PDA

Xem đầy đủ chức năng : mƯa



_Luvin Yesterday_
26-04-2008, 01:24 AM
-anh đang vẽ đấy à ?

-ừm...

-mây đen ư ?

-ừm...

-mưa ư ?

-gió ?

-ừm...

-ảm đạm quá ! chỉ có một màu đen thôi ư ?

-còn có màu trắng nữa ...

-vâng , còn có màu trắng ...

hắn buông cây cọ vẽ xuống , bước về phía cửa sổ .

-mưa kìa

-à , nó hợp với người đang cô đơn như anh đấy , nó sẽ cuốn trôi đi nỗi cô đơn .

-anh cô đơn ?

-không đúng sao ?

-có thể , nhưng anh không có cảm giác cô đơn ... anh đang tận hưởng những ngày tháng bình lặng và anh thích sự yên ả này .

-đây không thực sự là thế giới dành cho anh đâu . bên ngoài căn phòng này có những thứ thú vị hơn giá vẽ của anh nhiều .

-thật thế ư ?

-vâng , thật là như thế .

hắn quay lưng lại , một nụ cười hiện lên nơi khoé miệng , nhẹ nhàng , phảng phất sự mệt mỏi ... sau lưng hắn , những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi , bầu trời chỉ là một màu xám ảm đạm , màu giống màu đôi mắt của hắn...

-vậy thì em cứ trở về cái thế giới vui vẻ đó một mình đi , anh muốn ở lại đây.

-vì sao?

-vì anh phải vẽ...

-không phải... vì anh lo sợ những người bên ngoài căn phòng này sẽ cười nhạo , sẽ chế diễu đôi mắt của anh ư...?

-anh phải vẽ , em nghe thấy chứ , anh đã sắp không còn thời gian nữa , anh sắp mù hẳn rồi...hắn hét lên , tiếng hắn len lỏi trong màn mưa , rồi lịm dần... bầu trời vẫn chỉ là một màu xám

-em...

-em về đi , nếu em không muốn thì đừng đến đây nữa...

-nhưng... thôi được..em về đây , nhưng anh có biết , khi em đóng cánh cửa này lại , em cũng rất cô đơn không ?

...

trên bức tranh giang dở , dần hiện lên hình bóng một cô gái nhỏ sau màn mưa , với đôi vai gầy run run...

một thời gian sau...

- em.. em có thể vào không?

không có tiếng đáp lại...
cánh cửa được mở ra , bên trong vẫn là căn phòng đấy , ám đầy bụi , bức tranh hôm nào vẫn còn nguyên trên khung...

- cô quay lại rồi đấy à?

-vâng...anh ấy đi đâu rồi ạ?

-cậu ấy... chết rồi , bị đụng xe... bẹnh viện người ta khám nghiệm bảo rằng có thể nguyên nhân là vì mắt cậu ấy đột ngột không nhìn đươc nữa...

-tại... tại sao...

-từ một tháng trước rồi , tiền thuê phòng vẫn còn , mà tôi cũng chẳng muốn dọn đi , tôi biết là cô sẽ quay lại mà...

cánh cửa khép lại , cô gái tiến tới gần khung tranh , sụp xuống , oà khóc , bên ngoài cánh cửa có tiếng thở dài và tiếng bước chân đi xa dần.

ở một góc của bức trang , có những hàng chữ đã mờ đi vì bụi.

-khi tất cả màu sắc hoà trộn vào nhau , nó sẽ trở thành màu đen...và chỉ có màu trắng thay đổi được nó mà thôi...anh muốn vẽ những bức tranh chỉ có anh và em , chỉ có riêng hai ta...
-...anh xin lỗi...xin em đừng khóc...
-...khi em quay về bên anh...anh sẽ cùng em bước ra bên ngoài...thế giới vui vẻ mà em nói.
-...bức tranh này...em còn nhớ ngày anh gặp em không , mưa... và anh đã hỏi vì sao em khóc , và...

ở sau mỗi dòng chữ là ngày tháng của nó , mỗi ngày...mỗi ngày... chờ đợi... và dòng cuối cùng là dòng chữ ghi : anh vẫn đang ngóng chờ em...

ngoài trời , những đám mây xám bắt đầu vẽ lại ngày hôm ấy... có tiếng nức nở xen lẫn tiếng mưa rơi...

lừa_đảo_tiểu_thư
26-04-2008, 01:34 AM
cahcs viết này quen quen .....

