LeeHanSu
27-04-2008, 08:37 PM
Đã bao giờ bạn thử đưa tay ra để hứng lấy những giọt mưa ????
Đã bao giờ bạn thử đưa tay ra để đón lấy những tia nắng ????
Đã bao giờ bạn thử đưa tay để lùa những cơn gió ????
Nếu rồi bạn có bắt được mưa ko? có đón được nắng ko? có lùa được gió ko ???
Nếu chưa... bạn có nghĩ rằng mình sẽ thử ??
...Mình đã thử đưa tay để bắt lấy những giọt mưa...
...Mình đã thử đưa tay để đón lấy những tia nắng...
.. Mình đã thử đưa tay để lùa những cơn gió..
Nhưng mình...
Không bắt được mưa...
Không đón được nắng ...
Không lùa được gió..
Vậy mưa - nắng - gió không phải của mình!!!
Mà là của tất cả mọi người....
Anh thường tự hỏi: “Tại sao mưa lại hay nghĩ về nhau?” “Có gì đâu. Tại vì mưa lạnh.” Có người trả lời như thế. Và anh hiểu! Có gì đâu. Con người ta ví như bóng bay. Đã buông tay cho bóng về trời thì làm sao bắt nó dừng lại? Trừ khi, phá vỡ nó. Mà như vậy thì sẽ rất đau. Trong tình yêu, con người lại-vẫn-như-là bóng nhưng bay cao hơn và xa hơn. Có nghĩa là: THAM LAM hơn.
Khi mưa.
Thì lạnh! Cái lạnh khiến con người ta tìm về những gì ấm áp. Mà với ta, ấm áp chính là nhau. Thế rồi, anh lại tự hỏi: “Tại sao nắng vẫn hay nghĩ về nhau?
Ầu ơ… Đưa anh qua nắng.
Đưa anh qua mưa.
Đưa anh qua yêu thương.
Có câu chuyện kể rằng: Người ra đi trong mưa sẽ trở về trong nắng. Nắng đã bao mùa, sao người vẫn chẳng thấy đâu?
Và... anh chợt hiểu
... không phải mùa nắng nào cũng đẹp...
... không phải cơn mưa nào cũng lãng mạn...
... không phải cơn gió nào cũng thổi về một hướng...
Đã bao giờ bạn thử đưa tay ra để đón lấy những tia nắng ????
Đã bao giờ bạn thử đưa tay để lùa những cơn gió ????
Nếu rồi bạn có bắt được mưa ko? có đón được nắng ko? có lùa được gió ko ???
Nếu chưa... bạn có nghĩ rằng mình sẽ thử ??
...Mình đã thử đưa tay để bắt lấy những giọt mưa...
...Mình đã thử đưa tay để đón lấy những tia nắng...
.. Mình đã thử đưa tay để lùa những cơn gió..
Nhưng mình...
Không bắt được mưa...
Không đón được nắng ...
Không lùa được gió..
Vậy mưa - nắng - gió không phải của mình!!!
Mà là của tất cả mọi người....
Anh thường tự hỏi: “Tại sao mưa lại hay nghĩ về nhau?” “Có gì đâu. Tại vì mưa lạnh.” Có người trả lời như thế. Và anh hiểu! Có gì đâu. Con người ta ví như bóng bay. Đã buông tay cho bóng về trời thì làm sao bắt nó dừng lại? Trừ khi, phá vỡ nó. Mà như vậy thì sẽ rất đau. Trong tình yêu, con người lại-vẫn-như-là bóng nhưng bay cao hơn và xa hơn. Có nghĩa là: THAM LAM hơn.
Khi mưa.
Thì lạnh! Cái lạnh khiến con người ta tìm về những gì ấm áp. Mà với ta, ấm áp chính là nhau. Thế rồi, anh lại tự hỏi: “Tại sao nắng vẫn hay nghĩ về nhau?
Ầu ơ… Đưa anh qua nắng.
Đưa anh qua mưa.
Đưa anh qua yêu thương.
Có câu chuyện kể rằng: Người ra đi trong mưa sẽ trở về trong nắng. Nắng đã bao mùa, sao người vẫn chẳng thấy đâu?
Và... anh chợt hiểu
... không phải mùa nắng nào cũng đẹp...
... không phải cơn mưa nào cũng lãng mạn...
... không phải cơn gió nào cũng thổi về một hướng...