Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuông gió



[Bunny]
30-04-2008, 08:39 PM
Tôi:
- Nếu bây giờ, anh đi.Em sẽ không khóc chứ?!
- Không biết nữa! Nhưng em mạnh mẽ lắm, sẽ không khóc đâu mà!

Rồi anh chỉ mỉm cười, không nói gì với tôi cả.Tiếp tục đàn bản nhạc đang dở khi nãy, nhìn đôi mắt anh xa xăm quá! Cứ như đang hướng về 1 vùng đất nào đó, chứ không phải là nơi này. Liệu rồi bài hát anh đàn có bao giờ kết thúc?! Hay nó mãi dang dỡ khi anh bên tôi….?


Và rồi anh cũng đã ra đi,về 1 nơi nào đó mà anh thật sự muốn đến,giống như ngày đầu anh đến nơi đây và đã đến lúc anh ra đi – Vì anh không thuộc về nơi nào cả, không thuộc về thứ gì và cũng không thuộc về tôi – Như vậy mới là anh,chứ nhỷ?
Tôi mỉm cười trong nước mắt, gọi theo bóng dáng anh đang đi:

-Rồi anh sẽ về lại nơi đây chứ? Vùng đất thảo nguyên này!
-Chắc chắn rồi! Chờ anh nhé!

“Nhất định là thế!”- Tôi thầm nghĩ.Liệu anh có quên ngọn đồi nơi lần đâu chúng ta gặp nhau? Liệu anh có quên những bản nhạc bên cây Piano của tôi? Liệu anh có quên những lần nghịch nước trongvắt bên con suối hiền hoà? Liệu anh có quên vùng đất bé nhỏ này - đối với 1 người luôn khám phá cái đẹp?? Tôi sẽ chờ, thời gian sẽ trả lời tất cả...


Anh:

Đã gần 1 năm anh sống nơi này, quả là 1 vùng đất nhỏ xinh an bình.Nơi có ngọn đồi xanh rờn với bao kỉ niệm.Nơi có cây đàn anh vẫn thường trổ tài cùng em.Nơi có con suối với dòng nướcmát rượi.Và nơi có em – cô gái giản dị, không nổi bật nhưng chẳng thể lẫn vào ai!

Nhớ những buổi tối trăng tròn, anh đàn em hát.Giọng hát trong veo như hạt sươi của em làm bừng tỉnh hết những kẻ ngủ say nơi cơn mê muội.
Nhớ những lần em chạy nhảy trên ngọn đồi lần đầu chúng ta gặp.Hệt như 1 đứa trẻ lần đầu được chạy nhảy ngoài trời, như chú chim non vừa vỗ cánh bay trên không trung.
Nhớ những buổi trưa hè, em cùng anh tạt nước. Ướt sũng cả người, em ngồi lải nhải cằn nhằn anh vì tội làm ướt áo..Anh cừơi khì bảo có muốn mặt áo anh không? Em nói rằng mác công nhìn anh”biểu diễn sexy show” nữa

Nhớ lại mà anh không thể nhịn cười được.
Bên em,anh thấy lòng ấm lại vì tâm hồn trong veo của em!
Bên em,anh thấy mình bình yên trong giấc ngủ trưa hè hay cả đông lạnh!
Bên em,anh thấy mình thật sự hạnh phúc!

Em àh!Còn nhớ không lần đầu gặp nhau?!

Tôi:
Anh àh!Còn nhớ lần đâu chúng mình quen nhau?!
Em mãi không quên đâu, cả nụ cười dịu dàng của anh!...Mãi mãi


Anh:
Anh vẫn nhớ…chắc em cũng thế, đúng không?!

Nhưng,
Anh vẫn đi em àh! Vì đó là lẽ sống của anh, 1 ngày nào đó anh sẽ về…Nhất định là thế!
[còn tiếp

nhoc_loc_choc15
30-04-2008, 10:20 PM
Vậy bao giờ anh về ??

À quên ! Bao giờ bạn về dd post thêm đây ??

[Bunny]
01-05-2008, 12:18 AM
Chậc, tiếp đây ạh!

Anh:

1 năm trước, trên đường đi khắp nơi, vô tình anh nghe thấy giọng hát trong veo của 1 cô gái.Không nén được tò mò, anh đã đặt chân lên ngọn đồi, lặng người theo dòng nhạc êm dịu và cũng không biết từ lúc nào mà tâm hồn đã bị cuốn theo tiếng hátcủa em.

-Hay thật!-anh vừa nói vừa vỗ tay
-Hả?-em quay qua nhìn anh với 1 đôi mắt đầy ngạc nhiên và RẦM- Em té
-Chậc, cô có sao không?
-Có chứ sao không!Hjz
-Đưa tay đây, tôi đỡ cô dậy!

Em:

Bắt từ lúc đưa tay cho anh vào 1 năm về trước, là lúc ấy, số phận tôi đã gửi gắm cho anh.Tôi mãi không quên nụ cười dịu dàng lúc anh đưa bàn tay ấm áp cho tôi, anh là thế- cứ mãi chắm sóc tôi bằng những cử chỉ dịu dàng và ấm áp.
Đối với 1 con bé ngốc nghếch chưa bao giờ ra thế giới bên ngoài kia như tôi, vô tình gặp anh – 1 người xa lạ, là cả 1 điều kỳ diệu mà Thượng Đế ban tặng. Và rồi cho đến hôm này, Người đã đòi lại anh ấy……

Anh:

Nhìn em lúc đó thật ngốc làm sao! Đỡ em dậy mà anh cười khì, em nhìn anh mà đỏ cả mặt
- Hồi nãy, tui giống sinh vật là lắm sao mà làm cô té luôn vậy?
- Hả? A…ừm tại trước giờ ngoài mấy người trong vùng ra thì chưa được gặp ai cả, nên thấyngười lạ mà còn khen mình hát hay nên hơi bất ngờ làm mất thăng thằng và….
- Ủa? Vậy là người lạ thì không được khen àh?
- Ơ…không phải ý đó! Mà là….hjz thì là…mà….thì…hjz thì nói chung hổng phải ý đó…Dzậy đó!
- Hahaha
Sau đó anh đứng cười, còn em cứ đơ mặt ngố mình ra mà nhìn anh cười, 1 hồi sau, khi trấn tĩnh lại được thì cái mặt em đã như muốn mếu.Làm anh năn nỉ xin lỗi cả trăm lần, rồi từ đó anh đã biết em- 1 cô gái có tâm hồn trong văt.Cho đến ngày hôm trước:

-Anh đi nhé!
-Vâng anh đi- rồi em nhét vào tay anh chiếc chuông gió-Khi nào thấy nhớ em, thì cứ rung chuông, xem như là nghe giọng em hát vậy nhé!
-Um..cám ơn em!
Đã 2 ngày trôi qua rồi , và cũng chẳng nhớ….anh rung chuông bao nhiêu lần!

Chuông gió:

Cô và anh như 1 đôi đẹp nhất trên mảnh đất chúng tôi.
Cứ mỗi lần cô cất tiếng hát là lại nghe tiếng đàn du dương của anh.
Cứ mỗi lần cô xuất hiện trên đồi là anh cũng đứng đó với nụ cười ấm áp.
Cứ mỗi lần cô chạy ra con suối là anh đi theo, âm thầm bảo vệ vìcô không biết bơi.

Cô sống trong sự âm đềm hạnh phúc, cô cười nhiều hơn từ ngày anh xuất hiện, cô chưa bao giờ kh1oc trong khoảng thời gian qua.Nhưng ai cũng biết, rồi 1 ngày anh ra đi, sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời của cô.
Cô sẽ trưởng thành!
Cô cười nhưng phản phất nỗi buồn.
Cô lạc quan nhưng không còn hồn nhiên như trứơc
Cô chờ anh và chờ đến khi nào,gió ngoài trời ngừng thổi và chuông gió như tôi thôi rung

Còn anh, anh đã đi qua làng bên cạnh. Đã trầm tư hơn nhiều, và không có bất kì nụ cười ấm áp nào cả.Anh suy nghĩ miên man về 1 cái gì đó, vè 1 nơi nào đó xa xăm vô bờ bến.Liệu anh đang tìm kiếm thứ gì nơi mình? Cô rất quan trọng đối với anh, nhưng anh lại rời bỏ cô mà ra đi.Chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì muốn chu du khắp nơi?Trong mắt anh lấp lánh sự hiền từ nhưng lại vô cùng bí ẩn…Mọi người đều lãng quên 1 điều rằng “chẳng ai biết gì về quá khứ của anh cả - kể cả cô”

