Nguyễn Anh Lương
29-04-2008, 03:23 PM
MỘT THOÁNG BÊN ĐƯỜNG
Trưa mùa hè nắng đổ
Đường vắng vẻ không người
Ngoại thành căn phố nhỏ
Tôi về trong quạnh hiu
Gặp cô em bé bé
Tôi nói lời đầu tiên:
“cho về chung với nhé
Hỡi cô em gái hiền”
Sao em lại lặng thinh!?
Đạp xe nhanh hơn nữa
Chắc là em vô tình
Hay là em ngây thơ
Tôi tiến lại gần hơn:
“đường trưa trời nắng đổ
Sao em đi một mình:
Giọt mồ hôi thấm nhỏ!
Ngập ngừng em định nói
Rồi e ngại cười duyên
Lặng nhìn em không nói
Đôi ánh mắt đen huyền!
“Này cô bạn dễ thương
Ngai ngùng chi không nói
Cho mình về chung đường
Em về đâu?”- tôi hỏi:
_“có phải em mệt lắm
Đường xa dốc lại nhiều”
-Lòng tôi thầm tự hỏi:
Em đã có người yêu?
Tôi muốn đi bên em
Cho lãng quên mệt mỏi
Đường về bớt vắng tênh
Thầm trao nhau câu nói
Em liếc mắt nhìn tôi
Nhưng bờ môi đóng thẹn
Rồi quay sang rón rén:
“anh đi về nơi nao?”
Nỗi bỡ ngỡ dâng trào
Vội vàng chưa kịp đáp
Em đã ngõ lời chào:
“thôi em về đường khác”
Em đến vội trong tôi
Như mây chiều lộng gió
Như cánh chim đầu ngõ
Chim bay rồi mây trôi
Lòng tôi lại quạnh hiu
Một mình trên đường nắng
Trời ngã bóng về chiều
Lòng nhớ người quạnh vắng.
Nguyễn Anh Lương
Trưa mùa hè nắng đổ
Đường vắng vẻ không người
Ngoại thành căn phố nhỏ
Tôi về trong quạnh hiu
Gặp cô em bé bé
Tôi nói lời đầu tiên:
“cho về chung với nhé
Hỡi cô em gái hiền”
Sao em lại lặng thinh!?
Đạp xe nhanh hơn nữa
Chắc là em vô tình
Hay là em ngây thơ
Tôi tiến lại gần hơn:
“đường trưa trời nắng đổ
Sao em đi một mình:
Giọt mồ hôi thấm nhỏ!
Ngập ngừng em định nói
Rồi e ngại cười duyên
Lặng nhìn em không nói
Đôi ánh mắt đen huyền!
“Này cô bạn dễ thương
Ngai ngùng chi không nói
Cho mình về chung đường
Em về đâu?”- tôi hỏi:
_“có phải em mệt lắm
Đường xa dốc lại nhiều”
-Lòng tôi thầm tự hỏi:
Em đã có người yêu?
Tôi muốn đi bên em
Cho lãng quên mệt mỏi
Đường về bớt vắng tênh
Thầm trao nhau câu nói
Em liếc mắt nhìn tôi
Nhưng bờ môi đóng thẹn
Rồi quay sang rón rén:
“anh đi về nơi nao?”
Nỗi bỡ ngỡ dâng trào
Vội vàng chưa kịp đáp
Em đã ngõ lời chào:
“thôi em về đường khác”
Em đến vội trong tôi
Như mây chiều lộng gió
Như cánh chim đầu ngõ
Chim bay rồi mây trôi
Lòng tôi lại quạnh hiu
Một mình trên đường nắng
Trời ngã bóng về chiều
Lòng nhớ người quạnh vắng.
Nguyễn Anh Lương