snowna
29-04-2008, 01:55 AM
Lần đầu tiên post truyện của mình lên nên rất mong nhận được ý kiến từ các bạn^^. Đây chỉ là một câu truyện ngắn thôi, nếu được thì lần sau mình sẽ post truyện dài kỳ :)
Thiên Thần Đêm NOEL
- Bà chủ! Con về trước đây!
- Ừ! Nhớ đi đường cẩn thận đó!!!
Sau khi tạm biệt bà chủ cửa tiệm bán bánh kem mà tôi đang làm thêm, tôi chạy xe đạp thật nhanh về ký túc xá của mình. Mới đây mà thời gian trôi nhanh quá, đã gần đến Noel rồi mà tôi vẫn chưa có một ai để đi chơi chung. Thằng bạn chung phòng với tôi cứ than sao tôi kén chọn, ngoại hình tôi cũng đâu kém ai mà cũng đâu phải không có cô nào theo nhưng một điều mà tôi phải thật sự nói rằng: tôi không hề có cảm tình với bọn con gái. Thấy họ là tôi chỉ muốn nổi da gà còn không thì không thèm nhìn mặt để nói chuyện nhưng trừ một người ra...:
- Anh mới đi làm về đấy à? - một nụ cười dễ thương ẩn hiện trên đôi môi bó hồng xinh xinh của nhỏ.
Đây là con gái một của bạn ba mẹ tôi, tôi quen nhỏ từ hồi chỉ mới lên năm. Nhỏ chỉ kém tôi có hai tuổi nhưng tôi thấy nhỏ hoàn toàn khác những đứa con gái mà tôi từng gặp, mặc dù nhỏ cũng hiền, cũng biết tự chăm chút cho nhan sắc của mình và đặc biệt là nhỏ học rất giỏi. Ba mẹ nhỏ hãnh diện về nhỏ lắm, lúc nào cũng đi khoe với bạn bè mình trong đó có ba mẹ tôi. Nhưng nhỏ chẳng hề kiêu căng chút nào cả mà còn hoàn toàn ngược lại, nhỏ rất hiền, nói năng lịch sự và còn rất đảm đang. Mỗi lần tôi đi làm về trễ là ghé qua nhà nhỏ để có thể kiếm chút gì đó để bụng và tất nhiên, nhỏ không bao giờ quên nấu đồ ăn để lại cho tôi. Sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến thế nhỉ? Tôi luôn tự hỏi lòng mình như thế nhưng sao tôi không hề có tình cảm gì với nhỏ ngoài tình anh em.
- Đồ ăn của anh đây, anh nhớ ăn nhanh để nó còn nóng nhe. - nhỏ chìa bịch thức ăn đã gói gọn trong túi cho tôi. Tôi cầm lấy và bỏ vào rổ đằng trước cái xe.
- Anh về trước đây, bye nhé.
- Vâng, chào anh.
- Tối khóa cửa nẻo đàng hoàng đó, không trộm nó vào thì mất đồ.
Nhỏ cười và gật đầu nghe lời. Tôi lại đạp xe đi về. Nhỏ cũng chuyển lên thành phố học giống như tôi nhưng có điều nhỏ không thích ở ký túc xá vì nhỏ có vẻ không hợp ở những nơi nhiều người sống như thế và nhỏ đã mướn một căn nhà đủ cho một người sống. Tôi có vẻ hơi lo, dù gì nhỏ cũng là con gái, ở một mình không sợ có chuyện gì xảy ra hay sao? Đúng là nhỏ khác người quá. Khi về đến phòng, thằng bạn tôi vẫn còn ngồi đó đọc truyện trên giường cười ha hả:
- Mày dzìa rùi đấy à? - nó thấy tôi liền bỏ cuốn truyện qua một bên rồi ngồi dậy.
- Sao không coi tiếp đi? Nãy tao thấy mày đang tận hưởng lắm mà.
- Hừ...thì thấy mày dzìa nên tao bỏ xuống vì có chuyện quan trọng muốn thông báo mày thôi.
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Trường mình sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ trong đêm Noel đó, và trước ngày đó thì mày phải tìm bạn nhảy đôi với mình đi. Có khi mình lại tìm được nửa kia cho mình thì seo?
- Có thế mà quan trọng, bữa đó tao mắc đi làm rồi, chẳng rảnh mà đi ba cái tiệc dở hơi đó đâu.
- Chài ai...seo mày nói dzì kỳ thía? Tiệc nì lè đứa nèo cũng hăng hái lém đóa nhe! Mày nên đi dự đi, tao chắc chắn mấy nhỏ con gái sẽ đi mời mày nhiều lắm đó.^^
- Và cũng như mọi khi tụi nó ngỏ lời với tao, "KHÔNG".
- Mày là cái đứa không hề có trái tim.
- Tao có phải cái xác chết đâu mà mày dí tao thấy ghê thế.
- Chứ sao nữa, cái gì mày cũng không thích hết, không lẽ mày...
- Tao sao?
- Tao hỏi mày cái nì, mày trả lời thiệt nhé.
