói chuyện hôm ấy, cậu ấy lánh mặt tôi. Lý do gì thì tôi không rõ, nhưng rõ ràng là cậu ấy lảng tránh tôi. Cậu ấy ghét tôi vì đã bước vào quá sâu trong thế giới riêng của cậu ấy sao? Cậu ấy không muốn gặp tôi vì tôi đã vô tình biết được cái bí mật sâu kín mà cậu ấy giấu kĩ trong lòng chăng? Có phải vì thế không?

Tôi đã từng muốn biết thêm thật nhiều về Vĩ, nhưng giờ tôi mới nhận ra thế giới nội tâm của mỗi người là quá sâu rộng. Kẻ muốn đi sâu vào trong đó là kẻ ngu xuẩn nhất, và phải đánh đổi bằng những cái giá thích hợp. Phải chăng tôi đã phải trả giá cho ước muốn của mình? Nhưng như thế có phải là một cái giá quá đắt?

Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi NHỚ cậu ấy.

"Biên!" Tiếng bà tôi dưới gác vọng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Dạ?" Tôi miễn cưỡng trả lời.

"Vĩ đến tìm cháu này!"

Câu nói ấy như một tia chớp loé ngang qua tâm trí tôi. Tôi bật dậy và phi như bay xuống nhà.

Truớc mắt tôi đúng là cậu ấy. Nghe tiếng bước chân của tôi, Vĩ ngẩng lên. Mỉm cười. Và tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Có... có chuyện gì thế?" Tôi lắp bắp.

"À... " Vĩ vén mái tóc vàng, nói khẽ "Tôi đến để xin lỗi cậu về thái độ của tôi mấy hôm nay. Tôi... tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện..."

Tôi lén thở ra nhẹ nhõm.

"Đừng xin lỗi tôi. Cậu có quyền làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Nhưng tôi đã làm cậu lo lắng đúng không?"

"Ừ!" Tôi thừa nhận "Nhưng không sao, mọi chuyện ổn rồi."

"Thế... cậu có muốn sang nhà tôi chơi không?" Vĩ đề nghị.

"Dĩ nhiên rồi!" Tôi gật đầu, cười rạng rỡ. Chợt nhớ ra, tôi hắng giọng:

"À... Vĩ này!"

"Ừ?" Cậu ấy quay lại.

"Tôi chỉ muốn nói là... tranh của cậu rất đẹp! Tôi nói thật đấy!"

Tôi nói thật nhanh, và hồi hộp chờ đợi thái độ của cậu. Cuối cùng, Vĩ mỉm cười, đôi mắt đen phản chiếu những tia nắng ấm áp:

"Cám ơn cậu rất nhiều!"

Tôi biết, đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.


11. Không biết từ bao giờ, sự hiện diện của Vĩ trở nên không thể thiếu đối với tôi. Gương mặt sáng bừng của cậu, đôi môi với nụ cười vẽ bởi những đừơng nét thiên thần của cậu, mái tóc vàng êm ái của cậu, giọng nói đầy dễ chịu mà tôi chỉ muốn được nghe đi nghe lại hàng trăm lần của cậu... Tất cả cứ trở đi trở lại như một nỗi ám ảnh, và cứ như, chỉ dành riêng cho tôi. Có thể là tôi chỉ tưởng tượng ra, nhưng điều đó làm tôi thật sự hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy về những cảm nhận của tôi. Tôi chỉ gìn giữ sự biết ơn chân thành đó trong một góc sâu thẳm nhất và coi nó là thiêng liêng nhất. Điều gì sẽ xảy ra, nếu cậu ấy biết? Liệu tôi có khiến cho niềm hạnh phúc nho nhỏ và ngọt ngào đó tan biến như cơn mưa rào bất chợt giữa mùa hạ?

Và cậu ấy sẽ rời bỏ tôi?

