Xem đầy đủ chức năng : Sad love story
ngoc hanh 14
24-04-2008, 12:45 AM
đây là lần đầu tiên mình post bài Mong các bạn ủng hộ
==================================================
CHUYỆN TÌNH BUỒN (SAD LOVE STORY)
Thể loại: Chuyện tình nhiều tập, đầy nước mắt. Kết thúc hoàn toàn ko có hậu.
Tình trạnh: đang viết.
==========================================
Có đôi tình nhân cùng đi trên một con đượng Bỗng chàng trai dừng lại trước gốc cây số 14 và nhìn đăm đăm vào đó . Gốc cây đó cũng như bao cây khác trên con đường này .Nhưng đối với anh, nơi đây đã chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa 2 người . Cơn gió miên man thổi qua như khẽ vuốt mát tâm hồn chàng trai. Những kỉ niệm trước đây của 2 người chợt ùa về trong tâm trí Thinh....
cách đây 10 năm, vào 1 đêm mưa gió ba Thịnh đã bỏ mẹ con anh để đi theo 1 người đàn bà khác. Ông đã hắt hủi mẹ con Thịnh và chiếm luôn công ty Gia Phát - sự nghiệp mà ông ngoại của Thịnh xây dựng bao năm để lại làm của hồi môn cho con gái . Lúc đó Thịnh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện nên hồn nhiên hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba đâu hả me?". Dòng nước mắt khẽ lăn trên đôi má, chẳng rõ là nước mắt hay là nước mưa, mẹ Thịnh trả lời bằng giọng chua xót: "Ba con đi rồi!"
Từ hôm đó Thịnh trở thành một đứa trẻ ko cha, sống trong khu nhà ổ chuột ở ven ngoại ô. Nhà lầu, xe hơi, đồ chơi đep..tất cả nững thứ đó Thịnh chỉ dám đứng nhìn thèm thuồng từ xa. Nhưng còn một nỗi đau khác lớn hơn trong lòng câu mà ko gì bù đắp đươc...Đó là ko còn ba bên cạnh cậu nưa. Nhưng câu ko dám hỏi mẹ ba đâu vì mỗi lần hỏi là mặt mẹ thoáng buôn.
Thịnh chỉ dám dứng nhìn những đứa trẻ khác dc ba chở đi chơi, ăn kem mà trong lòng vô cùng nhớ ba - đau xót - lặng le. Nhưng cậu đâu bik rằng mẹ cậu còn đau hơn nữa. Nhưng bà ko khóc.có lẽ bà đã can khô nc' mắt roài. Bây giờ bà chỉ mún bắt đầu 1 cuộc sống mới và dạy dỗ Thịnh nên người
===================================
Năm Thịnh lân 6 tuổi, Thịnh dc mẹ đưa đến ngôi trường tiểu học bé nhỏ với phần tên cha trong sơ yếu lí lịch là vô danh. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu chỉ ngồi thu lu 1 góc. Đứa nào cũng được ba mẹ đưa đến lớp làm cậu tủi thân. Bỗng 1 cô pé tóc thắt 2 bím và có 1 cái răng sún chạy đến nói:"Ấy tên là gì zậy? seo lại ngồi đây 1 minh?Tớ tên là Uyên. Chúng mình làm quen nhé"
Kể từ đó, cuộc đời u tối của Thịnh đã hạnh phúc hơn khi có Uyên làm ban. Mỗi ngày sau giờ hoc, 2 người cùng trèo lên ngọn đồi sau trương. Uyên lặng nhìn xung quanh và nói với Thịnh:
- Bà tớ kể cho tớ nghe một câu chuyện rất hay. nhưng nội dung là gì thì tớ quên mất ròi(po' chjếu cô pé lun). Tớ chỉ nhớ bà tớ nói rằng khi buồn, cậu hãy xếp chong chóng lại rồi thả lên trời rồi ước thì điều ước đó sẽ thành hiện thưc.
Thịnh nói:
-Bà cậu chắc phải tốt bụng lắm. Khi nào có dịp, cậu dẫn tớ về nhà cậu đi, tớ cũng mưốn nghe kể chuyện lắm.
Uyên buồn bã nói:
-Bà tớ mất lâu rôi. Lâu đến nỗi kí ức về tớ với bà chỉ là những câu chuyện cổ tich. Tớ rất sợ 1 ngày nào đó sẽ quen hết cả những câu chuyện của bà. Tớ muốn bà lưôn ở bên cạnh tơ.
Thịnh cay đắng nghĩ số phận của nó và Uyên cũng có gì khác nhau đâu, đều ko được ở ben cạnh những người thân của minh. Thịnh an ủi cô bạn nhỏ:
-vậy bây giờ tớ và câu cùng ước đi. Như vậy thì bà sẽ mãi ở bên cạnh chúng ta.
Uyên khẽ gật đầu. Bóng hoàng hôn dần buông xưống một cách hờ hững. Ánh nắng nhẹ nhàng soi rõ 2 gương mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần đang đùa giỡn bên những chiếc chong chóng khẽ quay từng vòng theo những cơn gió thánh thót lùa qua hàng cây như những phím đàn du dương.
Một hốm sau giờ học, như thường lệ, Uyên và Thịnh lai ra ngọn đồi cũ. nhưng khi vừa đến, 2 đứa cảm thấy vô cùng bàng hoàng khi thấy ngọn đồi đang bị san băng. Những hàng cây cùng với lời hẹn ước của 2 đứa đang bị cưa đổ 1 cách tàn nhẫn. Uyên ko kìm chế dc liền chạy lại ôm cái cây có thắt nơ trên cành, bên cạnh la những chiếc chong chóng xác xơ. Thịnh chay tới dìu Uyên dậy. Một chú công nhân chạy ra nói:
-các cháu mau tránh ra đi để các chú làm viếc. Chỗ này nằm trong khu quy hoạch, nay mai sẽ trở thành một khách sạn rộng lơn...
Nghe đến đây, tai uyên chợt ù đi, ko còn nghe thấy âm thanh gì nữa.Thịnh vội đỡ Uyên lên xe đạp. Sưốt đường đi, uyên chỉ câm lặng ko nói gì cả. Hai đứa đang đi trên 1 con đường có cây xanh rộng mát. Không khí bây giờ im lặng đến đáng sơ. Một cơn mưa bất chợt đổ xưông. Thịnh dừng lại trú mưa trước cái cây thứ 14. Thấy Uyen đau khổ, Thịnh khẽ siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của uyên và nói:
-nếu cậu mưốn khóc thì hãy dựa vào vai tớ mà khóc. Tớ biết cậu đang rất đau buồn nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, ko bỏ cậu đâu.
Uyên xúc động dựa đầu vào vai Thịnh mà khóc dưới trời mưa. Chẳng rõ là nước mắt hay nứoc mưa cứ lăn dài trên khưôn mặt cô pé....
=======================================
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó uyên và Thịnh đã làm bạn được 8 năm. bây giờ Uyên 13 và Thịnh 14...
Vào một ngày đẹp trời, Thịnh hẹn Uyên ra gốc cây số 14
ShiningSakhalin
24-04-2008, 12:48 AM
thứ nhất, truyện không nên viết tắt.
thứ 2, câu cú bạn vẫn còn lủng củng quá. Từ "cái" trong câu "Bỗng chàng trai dừng lại trước cái cây số 14 và nhìn đăm đăm vào đó" không nên chêm vào !
Chính tả bạn còn sai quá nhiều, có lẽ đánh máy rất vội.
Bạn thiếu dấu câu trầm trọng, trong khi đó là 1 điều cơ bản của Ngữ Pháp.
Tem !
_Shining Sakhalin_
lừa_đảo_tiểu_thư
24-04-2008, 12:49 AM
bạn ơi.sửa lại lõi chính tả ,không viết tắt và làm ơn post dài dài ra chút.
sillyrain05
24-04-2008, 12:55 AM
bạn ơi,truyện bạn hay nhưng mà đừng viết tắt,ghi dấu lại nữa nha^^
ngoc hanh 14
24-04-2008, 01:02 AM
uhm..tạ mjnh` mói post..tha mj' ban nhju` nhoa...
ShiningSakhalin
24-04-2008, 01:05 AM
thế thì bạn sửa đi ............ =.='
chúng tớ đâu nói suông ....
ShiningSakhalin
24-04-2008, 01:19 AM
thất vọng quá
bạn xem tiêu chuẩn 1 chap ở các fic khác đi
ngoc hanh 14
24-04-2008, 01:23 AM
y' ban la` seo Shining? mình ko hju? ban nói rõ hon dc ko?
lừa_đảo_tiểu_thư
24-04-2008, 01:31 AM
có nghĩa là nó phải dài
nói rõ được tác phẩm của bạn muốn nói gì
bạn viết cách dòng ra
viết đúng chính tả
như thế thì mọi người mới không nẳn khi đọc bài của bạn.
S.S.S
24-04-2008, 01:35 AM
bạn ơi
làm ơn cách dòng ra và post bài dài hơn, chứ post ngắn ai đọc cũng thấy chán
và học hỏi các fic khác nhiều hơn.
Thân
Nhi
ngoc hanh 14
24-04-2008, 01:43 AM
cảm ơn mấy bạn đả góp ỵ Mình hứa sẽ sửa độ, hj`
ShiningSakhalin
24-04-2008, 02:29 AM
cám ơn bạn nhiều nhá ^^
tiến bộ quá chừng
hẹheh
ngoc hanh 14
24-04-2008, 02:32 AM
hì hì
nhờ mấy bạn góp ý nên mới dc như zây đoa'
thaz mấy bạn nhiêu..nhớ ủng hộ truyện nha...
sillyrain05
24-04-2008, 03:17 AM
ý con Shin là bạn nên post dài một tí và post có dấu đầy đủ í mờ
cố gắng lên nha:D mem mới
ShiningSakhalin
24-04-2008, 03:23 AM
Vào một ngày đẹp trời, Thịnh hẹn Uyên ra gốc cây số 14
Hành Ngò có thể tả cái cây đó ra làm sao, ở vị trí nào ko ^^
ngoc hanh 14
24-04-2008, 11:32 PM
thì cái cây đó cũng bình thường như bao cây khác thôi
Nhưng đó là nơi mà Thịnh và Uyên đã tìm được sự đồng cảm với nhau và ôm nhau khóc dưới trời mưa đoá muh
ShiningSakhalin
24-04-2008, 11:40 PM
tớ gọi Hành Ngò là Hành Ngò nhá =))
ko cần trả lời, vì Hành Ngò ko nên từ chối :D
ngoc hanh 14
25-04-2008, 12:06 AM
ban hay nhi? dám gọi mình là zậy!!!! >_<
Nhưng thôi cũng được hok sao!
đây sẽ là môt câu chuyện tình tay ba. những tấp sau sẽ xuất hinệ em cùng cha khác mẹ của Thịnh nữa
ngoc hanh 14
25-04-2008, 12:32 AM
post típ ne..Mong pà koan ủng hộ nhe. Sao tớ thấy truyện tớ có mấy người đọc à...tủi thân mún khóc wá đi thôi T_T
=====================================
Hôm đó là một ngày wan trọng đối với Thịnh. Ngồi nhìn vào cái cây, Thịnh bỗng nhớ lại hình ảnh 2 đứa hồi nhỏ thật ngốc xít. Lúc đó Uyên đã dựa vào vai Thịnh và khóc ngon lành giữa trời mưa. Thịnh thật lòng rất mưốn sẽ được che chở cô bạn nhỏ sưốt đời...ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí làm Thịnh ấm lòng và khẽ cười vu vơ một mình mà ko biết Uyên đã đến và ngay sau lưng thinh
-Hù....
-A.....A.......A.......
-ha Ha Ha...cậu coi zậy mà cũng yếu tim wá nhỉ. Hi hi..đùa cho zui thôi mà làm gì tưởng thật zậy
Gương mặt Uyên tỏ vẽ hồn nhiên ngây thơ vô (số) tội với nụ cười nghịch ngợm. Cô pé hỏi:
-Thịnh gọi Uyên ra đây có chuyện gì zậy? Định rủ Uyên đi nhảy lầu tự tử ha?
-Thịnh...........có chuyện wa trong........ mưốn nói với Uyên
-Thịnh nói đi. Uyên đang nghe nè
Bây giờ mặt Thịnh đỏ như mặt trời zậy. Bản thân nó cũng hok biết giải thích sao cho uyên hiểu điều mà nó mưốn nói........
Sau một chưỗi âm thanh "à" , "ừ" vô nghỉa và vô số lần đưa tay lên gãi đầu, cưối cùng Thịnh cũng lấy được bình tĩnh và nói:
-Uyên còn nhớ hồi nhỏ Thịnh đã hứa là sẽ ko bỏ rơi Uyên ko? Bây giơ.. Thịnh mưốn thực hiện lời hứa đó...Thịn ko mưốn sau này phải hối hận vì những điều mình chưa thực hiện được....Thật lòng Thinh.... Thịnh ko mưốn mất Uyên đâu......Uyên....làm bx của Thịnh được ko?
Để có thể nói ra được những lời này với Uyên , tối qua Thịnh đã tập nói trước gương cho thật tốt và còn tự trấn an mình. Nhưng sao trứoc mặt Uyên khó nói wá....Thịnh và Uyên đã làm bạn với nhau từ thuở nhỏ. Nhưng iu nhau thì thật khó nói..........
Uyên nheo mắt suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười, bàn tay cô pé nắm chặt tay Thịnh:
-Nếu Thịnh đã mưốn bảo vệ Uyên thì được thôi. Nhưng nói cho biết trước, Thịnh mà ăn hiếp Uyên là Uyên cho Thịnh biết tay đó nha
Nói xong Uyên khẽ nhéo má Thịnh. Hai đứa đùa giỡn với nhau quanh gốc cây. Từng tán cây khẽ rung rinh như mỉm cười trước sự ngây ngô của hai cô cậu học trò
sillyrain05
25-04-2008, 12:39 AM
có tiến bộ nhỉ:D
truyện cũng lãng mạn ghê đoá hơ hơ
ShiningSakhalin
25-04-2008, 12:46 AM
hè hè hè hè hè hè hè
tờ đâu dám .....
tớ ... thích gọi = biệt danh
hehhêhh
ngoc hanh 14
25-04-2008, 12:48 AM
zây biệt danh kủa bạn là gì zậy? mình gọi lai cho huề ^^
ngoc hanh 14
25-04-2008, 01:14 AM
zậy là hok ai đọc nữa roài...thôi tớ hok post nữa....chán wá đi.....T_T
ShiningSakhalin
25-04-2008, 01:38 AM
Shin nàh
há há há há há
cứ post đi bạn ^^
giờ còn ít ngừ đọc
nhưng pót đến khi nào fic của bạn đc công nhận, ok ?
ngoc hanh 14
25-04-2008, 02:26 AM
Hôm sau vô trường, uyên và Thịnh đi nắm tay cười nói zui zẻ. Bạn bè xúm lại hỏi:
-Tụi mày iu nhau ha? (nhiều chuyện thấy gúm lun!)
Thịnh và Uyên ko nói gì hết, chỉ lặng lẽ gật đầu cươi. Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng đi vào trường. Từ trong xe, một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước đến chỗ cậu nói:
-Thưa cậu chủ, ông chủ mưốn gặp cậu chủ cùng phu nhân về nhà ngay bây giờ. Mời cậu chủ lên xe
Thịnh vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt. cậu chưa kịp phản ứng thì trên xe, một người phụ nữ bước xưống - đó chính là mẹ cậu! Mẹ Thịnh nhẹ nhàng nói:
-Con lên xe với mẹ về gặp ông ấy đi. Dù sao thì người đó cũng từng là cha của con.Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con người sống trên đời cần phải lấy chữ nghĩa làm đầu con à!
Thịnh lặng lẽ bước lên xe. uyên lo lắng chạy theo. Thịnh nhẹ nhàng an ủi Uyên:
-Yên tâm đi nhóc. Tớ sẽ sớm trở về mà.
Thịnh bưông tay uyên ra bước lên xe. Trong lòng Thịnh linh cảm có chuyện chẳng lanh. Ngồi trong xe, Thịnh quay đầu nhìn lại về ngôi trường. Bóng Uyên cứ xa dần, xa dần trồ khuất hẳn. lúc này trong lòng Thịnh thật sự rất bối rối, khó xư. Người đàn ông mà cậu sắp gặp là người đã từng hắt hủi mẹ con cậu. Những hình ảnh về cái đêm hôm đó cứ hiện ra trong đầu cậu, rõ ràng và hiện thưc...
-Cô hãy cầm lấy 500 triêu rồi biến ra khỏi nhà này!
-Em xin anh, anh đừng bỏ rơi mẹ con em! Nếu ko có anh, em ko biết phải đi đâu cả!
-Đó là chuyện của cô, tôi ko wan tâm. Cô đi dắt theo thằng Thịnh đi nữa . Vơ mới của tôi ko thích trẻ con đâu. Tôi nói cho cô rõ là tôi sẽ ko trợ cấp một xu nào cho thằng Thịnh. hai mẹ con cô hãy tự mà kiếm sống đi
-Nếu như anh đã tuyệt tình như ậy thì tôi cũng ko cần số tiền này! Anh hảy cầm lấy mà nưôi cô bồ nhí của anh đi
....Tiếng khóc của Thịnh, tiếng mẹ, tiếng ba, âm thanh của sự đổ vơ...tất cả xoáy vào tim thịnh. Đau - đau lắm! Vậy mà Thịnh sắp phải gọi người đàn ông này là cha! Cưộc đời thật là phũ phàng, cay đắng! Tại sao hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì đau khổ đã đển
=====================================
thaz Shin nhiu...tớ sẽ làm cho moi ng` phải cong nhận truyện này
ShiningSakhalin
25-04-2008, 02:49 AM
tttttttttttteeeeêmmmmmmmmmmmmmmmmmm
hứa rùi đếy nhá ^^
ngoc hanh 14
25-04-2008, 02:56 AM
mà cậu nói thật cho tớ biết đi. Truyện tớ dở lắm ha?? hu hu T_T
dungHSHT
25-04-2008, 12:52 PM
trện của bạn đâu co' dở
đọc cũng hay mà
mưa_buồn
25-04-2008, 01:22 PM
nói sao nhỉ...:rain:...post típ rồi tính típ..ai mới vik truyện mà chả thế....:rain:...
ngoc hanh 14
25-04-2008, 03:13 PM
uhm... zay dẻ mjnh` post hét ròi máy ban cho ý kién ha
ngoc hanh 14
25-04-2008, 04:25 PM
Post típ nè
===========================================
dungHSHT
25-04-2008, 04:40 PM
uhm
post tiếp đi bạn
ngoc hanh 14
25-04-2008, 06:12 PM
nhung bay giò mình van chua nghĩ ra kết thúc như thế nào cho hợp lý.....
Mình định sẽ cho một kết thúc thật bùn giữa Thịnh và Uyên nhưng ko nơ...
help me!
ngoc hanh 14
25-04-2008, 07:55 PM
seo hok mem nèo chám điểm cho tớ zay???
so sad T_T
ngoc hanh 14
26-04-2008, 05:44 PM
post tiếp nè các bạn
========================================
Chiếc xe thắng lại làm Thịnh chợt bừng tỉnh. Khẽ lấy tay ngăn dòng nước mắt như mưốn tưôn ra khỏi bờ mi lạnh giá, Thịnh cùng mẹ xưống xe. Trước mặt Thịnh là ngôi nhà mà cậu đã từng ở, từng chứng kiến cậu lớn lên.Thịnh và mẹ bước vào nhà. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Phòng khách, tấm hình của Thịnh và mẹ trước đây đã được thay bằng hình một người phụ nữ xa lạ cùng một thằng nhóc chỉ trạc tưổi Thịnh. Có lã đây là những người đã phá nát hạnh phúc gia đình Thịnh. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Thịnh trào lên một cảm xúc ngột ngạt khó tả như một con cá bị mắc kẹt trên cạn đang cố vẫy vùng về với biển. ánh mắt Thịnh vô tình nhìn vào góc nhà và thấy con ngựa gỗ đã từng là ngừoi bạn rất thân của cậu hồi bé đang bị vứt lăn lóc trong ấy, bụi và mạng nhện bám đầy xung quanh.
