bé schu
29-04-2008, 10:09 AM
Hết hè!...
Thằng nhóc em vừa lục tục chuẩn bi sách vở cho năm học mới vừa than thở:
_Sao hè lúc nào cũng qua nhanh quá, em không thích tới mùa thu chút nào, lại phải đi học rồi!
Nó cũng ghét mùa thu lắm, mùa thu làm nó nhớ anh, mặc dù Sài Gòn dường như chẳng có thu..
Có lần anh hỏi:
_Anh ngỏ lời với em lúc nào nhỉ?
Nó nhanh nhảu:
_Chính xác là ngày 11/9 đó anh, mấy dứa bạn lâu lâu lại chọc em, tụi nó nói anh chọn ngày tỏ tình gì mà lạ đời, ngày khủng bố nổi tiếng toàn thế giới luôn!
Anh phì cười:
_Lúc tỏ tình với em anh chẳng chú ý dến điều ấy đâu, bọn bạn em hay thật đấy. Mà này, sao em không nhớ đơn giản là đầu thu thôi nhỉ!
_”Thu hả, Sài Gòn làm gì có thu”!, nó cắc cớ.
Lúc đó, anh chỉ mỉm cười.
Anh hay bảo mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hà Nội.
_Anh mong có ngày được cùng em đi dạo dưới những con phố ngập đầy hương hoa sữa, cảm giác ấy chắc là tuyệt lắm em nhỉ!
Nó chỉ ậm ừ và thầm nghĩ:
_Anh đúng là lãng mạn thiệt nha, đi bộ vừa mệt, vừa mỏi chân còn sức đâu mà ngắm hoa nữa chứ!
Vậy đó, nó với anh là hai tính cách trái ngược: anh trầm tĩnh, nó sôi nổi, nó thích coi đá banh, anh lại thích xem kịch. Đôi lúc nó chợt thấy hoang mang và hỏi anh về điều đó. Anh bật cười:
_Em có chơi trò xếp hình không nhóc? Có bao giờ hai mảnh giống nhau gắn được vào nhau đâu, chúng phải khác nhau chứ, anh và em cũng thế, ngốc ạ!
Nó đã tin anh. Thế nhưng những tình cảm khác biệt giữa hai tâm hồn đã khiến nó và anh xa nhau. Nó thích Sài Gòn còn anh yêu Hà Nội. Nó sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nó thích những góc phố, những con đường nhộn nhịp, thích cả cái nắng gần như suốt bốn mùa của thành phố này. Anh lại yêu Hà Nội_nơi anh sống từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành, yêu nhịp sống êm đềm và yêu mùa thu nơi ấy. Ngày anh bảo sẽ trở về cũng là ngày hai đứa chia tay. Nó cứng rắn:
_Với em, xa mặt sẽ cách lòng, em không tin tưởng anh và cũng không tin tưởng vào chính mình. Mọi thứ không đơn giản như anh đã nghĩ đâu, những bận rộn, lo toan của anh em chẳng thể chia sẻ, những lúc em buồn anh cũng chẳng thể kề bên hát cho em nghe bài “Cry on my shoulder” nữa. Những cuộc điện thoại, những dòng mail viết vội sẽ chẳng thể là cứu cánh cho chúng ta. Anh và em rồi dần dần sẽ đứng bên lề cuộc sống của nhau, sẽ đau đớn nhận ra rằng sự tồn tại của đối phương đã không còn quan trọng. Anh đã được lựa chọn nhưng anh đã không chọn em, thế là đủ rồi.
Anh chỉ im lặng nhìn nó buồn bã, nhưng rồi anh vẫn đi. Từ đó, nó ghét Hà Nội, ghét mùa thu, những thứ đó đã làm nó mất anh. Thư anh nó không đọc mà gửi trả lại. Cả nhà du lịch Hà Nội, nó cương quyết không đi. Nó nhủ thầm: “Sẽ quên, nhất định mình sẽ quên”.
Việc đó không dễ dàng như nó tưởng nhưng cũng đã hai năm rồi, không biết nó đã quên chưa? Chỉ thấy nỗi nhớ anh đã vơi đi nhiều. Đôi khi nó tự hỏi: “Nếu lúc đó nó dừng trẻ con, đừng quá cố chấp thì kyhông biết giờ này nó sẽ thế nào?”. Có thể sẽ vẫn đang hạnh phúc dù xa cách, cũng có thể đã chia tay vì hai mảnh ghép của anh và nó không thể khớp nhau, cũng có thể…có thật nhiều giả thuyết, nhưng nó biết được một điều, tâm hồn nó đang yên bình trở lại. Nó nói với mẹ:
_Năm sau, nhà mình đi Hà Nội nha mẹ, nhưng mình di cuối hè đó, con muốn thấy Hà Nội vào thu. Mẹ năn nỉ bố dùm con đi nghen.
Mẹ tròn mắt nhìn nó, không hiểu nổi những chuyển biến đột ngột trong lòng cô con gái út. Nó chạy lên lầu viết thư cho anh: “Năm sau em sẽ ra Hà Nội đó, chuẩn bị đón tiếp nha”. Nó vừa viết vừa tưởng tượng nét mặt ngạc nhiên của anh khi nhận được lá thư này. Biết đâu khi gặp lại anh nó sẽ nói: “ Anh không nói xạo với em chút nào, Hà Nội đẹp lắm và mùa thu cũng thật tuyệt”
Hai mươi, dường như người ta lớn ./.