Thật ra, tôi đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày cậu ấy ra đi. Vĩ không phải người ở đây. Cậu ấy chỉ đến đây trọ. Và cậu ấy có thể đi bất cứ lúc nào. Có thể ngay ngày mai, cũng có thể là tuần sau, tháng sau, hoặc năm sau. Nhưng dù là bao giờ, thì đó cũng là điều không thể tránh khỏi, như bông hoa xương rồng kia, dù có rực rỡ thế, kiêu hãnh thế, cuối cùng cũng vẫn phải lụi tàn.

Nhưng mặc dù đã tự nói với mình nhiều lần như vậy, tôi vẫn không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu không còn được nhìn thấy cậu ấy, không còn được nghe thấy tiếng cậu ấy nói. Tôi lo sợ cho cái ngày đó. Rất nhiều. Đến nỗi đôi khi tôi phải tự hỏi mình, lời cầu nguyện về hạnh phúc của tôi giờ đây chỉ còn là cha mẹ hay còn cả một điều khác nữa. Thế nên, tôi trân trọng từng phút giây khi cậu ấy còn có mặt ở đây, ngay bên cạnh tôi. Tôi yêu cơn mưa rào mà chúng tôi từng tắm mình trong đó. Tôi yêu cả những buổi chiều đầy nắng ngồi đong đưa chân trên mái hiên nhà Vĩ, trò chuyện về đủ mọi thứ. Tôi yêu cả cái bí mật đầy day dứt của cậu.

Tôi yêu tất cả về cậu.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hại và đổ vỡ cho những khoảnh khắc ấy.

Vậy mà đột nhiên một ngày, Vĩ biến mất.

Tôi sang đó, và không thấy cậu ấy đâu cả. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ chạy đi đâu đó một lúc nên ngồi chờ. Thế nhưng tận đến tối mịt, cậu ấy vẫn không về. Tôi bắt đầu hoảng sợ thực sự nên đã chạy đi tìm. Nhưng tôi không thể tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu nữa. Bờ sông, những ngóc ngách của khu phố. Tôi gần như phát điên lên đựơc. Cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Đồ đạc thì vẫn còn nguyên, và nếu không có mấy thứ ấy, chắc tôi sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ và giờ tôi đã tỉnh lại.

Cậu ấy có thể đi đâu đựơc chứ?

Tôi trở về nhà với bộ dạng phờ phạc đến nỗi bà tôi đã phải hoảng hốt vì tưởng có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng tôi chỉ im lặng trước những câu hỏi của bà. Tâm trí tôi huớng hết về phía cậu mất rồi.

"Thôi cứ kệ nó" Ông tôi bật tivi lên, cười khà khà nói với bà tôi "Tuổi trẻ mà! Chắc lại bị bạn gái dỗi rồi!"

Bà tôi vẫn chưa yên tâm, lườm ông:

"Ông chỉ được cái lạc quan không đúng chỗ!"

"Suỵt!" Ông tôi đặt một ngón tay lên môi "Tivi đang đưa tin quan trọng đấy!"

"Hôm nay, ngày 15/6/19xx, hoạ sĩ trẻ tài năng Triệu Hồng Khang đã qua đời trong một tai nạn ô tô..."
Tiếng phát thanh viên vẫn đều đều như thường ngày, nhưng hôm nay, nó giống như một quả bom nổ ngay bên tai tôi. Tôi nhảy bổ đến bên cạnh chiếc tivi và gần như ghì lấy nó.

"Theo như tin tức của các phóng viên, một tài xế xe tải đã lạc tay lái lao vào xe anh trên đường X. Đây là một tổn thất lớn cho ngành hội hoạ ..."
Đoạn tin còn khá dài, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Giờ thì tôi đã biết lý do vì sao Vĩ biến mất.

Trong đầu tôi, những tiếng kêu gào lớn liên tiếp vang lên tưởng chừng không bao giờ dứt.

"Vĩ... Vĩ... Vĩ..."