===============================
sory nha......sắp thi HK òy......Hôm nào rảnh post tiếp
dungHSHT
26-04-2008, 08:11 PM
post tiếp đi bạn.......................................
ngoc hanh 14
16-05-2008, 11:31 PM
Lòng Thịnh quặn thắt môt nỗi đau khó tả. Ba Thịnh từ trong nhà bước ra. Ông vẫn như xưa, lạnh lùng, gia trưởng nhưng tưổi tác đã làm ông già yếu đi nhiều. Gặp Thịnh ông vui mừng bước tới ôm Thịnh vào lòng như mưốn truyền hơi ấm người cha mà Thịnh thiếu thốn bao năm qua. nhưng Thịnh hoàn toàn xa lạ, ko chút cảm giác. Có chng8 cũng là sự ghê tởm mà thôi.Sau lưng ba Thịnh, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra mỉm cươi với Thịnh, nhưng đây là một nụ cười giả dối ko chút che đậy, có lẽ bà chỉ mún ăn tươi nưốt sống Thịnh. Thịnh cảm thấy ngột ngạt wá. Ba Thịnh giơí thiệu:
- Đây là dì Mai - vợ sau của ba. Dì rất quý con và khi nghe tin hôm nay con và mẹ về, dì đã cố gắng chuẩn bị thật tốt
Thịnh lầm bầm trong miệng:
-Đồ phá hoại gia đình người khác
Ba Thịnh có vẻ như ko nghe thấy điều Thịnh nói nên chỉ san một thằng nhóc dẹp zaj khác (tất nhiên là ko bằng Thịnh rồi ^^) nói tiếp:
- Còn đây là Khang, em cùng cha khác mẹ với con. Ba mong 2 con sẽ cùng nhau gánh vác công ty giúp ba khi tuổi xế chiều
Khang bươc tới đưa tay ra bắt tay Thịnh. hai ngừoi bắt tay nhau mà như mưốn bóp chết nhau cho rồi.
Sau nghi thức giới thiệu mà có vẻ khá " thân mật" , ba Thịnh nói thẳng vấn đề:
- đây là luật sư đại diện của công ty Gia Phát. Ba cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên quyết định lập di chúc. Luật sư Lâm, ông hãy đoc di chúc cho mọi người nghe đi
Một ông già ăn mặc lịch sự khẽ lấy ra một xấp hồ sơ. Thịnh nhớ hồi nhỏ khi còn sống trong nhà này, ông này đã đến nhà chơi nhiều lần. Hình như đây là bạn của ông ngoại Thịnh. Từ trong xấp hồ sơ, ông Lâm lấy ra bản di chúc. Nội dung bản di chúc như sau:
-hiện nay tập đoàn Gia Phát có 20 cổ đông lớn nhỏ. Thịnh và mẹ Thịnh được 25% cổ phần, còn thằng em kế và bà mẹ của nó được 20% còn ba Thịnh 35% cổ phần
Đọc xong bản di chúc, thằng Khang lộ õ vẻ tức giận, gương mặt nó đỏ bừng như chỉ mưốn hỏi ba nó là tại sao Thịnh lại được cổ phần nhiều hơn nhưng bà mẹ kế đả níu tay nó lại. gương mặt bà lộ rõ vẻ gian xảo như có một âm mưu khác. Bà nói với ba Thịnh:
- Anh à, đón dc Thịnh và chị Mai về chẳng phải là tâm nguyện duy nhất của anh sao. Hay là chúng ta sắp xếp cho Thịnh và chị Mai ở đây để gắn chặt thêm tình cảm xa cách lâu ngày. Với lại Thịnh phải lăn lôn kiếm sống ben ngoài bao năm nay nên chắc cháu cũng chưa quen với cách điều khiển công ty nên để cho Khang hướng dẫn, 2 anh em cùng học tâp.
Thịnh bỗng nhiên dc trở về lại cưộc sống sung sướng, Thịnh cảm thấy rất vui mừng. nghỉ đến cảnh mẹ ko còn phải chạy vạy khắp nơi mươn tiền để đóng học phí, Thịnh ko còn phải chịu đựng sự khinh miệt của lũ bạn về ko có cha.............Thịnh thấy trong lòng ấm áp lạ. Nhưng như vậy cậu phải sống ở đây, cùng với 2 mẹ con độc ác. Còn uyên nữa, Thịnh thật sự rất nhớ uyên. Liệu Uyên có nghĩ Thịnh ham tiền bạc nên mới nhận người đã từng hắt hủi mình làm cha ko? Bao nhiêu suy nghĩ cứ xoáy vào đầu Thịnh như những con dao sắc nhọn
ngoc hanh 14
20-05-2008, 07:44 PM
seo hok ai zô truyện của pé
nhocken_iuanh
24-05-2008, 05:55 PM
hohoh lần đầu tiên xé tem zui ghe hihihi
ngoc hanh 14
29-05-2008, 03:51 AM
zay là hok ai zô truyên kủa tớ hết rôi..chán wá...hu hu..:((
ShiningSakhalin
29-05-2008, 04:00 AM
chap nì bùn quá =.='
nặng nặng seo ý
ngoc hanh 14
10-06-2008, 08:11 AM
Bước vào căn phòng mới trong 1 ngôi nhà cực kì sang trọng đầy mùi nước hoa, Thịnh thầm nghĩ
- Tất cả đều là vẻ hào nhoáng giả dối
Có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua cộc ống khó khăn trước đây ới hểu được ý nghĩa câu nói của Thịnh - ừ 1 đứa trẻ đầu đường xó chợ với 2 bàn tay trắng bỗng chốc trở thành đại thiếu gia của 1 tập đòan lớn nất Đông Nam Á.
Bước vào phòng tắm, Thịnh xả nước ào ào. Nước chảy thấm ướt khưôn mặt Thịnh. Mẹ Thịnh đã từng nói với Thịnh khi Thịnh bị bạn bè bắt nạt vì là 1 đứa ko cha. Lúc đó Thịnh chỉ khoảng 5,6 tưổi:
-Con ko được khóc con à. Con phả cứng rắn lên. Mẹ còn sống trên ời này là vì con đấy, con à. Nhưng nếu con muốn khóc, hãy khóc 1 dưới mưa. Vì lúc đó, con sẽ ko nận ra đâu là nước mắt của mình.
Và bay giờ dưới làn nước lạnh bưốt vô tình, có hai hàng nước khẽ lăn trên khưôn mặt cậu. Ko bết đây có phải là nước mắt ko.........nhưng sao Thịnh thấy môi mình mặn đắng. Thịnh cũng ko hiểu tại sao mình phải khóc khi đã trở lại cuộc sống trước đây cùng với người Cha mà Thịnh thường mơ thấy mỗi đêm. Những lúc ấy, hình bóng của cha rất mờ nhạt. Thịnh cố gắng níu chặt cha nó lại, nhưng càng níu, cha nó càng xa vắng. Còn bây giờ, cha nó đang rất gần nó, nhưng nó thấy thật xa cách biết bao..............
Thất nực cười! Thịnh đấm mạnh tay vào tấm gương. Nững mảnh gương vỡ ra thành ừng mảnh. Trừng mắt nhìn tấm gương, tấm gương đang phản chiếu gương mặt đầy tuyệt vọng của 1 cậu thiếu niên đang cố gắng che giấu nỗi cô đơn trong căn phòng lặng ngăt............
ShiningSakhalin
10-06-2008, 08:17 AM
óa óa
đừng al2m tôi khóc chứ mụ Hành khô :(
[Lady] Eric [V.Pi]
10-06-2008, 08:42 AM
Lại một người nữa ... có dung lượng bài viết hoàn toàn có thể cạnh tranh với < ai đó tự bik à :sr: > ...
Dù cho đã bị Shin, sis Len và nhìu ng` nữa nhận xét là :''không nên vik tắt" nhưng hình như bạn vẫn chưa sửa đổi, có lẽ vì vậy khiến tớ cảm thấy khó chịu, đọc một bài văn vik theo kỉu vik "trên mạng" thì hơi khó chịu . Cách dẫn dắt câu chuyện đi từ tình tiết này đến tình tiết khác vẫn chưa đc hay lắm, đã là một truyện lãng mạng thì tớ nghỉ bạn phải có một tư tưởng lãng mạng theo ( chả bù cho cái đầu khô lăn khô lốc của tớ :D ), văn phong cũng phải nhẹ nhàng, uyển chuyển và tạo cho ng` đọc một sự ... thuận miệng, dễ có cảm tình - chắc gọi là vậy. Dù sao truyện của bạn cũng rất hay, chờ chap kế típ của bạn ...
P.S: Vik nhanh lên nhé, ko tớ chặt đầu treo trước cổng, phát rồ vì truyện của bạn.... :D
ngoc hanh 14
11-06-2008, 07:42 AM
uhm............cmả ơn lời góp ý nha.....Hạnh sẽ cố gắng sửa đổi. Lần này post dài hơn rồi đó
======================================
Bổng có tiếng gõ cửa phòng. Thịnh mệt mỏi nghỉ chắc lại là bà dì nữa nên chẳng mưốn mở cửa. Nhưng 1 ý nghĩ nào đó thôi thúc nó bước ra khỏi căn phòng tắm đầy những mảnh kiếng vỡ. Thịnh mở cửa ra và thở phào nhẹ nhõm. Là mẹ nó!
Bà mỉm cười hiền hậu với nó và nói:
-Mẹ cứ tửong con ngủ rồi. Thịnh à, mẹ có chuyện mưốn nói với con
Thịnh đã định bưội miệng nói ngay:
-Nếu là chuyện về 2 mẹ con bà ta thì mẹ ko càn phải nói đâu
Nhưng nó cảm thấy như vậy hơi hỗn láo nên mặc dù đã hơi mệt nhưng nó vẫn mỡ cửa rộng hơn để bà có thể vào phòng.
Mẹ Thịnh ngồi xưống chiếc ghế sofa bọc nhung êm ái. Thịnh ngồi đối diện bà nhưng mắt lại nhìn đăm đăm vào 1 điểm vô định nào đó dưới đất.
Mẹ Thịnh nhìn đôi tay đẫm máu chưa được băng bó của Thịnh, cất giọng lo lắng pha chút quở trách đầy yêu thương:
-Tay con bị sao vậy? Có đau lắm ko? Sao con chưa băng bó lải
Thịnh yếu ớt đáp lại, mắt vẫn ko nhìn mẹ:
-Ko sao đâu mẹ. Chỉ là chút trầy trụa thôi. Lát nữa con sẽ băng bó
Mẹ Thịnh nói:
-Thịnh à, con lớn rồi, phải tự chăm sóc bản thân mình.
Trầm ngâm 1 lát, ko ai nói gì cả. Bầu ko khí rơi vào im lặng đến đáng sợ. Điều này khác hẳn trước đây. Lúc trước sống trong căn nhà mái tôn mục nát nhưng 2 mẹ con rất vui vẻ. Thịnh cay đắng tự hỏi ko bik cái sự giàu sang này có làm mẹ nó ngày càng xa cách nó như những người khác trong căn nhà này ko?
Cưối cùng, Thịnh cất tiếng hỏi:
-Mẹ tìm con có gì ko me?
Mẹ Thịnh hình như đã tìm đước cách để nói lên điều bà mưốn nói:
-Thịnh à, mẹ mưốn nói với con về ba và 2 mẹ con dì Mai
Thịnh đã đoán trước được điều này nên im lặng măc dù đầu óc thì rối bời
Mẹ Thịnh nói tiếp:
-Mẹ bik con ko có cảm tình với ho......Nhưng mà máu chảy rưột mềm con a...Con nên tha thứ cho ho.....
Thịnh bỗng nhiên bùng nổ như 1 trái bom ko được cài đặt:
-Tha thứ cho họ à? Vậy khi họ nhẫn tâm đẩy 2 mẹ con ta ra ngoài đường trong đêm bão, họ có lòng thương hại ko? Mẹ có thể quên được nhưng con thì ko bao giờ quên cái đêm định mệnh nghiệt ngã đó và cả tưổi thơ của con nữa. Lúc con bị đám bạn trêu chọc là thằng ko cha, họ có bên cạnh an ủi con ko? Lúc 2 mẹ con ta phải chạy vạy mượn từng đồng để trả nợ, họ có dang rộng vòng tay che chở mình ko? Mẹ à, Con ko bao giờ quên được lúc con bị sốt cao, mẹ ôm con chạy khắp các bệnh viện, quỳ xưống chân các ông bác sĩ van xin họ khám bệnh cho con vì nhà đã hết tiền, ông ta có ở đó ko? Ông ta ko xứng đáng là cha của con
Nước mắt của Thịnh bỗng tưôn trào. Thịnh ngước mặt nhìn lên trần nhà như để ngăn dòng lệ thôi đừng làm ướt má mình nữa. Bao nhiêu uất hận mừoi mấy năm nay........Thịnh thấy đau quá!
Mẹ Thịnh ôm chầm lấy Thịnh. Bây giờ bà cũng đã nước mắt lăn dài trên khưôn mặt khắc khổ. Bà nói giọng nghẹn ngào:
-Mẹ hiểu hết những thiệt thòi của con........lỗi tại mẹ............tại mẹ hêt......................mẹ đã ko lo cho con được cưộc sống đầy đủ như người ta..................
Thịnh thấy thương mẹ quá! Nó cúi xưống nhìn mẹ nói:
-Mẹ ơi, ko phải lỗi của mẹ đâu. Tất cả mọi đau khổ mà chúng ta phải chịu là do họ gây ra.....
Mẹ Thịnh ôm Thịnh, giọng bà bây giờ nghe nghiệm khắc hơn:
-Thịnh à! Mẹ biết họ đã đối xử ko công bằng vối chúng ta. Nhưng ai mà ko có lỗi lầm, quan trọng biết thay đổi. Con người sống phải biết đối nhan xử thế con à! hãy tha thứ cho họ. Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, con à
Nói xong, bà lặng lẽ xoa đầu con.
Thịnh suy nghĩ liệu thời gian có thể làm nó quên dc ko? Nhưng để mẹ yên ồng, nó nói:
-Mẹ à, con sẽ cố gắng tha thứ cho họ.
Mẹ Thịnh nở nụ cười hiền hậu:
-Mẹ biết co trai của mẹ lưôn là anh hùng. Thôi, cũng mưộn rồi, mẹ ko làm phiền con ngủ nữa. Chúc con ngủ ngon!
Thịnh cố gắng nặn 1 nụ cười, đáp lại:
-Chúc mẹ ngủ ngon!
Sau khi đóng cửa phòng mình lại, Thịnh nằm uể oải trên giường. Cảm xúc của nó lẫn lộn, chẳng biết vui hay bưồn. Và rồi, nó chìm vào giấc ngủ 1 cách khó khăn với bàn tay bị thương vẫn còn bê bết máu
Hôm sau thức dậy, mất 1 lúc lâu Thịnh mới có thể tạm chấp nhận được thân phận và hoàn cảnh mới của mình. Bởi vì Thịnh đã quen với cảnh mỗi sáng thức dậy sớm phụ mẹ bán hủ tiếu trước cổng trường kiếm thêm ít tiền trang trải cho cưộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau.
Bước ra ban công hít thở ko khí trong lành, Thịnh thấy đầu óc mình thanh thản và dễ chịu hơn trước. Ít ra tâm trạng nó cũng ko tồi tê như hôm qua. Nó nghĩ đến những lời nói của mẹ. Lắc đầu như để xua đi tất cả kí ức đau bưồn, nó bước ra khỏi phòng đi xưông an sáng
ngoc hanh 14
11-06-2008, 08:06 AM
óa óa
đừng al2m tôi khóc chứ mụ Hành khô :(
Shin này........hết Hành ngò rồi Hành khô ...............hok bik còn tên gì mà Shin chế hok nữa
ShiningSakhalin
11-06-2008, 08:49 AM
Hành .... tây -'_'-
Hành .... tỏi ' '-
cố gắng sửa tật viết tắt đi nghe ^^
ngoc hanh 14
30-12-2008, 10:39 AM
Vừa mở cửa ra, nó thấy ông quản gia đã đứng đó. Bước xuống những bậc cầu thang lát đá cẩm thạch, nó thấy chân mình như đang đi trên kẽm gai. Ở phòng khách, ba mẹ, và hai mẹ con bà dì đã ngồi đó. Vừa thấy Thịnh, bà mẹ kế liền nói, giọi ngọt ngào giả tạo ko hề che đậy:
- Sao con xuống trễ thế? Mọi người chỉ chờ con thôi đấy. Nào, ngồi xuống bên cạnh em con đi. Con muốn ăn gì để mẹ bảo nhà bếp làm cho. Bò bef steak nhé con yêu!
Hai tiếng "con yêu" được bà ta cố tình ngân dài và ngot. Thịnh vừa cầm cốc sữa lên uống đã ho sặc sụa, phun thẳng vào mặt thằng em cùng cha khác mẹ "đáng kính".
Mọi người trong nhà sững sờ quay lại nhìn Thịnh. Ánh mắt mỗi người khác nhau.
Ba Thịnh mặt tỏ vé tức giận. Nững nếp nhăn co lại tạo nên một gương mặt gia trường quyền uy. Gương mặt này làm Thịnh nhớ đến gương mặt ông vào mười mấy năm trước. Cũng gương mặt này, như già hơn nhiều, chính miệng ông đã đuổi hai mẹ con Thịnh đi chỉ vì lấy cớ mẹ Thịnh ko thể có con thêm ữa vì di chứng sau lần sinh nở đầu tiên. Ánh mắt ba Thịnh dịu xuống bớt rồi quay sang chỗ khác ăn tiếp ữa sáng của mình .Thịnh nghĩ, có lẽ ông ta nhẫn nhịn để mẹ con Thịnh ở lại. Một sự chịu đựng đáng nể
đối với một người độc đoán, ko bao giờ buông tha cho đối thủ dù trên thương trường hay xã hội.
Thằng nhóc bực mình ra mặt. Nó đứng dậy mắt trừng trừng nhìn Thịnh, ánh mắt như muốn xé nát Thịnh ra. tay nó nắm lại thật chặt như chỉ chờ cơ hội là đấm vào mặt Thịnh cho xịt máu mũi, gãy vài cái răng.
Nhưng nó ko có cơ hội thực hiện điều đó. Ít nhất là trong bữa sáng này vì bà mẹ kế đã ghì tay nó xuống rồi giả lả nói:
-Đây chắc chỉ là một tai nạn đáng tiếc ko ai mong muốn. Chắc Thịnh còn chưa quen với loại thức ăn sang trọng như vậy. Chắc buổi sáng con chỉ ăn cơm nguội rang lại thôi đúng ko? Ko sao đâu. Khang, con lấy khăn lau mặt rồi ngồi xuống ăn tiếp kẻo trễ giờ. Còn Thịnh, con cứ ngồi đó để mẹ lấy ly sữa khác cho con.
Bà mẹ kế chuyển từ cô - cháu sang mẹ con làm Thịnh thấy buồn nôn. Mặc dù chưa ăn gì và chỉ mới uống ngụm sũa( đã phun hết vào mặt thằng em "tốt" số) nhưng Thịnh muốn ói lên cái mặt giả tạo đầy son phấn che đậy. Thịnh ko bao giờ gọi bà ta là mẹ. Bà ấy ko xứng đánh làm mẹ Thịnh. Thịnh chỉ có 1 người mẹ - đó là người đã cực khổ lặn lội thân cò bán hủ tíu dạo nuôi Thịnh nên người mười mấy năm qua. Còn bà ta chỉ là một thứ phụ nữ chuyên cướp chồng người khác. Bao nhiêu phẫn nộ ồn nén lai. Thịnh hất ly sữa bà ta đưa cho xuống đất. Nó gằn từng tiếng một, khuôn mặt hung dữ:
-Bà - ko - phải - mẹ - tôi. ừng có giả bộ nhân nghĩa ở đây nữa. Tôi ko cần các người bố thí tình cảm.
Ba Thịnh tức giận, hét lớn. Mặt ông đỏ gay vì giận dữ:
-Cái thằng hư hỏng này. Mày hỗn láo quá rồi. Dám nói năng như thế, mài có còn coi tao có mặt ở đây ko
Bà mẹ kế tiến đến chỗ ba Thịnh:
-Anh à, đừng gận nữa. Dễ gây cao huyết áp, bác sĩ nói anh ko được tức giận, xúc động mạnh mà. Chắc Thịnh ới về nhà nên còn bỡ ngỡ. Em sẽ cố gắng tìm hiểu và dạy dỗ lại.
Thịnh định nói bà ta thôi cái trò đạo đức giả ấy đi. Nhưng bỗng nhiên nó thấy má mình bỏng rát, người nó choáng váng nghiêng hẳn đi. Nó phải vịn vào cái ghế mới ko bị ngã xuốn sàn. Ngước mặt lên, nó thấy mẹ đứng trước mặt nó. Mắt bà như nhoè đi, nhưng giọng nói đầy cương quyết:
==========================================
sau một t/g vắng bóng, mình đã quay trở lại post chap mới nhất. Tệp tục ủng hộ mình nhé
StormInHeaven
30-12-2008, 12:24 PM
-Hì hì hì...! Tớ thấy bạn vui thật đấy...! Đâu cần phải comment thì mới là có đọc truyện của bạn...! Bạn ra ngoài, nhìn vào cái tên topic, nhìn cái view ấy, lên khủng hoảng luôn rồi...! Có rất nhiều người đọc truyện của bạn...