Con đường anh đang đi, không đơn giản là để dạo phố.Mà đang tìm thứ gì đó, rất quan trọng...!
[ còn tiếp ]

snowna
01-05-2008, 01:32 AM
chà....lãng mạn quá hihi :D

[Đông nhỏ]
01-05-2008, 02:51 AM
1 chiện tình lãng mạng nhỉ, mà tự nhin nhân vật "anh" lại fải ra đi, hajzzz, bùn.... hok thjx.... nhg mà hay :d
ng` ta nói "ra đi là để trở lại" vậy chắc nhân vật này kũn sẽ trở lại thôy fải ko?
trở lại với ng` con gái mà anh iu wí, trở lại với thảo nguyên, trở lại với jọng hát êm đềm... :)

yêu cầu post típ ná, đang mún đọc, hehe
chắc kũn fải post truyện của mình wá, Bunny nhớ wa comm ha, hok wa chém chết ;))

[Bunny]
01-05-2008, 02:59 AM
sax..có ngon thỳ nhào vô.xem miu nào cắn mỉu nào :D
Hjz, sẽ cố gắng mà tình hình ế ẩm wá! Hjz chắc đập đầu vào gối tự vẫn wá :[[

Tu Cuc
01-05-2008, 02:05 PM
uhm...hizz...lãng mạng wa' chời....
uhm thỳ gió đi...nhưng đi kũn vỳ đễ mưu synh nhỹ...đi vỳ vốn dĩ thế nào kũn fải đi mừ hen...nhưng đi thỳ nhất đỵnh sẽ trỡ về mừ ha...vỳ vẫn có ng chờ anh màh,vỳ vẫn có ng anh iu ở đấy màh...thời jan sẽ dần trôi đi..ròy anh kũn way về màh...
hay đó...post týp đi pà già xấu xí...

[Bunny]
02-05-2008, 02:42 PM
Chậc, có chap 3 oỳ

Tôi :
- Mẹ nghĩ con nên lấy chồng
LOẺNG XOẺNG..... !
- Này, fải cẩn thận chứ ! [ vỡ hết chén rồy kìa ]
- Mẹ... mẹ nói... nói sao?!
Mẹ nhìn tôi với con mắt đượm buồn, rồy thở dài...
- Cậu con trai trưởng vùng lân cận vừa ngỏ ý mẹ xin cưới con.
- Ko ! Làm sao con lấy cậu ta khi cả 2 hoàn toàn là ng` xa lạ?! - tôi gần như la lên.
-Trước lạ sau quyen, con àh !
- Ko... mẹ cũng fải být... con... con đang... - tôi chưa dứt lời.
- Thôi đi ! Con đừng chờ nó nữa, đã 1 năm rồy, con đã 18 chứ ít gì !
- Dù là 81 con vẫn vậy ! - tôi nấc lên
- Đủ rồy ! Ko lẽ mẹ hại con ! Con ko thấy Mẹ đã chờ Cha trong tuyệt vọng sao?
- CHA KHÁC, ANH ẤY KHÁC ! Mẹ làm vậy chỉ hại đến hạnh fúc của con và cả người kia thôy ! - Rồy tôy bỏ chạy.

Uớc gì tôi có thể chạy mãi... Chạy thật xa. Dù fải xa khỏi các nơi yêu mến này, tôi cũng muốn... Chỉ cần được gặp anh, mà thôi !

Ngọn đồi này đây ! Nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và tôi. Chiếc chuông này vẫn rung, gió ngoài trời vẫn thổi, thì cớ gì chúng tôi phải ngừng yêu nhau ?!

Chuông gió trên ngọn đồi :
Cô ấy đã khóc !
Từ ngày anh đi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Cô đã ko ngừng cố gắng mạnh mẽ, thoát khỏi sự cô đơn để mỉm cười.

Tại sao mọi sự cố gắng của cô gái nhỏ bé này, lại bị fá vỡ như vậy ?! – Chẳng lẽ Ông Trời thật sự bất công thế sao ?

Anh :
- Ngươi có chắc rằng là… ?
- 1 khi đã quyết định thỳ ko bao giờ thay đổi !
- Ừm ! Ông ấy ở bên kia 2 dãy núi, trong 1 ngôi nhà đồ sộ với tội ác chất chồng.
- Cám ơn !
- Nhưng ngươi tính làm gì ?
Sự im lặng bao trùm lấy ko gian. Rồi tôi đứng dậy nở 1 nụ cười, sắt lạnh như 12 năm trc’ ông dành cho tôi.

Bước ra hiên, nhìn lên bầu trời, trăng sáng vằng vặc. Tôi chợt nhớ tới em…. !

Nếu như là ngày trc’, thỳ tôi đang đàn và em hát
Nếu như là ngày trc’, thỳ tôi đang lắng nghe tiếng cười trong veo của em
Nếu như là ngày trc’, thỳ tôi đang dc thấy khuôn mặt hồn nhiên của em
Liêu bây giờ, em có đang cười ?!
Gió vẫn thổi, chuông vẫn rung. Vậy chúng tôi vẫn có thể tiếp tục yêu nhau nhỉ ?! Mà dù chuông có vỡ, gió thôi thổi thì tôi vẩn yêu em ….. !

Nhưng, đến ngày tôi quay về, liệu em có chấp nhận tôi ? Khi mà tôi đã…

Chuông gió anh giữ :

Suốt 1 năm bên anh, tôi ít nhiều biết đc đôi chút. Cuộc hành trình này quả ko đơn giản là 1 cuộc chu du vui chơi. Anh đang tìm cái gì đó vô cùng quan trọng để làm 1 việc gì đó rất…… có thể là tàn nhẫn !
1 năm nay, anh đã mất nụ cười đầy dịu dàng, ấm áp khi bên cô
1 năm nay, anh trầm tư vô cùng bí ẩn
1 năm nay, anh vẫn ko ngừng rung tôi, như để nghe tiếng hát của cô
Ko biết bây giờ, cô ra sao ?
Bất chợt, tôi nghe trong gió, tiếng khóc cô vang xa. Làm tôi rung lên, tạo thành những tiếng chuông đầy buồn bã và bất lực…

[Đông nhỏ]
02-05-2008, 02:51 PM
Ừhm..... Bùn wá nhỉ....Chỉ cảm thấy rằng chap này bùn wá....

[Bunny]
02-05-2008, 06:24 PM
@matluuly_thienthantuyet92 :ừh, mình viết rồi post ngay ấy mà ^^!
@[Đông nhỏ]: Ừhm..buồn nhỷ?!Sẽ cố gắng để nó vui ma.yên tâm!
@nhoc_loc_choc15: Mới đầu tính là kết thúc buồn, nhưng đã có 1 kết thúc khác rồi Nhất định là ko buồn đầu [Happy Ending]yên tâmhyhy ^^!
@Tu Cuc: thôy đi má, đi mưu sinh cái gì mà mưu sinh, ko lẽ truyện tui tầm thường tới độ, thằng bỏ đi chỉ vì tiền ha? Hjz ="=

[Bunny]
02-05-2008, 07:36 PM
Chẹp chẹp, có chap mới rồy nỳ pà kon! Ủng hộ nghen ^^!

Chap 4:
Em:
-Này em, có sao không??- 1 người con trai lạ mặt hỏi nhẹkhi thấy tôi khóc…
-Hả? Àh tôi ko sao, cám ơn!
-Ừh! Em gặp chuyện gì àh?!
-Uhm…Rất đau! - rồi tôi cười nhợt nhạt
-Em có muốn đi dạo 1 vòng với tôi cho khuây khỏa ko?-rồi anh ta mỉm cười, 1 nụ cười thật đẹp nhưng ko ấm áp bằng anh!
-Nếu được!