12. Một tuần trôi qua từ sau tai biến ngày hôm đó. Mặc cho tôi trông ngóng, Vĩ vẫn biệt tăm, không có dấu hiệu gì sẽ quay trở lại. Ngày ngày, tôi đi qua trước cửa nhà cậu. Sân vườn vẫn thế, tất cả vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhưng không có cậu đứng trong đó, khung cảnh lại trở về cũ kĩ và buồn tẻ như trước đây. Tôi buồn bã ngẩng lên nhìn chậu hoa xương rồng trên cửa sổ tầng hai. Bông hoa đã héo rũ hoàn toàn, đang chuẩn bị rụng nốt những cánh cuối cùng. Chẳng lẽ Vĩ sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế? Đột ngột và đơn giản đến vậy?

Tôi không thể chấp nhận được. Cậu ấy sẽ quay trở lại. Nhất định thế. Tôi bám víu vào tia hy vọng mong manh đó, chờ đợi.

Chuông điện thoại. Tôi buông bát cơm ăn dở ra nghe máy.

"Alô?"

"Biên à?"

Tôi gần như đông cứng. Giọng nói trong điện thoại như bị xước, nhưng đó chính xác là cậu. Vĩ.

Tôi cuống cuồng:

"Phải! Là tôi đây! Vĩ? Cậu đang ở đâu?"

"Cậu có thể ra ngoài bờ sông không?" Có cái gì đó lẫn trong giọng nói của cậu, nghe cồn cào, nhức nhối.

Bờ sông? Tôi nhìn ra ngoài. Trời đang mưa tầm tã. Cậu ấy ở ngoài đó sao?

"Được! Tôi sẽ ra ngoài đó ngay bây giờ!" Tôi hấp tấp nói "Cậu ở yên đấy, đừng đi đâu nhé!"

Quăng máy xuống, quên cả chào ông bà hay lấy áo mưa, tôi nhảy lên xe đạp phóng vụt đi.

Bờ sông nhanh chóng hiện ra truớc mắt tôi. Trong cơn mưa lớn, tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy Vĩ. Cậu ấy ngồi trên triền sông, mắt nhìn ra dòng sông sủi bọt đục ngầu. Tim tôi thắt lại. Dáng ngồi của cậu ấy gây cảm giác đổ vỡ và thất vọng hơn tất thảy mọi thứ xung quanh.

Tôi để xe lại trên đường, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Dường như tâm trí cậu ấy không ở đây, mãi đến khi tôi quỳ xuống bên, cậu ấy mới nhận ra sự có mặt của tôi. Ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt in đầy bầu trời giông bão, Vĩ mỉm cười:

"Chào cậu!"

"Ừ, chào cậu!" Tôi bối rối đáp lại.

"Cậu biết tin rồi phải không?" Cậu ấy lại quay ra phía dòng sông.

"Ừ..." Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa.

"Thật tức cười!" Vĩ nhếch mép "Khi tôi tới nơi, anh ấy đã đi mất rồi! Anh ấy vẫn đáng ghét như vậy, không chịu để tôi chào từ biệt nữa..."

Tôi nhìn Vĩ. Vẻ mặt cậu ấy bình thản đến mức đáng sợ. Vẻ mặt đó giống như là tất cả các cảm xúc đã bị đóng băng lại. Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt đen sẫm mênh mang của cậu. Đau hơn tất cả những gì có thể nói ra bằng lời.

Đột nhiên Vĩ quay phắt lại, khuôn mặt thoắt trở nên hung dữ :

"Tại sao??? Tại sao lại như thế??? Anh ấy sợ thua cuộc sao??? Anh ấy sợ rằng tôi sẽ đuổi kịp và vượt qua anh ấy nên bỏ chạy sao??? Hèn nhát vậy sao? ??? TẠI SAO CHỨ????? HẢ ????????"

Cậu tóm lấy cổ áo tôi, gào lên, khuôn mặt đẫm nuớc. Tôi không rõ đó là nước mưa hay là nuớc mắt nữa. Tôi chỉ nhìn thấy giông bão trong mắt cậu vần vũ nổi lên.

Rồi cậu gục đầu vào vai tôi, kiệt sức, tiếng nói đứt quãng lẫn trong tiếng mưa, khó khăn lắm tôi mới nghe được:

"Tại sao... Có phải là tại tôi không... Có phải là vì tôi đã cầu cho anh ấy biến mất không... Tại sao... Tại sao không chờ tôi... Đáng ghét... Tôi còn không kịp nói với anh ấy lời tạm biệt... Tôi còn chưa kịp nói... tôi yêu anh ấy mà...."