-Và cho bạn biết tin buồn là Shining_Sak phê truyện rất "khủng" đấy! Có một fan như thế chẳng phải đáng mừng à...? Tớ muốn bạn Shin vô coi topic của tớ rùi phê cho vài phát mà bạn í có vô đâu... >"<
-Truyện của bạn theo mình là rất tốt đấy! Tiếp tục phát huy... ^^ Lưu ý dấu câu tí xíu, và nghệ thuật ngắt dòng cũng là một điểm gây thu hút... ^^ Nội dung được nhưng mình chưa thấy điểm cao trào... Mà tựa là Sad Love Story thì phải, sao chưa thấy cái luv nào hết dzạ...?
-Rất mong các chap tiếp theo!
Thân,
StormInHeaven.
ngoc hanh 14
31-12-2008, 01:35 AM
Thịnh định nói bà ta thôi cái trò đạo đức giả ấy đi. Nhưng bỗng nhiên nó thấy má mình bỏng rát, người nó choáng váng nghiêng hẳn đi. Nó phải vịn vào cái ghế mới ko bị ngã xuốn sàn. Ngước mặt lên, nó thấy mẹ đứng trước mặt nó. Mắt bà như nhoè đi, nhưng giọng nói đầy cương quyết:
-Mau xin lỗi dì và Khang đi. Con càng ngày càng hư hỏng. Mẹ ko ngờ con lại dám lớn tiếng như vậy. Con có còn xem ai ra gì ko? Nếu con ko chịu xin lỗi thì từ nay về sau đừng bao giờ nhìn mặt mặt nữa. Con nghe rõ chưa
Thịnh sững người. Mắt nó nhìn mẹ đầy cay đắng. Nó ko ngờ mẹ cũng nghĩ nó như bao người khác. Sao mẹ ko nghĩ họ chỉ giả tạo. Chẳng lẽ cuộc sống giàu sang này đã làm mẹ con nó càng ngày càng xa cách hơn sao. Nó cố nuốt nước mắt vào. Cúi gằm mặt xuống cố ngăn nước mắt chảy thấm ướt mặt. Nó ko muốn mẹ con bà dì thấy mình yếu đuối. Nó ko muốn họ đắc thắng quá sớm. Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào mẹ con bà dì đang thoả mản một cách ghê gớm vì đã hạ nhục Thịnh trong ngày đầu tiên về nhà:
-Con xin lỗi. Con cảm thấy mệt quá. Con đi học đây.
Nói rồi, nó xách balô lững thững đi ra khỏi cửa. Ngoài kia trời vẫn xanh nhưng sao nó thấy ngột ngạt quá. Bước ra sân nhà, ba chiếc xe hơi sang trọng đậu sẵn. Anh tài xế bước xuống xe nói:
-Thưa cậu chủ ông chủ dặn mỗi ngày tôi phải đưa đón cậu đi học. Mời cậu lên xe kẻo trễ ạ.
Thịnh thấy ko quen. Trước đây, nó vẫn đi bộ tới trường cùng Uyên. Sự thay đổi đột ngột khiến nó bỡ ngỡ. Nó nói:
-Anh đừng gọi em là cậu chủ. Cứ gọi em là Thịnh được rồi
Anh tài xế sợ sệt, cúi đầu xuống thấp, giọng lo lắng:
-Thưa cậu chủ, tôi ko dám. Cậu là con của ông chủ. Tôi ko dám vô lễ.
Đang bực mình nhưng Thịnh cũng ko nhịn được cười trước sự thành thật của anh tài xế. Nó nói:
-Thôi, anh gọi sao cũng được. Nhưng em ko quen đi bằng xe hơi đến trường. Em quen đi bộ rồi.
Anh tài xế càng lo lắng hơn nữa:
-Xin cậu hãy lên xe. Nếu ko ông sẽ trách mắng tôi mất…
Từ phía sau, một giọng nói cất lên:
-Nhà quê thì làm sao xứng đi xe sang được. Đũa mốc mà chòi mâm son. Đồ bày đặt.
Thịnh quay người lại. Phía sau nó, thằng Khang đã đứng từ lúc nào. Mặt kênh kiệu đầy thách thức. Thịnh nói:
-Chuyện tao có đi xe hơi đến trường hay ko, ko liên quan đến mày, Câm miệng lại, nếu ko mày sẽ hối hận.
Thằng Khang đáp lại, giọng tỏ vẻ ko hề sợ câu nói của Thịnh. Nó cười ngạo nghễ:
-Mày có đi xe hay ko, tao cóc quan tâm. Nhưng mày cứ đứng đây, sẽ làm trễ giờ học của tao. Ba đã chuyển hồ sơ cho tao sang học chung trường với mày. Tao cũng ko muốn phải học cái trường đó chung với mày đâu. Đã vậy, mỗi ngày còn phải đi chung xe với đồ móc bọc ni lông như mày. Tao thấy kinh tởm cả người. Chắc mẹ mày cũng kinh tởm như mày. Tao nghe nói hai mẹ con mày đã phải ngủ trong bãi rác hả? Hay là ăn xác chuột? Ha ha, thật là buồn nôn.
Thịnh run bắn người lên vì giận. Nó muốn sỉ nhục Thịnh thế nào cũng được nhưng ko được đụng đến mẹ. Nó là cái gì mà dám nói như thế.
-Thằng khốn nạn. Tao phải cho mày biết tay. Để mày ko còn dám nói xấu người khác.
Thịnh lao vào túm cổ áo thằng em hỗn láo. Nó muốn đấm vào mặt thằng Khang. Nhưng ba nó bước tới hất tay nó ra. Ba nó nói, giọng tức giận:
-Lúc nãy mày gây sự trong nhà chưa đủ hay sao mà còn ra đây đòi đánh đấm? Mày học cái thói côn đồ ấy ở đâu vậy? Mới ngày đầu về nhà mà mày đã ko xem ai ra gì. Tao thật hối hận vì đã đón mày về đây.
Thịnh muốn nói “Có giỏi thì ông đuổi đi, tôi ko cần cái thứ tiền dơ bẩn của ông”. Nhưng nó nghĩ đến lời hứa của mình với mẹ tối hôm qua nên nó cố gắng nhịn nhục. Nó bước lên xe, ko muốn nói thêm lời nào với người đàn ông đó.
Chiếc xe lăn bánh. Căn biệt thự sang trọng xa dần rồi khuát hẳn. Thịnh cố gắng xua tan sự thất vọng về một cuộc sống hạnh phúc mà nó từng nghĩ. Nó cố gắng tỏ ra vui vẻ để đến trường gặp Uyên. Nó rất muốn chia sẻ với Uyên những chuyện buồn nó đã trải qua. Nhưng nó sợ Uyên lo lắng cho nó. Uyên của nó vốn rất đa cảm mà. Thế nào cô bé cũng nhặng xị nguyên một ngày, rồi lỡ lo lắng cho nó quá, Uyên bệnh thì sao. Nó ko muốn chuyện của nó làm vẩn đục tâm hồn thánh thiện như thiên thần của Uyên. Với lại, nó cũng sợ Uyên sẽ hiểu lầm nó như mẹ nên quyết định sẽ giữ chặt kỉ niệm buồn này. Nghĩ tới việc sắp gặp Uyên, được nghe tiếng cười trong trẻo của Uyên, được nhìn thấy nụ cười như nắng ban mai của Uyên, được nắm lấy bàn tay nhỏ xinh như búp bê dẫn Uyên đi ăn kem….nó thấy ấm lòng lạ. Đối với nó, những gì thuộc về Uyên đêu vô cùng hồn nhiên, ngây thơ. Chỉ cần ở bên cạnh Uyên, thấy cô bé dựa đầu vào vai mình nhắm mắt bình yên, nó thấy hạnh phúc đơn sơ biết bao. Rồi bỗng nhiên nó mỉm cười, cảm thấy dù mình ko có cuộc sống sung túc, được ba mẹ yêu thương đầy đủ như thằng em kế, nhưng nó có Uyên luôn bên canh nó. Có lẽ đây là thứ mà thằng Khang ko bao giờ có được.
Mãi suy nghĩ, nó ko biết đã đến trường. Chiếc xe đỗ xịch trước cổng. Nó cùng thằng em kế bước vào. Vừa vào cổng, Thịnh thấy thầy hiệu trưởng đã đứng đó từ bao giờ. Thầy mỉm cười với cả hai, rồi nói với thằng Khang:
-Em vào văn phòng tôi để xếp lớp. Còn Thịnh, em vào lớp đi, các bạn em đang chờ đấy.
Thịnh chậm rãi bước ra cuối sân – nơi hẹn của Uyên và nó. Chỗ này khá yên tĩnh vì ít học sinh ngồi ôn bài hay chạy giỡn ở đây . Bỗng nhiên từ phía sau, nó thấy tay ai bịt mắt mình lại. Mỉm cười, Thịnh cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Nó quay lại ôm một cô bé thấp hơn nó một cái đầu, mái tóc bồng bềnh xõa ra vàng hoe dưới nắng và có một khuôn mặt trong sáng tựa thiên thần – ko ai khác, chính là Uyên của nó. Uyên thấy Thịnh ko bị mắc bẫy của cô bé nên vờ giận dỗi:
-Thịnh kì wá, ko chơi với Thịnh nữa đâu. Bo xì Thịnh luôn.
Rồi cô bé quay lưng lại, mặt tỏ vẻ giận dỗi. Thịnh rất thích những lúc Uyên nhõng nhẽo với nó, gương mặt Uyên hơi cau lại rất dễ thương, y như búp bê. Thịnh thừa biết cô nàng này lại lên cơn đỏnh đảnh với mình, nên nó cầm tay Uyên xoay lại, xoa dịu Uyên:
-Thôi mà, sao giận Thịnh vậy? Thịnh có làm gì đâu mà. Cười lên đi nha. Thương vợ nhất mà.
Uyên hơi đỏ mặt, nó buông tay Thịnh ra, nhõng nhẽo đáp:
-Ai là vợ Thịnh chứ? Giận rồi. Ko nói chuyện với Thịnh nữa.
Thịnh đùa lại:
-Uyên chứ ai. Ko chịu làm vợ Thịnh là Thịnh bỏ Uyên lấy người khác làm bx đó nha.
Nói xong Thịnh cũng giả vờ quay đi. Uyên nghe vậy hơi lo lắng. Nhưng vẫn nói cứng:
-Thì Thịnh cứ lấy đi. Uyên ko thèm quan tâm đâu
Thịnh đùa tiếp:
-Ừ, để Thịnh qua tỏ tình với nhỏ Ngọc – hoa khôi trường mình nha.
Rồi Thịnh bước đi ra. Nó muốn xem Uyên phản ứng thế nào. Uyên vội vàng quay lại. Nó chạy tới nắm tay Thịnh, giọng đầy hờn dỗi:
-Uyên giỡn thôi mà. Mới nghe tui giận là đã đòi lấy nhỏ khác rồi. Lăng nhăng quá. Hổng được như zậy đâu đó. Uyên chưa tha thứ tội lỗi cho Thịnh đâu. Đừng tưởng bở
Nói xong, Uyên nháy mắt tinh nghịch với nó. Thịnh nói:
-Thì tại Uyên giận Thịnh chứ bộ. Cho chừa tội giận dỗi trẻ con.
Nó nhéo nhẹ mũi Uyên rồi nói tiếp
-Mà Thịnh đâu có tội gì đâu. Thịnh hoàn toàn trong sạch.
Nó thè lưỡi trêu chọc Uyên. Uyên chun mũi nói:
-Hổng dám đâu. Thịnh nhiều tội lắm. Bây giờ muốn Uyên tha lỗi, Thịnh phải hứa với Uyên một chuyện.
Thịnh ngạc nhiên vì trước giờ, Uyên chưa bắt nó phải hứa mỗi khi nó làm sai. Nó tò mò ko biết Uyên của nó sẽ làm gì nữa:
-Hứa gì mới được. Lỡ Uyên bắt Thịnh hứa phải đi cướp ngân hàng lấy tiền cho Uyên ăn hàng thì sao.
Nó trêu chọc Uyên nữa. Uyên nhăn mặt:
-Thịnh kì quá, Uyên nói nghiêm túc chứ bộ, giỡn hoài à…
Uyên chưa nói hết câu, Thịnh đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé. Thì thầm nói:
-Thì Thịnh ko giỡn nữa. Kiss một cái hết giận chưa tiểu thư của tui?
Uyên bối rối với cử chĩ lãng mạn của Thịnh. Mặt Uyên bây giờ đỏ ửng. Đặc biệt là đôi má phồng lên rất dễ thương. Uyên nói, giọng con nít dịu dàng:
-Chưa đâu. Thịnh phải hứa với Uyên phải luôn yêu Uyên, ko được yêu một ai khác và ko được rời bỏ Uyên như hôm qua nữa. Thịnh có biết hôm qua Thịnh đi đột ngột, Uyên lo cho Thịnh lắm đó. Suốt đêm ko ngủ được nên mắt sưng húp như gấu trúc rồi nè. Hổng chịu đâu, tại Thịnh mà Uyên bị xấu xí rồi. Lỡ Thịnh thấy Uyên ko còn xinh nữa Thịnh bỏ Uyên thì sao. Bắt đền Thịnh đó
Nói rồi, Uyên chỉ tay lên đôi mắt to tròn long lanh của cô bé. Nhìn thấy quầng thâm nổi rõ trên mặt Uyên và khuôn mặt xanh xao vì mất ngủ, Thịnh lại thấy quyết định ko nói với Uyên chuyện sáng nay là hoàn toàn đúng đắn. Nó dỗ dành Uyên:
-Thì mắt giống gấu trúc cũng được mà. Giống gấu mập học võ trong Kungfu Panda, càng dễ thương chứ sao. Lúc nãy Uyên bắt Thịnh hứa ko bao giờ được bỏ Uyên thì bây giờ Uyên cũng phải hứa ko được nghi ngờ Thịnh nữa. Trong lòng Thịnh chỉ có một thiên thần dễ thương là Uyên thôi
[CÒN TIẾP]
=======================================
@StormInHeaven: ừ, cảm ơn ấy nhé, Shin là một người bạn tốt của tớ, luôn cho tớ những lời khuyên đúng đắn nhất. Mong rằng tớ cũng sẽ có nhiều người bạn như thế, trong đó có cả ấy nữa nhé
ShiningSakhalin
31-12-2008, 06:08 AM
rất lâu .... rất lâu .... mới được vinh dự chứng kiến của Hành Ngò, đã được xem như một fictionner lão làng ở đây rồi :D.
Thanks bà vì đã xem tôi là bạn tốt, bà cũng tuyệt vời lắm đó Hành Tây, xem ra mấy năm tháng tu tâm dưỡng tính đã làm cho mạch văn của bà trở nên thông thoáng hơn thì phải :D.
Cố lên, Hành Tỏi :D.
ngoc hanh 14
31-12-2008, 10:18 PM
Nói rồi, Uyên chỉ tay lên đôi mắt to tròn long lanh của cô bé. Nhìn thấy quầng thâm nổi rõ trên mặt Uyên và khuôn mặt xanh xao vì mất ngủ, Thịnh lại thấy quyết định ko nói với Uyên chuyện sáng nay là hoàn toàn đúng đắn. Nó dỗ dành Uyên:
-Thì mắt giống gấu trúc cũng được mà. Giống gấu mập học võ trong Kungfu Panda, càng dễ thương chứ sao. Lúc nãy Uyên bắt Thịnh hứa ko bao giờ được bỏ Uyên thì bây giờ Uyên cũng phải hứa ko được nghi ngờ Thịnh nữa. Trong lòng Thịnh chỉ có một thiên thần dễ thương là Uyên thôi
Uyên phụng phịu, xịu mặt xuống:
-Thịnh chưa trả lời Uyên hôm qua Thịnh đi đâu. Đừng có giả bộ nịnh người ta rồi đánh trống lảng nha.
Thịnh lúng túng ko biết trả lời thế nào. Nó lắp bắp như tội phạm bị bắt tại trận:
-À…ừ thì……hôm qua….ba Thịnh đón hai mẹ con Thịnh về nhà.
Uyên hơi cau mày, đăm chiêu suy nghĩ:
-Chẳng phải Thịnh nói là ba Thịnh từng ruồng bỏ mẹ con Thịnh khi Thịnh còn nhỏ sao. Sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi nhanh vậy?
Thịnh đáp:
-Thì ông ấy thấy có lỗi. Với lại bây giờ ông ấy cũng già yếu rồi nên muốn có người nối nghiệp.
Uyên thở hắt ra, giọng buồn buồn:
-Vậy Thịnh sẽ là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á đúng ko?
Thịnh nói:
-Ừ, có lẽ vậy.
Mắt Uyên nhìn xa xăm. Tự nhiên nó cảm thấy mình ko xứng với Thịnh nữa. Bây giờ Thịnh đã là đại thiếu gia rồi. Có thể sẽ là ông chủ nữa. Uyên cảm thấy buồn. Nó cảm thấy sao Thịnh bỗng xa vời quá. Giống như mặt trời vậy - chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nếu tới gần quá, sẽ bị ức nóng của mặt trời thiêu đốt. Nó ko muốn làm thiêu thân đâm đầu vào lửa, để mọi người nghĩ nó lợi dụng Thịnh. Nhưng điều nó sợ hơn là Thịnh sẽ coi thường nó, rồi bỏ nó đi theo một cô tiểu thư giàu có xinh đẹp nào đó. Nhưng rồi nó tự trấn an mình, Thịnh ko phải là loại người như vậy đâu, nó và Thịnh đã quen nhau từ nhỏ mà. Những ý nghĩ đan xen nhau khiến nó thấy mệt mỏi lạ.
Thịnh thấy Uyên lặng im ko nói, mắt nhìn đi đâu nên lay nhẹ vai Uyên:
-Nè, nghĩ gì vậy?
Uyên quay lại, giọng ngơ ngác:
-Hả? Sao cơ?
Thịnh bât cười:
-Trời, nghĩ gì mà người ta kêu nãy giờ ko nghe?
Uyên sực tỉnh. Nó “À!” lên một tiếng rồi nói, cố che đậy những suy nghĩ trong lòng:
-Thì thấy Thịnh được làm thiếu gia của tập đoàn Gia Phát, có thể lấy lại được sự nghiệp của ông ngoại nên Uyên thấy mừng cho Thịnh thôi. Là công tử nhà giàu rồi thì phải khao kem Uyên đó nha
Thịnh nói, giọng nghĩ ngợi:
-Bây giờ gia tài của ông ngoại ko phải được chia cho Thịnh và mẹ đâu. Còn thằng em cùng cha khác mẹ nữa. Với lại, nhà giàu chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đơn sơ hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm.
Uyên tinh nghịch hỏi:
-Vậy khi nào Thịnh cảm thấy hạnh phúc?
Thịnh lém lỉnh đáp lại:
-Đó là khi này nè.
Nói rồi, nó chạy đuổi bắt Uyên. Tiếng cười rộn rã vang lên một góc sân. Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc của hai cô cậu học trò dễ thương.
Trống đánh, hai đứa vào lớp. Vừa vào lớp, cô Lan chủ nhiệm lớp nó thông báo:
-Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học sinh chuyển từ trường khác tới. Bạn ấy tên là Phúc Khang. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé
Nói rồi cô quay ra cửa. Đám con gái xuýt xoa trước người bạn mới. Có đứa ko kìm được thốt lên "Ôi, đẹp trai wá!" rồi bụm miệng lại đỏ mặt xấu hổ. Nhỏ Hoa ngồi trước mặt Thịnh quay xuống châm chọc:
-Ôi thôi tội nghiệp anh Thịnh nhà ta rồi nhé! Ko còn được làm hot boy nữa rồi. Coi chừng con Uyên mê trai đẹp bỏ mày luôn đó.
Uyên đánh thùm thụp vào lưng Hoa:
-Nhỏ này chỉ toàn nói bậy. Mày nghĩ bạn mày vậy hả
Cả lớp cười ồ lên trước câu đùa tếu táo của Hoa. Còn Thịnh ko đáp trả lại câu đùa. Nó sững sờ nhìn đăm đăm vào cậu bạn mới vào lớp - đó ko ai khác chính là thằng em cùng cha khác mẹ của nó. Nó ko ngờ lại phải học chung với thằng Khang. Nó thầm nghĩ ko biết thằng này có ý đồ gì nữa
Thấy gương mặc há hốc mồm của Thịnh, thằng Khang mỉm cười đầy tự phụ. Nó nói:
-Mình mới tới học, còn nhiều điều chưa biết. Mong các bạn giúp đỡ.
