Hải Băng
28-04-2008, 03:18 AM
Created by:Hải Băng([email protected])
Mặt trời đỏ rực từ phía chân trời nhô lên mỗi lúc một cao dần, những chú chim đã cất tiếng hót líu lo đón chào ngày mới và chuẩn bị đi kiếm mồi- công việc bình thường của những chú chim trưởng thành. Cây sồi già nua, cao tít, tán xoè ra mát cả một góc rừng. Gần ngọn cây có một tổ chim, đó là nhà của gia đình Sáo sậu. Ban ngày chim bố và chim mẹ đi kiếm ăn về mớm cho lũ con lúc nào cũng háu đói của chúng. Đêm xuống, cả nhà quây quần bên nhau, lũ chim non lại rúc vào cánh của bố mẹ sưởi ấm. Cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc.
Trong tổ, Pipi là chú chim nở sớm nhất, dĩ nhiên chú là anh cả trong nhà. Cơn gió cuối mùa mang theo hơi ẩm của buổi sớm ùa qua man mát làm Pipi thức giấc. Chú không định dậy vội nhưng như sực nhớ ra điều gì, chú choàng dậy nhìn quanh, các em chú vẫn say sưa giấc nồng. Như mọi khi, mỗi lúc tỉnh dậy là bụng chú lại đói cồn cào và bố mẹ thì luôn về kịp thời, mang cho anh em chú những miếng mồi ngon tuyệt. Bây giờ bụng chú cũng đang reo hò ầm ĩ nhưng bố mẹ vẫn chưa về.
Mặc kệ, nhô đầu lên cao một chút chú thấy bình minh thật đẹp, như thể sức sống mới đang lan tràn qua từng cành cây, chiếc lá. Chính Pipi cũng cảm nhận được một cái gì đó đang dâng trào trong cơ thể. Ra khỏi tổ ấm, chú bước đi từng bước thật khoang khoái, tuy còn chút xiêu vẹo: “Chà, thật tuyệt!”- chú nghĩ thầm.
Đến tận đầu cành, phóng tầm mắt ra xa, Pipi vô cùng sung sướng và choáng ngợp trước không gian mênh mông, rộng lớn. Những đám mây trắng bồng bềnh lướt nhẹ trên nền trời trong xanh. Vầng dương vừa lên làm đỏ rực cả một góc trời. những con chim Én đầu tiên dã bay về báo hiệu mùa xuân tươi đẹp sắp sửa ghé thăm khu rừng-quê hương của Pipi. Dưới mặt đất những bông Huệ, bông Hồng và cả những bông hoa cỏ dại đã bắt đầu hé nụ, tuy thế cũng đủ tô điểm cho bộ áo thiên nhiên thêm phần tươi tắn. Vậy mà từ trước đến giờ chú chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà xinh xinh, những gì nhìn thấy mãi là bố mẹ, đàn em của chú và tán cây xanh thẫm vây quanh. Và chú, vâng chính chú là người đầu tiên trong nhà biết được quang cảnh tuyệt đẹp này. Đáng tự hào lắm chứ! Lát nữa về tổ chú sẽ kể lại chuyện này với lũ em chú nghe, nhưng chắc chúng chẳng tin đâu. Gan thỏ đế như bọn chúng thì làm sao có thể ra đến tận đây để ngắm bình minh như chú chứ!
Mãi suy nghĩ, Pipi không để ý gần đó có một con Bướm vàng đang tập bay:
- Cậu nhóc làm gì ở đây thế! - Bướm vàng đột ngột lên tiếng khi nhìn thấy Pipi. Nhưng không đợi Pipi trả lời, nó đã lao vút lên trời cao, liệng đi, liệng lại mấy vòng.
- Oa, giỏi quá! - Pipi thốt lên thán phục.
Lượn chán, chừng đã thấm mệt con Bướm bất ngờ quay lại cạnh Pipi.
- Cậu nhóc ra đây chi vậy. Nguy hiểm đấy!
- Em không sợ!
- Trông cậu mà gan nhỉ! - Bướm vàng nhìn Pipi vẻ khinh khinh ra mặt.
-
Nhưng Pipi không để ý, chú đang nghĩ chuyện khác:
- Sao anh làm được như vậy?
- Cái gì cơ? À ừ… cái đó thì tự nhiên thôi, nhà Sáo bọn anh sau khi ngủ trong kén xong thì có thêm đôi cánh rồi bay được thôi. Mà thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, đẹp lắm chớ không như khu rừng cằn cỗi này đâu, bay đi đây đi đó ngắm cảnh cũng thú lắm. Này nhé bọn anh bay đi khắp nơi, qua núi qua biển, qua cánh đồng, làng mạc.. vui ơi là vui! Còn sa mạc nữa chứ, ở đó nóng lắm, nóng kinh người nhưng ban đêm thì lạnh cóng…mỗi lần bay đến đấy là bọn anh lại cố gắng bay thật nhanh. Chú em không biết đâu!
- Anh giỏi thật, cái gì cũng biết!
- Cậu nhóc quá khen! - Vẻ tự hào lộ rõ trên khuôn mặt Bướm vàng.