Tôi không chắc có phải nước mắt cậu rơi lên vai tôi không. Tôi chỉ biết vai mình nóng bừng bỏng rát. Đau... đau khủng khiếp.

Tôi vụng về vòng tay ôm cậu vào lòng, cảm nhận đôi vai cậu rung rung trong tay tôi. Trông cậu yếu đuối và dễ vỡ như một đứa trẻ bị bỏ rơi cần được che chở.

Mưa cứ xối xả rơi không ngừng, hoà lẫn nước mắt vào mưa. Giống như biển cả ngàn đời không cạn nước, để không ai nhìn thấy giọt lệ của mĩ nhân ngư.

Bằng cách nào đó, tôi đưa được Vĩ về nhà cậu ấy. Khắp người cậu ấy nóng ran, có lẽ vì kiệt quệ và dầm mưa quá lâu. Nhưng dường như cậu ấy đã bình tĩnh trở lại. Lặng lẽ đi thay quần áo rồi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhận lấy từ tôi cốc trà gừng còn bốc khói nghi ngút. Mùi trà gừng thơm thơm, ấm sực lan toả khắp căn phòng.

Chúng tôi ngồi bên nhau như thế rất lâu, hoàn toàn im lặng. Mưa cũng đã tạnh, tiếng côn trùng lại vang lên miên man, nghe như tiếng đêm kêu than không dứt.

Cuối cùng, Vĩ lên tiếng, giọng vẫn như chiếc đĩa bị xước nhưng đã cứng cỏi hơn rất nhiều:

"Mọi chuyện đột ngột quá... Khi nhận được tin báo, tôi đã lập tức trở về, nên không kịp báo cho cậu."

"Ừ, tôi hiểu mà!" Tôi gật đầu.

"Khi tôi về tới nơi, họ không cho tôi vào gặp anh ấy. Họ chỉ nói với tôi rằng anh ấy đã qua đời rồi. Và họ nói rằng... truớc khi đi, anh ấy có nhắn lại với tôi... anh ấy xin lỗi..."

Cậu cúi đầu xuống, mái tóc vàng ẩm uớt che khuất mất khuôn mặt. Từ sau rèm tóc, tiếng cậu vang lên, nghe nghẹn ngào, khó khăn:

"Buồn cười quá! Anh ấy lại xin lỗi tôi, trong khi tôi mới chính là kẻ phải xin lỗi..."

Ngừng một chút, cậu lại tiếp tục nói, giọng run run khe khẽ, cứ như chỉ nói cho chính bản thân mình:

"Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục vẽ cho ai, cho cái gì chứ? Trước đây, tôi muốn mọi người phải nhìn nhận tôi. Nhưng giờ, tôi không còn mục tiêu nữa... Tôi phải cố gắng vì cái gì nữa đây?"

Tôi im lặng, cảm thấy mình cần phải nói cái gì đó. Bên cạnh tôi không phải là một Vĩ mạnh mẽ và vững chãi như thường ngày nữa. Đó là một tâm hồn đang suy sụp. Tôi phải làm gì đó để giữ cho nó không bị vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh tuyệt vọng. Tôi cảm thấy mình như già dặn hẳn lên.

Hít một hơi thở dài, tôi gọi khẽ "Vĩ!". Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt mênh mang làm tim tôi thắt lại, đau nhói. Nhưng tôi nhìn thẳng vào đó, nói rõ ràng từng tiếng:

"Cậu không được dừng lại. Cậu phải đi tiếp con đường của cậu, của anh cậu. Hãy làm cho anh cậu tự hào. Từ trên thiên đường, anh ấy hẳn đang dõi theo cậu đấy."

Rồi bằng một giọng dịu dàng nhất có thể, tôi nói tiếp:

"Cậu đã nói rằng cậu ghét anh trai, và cậu đã phải ân hận vì điều đó. Đừng để lại phải thêm một lần nữa ân hận khi cậu nói cậu ghét hội họa. Đừng làm điều gì trái với sự mong đợi thật sự của bản thân."