Thịnh lầm bầm trong miệng:
-Tao sẽ giúp mày bỏ cái thói kênh kiệu.
Uyên ngồi cạnh nó, quay qua hỏi:
-Gì vậy Thịnh? Thịnh có quen Khang hả?
Thịnh bực bội đáp:
-Ừ. Nó là em cùng cha khác mẹ với Thịnh
Uyên nói, giọng hớn hở:
-Chuyện trước đây chắc là hiểu lầm thôi. Uyên thấy Khang cũng thân thiện lắm đó. Chắc Khang là người tốt, ko như mẹ kế đâu. Bây giờ hai anh em Thịnh học chung lớp, có thể hòa giải mọi hiểu lầm rồi.
Thịnh ừ cho qua chuyện. Uyên vẫn chưa biết chuyện trong gia đình nó.
Cô Lan quay sang hỏi Khang:
-Em muốn ngồi ở đâu, Khang?
Khang mỉm cười đầy nham hiểm, nó nói:
-Cho em ngồi phía sau bạn Thịnh ạ
Cô Lan mỉm cười nói:
-Ừ. Thịnh là học sinh giỏi của lớp. Còn Uyên là lớp trưởng lớp ta. Hai em hãy giúp đỡ Khang nhé
Uyên ngoan ngoãn dạ. Còn Thịnh buồn hơn bao giờ hết. Thịnh nghĩ thằng Khang ko chỉ muốn làm mọi người trong nhà hiểu lầm mà nó còn muốn thầy cô, bạn bè nghĩ Thịnh là một thằng hư hỏng. Nghĩ đến điều đó, tay Thịnh nắm chặt lại thành nấm đấm. Nó sẽ ko để cho ý đồ của thằng Khang thành sự thật.
[CÒN TIẾP]
@Shin: Ừ, tui tu mấy tháng xong xuống núi rồi. Mong bà tiếp tục nhận xét cho tui nhé
ShiningSakhalin
01-01-2009, 03:16 AM
Mắt Uyên nhìn xa xăm. Tự nhiên nó cảm thấy mình ko xứng với Thịnh nữa. Bây giờ Thịnh đã là đại thiếu gia rồi. Có thể sẽ là ông chủ nữa. Uyên cảm thấy buồn. Nó sợ Thịnh sẽ coi thường nó, rồi bỏ nó đi theo một cô tiểu thư giàu có xinh đẹp nào đó. Nhưng rồi nó tự trấn an mình, Thịnh ko phải là loại người như vậy đâu. Những ý nghĩa đan xen nhau khiến nó thấy mệt mỏi.
Nên thêm chi tiết: Lúc đó nó nghĩ Tịnh sao mà xa vời đến thế, xa đến nỗi không thể với tới được. Nó bỗng chốc cảm thấy tủi thân blah blah blah. Mình có còn xứng với Thịnh nữa không?
Bà có thể không thêm trong đoạn này cũng được. Có thể cho NV đi về nằm trằn trọc trước khi ngủ rồi diễn biến độc thoại nội tâm. Trong hoàn cảnh như thế này, độc thoại nội tâm là không thể thiếu :D.
Nói rồi, cô quay ra cửa. Một thằng nhóc đẹp trai bước vào.
"Nói rồi cô quay ra cửa". Câu đó không cần dấu phẩy, vì dấu phẩy sẽ tạo khoảng lặng khi đọc và đồng thời cũng tạo khoảng lặng trong bối cảnh. Dấu phẩy, dù chỉ là nhỏ nhặt, cũng sẽ làm không khí chùng xuống.
Một thằng nhóc đẹp trai bước vào. Đám con gái xuýt xoa trước người bạn mới.
Để tạo thêm bất ngờ, bà nên đảo lại câu. Ví dụ: Đám con gái bỗng ồ lên, xuýt xoa. Con trai thì .... Lớp học bỗng rộ lên hẳn. Một thằng nhóc đẹp trai bước vào. Lúc này bà có thể tả từ dưới chân lên cho hài hước vậy :D.
ngoc hanh 14
01-01-2009, 06:57 AM
@Shin: nhận xét rất hạy Tui sửa lại rồi đọ Thks bà nhẹ Tiếp tục nhận xét nhiều hơn để bài tui hay hơn nhé
ShiningSakhalin
01-01-2009, 09:10 AM
Cái khúc thằng đó vào, bà quên mất tả nó rồi :D. Gây ấn tượng mạnh hơn đi.
Còn phần độc thoại nội tâm, bà khá lên rồi tuy vẫn chưa .... lắm :D. Chờ chap mới nha.
ngoc hanh 14
01-01-2009, 10:35 PM
Uyên ngoan ngoãn dạ. Còn Thịnh buồn hơn bao giờ hết. Thịnh nghĩ thằng Khang ko chỉ muốn làm mọi người trong nhà hiểu lầm mà nó còn muốn thầy cô, bạn bè nghĩ Thịnh là một thằng hư hỏng. Nghĩ đến điều đó, tay Thịnh nắm chặt lại thành nấm đấm. Nó sẽ ko để cho ý đồ của thằng Khang thành sự thật.
Thằng Khang bước ngang wa chỗ Thịnh. Nó cố tình hất tay làm rớt tập vở Thịnh xuống đất rồi giả lả:
-Ôi, xin lỗi.
Thịnh tức điên lên, chỉ muốn nắm lấy cổ áo nó mà đánh cho bỏ tức. Nhưng Uyên đang ngồi kế bên nó, nó ko muốn làm Uyên buồn. Tiết đầu tiên là tiết Sử. Thằng Khang mới vô lớp nên nó giả vờ mượn tập Uyên chép rồi nhờ Uyên giảng bài. Dò hỏi được mấy người bạn. Khang biết Uyên là bạn gái của Thịnh. Nó muốn thằng Thịnh bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nó hầu như ko nghe tiếng Uyên nói mà chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt Uyên. Ánh mặt dịu dàng, khuôn mặt trong sáng. Ôi, có lẽ nó đã thích Uyên mất rồi. Trong đầu nó hiện ra một ý nghĩ ranh mãnh: nó muốn Uyên phải là của nó.
Giờ ra chơi, Thịnh đi đá cầu với lũ bạn như bình thường. Thằng Khang đi theo Thịnh, nó nói khẽ:
-Chúng ta cần nói chuyện.
Thịnh khinh khỉnh đáp:
-Giữa tao và mày chẳng có gì đáng nói cả. Mày ko đủ tư cách nói chuyện với tao.
Khang cố nén giận, nó gằn từng tiếng:
-Rồi mày sẽ hối hận về những gì mày đã nói hôm nay. Tao sẽ làm cho những người mày yêu thương nhất phải rời bỏ mày.
Thịnh đáp, giọng bình thản:
-Cứ chờ xem. Chưa biết ai hơn ai đâu.
Thằng Khang quay vào lớp, đầy bực bội. Nó thầm chửi rủa thằng Thịnh. Uyên đến bên, ân cần hỏi:
-Sao ra chơi rồi mà Khang còn ngồi trong lớp?
Khang lúng túng đáp:
-À, Khang mới vô nên ko quen ai hết, ko biết làm gì nên ngồi trong lớp thôi.
Uyên đáp, khẽ nhăn mặt:
-Thịnh đâu, sao ko chơi chung? Chắc Thịnh lại la cà rồi. Lâu lâu Uyên cũng hay bực mình vì anh chàng trẻ con này lắm. Thịnh lớn rồi mà cứ như con nít vậy.
Ánh mặt uyên nói về Thịnh tràn ngập hạnh phúc. Trong phút chốc, nó bỗng thấy có thể đánh đổi mọi thứ với Thịnh để được nghe Uyên nói về nói bằng ánh mắt như vậy. Nó hỏi:
-Hình như, Thịnh và Uyên……quen nhau hả?
Uyên hơi đỏ mặt, hỏi lại:
-Sao Khang biết? Ai nói vậy?
Khang nói:
-Thì nghe mấy đứa trong lớp. Với lại, nhìn thái độ của Uyên, Khang đoán ra ngay.
Uyên cười, giọng hạnh phúc:
-Ừ. Thinh tốt lắm. bên Thịnh, Uyên luôn cảm thấy được sự che chở.
Khang nói, giọng buồn buồn. Nó đã biết được câu trả lời trước khi hỏi:
-Vậy nếu có một người con trai khác thích Uyên thật sự, Uyên sẽ làm sao?
Uyên cười lém lỉnh:
-Đừng nói là Khang thích Uyên nha. Hì, đùa thôi. Nếu mà có một anh chàng nào đó thích Uyên hả? Chắc là Uyên sẽ làm bạn tốt thôi. Uyên chỉ thích Thịnh thôi. Uyên ko muốn làm Thịnh buồn.
Khang thầm ghen tị với Thịnh. Sao Thịnh lại tốt số như vậy cơ chứ. Nó muốn nói với Uyên là: "Uyên sợ thằng Thịnh buồn mà Uyên ko biết rằng chính Uyên cũng đang làm tớ buồn lắm". Nhưng nó ko thể. Nó ko muốn đánh mất tình bạn này với Uyên.
Uyên ko hề hay biết những ý nghĩ trong lòng Khang nên hồn nhiên nói tiếp:
-Khang nè, trong lớp mình, có nhiều đứa cũng thích Khang lắm đó. Lúc Khang mới bước chân vô lớp, đám con gái nhao nhao lên rồi. Như vậy là Khang làm mất trật tự lớp nhé. Như vậy thì……thì…. – Uyên ngưng lại, cười cười.
Khang ngạc nhiên, hỏi lại:
-Thì sao?
Uyên lém lỉnh, ra giọng "lớp trưởng gương mẫu":
-Thì phải kỉ luật chứ sao. Phải làm gương cho lớp.
Khang nói, giọng “oán trách”:
-Trời! Sao đòi kỉ luật Khang? Hix, mới ngày đầu vô mà đã bị kỉ luật rồi. Chắc viết bản kiểm điểm hay mời phụ huynh hả? Sao Uyên ác wá vậy?
Uyên hớn hở nói:
-Ko phải làm kỉ luật vậy đâu. Như vậy thì wá dễ cho Khang. Khang sẽ được…..
Khang nói, giọng hơi lo:
-Được gì? Uyên làm Khang lo wá
Uyên nói, giọng trêu chọc:
-Khang mà cũng biết sợ hả? Vậy phải cho Khang sợ nhiều lần mới được.
Khang kêu đầy bức xúc:
-Trời! Uyên ác thấy sợ luôn đó. Nhìn mặt dễ thương vậy mà thương hổng dễ
Uyên nói:
-Thịnh cũng hay nói vậy lắm đó. Mà nè, đánh trống lảng giỏi wá hen. Hình phạt của Khang là: ngày mai sau giờ học, phải bao lớp trưởng đáng kính – tức là Uyên đó, đi ăn kem.
Khang cười lớn:
-Trời! Tưởng phạt cái gì lớn lắm. Một chầu kem thôi hả?
Trong lòng nó cũng muốn mời Uyên đi chơi rồi. Nhưng nó sợ Uyên từ chối. Ai ngờ bây giờ lại có cơ hội. Nó thầm ước ngày nào cũng được Uyên “kỉ luật” thế này thì vui biết mấy. Một chầu kem đối với đại công tử như nó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần được đi chơi với Uyên thì Uyên muốn gì nó cũng chiều.
Uyên đáp trả:
-Vậy chê ít đúng không? Hay là muốn dẫn Uyên ăn KFC luôn?
Khang nói:
-Tùy ý Uyên thôi. Uyên muốn sao cũng được. Mà sao hôm nay ko đi mà phải đợi ngày mai.
Uyên nói:
-Ga lăng wá ta. Hôm nay ko được rồi. Uyên có hẹn với Thịnh rồi. Ko ngờ Khang cũng háo hức thi hành nhiệm vụ quá. Chả bù cho “ông” Thịnh của Uyên, cứ mỗi lần dẫn Uy6en đi ăn hàng là lại le lưỡi lắc đầu ngao ngán.
Khang nghe rõ từ “Thịnh của Uyên” nhất. Nó mong muốn một ngày nào đó, từ đôi môi xinh xắn của Uyên cũng sẽ ngọt ngào nói “Khang của Uyên” như vậy. Nó cười khỉnh, nói với Uyên, giọng chê bai:
-Ai lại đối xử với con gái như vậy. Thật là thiếu trân trọng. Với lại người Uyên nhỏ nhắn như vậy, chắc ăn cũng đâu có bao nhiêu. Đúng là keo
Uyên vội nói ngay:
-Ko phải đâu. Thịnh tốt lắm. Luôn hết mình vì bạn bè, đồng đội. lúc Uyên buồn, Thịnh luôn làm Uyên cười. Khang cũng đừng tưởng nha. Hìn Uyên vậy thôi, chứ Uyên ăn nhiều lắm đó – cô bé lém lỉnh cười
Khang hỏi Uyên:
-Trong mắt Uyên, Thịnh hoàn hảo vậy sao?
Uyên đỏ mặt:
-Đối với ai thì Uyên ko biết. Nhưng đối với Uyên, thì Thịnh là như vậy đó. Có lẽ hạnh phúc nhất của Uyên là được ở bên Thịnh.
Nói xong, cô bé ngượng ngùng đỏ mặt. Khang trầm ngâm hồi lâu. Nó thật sự căm ghét thằng anh cùng cha khác mẹ khốn nan ấy. Nó nhất định phải làm cho Uyên là của nó. Nó thề như vậy.
Trống đánh hết giờ ra chơi. Uyên quay về chỗ ngồi, Khang nói lớn:
-Nhớ ngày mai nha Uyên.
Uyên ko đáp mà chỉ mỉm cười, bỏ lại Khang một mình với những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng nó.
[CÒN TIẾP]
@Shin: góp ý cho tui chap mới nhất nhé
ngoc hanh 14
04-01-2009, 02:02 AM
Trống đánh hết giờ ra chơi. Uyên quay về chỗ ngồi, Khang nói lớn:
-Nhớ ngày mai nha Uyên.
Uyên ko đáp mà chỉ mỉm cười, bỏ lại Khang một mình với những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng nó.
Thịnh vào lớp, thấy được cảnh Uyên và thằng Khang trò chuyện thân mật nên tức điên lên. Nó hỏi Uyên:
-Nãy giờ Uyên với Khang nói gì vậy?
Uyên nói giọng vui vẻ, ko hề biết trong lòng Thịnh đang vô cùng bực bội:
-À, chỉ là nói chuyện bình thường thôi.
Rồi cô bé nói tiếp, giọng giận dỗi:
-Sao Thịnh ko chơi chung với Khang. Khang mới vô lớp chưa quen ai hết. Thịnh là anh, sao lại vậy?
Đang bực mình, Thịnh định nói “Không thích”, nhưng nó kìm lại được. Nó ko muốn nói chuyện thô lỗ với Uyên, ngay cả khi nó rất bực mình. Nó sợ Uyên khóc. Uyên của nó đã khóc thì chẳng tài nào làm cô nàng nín được. Mà Uyên thì toàn khóc bởi những chuyện linh tinh vụn vặt rất con gái. Như hồi lớp 6, Thịnh dẫn Uyên đi xem đá banh trong khu phố. Uyên ngồi ăn bắp rang ngon lành, chẳng biết cô nàng có theo dõi trận đấu ko nữa. Bỗng một trái banh từ dưới sân bay vút lên, lao thẳng vào người cô bé, bắp rang bay tung tóe. Thịnh ko kịp phản ứng gì. Nó quay lại chỗ Uyên, thấy cô nàng đang gục đầu xuống đầu gối, nước mắt chảy ra. Nó vội hỏi:
-Có sao ko? Ấy bị đau chỗ nào? Có làm sao ko? Ấy lên tiếng đi chứ? Sao cứ im lặng mãi thế? Tớ chở ấy đi băng bó ngay nhé?
Uyên ngước mặt lên. Cô bé mếu máo trả lời:
-Hu hu, trả bắp rang lại cho tui. Hổng chịu đâu.
Thịnh nghe xong cười sặc sụa. Nó ngạc nhiên vì sự ngây thơ quá đỗi của cô bé này. Nó dỗ dành:
-Trời, ấy mít ướt wá! Con gái nhõng nhẽo quá. Thôi nín đi, tớ mua kẹo cho nè. Ấy khóc trông xấu lắm. Ấy cười nhìn xinh hơn. Tớ thích ấy cười cơ.
Uyên vội lấy tay lau nước mắt. Nhưng càng lau, mặt nó càng giống mặt mèo. Thịnh rút trong túi ra một cái khăn thêu rất đẹp, nó đưa tay lau nước mắt cho Uyên rồi nói:
-Ấy lấy cái này mà lau. Chứ lau bằng tay ko sạch đâu. Khăn này mẹ tớ thêu cho tớ đấy. Ấy thấy đẹp ko? Bây giờ thì cười lên cho tớ xem nào.
Rồi nó bị Uyên thu hút lúc nào ko biết. Nó thấy Uyên dịu dàng, dễ thương, nhưng đôi khi cũng hay nhõng nhẽo, mè nheo y như con nít mặc dù cô nàng sắp thành thiếu nữ mất rồi. Tình cảm hai đứa cứ trong sáng nhẹ nhàng như thế, thắm thoắt mà đã 7 năm rồi cơ đấy….
-Nè, sao Thịnh ko trả lời Uyên? Nghĩ gì mà cười hoài vậy? Đang nhớ tới ai đó? Uyên giận Thịnh luôn
Uyên lay nhẹ vai nó làm nó choàng tỉnh về với thực tại. Nó bối rối gãi đầu một lúc rồi nói:
-Uyên đừng giận Thịnh. Chờ Thịnh một lát thôi. Một lát thôi nha
Nói rồi, nó phóng như bay ra khỏi cửa lớp. Uyên gọi với theo:
-Thịnh! Thịnh! Sắp vô học rồi đó. Đi đâu nữa vậy?
Nhưng Thịnh ko nghe thấy. Uyên buỗn bã ngồi xuống. Nó thầm nghĩ chẳng biết Thịnh đi đâu. Thấy vậy, thằng Khang ngồi sau lưng an ủi:
-Thôi, Uyên đừng buồn. Mặc xác thằng ấy đi. Nó vô tâm lắm. Chẳng cần biết đến suy nghĩ của người khác đâu.
Uyên quay lại nói:
-Hình như hai anh em Khang ko có thiện cảm với nhau đúng ko? Sống chung một nhà, dù sao cũng là anh em, đừng nên nói vậy. Uyên ko sao đâu, Khang đừng lo.
Thằng Khang thở hắt ra, nó nói:
-Khang ko nói xấu ai hết mà chỉ nói đúng sự thật thôi. Uyên cứ nhịn Thịnh hoài, Thịnh làm tới……
Nó chưa kịp nói hết câu thì Thịnh đã vô lớp, tay cầm theo cái gì đó. Nó hùng hổ tiến xuống bàn thằng Khang, kênh mặt lên nói khẽ với thằng Khang:
-Mài nói gì với bạn gái tao vậy? Tao mà biết mày nói xấu tao với Uyên là mày biết tay tao đó.
Thằng Khang nhún vai ngồi xuống, tỏ vẻ tao – cóc – ngán – mài.
Thịnh ko quan tâm đến thằng em cùng cha khác mẹ của nó nữa. Nó ngồi vào chỗ. Uyên hỏi:
-Thịnh đi đâu nãy giờ vậy?
Thịnh nói, ra vẻ quan trọng lắm:
-Bí mật
Uyên giận dỗi ra mặt. Nó nói, cảm thấy cay cay sống mũi, mắt nhòe đi:
-Ừ thì bí mật của Thịnh đó. Uyên ko thèm quan tâm nữa.
Thịnh thấy Uyên sắp khóc nên vội năn nỉ:
-Thôi mà. Đừng giận Thịnh mà. Đừng khóc nữa mà. Nín đi. Uyên khóc xấu lắm. Nín đi mà, Thịnh mua kẹo cho nè.
Nói rồi, nó chìa cây kẹo mút ra trước mặt rồi nói:
-Thịnh nhớ hồi nhỏ mỗi lần Uyên khóc, Thịnh hay dẫn Uyên đi mua kẹo bông gòn. Nhưng ở căn tin ko bán nên ăn đỡ kẹo mút nha. Ăn xong đừng giận Thịnh nữa mà. Thịnh hứa từ nay ko dám làm “lệnh tiểu thư” phải khóc đâu. Cười lên cái đi mà.