- Em không phải nhóc! - Pipi bực mình.
-Ừ, thì không phải nhóc. - Bướm vàng cười cười.
Pipi cũng không bực nữa, chú đổi giọng nài nỉ:
- Hay anh dạy em tập bay với. Em cũng muốn bay giỏi như anh.
- Hả!?! Hôhô… haha…như cậu mà cũng đòi học bay như anh sao…hôhô…về nhà với mẹ đi nhóc! - Con Bướm vàng bay đi để Pipi lại một mình.
- Em không phải nhóc!- Pipi gọi với theo phẫn nộ.
-
“Mình sẽ làm được”- Pipi nghĩ bụng. Chú từ từ thận trọng từng bước ra đến đầu cành. Pipi đang định làm gì vậy? Chú vươn vai, nhón chân và dang đôi cánh bé xíu của mình ra thật rộng rồi… nhảy!
Thật tội nghiệp cho Pipi, đôi cánh mịn lông tơ của chú chưa đủ sức nâng cơ thể và bây giờ thì Pipi đang rơi tự do trong không trung. Hoảng hốt, sợ hãi con Sáo nhỏ khua chân, cố gắng đập cánh nhưng không ích gì. Chú chỉ kịp hét lên: “Cứu…có ai cứu…!”, rồi ngất lịm.
May thay Sáo sậu bố kiếm ăn về kịp thời đỡ lấy cậu con bé bỏng của mình. Tỉnh dậy Pipi thấy mình ở trong tổ, xung quanh chú là bố, mẹ và các em đang nhìn chú lo lắng. Sáo sậu mẹ xót xa mớm cho con rồi hiền từ: “Ôi con trai của mẹ! Con có sao không? Liều quá, con ra tận dấy làm gì, nguy hiểm quá!”
-Con … con xin lỗi!- Pipi lí nhí giải thích, chú vẫn chưa hết sợ hãi - Con chỉ muốn… muốn ngắm mặt trời mọc thôi. Con thấy… con thích được bay…bay…giống như anh Bướm vàng để xem…xem thế giới ở ngoài kia ra sao, nên…nên….
-Thôi được rồi Pipi!- Bố chúi - Bố biết rồi, đợi khi nào con lớn thêm một chút nữa, mọc đủ lông đủ cánh rồi bố sẽ dạy con bay, sau này tha hồ ngắm cảnh được không nào! Còn bây giờ con phải nghe lời mẹ ở yên trong tổ mau ăn chóng lớn và chăm sóc các em lúc bố mẹ vắng nhà, nhiệm vụ quan trọng lắm đấy! Đống ý không nào?
Nghe bố bảo “nhiệm vụ quan trọng”, Pipi cảm thấy sung sướng vô cùng, chú ôm lấy mẹ khẽ “Vâng ạ!”.
Nhất định có ngày Pipi sẽ vươn cánh bay xa thật xa trên bầu trời kia.
Ò..ó..o… Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên yếu ớt len qua những tán cây, kẽ lá. Có một chú ong vàng vừa bay ngang, kéo theo sau lưng là đàn ong thợ đã sẵn sàng cho một ngày lao động vất vả, vui vẻ. Vài ba cánh Sáo chập chờn bay nhảy, trêu đùa với những bông hoa rực rỡ khoe màu.
Pipi đã dậy khá sớm, đây là một ngày đặc biệt với chú Sáo nhỏ và các em. Vậy là một mùa xuân mới nữa đã về với khu rừng. Hôm nay, Pipi cảm thấy khoang khoái vô cùng, cái cảm giác giống hệt mùa xuân trước chỉ có điều bây giờ thì chú đã lớn. Đôi cánh bé bỏng, ngày xưa bây giờ đã cứng cáp hơn nhiều. Đôi chân cũng đã vững vàng, khoẻ khoắn, những bước đi nhanh nhẹn hơn. Và bộ lông tơ màu hồng mịn màng đã được thay thế bằng bộ cánh lông vũ đen mượt, bảnh bao. Trông Pipi giờ đã ra dáng “một chàng Sáo sậu” mạnh mẽ, chứ không còn là “cậu nhóc” như ngày xưa nữa. Đương nhiên là bây giờ cậu sẽ được học bay cùng với bố.
-Ôi! Thật tuyệt vời, mình đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi.
Pipi vươn vai hít thật sâu như để tất cả nhựa sống của mùa xuân tràn ngập trong cơ thể trước khi ra khỏi tổ.
- Pipi! nhanh lên nào Pipi.
-Vâng ạ, con ra ngay đây.
Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Tự nhiên Pipi thấy lòng mình nao nao, chú đã chờ đợi, đếm từng ngày trong suốt năm qua.
Ra đến “lớp học”, Pipi nhìn thấy các em chú cũng đang háo hức, chăm chú nghe bố giảng. Bố chỉ cho chúng cách hít thở trên không, cách cân bằng cơ thể, cách vỗ cánh, lượn vòng…Tỉ mỉ chỉ cho chúng từng động tác trước khi thực hành. Vì là anh cả trong nhà, Pipi được ưu tiên làm trước. Dĩ nhiên chú rất vui sướng và hồi hộp. Với những bước chân nhanh nhẹn, mạnh dạng Pipi tiến lên về phía cành cây trước những cặp mắt tò mò của lũ em và đầy lo lắng của bố mẹ. Tai nạn năm trước vẫn luôn ám ảnh hai vợ chồng, họ đã phải thay phiên nhau kiếm mồi và trông con thật vất vả.
