Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tác phẩm đầu tay của rain mong mọi người đừng chê nhé



rain_bu0n
29-04-2008, 05:50 PM
Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Tùng tùng tùng...
Tiếng trống ra chơi vang lên. nhẹ nhàng, nó lách người qua mớ hỗn độn trong lớp rồi
bước ra lan can. những cơn gió nhẹ nhàng đùa bỡn lay lay mái tóc của nó. Tỉnh thoảng ở dưới sân trường lại có một chiếc lá liệng xuống từ những cây bằng lăng. Tiếng ồn ào
huyên náo, tiếng hò hét inh ỏi, tiếng nhạc từ cái máy trợ giảng vang lên... Tất cả những âm thanh đó hòa quện với nhau tạo lên một bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Vậy mà trái ngược 180 độ, nó đứng ngoài một mình.... lặng lẽ. Thượng đế dành riêng cho nó một khoảng không buồn và tĩnh mịch, ảm đạm + lạnh lẽo.... tất cả hợp thành sự cô đơn...

"Nó lao ra khỏi lớp khi tiếng trống ra chơi vang lên. Dừng lại ở cửa lớp bên cạnh, nó gọi nhỏ bạn ra dúi vào tay nhỏ quyển nhật kí rồi lại mất hút với tốc độ âm thanh làm ra vẻ thời gian gấp rút lắm..."

Nó thở dài sau khoảng thời gian mường tượng lại cái việc nó vẫn làm sau mỗi giờ ra chơi. nó biết rằng lhoangr thời gian ấy, cái việc mà nó vẫn làm sau mỗi tiếng trống ấy.... đã không bao giờ trở lại được nữa. Bạn ư?.... Tình cảm ư?.... Qua viển vông....!

Bước một mình trên con đường về nhà khiến nó càng thấy nhớ nhỏ bạn ghê gớm. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cái giọng nói ấm êm nghe hấp dẫn biết bao.... Nhớ! nhớ rất nhiều!.... Nếu như có nhỏ bạn ở đây, nếu như cái vụ việc đáng ghét ấy không xảy ra thì nó đâu phải cô đơn thế này.... nếu như, nếu như, nếu như....

Bây giờ là 12h, trời vẫn âm u cũng như lòng nó bây giờ vậy. Nó dừng lại, trước mặt nó bây giờ là một giàn hoa tigon đẹp tuyệt. Tự dung nó thấy sống mũi mình cay cay...

"Nó kéo tay nhỏ bạn chạy vụt vào trong hiên đứng dưới cái màu đỏ thuần khiết, tươi tắn cuarr chùm hoa. Trời mưa rả rích, ban đầu còn lưa thưa sau thì nặng hạt dần. Thỉnh thoảng lại có một giọt nước từ trên những cánh hoa rơi xuống chân hai đứa vỡ òa rồi tan vào đất. Nhỏ bạn khẽ hát:" Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa...." Nó ngồi nhinfnhuwngx hạt mưa rơi rơi hạnh phúc... Hai đứa đợi mãi đợi mãi mà cơn mưa không hề giảm. Nó nhớ đến cái áo mưa nhỏ xíu ỏ trong cặp nhưng không hiểu sao nó lại ngồi im. Nhìn đồng hồ, nó rút phăng cái áo mưa ra đua cho nhỏ bạn. Đúng như nó nghĩ nhỏ khẽ lắc đầu :"Một cái áo mưa sao che nổi cho hai người..." Cuối cùng hai đưa dắt tay nhau đi dưới những giọt mưa long lanh mát lạnh. Còn cái áo mưa thì được nhận một nhiệm vụ cao cả khác.... Che cho hai cái cặp khỏi ướt...."

Nó vội vã bước đi đánh rớt lại cái ảo tưởng sẽ không bao giờ trỏ thành hiện thực được nữa. Nhỏ và nó đã từng tuyên thệ khăng khít mãi mãi mà sao giờ đây nhỏ lại bỏ nó ở lại, lạc loài - trống trải... Nó liếc mắt lơ đãng bắt gặp được nụ cười của nhỏ bạn vưa đi qua mình nhưng.... nụ cười đó không phải dành cho nó. Nó bàng hoàng thoát khỏi tất cả để trở về với thực tại...Nó đã mất nhỏ bạn...thực sự...