- Ok.
- Mày có cảm tình với con bé dzì mà mày quen hồi nhỏ không dzậy? Đặc biệt đó, tao thấy có mình con bé đó là mày nói chuyện đàng hoàng còn mấy nhỏ khác thì không.
- Hừm...tao chỉ coi nó là em thôi. Chứ tao chẳng có thích nó đâu mà mày lo. - tôi lại cặm cụi vào đống giấy hồ sơ mà tôi đang làm dở khi còn ở trong trường.
- Con bé xinh thía mà không thích, mày không thích thì làm mai nó cho tao đi.
- Câm đi, không có vụ đó đâu. Nó thế chứ cũng kén chọn y chang tao thôi.
- Thì bởi vậy mới nhờ mày làm mai, dù gì chúng ta cũng là bạn thân với nhau gần ba năm rùi mà.
- Không là không...mày đi ngủ đi không coi chừng tao đó...
- Ngủ thì ngủ...lèm thí ghia.
Đây không phải là lần đầu tiên thằng bạn tôi nhờ tôi làm mai nó với nhỏ nhưng có điều lần nào tôi cũng đều từ chối. Tôi không hiểu tại sao nhưng lúc đó miệng tôi cứ thốt lên đứng một chữ "KHÔNG". Công nhận nó là bạn thân của tôi, cũng gần ba năm rồi đấy chứ, nhờ nó mà tôi không cảm thấy cô đơn nhưng có điều tôi không hiểu chính bản thân mình. Đến ngày hôm sau, trước NOEL hai ngày, tin tiệc khiêu vũ trong ngày giáng sinh được lan truyền khắp lớp. Tôi làm lơ, coi như chẳng biết gì cả và chỉ biết cặm cụi vào làm việc và học hành. Đến tối thì trời xui khiến sao cho đổ cơn mưa thật nặng. Đã lạnh rồi còn mưa nữa, tôi thật không biết hôm nay ông trời bị cái gì. Tôi đành cố gắng chạy xe đạp thật nhanh nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đứng trú mưa dưới trạm xe búyt. Hôm nay là không thể tả được cái xui trong người tôi như thế nào, mưa càng lúc càng lớn, mọi người đều ở trong nhà chỉ còn mình tôi đứng đây chờ mưa tạnh. Đang lầm bầm chửi ông trời thì giọng nói quen thuộc lại cất lên:
- Sao anh lại đứng đây thế? - là nhỏ, nhỏ đang cầm cây dù nhưng giờ này cũng tối rồi sao nhỏ lại còn ở ngoài đường.
- Đi làm về trễ thế là...phải đứng đây núp. Còn em?
- Em đi mua một số thứ cần thiết, hay anh về nhà em đi, cũng gần mà chứ đứng đây hoài bệnh đó.
- Ừm...làm phiền em vậy... - thế là tôi dắt xe đi chung với nhỏ về nhà. Hai đứa chỉ có một cây dù, nhỏ cố gắng che cho tôi nên rút cuộc khi đến nơi, áo nhỏ bị ướt một phần bên tay trái.
- Anh ngồi đây đợi nha, em chạy vô lấy khăn ra cho anh. - nói xong, nhỏ chạy một mạch lên lầu. Tôi đứng giữa căn nhà nhìn xung quanh. Đúng là người chuyên sống gọn gàng, tất mọi thứ đều có thứ tự của riêng nó, nhìn trong sạch sẽ và ngăn nắp hết mức.
Nhỏ chạy xuống rồi đưa cái khăn cho tôi. Tôi cầm lấy và lau mặt. Cái khăn có mùi thật dễ chịu, chẳng biết nhỏ có dùng dầu xả để giặt không nữa mà khăn mềm quá. Lau xong, tôi vác khăn lên vai y như tôi đang ở ký túc xá. Nhỏ liền nhẹ nhàng lấy ra và bảo tôi nên thay đồ. Tôi nhìn nhỏ bằng một con mắt hơi bị ngạc nhiên vì ai đời đang ở nhà con gái mà lại thay đồ tự nhiên như thế. Nhỏ lại chạy lên lầu và đưa cho tôi một bộ đồ. Đúng là đồ của con trai mà...ở đâu nhỏ có thế nhỉ? Tôi đành đi vô tắm rửa, thay xong và cuốn gọn đồ mình lại để có thể đem về dễ dàng.
- Bộ đồ này...em lấy đâu ra thế?
- Đồ của ba em. Em không biết sao nó nằm trong túi vali em nữa nhưng thôi cứ để đó. Ai dè đâu cũng có lúc dùng tới ^_^ - ba nhỏ tâm lý thấy ghê. Thật sự gia đình tôi và gia đình nhỏ mong hai đứa có thể trở thành một cặp nhưng tôi không biết nhỏ thế nào, với tôi, nhỏ như một đứa em gái.
- Anh ngồi đây, để em vào làm ly sữa nóng cho.