Và lo lắng của Sáo sậu bố mẹ không phải vô cớ. Sự thật là càng tiến gần đầu cành những bước chân của Pipi càng chậm, rồi bỗng nhiên khựng lại. Toàn thân chú Sáo con run rẫy, loạng choạng. Kí ức xưa, cùng với sự sợ hãi ùa về, vây lấy Pipi khiến chú gần như tê dại cả cơ thể lẫn tâm hồn. Pipi cố gắng nhắm chặt mắt lại nhưng đầu óc vẫn cứ quay cuồng. Lảo đảo, Pipi tưởng như mình sắp rơi vào một hố sâu tăm tối. Cái cảm giác khủng khiếp ấy khiến Pipi không thể cử động mà cũng không thể đứng yên được. Nước mắt túa ra, xương sống lạnh toát, những chiếc lông vũ xinh đẹp xù ra, đồng loạt dựng đứng. Nhìn cậu bây giờ không khác một con thú nhồi bông là mấy.
Nhận ra điều khác thường, Sáo sậu bố đã kịp ra cạnh cậu con trai yêu quí của mình an ủi:
- Cố lên nào Pipi! Bố tin con làm được mà. Con trai bố dũng cảm lắm phải không!?
- Bố…con…con sơ…ơ…sợ lắm!
- Không có gì phải sợ cả, bố luôn ở bên con được chứ! Nào chút xíu nữa thôi. Cố gắng đừng nhìn xuống dưới, bình tĩnh, hít sâu vào…thở ra nào…nhẹ thôi. Rồi, thế được rồi, cứ thế. Nào bây giờ thì bước đi nào!
- Nhưng…Nhưng…
- Thôi nào cố lên, con sẽ làm được mà con trai!
Pipi ngước lên nhìn bố, đôi mắt sũng nước của chú đầy vẻ sợ sệt, nhưng ánh mắt của bố thì đầy tin tưởng vào chú. Phía sau mẹ và các em của chú cũng đang reo vang:
- Pipi, cố lên con yêu!
- Anh Pipi cố lên!
- Pipi!… Pipi!… Pipi!…
Dường như những tiếng cổ vũ, những lời động viên của cả nhà đã làm Pipi mạnh mẽ lên rất nhiều. Lấy hết can đảm con Sáo nhỏ bước từng bước chầm chậm, thận trọng, mắt vẫn nhắm nghiền cho đến khi ra tận đầu cành. Từ từ mở mắt, Pipi thấy phong cảnh xung quanh bao la và rực rỡ. “Đẹp hơn trước đây nhiều!”- Pipi nghĩ thầm. Cả cánh rừng tươi tắn ướp cả màu xanh mướt vào làn gió ngang qua. Pipi có thể cảm nhận được cái gì đó màt mẻ, trong lành trong từmg chân lông, kẽ tóc. Cảm giác ấy còn theo hơi thở Pipi thấm sâu vào cơ thể dến căng phồng rồi vỡ oà như nhựa sống lan tràn khắp các khớp xương, sớ thịt.
Nhưng khi từ “trước đây” thoáng qua trong đầu thì cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy, không gian trước mặt bỗng nhiên xoay tròn nhẹ nhàng, chậm rãi rồi nhanh dần, nhanh dần khiến cho đầu óc chú Sáo nhỏ quay cuồng, không đứng vững được nữa, trong tai những chỉ còn tiếng ù ù, cả thân người lạnh toát. Pipi đang rơi và lần ngã này là một cú sốc không nhỏ đè nặng tâm trí chú.
Những ngày sau đó thật là nặng nề với Pipi, suốt ngày ở trong tổ không buồn ăn uống, vui đùa gì hết. Bố mẹ và các em của chú chỉ im lặng, cố ý không nhắc đến chuyện hôm trước nữa. Tuy vậy ánh mắt mọi người nhìn chú đầy vẻ thất vọng, xót xa lúc đó đã làm cho Pipi luôn cảm thấy bức rức, xấu hổ vô cùng. Chú thấy mình thật là hèn nhát và vô dụng. Mỗi khi nhìn các em đang bay lượn cùng với bố mẹ lòng chú chợt nôn nao, chú cũng muốn bay lắm chứ nhưng nghĩ đến “cảm giác rơi tự do” ấy thôi mồ hôi của chú đã toát ra như tắm, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng. Pipi thấy có lỗi vì phụ sự kì vọng của cả nhà, chỉ có điều lực bất tòng tâm. Nhiều lần chú vét hết sự can đảm của mình thử tập lại xem sao, vậy mà mỗi khi ra đến đầu cành chú lại sợ hãi, lại quay về.