Trở về nhà nó ăn vội vàng mấy mát cơm rồi leo lên giường. Lâu nay từ ngày nhỏ bạn xa nó, ngủ chính là biện phám duy nhất giúp nó thoát khỏi sự săn lùng của những kí ức. Nó thiếp đi một cách ảo não và mệt mỏi.

Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới nhà, nó mở mắt uể oải với lấy cái đồng hồ. Đã hơn 4h nhưng nó vẫn cố nhắm nghiền mắt lại níu kéo lấy giấc ngủ. Giấc ngủ vùng ra khỏi vòng tay cuồng nhiệt trốn chạy. Sau một hồi nó đành chấp nhận số phận của kẻ thua cuộc. Với lấy bình nước, nó đưa lên tu ừng ực rồi đi ra phía bàn học bật máy tính rồi vào viết blog nơi nó gửi gắm những nỗi niềm...

Buổi tối, đang gặp khó khăn với một đoạn tiểu thuyết mà nó không tài nào viết tiếp nổi nên nó nhìn lơ đãng hi vọng bắt gặp được chút cảm hứng. Dường như chỉ đợi có thế, những cơn gió ùa vào đùa giỡn với nó đem theo cả mùi hương của mấy bông hoa ly nó trồng. Nhưng nó đâu biết rằng, thực ra những cảm nhận này luôn ở bên nó, xung quanh nó, chỉ là nó không nhận ra mà thôi. ngước mặt lên trời, nó bàng hoàng nhận ra mình đang ở đươi một khung cảnh vô cùng đẹp. Hàng triệu, không hàng triệu triệu ngôi sao đang lung kinh tỏa sáng, rưc rỡ kiêu sa... Những vì tinh tú xa xăm, những cơn gió quyện mùi hoa ly, những nỗi buồn vô hạn, những dòng tiểu thuyết dở dang không có hồn... tất cả nâng bổng nó lên, đưa nó trở về với... kí ức. Nó hoảng sợ vội vàng vứt bỏ cái khung cảnh tuyệt đẹp để trốn chạy nhưng vô dụng. Một ma lực khác điều khiển nó, nó với tay lấy quyển "Now and Forever" Một trang bìa tuyệt đẹp hiện ra rồi đến những dòng chữ nắn nót tỉ mỉ. Nó nhớ lại cái ngày quyển sổ ấy chính thức được đưa vào sử dụng.

"Nó trao cho nhỏ bạn một nụ cười nhìn mê kiền và cuốn sổ nhỏ, bên trông là một lời đề nghị siêu chuối.
T ơi tin hot đây. Tao mới có sáng kiến này. Từ hôm nay tao với mày viết nhật kí đi, giông Đêkhi và Xuka ấy Trên lớp tao viết , về nhà mày viết. Cứ như thế tao với mày có vô số chuyện để nói với nhau đấy, lại còn gần nhau thêm nữa chứ.
:cool1: Tao với mày khác lớp chán nhỉ! :missu:

Nó mỉm cười sau khi đọc lại cái đoạn mà có vẻ chuối và trẻ con thật. Đột nhiên nó khựng lại, gương mặt nó dịu xuống, nó gấp vội quyển sổ lại. Đọc những đoạn nhật kí này chỉ làm nó buồn đau thêm mà thôi. Nó cố gắng xua đi tất cả kỉ niêm về T, chúng chẳng mang lại cho nó được gì ngoài sự thất vọng, nỗi cô đơn... Nhưng sự đời trớ trêu, nó càng cố quên thì lại càng nhớ. Những kí ức trở về, tràn ngập trong tâm trí nó....