- Không cần đâu...anh... - chưa nói hết nhỏ đã lật đật chạy vào trong nhà bếp. Tôi thấy nhỏ cũng rất hay lo lắng cho tôi mỗi khi tôi có chuyện khó khăn. Ngoài nhỏ và thằng bạn thân của tôi ra thì chẳng còn ai giúp tôi nữa cả. Nhỏ lại đem ly sữa nóng ra và đưa cho tôi. Tôi cầm và thổi vào ly sữa nóng.
- Anh uống từ từ nhe...coi chừng phỏng đó.
- Biết rồi...
- Ừm^^
Không gian im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy hai anh em. Tôi đột nhiên chợt nghĩ đến lời thằng bạn tôi nói. Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì nó, tôi không hiểu tại sao tôi không thể thích nhỏ được và tại sao tôi không thể cặp với nhỏ? Nhìn chúng tôi cũng hợp đôi đấy chứ, và đó cũng là điều mà ba mẹ tôi luôn mong muốn mà. Tôi nhìn qua nhỏ, đôi mắt nhỏ sáng long lanh như vì sao trên trời, nụ cười hiền lành như một cô tiên ban phúc điều ước, da nhỏ trắng như tuyết và mái tóc đen nhung mượt. Thật sự nhan sắc của nhỏ không ai có thể sánh bằng đc nữa. Dường như do suy nghĩ lung tung nên tôi đã thốt lên những câu hỏi mà từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ đề cập đến.
- Em...có bạn trai chưa?
- Sao ạ?
- Anh hỏi, em có bạn trai chưa?
- À...chưa mà sao anh hỏi thế?
- Hừm...vì anh đang thắc mắc...
- Thắc mắc? Điều gì làm anh phải thắc mắc vậy?
- Em và anh cũng quen nhau lâu rồi, em thì có tất cả những gì mà bọn con trai tụi anh cần, anh cũng chẳng phải thuộc dạng yếu kém. Ba mẹ đều mong chúng ta thành cặp...vậy tại sao chúng ta không thể... - tôi chưa nói hết thì nhỏ để một ngón tay lên miệng ý nói tôi đừng nên nói thêm gì cả và hãy nghe nhỏ đưa ra câu trả lời hợp lý.
- Hì...chúng ta thật sự không thể vì anh chưa hề biết tình cảm là gì, thích một người cảm giác thế nào, anh không đâu biết được những điều quan trọng khi anh thích một ai đó. Anh chưa biết buồn vì tình cảm, chưa biết đau khổ vì nó, chưa biết sung sướng vì nó. Đó là lý do tại sao anh em mình không thể trở thành một cặp được.
- Em... - tôi không thể nói gì thêm vì những điều nhỏ nói đều là sự thật. Từ trước đến giờ tôi chưa hề thích một ai, chưa hề rung động vì một cô gái nào. Tôi im lặng và không nói thêm được điều gì.
- Anh đừng lo...rồi sẽ có ngày anh hiểu được điều đó...tình cảm không phải lúc nào cũng đến liền được... - nhỏ cười. Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng nhỏ cười đẹp đến không thể tả được. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, tôi nhận thấy điều đó rất rõ. Bỗng nhiên nhỏ đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. - Trời tạnh mưa rồi, anh nên về đi không bạn anh chờ đó.
- Anh...anh chưa muốn... - có gì đó nghẹn trong họng tôi. Tôi muốn nói với nhỏ rằng tôi muốn được ở bên cạnh nhỏ lâu hơn nhưng không thể nói ra được.
- Anh sao vậy? Trời đã tạnh rồi, anh nên về nhà kẻo bạn anh trông đó.
- Ờ...ừ... - tôi đành cúi mặt thất vọng và đi ra ngoài xách xe đạp chạy về.
Phòng tôi vẫn còn để đèn sáng, may mà thằng bạn còn thức chứ không tôi có nước ngủ ngoài đường. Tôi bước vô phòng, quăng cái cặp xuống đấy và nằm phịch lên giường. Thằng bạn tôi từ trong restroom đi ra và ngồi kế bên hỏi:
- Nãy dzờ mày đi đâu mà giờ mới dzìa?
- Ở bên nhà nhỏ...
- Hả? Sao lại ở bên đó?
- Mày muốn tao về với thân hình ướt như chuột lột à?
- À không, mà sao...mặt mày nhìn kỳ thế? Mày có sốt không vậy?
- Sốt cái dzì? Mặt tao sao mà sốt mày...
- Chứ sao đỏ quá dzậy, bộ mày ăn trúng ớt à?
- Không, mày đưa gương cho tao coi. - tôi nhận lấy cái gương từ tay thằng bạn và chợt nhận ra rằng mặt tôi đang rất đỏ. Không phải do bị sốt hay cảm gì nhưng người tôi nóng ran lên hết vì lúc đó tôi chợt nghĩ đến nhỏ.
- Chài ai...mày có bị cái dzì không mà mặt đỏ quá vậy? Hem lẽ mày...
- Tao sao?
- Mày...tao hỏi mày một câu nhe...hiện giờ mày thấy trong người mày sao?