Cả thân người chú giờ rũ ra, mềm nhũn như kiệt sức, hay tâm hồn chú đang kiệt quệ vì mệt mỏi với những ý nghĩ tối tăm quanh quẩn trong đầu. Chú thấy lòng dạ rối bời, buồn bã. Càng ngày Pipi càng sống khép mình hơn, cô độc như kẻ mất hồn. Tính cách của chú thay đổi thất thường, Pipi vui vẻ, tự tin trước đây dần dần biến mất, thay vào đó là một Pipi luôn buồn bã, cáu gắt, sẵng sàng bực bội với bất kì chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất.
Đôi khi ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu chú lại miên man nghĩ về “thế giới bên ngoài kia”, phía ngoài những rặng cây xanh thẫm, phía ngoài khu rừng này. Đã có lúc Pipi tự hào vì là người đầu tiên trong số các anh em biết được cảnh bình minh bên ngoài đẹp thế nào, còn bây giờ chú lại là người duy nhất không biết thế giới xinh đẹp và rộng lớn như thế nào. Có lúc mẹ chú thương con, cố gợi cho chú về mơ ước ấu thơ ngày trước với hy vọng giúp dứa con của mình lấy lại chút tự tin xưa. Nhưng đối với Pipi bây giờ thì mơ ước đó thật viễn vông. Nó thu mình trong ý nghĩ: “Mình không thể, mãi mãi không thể!”
Có lẽ Pipi sẽ sống như thế suốt đời nếu không có một ngày. Đó là một ngày mưa gió, bố mẹ cùng với các em nó đi kiếm mồi và Pipi phải ở nhà một mình. Cạnh tổ ấm của Pipi, ở cái cây đối diện là một gia đình Sáo Sậu trẻ mới dọn về. Những quả trứng xinh xắn sắp nở.
Ở tổ của mình Pipi có thể nhìn thấy quả trứng đầu tiên đang từ từ nứt vỏ và cuối cùng một chú Sáo con cũng chui ra. Trông chú ta yếu ớt nhưng dễ thương làm sao, bộ lông tơ màu hồng phấn mịn màng, cái mỏ nhỏ xíu đượm màu nắng mai cứ kêu hoài, kêu mãi như hân hoan, hạnh phúc chào đón cuộc đời. Chú chim nhỏ làm cho lòng Pipi tự dưng ấm áp hẳn. Nó ngước nhìn bầu trời xanh trong, đám mây trắng bồng bềnh, miên man với những ý nghĩ mông lung. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm Pipi chao đảo. Giật mình, Pipi nhận thấy trên trời không còn là đám mây trắng nhỏ nữa mà là một vùng mây xám xịt khổng lồ, quay lại nó thấy chú chim nhỏ không còn trong tổ nữa.
Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lên từ dưới mặt đất làm Pipi một lần nữa hốt hoảng, nó thật sư hốt hoảng không phải vì chú chim nhỏ tội nghiệp đang nằm trơ trọi dưới dất mà vì trông thấy chỗ bụi cây cách đó không xa một ánh mắt sáng lên mừng rỡ, thèm thuồng. Một tràng cười ngạo mạn vang lên, theo sau đó là bộ lông màu cà rốt sặc sỡ đặc trưng của lão Cáo già từ từ hiện ra. “Làm sao bây giờ??”, Pipi luống cuống nhưng cả thân người nó đã đông cứng lại tự bao giờ mặc cho các mạch máu căng tràn làm thân nhiệt nó tăng cao không ngờ, “Mình không biết bay! Trời ơi mình là một con chim không biết bay, mình không thể xuống đó được. Làm sao bây giờ?”. Đôi mắt Pipi mở to đau đớn nhìn chú chim non bị lão gian ác ấy ngoạm miệng tha đi.
Trong khoảnh khắc những hình ảnh gián đoạn, chắp nối chạy qua ý nghĩ của Pipi. Nó thấy chú chim non chui ra khỏi trứng, thấy cái mỏ vàng nhạt, nhỏ nhỏ, xinh xinh cứ rung lên liên hồi, phát ra nghững tiếng kêu vui vẻ chào đời. Rồi nó thấy ánh mắt hân hoan thành sợ hãi khi chú chim non rơi ra khỏi tổ, nó thấy hơi ấm trên lưng của bố khi đỡ lấy Pipi bé bỏng đang hoảng hốt. Nó thấy ánh mắt tuyệt vọng của chú chim non trước nanh vuốt của lão Cáo già. Nó nhớ ánh mắt thất vọng của cả nhà nhìn nó. Tất cả, tất cả giờ như một cuốn phim tua đi, tua lại làm Pipi thấy choáng váng. Nó biết nó khóc. Nó trách mình vô dụng nhưng biết làm sao. Giá như nó biết bay….Giá như nó có dũng khí, dù là một chút xíu thôi. Sự việc đáng ra đã không phải như thế này!
Nỗi xót xa ấy càng dâng lên khi chim bố mẹ nhà bên kiếm ăn về và nhận ra có một quả trứng đã nở. Giọt nước mắt xót xa tự dưng chảy xôi trên má Pipi tự bao giờ. “Mai bố dạy con bay, bố nhé!”. Bố nhìn Pipi khẽ cười .
