PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...



_Luvin Yesterday_
30-04-2008, 05:22 AM
.................................................

mười một tuổi , nó đang là con nít , đang ngây thơ , đang cả tin và đang chống chọi với những vết thương mà nó phải chịu mỗi ngày một nhiều thêm bằng những điều ước cùng với nước mắt trong câm lặng .

nó cũng chưa biết rằng , sự ham ngủ quá đỗi của nó là triệu chứng của bệnh trầm cảm , nó chỉ có cảm giác luôn muốn ngủ , muốn nhắm mắt lại , không phải để quên mà để sống , nó muốn được sống.

nhưng đôi lúc , dù đã nhắm mắt lại lâu lắm , nhưng nó vẫn chỉ đứng bất lực nhìn cánh cửa mà nó muốn bước qua đóng im ỉm , nó chỉ còn biết ngồi trong bóng đêm và cố gắng trả lời cho những câu hỏi tại sao ! ... tại sao ! ... tại sao số phận của nó lại đau khổ đến thế ... tại sao nó lại phải khóc . trong đầu nó luôn ngập đầy bởi những câu hỏi tại sao ...

hàng ngày đi học , nó vẫn nhìn thấy một bà già tóc bạc phơ , khuôn mặt đen đúa hằn rõ những vết nhăn đan xen chằng chịt , đôi mắt đã mờ đục , quần áo bẩn thỉu rách rưới , bà lão lang thang , lang thang chứ không phải là ăn xin , người điên đâu có biết ăn xin ...
nó hỏi mẹ nó rằng có phải bà ba bị không ? đó là lần cuối cùng nó tin là có bà ba bị , bà lão lang thang bị con cái đuổi ra khỏi nhà , tại sao ? nó không biết , biết thì có giải quyết được gì ngoài thỏa mãn lòng hiếu kì của nó , nó chỉ cần biết rằng bà lão không phải là ba bị , chỉ là một bà điên lang thang ... người cùng khổ như thế không phải là bà ba bị thì còn ai có thể là bà ba bị , nó biết rằng không có bà ba bị trên đời này .

nó thích ăn bánh bao , nó hay mua bánh bao để ăn sáng , đôi khi mua tới 2 chiếc và đôi khi không thể ăn hết cả hai chiếc bánh , nó cất bánh vào trong cặp để mang về. có một ngày , một ngày trong những ngày đôi khi ấy , nó đã đi rất gần bà lão điên , trong tay nó là cái bánh bao chưa ăn ... bà ấy đói , nó nhìn thấy bà ấy đói , nó muốn ném cái bánh cho bà ...nhưng nó thích ăn bánh bao ...nhưng bà lão làm nó sợ ...bà điên vung vẩy 2 cánh tay và thì thầm hát ...mặc nó bước đi mà không dám nhìn lại .

nó quyết tâm sẽ cho bà điên một cái bánh bao ...nó biết bà lão đói ... đói nhưng chỉ biết ngồi thì thầm với những bóng ma . nó mua hai chiếc bánh , cất một chiếc vào cặp và ngóng cho đến giờ tan trường ... bà điên đã đi đâu mất ... đi đâu được nhỉ ?...tại sao ? ngày nào bà lão cũng loanh quanh ở gần đây , quen đến độ người ta không muốn cho thêm bà lão chút gì nữa ,vì thêm một chút cũng thành quá nhiều ... nó vứt chiếc bánh đã được gói kĩ trong túi nilon xuống chỗ mà nó nghĩ bà lão hay ngồi ... mình đã cho bà điên một cái bánh ... chắc vậy !

nó không bao giờ thấy bà điên nữa ! tại sao ? nó chẳng thể trả lời cho câu hỏi này . chỉ biết là không thấy bà điên hát với những bóng ma đâu nữa . tại sao ...?
có thể bà điên đã lượm được chiếc bánh của nó rồi , có thể là chưa , nó cũng không kiểm tra được việc đó , chắc là bà điên sẽ lượm được ... tại sao bà điên lại biến mất ? nó sớm quên đi câu hỏi đó . nhưng ... cái bánh bao nó vứt lại khiến nó dằn vặt ... nó chưa làm được việc tốt ?

đến một ngày ,một ngày khi nó mười bảy tuổi , nó chợt nhận ra nó biết thêm một từ mới , từ " lợi dụng" nhưng nó lại chưa hiểu thấu từ này ... tại sao lại tồi tại từ " lợi dụng " ở trên đời ? nó lao vào suy ngẫm triền miên ... tại sao ! tại sao !

quan hệ giữa con người với con người là quan hệ lợi dụng lẫn nhau , tất cả , quan hệ bạn bè , quan hệ yêu đương , quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, à ! hóa ra chỉ là sự lợi dụng , lợi dụng không về vật chất thì về tinh thần , lợi dụng một chiều , lợi dụng hai chiều , lợi dụng và bị lợi dụng ... nó không yêu nữa , không nhớ nhung nữa , không buồn tủi nữa , không cần và không muốn nữa ... nó không muốn lợi dụng ai và không ai lợi dụng nó nữa ... nó vô cảm ...

với nó , niềm vui cứ đến rồi đi , cứ đến rồi đi , chỉ có nỗi buồn là ở lại mãi , nó đành đánh bạn với nỗi buồn đau ... khi người ta vui người ta chỉ biết cười ... khi người ta buồn , người ta không chỉ biết khóc mà còn biết suy ngẫm nữa , biết cách trả lời cho những câu hỏi tại sao ...