- Tim đập nhanh, khó thở hơn mọi ngày, người nóng ran...
- Mày...mày...biết thích rồi...
- Cái gì???
- Tao nói thiệt, những biểu hiện đó là mày biết thích rồi, hiện giờ trong đầu mày đang nghĩ đến ai?
- Nhỏ...
- H...ha...hahahahahahaha!!! Chài ai!!! Tao biết mè!!! Tao biết thía nèo mày cũng thích con nhỏ!!! Tại mày chưa nhận ra đấy thôi!!! Hahahahaha!!!
- Đừng có cười!!! Tao... - tôi chẳng còn nói được gì nữa nên đành nằm xuống ngủ luôn. Thằng bạn tôi thấy thế cũng bớt cười đi nhưng nó ráng nhịn để không cười lớn làm tôi bực mình.
Hai ngày hôm sau,đúng vào dịp NOEL, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến nhỏ. Mấy thằng bạn học chung lớp biết chuyện, cứ chọc tôi hoài làm tôi chỉ biết im lặng mà cười ngượng. Đến chiều tôi lại đi làm thêm trong tiệm bán bánh. Bữa nay bà chủ đau chân nên một mình tôi tất bật làm đủ chuyện không kịp tay. Lúc vắng khách,.tôi ngồi xuống nghỉ ngơi thì cửa vừa mở ra. Tôi đứng dậy định chào:
- Kính chào...ơ... - trời ơi, là nhỏ. Nhỏ hôm nay nhìn xinh hơn mọi ngày. Tóc được cột lên gọn gàng đằng sau bằng cái kẹp nơ màu hồng, nhỏ mặc chiếc áo ren màu trắng với những đường viền với cái váy cùng màu với cái kẹp.
- Thì ra anh làm ở đây...^^, hèn gì ngày nào cũng về trễ.
- Ờ...em vô đây mua bánh à?
- Hihi...anh hỏi lạ quá...không mua bánh chứ mua gì bây giờ...
- À... - tôi ngượng quá chời khi nhỏ cười.
- Không cười anh nữa đâu. Sao anh làm có một mình vậy?
- Bà chủ bị trặc chân nên có mình anh làm.
- Vậy...em phụ anh nhe...được không?
- Ừ...được mà... - thế là nhỏ mặc tạp dề vào và phụ tôi bán.
Gặp khách hàng nào nhỏ cũng cười thật tươi làm tôi súyt nữa quên tính tiền cho khách. Xíu nữa là bị mắng vốn vì tội thối tiền chậm trễ. Nhiều lúc có con trai vào mua, họ cứ trêu chọc nhỏ làm tôi muốn xông vào đánh nhưng đang bận tay nên tôi chẳng thể làm được. Nhỏ cũng chỉ biết cười rồi đưa bánh. Làm xong đến chiều tối, nhỏ lại phụ tôi dọn hàng và đóng cửa tiệm lại. Tôi lấy xe đạp và quyết định chở nhỏ về, tôi sợ nhỏ về một mình mất công có người bắt cóc. Vừa chạy xe tôi vừa nói:
- Cảm ơn em, nhờ em mà hôm nay bán bánh chạy...
- Hì...đâu có đâu, anh cũng vậy mà.
- Ừm...ngày mai em có rảnh không?
- Có gì không anh?
- Noel em không đi đâu à?
- Không ạ.
- Vậy...đi chơi với anh, được không?
- Ừm...được mà...
Tôi không còn hỏi gì thêm nữa vì trong lòng tôi đang rất vui sướng. Đến khi chở nhỏ về đến nhà, tôi thấy hơi buồn vì chia tay sớm quá và như không kiềm lòng được, tôi chợt nắm lấy tay nhỏ thật chặt nhưng không hề muốn bỏ ra:
- Anh...anh không sao chứ?...
- Anh...anh muốn nói chuyện này với em...được không?
- Anh nói đi.
- Có vẻ em nói đúng...anh chưa hề biết rung động...anh chưa hề biết thích một người là gì...nhưng...đã có người cho anh hiểu được điều đó...đã có người cho anh biết rằng anh thích người đó đến cỡ nào...và cũng đã cho anh nhận ra rằng người đó rất quan trọng đối với anh...
- Anh...
- Giờ anh mới biết được rằng...anh thích em lắm đó nhỏ à... - tôi kéo nhỏ và ôm vào lòng. Trong lòng tôi thật nhẹ nhõm khi nói ra được điều này. Nhỏm bỗng nhiên im lặng, tôi thấy hơi sợ và buông nhỏ ra. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhỏ, nhưng nhỏ vẫn cười. Nụ cười này đẹp hơn những lần trước nữa, nụ cười của một thiên thần trông rất hạnh phúc.
- Sao giờ anh mới biết...em chờ câu này lâu lắm rồi đó...
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ nhưng rồi tôi hiểu ra rằng tôi không phải là người chờ đợi mà là nhỏ. Nhỏ nói rằng nhỏ đã chờ tôi nói câu này ba năm nay và giờ cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tuyết bắt đầu rơi, và hôm nay, đúng vào đêm NOEL này tôi đã tìm cho mình một Thiên Thần của riêng tôi.