"Sống trên đời không ai không vấp ng, điều wan trọng là đứng lên như thế nào!
Mặt trời đỏ rực từ phía chân trời nhô lên mỗi lúc một cao dần, những chú chim đã cất tiếng hót líu lo đón chào ngày mới và chuẩn bị đi kiếm mồi- công việc bình thường của những chú chim trưởng thành. Cây sồi già nua, cao tít, tán xoè ra mát cả một góc rừng. Gần ngọn cây có một tổ chim, đó là nhà của gia đình Sáo sậu. Ban ngày chim bố và chim mẹ đi kiếm ăn về mớm cho lũ con lúc nào cũng háu đói của chúng. Đêm xuống, cả nhà quây quần bên nhau, lũ chim non lại rúc vào cánh của bố mẹ sưởi ấm. Cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc.
Trong tổ, Pipi là chú chim nở sớm nhất, dĩ nhiên chú là anh cả trong nhà. Cơn gió cuối mùa mang theo hơi ẩm của buổi sớm ùa qua man mát làm Pipi thức giấc. Chú không định dậy vội nhưng như sực nhớ ra điều gì, chú choàng dậy nhìn quanh, các em chú vẫn say sưa giấc nồng. Như mọi khi, mỗi lúc tỉnh dậy là bụng chú lại đói cồn cào và bố mẹ thì luôn về kịp thời, mang cho anh em chú những miếng mồi ngon tuyệt. Bây giờ bụng chú cũng đang reo hò ầm ĩ nhưng bố mẹ vẫn chưa về.
Mặc kệ, nhô đầu lên cao một chút chú thấy bình minh thật đẹp, như thể sức sống mới đang lan tràn qua từng cành cây, chiếc lá. Chính Pipi cũng cảm nhận được một cái gì đó đang dâng trào trong cơ thể. Ra khỏi tổ ấm, chú bước đi từng bước thật khoang khoái, tuy còn chút xiêu vẹo: “Chà, thật tuyệt!”- chú nghĩ thầm.
Đến tận đầu cành, phóng tầm mắt ra xa, Pipi vô cùng sung sướng và choáng ngợp trước không gian mênh mông, rộng lớn. Những đám mây trắng bồng bềnh lướt nhẹ trên nền trời trong xanh. Vầng dương vừa lên làm đỏ rực cả một góc trời. những con chim Én đầu tiên dã bay về báo hiệu mùa xuân tươi đẹp sắp sửa ghé thăm khu rừng-quê hương của Pipi. Dưới mặt đất những bông Huệ, bông Hồng và cả những bông hoa cỏ dại đã bắt đầu hé nụ, tuy thế cũng đủ tô điểm cho bộ áo thiên nhiên thêm phần tươi tắn. Vậy mà từ trước đến giờ chú chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà xinh xinh, những gì nhìn thấy mãi là bố mẹ, đàn em của chú và tán cây xanh thẫm vây quanh. Và chú, vâng chính chú là người đầu tiên trong nhà biết được quang cảnh tuyệt đẹp này. Đáng tự hào lắm chứ! Lát nữa về tổ chú sẽ kể lại chuyện này với lũ em chú nghe, nhưng chắc chúng chẳng tin đâu. Gan thỏ đế như bọn chúng thì làm sao có thể ra đến tận đây để ngắm bình minh như chú chứ!
Mãi suy nghĩ, Pipi không để ý gần đó có một con Bướm vàng đang tập bay:
- Cậu nhóc làm gì ở đây thế! - Bướm vàng đột ngột lên tiếng khi nhìn thấy Pipi. Nhưng không đợi Pipi trả lời, nó đã lao vút lên trời cao, liệng đi, liệng lại mấy vòng.
- Oa, giỏi quá! - Pipi thốt lên thán phục.
Lượn chán, chừng đã thấm mệt con Bướm bất ngờ quay lại cạnh Pipi.
- Cậu nhóc ra đây chi vậy. Nguy hiểm đấy!
- Em không sợ!
- Trông cậu mà gan nhỉ! - Bướm vàng nhìn Pipi vẻ khinh khinh ra mặt.
-
Nhưng Pipi không để ý, chú đang nghĩ chuyện khác:
- Sao anh làm được như vậy?
- Cái gì cơ? À ừ… cái đó thì tự nhiên thôi, nhà Sáo bọn anh sau khi ngủ trong kén xong thì có thêm đôi cánh rồi bay được thôi. Mà thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, đẹp lắm chớ không như khu rừng cằn cỗi này đâu, bay đi đây đi đó ngắm cảnh cũng thú lắm. Này nhé bọn anh bay đi khắp nơi, qua núi qua biển, qua cánh đồng, làng mạc.. vui ơi là vui! Còn sa mạc nữa chứ, ở đó nóng lắm, nóng kinh người nhưng ban đêm thì lạnh cóng…mỗi lần bay đến đấy là bọn anh lại cố gắng bay thật nhanh. Chú em không biết đâu!
- Anh giỏi thật, cái gì cũng biết!
- Cậu nhóc quá khen! - Vẻ tự hào lộ rõ trên khuôn mặt Bướm vàng.
- Em không phải nhóc! - Pipi bực mình.