Chúng tôi đi dạo quanh ngọn đồi đầy kỉ niệm này, từng bước chân của tôi là mở ra từng kỉ niệm hạnh phúc khi tôi và anh bên nhau. Cứ như thế…từng trang giấy lật ra lật ra, làm cho trái tim tôi thổn thức.Bỗng, tiếng nói của người con trai lạ mặt ấy lôi tôi ra khỏi những kỉ niệm cũ:

-Tôi là Jean, sống ở làng bên. Đang đi dạo thì thấy ngọn đồi đẹp quá nên đến đây và vô tình thấy em!
-Thật ngại quá, để anh nhìn thấy tôi như thế!- tôi cười gượng gạo
-Không, khi nhìn thấy cô như thế, tôi chỉ muốn…
-Muốn sao??
-Àh, muốn…hỏi thăm thôi mà
-Cám ơn nhé! Còn tôi là Chie, sống ở vùng này và nơi này là….
-Là gì?
-Àh…1 ngọn đồi nơi tôi chôn giấu bao kỉ niệm.
-Vậy sao? Bây giờ tất cả chỉ là hồi ức đẹp thôi đúng không?
-Ừhm nhưng nó không dừng lại ở hồi ức, mà nó đã trở thành 1 phần của trái tim tôi rồi

Và rồi Jean hoàn toàn im lặng, còn tôi thả người theo tiếng gió, lắng nghe tiếng cỏ rì rào phía dưới mặt đất! Lòng chợt thắc mắc, không biết có bao giờ, cỏ đuổi kịp gió không nhỉ?! Rồi tôi hỏi:

-Anh nghĩ xem, cỏ có bao giờ theo kịp gió không??
-Chắc là không đâu, nếu cỏ là bồ công anh thì sẽ được thôi.
-Vậy thỳ cỏ phải biến thành bồ công anh ư??
-Có lẽ!
-Nếu tôi là cỏ thì tôi sẽ không bao giờ biến thành bồ công anh, bởi vì, cỏ yêu gió còn bồ công anh thì không.Nên tôi cứ là tôi, dù chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ.Rồi đến 1 ngày nào đó, gió sẽ đến bên cỏ.Cỏ mãi ở đó, chờ đợi gió, dù là vô vọng…
-Vậy ư?! Như thế thỳ thật bất công nếu như gió khôngvề, và cỏ mãi chờ!
-Bất công cũng được.Vì tình yêu không bao giờ so đo hay sợ sệt thiệt cho mình mà

Sau đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào, 1 lúc sau thì 2 chúng tôi tạm biệt nhau.Mỗi người theo 1 hướng và chìm theo 1 dòng suy nghĩ riêng! Gío hôm nay rất mát, làm chiếc chuông trên đòi rung ring rung ring mãi.
Bây giờ tôi phải đi đâu?? Thật sự tôi không muốn về nhà tí nào…Rồi tôi cứ đứng ngây ra đó thật lâu, cố tìm lại dòng nhạc Piano anh hay đàn trong làn gió, mong rằng gió thương tôi mà lưu giữ những điệu nhạc nhè nhẹ thoáng chút u buồn đó.

Trên cánh đồng cao nguyên xanh rì ngày trước, có ánh sáng mặt trời lung linh, tôi và anh người hát người đàn.Cứ như 1 bức tranh vậy, chuông gió nhỉ? Ngày trước đôi chuông gió này đâu có bao giờ rời xa, nhưng giờ đã thay đổi, xinlỗi chuông nhé.Chỉ vì tôi và anh ấy mà ra thế!

Mọi thứ cứ khiến tôi ko sao vui như trước, ngọn đồi này ko thiếu gì cả, cũng có ánh sáng mặt trời như trước, cũng đồng cỏ xanh rì này.Chính là ngọn đồi này thôi, nhưng nó khác trước nhiều.

Nó mất đi tiếng đàn Piano rồi, dù cây đàn vẫn nằm đây!
Nó mất đi tiếng cười êm dịu của chúng tôi rồi, dù tôi vẫn đứng nơi này!
Nó mất đi tiếng trò chuyện, đùa giỡn của tôi vàanh rồi, chỉ vì anh đã đi!
Và….
Nó mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng mà không gì thay thế được – Nó đã mất anh, như tôi không còn anh vậy!

Mất đi linh hồn rồi nhỉ?!
Bầu trời đã tối rồi, tôi cũng thấy lạnh. Đành phải về nhà.

Khi về nhà, trên bàn tôi có 1 bức thứ, bóc ra xem…Nước mắt tôi như sắp trào ra – LÀ THƯ CỦA ANH!! Đúng là nét chữ này rồi, nét chữ thân thuộc này, và vô cùng ấm áp….

Từng câu từng chữ làm tôi ấm lòng lại, đã 1 năm qua, giờ mới được nghe anh nói.Trái tim tôi như ấm trở lại, ước gì có thế viết hồi âm cho anh ấy, nhưng tôi không biết anh sẽ đến đâu và ở nơi nào, không thể đưa thư cho anh ấy đc..Tôi phải chờ thư từ anh ấy thôy! Nhưng hay quá, có lẽ anh ấy không quên tôi rồi!
Vậy là tôi vẫn còn động lực để tiếp tục đợi chờ…..

LÁ THƯ:
“Gửi em!
1 năm trôi qua, không biết em có thay đổi không? Vẫn là cô bé với mái tóc dài óng chứ? Vẫn với giọng hát trong veo thánh thót như thiên thần chứ? Vẫn thường lên ngọn đồi nhìn gió thổi nghe chuông rung chứ?Và vẫn là người con gái anh yêu chứ?

Anh vẫn nhớ ngọn đồi đó.
Vẫn nhớ cây Piano và giọng hat của em.
Vẫn nhớ con suối hiền hoà.
Vẫn nhớ dân làng, nhớ cả em.

Anh rất khoẻ, đi nhiều nơi, cảm nhận nhiều thứ, thật tuyệt vời.Nhưng nơi an bình nhất vẫn là nơi có em, và cả ngọn đồi ấy vẫn đẹp nhất!Em hãy cười nhiều nhé,gió vẫn còn thổi và chuông vẫn rung em àh, yên tâm nhé!
Thôi anh dừng bút,
Shin.”

Jean:

Tôi đã thầm thương em vào 4 tháng trước, khi 1 lần vô tình nghe em hát. Em đứng trên ngọn đồi xanh rì, mát rượi, bên cạnh cây Piano trầm ngâm yên lặng.Bắt gặp em đứng lặng người lắng nghe tiêng chuông gió, nhìn em thật đẹp, vẻ đẹp hiền hoà làm sao!

Tôi đã phải lòng em, và mong được gần em làm sao…
Nhưng rồi tôi mới biết, em đã trải qua 1 mối tình lãng mạng, cả thôn làng em ai cũng ngưỡng mộ…Và đến giờ em vẫn đang chờ đợi người đó!

Hôm nay, đứng trên đồi, nh2in thấy em khóc, tôi chỉ muốn đến bên mà ôm em nào lòng...Nhưng tôi không được phép làm điều ấy.Tôi vẫn chưa có quyền.....

Tôi không ngừng thắc mắc tại sao người đó lại rời bỏ em? Một người con gái quá tuyệt vời! Người đó chẳng phải đã buông em ra, vậy thì tối có quyền bước đến bên em chứ!

Và hôm nay tôi đã gặp em, em vẫn nở 1 nụ cười buồn suốt buổi trò chuyện, và khi nhắc đến hồi ức cua em, đôi mắt đượm buồn, rồi nhìn xa xăm như ngóng trông thứ gì.....

Dân làng bảo lúc trước em rất thơ ngây, tâm hồn em trong veo như mặt nước, em luôn cười – 1 nụ cười rực rỡ hơn cả mùa xuân.Nhưng bây giờ, em đã trường thành! Trường thành hay là bị làm cho đau khổ?? Tôi thật không hiểu vì sao họ lại sử dụng cụm từ “trưởng thành” đối với em.Em đang bị làm cho đau khỏ thế kia mà!

Điều đó càng khiến tôi muốn đếnbên em, để bảo vệ che chở cho em, để mang đến cho em nụ cười rực rỡ của ngày xưa, để em lại là..chứ không phải đau khổ như bây giờ.Và tôi nhất định sẽ làm được điều đó!


Chuông gió trên đồi:

Trên ngọn đồi tôi thấy cô và Jean trò chuyện!
Tôi đã thấy anh ta thường ngó trộm cô.Có lẽ anh ta yêu cô, nhưng từ trong tâm tôi thật sự khó chịu. Tính ích kỉ của tôi, không cho phép có bất kì tên con trai nào chạm được đến cô ngoài anh.

Tôi rất tin vào tình yêu của cô dành cho anh, và dĩ nhiên anh cũng tin ở cô..Nhưng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.Huông chi cô đang cô đơn, nếu có 1 người đến giờ này sẽ làm trái tim cô như được xoa dịu..
Tôi thật sự không biết phải làm sao.Chỉ biết mong vào những lá thư của anh sẽ là động lực của cô.
Còn anh? Đang ở phương nào và ra sao? Cả chiếc chuông gió kia nữa….
Không biết những gì mà anh đang tìm kiếm, đã làm anh thấy trọn vẹn chưa?