Thằng nhóc em vừa lục tục chuẩn bi sách vở cho năm học mới vừa than thở:
_Sao hè lúc nào cũng qua nhanh quá, em không thích tới mùa thu chút nào, lại phải đi học rồi!
Nó cũng ghét mùa thu lắm, mùa thu làm nó nhớ anh, mặc dù Sài Gòn dường như chẳng có thu..
Có lần anh hỏi:
_Anh ngỏ lời với em lúc nào nhỉ?
Nó nhanh nhảu:
_Chính xác là ngày 11/9 đó anh, mấy dứa bạn lâu lâu lại chọc em, tụi nó nói anh chọn ngày tỏ tình gì mà lạ đời, ngày khủng bố nổi tiếng toàn thế giới luôn!
Anh phì cười:
_Lúc tỏ tình với em anh chẳng chú ý dến điều ấy đâu, bọn bạn em hay thật đấy. Mà này, sao em không nhớ đơn giản là đầu thu thôi nhỉ!
_”Thu hả, Sài Gòn làm gì có thu”!, nó cắc cớ.
Lúc đó, anh chỉ mỉm cười.
Anh hay bảo mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hà Nội.
_Anh mong có ngày được cùng em đi dạo dưới những con phố ngập đầy hương hoa sữa, cảm giác ấy chắc là tuyệt lắm em nhỉ!
Nó chỉ ậm ừ và thầm nghĩ:
_Anh đúng là lãng mạn thiệt nha, đi bộ vừa mệt, vừa mỏi chân còn sức đâu mà ngắm hoa nữa chứ!
Vậy đó, nó với anh là hai tính cách trái ngược: anh trầm tĩnh, nó sôi nổi, nó thích coi đá banh, anh lại thích xem kịch. Đôi lúc nó chợt thấy hoang mang và hỏi anh về điều đó. Anh bật cười:
_Em có chơi trò xếp hình không nhóc? Có bao giờ hai mảnh giống nhau gắn được vào nhau đâu, chúng phải khác nhau chứ, anh và em cũng thế, ngốc ạ!
Nó đã tin anh. Thế nhưng những tình cảm khác biệt giữa hai tâm hồn đã khiến nó và anh xa nhau. Nó thích Sài Gòn còn anh yêu Hà Nội. Nó sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nó thích những góc phố, những con đường nhộn nhịp, thích cả cái nắng gần như suốt bốn mùa của thành phố này. Anh lại yêu Hà Nội_nơi anh sống từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành, yêu nhịp sống êm đềm và yêu mùa thu nơi ấy. Ngày anh bảo sẽ trở về cũng là ngày hai đứa chia tay. Nó cứng rắn:
_Với em, xa mặt sẽ cách lòng, em không tin tưởng anh và cũng không tin tưởng vào chính mình. Mọi thứ không đơn giản như anh đã nghĩ đâu, những bận rộn, lo toan của anh em chẳng thể chia sẻ, những lúc em buồn anh cũng chẳng thể kề bên hát cho em nghe bài “Cry on my shoulder” nữa. Những cuộc điện thoại, những dòng mail viết vội sẽ chẳng thể là cứu cánh cho chúng ta. Anh và em rồi dần dần sẽ đứng bên lề cuộc sống của nhau, sẽ đau đớn nhận ra rằng sự tồn tại của đối phương đã không còn quan trọng. Anh đã được lựa chọn nhưng anh đã không chọn em, thế là đủ rồi.
Anh chỉ im lặng nhìn nó buồn bã, nhưng rồi anh vẫn đi. Từ đó, nó ghét Hà Nội, ghét mùa thu, những thứ đó đã làm nó mất anh. Thư anh nó không đọc mà gửi trả lại. Cả nhà du lịch Hà Nội, nó cương quyết không đi. Nó nhủ thầm: “Sẽ quên, nhất định mình sẽ quên”.
Việc đó không dễ dàng như nó tưởng nhưng cũng đã hai năm rồi, không biết nó đã quên chưa? Chỉ thấy nỗi nhớ anh đã vơi đi nhiều. Đôi khi nó tự hỏi: “Nếu lúc đó nó dừng trẻ con, đừng quá cố chấp thì kyhông biết giờ này nó sẽ thế nào?”. Có thể sẽ vẫn đang hạnh phúc dù xa cách, cũng có thể đã chia tay vì hai mảnh ghép của anh và nó không thể khớp nhau, cũng có thể…có thật nhiều giả thuyết, nhưng nó biết được một điều, tâm hồn nó đang yên bình trở lại. Nó nói với mẹ:
_Năm sau, nhà mình đi Hà Nội nha mẹ, nhưng mình di cuối hè đó, con muốn thấy Hà Nội vào thu. Mẹ năn nỉ bố dùm con đi nghen.
Mẹ tròn mắt nhìn nó, không hiểu nổi những chuyển biến đột ngột trong lòng cô con gái út. Nó chạy lên lầu viết thư cho anh: “Năm sau em sẽ ra Hà Nội đó, chuẩn bị đón tiếp nha”. Nó vừa viết vừa tưởng tượng nét mặt ngạc nhiên của anh khi nhận được lá thư này. Biết đâu khi gặp lại anh nó sẽ nói: “ Anh không nói xạo với em chút nào, Hà Nội đẹp lắm và mùa thu cũng thật tuyệt”
Hai mươi, dường như người ta lớn ./.