-Ừ, thì không phải nhóc. - Bướm vàng cười cười.
Pipi cũng không bực nữa, chú đổi giọng nài nỉ:
- Hay anh dạy em tập bay với. Em cũng muốn bay giỏi như anh.
- Hả!?! Hôhô… haha…như cậu mà cũng đòi học bay như anh sao…hôhô…về nhà với mẹ đi nhóc! - Con Bướm vàng bay đi để Pipi lại một mình.
- Em không phải nhóc!- Pipi gọi với theo phẫn nộ.
-
“Mình sẽ làm được”- Pipi nghĩ bụng. Chú từ từ thận trọng từng bước ra đến đầu cành. Pipi đang định làm gì vậy? Chú vươn vai, nhón chân và dang đôi cánh bé xíu của mình ra thật rộng rồi… nhảy!
Thật tội nghiệp cho Pipi, đôi cánh mịn lông tơ của chú chưa đủ sức nâng cơ thể và bây giờ thì Pipi đang rơi tự do trong không trung. Hoảng hốt, sợ hãi con Sáo nhỏ khua chân, cố gắng đập cánh nhưng không ích gì. Chú chỉ kịp hét lên: “Cứu…có ai cứu…!”, rồi ngất lịm.
May thay Sáo sậu bố kiếm ăn về kịp thời đỡ lấy cậu con bé bỏng của mình. Tỉnh dậy Pipi thấy mình ở trong tổ, xung quanh chú là bố, mẹ và các em đang nhìn chú lo lắng. Sáo sậu mẹ xót xa mớm cho con rồi hiền từ: “Ôi con trai của mẹ! Con có sao không? Liều quá, con ra tận dấy làm gì, nguy hiểm quá!”
-Con … con xin lỗi!- Pipi lí nhí giải thích, chú vẫn chưa hết sợ hãi - Con chỉ muốn… muốn ngắm mặt trời mọc thôi. Con thấy… con thích được bay…bay…giống như anh Bướm vàng để xem…xem thế giới ở ngoài kia ra sao, nên…nên….
-Thôi được rồi Pipi!- Bố chúi - Bố biết rồi, đợi khi nào con lớn thêm một chút nữa, mọc đủ lông đủ cánh rồi bố sẽ dạy con bay, sau này tha hồ ngắm cảnh được không nào! Còn bây giờ con phải nghe lời mẹ ở yên trong tổ mau ăn chóng lớn và chăm sóc các em lúc bố mẹ vắng nhà, nhiệm vụ quan trọng lắm đấy! Đống ý không nào?
Nghe bố bảo “nhiệm vụ quan trọng”, Pipi cảm thấy sung sướng vô cùng, chú ôm lấy mẹ khẽ “Vâng ạ!”.
Nhất định có ngày Pipi sẽ vươn cánh bay xa thật xa trên bầu trời kia.
Ò..ó..o… Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên yếu ớt len qua những tán cây, kẽ lá. Có một chú ong vàng vừa bay ngang, kéo theo sau lưng là đàn ong thợ đã sẵn sàng cho một ngày lao động vất vả, vui vẻ. Vài ba cánh Sáo chập chờn bay nhảy, trêu đùa với những bông hoa rực rỡ khoe màu.
Pipi đã dậy khá sớm, đây là một ngày đặc biệt với chú Sáo nhỏ và các em. Vậy là một mùa xuân mới nữa đã về với khu rừng. Hôm nay, Pipi cảm thấy khoang khoái vô cùng, cái cảm giác giống hệt mùa xuân trước chỉ có điều bây giờ thì chú đã lớn. Đôi cánh bé bỏng, ngày xưa bây giờ đã cứng cáp hơn nhiều. Đôi chân cũng đã vững vàng, khoẻ khoắn, những bước đi nhanh nhẹn hơn. Và bộ lông tơ màu hồng mịn màng đã được thay thế bằng bộ cánh lông vũ đen mượt, bảnh bao. Trông Pipi giờ đã ra dáng “một chàng Sáo sậu” mạnh mẽ, chứ không còn là “cậu nhóc” như ngày xưa nữa. Đương nhiên là bây giờ cậu sẽ được học bay cùng với bố.
-Ôi! Thật tuyệt vời, mình đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi.
Pipi vươn vai hít thật sâu như để tất cả nhựa sống của mùa xuân tràn ngập trong cơ thể trước khi ra khỏi tổ.
- Pipi! nhanh lên nào Pipi.
-Vâng ạ, con ra ngay đây.
Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Tự nhiên Pipi thấy lòng mình nao nao, chú đã chờ đợi, đếm từng ngày trong suốt năm qua.
Ra đến “lớp học”, Pipi nhìn thấy các em chú cũng đang háo hức, chăm chú nghe bố giảng. Bố chỉ cho chúng cách hít thở trên không, cách cân bằng cơ thể, cách vỗ cánh, lượn vòng…Tỉ mỉ chỉ cho chúng từng động tác trước khi thực hành. Vì là anh cả trong nhà, Pipi được ưu tiên làm trước. Dĩ nhiên chú rất vui sướng và hồi hộp. Với những bước chân nhanh nhẹn, mạnh dạng Pipi tiến lên về phía cành cây trước những cặp mắt tò mò của lũ em và đầy lo lắng của bố mẹ. Tai nạn năm trước vẫn luôn ám ảnh hai vợ chồng, họ đã phải thay phiên nhau kiếm mồi và trông con thật vất vả.