[Bunny]
02-05-2008, 07:57 PM
hohô, sao mỳnh đạo hoa wávậy nhở [ ối fáo đang nổ kà ] =]]
Mà gọi là Bun cho thân thiết hýhý ^^!
Bun cũng iêu Shin vô đối[ àh nhân vật namchính trong truyềnnytên là shin ếy hốhố]

Tu Cuc
02-05-2008, 08:11 PM
xúc động wa'....
thật sự Shin vẫn iu Chie,anh đã viết thư về òi,vậy là đã týp thêm 1 tia hy vọng cho cô òi,nhưng lý do khiến anh đi là j?Anh thật sự ko mún bỏ Chie 1 myh mah đi nhưng anh vẫn đi.Chắc hẳn việc đó rất wan trong...Bunny hay post typ đi nha,cho týp tập 5 đấy...Và,anh mún Chie fai? chờ anh đến khi nào đây? Thật tội cho Chie wa'...còn về fa^n` Jean,để chờ ở tập týp theo xem,anh có chiếm lấy dc trái tym của Chie ko khj cô chỹ iu 1 ng khác và ko 1 tý tỳnh cảm nào dành cho anh?

snowna
02-05-2008, 08:15 PM
đầy cảm xúc lãng mạn đấy em ^^ (ss cũng mún đc như thế hehe)

chắc e chị cũng đang tưởng tượng đc như thế này chứ nhỉ?hihi :D ráng phát huy thêm nha em

[Đông nhỏ]
02-05-2008, 11:49 PM
hjz, mong là chie sẽ ko thay đổi tình cảm của mìn đối với Shin chứ? Mong là như vậy ! Mà nếu như thế thỳ tàn nhẫn với Jean wá cơ :(

Àh, vậy thỳ là Shin vẫn còn wan tâm đến Chie nhìu lắm, kũn mong Shin sẽ gửi thư như vậy để Chie có thêm lòng tin mà tiếp tục chờ đợi :)

Post típ đi ;)) Mún đọc típ ;))

[Bunny]
02-05-2008, 11:54 PM
@[Đông nhỏ]: năng suất làm việc thấp, còn ham ăn ham ngủ hamchơi ha nghe nhạc ham đủ thứ ham..những gì có thể ham :D nên lười lao động lười suy nghĩ lười viết lười đánh máy lười tất cả :D Chờ đi từ từ post :]]
@high_sea_heart : ukje thau :D

[Bunny]
03-05-2008, 08:16 PM
Anh:

Tôi đứng suy nghĩ miên man giữa khoảng không trung bao là lạnh lẽo, chắc là lá thư đã đến tay em.

Không biết em bây giờ thế nào, ra sao?

Hàng ngàn câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí tôi, làm tôi không sao khỏi bồn chồn. Em chiếm 1 vị trí quá lớn trong lòng tôi, chỉ sau việc đó mà thôi….

-Anh đang suy nghĩ gì vậy??
-Về 1 người con gái.Thế thì sao nào?
-Thật ngạc nhiên! Tôi không nghĩ 1 con người lạnh lùng, độc đoán như anh lại có thể dành chỗ trống cho 1 cô gái
-Vậy ư??

Rồi tôi mỉm cười lơ đễnh, người đang trò chuyện với tôi là “lão bộc”, người đã nuôi dưỡng tôi qua những ngày cô đơn.Cái gì gọi là tuổi thơ êm đểm chứ? Tôi luôn đi tìm cái định giữa của 4 từ đó…Và đó cũng tìm được, đó là ở em.

Đôi lúc tôi gần như ganh tỵ với những thứ em có: 1 tâm hồn trong veo, 1 người mẹ dịu dàng, 1 tình thương bao phủ, 1 tuổi thơ êm đềm.

Nhưng cũng chính vì những điều đó từ em, đã mang đến cho tôi bình yên giản dị, và cũng vì trái tim của em mà tôi được những phút giây thanh thản. Điều đó đã khiến tôi lưu luyến không rời xa suốt 1 năm qua nơi ấy, nhưng giờ, tôi phải đi, phải làm những việc tôi phải làm.Nhất định là vậy!

-Người con gái đó đã khiến 1 năm qua của cậu bị hao phí đó ư?
-Nếu đúng thì sao?
-Chắc là quan trọn lắm! Thế khi xong xuôi cậu sẽ quay về àh?
-Chắc là thế, nhưng tôi không biết mình có đủ can đãm không nữa…..

Chợt lão bộc cười ấm áp, nụ cười mà chỉ riêng tôi có được…từ cái ngày đó xảy ra…

-Đứa con trai của ta không lẽ hèn nhát đến thế? Phải có đủ can đảm, đừng để mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình!

Rồi ánh mắt lão bộc buồn rười rượi. bây giờ tôi không biết phải nói gì..Có lẽ số phận đã sắp đặt tất cả, mọi thứ thật là trớ trêu thay khi ông vô cùng yêu mẹ tôi, ông dành cho bà 1 tình yêu vô điệu kiện mà không đòi hỏi toan tính được đáp trả.

Còn bà thì sao? Có thể là hai người đã âm thầm trao nhau 1 thứ gì đó trên cả tình yêu.

Nhưng rồi, suốt cả cuộc đời 2 người đều không thể có nhau.Vì bà đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của 1 người làm vợ, làm mẹ.Nhưng sự đời có ai hay, khi 1 người phụ nữ quá tuyệt vời như bà lại phải chịu 1 hình phạt quá tàn nhẫn như vậy.Cho đến bây giờ, ông vẫn còn xót xa khi không thể bảo vệ bà và lòng ông đầy hận thù…

Và tôi cũng vậy…..!


Chuông gió của anh:

Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ ảo, sương mù bao vậy…Cảnh vật đêm nay nhìn sao bi thương quá!

Tôi nghe đâu đây cái không khí hận thù và đau đớn vang vọng trong tâm hồn anh.

Trước mặt tôi là 1 con người hoàn toàn khác trước đây, không hề ấm áp cũng chẳng dịu dàng! Không còn nụ cười xoa dịu mọi thứ! Không còn những câu vui đùa nữa! Trước mặt tôi là…..

Một người vô cùng lạnh lùng, sắt thép
Một người trầm cảm không tình thương
Một người dù có chết cũng không cười hay khóc

Thật quá xa lạ đối với tôi lẫn cô!

Phải, anh đang đi trả thù! Nhưng không biết trả thù ai, và nguyên nhân có nên mối thù hận sâu nặng này là từ đâu??? Tình cảm của cô và anh còn không xoá bỏ được mối thù này,chắc người mất là 1 người rất quan trọng….


Gío ngoài trời hôm nay lạnh quá, lòng tôi bỗng lạnh lèo và cô đơn.

Nhớ cánh đồng rì rào cỏ xanh.
Nhớ tiếng cười trong veo của cô, nhớ giọng nói ấm áp hiền hoà của anh.
Nhớ những bản nhạc 2 người cùng hoà tấu.
Nhớ những phút giây hạnh phút của 1 năm qua…

Liệu anh có nhớ nhưng như tôi???

Đôi lúc, chỉ muốn trốn chạy, bởi vì sự thật quá tàn nhẫn.Mà chúng tôi lại chẳng thể chịu đựng nổi……

Lão bộc:

Đôi khi, trong cuộc sống cần có những khoảng lặng.

Và những khoảng lặng của đời tôi là lúc tôi có em. Tôi đã lặng đi trong hạnh phúc, đã lặng đi trong cái tình yêu không được mọi người chấp nhận - chỉ vì tôi yêu em, 1 người phụ nữ đã có gia đình.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản tình yêu tôi đến gần em….Vì tôi không thể rút lui khi cứ nhìn thấy em âm thầm khóc 1 mình.

Bờ vai tôi đã em vào giấc ngủ bình yên không ác mộng.
Tình yêu tôi đã dìu em vào những nụ cười hồn nhiên.
Tôi và em, dù bị cả thế giới nguyền rủa nhưng chúng ta tin mình đúng!

Cho đến cái ngày tồi tệ đó, ngày em ra đi 1 cách quá bất ngờ….Em bị sát hại!

Tất cả chỉ vì người đời ghen ghét em, ghen ghét vẻ đẹp như thiên thần, ghen ghét vẻ dìu dàng như tiên nữ, ghen ghét tài học vấn thâm sâu, ghen ghét 1 cuộc sống sung túc của em……

Nhưng em nào có lỗi vì những chuyện ấy đâu.Thế mà …………

Em àh, em luôn nói tôi hãy tha thứ tất cả..Và tôi đã làm, nhưng tôi không thể tha thứ cho cái kẻ đã tước đi mạng sống của em – Tôi thề: Hắn, sẽ phải trả giá!!!

[Bunny]
06-05-2008, 12:14 AM
ừh, cám ơn các bạn !!
chờ tí bun post

[Bunny]
06-05-2008, 01:47 AM
Chap 5:
Băng tuyết dù đông cứng nhưng vẫn có thể tan chảy.
Mưa có thể to nhưng không ngập được hết cả thế giới.
Nắng có gay gắt nhưng không thể thiêu đốt mọi nơi.

