khucnhatthienanh
25-04-2008, 06:12 PM
cơn mưa khóc chạm tiếng lòng,hạt dài, hạt ngắn như đong chẳng đầy vơi.trong vời vợi nỗi nhớ,anh ngỡ mình như đứa trẻ thơ đi lạc vào bờ hoang cuộc sống...
Kiếp lãng tử của kẻ lữ hành ko cho anh chạm đến cái vương quốc mà anh ngỡ đã đến.Trên con đường mà đáng lý anh phải quên nhưng anh càng phải nhớ ,bởi anh sợ.........anh sợ rằng:"có chăng? khi nào anh quên bẵng ngày xưa"...
Mưa vẫn cứ rơi, anh chơi vơi trong mớ hỗn độn kỷ niệm,đã chôn nay lại đào bới ,nghĩ ngợi rồi viết lời cho khúc lòng đau xót ,bài ca trót đã thành giai điệu.nhưng vẫn thiếu, và anh hiểu điều duy nhất,rầng:'' anh đã thiếu em...người thể hiện ca khúc cho đời anh bất tận...."
vầng mây tan , anh ướt nhèm vẫn lang thang trên quãng đường đầy lá ,anh muốn xóa hết những ký ức êm đềm nhưng cũng đầy đau xót,tại sao cuộc sống nỡ bất công trót lấy đi em tôi , khi em tròn 17 để anh chấm hay phẩy chuyện tình yêu đi học hay chấm lửng rồi ngừng...ôi chuyến xe định mệnh...!
đâu rồi hỡi ngày xưa...đã 4 năm trôi qua mà cô bé , người con gái bé bỏng dễ thương,và dễ ghét, hay méc má anh khi anh thành thích khách phi qua tường trốn học,và nhưng cài lẽ thường mà tưởng chừng như đơn giản mà làm anh chẳng nào quên...
Kiếp lãng tử của kẻ lữ hành ko cho anh chạm đến cái vương quốc mà anh ngỡ đã đến.Trên con đường mà đáng lý anh phải quên nhưng anh càng phải nhớ ,bởi anh sợ.........anh sợ rằng:"có chăng? khi nào anh quên bẵng ngày xưa"...
Mưa vẫn cứ rơi, anh chơi vơi trong mớ hỗn độn kỷ niệm,đã chôn nay lại đào bới ,nghĩ ngợi rồi viết lời cho khúc lòng đau xót ,bài ca trót đã thành giai điệu.nhưng vẫn thiếu, và anh hiểu điều duy nhất,rầng:'' anh đã thiếu em...người thể hiện ca khúc cho đời anh bất tận...."
vầng mây tan , anh ướt nhèm vẫn lang thang trên quãng đường đầy lá ,anh muốn xóa hết những ký ức êm đềm nhưng cũng đầy đau xót,tại sao cuộc sống nỡ bất công trót lấy đi em tôi , khi em tròn 17 để anh chấm hay phẩy chuyện tình yêu đi học hay chấm lửng rồi ngừng...ôi chuyến xe định mệnh...!
đâu rồi hỡi ngày xưa...đã 4 năm trôi qua mà cô bé , người con gái bé bỏng dễ thương,và dễ ghét, hay méc má anh khi anh thành thích khách phi qua tường trốn học,và nhưng cài lẽ thường mà tưởng chừng như đơn giản mà làm anh chẳng nào quên...