Và lo lắng của Sáo sậu bố mẹ không phải vô cớ. Sự thật là càng tiến gần đầu cành những bước chân của Pipi càng chậm, rồi bỗng nhiên khựng lại. Toàn thân chú Sáo con run rẫy, loạng choạng. Kí ức xưa, cùng với sự sợ hãi ùa về, vây lấy Pipi khiến chú gần như tê dại cả cơ thể lẫn tâm hồn. Pipi cố gắng nhắm chặt mắt lại nhưng đầu óc vẫn cứ quay cuồng. Lảo đảo, Pipi tưởng như mình sắp rơi vào một hố sâu tăm tối. Cái cảm giác khủng khiếp ấy khiến Pipi không thể cử động mà cũng không thể đứng yên được. Nước mắt túa ra, xương sống lạnh toát, những chiếc lông vũ xinh đẹp xù ra, đồng loạt dựng đứng. Nhìn cậu bây giờ không khác một con thú nhồi bông là mấy.
Nhận ra điều khác thường, Sáo sậu bố đã kịp ra cạnh cậu con trai yêu quí của mình an ủi:
- Cố lên nào Pipi! Bố tin con làm được mà. Con trai bố dũng cảm lắm phải không!?
- Bố…con…con sơ…ơ…sợ lắm!
- Không có gì phải sợ cả, bố luôn ở bên con được chứ! Nào chút xíu nữa thôi. Cố gắng đừng nhìn xuống dưới, bình tĩnh, hít sâu vào…thở ra nào…nhẹ thôi. Rồi, thế được rồi, cứ thế. Nào bây giờ thì bước đi nào!
- Nhưng…Nhưng…
- Thôi nào cố lên, con sẽ làm được mà con trai!
Pipi ngước lên nhìn bố, đôi mắt sũng nước của chú đầy vẻ sợ sệt, nhưng ánh mắt của bố thì đầy tin tưởng vào chú. Phía sau mẹ và các em của chú cũng đang reo vang:
- Pipi, cố lên con yêu!
- Anh Pipi cố lên!
- Pipi!… Pipi!… Pipi!…
Dường như những tiếng cổ vũ, những lời động viên của cả nhà đã làm Pipi mạnh mẽ lên rất nhiều. Lấy hết can đảm con Sáo nhỏ bước từng bước chầm chậm, thận trọng, mắt vẫn nhắm nghiền cho đến khi ra tận đầu cành. Từ từ mở mắt, Pipi thấy phong cảnh xung quanh bao la và rực rỡ. “Đẹp hơn trước đây nhiều!”- Pipi nghĩ thầm. Cả cánh rừng tươi tắn ướp cả màu xanh mướt vào làn gió ngang qua. Pipi có thể cảm nhận được cái gì đó màt mẻ, trong lành trong từmg chân lông, kẽ tóc. Cảm giác ấy còn theo hơi thở Pipi thấm sâu vào cơ thể dến căng phồng rồi vỡ oà như nhựa sống lan tràn khắp các khớp xương, sớ thịt.
Nhưng khi từ “trước đây” thoáng qua trong đầu thì cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy, không gian trước mặt bỗng nhiên xoay tròn nhẹ nhàng, chậm rãi rồi nhanh dần, nhanh dần khiến cho đầu óc chú Sáo nhỏ quay cuồng, không đứng vững được nữa, trong tai những chỉ còn tiếng ù ù, cả thân người lạnh toát. Pipi đang rơi và lần ngã này là một cú sốc không nhỏ đè nặng tâm trí chú.
Những ngày sau đó thật là nặng nề với Pipi, suốt ngày ở trong tổ không buồn ăn uống, vui đùa gì hết. Bố mẹ và các em của chú chỉ im lặng, cố ý không nhắc đến chuyện hôm trước nữa. Tuy vậy ánh mắt mọi người nhìn chú đầy vẻ thất vọng, xót xa lúc đó đã làm cho Pipi luôn cảm thấy bức rức, xấu hổ vô cùng. Chú thấy mình thật là hèn nhát và vô dụng. Mỗi khi nhìn các em đang bay lượn cùng với bố mẹ lòng chú chợt nôn nao, chú cũng muốn bay lắm chứ nhưng nghĩ đến “cảm giác rơi tự do” ấy thôi mồ hôi của chú đã toát ra như tắm, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng. Pipi thấy có lỗi vì phụ sự kì vọng của cả nhà, chỉ có điều lực bất tòng tâm. Nhiều lần chú vét hết sự can đảm của mình thử tập lại xem sao, vậy mà mỗi khi ra đến đầu cành chú lại sợ hãi, lại quay về.