Uyên đang khóc nghe Thịnh dỗ dành cũng phải bật cười. Cảnh tượng ấy vô cùng tếu: Một cô bé vừa khóc vừa cười, bên cạnh là một thằng nhóc chìa cây kẹo mút, ra sức năn nỉ dỗ dành. Uyên cầm cây kẹo, nói:
-Chỉ giỏi nịnh thôi! Miệng của Thịnh dẻo hơn kẹo kéo nữa đó
Thịnh hớn hở:
-Nhận kẹo là hết giận rồi nha. Uyên chịu cười rồi kìa.
Uyên chun mũi:
-Hổng dám đâu. Kẹo thì nhận. Còn xin lỗi thì ….miễn
Thịnh xịu mặt:
-Thôi mà, cho Thịnh “xin” lại lỗi của mình đi mà. Năn nỉ Uyên mà.
Uyên cười lớn, nó chọc quê Thịnh:
-Mặt Thịnh nhìn ngố wá. Ngó y như cái bánh bao chiều ý. Thôi, tạm tha lỗi cho Thịnh đó nha.
Rồi cô bé nói tiếp:
-Mà tự nhiên mua kẹo giờ này. Sắp vô học rồi, sao ăn được. Hứ, mua zậy cũng mua.
Thịnh dỗ dành tiếp:
-Thì Thịnh đâu có biết. Thôi mà, chiều nay Thịnh dẫn Uyên đi ăn kem bù lại, được chưa cô nương. Nhõng nhẽo hết biết.
Dĩ nhiên câu sau nó nói chỉ mình nó nghe. Nó thầm nghĩ sao mình càng ngày càng giống osin của Uyên hơn là ox. Nhưng thôi kệ, miễn làm Uyên của nó cười thì nó chấp nhận “lép vế” một chút cũng được.
Uyên phụng phịu nói:
-Vậy thì Thịnh lời rồi. Hồi sáng mới hứa chiều nay dẫn Uyên đi ăn kem chuộc lỗi ngày hôm qua. Bây giờ lại hứa dẫn đi ăn kem nữa. Khỏi cần Thịnh dẫn, Uyên có chân Uyên tự đi
Nói xong cô nàng quay ngoắt mặt đi. Mái tóc dài và đẹp như mây của cô nàng tung bay theo chiều gió đầy kiêu sa bướng bỉnh như chủ. Thịnh thở dài:
-Chứ bây giờ Thịnh biết làm sao để Uyên ko giận?
Nó nghĩ sao cô nàng này đỏng đảnh quá đi. Nhưng như vậy càng đáng yêu. Thịnh cười thầm.
Uyên sau một hồi hành hạ Thịnh đủ điều, nó cũng thấy tội cho Thịnh quá. Uyên quay mặt lại nói:
-Thôi, Uyên chỉ đùa thôi mà. Uyên đâu có giận Thịnh đâu.
Thịnh kêu trời trong lòng. Cô nàng này ác wá. Làm nó nãy giờ năn nỉ gãy lưỡi. Nó nảy ra một kế “hành hạ” lại Uyên. Thịnh giả vờ cúi đầu xuống bàn, ko trả lời. Uyên thấy vậy lay nhẹ tay nó:
-Nè, sao ko trả lời Uyên. Thịnh sao vậy?
Một hồi lâu ko thấy Thịnh trả lời, Uyên đâm lo. Nó sợ Thịnh giận nó thật. Nó nói, giọng hơi sợ:
-Thịnh trả lời Uyên đi mà. Thịnh ơi!
Vẫn là im lặng. Uyên sợ thật sự. Nó nói như muốn khóc:
-Thịnh ơi, Uyên xin lỗi mà. Uyên ko giận Thịnh nữa đâu. Trả lời Uyên đi. Đừng giận Uyên mà. Thịnh làm Uyên sợ lắm.
Bất ngờ, Thịnh ngẩng đầu dậy “Hù!” một tiếng làm Uyên hết hồn. Rồi nó vừa thọc lét Uyên vừa nói:
-Cho chừa tội bắt nạt Thịnh nè.
Hai đứa ngồi giỡn náo loạn cả lớp học. Tiếng cười của Uyên và Thịnh nghe trong trẻo và tràn đầy hạnh phúc. Thằng Khang ngồi ngay sau lưng chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra. Nó buồn hơn bao giờ hết. Thấy Uyên vui vẻ bên thằng anh cùng cha khác mẹ, lòng nó ghen tị hơn bao giờ hết. Nó định bỏ cưộc. Nhưng rồi nó nghĩ, nếu nó bỏ cuộc, chửng tỏ nó thừa nhận nó thua kém Thịnh, nó chỉ là một đứa bỏ đi. Một giọng nói gầm lên giận dữ trong đầu nó: “Tao ko phải kẻ thua cuộc. Tao nhất định phải thắng thằng Thịnh!”
Mấy đứa trong lớp xì xào. Nhỏ Quyên lớp phó kỉ luật nói:
-Tụi này iu nhau hạnh phúc wá. Thể hiện tình cảm ở giữa cộng đồng lun mày. Có cần tao “nhân danh lớp phó kỉ luật” nhắc nhở tụi này gây rối trật tự ko?
Nó nói xong, cả lớp cười rần. Nhỏ Trang lớp phó học tập chen ngang:
-Con này vô duyên quá. Để vợ chồng nó tình cảm đi. Cả lớp lâu lâu mới có phim xem mà.
Mấy đứa con gái – fan nữ của Thịnh nói thầm:
-Thôi tao hết hy vọng với Thịnh rồi. Chán wá mày ơi.
Giọng nhỏ Hoa – phát thanh viên của lớp lanh chanh chen ngang:
-Chán làm gì cho đời thêm khổ. Chả phải lớp mình mới có một boy xinh trai vào sao. Ko còn thằng này cũng còn thằng kia. Thằng Thịnh có con Uyên rồi. Tao tuyên bố một tin quan trọng đây.
Nó ngừng lại như để làm hồi hộp bản dân thiên hạ. Cả lớp im phăm phắc nhìn theo con Hoa. Nó mới chậm rãi nói tiếp:
-Vì lớp mình hôm nay có một boy mới vào lớp và hot bot năm ngoái hiện đã "yên bề gia thất", nên ngày mai, tao – phát thanh viên nhiều chiện của lớp, sẽ tổ chức cuộc thi "KOOL BOY" giữa hai đối thủ nặng kí Nguyễn Phúc Thịnh - hot boy năm ngoái của lớp ta và Nguyễn Phúc Khang - một thành viên mới toanh
[CÒN TIẾP]
hoahoccho
04-01-2009, 07:39 AM
truyện của bạn hay đó. Nhưng theo lối của mấy phim Việt Nam
+ Hàn Quốc quá. nhớ post típ nha
KuteLuv
04-01-2009, 11:09 PM
Fic của bạn thì bạn vận dụng phép so sánh cho từng câu văn rất hay. Dần dần các chap đọc cũng có cảm xúc rùi ,đỡ hơn lúc đầu ! Nhưng nói thật , các câu đối thoại bạn cứ làm nó dài lê thê , khiến người đọc cảm thấy phát chán và những câu đối thoại ấy cũng không khiến cho chap bạn hay hơn , nó cứ kéo người đọc ra khỏi mạch bài viết. Cố gắng hạn chế đối thoại hoặc bỏ bớt những câu nói chuyệni dư thừa !
Khắc hoạ tính cách nhân vật Khang sâu hơn chút xíu !
@ Thật sự mà nói Luv cũng ít nhận xét , comment chap của người khác ! Toàn là đọc không. Nhưng chap bạn lại khiến cho người khác cảm thấy rất thú vị ấy !. phát huy nhá !
ngoc hanh 14
09-01-2009, 07:21 AM
Mấy đứa trong lớp tỏ vẻ thích thú trước cuộc thi tài có 1-0-2 này. Tụi con gái bàn tán rôm rả về chuyện ai sẽ là hot boy mới của lớp. Trong đầu Khang bỗng nảy lên ý nghĩ. Nó quăng giấy lên cho Thịnh. Mở ra, Thịnh ngạc nhiên vì nội dung ngắn gọn nhưng đầy nguy hiểm: “Ra về ở lại nói chuyện”. Nó ko biết thằng này lại có chuyện gì muốn “tâm sự” với nó mà phải đợi đến giờ ra về. Nó ghi lại vào mặt sau tờ giấy: Muốn gì thì nói đi. Tao ko rảnh để ở lại “trò chuyện đêm khuya” với mày, công tử bột. Viết xong, Thịnh xoay người ném xuống bàn dưới. Một lúc lâu sau, mảnh giấy mới được quăng lên lại cho Thịnh. Nó viết: Ko có gì đâu. Chỉ là tán gẫu về bạn gái anh thôi mà. À tôi quên mất, nói đúng hơn là bạn gái tương lai của tôi chứ. Đọc xong, Thịnh giận tím người, mặt nó đỏ lên vì tức giận. Nó dám đem Uyên ra hù dọa à? Thằng này chán sống rồi. Nó viết lại, nét chữ thô bạo: Ok. Tao cũng muốn xem mày sủa ở trên trường có giống ở nhà ko. Nhận được mảnh giấy, thằng Khang chỉ muốn lao lên đấm cho thằng Thịnh chảy máu mũi. “Rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã đối xử với tao” Khang mỉm cười tự đắc.
Ra về, đám học trò chen chúc nhau cố lao ra cái “nhà giam” càng sớm càng tốt. Thịnh quay sang Uyên nói:
-Uyên ra trước đi. Thịnh ở lại một lát rồi tí nữa ra tụi mình đi ăn kem.
Uyên mỉm cười, nói:
-Ừ, ra sớm nhé. Thịnh mà ra trễ quá kem chảy hết đó. Uyên ko để dành lại cho Thịnh đâu
Nói xong, Uyên lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy biến ra khỏi cửa.
Bây giờ trong lớp chỉ còn một mình Thịnh và Khang. Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt đầy căm ghét y hệt ngày đầu tiên quen biết. Thịnh nói:
-Mày hẹn tao lại làm gì? Đừng nói là mày có tình ý với tao nên liếc mắt đưa….ghèn cua tao nha. Tao có vợ con rồi. Mày ráng xếp hàng đi cưng.
Nói xong, Thịnh cười lớn. Thằng Khang vẫn chẳng tỏ vẻ tức giận chút nào, ánh mắt nó khinh khỉnh ngạo mạn:
-Tao ko có tình ý với mày, mà là với bạn gái mày. Tao nói thẳng: TAO THÍCH UYÊN
Thịnh đã đoán đúng khi nghĩ thằng Khang đã trúng tiếng sét khi gặp Uyên. Hóa ra nó muốn ngồi sau Thịnh là để tiếp cận Uyên. Thịnh chẳng quan tâm, nó nói:
-Mày chỉ làm chuyện vô ích thôi. Uyên ko thích mày đâu. Mày và Uyên quen nhau được mấy ngày mà đòi so với tình cảm 7 năm gắn bó của tụi tao. Mày chỉ đánh xách dép cho tao thôi.
Thằng Khang cười ngạo nghễ, nó nói:
-Thời gian ko phải là thước đo tình cảm. Mày và Uyên quen nhau 7 năm đó, thì sao? Tao thừa nhận tao mới quen Uyên chưa được một ngày, nhưng tao tin Uyên sẽ rung động trước tình cảm chân thành lãng mạn của tao, chứ ko phải là thứ tình cảm vớ vẫn nhăng nhít của mày.
Thịnh cảm thấy thật tức cười. Nó khoác balô lên vai , đút tay vào túi quần rồi tiến ra cửa, miệng nói:
-Thì cứ xem ai hơn ai. Chào nhé, “anh em tốt”
Thằng Khang vội nói:
-Dừng lại.
Nó chạy đứng trước mặt Thịnh, ngáng ngay chỗ cửa ra vào. Thịnh bực mình, giọng nó giễu cợt:
-Mày tránh ra đi. Tao có việc, ko rảnh trò chuyện với công tử bột.
Khang nhìn thẳng vào mắt Thịnh, nó nói:
-Ừ, tao là công tử bột đó. Nhưng ít ra tao cũng ko phải thứ móc bọc ni lông như mày. Thứ vô giáo dục, y như mẹ mày. Đúng là mẹ con.
Nó ngừng lại để thưởng thức sự tức giận lộ rõ trên mặt Thịnh. Nó cố nhịn vì ko muốn gây sự với thằng này, sắp trễ giờ hẹn với Uyên rồi. Vì Uyên, nó cố gắng coi như ko quan tâm đến những lời thằng Khang nói. Sự cố gắng này làm mặt nó nhăn lại, chân mày đăm chiêu, mồ hôi đổ đầy trán
Thằng Khang lấy làm ngạc nhiên vì lần này Thịnh ko đốp trả lại hay nắm cổ áo nó như mọi lần. Nó nói tiếp, giọng đầy khiêu khích:
-Tao thấy tao với mày đều ngang tài nên tao muốn chúng ta thi đấu với nhau, như vậy mới có thể phân định được ai mới thật sự là đại thiếu gia, ai là thằng nhóc đầu đường xó chợ.
Thịnh ngac nhiên. Nó nghẹch mặt ra, chẳng hiểu thằng Khang có ý định gì. Nó hỏi đầy nghi ngờ:
-Thi như thế nào? Mày muốn đấu tay đôi với tao à?
Thằng Khang khinh khỉnh đáp:
-Quân tử chỉ động lưỡi chứ ko động thủ. Tao muốn thi đấu với mày xem ai là hot boy của lớp. Nếu mày thắng, tao sẽ ko bao giờ làm khó mày nữa, và……..ko theo đuổi Uyên.
Thịnh hỏi, giọng ko có vẻ tin tưởng vào thằng em:
-Còn nếu tao thua thì sao?
Khang đáp, giọng bình thản:
-Thì mày sẽ phải rút lui nhường Uyên cho tao.
Thịnh ko kịp suy nghĩ gì hết, nó hét lớn:
-Ko bao giờ! Tao sẽ ko bao giờ dùng bạn gái làm phần thưởng cho cuộc thi đấu vô lí này.
Thằng Khang đút tay vào túi quần. Nó ngẩng cao mặt , giọng khiêu khích:
-Mày nhát gan đến thế cơ à? Ko dám thi đấu với tao sao? Sợ thua chứ gì. Đồ rùa rụt cổ
[CÒN TIẾP]
================================================== ====
Hiện tại thì số bài viết ra chậm và khá ngắn. Mong mọi người thông cảm nhé. Tiếp tục ủng hộ vào đóng góp những lời khuyên để truyện ngày càng hay hơn nhé
ngoc hanh 14
08-02-2009, 09:03 PM
Thằng Khang đút tay vào túi quần. Nó ngẩng cao mặt , giọng khiêu khích:
-Mày nhát gan đến thế cơ à? Ko dám thi đấu với tao sao? Sợ thua chứ gì. Đồ rùa rụt cổ
Thịnh nghe nóng bừng cả mặt, xem ra thằng Khang đã chạm đúng lòng tự trọng của nó. Thịnh bước sát đến nói:
-Được thôi, tao mà sợ mày à. Đến lúc thua thì đừng có năn nỉ tao tha cho.
Khang cười nửa miệng, nụ cười này vừa kiêu ngạo, vừa thương hại:
-Chưa biết ai thắng ai thua đâu. Mày tự đắc quá sớm đấy. À, mà hình như mày trễ hẹn rồi đấy. Ha ha
Nói rồi nó bước đi, nắng chiều hắt lên khuôn mặt đẹp trai, mái tóc được vuốt keo đàng hoàng nhìn rất giống một thiên thần.
Thịnh nghe Khang nói mới hốt hoảng nhớ đến cuộc hẹn với Uyên. Nó phóng như bay ra khỏi lớp rồi áo đến quán chè.
Đến nơi, nó thấy Uyên đang chờ nó, nhìn thấy thương ghê.
Nó bước đến hỏi:
-Uyên chờ lâu chưa? Thịnh xin lỗi nha. Tại Thịnh có việc bận
Uyên chun mũi, mặt đầy hờn dỗi:
-Bận gì mà cả tiếng đồng hồ vậy. Thịnh ko muốn đi với Uyên thì nói thẳng đi.
Thịnh bối rối giải thích:
-Ko phải đâu. Tại Thịnh có việc bận thiệt mà. Uyên đừng giận nha. Thịnh xin lỗi mà
Nó nhìn lên bàn, thấy hai ly chè còn nguyên đã tan đá gần hết. Nó hỏi:
-Sao Uyên kêu chè rồi kô ăn? Để tan hết đá rồi kìa
Uyên nói:
-Ăn một mình buồn lắm. Uyên chẳng muốn ăn.
Thịnh lại năn nỉ:
-Thôi mà. Đừng giận nha. Uyên ko muốn ăn chè thỳ đi chơi nha
Uyên hỏi:
-Đi đâu? Uyên giận Thịnh rồi. Ko đi đâu hết.
Thịnh đáp:
-Đi đi mà. Vui lắm. Đi đi rồi biết.
Uyên đứng dậy miễn cưỡng. Nó bước đi theo Thịnh rồi ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp.
Thịnh nhấn pê-đan rồi đạp mạnh. Gió thổi vù vù hai bên tai mát rượi phát sướng. Uyên vừa ngồi lên chưa kịp giữ thăng bằng nên chúi nhủi ra đằng trước. Nó sợ quá nên nói:
-Nè, làm gì mà chạy nhanh như bị ma đuổi vậy. Chạy chậm thôi. Uyên sợ lắm
Thịnh cười to. Giọng nói nó hòa vào tiếng gió thổi:
-Sợ thì ôm tui đi cô nương. Ôm chặt vô nha. Ko té ráng chịu đó. Ko ai đỡ đâu
Uyên cấu nhẹ vai Thịnh:
-Nói chuyện zô ziên quá. Lợi dụng ghê
Thịnh quay ra sau làm mặt con mèo rồi giả nai hỏi:
-Ủa, lợi dụng gì?
Nói xong nó toét miệng cười. Nụ cười gian xảo hết sức.
Uyên đỏ mặt đáp
-Nè, sao lại cười như thế hả? Nham nhở quá đi.
Thịnh chọc tiếp:
-Nham nhỏ vậy mà có người yêu là được rồi. Uyên ha.
Uyên giả vờ hỏi:
-Con này khùng mới đâm đầu yêu Thịnh đó. Đứa nào yêu Thịnh chắc khổ suốt đời.
Thịnh quay ra nói:
-Vậy mà có người thích khổ đó nha
Uyên giả ngơ hỏi tiếp:
-Ai vậy ta?
Thịnh toét miệng cười thêm lần nữa. Nó nói:
-Thì là người đang ôm chặt tui nè. Muốn ngộp thở luôn rồi đó.
Uyên nhìn xuống tay mình. Nó đỏ mặt rút tay lại khi thấy tay nó đang ngoan ngoãn vòng qua ôm chặt Thịnh từ lúc nào. Có lẽ trong lúc sợ quá, nó ôm Thịnh luôn. Rồi bị Thịnh làm phân tâm nên đến bây giờ nó mới biết. “Khỉ thật!” – nó nhủ thầm trong đầu, mặt đỏ như gấc.
Thịnh thấy Uyên rụt tay lại thì cười thầm. Cô nàng này ngây thơ quá. Nó nắm tay Uyên rồi đặt tay cô nàng vòng ra lưng nó rồi nói, giọng tỉnh bơ:
-Nè, ôm chặt đi, ko là té bây giờ.
Uyên đáp, giọng ngượng ngùng:
-Ko thèm. Thà té còn hơn.
Uyên vừa nói xong, Thịnh thắng gấp lại làm Uyên chúi ra đằng trước ôm chặt Thịnh. Định thần lại, nó la toáng lên làm ai cũng quay lại nhìn:
-Nè, sao tự nhiên đang đi mà thắng lại vậy?
Thịnh đáp tỉnh bơ:
-Thì đèn đỏ phải dừng lại chứ sao.
Uyên nhìn lên: thì ra đèn đỏ thật. Nó nhìn ra xung quanh thấy mọi ánh mắt đều nhìn nó. Ôi, ngượng quá đi! Uyên cố vớt vát:
-Thì ít ra cũng phải thông báo trước chứ. Tự nhiên thắng gấp à.
Thịnh đáp:
-Thì tại có người đang nghĩ lung tung, muốn ôm tui mà ngại nên đâu có chú ý đến ai.
Uyên ngượng ghê. Thấy vậy, Thịnh quay ra nắm tay Uyên rồi khẽ nói:
-Nè, ôm anh đi nha nhóc. Ko té bây giờ. Ngoan đi anh thương. Tí nữa mua kẹo cho ăn nha.