Thiên Thần Đêm NOEL
- Bà chủ! Con về trước đây!
- Ừ! Nhớ đi đường cẩn thận đó!!!
Sau khi tạm biệt bà chủ cửa tiệm bán bánh kem mà tôi đang làm thêm, tôi chạy xe đạp thật nhanh về ký túc xá của mình. Mới đây mà thời gian trôi nhanh quá, đã gần đến Noel rồi mà tôi vẫn chưa có một ai để đi chơi chung. Thằng bạn chung phòng với tôi cứ than sao tôi kén chọn, ngoại hình tôi cũng đâu kém ai mà cũng đâu phải không có cô nào theo nhưng một điều mà tôi phải thật sự nói rằng: tôi không hề có cảm tình với bọn con gái. Thấy họ là tôi chỉ muốn nổi da gà còn không thì không thèm nhìn mặt để nói chuyện nhưng trừ một người ra...:
- Anh mới đi làm về đấy à? - một nụ cười dễ thương ẩn hiện trên đôi môi bó hồng xinh xinh của nhỏ.
Đây là con gái một của bạn ba mẹ tôi, tôi quen nhỏ từ hồi chỉ mới lên năm. Nhỏ chỉ kém tôi có hai tuổi nhưng tôi thấy nhỏ hoàn toàn khác những đứa con gái mà tôi từng gặp, mặc dù nhỏ cũng hiền, cũng biết tự chăm chút cho nhan sắc của mình và đặc biệt là nhỏ học rất giỏi. Ba mẹ nhỏ hãnh diện về nhỏ lắm, lúc nào cũng đi khoe với bạn bè mình trong đó có ba mẹ tôi. Nhưng nhỏ chẳng hề kiêu căng chút nào cả mà còn hoàn toàn ngược lại, nhỏ rất hiền, nói năng lịch sự và còn rất đảm đang. Mỗi lần tôi đi làm về trễ là ghé qua nhà nhỏ để có thể kiếm chút gì đó để bụng và tất nhiên, nhỏ không bao giờ quên nấu đồ ăn để lại cho tôi. Sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến thế nhỉ? Tôi luôn tự hỏi lòng mình như thế nhưng sao tôi không hề có tình cảm gì với nhỏ ngoài tình anh em.
- Đồ ăn của anh đây, anh nhớ ăn nhanh để nó còn nóng nhe. - nhỏ chìa bịch thức ăn đã gói gọn trong túi cho tôi. Tôi cầm lấy và bỏ vào rổ đằng trước cái xe.
- Anh về trước đây, bye nhé.
- Vâng, chào anh.
- Tối khóa cửa nẻo đàng hoàng đó, không trộm nó vào thì mất đồ.
Nhỏ cười và gật đầu nghe lời. Tôi lại đạp xe đi về. Nhỏ cũng chuyển lên thành phố học giống như tôi nhưng có điều nhỏ không thích ở ký túc xá vì nhỏ có vẻ không hợp ở những nơi nhiều người sống như thế và nhỏ đã mướn một căn nhà đủ cho một người sống. Tôi có vẻ hơi lo, dù gì nhỏ cũng là con gái, ở một mình không sợ có chuyện gì xảy ra hay sao? Đúng là nhỏ khác người quá. Khi về đến phòng, thằng bạn tôi vẫn còn ngồi đó đọc truyện trên giường cười ha hả:
- Mày dzìa rùi đấy à? - nó thấy tôi liền bỏ cuốn truyện qua một bên rồi ngồi dậy.
- Sao không coi tiếp đi? Nãy tao thấy mày đang tận hưởng lắm mà.
- Hừ...thì thấy mày dzìa nên tao bỏ xuống vì có chuyện quan trọng muốn thông báo mày thôi.
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Trường mình sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ trong đêm Noel đó, và trước ngày đó thì mày phải tìm bạn nhảy đôi với mình đi. Có khi mình lại tìm được nửa kia cho mình thì seo?
- Có thế mà quan trọng, bữa đó tao mắc đi làm rồi, chẳng rảnh mà đi ba cái tiệc dở hơi đó đâu.
- Chài ai...seo mày nói dzì kỳ thía? Tiệc nì lè đứa nèo cũng hăng hái lém đóa nhe! Mày nên đi dự đi, tao chắc chắn mấy nhỏ con gái sẽ đi mời mày nhiều lắm đó.^^
- Và cũng như mọi khi tụi nó ngỏ lời với tao, "KHÔNG".
- Mày là cái đứa không hề có trái tim.
- Tao có phải cái xác chết đâu mà mày dí tao thấy ghê thế.
- Chứ sao nữa, cái gì mày cũng không thích hết, không lẽ mày...
- Tao sao?
- Tao hỏi mày cái nì, mày trả lời thiệt nhé.
- Ok.