Vĩ nhìn tôi, những điều gì đó kì lạ lướt qua trong mắt cậu. Cuối cùng, cậu ấy nắm lấy tay tôi, nói thật đơn giản:

"Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục ngồi bên nhau, im lặng. Nhưng tôi cảm thấy sự im lặng đó còn đáng giá hơn ngàn vạn những lời nói. Không gian đầy mùi trà gừng thoang thoảng, êm ái. Tôi không rõ mình đã ngồi như thế bao lâu, cả thế kỉ, hay chỉ một vài phút. Cho đến khi, Vĩ đột nhiên quay lại nói với tôi:

"Biên, đêm nay cậu ở lại đây với tôi được không?"

Tôi gật đầu.




****

yinyue
04-05-2008, 12:19 AM
Stop here......

Nếu ai đã đọc thì thông cảm nha, ko muốn viết tiếp nữa, câu chuyện buồn. Để post chuyện khác.

tienu
04-05-2008, 12:28 AM
Tiến ú này??? Nếu là sắt thì chắc cũng chẳng mềm được àh, còn nếu là đá thì lại càng ko thể mềm được, vì đung nóng wá nó sẽ bị vỡ, khi ấy trông nó sẽ như thế nào??? Chẳng còn nguyên vẹn nữa, chẳng là gì hết.....

Mấy tiểu thư ngày nay như thế nào ý hả??? Gọi là tiểu thư thôi chứ thực ra cũng chẳng phải là tiểu thư, họ lỡ mang thân kon gái nên phải gọi vậy thui chứ tiểu thư ngày nay Yinyue xin vái tay chạy dài àh.

@ p or q??? Cám ơn bạn đã đọc nha.

:ty:

Hợ...Có thể gọi tớ là Tiểu Thư? ^^

Trái Tim của Yinyue để mai này tớ học xong Bác Sĩ, ra kiếm bạn Yinyue cầm dao mổ lấy mất, đem trưng viện bảo tàng đặt tên: "Người có trái tim sắt đá nhất"....Yinyue 22t, chắc yêu 1 lần, qua 1 lần "nung nấu" với nhiệt độ cao nên...tim thành đá sỏi :D Mai để gọi Trạng Quỳnh cùng đi "nấu đá" chung :D

Gió đông qua
05-05-2008, 12:38 AM
trời ! hay thật đấy !

[Bunny]
06-05-2008, 05:12 PM
@yinyue : khi mà bạn dừng câu chuyện lại, thì bạn có quan tâm đến suy nghĩ của người đọc không nhi?
dù là câu chuyện vui hay buồn, đơn giản vẫn là người đọc thích nó, và mún đọc nọ
Bạn dừng lại như thế thì tôi chả vui tí nào, thậm chí thấy thất vọng cái gì đó! [ oạ thời gian của tui ngồi căn mắt ra đọc mà thế àh]

Mong bạn post tiếp thế thôy!
àh mà tg thế đó à? ko viết tiếp àm cứ ngồi tán dóc lung tung! Mod ơi chém đi =]]

yinyue
06-05-2008, 05:23 PM
:D Bunny này: Cám ơn Bunny đã đọc nha, nhưng tại câu chuyện này kết thúc ko được hay lắm nên dừng lại ý mà.

Vậy Bunny wa đọc bài mới nha, Yinyue chuẩn bị post bài mới đó, chờ nhé.

yinyue
06-05-2008, 06:07 PM
Nói xấu vừa thui nha, Yinyue nổi nóng rùi đấy......
Câu chuyện này không phải của Yinyue mà là của một người bạn....
Đúng là trong truyện mọi người có thể hiểu lầm rằng hai người đó có một người bị gay, nhưng câu chuyện chưa kết thúc nên mọi người đừng vội đánh giá như vậy.
Chủ nhân của câu chuyện ko viết nữa, ko đưa bản quyền cho Yinyue nữa nên đành phải dừng thôi.