Uyên ngượng đỏ mặt. May là Thịnh nói nhỏ nên ko ai nghe. Ai là anh, ai là em chứ? Hừ, nhóc này láo quá. Nó giận dỗi nhưng trong lòng thì lại vui. Uyên nói, giọng giận dỗi:
-Nè, ai là anh, ai là em chứ. Nói lại đi nha. Em sinh ngày mấy tháng mấy mà dám nói vậy với chị hả.
Thịnh cười lớn nói:
-Ko chịu làm em thì thôi. Thịnh kêu đứa khác làm.
Uyên sợ nhưng vẫn nói cứng:
-Ko thèm. Kệ Thịnh.
Nói vậy thôi nhưng tay nó đã ôm chặt Thịnh kô muốn buông rồi. Nó sợ Thịnh sẽ biến mất lắm. Nó khẽ dựa đầu vào vai Thịnh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc ghê.
Thịnh cười thầm. Xem ra cô nàng này cũng dễ dụ lắm chứ. Nó đạp chậm lại, cảm thấy bâu trời hôm nay sao mà xanh trong đến thế!
===========================================
Đã trở lại sau mấy tuần ăn chơi. Cuộc đọ sức dẽ diễn ra rất quyết liệt. Liệu ai sẽ thắng? Chờ chap tiếp theo nhé
ngoc hanh 14
08-02-2009, 09:48 PM
Đến hồ con rùa, Thịnh dừng xe lại. Nó dựng xe rồi nói:
-Ra đây ngồi hóng mát đi. Dạo này căng thẳng quá.
Nói rồi nó ngồi bệt xuống, mắt nhìn mông lung.
Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng. Bây giờ có lẽ nhịp đập của con tim là ngôn ngữ giữa hai người. Thịnh nhìn ra xa. Bỗng nó nghĩ ra một ý làm Uyên vui nên chạy ào đi. Uyên gọi với theo:
-Nè, đi đâu vậy?
Thịnh ko nghe thấy Uyên gọi. Nó ngồi xuống tự nói: “Lại bỏ rơi mình rồi. Lúc nào cũng nhanh như gió”
Một lúc sau Thịnh quay về. trên tay nó là hay cây kem và một chùm bong bóng!
Thịnh giả giọng trên quảng cáo:
-Ngạc nhiên chưa!
Rồi mắt nó mở to khỏi cần đeo kính giãn tròng. Mặt nó y như thấy Khổng Tú Quỳnh đi hát cải lương vậy. Nhìn ngố dễ sợ!
Uyên phì cười:
-Trời, Thịnh mua kem chi zậy?
Thịnh nhăn mặt đáp:
-Thì để ăn chứ chả lẽ để chưng. Vợ tui zô ziên ghê
Nói xong câu cuối, Thịnh toét miệng cười còn Uyên đỏ mặt. “Sao mỗi lần hắn toét miệng cười toàn là lúc mình ngượng đỏ mặt thế này. Đồ….đồ nham nhỏ” – Uyên rủa thầm trong bụng.
Rồi nó lấy cây kem trên tay Thịnh, chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị Thịnh giựt lại. Thịnh nói:
-Thịnh mua kem Thịnh ăn chứ có cho Uyên ăn đâu. Tự nhiên lấy ăn tỉnh bơ luôn
Uyên bất ngờ ghê. Nó cứ tưởng Thịnh mua cho nó, ai ngờ bị hố. Nó giận dội nói:
-Ko thèm. Có cây kèm mà làm thấy ghê. Ăn ko chia sẻ. Thịnh xấu. Bo xì
Thịnh nói, giọng nghe gian hết sức
-Nè, muốn ăn kem ko?
Uyên đang xịu mặt hớn hỏ quay lại:
-Muốn.
Thịnh gian manh nói tiếp:
-Muốn thì hun vô đây đi.
Nói rồi nó chỉ vô má nó. Nhìn mặt nó đểu quá đi. Uyên đỏ mặt chỉ muốn cầm kem trét lên mặt nó thôi.
Uyên đỏ mặt. Sao hôm nay nó đỏ mặt nhiều thế nhỉ? Rồi nó nói:
-Ko thèm. Zô ziên quá đi.
Nói rồi nó làm mặt giận quay sang chỗ khác. Thịnh ko an ủi dỗ dành nó, ngược lại, nó ăn kem ngon lành, vừa ăn vừa nói:
-Trời ơi, kem sô cô la ngon ghê. Trời ngon quá đi. Trời nóng mà ăn kem sao thấy mát quá.
Bên kia Uyên gnhe nó nói thèm muốn chảy nước miếng. Thịnh quay sang hỏi:
-Kem ngon ghê đó Uyên. Ai ko ăn thì tiếc quá ha.
Nói xong nó làm cái mặt đểu ơi là đểu.
Uyên nghĩ: thật ra Uyên cũng muốn kiss nó lắm. Nhưng mà Uyên ngại. Giữa đường thế này, biết bao người nhìn. Nhưng rồi nó lại nghĩ: Thì chỉ kiss vô má thôi mà. Có phải kiss ở môi đâu…
Uyên quay lại. Thịnh hỏi:
-Sao? Suy nghĩ xong chưa cô nương? Kem chảy hết rồi nè.
Uyên gật đầu, mặt nó đỏ bừng. Thịnh giả vờ hỏi, mặt đáng ghét dễ sợ:
-Gật đầu nghĩa là sao ta? Đồng ý hay ko đồng ý nhỉ?
Uyên nghe vậy giận ghê. Thằng nhóc này làm quá đáng.
Thấy Uyên giận. Thịnh vội vàng nói:
-Thôi mà. Gật đầu là đồng ý chứ gì. Nè!
Nói rồi nó đưa cái mặt “thấy ghét” ra, nhìn là muốn đánh rồi!
Uyên đỏ mặt nhìn xung quang. Buổi trưa nên đường hơi vắng. Nó yên tâm quay lại rồi nhè nhẹ cúi sát vào mặt Thịnh.
Bây giờ Thịnh có thể nghe rõ hơi thở, tiếng tim Uyên đập nhanh và mạnh trong lòng ngực. Uyên nhắm hờ mắt lại rồi cúi sát hơn nữa. Bỗng Thịnh quay thẳng mặt lại. Môi Uyên chạm vào ko phải là má……mà là môi Thịnh. Thì ra thằng nhóc này chơi xỏ Uyên. Tay nó ko còn cầm kem và bong bóng nữa mà đang ôm vòng qua eo Uyên. Tay còn lại nó đỡ lấy đầu Uyên. Uyên bị bất ngờ nên lấy tay đánh nhẹ vào vai Thịnh, cố đẩy Thịnh ra, môi nó cứ đẩy môi Thịnh sang chỗ khác. Nhưng Thịnh càng ôm nó chặt hơn và cành hôn nó mãnh liệt hơn. Nó buông lơi dần vòng tay. Rồi nó cũng hôn Thịnh. Thì ra nụ hôn đầu tiên nó ngọt ngào đến thế! Uyên cảm thấy hơi ấm của Thịnh, cảm thấy mùi hương quen thuộc trên người Thịnh. Hạnh phúc là đây sao?.....
Đến khi Uyên cảm thấy trí óc ko còn suy nghĩ được gì vì ngộp thở, Thịnh mới buông Uyên ra. Uyên cúi đầu xuống thở mạnh:
-Phù….phù…..
Mặt nó đỏ gay. Ko biết là vì mệt hay vì ngượng. Thịnh hỏi nó một câu chẳng ăn nhập gì:
-Xem ra cậu là lần đầu hả?
Uyên ngơ ngác, mãi một lúc sau mới hiểu:
-Ừ. Nói vậy….là cậu ko phải lần đầu.
Thịnh giả vờ làm mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi nó nói:
-Tất nhiên!
Chẳng hiểu sao Uyên nổi giận. Nó đứng lên hét lớn nhưng ko được, chỉ nói được:
-Đồ tồi.
Rồi nói bước chân định đi. Thịnh nắm lây tay Uyên kéo lại. Uyên bị mất đà nên quay người ôm lấy Thịnh. Nó ôm chặt lấy Uyên rồi thì thầm vào tai cô nàng:
-Đùa thôi. Vợ anh ngốc quá, dễ bị lừa ghê.
Uyên tức giận ko thèm nhìn mặt Thịnh, nó quay mặt sang chỗ khác. Bất chợt nó cảm thấy má mình nóng bừng: Thịnh đang hôn nhẹ lên má nó.
Rồi Thịnh thì thầm:
-Lúc nãy là anh xin lỗi vì đã để em chờ. Anh hứa từ nay sẽ ko bỏ rơi em nữa.
Nó ngưng một lúc rồi nói tiếp:
-Còn cái này, anh xin lỗi vì cứ làm em giận hoài. Xin lỗi em nhé, baby. Anh yêu em. Đừng rời xa anh nhé.
Nói rồi Thịnh ôm chặt Uyên. Uyên cảm nhận được bờ vai, vòng tay ấm áp của Thịnh, hơi thở Thịnh…Nó thấy choáng váng trong nhiềm hạnh phúc bất ngờ này. Nó ko bắt bẻ Thịnh hay giận dỗi vô cớ nữa.
Thịnh buông nó ra rồi nhìn thẳng vào mắt nó:
-Em phải hứa ko được giận anh nữa nhé. Ko được mít ướt, nhõng nhẽo nữa.
Uyên đáp nhỏ:
-Em hứa.
Nói xong, nó chợt sửng sốt vì thấy mình đã thừa nhận là em của Thịnh. Nhưng nó chẳng quan tâm nữa.
Thịnh kéo nó ngồi xuống ghế đá rồi mở hộp kem ra. Nó định cầm lấy nhưng Thịnh gạt tay nó ra. Nó chưa hiểu gì hết thì thấy Thịnh cầm muỗng kem đút cho nó. Nó định ăn thì tay Thịnh rụt lại. Muỗng kem vô miệng Thịnh mất tiêu! Sặc! Nó bị hố rồi!
Thịnh cười to:
-Bà xã anh ham ăn quá đi. Ha ha
Nó giành lấy li kem từ tay Thịnh, mặt đỏ bừng. Thịnh chỉ vô miệng mình, nói:
-Đút cho anh đi.
Nó ngượng ngịu cầm muỗng kem lên, nhưng nó “học hỏi” Thịnh: thay vì đút cho Thịnh, nó đút vào miệng mình. Thịnh bị hố nên chạy đuổi bắt nó. Hay đứa vừa chạy vừa giỡn rộn hết một góc….[CÒN TIẾP]
gooddythin_nd1996
08-02-2009, 10:32 PM
hé hé, được bóc tem rồi!
mà cái cháp mới này công nhận là " sến" thật đấy, nhưng mà cũng lãng mạn nữa chứ nhỉ???
ngoc hanh 14
12-02-2009, 12:48 PM
Hôm sau vô lớp, nó nghe tụi bạn bàn tán xôn xao. Vừa thấy nó, nhỏ Thụy kéo tay hỏi:
-Ê, biết tin gì chưa? Tin chấn động đó nha
Thịnh thờ ơ:
-Đối với tui, chỉ có tin bà bỏ học lấy chồng là chấn động thôi
Con Thụy lấy quyển tập đánh nó:
-Đồ quỷ. Ko giỡn đâu. Cô chủ nhiệm mình chuyển đi rồi đó. Ko biết sắp tới ai chủ nhiệm đây. Nghe trên văn phòng nói là cô Sương chủ nhiệm đó
Thịnh hỏi lại:
-Bà nghe ai nói vậy? Với lại cô Sương thì có sao đâu, sao mấy bà làm ghê vậy?
Mấy bà tám được dịp tụ tập họp chợ rầm rộ hơn. Con Nga mở loa:
Đúng rồi, cô rất dễ, hiếm khi mời phụ huyenh. Trừ khi mày không thuộc bài hay bị hạnh kiểm trung bình thôi
Thịnh ngán ngẩm ra mặt. Chắc chừng nào bả mời phụ huynh vì tụi nó nhuộm tóc đỏ choét hay sơn móng tay đen thui mới chịu là bả khó hả trời???
Tiếng con Nhi ngồi bàn đầu tổ một xen vô:
-Chết rồi mày ơi, ông Tùng đang đi về phía lớp mình kìa.
Con Hân lầm bầm:
-Ổng mà vô lớp mình là chỉ có ngủm
Cả lớp im lặng………..đếm nhịp bước.
Và rồi, thầy Tùng đã đứng trước cửa.
Cả lớp cùng kêu ko chút che đậy: “Trời!”
Để miêu tả sơ về thầy ý nhé: Thầy còn trẻ lắm, tuy là ko xinh trai bằng thầy Gia trong phim nữ sinh nhưng nói chung bề ngoài tạm ổn, dễ nhìn, nói năng “nhỏ nhẹ” dễ nghe và cũng rất dễ cáu
-Như mấy em đã biết rồi. Thầy tên Tùng. Vì cô Lan nghỉ bệnh nên nhà trường phân công thầy chủ nhiệm mấy em.
Thịnh gác tay lên trán: thế là hết
Thằng Khang mới chuyển qua nên đâu biết gì. Mắt nó vẫn ngơ ngác như con nai vàng
Mấy đứa còn lại, đứa nào đứa nấy mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
-Thầy sẽ chủ nhiệm các em trong năm lớp 9 này và thầy phụ trách bộ môn Anh. Chúng ta làm quen đến đây thôi. Cho thầy hỏi lớp trưởng là em nào?
Con Nga lanh chanh chen vô nói trống không:
-Chưa vô lớp thầy ơi
Thịnh mới sực nhớ tới Uyên. Chuyện ông Tùng này làm nó quên mất, ko biết có chuyện gì ko
-Lớp chúng ta có truyền thống là 90% học sinh giỏi. Vì vậy, nếu em nào bị dưới trung bình 3 lần cùng một môn, tôi sẽ báo phụ huynh.
Phía dưới thằng Khang chen ngang:
-Vậy dưới trung bình 6 lần ba môn đâu có bị gì đâu đúng ko thầy?
Thằng này hồn nhiên dễ sợ. Thịnh ngước lên nhìn. May cho thằng Khang là ổng ko nghe.
Phía trên, ổng vẫn ru ngủ đám đông:
-Các em nữ được quyền sơn móng tay khi các em không đến lớp. Các em có thể trang điểm tùy ý hay tự do thoải mái mặc quần lửng mấy ngày trường cho nghỉ. Mấy em nam được phéo đeo bông chỗ nào tùy thích nhưng trừ tai ra. Mỗi em nữ được quyền đeo bông tai mỗi bên một cái. Tránh trường hợp bấm ba bốn cái cùng lúc
Ổng đang nói thì Uyên đi vào với phong thái ung dung thấy sợ. Nó lẽ phép chào thầy. Ổng nghiêm mặt lại, hỏi:
-Sao giờ này em mới vô? Em là lớp trưởng phải ko? Lớp trưởng mà ko biết làm gương à?
Uyên hồn nhiên đáp:
-Thầy ơi, em mới từ chức hôm qua xong.Với lại em đâu có đi trễ. Em bận ở trên văn phòng cộng điểm thi đua.
Nghe con Uyên nói xong, mặt ổng quê một cục. Nó tung tăng về chỗ ngồi.
Vừa về chỗ, Thịnh hích tai Uyên:
-Bận trên văn phòng thiệt hả?
Uyên cười tươi nói:
-Bận né ổng đó chứ bận cái gì đâu
Thịnh nói khẽ:
-Uyên từ chức vậy ko biết ổng bầu ai làm ban cán sự nữa. Năm nay ổng chủ nhiệm là tàn rồi.
Uyên đáp:
-Bởi vậy nên Uyên mới từ chức đó. Chứ đâu có ngu mà để ổng đè đầu ra chửi.
Thịnh giả vờ khen:
-Bà xã anh thông minh ghê hen.
Nói xong, tay nó nắm tay Uyên. Uyên khẽ rụt lại:
-Nè, gan ghê hen. Ổng mà thấy là chết đó.
Nói rồi, nó hất mặt lên bảng.
-Bây giờ lớp sẽ bầu lại từ đầu. Có em nào muốn ứng cử?
Con Nga nó mắc cười mà cố nhịn nên mặt nó nhăn lại, chắc nó kiềm chế giữ lắm. Đâu có ai điên mà tự ứng cử.
-Các em mạng dạn lên. Đừng sợ
Con Hoa ngồi trước mặt nói khẽ:
-Nó hổng sợ thì đi thi Vietnam Idol hết bà rồi. Đâu có ở đây mà ngồi nghe lảm nhảm
-Các em ko tự ứng cử vậy có ai muốn ứng cử bạn nào ko?
Phút mặc niệm bắt đầu. Con Thụy quay sang con Hân nói:
-Hân, tao thấy mày là ứng cử viên sáng giá đó. Tao đề cửa mày nghen.
-Màymà đứng lên đừng trách tao cột tà áo dài mày vô ghế à.
Thằng Thịnh quay xuống thằng Khang:
-Khang, tuy là mày mới vô lớp nhưng tao thấy mày rất có tố chất làm người lãnh đạo. Để tao….
Chưa kịp để Thịnh nói hết câu, thằng Khang chen vô:
-Mày mà đứng lên đừng trách sao tao đạp té ghế.
Phía trên, ông Tùng sốt ruột ra mặt
-Sao, các em đã đề cử được bạn nào chưa? Hay để tôi chỉ định?
Con Hoa la lớn:
-Chỉ định đi thầy. Để coi con nào trúng số.
Thịnh quay xuống nhìn thằng Khang lẫn nữa rồi nói
-Thầy ơi em muốn đề cử………..
[còn tiếp]
Truyện này mang phong cách khác. Mới học tập được. Đây chỉ là chap phụ, ko phải chính thức, post chơi thôi
!goodythin: cảm ơn nhé
gooddythin_nd1996
04-04-2009, 12:41 AM
ngochanh ơi, bóc tem rồi nè, suốt từ tháng 2 đến bây giờ mà cậu chưa post cháp mới à, chán thế :D. Post tiếp nữa đi, tớ ủng hộ nè ^^
0_ophuonglipls0_o
05-04-2009, 07:35 PM
truyện lâu thế mà chưa posst tieepas đi nhá tg..............
ngoc hanh 14
31-05-2009, 10:20 AM
Thịnh quay xuống nhìn thằng Khang lẫn nữa rồi nói
-Thầy ơi em muốn đề cử………..
Nhưng Thịnh chưa nói hết câu thì từ ngoài cửa, thầy hiệu trưởng bược vào. Cả lớp đột nhiên im bặt. Đi chung với thầy là một con bé cao, dáng thon thả gống người mẫu, da trắng, mắt xanh, tóc nâu hạt dẻ. Mấy thẳng con trai mút chuột, đưa mắt nhìn. Nhỏ Ngọc huých tay nói:
-Con nhỏ này xinh ghê ha. Nhìn giống con lai. Mắt xanh không biết là mắt thật hay nó đeo lens nữa. Còn cái tóc nhìn giống nhuộm quá. Da trắng như trứng gà bóc nữa chứ.
Thằng Hoàng ngồi dãy ngoài quay xuống nói với Thịnh:
-Ê mày, con nhỏ này đẹp quá mày. Y như tiên giáng trần. Kiểu này chắc Uyên phải giữ chặt Thịnh không thôi nó bay theo con nhỏ này là chết đó nha.
Uyên cười cười ra vẻ không quan tâm lắm. Thịnh làm ngơ trước lời châm chọc này. Nó nghĩ con nhỏ này đẹp thì đẹp thật, nhưng làm sao bằng Uyên được. Con này đẹp nhưng lạnh lùng, với lại nhìn có vẻ phóng khoáng quá, nhìn có vẻ già dặn. Nó không thích mẫu con gái này. Phải trong sáng, ngây thơ như Uyên chứ. Thịnh nhìn sang Uyên mỉm cười vô cớ.
Thầy hiệu trưởng bước vào, đứng giữa lớp nói:
-Các em, hôm nay lớp chúng ta có hai cái mới. Cái mới thứ nhất là thầy Tùng sẽ chủ nhiệm các em trong năm nay, thầy không nói có lẻ các em cũn đã biết. Còn cái mới thứ hai là lớp ta sẽ có thêm môt5 thành viên.
Nói rồi thầy đưa mắt hướng về phía con bé mới vào. Cả lớp nhìn theo. Rồi thầy nói tiếp:
-Đây là thành viên mới của lớp ta, tên Nguyễn Hoàng Chiêu Dương. Gia đình bạn mới chuyển từ Mỹ về đây nên đối với lối sống và cách sinh hoạt có nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ các em là thành viên chung một lớp, ở chung một tập thể phải biết giúp đỡ bạn hòa nhập và thích nghi hơn…
Cả lớp im lặng. Ông thầy Tùng vỗ tay ra hiệu trước. Cả đám lật đật làm theo một cách rời rạc. Xong màn giới thiệu, ông Tùng kêu con nhỏ đó tìm chỗ ngồi rồi ra nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Nói tìm thôi chứ còn chỗ nào đâu. Trong lớp còn lại mỗi chỗ trống phía sau Uyên, tức là kế bên thằng Khang. Con bé bước về chỗ ngồi. Đi ngang sang bàn Uyên, nó cười một cái. Uyên mỉm cười đáp lại. Thịnh nhe răng ra nói
-Bạn mới cố gắng nha.