"Nó thấy mình bay bổng rồi trở về những năm tháng học cấp hai. Hồi đó và kể cả bây giờ nó luôn ao ước cố một người bạn, một người bạn thức sự để nó có thể chia sẻ mọi điều. Nhưng có lẽ cả cuộc đời này sẽ không tìm thấy. Những người bạn chơi với nó đều lợi dụng nó rồi lần lượt rời xa nó, như là tất yếu vậy. Mặc dù nó luôn cố gắng níu kéo những tình bạn mà nó biết là vô nghĩa mà sao... Rút cục nó vẫn không có bạn....mãi mãi. Chẳng lẽ nó tệ đến thế sao? Cuối cùng nó đã đưa ra một quyết định vô cùng to lớn: nó sẽ không chơi thân với bất cứ một ai nữa....."

Nó cười nhếch mép coi thường cái dòng suy nghĩ đang đổ về dồn dập. Đột nhiên nó thấy trái tim mình nhói đau, đau lắm....

"Nó đến lớp từ sớm, đặt vào trong ngăn bàn nhỏ một nắm xôi đang còn nóng hổi. Trong mùa đông giá lạnh này, một thứ đồ ăn sáng như vậy là một cách mở đầu ngày mới một cách tốt nhất. Nhỏ bạn đến lớp, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên hai má đang hồng ửng. Nhỏ bước vào chỗ nó ngồi không quyên tân hưởng cái lạnh đáng yêu của mùa đông bằng cách hít hà cái khí lạnh đã trơ lên gần gũi này. Hai đứa ở trong lớp hết nói chuyện lại mail bằng giấy, ăn kẹo.... Chúng kể cho nhay về mọi thứ mà chúng đã biết được trong ngay hôm wua. Mặc dù chúng gặp một số rắc rối về sách vở nhưng vui hết cỡ."

Nó ngẩng mặt lên thở dài. Những lời thề thốt xưa kia bây giờ bay đi đâu... không biết. Những hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp đẽ cộng với sự tức tối vì bị bỏ rơi đem đến cho nó một giọt nước mát, một giọt thôi...

"Nó dắt tay nhỏ bước vào hàng bánh rán. Cả hai ngồi xát lại thật gần cái bếp lò dang hông rực. Hai đứa nóng dần lên sau một hồi lạnh cóng. Nhưng nó cảm thấy rằng, sức nóng tỏa ra từ cái bếp kai cũng không bằng 0.001% sức nóng tỏa ra từ tình bạn của hai đứa dành cho nhau...."

Nó ngồi nặng tự trách mình. Tạ sao nó lại ngốc nghếch đến vậy cơ chứ. Nó cũng trách thầm cái gọi là số mệnh, sao quá bất công. Nó nghĩ đến những nhà toán, lí, hóa học.... Tất cả họ đều say mê tìm tời say mê nghiên cứu cộng thêm một chut ước mơ và kết quả mà họ nhận được chính là mơ ước của mình. Vậy mà một thằng nhóc chịu khó tìm tòi, chịu khó ước mơ như nó tại sao lại không có được điều mà mình mong muốn, muốn có một người bạn, thực sự...

"Nhỏ trả lại nó quyển sổ vào một ngày mưa rơi, mưa to lắm rồi ra đi.... mãi mãi. Nó bùi ngùi đọc những dòng cuối cùng mà nhỏ viết. Nó cô đơn thật rồi."

A...............A! Nó hét lên kết thúc chuỗi kí ức dài có vẻ như vô tận này. Nó vùng vẫy chống cự quyết liệt. A..............A! Lại một tiếng hét nữa, nỗi nhớ hoảng sợ trốn biệt. Nó gục xuống, cổ nghẹn ắng lại. Kí ức không bỏ đi cũng không dám lại gần. Nó ngồi dạy viết tiếp những dòng tiểu thuyết buồn và đầy bi kịch. Ở sâu trong tiềm thức nó vẫn ao ước có một người bạn, mặc dù niềm mơ ước ấy không rõ rệt như trước. Giấc mơ.... chỉ là giấc mơ.... nó biết vậy nhưng sao.... nó cứ mơ ươc để rồi lại tiếp tục ước mơ.... một cách mơ hồ....
rain_bu0n