Mọi thứ có thể tồn tại nhưng không bao trùm tất cả…
Vậy thì lòng hận thù đến bao giờ mới biến mất??

Anh:

“Mọi thứ sẽ không thể tồn tại nếu thiếu sự ràng buộc”, quả thật là vậy….

Nếu không vì trả thù thì có lẽ tôi đã bước đi theo bà – người mẹ tuyệt vời của tôi.Chính vì sự ràng buộc đó mà tôi vẫn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này đây!

Lão bộc đã tìm được tin tức về nơi ở của hắn. Rồi sẽ ngày ấy sẽ đến nhanh thôi, cái ngày mà tôi đứng trước mặt hắn ta để có thể cho hắn biết “thế nào là hạnh phúc đột nhiên biến thành vũng máu lầy lội”.

Ông đã từng nói rằng “ hãy thử tập đứng trong cơn mưa máu đi! Để có thể mạnh mẽ, tất cả phải khơi nguồn từ sự độc ác “ Nhờ vào hồng phúc của ông mà tôi đã có được cái sự tàn nhẫn, độc ác – Nó được nuôi dưỡng 1 cách âm thầm và kín đáo từ ngày ông giết bà ấy đấy, người cha của tôi!!!

Tôi vẫn nhớ rất rõ, cái cảnh ông ôm khư khư người đàn bà đó, miệng cười ngạo nghễ, buông lời sỉ nhục mẹ tôi. Đó là việc làm của 1 người chồng ư?

Ngày này qua ngày nọ, ông đi tìm thú vui, bỏ mặc mẹ tôi nơi căn nhà to lớn mà lạnh lẽo âm u, bắt bà chờ đợi trong mỏi mòn suốt bao nhiêu năm nhiêu tháng.Nhưng bà có oán trách ông nửa lời không? Cái tôi thấy vẫn ở bà là 1 nụ cười dịu dàng khi đón ông về nhà, nhưng ông luôn đáp trả bằng cái nhìn sắc bén!

Sống trong nỗi đau khổ đó, bà đã mệt mỏi và đành phải tựa vai vào lão bộc.Hai người họ chỉ âm thầm yêu nhau chứ chưa bao giờ làm bất kì điều sai trai nào như ông – 1 thằng chồng tệ bạc!

Cũng chính vì bà đã quá hoàn hảo, đã quá xinh đẹp, đã là 1 người phụ nữ trên cả tuyệt vời.Nên mới bị những kẻ thiên hạ dòm ngó, ganh ghét để rồi mách lẻo với ông và ông đẩy bà xuống cầu thang và…kết thúc…!!
Những câu chuyện cổ tích mà bà kể cho tôi vào hằng đêm đã bị ông cướp mất!
Những bản nhạc Piano bà đàn cho tôi vào mỗi hoàng hôn đã bị ông phá tan tành!
Nhưng chiếc bánh với hương vị thanh thanh bà làm cho tôi mỗi sáng đã bị ông vứt hết!

Tuổi thơ êm đềm của tôi đã chết, chết cùng bà, chết vào cái ngày định mệnh đó và bị chính bàn tay cha mình giết chết!

Ông đã nếm trải cái cảm giác đó chưa? Chưa đâu nhỉ? Vậy thì ông sẽ được biết 1 cái cảm giác khác cũng tàn nhẫn không kém đâu

“ chính tay con ruột ông sẽ giết ông “

Em:

Anh àh, người ta nói rằng anh đã thay đổi…..

-Tôi thấy anh ấy ở bên kia dãy núi, anh ấy sống trong căn nhà sang trọng nhưng ấm áp và ánh mắt anh ấy đầy rẫy hận thù, bi thương.Anh ấy không còn cừơi nữa….!

Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Em thật sự muốn biết!

Suốt 1 năm bên cạnh anh, em chưa bao giờ thấy anh như thế! Anh vẫn luôn cười mà, vẫn luôn có ấm áp vậy quanh mà.Chẳng phải anh chính là nơi để em ngả đầu bình yên sao??

Còn bây giờ??Mình xa nhau quá nhỉ?

Em thèm được nhìn anh vào mỗi sáng!
Em thèm được hát cho anh nghe vào giữa trưa!
Em thèm được ngắm hoàng hôn với anh vào xế chiều!
Em thèm được trở về quá khứ…….

Anh vẫn nói là con người hãy luôn sống cho hôm nay, nhưng sao em cứ muốn quay về cái quá khư ấy , vì nó quá yên bình và êm đềm.Còn anh thì sao?? Anh có luôn sống cho hôm nay không??

Nhắc mới nhớ, đối với em, quá khứ của anh như 1 trang giấy trắng, em chẳng biết gì cả!

Anh không nói, em cũng chẳng dám hỏi….vì có hỏi, anh cũng sẽ không nòi đâu mà chỉ mỉm cười, đúng không??


-Mẹ đã may áo cưới cho còn rồi! –câu nói của mẹ như 1 con dao cứa sâu vào tim tôi
-Mẹ……….!!!!!!!!!
-Đủ rồi, đừng nói nữa! Mẹ đã quyết, con không nghe là nó đã không còn là nó ư?? Nó đã thay đổi rồy!- Chỉ là người ta nói thôi mà!
-Đủ rồi, im đi! Cấm cãi, ý mẹ đã quyết!
-Mẹ….làm ơn…
-Không!
Rồi mẹ bỏ đi 1 cách lạnh lùng không thương tiếc. Đây là lần đầu mẹ áp đặt tôi, áp đặt 1 cách nhẫn tâm..

Sao đây?? Mọi thứ diễn ra quá nhanh…Làm soa đây?? Có ai nói cho tôi biết không?? Cứ chạy, chạy mãi, chạy trong vô thức…rồi lại đến ngọn đồi..

Nước mặt làm nhoà hết tất cả mọi thứ, tôi bước đến cây đàn đó, những ngón tay nhẹ bấm vào phím đàn.

Từng âm nhạc vang lên, vang lên hoà cùng tiếng hát của tôi…nhẹ nhàng mà đầy sợ hãi…

Lips, ripe as the berries in June
Red the rose, red the rose
Skin, pale as the light of the moon
Gently as he goes
Eyes, blue as the sea and the sky
Water flows, water flows
Heart, burning like fire in the night
Gently as he goes…!
La la la la la la la la la
La la la Gently as he goes…!

Lips, ripe as the berries in June
Red the rose, red the rose
Skin, pale as the light of the moon
Gently as he goes
Eyes, blue as the sea and the sky
Water flows, water flows
Heart, burning like fire in the night
Gently as he goes…!

Chợt mọi thứ nhoà đi, tiếng hát tắt lịm trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những tiếng nấc đầy buồn bã….!!

Sự đau khổ bao trùm ngọn đồi, chẳng lẽ đây là cái kết sao??

Jean:

Chẳng lẽ đối với em, việc phải lấy tôi là 1 hình phạt năng đến vậy sao?
Chẳng lẽ đối với em, việc phải chờ đợi 1 kẻ đã thay đổi mới là hạnh phúc sao?
Chẳng lẽ đối với em, tôi có gì không xứng đáng sao?

Nhìn em như thế này, tôi cảm giác như mình đang phạm tội trọng!
Nhìn em như thế này, tôi cảm giác như đang làm tan nát 1 cái gì đó vô cùng mỏng manh!
Nhìn em như thế này, tôi thật đáng trách nhưng lại chẳng chịu buông em ra!

Xin lỗi….Chỉ vì tôi yêu em!

Yêu đôi mắt, nụ cười trong veo của em,
Yêu tiếng hat, giọng nói thanh thót của em,
Yêu đức tính, nhân cách hồn nhiên hiền hoà của em,

Và yêu tất cả mọi thứ!

Dù rằng tình yêu tôi phải thay thế bằng sự chiếm đoạt, tôi vẫn tiếp tục yêu em. Chỉ vì đã quá yêu em!

Cả 2 chuông gió:
Đây không phải là 1 cái kết cả tất cả mọi người muốn!
Nó quá tàn nhẫn!!

[Đông nhỏ]
06-05-2008, 02:29 AM
Hjz, bùn thật đó nhỉ................

Thiệt là wá nhẫn tâm khi mờ ông trời nỡ để như vậy nhỉ......

Cảm thấy xót xa cho cặp đôi kia, và kũn thầm trách Jean khi nỡ làm như thế....

Nhưng sau đó, lại cảm thấy tội nghiệp cho tình yêu của Jean..... Cho cả 3 ng` bọn họ và cả đôi chuông gió kia nữa......

