PDA

Xem đầy đủ chức năng : TIN.... [ Just Feeling ]



.::mrArmy::
24-04-2008, 10:33 PM
http://i50.photobucket.com/albums/f323/giadinhbaubi/Steps_From_The_Past_by_wallcoo_coms.jpg

Đã bao giờ bạn đánh mất đi niềm tin chưa ? Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng như vậy ít nhất là 1 lần rồi nhỉ ? Nhưng ít ai nói với bạn rằng họ sống bằng niềm tin . Có người sống không cần niềm tin , họ nghi ngờ mọi điều quanh cuộc sống .Điều gì họ cũng tự đặt ra 1 dấu hỏi chấm lên trên . Theo bạn đó là những người đánh mất niềm tin hay là không có niềm tin ? " Đánh mất " và " không có " lại là hai điều khác nhau rõ rệt mà hầu như ai cũng nhầm tưởng nó là một , "đánh mất "nghĩa là bạn đã có và vì 1 lý do nào đó mà bạn không còn nó nữa hay đơn giản chỉ là không tin nổi nữa , nhưng nếu " không có " thì có nghĩa là bạn chưa từng có nó .Còn đối với tôi , tôi sống rất cần có nó , có thể tôi sai với ai đó không cùng quan điểm sống khi tôi luôn nói " thà mình tin vào 1 cái gì đó dù mù mờ không xác định còn hơn là sống mà không có niềm tin , ít ra thì mình cũng tự tạo lên cho mình 1 cái đích để mà đến , chẳng thấy bơ vơ khi quanh mình chẳng có 1 cái đích tiến rõ rệt " . Tôi đã từng bị " lấy cắp " điều đó nhiều lần , phải , nhiều lần ...Cái cảm giác mình tin vào 1 điều gì đó , vào một ai đó , hay đơn giản là 1 một việc mà mình đang thực hiện rồi bỗng chốc bạn nhận ra rằng mọi thứ chẳng phải như bạn " tin " .. bạn hụt hẫng , bạn thấy trống rỗng , bạn mất phương hướng , chênh vênh như 1 người đi xe bus phải đứng mà không chỗ bám ...Cái cảm giác đó thật tệ ... nhưng hôm nay có 1 người cho tôi biết rằng còn tệ hơn là bạn sống mà chẳng tin tưởng điều gì ra hồn .
Nấm gọi cho tôi khá muộn , Nấm chỉ khóc , hỏi gì cũng khóc , tôi chẳng biết fải làm gì lúc đó , và cũng chẳng làm được gì khi đó , tôi đông cứng theo từng cơn nấc ... Nấm ít khi khóc lắm , rất hiếm .Mà hình như tôi là kẻ lấy đi nước mắt của her nhiều nhất , her nói her thấy sợ ... rồi lại khóc ...tôi thì im lặng , tôi biết nếu hỏi gì vào lúc này chỉ làm her khóc càng to lên mà thôi . Rồi Nấm cũng nói được với tôi rằng " đang mất niềm tin " tôi sững người , không biết với ai đó thì thế nào , nhưng tôi biết , với Nấm , niềm tin là tất cả . Her sống vì nó , her cố gắng vì nó , her thở vì nó và yêu cũng vì nó . Nấm không đánh mất niềm tin trong tình yêu vì Nấm và họ vẫn vui vẻ , mà Nấm đánh mất niềm tin trong công việc ... her thấy sợ , her không dám nghĩ đến công việc mình chuẩn bị làm ....Tôi nghĩ có phải ai cũng có cùng cảm giác khi họ vừa tốt nghiệp Đại Học và chuẩn bị đi làm không nhỉ ? Cảm giác chưa chuẩn bị tinh thần cho công việc đang chờ đón . Chưa tự tin vào chính năng lực của bản thân , cũng phải thôi , có lẽ her đã hơi vội vàng khi quyết định đi làm ngay ...trong khi còn 1 chặng đường còn ở fía trước để tích lũy cho mình những thứ mà rồi khi được ném vào đời sẽ không bỡ ngỡ nhiều , sẽ chẳng sợ mình ngã rồi không ai giúp mình đứng dậy , sẽ chẳng sợ không có 1 ai an ủi khi mình vướng fải một sai lầm nào đó . Tôi cũng muốn nói với Nấm rằng tôi chẳng khác gì cả đâu , tôi cũng muốn đi làm , tôi cũng muốn tự mình kiếm ra đồng tiền , tôi cũng chán cảnh cứ học mãi rồi ... nhưng biết sao chứ , cái " bị " của tôi còn chưa đầy , tôi còn fải nhặt thêm cho bản thân mình , và her cũng vậy ...Thế đó ... niềm tin thật quan trọng nhỉ . Nấm nói có thể Nấm sẽ đi vào Sài Gòn 1 chuyến , đi theo tour du lịch , tôi cũng muốn lắm , thật sự nếu điều kiện bây h cho fép tôi cũng sẽ đi cùng her , tôi mới được vào tới Nha Trang thôi , và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội , tôi cũng muốn đi nữa , đi nhiều nơi , nhưng bây h thì chưa được , nhưng rồi tôi sẽ đi , chắc chắn điều đó , mong là điều đó sẽ thực hiện ở một ngày gần nhất . Nói đến đây tự nhiên cảm giác cũ xộc về , cảm giác tê lạnh , xuýt xoa những ngày cuối đông , cảm giác lần đầu tiên đi xa với số tiền mình tự kiếm , cảm giác chờ đợi , hồi hộp và hy vọng nó cứ quyện vào làm một để trở thành " cảm giác riêng " của chính tôi . Tôi khá tự hào khi nói rằng tôi là người được đi nhiều nơi , mỗi nơi lại im đậm một cảm giác , để rồi khi có bị " động chạm " đến nó ta ngồi lục lại trong đầu những kỉ niệm đã thành một phần cuộc sống của ta . Ai mà chẳng từng có cảm giác đó phải không ?