- Mày có cảm tình với con bé dzì mà mày quen hồi nhỏ không dzậy? Đặc biệt đó, tao thấy có mình con bé đó là mày nói chuyện đàng hoàng còn mấy nhỏ khác thì không.
- Hừm...tao chỉ coi nó là em thôi. Chứ tao chẳng có thích nó đâu mà mày lo. - tôi lại cặm cụi vào đống giấy hồ sơ mà tôi đang làm dở khi còn ở trong trường.
- Con bé xinh thía mà không thích, mày không thích thì làm mai nó cho tao đi.
- Câm đi, không có vụ đó đâu. Nó thế chứ cũng kén chọn y chang tao thôi.
- Thì bởi vậy mới nhờ mày làm mai, dù gì chúng ta cũng là bạn thân với nhau gần ba năm rùi mà.
- Không là không...mày đi ngủ đi không coi chừng tao đó...
- Ngủ thì ngủ...lèm thí ghia.
Đây không phải là lần đầu tiên thằng bạn tôi nhờ tôi làm mai nó với nhỏ nhưng có điều lần nào tôi cũng đều từ chối. Tôi không hiểu tại sao nhưng lúc đó miệng tôi cứ thốt lên đứng một chữ "KHÔNG". Công nhận nó là bạn thân của tôi, cũng gần ba năm rồi đấy chứ, nhờ nó mà tôi không cảm thấy cô đơn nhưng có điều tôi không hiểu chính bản thân mình. Đến ngày hôm sau, trước NOEL hai ngày, tin tiệc khiêu vũ trong ngày giáng sinh được lan truyền khắp lớp. Tôi làm lơ, coi như chẳng biết gì cả và chỉ biết cặm cụi vào làm việc và học hành. Đến tối thì trời xui khiến sao cho đổ cơn mưa thật nặng. Đã lạnh rồi còn mưa nữa, tôi thật không biết hôm nay ông trời bị cái gì. Tôi đành cố gắng chạy xe đạp thật nhanh nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đứng trú mưa dưới trạm xe búyt. Hôm nay là không thể tả được cái xui trong người tôi như thế nào, mưa càng lúc càng lớn, mọi người đều ở trong nhà chỉ còn mình tôi đứng đây chờ mưa tạnh. Đang lầm bầm chửi ông trời thì giọng nói quen thuộc lại cất lên:
- Sao anh lại đứng đây thế? - là nhỏ, nhỏ đang cầm cây dù nhưng giờ này cũng tối rồi sao nhỏ lại còn ở ngoài đường.
- Đi làm về trễ thế là...phải đứng đây núp. Còn em?
- Em đi mua một số thứ cần thiết, hay anh về nhà em đi, cũng gần mà chứ đứng đây hoài bệnh đó.
- Ừm...làm phiền em vậy... - thế là tôi dắt xe đi chung với nhỏ về nhà. Hai đứa chỉ có một cây dù, nhỏ cố gắng che cho tôi nên rút cuộc khi đến nơi, áo nhỏ bị ướt một phần bên tay trái.
- Anh ngồi đây đợi nha, em chạy vô lấy khăn ra cho anh. - nói xong, nhỏ chạy một mạch lên lầu. Tôi đứng giữa căn nhà nhìn xung quanh. Đúng là người chuyên sống gọn gàng, tất mọi thứ đều có thứ tự của riêng nó, nhìn trong sạch sẽ và ngăn nắp hết mức.
Nhỏ chạy xuống rồi đưa cái khăn cho tôi. Tôi cầm lấy và lau mặt. Cái khăn có mùi thật dễ chịu, chẳng biết nhỏ có dùng dầu xả để giặt không nữa mà khăn mềm quá. Lau xong, tôi vác khăn lên vai y như tôi đang ở ký túc xá. Nhỏ liền nhẹ nhàng lấy ra và bảo tôi nên thay đồ. Tôi nhìn nhỏ bằng một con mắt hơi bị ngạc nhiên vì ai đời đang ở nhà con gái mà lại thay đồ tự nhiên như thế. Nhỏ lại chạy lên lầu và đưa cho tôi một bộ đồ. Đúng là đồ của con trai mà...ở đâu nhỏ có thế nhỉ? Tôi đành đi vô tắm rửa, thay xong và cuốn gọn đồ mình lại để có thể đem về dễ dàng.
- Bộ đồ này...em lấy đâu ra thế?
- Đồ của ba em. Em không biết sao nó nằm trong túi vali em nữa nhưng thôi cứ để đó. Ai dè đâu cũng có lúc dùng tới ^_^ - ba nhỏ tâm lý thấy ghê. Thật sự gia đình tôi và gia đình nhỏ mong hai đứa có thể trở thành một cặp nhưng tôi không biết nhỏ thế nào, với tôi, nhỏ như một đứa em gái.
- Anh ngồi đây, để em vào làm ly sữa nóng cho.