một năm sau , nó đã chìm vào một giấc ngủ dài , không mộng mị , không âu lo , không còn thót mình khi có những tiếng động dù rất nhỏ khi đang ngủ nữa ,nó chỉ là ngủ mà thôi ...ngủ để chờ đến ngày được sống !

và đã có ba người đã tỉnh dậy để bảo vệ giấc ngủ cho nó , ba người , mỗi người là một phần của giấc mơ ...

tienu
30-04-2008, 07:30 AM
Bóc tem của OctOber.SnOwfall hen!!! Vinh hạnh quá!!! ^^

Truyện này, mặc dù trình bày hơi lộn xộn 1 tí, nhưng SnOwfall biết gì ko? Nó rất rất có hồn!! Tuy ko phải cốt truyện mới (vì SnOwfall cũng từng 1 lần viết truyện về bà lão số đề rồi), nhưng lại thật sự cảm động. Ngày nay fic/oneshot tràn lan trên thị trường Văn Học trên mạng, hiếm khi nào tớ kiếm đc 1 truyện chân thật như vầy ^^

1 bà lão...
Ko ai quen, ko ai biết. Lủi thủi qua đường ngày lại ngày. Kẻ khinh, người chê, bà chỉ biết run rẩy đưa tay ra xin từng đồng tiền nát. Đói rét bên hè, ai quan tâm? Dù gì cũng chỉ là 1 lão già vô dụng. Cô bé trong truyện có cái gì đó vừa ngây thơ, vừa cay bạc đời trong cách nhìn của cô bé.

Khâm phục bạn OctOber.SnOwfall về khoản dựng nhân vật rất gần gũi, những nhân vật Ko-ai-quan-tâm-làm-chi và cách tạo hồn cho truyện.

Chúc vui vẻ!!!

P/S: Tớ ko nghĩ bạn viết truyện tệ như bạn nghĩ. Thế thôi. ^^

_Luvin Yesterday_
30-04-2008, 07:35 AM
cám ơn cm của bạn tiên nữ ! nhưng quả thật cm của bạn chưa làm mình thỏa mãn cho lắm dù sao thì cũng đã có người cố hiểu xem mình viết gì :D đây là truyện cuối cùng của 0ctober snowfall. như hai lần trước , tui sẽ nghỉ một thời gian , tạo một nick khác và thay đổi văn phong ^^! tạm biêt bạn tiên nữ nhé...

hotaru_216
30-04-2008, 01:41 PM
11 tưổi và 17 tưôi, có lẽ hotaru cũng đã từng giống như vậy

Có nhiều điều mình ko thể trả lời được tại sao...tại sao lại như thế !

Có nhiều thứ mình đinh ninh chắc chắn sẽ tốt đẹp nhưng thật ra chính nó lại đem đến cho mình bất hạnh nhiều nhất

Ừ, khi người ra buồn, người ta suy ngẫm, rồi người ta nhận thấy thêm nhiều điều lắm , thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, chịu đựng giỏi hơn.......................

Hotaru cũng muốn được ngủ như vậy lắm, uh, chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ thật sâu, ko mộng mị , để khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ mang màu sắc tươi tắn hơn

^___^, đây chỉ là những cảm xúc khi Hotaru đọc bài của bạn thôi, nếu có viết gì lung tung quá thì thông cảm cho Hotaru nhé ^^

sillyrain05
30-04-2008, 02:45 PM
ham ngủ là triệu chứng bệnh trầm cảm àh =.="
nếu thế chắc rain bị trầm cảm mức độ nặng rồi
dù sao cũng thx Oct vì cái pic cóa ý nghĩa này nhá

yinyue
30-04-2008, 03:39 PM
Câu chuyện viết hay, nhưng lỗi câu cú, chính tả, xuống dòng..... lung tung...
Đầu câu ko viết hoa, sau dấu chấm ko viết hoa...... là người Việt ko được viết như vậy.

Nhưng cũng cám ơn bạn đã cho Yinyue đọc một tác phẩm hay, Yinyue nghĩ chắc Yinyue chẳng viết được một câu chuyện như vậy, dù là một người học văn cũng ko tồi.

Nhưng những câu hỏi tại sao.......tại sao??? Khiến cho nhân vật rơi vào một hố sâu của sự trầm cảm...... không trả lời được những câu hỏi đoá, những câu hỏi cũng có khi là rất đơn giản..........

hippo_smile
30-04-2008, 09:35 PM
Biết nói sao nhỉ?
Tác giả xây dựng 2 nhân vật này...1 bị ruồng bỏ và 1 tự ruồng bỏ bản thân...tạo cho tớ cảm giác...gì đó...khó chịu chăng?...vì cuộc đời của ta là do chính ta tạo nên mà
Còn về bà lão bị điên...thực sự làm tớ xúc động
Chắc chỉ nói được thế này thôi...chúc tác giả thành công hơn nữa trong các tác phẩm tiếp theo...chờ bài của bạn

x/\'m
01-05-2008, 06:43 AM
Câu chuyện viết hay, nhưng lỗi câu cú, chính tả, xuống dòng..... lung tung...
Đầu câu ko viết hoa, sau dấu chấm ko viết hoa...... là người Việt ko được viết như vậy.

Nhưng cũng cám ơn bạn đã cho Yinyue đọc một tác phẩm hay, Yinyue nghĩ chắc Yinyue chẳng viết được một câu chuyện như vậy, dù là một người học văn cũng ko tồi.

Nhưng những câu hỏi tại sao.......tại sao??? Khiến cho nhân vật rơi vào một hố sâu của sự trầm cảm...... không trả lời được những câu hỏi đoá, những câu hỏi cũng có khi là rất đơn giản..........

tui không nghĩ là co nhiều lỗi đến như vậy >"<!