Mờ trong đây cảm thý hay nhứt là cái lời nhạc của mình áh :]]:]]:]]

Thiệt là hay quá xá màh :d

[Bunny]
07-05-2008, 02:00 AM
@[Đông nhỏ ] : vâng vâng, iem být rồi ạh!

Eim không dám bắt người khác chờ đợi đâu ạh!

Nhưng em lười lắm ạh! Iem còn ăn, ngủ, chơi nữa ạh!

Bây giờ thì em viết nhá! _ _____”!

@iu_nhocto_nhu_iu_carem70 : eo, thỏ rút xươg khi nào má nội!

Mà đừng gọi bằng thỏ, ko quen tai…gọi là Bun đấy :D


Em:

Khóc suốt mấy tiếng liền khiến tôi thấm mệt!

Từng bước, từng bước đi nặng nhọc trở về ngôi nhà với không kh1i căng thẳng bao trùm.

Lúc này tôi thật sự không muốn đối mặt với mẹ 1 tí nào cả.Thật may, mẹ không ở đây!

Với tay rót chút nước.Tôi uống và ngồi suy tư, bây giờ phải làm gì để thoát khỏi cái đám cưới này đây?

Bỏ trốn, đúng rồi!

Trốn thôi, trốn khỏi nơi nay. Và biết đâu được mình sẽ gặp anh.

Phải! Trốn đi ngay thôi!

Bỗng, mắt tôi cứ nhắm lại. Ôi mệt quá! Đành vậy, ngày mai mình sẽ đi….


Sáng hôm sau, ôi nhức đầu quá!

Không được, phải đi nhanh thôi!

Mình không có thời gian nhiều đâu. Dọn đồ thôi.

Chợt, tôi sựng người lại trước gương.

Trời ơi! Tôi đang mặc thứ quần áo gì vậy?? Hôm qua tôi đã làm gì? Đúng rồi, hôm qua có uống ly nước và tự nhiên mắt ko mở ra nổi. Là mẹ!

Mẹ đã làm gì thế này?

Cánh cửa phòng mở ra, mẹ bình thản bước vào như không có gì xảy ra:

- Con trang điểm chưa?
- Mẹ… mẹ đã bỏ gì trong nước?
- Chỉ bỏ 1 tí thuốc mê thôi! Nhanh đi, người của bên kia đang tới rồi đó!
- Ko…con ko đi đâu cả! Dù có chết con cũng không đi!

Rồi mẹ mỉm cười nhợt nhạt, nụ cười mà bà chưa bao giờ dành cho tôi cả.

- Người đâu, đưa cô ra xe hoa!
- Dạ rõ!
- Buông ra, đừng…làm ơn! MẸ!!! Mấy người buông ra! Mẹ làm ơn……đừng làm thế, quá tàn nhẫn với con.Mẹ……………….

Mặc cho tôi gào thét, bà vẫn im lặng. Quay mặt vào trong và bước đi!

Bất lực!
Tuyệt vọng!
Niểm tin….vỡ tan!

Tôi đang đi, đang bước lên chiếc xe hoa sặc sỡ mà kinh tởm kia.

Tôi đang đi, đang xúng xính chiếc áo đầm tuyệt đẹp mà nặng nề kia.
Tôi đang đi, đang là 1 cô dâu tường chừng hạnh phúc nhưng là ngược lại.

Giờ thì tất cả đã muộn, tôi đang ngồi trong chiếc xe.

Nó đang đi, đang đi và sẽ dừng ở nơi đó….

Mọi thứ sẽ chìm vào bóng đêm, nhạt dần nhạt dần cả.Khoé mắt cay quá!

Tôi đã không thực hiện được lời hứa!
Tôi đã không chờ được anh!
Tôi đã không là 1 người chung thuỷ!

Tôi đã không……

RẦM!

Chiếc xe chợt dừng lại, đến nơi rồi!

Thật tôi không muốn mở mắt ra, chỉ muốn nhắm nghiền lại….nhắm mãi mãi cũng được.

Nhưng không, không phải đã đến nơi.

Mà là……


Mẹ Chie:

Xin lỗi con!

Mẹ không còn cách nào khác nữa!

Người con yêu sẽ là 1 tội nhân, sẽ là 1 kẻ bất đạo giết cha!

Mẹ không thể làm lơ khi biết về điều này! Dù có bất kì lý do nào thì nó vẫn đang muốn trả thù cha nó.
Con àh, con không thể yêu 1 kẻ sát nhân, mà lại là cha mình nữa!

Dù con có hận mẹ đi nữa, mẹ vẫn cam lòng!

Dù con có không bao giờ nhìn mẹ đi nữa, mẹ vẫn cam tâm!

Mẹ không muốn tâm hồn trong veo của con bị vấy bẩn bởi 1 tâm hồn đã chứa thù hận.

Đi đi con, mẹ vẫn mãi yêu con!

Yêu rất nhiều, nhưng….

Chỉ vì mẹ bất lực trước số phận!

Jean:

Hôm nay là ngày cưới!

Hồi hộp!
Vui mừng!
Bối rối!

Cảm xúc xen lẫn.

Rồi em sẽ dùng cặp mắt nào để nhìn tôi?
Rồi em sẽ yêu tôi như tôi yêu em chứ?
Rồi em sẽ chấp nhận tôi như 1 người chồng chứ?

Bao nhiêu câu hỏi ngập tràn, chắc em sẽ đẹp lắm!

Trong bộ áo lộng lẫy đó, em sẽ là cô dâu đẹp nhất hành tinh này!

Chẳng ai có thể qua được em đâu, cô bé àh!

Dù rằng có bị bảo là mù quáng thì toi6 vẫn yêu em thôi.

Vì sao ư? Yêu 1 ngừơi thật sự thì không cần lý do, đúng hơn là không có lý do….Lý do đơn giản là yêu mà thôy!

Bỗng…..

Anh:

Giờ em ra sao nhỷ?

Tâm trí tôi chợt nhớ về em. Cảm xúc có cái gì đó khác thường…..

Em đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

Bầu trơi hôm nay ảm đạm quá!

Gío đìu hiu, không thổi đầy sức sống nữa,
Chiếc chuông như buồn rười rượi, hoàn toàn lặng thinh.

Ước gì em đang nơi nay, để tôi biết rằng bây giờ em ra sao!

Tôi nhớ em rất nhiều!

Bầu trời hôm nay vẫn xanh em nhỉ?
Cỏ dại vẫn mọc đầy sức sống em nhỉ?
Mọi người vẫn vui cười em nhỉ?

Nhưng sao, lòng tôi trĩu nặng…..

Tự hỏi lòng, tại sao??

@ rain: dạ con post rồi đó ạh!
thôy 3 đứa kiếm topic nào cùng post đi =]]

Tu Cuc
07-05-2008, 06:23 PM
lý do là để trả thù àh...

thỳ ra là để trả thù cho pà mẹ đáng thương đã mất vỳ lý do bị mọi nhười ghen ghét ...

hix...vậy là tỳh cảm cũa Chie kũn hok thể xoa dịu dc mối thù naỳ,ko thể dung hoà đi mối

thù,anh vẫn wyt' địh đi...Mẹ ắt hẳn là 1 người cực kì wan trọng dv anh...

Nhẹ nhàng,sâu lắng,cảm xúc dâng trao..

Post týp nha...

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
07-05-2008, 06:50 PM
@Bunny: Hô Hô. Má là má. Nội là nội. Sao chơi luôn cái khái niệm má nội zay hố hố hố

ShiningSakhalin
07-05-2008, 07:22 PM
Má của nội =))
cố à =))

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
07-05-2008, 07:40 PM
Shin ù ú ù ú u ụ ũ hố hố hố
Chuông gió đâu mất tiêu oài

[Bunny]
07-05-2008, 08:31 PM
ồh, bị cứp mất òi =]]

ShiningSakhalin
07-05-2008, 08:40 PM
chuộng gió bằng gỗ tì bị một ăn
bằng kim loại thì rỉ sét =))

[Bunny]
07-05-2008, 08:53 PM
sax =]]

nghe đồng chuôg nỳ bằng vạng shin ạh! :]]

ShiningSakhalin
07-05-2008, 08:57 PM
=))
vàng thì chảy mất tiêu rồi =))

[Bunny]
07-05-2008, 09:01 PM
ồh

vàng thật kơ =]]
có fải chocolate đâu mà chảy :]]

hôhô

[Bunny]
09-05-2008, 12:37 AM
@carem: hjz Bun sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chap tiếp theo
...nhưng hiện giờ thì Bun rất tồi tê...

ko còn sức lực nữa....

Xin lỗi!

sẽ cố gắng hơn

....

[Bunny]
14-05-2008, 04:18 AM
Anh:

- Lên đường nhé! Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chàng trai ạh!
- Dĩ nhiên rồy!