- Không cần đâu...anh... - chưa nói hết nhỏ đã lật đật chạy vào trong nhà bếp. Tôi thấy nhỏ cũng rất hay lo lắng cho tôi mỗi khi tôi có chuyện khó khăn. Ngoài nhỏ và thằng bạn thân của tôi ra thì chẳng còn ai giúp tôi nữa cả. Nhỏ lại đem ly sữa nóng ra và đưa cho tôi. Tôi cầm và thổi vào ly sữa nóng.
- Anh uống từ từ nhe...coi chừng phỏng đó.
- Biết rồi...
- Ừm^^
Không gian im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy hai anh em. Tôi đột nhiên chợt nghĩ đến lời thằng bạn tôi nói. Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì nó, tôi không hiểu tại sao tôi không thể thích nhỏ được và tại sao tôi không thể cặp với nhỏ? Nhìn chúng tôi cũng hợp đôi đấy chứ, và đó cũng là điều mà ba mẹ tôi luôn mong muốn mà. Tôi nhìn qua nhỏ, đôi mắt nhỏ sáng long lanh như vì sao trên trời, nụ cười hiền lành như một cô tiên ban phúc điều ước, da nhỏ trắng như tuyết và mái tóc đen nhung mượt. Thật sự nhan sắc của nhỏ không ai có thể sánh bằng đc nữa. Dường như do suy nghĩ lung tung nên tôi đã thốt lên những câu hỏi mà từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ đề cập đến.
- Em...có bạn trai chưa?
- Sao ạ?
- Anh hỏi, em có bạn trai chưa?
- À...chưa mà sao anh hỏi thế?
- Hừm...vì anh đang thắc mắc...
- Thắc mắc? Điều gì làm anh phải thắc mắc vậy?
- Em và anh cũng quen nhau lâu rồi, em thì có tất cả những gì mà bọn con trai tụi anh cần, anh cũng chẳng phải thuộc dạng yếu kém. Ba mẹ đều mong chúng ta thành cặp...vậy tại sao chúng ta không thể... - tôi chưa nói hết thì nhỏ để một ngón tay lên miệng ý nói tôi đừng nên nói thêm gì cả và hãy nghe nhỏ đưa ra câu trả lời hợp lý.
- Hì...chúng ta thật sự không thể vì anh chưa hề biết tình cảm là gì, thích một người cảm giác thế nào, anh không đâu biết được những điều quan trọng khi anh thích một ai đó. Anh chưa biết buồn vì tình cảm, chưa biết đau khổ vì nó, chưa biết sung sướng vì nó. Đó là lý do tại sao anh em mình không thể trở thành một cặp được.
- Em... - tôi không thể nói gì thêm vì những điều nhỏ nói đều là sự thật. Từ trước đến giờ tôi chưa hề thích một ai, chưa hề rung động vì một cô gái nào. Tôi im lặng và không nói thêm được điều gì.
- Anh đừng lo...rồi sẽ có ngày anh hiểu được điều đó...tình cảm không phải lúc nào cũng đến liền được... - nhỏ cười. Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng nhỏ cười đẹp đến không thể tả được. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, tôi nhận thấy điều đó rất rõ. Bỗng nhiên nhỏ đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. - Trời tạnh mưa rồi, anh nên về đi không bạn anh chờ đó.
- Anh...anh chưa muốn... - có gì đó nghẹn trong họng tôi. Tôi muốn nói với nhỏ rằng tôi muốn được ở bên cạnh nhỏ lâu hơn nhưng không thể nói ra được.
- Anh sao vậy? Trời đã tạnh rồi, anh nên về nhà kẻo bạn anh trông đó.
- Ờ...ừ... - tôi đành cúi mặt thất vọng và đi ra ngoài xách xe đạp chạy về.
Phòng tôi vẫn còn để đèn sáng, may mà thằng bạn còn thức chứ không tôi có nước ngủ ngoài đường. Tôi bước vô phòng, quăng cái cặp xuống đấy và nằm phịch lên giường. Thằng bạn tôi từ trong restroom đi ra và ngồi kế bên hỏi:
- Nãy dzờ mày đi đâu mà giờ mới dzìa?
- Ở bên nhà nhỏ...
- Hả? Sao lại ở bên đó?
- Mày muốn tao về với thân hình ướt như chuột lột à?
- À không, mà sao...mặt mày nhìn kỳ thế? Mày có sốt không vậy?
- Sốt cái dzì? Mặt tao sao mà sốt mày...
- Chứ sao đỏ quá dzậy, bộ mày ăn trúng ớt à?
- Không, mày đưa gương cho tao coi. - tôi nhận lấy cái gương từ tay thằng bạn và chợt nhận ra rằng mặt tôi đang rất đỏ. Không phải do bị sốt hay cảm gì nhưng người tôi nóng ran lên hết vì lúc đó tôi chợt nghĩ đến nhỏ.
- Chài ai...mày có bị cái dzì không mà mặt đỏ quá vậy? Hem lẽ mày...
- Tao sao?
- Mày...tao hỏi mày một câu nhe...hiện giờ mày thấy trong người mày sao?
- Tim đập nhanh, khó thở hơn mọi ngày, người nóng ran...
- Mày...mày...biết thích rồi...
- Cái gì???