Con bé đi lướt qua. Ít ai nghĩ nụ cười vừa rồi của nó là dành cho Thịnh, còn đối với Uyên chỉ là cái liếc xéo che đậy
Thằng Khang đang ngồi tự động xích qua một bên cho con nhỏ đó bước vào. Con nhỏ đó “Hi” một tiếng làm quen. Thằng Khang cười nói:
-Mình là Phúc Khang, là thành viên mới luôn đó.
Chiêu Dương cười nói:
-Ừ, mình mới vô lớp có gì giúp đỡ nha.
Mấy thằng con trai tìm cách bắt chuyện với người đẹp. Dương bị vây quanh bởi hàng tá câu hỏi về mình. May cho nó là ông Tùng bước vô. Lớp ồn như một cái chợ. Ông Tùng nói:
-Thôi, ổn định nào các em.
Phải mất mấy phút để ổn định trật tự cái lớp. Ông Tùng nói:
-Bây giờ quay lại việc bầu lớp trưởng. Em trai lúc nãy muốn tự đề cử à?
Ông Tùng nhìn về phía Thịnh. Nó đứng lên nói
-Dạ không, Em đề cử bạn Khang. Tuy Khang mới vô lớp nhưng em cảm thấy hiểu rõ con người của bạn ấy. Em nhận thấy bạn Khang rất có vai trò lãnh đạo, xứng đáng với vị trí này.
Nói xong Thịnh bình thản ngồi xuống. Thằng Khang đập tay cái rầm xuống bàn, nó chửi thầm trong bụng. Tuy là mới vô trường nhưng nghe mấy đứa trong lớp đồn về “tiếng tăm” của ông Tùng nó đã hơi ngán. Giữ chức lớp trưởng nó đồng nghĩa với việc bị thầy cô dòm ngó, bị lôi đầu đầu tiên nếu lớp có vấn đề gì xảy ra, chưa kể với ông già này chủ nhiệm, biết sao được nếu nhiều chuyện ghê gớm xảy ra hơn nữa thì sao? Bây giờ thằng Thịnh đề cử nó chẳng khác nào muốn đấu với nó mà. Thằng ác ôn.
Ông Tùng quay xuống hỏi:
-Lớp thấy sao?
Tự dưng tiếng đứa nào đó vỗ tay sản lên, chắc mừng dữ dội. Mấy đứa còn lại hổng biết gì cũng vỗ tay theo, làm như bị liệu vỗ tay không bằng. Nãy giờ ngán ngẩm chẳng có ai để cử, nghe thằng Thịnh nói, ông Tùng mừng như bắt được vàng. Lại thêm thằng Khang mặt sững sờ im lặng (chắc bất ngờ vì phát hiện ra bản chất “tốt đẹp” của lớp này) nên ổng tưởng im lặng là đồng ý. Ổng nói:
-Không có ai phản đối, vậy em chính thức là lớp trưởng của lớp mình. Em tên gì để thầy ghi vào sổ?
Thằng Khang đứng lên miễn cưỡng, dù sao cũng đã xong rồi, biết làm sao được. Nó nói:
-Dạ em tên Khang, Nguyễn Phúc Khang
Ông Tùng nói:
-Vậy chuyện ban cán sự tạm ổn. Tí nữa em lên chép TKB cho mấy bạn nha Khang. Bây giờ tôi nhắc các em một số chuyện. Nếu xảy ra việc quay bài trong lớp hay kiểm tra tập trung thì cũng đừng nói sao tôi không báo trước, một lần là đủ để mời phụ huynh rồi, không có lần hai, lần ba hay bốn gì ráo đâu nghen chưa?! Tôi nói tới đây chắc là được rồi. Còn điều gì nữa thì trong năm tôi sẽ thông báo sau?
Nhỏ Như nói khẽ:
-Ông này hai mươi sáu hay sáu mươi hai dạ mậy? Chắc ổng chưa bao giờ được lên net chat cùng với tuổi teen.
Lên mượn micro trường đó mà mày nói cho ổng nghe. – Con Linh nói lại
Thịnh ngồi hích Uyên. Nghe nãy giờ cũng muốn xỉu lắm rồi. Thế thì đừng hỏi sao mà bỗng dưng muốn khóc nha.
Hết tiết
Ông Tùng nói:
Như vậy là xong, Khang chép thời khoá biểu cho mấy bạn đi em. Thôi lớp ra chơi đi.
ngoc hanh 14
13-08-2009, 12:41 AM
Nếu có một điều ước, em sẽ ước được bên anh mãi mãi…
Nếu có một điều ước, em sẽ ước thời gian quay trở lại…
Chỉ cần một điều ước, một điều ước mà thôi…
Teddy, thiên sứ nhỏ của em. Em đã tìm được anh rồi…
Và sẽ ko để anh chạy trốn em lần nữa đâu...
Em thề đấy…
Ông Tùng vừa bước ra khỏi lớp, con Hoa đã nhảy ngay lên bục giảng, miệng bô bô như cái loa ở chợ Bến Thành:
-Cả lớp chú ý nghe thông báo nè.
Lớp ồn như một cái chợ. Mấy đứa con gái thì bu quanh xin nick, số phone thằng Khang. Còn mấy thằng con trai xúm quanh cô bạn mới, hỏi này hỏi nọ. Vài đứa tranh thủ chép phao cho kiểm tra một tiết Sinh ca sau. Nghe đồn cô rất là “dễ chịu”. Ko thuộc bài chẳng bắt làm kiểm điểm hay đuổi xuống giám thị đâu, chỉ bắt mời phụ huynh lên làm cam kết thôi hà. Bởi vậy mấy em lớp 9A3 năm nay có số hưởng, toàn học mấy thầy cô hiền lành, nhân hậu. Chẳng đứa nào tỏ vẻ quan tâm đến con Hoa phía trên đang nói cái quỷ gì. Con Quỳnh vừa đọc tờ HHT vừa dũa móng tay nói lơ đãng:
-Bắt ghế đi em, may ra tụi nó còn nghe.
Con Hoa tức điên. Nó hét lên:
-Nè, thông báo về cuộc thi HOT BOY nè.
Nó cố tình nhấn mạnh 2 chữ hot boy. Quả nhiên có hiệu quả. Mấy chục cặp mắt bu quanh con nhỏ lớp phó phong trào, háo hức chờ con nhỏ nói tiếp. Thấy mình là tâm điểm của sự chú ý. Chị Hoa nhà ta bắt đầu chảnh. Bày đặt ngập ngừng hồi lâu, rồi mới cất giọng “e thẹn”:
-Vì lớp ta có một bạn nam đẹp trai ko thua gì Thịnh – hot boy năm ngoái, nên Hoa định lớp mình sẽ tổ chức để bầu lại hot boy.
Con Hoa ngưng một lát, để cho mấy đứa kia hồi hộp chơi rồi mới chậm rãi nói tiếp:
-Và cũng nhân tiện có một bạn nữ nhìn tạm được mới vào lớp (con ngta đẹp vậy mà bả kêu nhìn tạm được, bà này chắc ghen tị với sắc đẹp con ngta) nên sẽ tổ chức luôn cuộc thi hot girl. Ai được chọn làm hot boy, hot girl sẽ đại diện lớp thi học sinh thanh lịch do trường tổ chức.
Phía dưới có mấy đứa xì xào với nhau. Cuộc thi học sinh thanh lịch 4 năm mới tổ chức một lần. Giải thưởng ko lớn lắm, nhưng đặc quyền của nó khiến nhiều đứa đâm đầu vô tham gia như: ko cần mặc đồng phục tới trường, được quyền nhuộm tóc, bỏ áo ra ngoài, được phép cúp học, ko làm bài tập, được ăn trong căn teen suốt năm học…..Và rất nhiều điều khoản khác nữa.
Con Hoa giơ tay ra hiệu cho lớp im lặng. Nó nói tiếp:
-Hai cuộc thi hot boy và hot girl sẽ diễn ra cùng lúc. Sẽ có ba phần thi: năng khiếu, trang phục và ứng xử. Ban Giám Khảo gồm: lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, lớp phó phong trào và giáo viên chủ nhiệm.
Nghe đến giáo viên chủ nhiệm, nhiều đứa ngán ngẩm. Vui chơi mà dính ông Tùng vào thì tiêu. Nhưng vì sức hút của bộ tứ kute nên mấy đứa phía dưới dỏng tai lên nghe tiếp.
-Nhưng BGK chỉ chấm điểm phần năng khiếu và trang phục thôi. Phần ứng xử sẽ do lớp tự quyết định.
Con Thùy Anh chen vô nói:
-Mày nói dài dòng quá. Quan trọng là giải thưởng. Giải thưởng là cái gì?
Con Hoa đang nói ngon trớn tự nhiên bị con Thùy Anh chen ngang nên điên lên. Nó nói:
-Má từ từ thôi. Con đang nói má nhảy vô giữa họng con ngồi sao con nói được. Phần thưởng là một bí mật ngọt ngào. - Nói tới đây, giọng con Hoa nham hiểm, mặt nó gian dễ sợ (Con này có tương lai làm cướp nhà băng quá) Chỉ đến cuối chương trình khi đã có ng` thắng kẻ thua, thì giải thưởng mới được công bố.
Con Thục nói:
-Má nói vậy lỡ cuối cùng giải thưởng là một chuyến du lịch trong nhà vệ sinh hay là một chuỗi dây đeo cổ làm từ dây thun thì sao mày. Để con ngta thi xong rồi bị hố hả.
Mấy đứa dưới kia tán thành.
-Ừa, có gì thì nói luôn đi. Bày đặt giấu diếm làm bất ngờ. Làm như đi tìm ẩn số ko bằng
Con Hoa cười cười, nói tiếp:
-Yên tâm, giải thưởng sẽ có giái trị về mặt vật chất lẫn tinh thần. Sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của lớp mình trước khi chia tay nhau.
Nhắc tới chia tay, vài đứa bàng hoàng (chắc bây giờ tụi nó mới nhận ra là mình đang học lớp 9 quá). Nghe từ “chia tay” từ miệng con Hoa thốt ra, Uyên thấy buồn buồn. Ừ, có lẽ sẽ hết năm nay thôi, Uyên và Thịnh sẽ ko được học chung nữa, sẽ ko được cười đùa cùng nhau trong sân trường, sẽ ko còn những buổi bùng tiết lén trèo lên sân thượng đầy gió ngồi nắm tay nhau,…Bỗng nhiên, Uyên thấy khoảng cách giữa 2 ng` xa quá. Rồi sắp tới, Uyên sẽ ko còn được ngồi cùng bàn với Thịnh nữa. Ừ thì vốn dĩ 2 ng` đã thuộc về hai thế giới khác nhau mà. Uyên và Thịnh giống như hai đường thẳng song song. Chỉ có thể nhìn nhau từ xa, chứ ko thể gặp nhau ở cuối con đường.Thịnh là đại thiếu gia, còn Uyên chỉ là con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong nhà thơ với các sơ. Nếu Thịnh đi thật, Uyên chẳng còn biết bám víu vào gì. Một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng nó. Uyên cố xua đuổi, nhưng nó cứ quấn lấy, siết chặt tim Uyên lại…
Đằng sau, thằng Khang cười thầm trong bụng. Cơ hội đã tới rồi. Nó tự tin vì hoàn cảnh, xuất thân và cả gương mặt nó đềuhơn Thịnh (cha này tự tin thấy gúm). Nó quyết tâm dành Uyên về, nhất định Uyên là của nó. Trong lòng nó bỗng nhen lên một câu hỏi: Liệu nó có thật sự thích Uyên, hay chỉ do tính hiếu thắng nhất thời muốn hơn thằng anh cùng cha khác mẹ? Nhưng câu hỏi đó nhanh chóng được thay thế bằng những toan tính khác trong lòng nó để hạ bệ Thịnh.
Bên cạnh Uyên, Thịnh im lặng. Nó im lặng từ lúc cô bạn mới bước vào. Lúc Chiêu Dương đi ngang qua nó, nó ngửi thấy một mùi hương rất quen. Hình như nó đã gặp cô bạn này rồi. Nhưng gặp ở đâu thì nó ko thể nhớ ra nổi. Nó cứ suy nghĩ mãi về cô bạn mới mà chẳng hề quan tâm đến cuộc thi hot boy và lời thách của thằng Khang mà nó đã chấp nhận. Lần đầu tiên, nó chỉ nghĩ đến Chiêu Dương – cô bạn mới mà ko quan tâm đếnviệc Uyên sắp bị thằng Khang cướp đi. Có thể nó tự tin, cũng có thể chuyện gia đình, hoặc chuyện Chiêu Dương làm nó ko nghĩ tới Uyên….Nó cũng lấy làm lạ về mình. Chẳng lẽ Chiêu Dương và thằng Khang lại có ảnh hưởng đến nó vậy à. Mà quả thật sau này 2 con người này rất quan trọng trong cuộc đời Thịnh (quan trọng như thế nào thì đọc tiếp nha ^^)
Ngồi cạnh thằng Khang, Chiêu Dương cứ mỉm cười suốt. Nó vui ko phải vì trở thành trung tâm của đám con trai trong lớp, mà vì nó đã tìm được thứ tưởng chừng như đã đánh mất. Nó hạnh phúc nghĩ thầm: Cuối cùng em cũng tìm được anh, Teddy. Và suốt ngày hôm đó, nó cứ cười mãi, lòng thơ thẩn với những ý nghĩ ngọt ngào...
…….
Hai chiếc bàn cuối lớp, bốn con người ngồi đó. Mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng...
=============/////======================
Xin lỗi các bạn nhé. Bây giờ mới có chap mới vì dạp này mình bận, với lại ko có cảm hứng sánh tác. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé! ^.^
ngoc hanh 14
13-08-2009, 08:00 PM
hịc Chắc fic này bị xếp xó luôn rồi. Chẳng ai đọc hay comment nưa. Hic, buồn ghê :(
ShiningSakhalin
13-08-2009, 11:56 PM
Bà quay lại rồi kìa
Yêu bà nhất - hành ngò của tôi :haha:
ngoc hanh 14
14-08-2009, 01:46 AM
My happiness... my smile
Only because of u
Thanks for all, my Prince!
Giờ ra về, Khang nháy mắt với Uyên rồi đi ra trước. Uyên quay sang Thịnh nói:
-Uyên về trước nha.
Thịnh nắm tay Uyên nói:
-Ừ, em về trước đi. Yêu em.
Hai tiếng sau cùng Thịnh nói nhỏ, nhưng Uyên vẫn nghe được. Nó đỏ mặt rút tay ra, ngượng ngùng ôm cặp ra về. Thịnh mỉm cười trước vẻ ngượng ngịu đến đáng iu của Uyên. Thịnh quay xuống cô bạn mới làm quen. Dù gì thì cũng là bạn cùng lớp mà. Với lại nó thấy tò mò về cô bạn này quá.
-Chào bạn. Mình tên là Phúc Thịnh. Là lớp phó học tập. Nếu có gì ko hiểu, bạn cứ hỏi mình. Mình sẵn sàng giúp đỡ.
Chiêu Dương đang loay hoay xếp tập vở vào, nghe giọng Thịnh vội ngước mặt lên. Tim nó rung lên khe khẽ. Mỉm cười thật tươi, Chiêu Dương nói:
-Ừ, cảm ơn bạn. Mình mới vào lớp còn bỡ ngỡ lắm.
Thịnh ngập ngừng một lúc, ko biết có nên hỏi Chiêu Dương ko. Nhận thấy được vẻ mặt ấp úng của Thịnh, Chiêu Dương mỉm cười thân thiện nói:
-Hình như bạn có gì muốn nói với mình hả?
Như tìm được lối thoát, Thịnh hỏi:
-Mình nhìn bạn quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu, nhưng lại ko tài nào nhớ ra được. Mình đã gặp nhau trước đây chưa?
Tim Chiêu Dương rung lên theo từng lời nói của Thịnh. Anh nhận ra em ư, Teddy? Anh vẫn còn nhớ em ư? Chiêu Dương thấy lòng hạnh phúc lắm. Vậy là ko uổng công nó tìm anh, chờ đợi anh biết bao năm nay. Chiêu Dương rất muốn nói cho Thịnh nghe, nhưng nó kìm lại. Bây giờ chưa phải là lúc. Nó ngước lên, nói:
-Mình chưa gặp nhau bao giờ. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người thú vị như bạn đó.
Nó cười, nụ cười rất đẹp. Ko, nhất định Thịnh đã bắt gặp nụ cười đẹp nhưng dễ vỡ như nắng này. Thịnh ko hỏi nữa. Hai người bước cùng nhau ra cửa. Bỗng một trái bóng rổ từ đâu bay đến, đập thẳng vào mặt Chiêu Dương. Tim Thịnh đập loạn xạ khi thấy Chiêu Dương gặp nguy. Một cảm giác mất mát trào đến. Thịnh ko kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn bảo vệ Chiêu Dương. Nó chạy đến xô Chiêu Dương ra, tay còn lại đập quả bóng đi. Ko ai được phép làm em đau. Câu nói này quen quá. Hình như, nó đã nói câu này rồi. Nhưng ko phải với Uyên. Nó cố gắng nhớ nhưng ko sao nhớ ra. Mơ hồ quá. Sao hôm nay có nhiều cái lạ lùng xảy đến với nó vậy. Mà nguyên nhân của những điều bí ẩn đó lại là Chiêu Dương.
Bị Thịnh xô ra bất ngờ, Chiêu Dương suýt té. Nhưng có bàn tay nào đó vòng qua người nó, kéo nó vào lòng: là Thịnh, Thịnh đã kéo nó lại. Mái tóc dài của nó cột đuôi ngựa đằng sau bị hất tung, tóc bay lòa xòa trong nắng nhìn rất xinh. Mặt nó và mặt Thịnh bây giờ đã sát nhau lắm rồi. Chỉ cần nó cử động, là môi chạm môi ngay. Tim nó đập liên hồi. Tự dưng nó muốn ở trong vòng tay vững chắc nhưng ấp áp này mãi mãi, giống như 11 năm trước…
Thịnh đứng ngây ra một lúc. Khi xõa tóc ra, Chiêu Dương thật sự rất đẹp. Ánh nắng hắt qua làm tóc nó như bồng bềnh. Đôi mắt long lanh mở to, hoảng sợ. Một vè đẹp thuần khiết, mỏng manh đến nao lòng. Lúc đó, Thịnh ko còn nghĩ gì đến Uyên, đến Khang hay đến cái gia sản đó nữa. Đầu óc nó như trôi đi, ngập tràn hình ảnh Chiêu Dương. Thịnh và Chiêu Dương cứ đứng ngây ra như thế cho đến khi một thằng bé lớp 8 chạy lại, rối rít nói:
-Hai anh chị có sao ko ạ. Em xin lỗi, em vô ý quá.
Nghe giọng thằng bé, Thịnh và Dương vội đẩy nhau ra. Có một cái gì luyến tiếc trong lòng cả hai. Chiêu Dương đỏ mặt quay đi. Thịnh thấy hơi có lỗi với Uyên một chút. Quay sang thằng bé, Thịnh nói:
-Ko sao đâu. Lần sau chú ý hơn đó nhóc.
Quay sang Chiêu Dương, Thịnh hỏi:
-Cậu ko sao chứ?
Chiêu Dương mặt vẫn đang đỏ lừ, nói khẽ:
-Ko, tớ ko sao.
Nó quay sang Thịnh. Chợt thấy tay Thịnh bị chảy máu. Chắc là lúc nãy bị quả bóng đập trúng. Chiêu Dương thấy xót xa trong lòng. Nó níu tay Thịnh lại nói:
-Tay cậu bị thương rồi kìa.
Nghe Chiêu Dương nói. Thịnh nhìn xuống tay mình: quả thật là bị trầy, máu đang chảy ra. Thịnh khoát tay nói:
-Ko sao đâu, con trai mà. Bị thương là chuyện thường thôi.
Chiêu Dương kéo tay Thịnh lại, nói đầy quan tâm:
-Ko được. Phải băng bó lại ngay ko là bị nhiễm trùng đó.