Thời gian gần đây tôi như người mộng du , đầu óc cứ " rỗng tuếch " cứ như ai lấy đi cái j đó trong suy nghĩ mình vậy . Nói như thế nào nhỉ....uhm.... fải rồi...kiểu như bạn sống không có hồn , bạn không cảm nhận được điều gì trọn vẹn từ cuộc sống , bạn mất cảm giác nhận biết mọi thứ xung quanh , bạn thấy xung quanh mờ nhạt và bạn sống " ỡm ờ " theo kiểu " ok ! gì cũng được , đâu có sao ? " gần như bạn bất cần đời , có hay không có cũng vậy , không ưu fiền ,không buồn chán , cũng chẳng vui vẻ khi nhận được cái gì đó .Tôi cũng biết vì đâu tôi như vậy , nhưng để giải quyết nó lại không fải ở tôi , mà lại là ở những người sống cùng 1 gia đình ... thế cơ đấy ... rối tung như nó chưa từng thẳng thớp ! Cách đây mấy ngày , tôi có nói chuyện với một người họ nói rằng họ đang bị xì- trét với những mối quan hệ trên mạng . Tôi hỏi "có fải vì em online quá nhiều ? " , tôi đã từng như vậy , online 1 cách vô tội vạ một thời gian dài để rồi quên mất cái nhịp sống thật vẫn cứ đang trôi ngay cạnh tôi . Rồi một hôm tôi lăn ra ốm , hôm đó tôi ngủ sớm lắm , 8h tối đã ngủ , rồi sáng hôm sau tội bị đánh thức bởi tiếng đài fát thanh chào buổi sáng , tiếng các cụ già tập thể dục , và những tiếng mà chỉ buổi sáng sớm mới có , tôi giật mình nhận ra tôi đã đánh mất nó từ bao giờ , chính xác hơn là đánh mất cuộc sống thật đó đi . Tôi nằm và nhớ rằng đã từ lâu tôi không dạy sớm chơi cầu lông , dạy sớm để chạy ... rồi cũng lâu rồi không làm những việc hết sức "bình thường " , nói thì đơn giản thôi như việc " xem ti vi " .... để rồi nhận ra thời gian vừa rồi mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như thế nào , thế đấy ... rồi tôi khuyên người đó hãy thử không online 3 4 ngày và làm những công việc đơn giản bình thường mà đã từ lâu mình không làm xem ... người đó không nói gì ... có lẽ họ đã nhận ra 1 cái gì đó đã bị lãng quên nơi họ ....Không fải như vậy là mình sẽ không online nữa nhưng nếu cân bằng được hai thứ thì thật tốt .Việc này thì ít ai làm được lắm , mong rằng sẽ có nhiều người nhận ra nó sớm hơn ....