- Tao nói thiệt, những biểu hiện đó là mày biết thích rồi, hiện giờ trong đầu mày đang nghĩ đến ai?
- Nhỏ...
- H...ha...hahahahahahaha!!! Chài ai!!! Tao biết mè!!! Tao biết thía nèo mày cũng thích con nhỏ!!! Tại mày chưa nhận ra đấy thôi!!! Hahahahaha!!!
- Đừng có cười!!! Tao... - tôi chẳng còn nói được gì nữa nên đành nằm xuống ngủ luôn. Thằng bạn tôi thấy thế cũng bớt cười đi nhưng nó ráng nhịn để không cười lớn làm tôi bực mình.
Hai ngày hôm sau,đúng vào dịp NOEL, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến nhỏ. Mấy thằng bạn học chung lớp biết chuyện, cứ chọc tôi hoài làm tôi chỉ biết im lặng mà cười ngượng. Đến chiều tôi lại đi làm thêm trong tiệm bán bánh. Bữa nay bà chủ đau chân nên một mình tôi tất bật làm đủ chuyện không kịp tay. Lúc vắng khách,.tôi ngồi xuống nghỉ ngơi thì cửa vừa mở ra. Tôi đứng dậy định chào:
- Kính chào...ơ... - trời ơi, là nhỏ. Nhỏ hôm nay nhìn xinh hơn mọi ngày. Tóc được cột lên gọn gàng đằng sau bằng cái kẹp nơ màu hồng, nhỏ mặc chiếc áo ren màu trắng với những đường viền với cái váy cùng màu với cái kẹp.
- Thì ra anh làm ở đây...^^, hèn gì ngày nào cũng về trễ.
- Ờ...em vô đây mua bánh à?
- Hihi...anh hỏi lạ quá...không mua bánh chứ mua gì bây giờ...
- À... - tôi ngượng quá chời khi nhỏ cười.
- Không cười anh nữa đâu. Sao anh làm có một mình vậy?
- Bà chủ bị trặc chân nên có mình anh làm.
- Vậy...em phụ anh nhe...được không?
- Ừ...được mà... - thế là nhỏ mặc tạp dề vào và phụ tôi bán.
Gặp khách hàng nào nhỏ cũng cười thật tươi làm tôi súyt nữa quên tính tiền cho khách. Xíu nữa là bị mắng vốn vì tội thối tiền chậm trễ. Nhiều lúc có con trai vào mua, họ cứ trêu chọc nhỏ làm tôi muốn xông vào đánh nhưng đang bận tay nên tôi chẳng thể làm được. Nhỏ cũng chỉ biết cười rồi đưa bánh. Làm xong đến chiều tối, nhỏ lại phụ tôi dọn hàng và đóng cửa tiệm lại. Tôi lấy xe đạp và quyết định chở nhỏ về, tôi sợ nhỏ về một mình mất công có người bắt cóc. Vừa chạy xe tôi vừa nói:
- Cảm ơn em, nhờ em mà hôm nay bán bánh chạy...
- Hì...đâu có đâu, anh cũng vậy mà.
- Ừm...ngày mai em có rảnh không?
- Có gì không anh?
- Noel em không đi đâu à?
- Không ạ.
- Vậy...đi chơi với anh, được không?
- Ừm...được mà...
Tôi không còn hỏi gì thêm nữa vì trong lòng tôi đang rất vui sướng. Đến khi chở nhỏ về đến nhà, tôi thấy hơi buồn vì chia tay sớm quá và như không kiềm lòng được, tôi chợt nắm lấy tay nhỏ thật chặt nhưng không hề muốn bỏ ra:
- Anh...anh không sao chứ?...
- Anh...anh muốn nói chuyện này với em...được không?
- Anh nói đi.
- Có vẻ em nói đúng...anh chưa hề biết rung động...anh chưa hề biết thích một người là gì...nhưng...đã có người cho anh hiểu được điều đó...đã có người cho anh biết rằng anh thích người đó đến cỡ nào...và cũng đã cho anh nhận ra rằng người đó rất quan trọng đối với anh...
- Anh...
- Giờ anh mới biết được rằng...anh thích em lắm đó nhỏ à... - tôi kéo nhỏ và ôm vào lòng. Trong lòng tôi thật nhẹ nhõm khi nói ra được điều này. Nhỏm bỗng nhiên im lặng, tôi thấy hơi sợ và buông nhỏ ra. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhỏ, nhưng nhỏ vẫn cười. Nụ cười này đẹp hơn những lần trước nữa, nụ cười của một thiên thần trông rất hạnh phúc.
- Sao giờ anh mới biết...em chờ câu này lâu lắm rồi đó...
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ nhưng rồi tôi hiểu ra rằng tôi không phải là người chờ đợi mà là nhỏ. Nhỏ nói rằng nhỏ đã chờ tôi nói câu này ba năm nay và giờ cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tuyết bắt đầu rơi, và hôm nay, đúng vào đêm NOEL này tôi đã tìm cho mình một Thiên Thần của riêng tôi.