Lão bộc và tôi cùng đi!

Đi đến cái nơi mà chúng tôi luôn tìm kiếm suốt bao năm trời nay,

Nơi ở của cha tôi!

Chợt, lão bộc nhoẻn cười. Nụ cười lạnh tanh không cảm xúc, rồi nói:

- Nếu ta không còn thì con hãy sốg 1 cuộc sốg thật hạnh phúc và bình yên nhé! Bên cạnh cô gái đó….- Đừng nói vậy, sẽ chẳng ai chết đâu!
- Ừm, ta biết! Chỉ là nếu thôi mà.
- Nếu cũng không.

Lão bộc nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến.

Ước gì ông ấy là cha tôi, ước gì mẹ lấy ông ấy, ước gì và ước gì…nhưng mãi mãi điều ước vẫn là điều ước mà thôi!

Bây giờ, tôi phải đi giết hắn!

Đi giết kẻ đê tiện sống trong xa hoa đó.
Đi giết kẻ đê tiện coi phụ nữ là công cụ thoả mãn đó.
Đi giết kẻ đê tiện xem mạng sống con người là cỏ rác đó.
Đi phục thù cho tôi, lão bộc, cho mẹ và những phụ nữ bị hắn dối lừa.

-Đến nơi rồi!
-Ừm, chuẩn bị chứ?!
-Rồi!


Bước vào trong căn nhà rộng như lâu đài mà âm u như nơi ở của lũ sói hoang.

Nhìn cảnh vật hắc lên 1 mùi hôi khó tả!

Thật kinh tởm và khó chịu!

Lão bộc đưa tôi cây súng và đạn. Rồi bước vào trong,…..


- Ra đi,ko cần ở trong đó nữa – giọng của lão bộc như ra lệnh.
- Ồh, tôi đây tôi đây! Không cần phải hối thúc thế đâu! 2 người nhớtôi đến nỗi vậy à? Thật ngại quá!

Trời ơi! Vẫn cái gương mặt đó,vẫn cái nụ cười đó!

Độc địa và nham hiểm.

Bao nhiêu năm xa cách, bây giờ gặplại hán. Lòng tôi dấy lên bao cảm xúc.

Hận thù xen lẫn yêu thương! Ko, ko có tình yêu nào ở đây cả. Người thân duy nhất của tôi đã bị tên chó ấy giết, giết 1 cách không thương tiếc, thì bâygiờ, cái giá phải trả không thể nhẹ đc!


- Con trai của ta lớn thế này rồi àh?! Xem kìa, đẹp trai hơn cả ta nữa! Rất có nét giống mẹ con.
- Ông câm đi, ông ko có tư cách nhắc đến mẹ tôi! – tôi hét lên
- Tại sao ko có chứ?! Con chó đó, ta lấy nó chỉ vì tiền thôi con trai ạh. Vậy mà nó ko biết điều, còn dan díu với thằng đang đứng cạnh con. Con ko thấy mình đang phản lại chính cha con hay sao? Hả thằng con ngu xuẩn?!Hahahaha - Gịong cười man rợ cất lên vang vọng cả căn nhà.- Kết thúc ở đây nhé, ông bạn! – lão bộc lên tiếng, kèm theo 1 nụ cười lạnh buốt xương.

Nhanh như chớp, ông lao vào hắn. Bóm còi và “Đùng”,

Hắn biến mất !

- Xuống đi, con cáo già. – Nói rồi lão bộc bóp còi lên phía trên.
- Xem ra cũng không đần lắm nhỉ, hahaha

Lão bộc nổ súng bên phải, ngày lúc hắn né bên trái. Ông ném phi tiêu….

- Khốn kiếp….

Hắn ta rên rỉ, thật đáng kiếp!

- Vờn nãy giờ là đủ rồi nhí? Chơi luôn nhé ông anh!
- Mời!

Hắn móc khẩu súng ra,và lao đến.

Lão bộc cũng xông lên.

Tiếng súng nổ,

Hai ngừơi lướt qua nhau. Và sau đó, lão bộc ngã xuống

- Cây……cây…. kim….có độc!
- haha ngu xuẩn ta có nói là bắn súng khi nào?!Haha

Ngay lập tức phi tiêu phóng trúng vai hắn, tôi nhếch mép cười

- Còn tôi mà, ông già ạh!
- Mày….mày phản cha àh?
- Cha ư? Ai là cha tôi?! Hahahaha, tôi ko cha, cũng mất mẹ. Tôi ko có người thân!
- Mày…được rồi! Kéo nó ra đi!

Tôi đứng đó, giương con mắt kinh hoàng ra nhìn. Trời ơi, trước mặt tôi là…..

[Bunny]
14-05-2008, 04:35 AM
@mur: hỳ, cám ơn bạn nhá ^^!

Bun sẽ chăm chỉ post tiếp, nhưng đừng gọi là Bunny nhá, gọi là Bun thôy!

[Đông nhỏ]
14-05-2008, 04:54 AM
hức, cô hay wá, đang đến đoạn cao trào thỳ cô cắt cái rụp hok cho tôy đọc típ kìa :((:((

thôy tôy thông cảm cho cô, chắc đó là chju mờ cô dùng để câu khách =]]=]]

Nói chung đọc tập nì thý hay, mờ hem bít fải nói j` nhỉ.........

Vậy là lão bộc với mẹ của anh í hùi trước đã iu nhau + ông này lấy mẹ của anh í vì tiền chứ hem có iu j` hết.....

Hjz, hok bít nên chúc cho fe nào thắng nhỉ?!....... Thý cả 2 fe, fe nào kũn có tội lỗi riêng.....

post típ đi cô, tôy sốt ruột wá....

[Bunny]
14-05-2008, 04:59 AM
@ Rain : pink_dream_in_the_hell [ khà khà nick sáng chói như sao...xẹt ]

@ Đông Nhỏ: cô wá khen rồy :]]

tôy tài ba nhỏ lớn!

[Bunny]
15-05-2008, 08:23 PM
Em:

Mở mắt ra,không gian bao quanh thật tối tăm!

Giương con mắt đầy sợ hãi ra, tôi tìm kiếm con đường thoát thân.

Nơi này tối quá, cũng chẳng có ai sẽ đến giúp tôi cả. Thật kinh khủng! Lần đâu trong cuộc đời tôi phải trải qua thứ cảm giác này,

Chợt, tôi nghĩ về anh….

Ước gì giờ này anh ở đây. Chắc chắn anh sẽ cứu tôi.

Bỗng có tiếng người, tôi toan kêu cứu nhưng….

-Ông chủ bảo lôi nó ra kìa!

-Tuân lênh!

Cánh cửa mở ra, 2 người đàn ông to lớn với khuôn mặt hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Bất giác, người tôi tê cứng lại, miệng nói không ra lời. Phải chăng đây là tột cùng của sự sợ hãi?!

Hai gã đó tiến lại gần tôi, kéo tôi 1 cách thô bạo

- Buông tôi ra,… 2…người… làm…gì vậy??...

- Oắt con, khôn hồn thì câm họng lại cho chúng tao làm việc!

Chúng cứ kéo tôi đi hết gian phòng này đến gian phòng kia, và dừng lại ở 1 góc. Cho đến khi có tiếng nói “ Mày.. được rồi! Kéo nó ra đi!” Lập tức, tôi bị chúng quăng ra ngoài đó 1 cách thô bạo.

Cảnh tượng chung quanh không mấy bừa bộn nhưng nồng nặc mùi thuốc súng và phi tiêu vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Nơi này vừa xảy ra 1 trân đánh nhau!

Bất chợt, con mắt đang đảo khắp mọi nơi của tôi dừng lại 1 chỗ….Là anh!

Đúng rồi, là anh ấy!

Nhưng sao anh lại ở đây??

Anh:

Thật đê tiện!

Hắn lấy em ra làm nhược điểm của tôi,

- Ông muốn gì?

- Hahaha, muốn gì àh? Nếu như mày muốn con nhỏ này sống sót, thì mau quỳ xuống xin lỗi ta mau. Và gọi ta 1 tiếng bằng “Cha”! Hahaha!

- Ông…đồ hèn hạ, bỉ ổi…

- Sao? Có làm không hã?

- Tôi….

- Người đâu!

Cao dao kề cạnh cổ em, tôi phải làm gì đây?

Trong lúc này, tôi như thằng ngu vô dụng! Thật đáng nguyền rủa!

- Nhanh lên – Con dao dí sát cổ làm bật ra cả máu, khuôn mặt em đầy sự sợ hãi và đau đớn!

- Khoan…tôi làm..!

- Hahaha, có thế chứ!