Cả thân người chú giờ rũ ra, mềm nhũn như kiệt sức, hay tâm hồn chú đang kiệt quệ vì mệt mỏi với những ý nghĩ tối tăm quanh quẩn trong đầu. Chú thấy lòng dạ rối bời, buồn bã. Càng ngày Pipi càng sống khép mình hơn, cô độc như kẻ mất hồn. Tính cách của chú thay đổi thất thường, Pipi vui vẻ, tự tin trước đây dần dần biến mất, thay vào đó là một Pipi luôn buồn bã, cáu gắt, sẵng sàng bực bội với bất kì chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất.
Đôi khi ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu chú lại miên man nghĩ về “thế giới bên ngoài kia”, phía ngoài những rặng cây xanh thẫm, phía ngoài khu rừng này. Đã có lúc Pipi tự hào vì là người đầu tiên trong số các anh em biết được cảnh bình minh bên ngoài đẹp thế nào, còn bây giờ chú lại là người duy nhất không biết thế giới xinh đẹp và rộng lớn như thế nào. Có lúc mẹ chú thương con, cố gợi cho chú về mơ ước ấu thơ ngày trước với hy vọng giúp dứa con của mình lấy lại chút tự tin xưa. Nhưng đối với Pipi bây giờ thì mơ ước đó thật viễn vông. Nó thu mình trong ý nghĩ: “Mình không thể, mãi mãi không thể!”
Có lẽ Pipi sẽ sống như thế suốt đời nếu không có một ngày. Đó là một ngày mưa gió, bố mẹ cùng với các em nó đi kiếm mồi và Pipi phải ở nhà một mình. Cạnh tổ ấm của Pipi, ở cái cây đối diện là một gia đình Sáo Sậu trẻ mới dọn về. Những quả trứng xinh xắn sắp nở.
Ở tổ của mình Pipi có thể nhìn thấy quả trứng đầu tiên đang từ từ nứt vỏ và cuối cùng một chú Sáo con cũng chui ra. Trông chú ta yếu ớt nhưng dễ thương làm sao, bộ lông tơ màu hồng phấn mịn màng, cái mỏ nhỏ xíu đượm màu nắng mai cứ kêu hoài, kêu mãi như hân hoan, hạnh phúc chào đón cuộc đời. Chú chim nhỏ làm cho lòng Pipi tự dưng ấm áp hẳn. Nó ngước nhìn bầu trời xanh trong, đám mây trắng bồng bềnh, miên man với những ý nghĩ mông lung. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm Pipi chao đảo. Giật mình, Pipi nhận thấy trên trời không còn là đám mây trắng nhỏ nữa mà là một vùng mây xám xịt khổng lồ, quay lại nó thấy chú chim nhỏ không còn trong tổ nữa.
Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lên từ dưới mặt đất làm Pipi một lần nữa hốt hoảng, nó thật sư hốt hoảng không phải vì chú chim nhỏ tội nghiệp đang nằm trơ trọi dưới dất mà vì trông thấy chỗ bụi cây cách đó không xa một ánh mắt sáng lên mừng rỡ, thèm thuồng. Một tràng cười ngạo mạn vang lên, theo sau đó là bộ lông màu cà rốt sặc sỡ đặc trưng của lão Cáo già từ từ hiện ra. “Làm sao bây giờ??”, Pipi luống cuống nhưng cả thân người nó đã đông cứng lại tự bao giờ mặc cho các mạch máu căng tràn làm thân nhiệt nó tăng cao không ngờ, “Mình không biết bay! Trời ơi mình là một con chim không biết bay, mình không thể xuống đó được. Làm sao bây giờ?”. Đôi mắt Pipi mở to đau đớn nhìn chú chim non bị lão gian ác ấy ngoạm miệng tha đi.
Trong khoảnh khắc những hình ảnh gián đoạn, chắp nối chạy qua ý nghĩ của Pipi. Nó thấy chú chim non chui ra khỏi trứng, thấy cái mỏ vàng nhạt, nhỏ nhỏ, xinh xinh cứ rung lên liên hồi, phát ra nghững tiếng kêu vui vẻ chào đời. Rồi nó thấy ánh mắt hân hoan thành sợ hãi khi chú chim non rơi ra khỏi tổ, nó thấy hơi ấm trên lưng của bố khi đỡ lấy Pipi bé bỏng đang hoảng hốt. Nó thấy ánh mắt tuyệt vọng của chú chim non trước nanh vuốt của lão Cáo già. Nó nhớ ánh mắt thất vọng của cả nhà nhìn nó. Tất cả, tất cả giờ như một cuốn phim tua đi, tua lại làm Pipi thấy choáng váng. Nó biết nó khóc. Nó trách mình vô dụng nhưng biết làm sao. Giá như nó biết bay….Giá như nó có dũng khí, dù là một chút xíu thôi. Sự việc đáng ra đã không phải như thế này!
Nỗi xót xa ấy càng dâng lên khi chim bố mẹ nhà bên kiếm ăn về và nhận ra có một quả trứng đã nở. Giọt nước mắt xót xa tự dưng chảy xôi trên má Pipi tự bao giờ. “Mai bố dạy con bay, bố nhé!”. Bố nhìn Pipi khẽ cười .
"Sống trên đời không ai không vấp ng, điều wan trọng là đứng lên như thế nào!