_Luvin Yesterday_
26-04-2008, 01:43 AM
:)) tất nhiên là phải quen rồi ^^!

sillyrain05
26-04-2008, 03:39 AM
sao ko post cùng pic kia luôn cho dễ theo dõi hả tg:D
hay quá nhưng đến đây mà kết thúc thì cũng hơi tiếc nhỉ

lừa_đảo_tiểu_thư
26-04-2008, 04:09 AM
truyện này quá buồn .hình như october.snowfall chỉ muốn viết truyện buồn .

tocduoiga
26-04-2008, 05:44 AM
Dư âm còn đọng lại sau khi đọc xong cái One short này là tiếng mưa. Bên ngoài, trời cũng đang mưa. Tệ thật...sao biết là đóng cánh của phòng lại rồi, sẽ có một người cảm thấy cô đớn lắm mà vẫn cứ đóng lại? Nhưng không đóng lại sẽ càng tệ hơn, phải không?

Lần đầu tiên đọc fic của bạn, cảm giác về nó rất tốt. Một one short nhẹ nhàng, còn nguyên hơi thở của mưa. Phải nói là bạn viết rất khá ^^

tienu
19-08-2009, 10:53 PM
Hehehe, moi cái oneshot này lên của bạn Luvin_Yesterday :D :D (Quả nhiên cảm nhận đầu tiên của tớ về bạn là ko sai! Chỉ có đầu óc tớ cám quá nên hổng nhận ra cái nick này!! :D)



Thanks bạn. Tớ rất thích oneshot này :D Bạn có biệt tài gây cảm giác rất hay - và điều đó tớ vẫn chưa làm được ^^ Tớ thích truyện này vì mọi thứ đều vừa-đủ :D :D

_Luvin Yesterday_
19-08-2009, 11:47 PM
Không biết nên nói gì bây giờ, vì từ trước tới giờ tôi luôn viết dưới dạng nháp - tất nhiên là tùy hứng và ít khi đọc lại để có thể trau chuốt hơn những gì mình đã viết ra. Nhiều khi quên luôn nó có phải là của mình hay không! Thế nên... sao cũng được, viết chỉ là một trò tiêu khiển chứ không phải niềm đam mê ! Dù vậy niềm vui khi có người chịu đọc và hưởng ứng với mớ tạp văn của mình cũng không phải là nhỏ! Đại khái là vui, hơi khó tả vì hiếm khi tiếp xúc với nó !

tienu
20-08-2009, 12:00 AM
Không biết nên nói gì bây giờ, vì từ trước tới giờ tôi luôn viết dưới dạng nháp - tất nhiên là tùy hứng và ít khi đọc lại để có thể trau chuốt hơn những gì mình đã viết ra. Nhiều khi quên luôn nó có phải là của mình hay không! Thế nên... sao cũng được, viết chỉ là một trò tiêu khiển chứ không phải niềm đam mê ! Dù vậy niềm vui khi có người chịu đọc và hưởng ứng với mớ tạp văn của mình cũng không phải là nhỏ! Đại khái là vui, hơi khó tả vì hiếm khi tiếp xúc với nó !



Bạn viết vì tùy hứng, vì đó là một trò tiêu khiển chứ không phải niềm đam mê..


Một số người được đón nhận, được hưởng ứng vì "trò tiêu khiển" như vậy và cảm thấy vui, cũng như bạn đây. Cuối cùng, họ không còn làm điều đó vì nó là "trò tiêu khiển", họ làm điều đó để họ cảm thấy vui, họ hy vọng được đón nhận, được hưởng ứng. Nói cách khác, họ biến nó thành một-công-việc và cần một-trả-đáp tương xứng với trình độ của họ. Kết thúc của điều đó là: họ cảm thấy cực chán.

Thiết nghĩ đó là tâm lí bình thường nhất. Tớ thực sự hy vọng bạn sẽ không như đa số kia :D :D Bạn hiếm khi được tiếp xúc với niềm vui từ sự hưởng ứng? Tớ nghĩ là bạn hơi lầm ở đây. Văn của bạn hợp "vị" của tớ và tớ không nghĩ có nhiều tác giả/nét văn hợp với "vị" của tớ :D

Ozhi
20-08-2009, 01:19 AM
Tôi có gì để cảm nhận từ đây nhỉ!

Tiếc nuối

Đầy mưa

và hết....


Thế thôi!



Thân
Ozhi~

ps: cảm ơn vài dòng nhận xét cũ của bạn!

J.Bon
20-08-2009, 01:29 AM
Mưa...Ướt sũng :( Đang buồn đọc fic này càng buồn hơn. Chán quá :(

P/S : Chán bản thân, k phải chán tác giả hay fiction :D *sợ hiểu lầm* hihi