2 đầu gối tôi quỳ sập xuống, mắt nhắm nghiền lại, tôi sắp phải làm 1 việc mà trước đây thà chết tôi cũng không làm!

- Xin…..

Câu nói chưa trọn vẹn thì lão bộc đã gượng dậy và nổ súng bắn chết kẻ đang kề dao vào cổ em. Ông lao đến kéo em ra khỏi đó và miệng cười to

- Hahaha, thế nào hả? Bây giờ ngươi còn gì để uy hiếp ko hả? –Lão Bộc gằn giọng.

- Hajz, thật là chán ngắt! Làm hỏng vở kịch vui vẻ của ta. Tôi ông đáng chết lắm đó, có biết chưa HẢ? - Hắn ra hét lên, nhấn giọng ở từ hả như chửi bới!

- Mặc kệ ngươi, vở kịch của ngươi nào có phải của ta! Hahaha

- Cứ cười đi, ngươi quên là khi nãy vừa trúng độc của ta sao? Dù có cố gắng thì ngươi vẫn chết thôi.

- Thế àh, cứ thử xem!


Lão bộc lại lao tới, bắn liên tục về phía hắn! Dĩ nhiên hắn né. Lão bộc nhảy lên trần nhà và đầy mình lao thẳng xuống dưới! ĐÙNG!

Mọi thứ chợt biến thành 1 màn khói trắng xoá….

[Đông nhỏ]
15-05-2008, 08:51 PM
tem nè

chậc, vậy là Chie đã bị ông ta bắt cóc rồy, tội nghiệp wá....

ông ta lại còn lấy Chie ra mà uy hiếp Shin nữa chứ, độc ác >"<

[ đoán chắc lão bộc và ông ta kùn chết ]

típ đi cô :D

Tu Cuc
17-05-2008, 04:01 AM
hay nhỹ... vik tốt lém...
Hajz.....Zậy thế là xong chưa đây? Chưa thỳ mau mau post týp ih...Nhưg thật là...hạh fuk' dc 1 năm,kòn lại đau khổ...Tội nghjp...Tội nghjp cho cặp Chie vs Shin....Hajz...Ác ghja áh!!!Hjxhjx....Kòn Jean,anh lại mún janh` cho dc Chie = mọi ja'...hjx...trax thỳ có trax nhưg kũn bởi zỳ wa' ju Chie hoy...Hajz...Chjn tỳh ngag chái,hjxhjx...

[Bunny]
18-05-2008, 10:53 PM
@ Đông nhỏ: đến h cô mới biết quan trọng đến nhường ếy àh :]]

Gần đây, cảm thấy nhạt, thấy mọi thứ nhạt và ngán. Nên ko có cảm hứng lắm cho mọi thứ, cũng may Chuông Gío sắp hết rồi ^^!

Bun sắp đc phè phỡn rồi đây :D

Anh:

Hắn đứng đó cười vang như con thú khát máu, lão bộc nằm trên sàn với nền máu tan thương. Tôi toan chạy đến,

- Lão Bộc!!!! Ông có sao ko??

- ….Không xong rồi, ta phải đi về với bà ấy thôy! Mọi thứ kết thúc ở đây được rồi…. Nhớ những gì ta dặn nhé…

- Ko, ko đc….ông ko đc bỏ tôi mà đi.…Như thế là ông chưa làm tròn trách nhiệm, đừng…ông muốn tôi tiếp tục những….những ngày tháng cô đơn…đầy nỗi đau nữa sao? Ông ác lắm…

- Shin…..con không cô đơn đâu!!....Còn cô gái đó mà!....Cô…gái…đó…sẽ….

Chưa dứt lời lão bộc đã trút hơi thở cuối cùng, mọi thứ như sụp đổ trong mắt tôi. 1 cái gì đó vô cùng quan trọng đã ra đi….mãi mãi….

- Ko…………………………………!!!!!!!! – tôi gào lên trong tuyệt vọng.

- Ồn ào wá, diễn tuồng xong chưa?- hắn ta ngão nghệ nói,giọng pha lẫn mỉm mai.

- Xong, tất cả đã xong. Và gần kết thúc rồi đấy! – Tôi cười, giọng cười chứa đau thương lên tới cực độ

- Vậy ư? Để xem kết thúc là gì nhé!


Hắn cũng đã bị thương và mất sức rất nhiều, tôi sẽ lời dụng thừa cơ mà giết hắn 1 cách dễ dàng.

Tôi phóng kim vào người ông Lúc hắn chú ý né những mũi tên đó, tôi lao đến nổ súng. Trúng vai!

- Á….!!!- Hắn lồng lộn lên như con thú đang bị thương

- Kêu la gì nữa? Yên tâm, tôi sẽ hoá kiếp cho ông ngay thôi.


Từng bước,từng bước tôi đi đến bên ông ấy.Nở nụ cười nửa miệng sắc lạnh nhất

- Ông muốn chết theo kiểu nào đây hả?

- Người đâu!!!

- Yên tâm, tôi phóng kim làm bọn chúng ngất hết rồi.

- Hả? Cái gì?...

- Hahahaha….ông hiểu thế nào là bước đừơng cùng chưa? Thôi, ko dài dòng kể lể nữa. Tôi sẽ cho ông chết nhẹ nhàng nhất,an tâm!

Tôi kề mũi dao vào ngày tâm hắn, ĐÂM!Chỉ cần đâm hắn thì mọi việc sẽ kết thúc, thảm cảnh này sẽ chấm dứt. nào ĐÂM thôi.

PHỤT!

Máu văng ra, mọi thứ hiện lên….

….



….



….

Người tôi đâm…

Ko phải là Hắn…

Mà là EM!


- Nếu anh giết ông anh, muôn đời anh sẽ không thoát khỏi nỗi đau của thù hận nhưng em cũng ko thể ngăn anh giết ông ta,…..Chỉ còn cách này mà thôi….Em…xin…lỗi! – Em nở nụ cười nhạt, nhạt đi trong nước mắt của em. Còn tôi thì lại nhoà, mọi thứ thật nhoà ra….

Ôi, tại sao chứ?! Đã 12 năm trời dai dẳng…

Bao nhiêu năm qua, tôi tìm kiếm thứ gì?
Bao nhiêu năm qua, mục đích sống của tôi là gì?
Bao nhiêu năm qua, con người tôi là gì?

Khoảng lặng đời tôi là khi có em.
Hạnh phúc đời tôi là lúc bên em.
Ý nghĩa đời tôi là cuộc sống của em.


Nhưng…

Bây giờ chính tay tôi làm vỡ nát mọi thứ rồi! Gục ngã…

Nếu ngày trước tôi ko ra đi thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?
Nếu ngày trước tôi ko tìm kiếm cha mình thì lão bộc sẽ ko chết chứ?
Nếu ngày trứơc tôi ko thù hận thì em vẫn còn bên tôi chứ?

Nếu…muôn đời vẫn là nếu….Tôi đã sai!

- Này, lại đây…! Nhanh lên - tiếng gọi của ông ta là tôi bừng tỉnh lại, thoát khỏi những suy nghĩ rối bời hiện tại.

- Ông tính làm gì?

[ cont ]

[Đông nhỏ]
18-05-2008, 11:03 PM
Chie ơy :[[:[[

sao cô lại để như thế hả? hức hức

vậy là Shin đã tỉnh rồy =]]=]] anh í kúi kùn kũn nhận ra Chie là lẽ sống của anh í, hjz, nhg hình như mụn rồy.... :(

fải chi màh sớm nhận ra ngay từ đầu, thỳ có lẽ 2 ng` đã sống hạnh fúc rồy ko?

cứ kệ hắn ta, thù hận chẳng mang lại cái j` ngoài niềm đau cả...

Shin ơy là Shin

[ tôi lấy cái tem :D ]

Tu Cuc
24-05-2008, 02:52 AM
ôi! Hay đo.Kix týh dâg trèo... Khà khà kha..post týp nhá!
thà a ta đừng nghj~ đến chiện trã thù,hic...H a mới nhận ra Chie là khoảng lặng,là ý nghĩa,là hạnh phúc của đời a thỳ kũn mụn...
Hajz...
Thật là...Giá màh anh đừng trả thù nhỷ,giá màh tỳh iu của Chie đủ lớn để cảm hoá mối hận thù,làm vơi hết mối hận thù của Shin thỳ mọi chiên tốt wa'...Nhưg ko dc oi..Thôy!
Post týp đi má!

nhoc_loc_choc15
30-05-2008, 07:23 PM
2 BUnny ! Pà rảnh không wa 4rum tui chơi nház ^O^ ! Nhớ đem chiện theo post đấy !

http://hslk.root.vn/