Thịnh mỉm cười trước câu hù dọa của Chiêu Dương. Cô bé này đúng là quan trọng hóa vấn đề. Trong lòng Thịnh rất muốn Chiêu Dương băng vết thương lại, nhưng lý trí lại nói ko. Nếu gần gũi Chiêu Dương thêm nữa, nó sợ nó sẽ có lỗi với Uyên. Uyên ko đáng bị như vậy. Chiêu Dương ko biết được những suy nghĩ trong lòng Thịnh nên hồn nhiên kéo tay Thịnh ra ghế đá, rồi lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay. Thịnh để yên, nó tự trấn an: Chỉ là băng bó thôi mà. Chiêu Dương sát trùng nhẹ, rồi cẩn thận băng bó. Mặt cô bé rất nghiêm túc, chắc đang tập trung tư tưởng cao độ. Sau vài vòng quấn, cuối cùng cánh tay Thịnh cũng được băng lại. Chiêu Dương thổi nhẹ lên vết thương rồi nói:
-Hi hi, xong rồi đó.
Đến lúc này, Thịnh mới sực tỉnh. Nãy giờ nó mãi ngắm Dương. Khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú, thi thoảng gió thổi làm vài lọn tóc rơi xuống vai, nhìn Chiêu Dương rất xinh ở mọi góc cạnh. Thịnh nhìn xuống cánh tay mình, Chiêu Dương băng rất khéo và đẹp, nó ko hề thấy đau. Quay sang Chiêu Dương, nó nói kèm theo cái nháy mắt:
-Cảm ơn nha.
Dương mỉm cười tinh nghịch:
-Ko cảm ơn suông được đâu. Phải trả ơn chứ. Bao kem đi. Hi hi.
Thịnh phì cười trước vẻ mặt lém lỉnh của Dương:
-Ok. Mai nha
Chiêu Dương cười tươi:
-Ừ.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lòng Chiêu Dương ngập tràn hạnh phúc. “Cuối cùng em cũng tìm được anh sau ngần ấy năm. Tình yêu chân thât giữa một biển người vẫn có thể tìm thấy nhau mà. Anh sẽ là của em, Teddy”
@Shin: tôi cũng yêu bà :))
ngoc hanh 14
14-08-2009, 09:24 AM
Nếu được lựa chọn lại…
Giữa nụ cười của em và cốc sữa chua đó…
Anh vẫn sẽ chọn em…
Cho dù anh chúa ghét cái màu trăng trắng của sữa chua…
Vì em đấy…
Quay trở lại Khang và Uyên…..
Sau khi ra khỏi lớp, Uyên bị một bàn tay kéo lại. Quay mặt lại: là Khang. Khang nói:
-Hôm nay đi ăn kem nha. Mình còn nợ Uyên mà
Uyên nói, mắt mở to:
-Khang còn nhớ hả. Hi hi. Uyên quên lâu rồi. Nhưng được ăn free thì luôn luôn đồng ý.
Nói rồi Khang dẫn Uyên ra quán kem Memory – một quán kem sang trọng và hào nhoáng. Uyên ngập ngừng ko muốn vào. Đến trước cửa, Uyên níu tay Khang lại, nói khẽ:
-Mình ăn chỗ khác được ko?
Khang quay lại hỏi:
-Chỗ khác? Kem ở đây ngon nổi tiếng đó.
Uyên nói:
-Nhưng chỗ này sang trọng quá.
Khang phì cười. Nhưng chiều ý cô bạn, Khang hỏi:
-Uyên muốn ăn ở đâu?
Nở một nụ cười, Uyên nói:
-Uyên biết một chỗ rất ngon, mà lại rẻ.
Hai đứa đi được một đoạn thì gặp một bà bán sữa chua. Thấy bà, Uyên vội chạy lại ôm cổ bà:
-Ngoại ơi!
Bà già cười móm mém:
-Lâu quá mới thấy con sang chơi đấy.
Thấy thằng Khang phía sau, bà hỏi:
-Ai đấy con? Thịnh đâu? Hai đứa dạo này thế nào?
Uyên cười tươi kéo tay Khang lại:
-Đây là bạn cùng lớp với con. Hôm nay con dẫn bạn ấy đến ủng hộ đó. Hi hi.
Thằng Khang cúi đầu lễ phép:
-Dạ, con chào bà.
Lễ phép vậy thôi chứ trong lòng nó đang bực mình. Đi chơi vói Uyên mà còn nghe nhắc tới thằng anh khốn nạn thì vui sao nổi.
Uyên tươi cười quay lại bà lão:
-Cho con hai cốc sữa chua nha ngoại.
Trả tiền xong, Uyên và Khang đi dọc theo con đuờng, vừa đi vừa ăn. Con đường rất mát, nhiều cây xanh và lại ít xe nên ko khí trong lành lắm. Thằng Khang quay sang hỏi:
-Này, bà lúc nãy là bà ngoại cậu thật à?
Uyên vẫn đang ăn sữa chua, vừa ăn vừa trả lời:
-Ko. Nhưng tớ coi bà như ngoại tớ. Tớ quý bà lắm.
Khang ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
-Bà cũng biết Thịnh à?
Nghe tới Thịnh, Uyên vui hẳn, ngừng ăn nói:
-Ừ, Thịnh là người đầu tiên tớ dẫn đến ăn. Và Khang là người thứ hai đó.
Khang nghe Uyên nói, lòng buồn hẳn. Chẳng lẽ nó chỉ là người đến sau hay sao?
Hai đứa đã ăn hết cốc sữa chua chỉ trong vòng 3’ (má ơi, ko thấy lạnh hay sao mà ăn nhanh vậy trời) Khang quay sang Uyên, phát hiệhn một vệt sữa chua màu trắng vương trên mặt cô bé, nhìn rất iu. Thấy vậy, Nó nghiêng người, cúi sát gần Uyên rồi đưa tay chùi nhẹ. Uyên ngơ ngác hỏi:
-Gì vậy Khang?
Khang trêu chọc:
-Uyên ăn dính sữa chua lên mặt nè. Giống mặt mèo quá. Ha ha.
Uyên xụ mặt quay đi lấy khăn giấy. Ngay cả lúc giận, nhìn Uyên vẫn rất xinh và đáng yêu. Uyên rút tờ khăn giấy ra đưa Khang:
-Nè, lau tay đi.
Thằng Khang phớt lờ tờ khăn giấy đang chìa trước mặt. Nó đưa ngón tay dính sữa chua cho vào miệng mút tỉnh bơ rồi nói:
-Rất ngon, he he.
Uyên nhăn mặt nói:
-Sao ko lấy khăn giấy chùi.
Khang nói:
-Ko thích.
Uyên le lưỡi trêu:
-Khang như vậy là ko ngoan. Ko được bé khỏe bé ngoan nghe chưa. Hi hi.
Nói xong Uyên chạy trước một đoạn, vừa chay vừa le lưỡi hồn nhiên. Nhưng do chạy nhanh quá, lại ko chú ý, nên….
-A, đau quá!!!
Uyên vấp chân, té xuống. Thằng Khang đang đi đằng sau vội chạy đến đỡ. Nó ôm Uyên vào lòng, hỏi một cách lo lắng:
-Uyên có sao ko, bị đau ở đâu? Đưa tay cho tớ xem nào.
Nói rồi nó xem xét kĩ tay, chân xem Uyên có bị trầy ở đâu ko. May là ko bị trẹo chân, nhưng đầu gối chảy máu do đập xuống đường, bàn tay bị trầy do lúc té chống xuống. Uyên hơi ngại nên đẩy khẽ thằng Khang ra, nói nhỏ:
-Tớ ko sao đâu. Chỉ bị trầy trụa xíu thôi.
Khang nhăn mặt nói:
-Chảy máu vậy mà kêu trầy xhút xíu, Ngồi yên ở đây để tớ mua bông gòn sát trùng rồi băng lại cho.
Thằng Khang vội đỡ Uyên ngồi lên ghế đá rồi chạy sang nhà thuốc gần đó mua rồi quay lại băng cho Uyên. Nhưng từ trước tới giờ nó bị thương toàn người hầu băng cho chứ nó có băng bó cho ai bao giờ nên nó thấy lúng túng. Bộ dạng của nó làm Uyên đang đau cũng phải bật cười. Thằng Khang ngưng lại, nhìn lên hỏi:
-Nè, cười gì vậy. Bộ bị té Uyên thấy vui lắm hả?
Uyên nói:
-Ko phải. Chỉ là nhìn Khang băng bó mắc cười quá. Chắc là thiếu gia nên ko quen làm đúng ko.
Thằng Khang ko trả lời, cắm cúi làm tiếp. Nhưng nó mạnh tay quá làm Uyên đau. Khẽ nhăn mặt, Uyên rên khẽ:
-Đau quá. Nhẹ thôi Khang. Ko biết hôm nay bị gì mà xui quá. Hic (Đúng là thần giao cách cảm, trong cùng một ngày mà Thịnh và Uyên đều bị “trọng thương”)
Khang nhẹ tay lại, an ủi nó:
-Thôi ko sao đâu. Ráng đi, tớ làm gần xong rồi nè.
Sau khi băng bó cẩn thận, nó đỡ Uyên đứng dậy. Nhưng cái đầu gối còn đang đau làm Uyên loạng choạng, suýt té đập mặt xuống đường lần nữa. May mà Khang chạy đến đỡ. Nó nói:
-Uyên ko đi được đâu. Lên đây tớ cõng về.
Uyên xua tay nói:
-Ko sao, tớ đi được mà.
Nói rồi, nó đi cho thằng Khang xem. Nhưng đau quá. Nó khuỵu xuống. Thằng Khang bực mình nói:
-Cứng đầu quá. Lên mau đi. Tớ cõng về nhà. Hay là muốn tớ bế. Cậu mà đi là vết thương chảy máu nữa đó.
Nói rồi nó cúi thấp người xuống rồi từ từ đỡ Uyên lên. Vòng tay qua cổ Khang, Uyên nói:
-Cảm ơn nha.
Khang phì cười:
-Có vậy mà cũng cảm ơn.
Cõng người đep nên nó chẳng thấy mệt chút nào. Tóc Uyên khẽ chạm vào má nó rất nhẹ. Vài sợi tóc bị gió thổi bay ngang qua mặt nó phảng phất mùi hương rất nhẹ và ngọt ngào. Đầu Uyên khẽ dựa vào vai nó. Nó thấy hạnh phúc lắm….
(to be cont)
ngoc hanh 14
16-08-2009, 06:38 AM
Những phút giây bên anh…
Là điều bí mật của em..
Của anh…
Của hai đứa mình…
Về nhà, Chiêu Dương vui vẻ chào bà vú rồi ôm lấy bà nói:
-Vú ơi con đói quá à!
Bà vú dịu dàng nói:
-Con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Vú chuẩn bị xong hết rồi.
Chiêu Dương dạ một tiếng rõ to rồi tung tăng bước lên cầu thang về phòng. Bà vú nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Chiêu Dương cười khẽ nghĩ thầm: “Ko biết hôm nay con bé có gì mà yêu đời thế”
Ngâm mình trong bồn nước hoa hồng, Chiêu Dương thấy tinh thần thoải mái quá. Nó nhớ lại lúc Thịnh đỡ nó, mặt kề mặt. Bất giác, mặt nó đỏ lên như quả ca chua.
Tắm xong, nó bước ra sấy khô tóc. Đi ngang qua bàn học, nó nâng con gấu bông nhỏ đã khá cũ lên, lấy tay chạm nhẹ vào mũi nó rồi nói:
-Teddy à. Chị tìm được anh ấy rồi. Anh ấy sẽ là của chị. Nhất định là như thế phải ko em.
Nó hôn nhẹ lên trán con gấu rồi xuống nhà ăn cơm. Ăn xong, nó lên phòng nằm suy nghĩ về chuyện thi hot girl. Nó có nên tham dự ko nhỉ? Chắc là có. Vì anh cũng tham dự mà. Với lại, còn có Uyên nữa. Nghĩ đến Uyên, lòng con bé sắt lại. Mắt nó hiện lên vẻ căm ghét tột độ. Nét ngây thơ đã biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt giận dữ.
-Uyên à. Nhất định tao phải đẩy mày ra khỏi Thịnh. Thịnh là của tao. Bây giờ và mãi mãi cũng vẫn là như thế. Ko ai được cướp đi hết.
Nghĩ về cuộc thi hot girl, nó cười thầm:
-Nhất định tao phải đánh bại mày. Nhất định tao phải cướp lại Thịnh. Mày cứ chờ xem.
Trong đầu nó hiện lên những mưu tính cho kế hoạch giành lại Thịnh…..
Trong phòng, Thịnh đang chống tay xuống bàn, mắt nhắm lại. Nó đang nhớ lại tất cả những việc diễn ra hôm nay. Bất chợt, trong đầu nó hiện lên hình ảnh nó đỡ Chiêu Dương lúc sáng.
-Quái lạ. Sao lúc đó, mình thấy sợ hãi vậy nhỉ. Giống như sợ mất đi một thứ gì đó lần nữa. Nhất định mình đã gặp ánh mắt này ở đâu rồi. Nhưng sao mình ko nhớ ra nhỉ.
Nó cố nhớ, nhưng nhức đầu quá, ko tài nào nhớ được. Khẽ lắc đầu xua đi hết mọi thứ, nó bước xuống ăn cơm cùng “gia đình thân yêu”.
Vừa bước ra khỏi phòng, nó gặp thằng Khang cũng đang định xuống dưới. Thấy nó, thằng Khang nói:
-Mày còn nhớ lời cá cược về cuộc thi tài ko?
Thịnh nhíu mày, nhún vai tỏ vẻ thằng Khang đang hỏi một câu rất thừa. Khang ko phản ứng gì, nói tiếp:
-Thế thì tốt. Tao tin chắc mình sẽ thắng. Hoàng tử thì lúc nào chẳng hơn thằng móc bọc ni-lông. Cho dù mày có khoác lên người những chiếc áo đẹp đẽ, thì người mày vẫn bốc lên mùi tanh hôi của nước cống thôi. Ha Ha.
Nói xong, thằng Khang bước đi với dáng đi ngạo nghễ, tay đút vào túi quần. Thịnh tức điên, nó muốn chạy theo đấm cho thằng em gẫy mũi. Nhưng chợt nhớ lại thân phận và hoàn cảnh hiện tại, nó kìm nén bước xuống cầu thang, dặn lòng ko được để cho thằng Khang khiêu khích.
Ngồi vào bàn ăn Thịnh thấy vô cùng ngột ngạt khi phải đối diện với những lời ngọt ngào giả tạo của bà mẹ kế và ánh nhìn khinh khỉnh của thằng Khang. Nó ăn qua loa rồi lên phòng nằm. Đặt lưng xuống giường, tự dưng hình ảnh Chiêu Dương lại hiện về trong đầu nó. Nó ngồi bất dậy, bước ra ban công hít thở ko khí trong lành, cố xua tan đi. Nó tự nhủ:
-Thịnh à. Mày là một thằng tồi tệ. Mày đã có Uyên rồi. Mày ko được làm việc có lỗi với Uyên. Ko được làm Uyên buồn.
Nhưng dù cố gắng cách mấy, nó vẫn ko thể ngăn mình thôi nghĩ về Chiêu Dương. Trong đầu nó cứ hiện lên ánh mắt hoảng sợ mở to của Chiêu Dương, vẻ mặt chăm chú khi Chiêu Dương băng bó cho nó, vẻ mặt ngượng ngùng rất đáng yêu của Chiêu Dương…Cuối cùng, ko nhịn được, nó vớ lấy cái điện thoại mà ba nó mua cho từ lúc mới về nhà để giám sát từng hạnh động, xem nó có ở bên ngoài gây chuyện làm xấu mặt ba nó không. Nó mở máy ra, tìm số điện thoại của Chiêu Dương mà nó xin được hồi chiều, nhắn tin sang. Nhưng loay hoay mãi, nó vẫn chưa biết nên nhắn gì. Nó vò đầu gãi tai một lúc rồi nhắn một cái tin hết sức lãng xẹt:
-Chiêu Dương ngủ chưa (mới 8h tối mà kêu con người ta ngủ???). Cậu thấy lớp mới vui ko? Có quen ko? Nếu có gì ko hiểu cứ hỏi mình, mình sẵn sàng giúp đỡ
Type xong, nó nhấn send, lòng khấp khởi mong Chiêu Dương trả lời.
Trong phòng Chiêu Dương đang nói chuyệnđiện thoại với ba nó:
-Ngày đầu tiên đi học thế nào? Có vui ko con?
Chiêu Dương đáp máy móc:
-Tốt lắm ba.
-Ừ, thế thì tốt. Ba đang bận công chuyện bên Anh nên 2 tháng nữa mới về. Thôi, con ngủ sớm đi. Ba còn công chuyện phải làm.
Chiêu Dương chưa kịp hỏi thăm thì ba nó đã cúp máy. Ba nó là vậy, nó đã quen rồi. Lúc đầu mỗi lần đối diện với thái độ xa cách này của ba, đêm nào nó cũng khóc ướt cả gối. Nhưng bây giờ quen rồi, nó thấy lòng bình thản, ko còn khóc lóc ngu ngốc như xưa nữa vì nó biết nó có khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu bây giờ ba bỗng dưng tỏ ra quan tâm nó, nó sẽ ko quen. Khẽ gác ống nghe xuống, nó ngã xuống giường. Cái điện thoại màu hồng có móc khóa hình CiCi rất đáng iu của nó khẽ rung. Nó với tay lấy cái điện thoại mở ra: một tin nhắn của Thịnh gửi. Tim nó tự dưng đập mạnh. Mở ra đọc, nó mỉm cười khi thấy Thịnh quan tâm nó.
==========================================
To những bạn đã và đang theo dõi truyện của mình: Phần sau đảm bảo sẽ rất ấn tượng về cuộc thi tài. Ở phần tiếp theo, các bạn sẽ biết thật ra Thịnh và Chiêu Dương có quen biết nhau trước đây ko? tai sao Chiêu Dương lại gọi Thịnh là Teddy và thân phận của cô bạn kì lạ này. Rất có thể, sau này Thịnh và Chiêu Dương là một cặp, còn Uyên cô đơn (vì đây là chuyện tình buồn nên chắc chắn kết thúc sẽ ko thể nào có hậu được ^^). Nhưng mình chỉ post chap mới khi các bạn comment đóng góp ý kiến cho mình. Mình muốn lắng nghe ý kiến của các bạn vì theo tình hình từ lúc mình trở về post tiếp truyện thì chỉ nhận được mỗi lời chào đón của pà Shin mà thôi. Hic, buồn ghê >.<
ShiningSakhalin
16-08-2009, 06:50 AM
Bà siêng thật đấy Hành Ngồ ơi, chả như tôi :sr:
ngoc hanh 14
17-08-2009, 10:51 PM
To Shin: dạo này chưa đi học nên tôi còn siêng. Hnay được nghỉ tiết, định lên post chap mới nhưng chưa thấy ai comment nên thôi. Lâu lâu nghỉ xả hơi đã. Mọi người comment thì mình sẽ up tiếp nhé. Hoặc các bạn chờ đi. Mình đang học tập chị Nguyện Thiên (tocduoiga), hi hi
nhonho
10-09-2009, 07:25 PM
hi bạn
minh là một người nghiện đọc truyện,mình rất thích chuyện tình buôn của bạn
bạn post tiếp di nha
nói chung câu chuyện này có một kết thúc buồn,khi đọc truyện thì ai cũng nhận ra ngay từ đầu,nhưng lời văn cũng như cách tả tâm trạng nhân vật rất hay
nhonho
10-09-2009, 07:31 PM
mình không có thời gian để đọc nhiều nhưng mõi lúc buồn mình hay đọc truyện,và truyện của bạn làm cho mình cảm thấy thoải mái,nó rất thật,trong cuộc sống cùng có những điều như vậy mà
J.Bon
10-09-2009, 10:53 PM
Hi hạnh, hình như hạnh cũng có một vài lần vào fan fic Tin vào số phận của Bon rồi thì phải ^^.
Sau khi căng mắt ra đọc ở chapter đầu tiên thì Bon có một vài nhận xét cho fiction của hạnh ...
Bạn viết sai chính tả một cách nghiêm trọng. Dùng dấu câu không đúng chỗ T_T Enter cũng không đúng kiểu nữa, bạn viết một mạch dài rồi chặn bằng một lời thoại => Không thống nhất!!
Nội dung fiction của hạnh thì Bon k phản ứng j` cả, nói chung là khá ^^ Đây là lần đầu tiên Hạnh viết fic nên Bon không nên mạnh lời, nhưng bạn phải nhớ là làm sao cho lời văn tự nhiên một chút. Văn phong của bạn còn quá gượng gạo, đừng tập trung miêu tả sao cho hay và ấn tượng thì sẽ không bao giờ tốt. Cứ để nó xuôi theo mạch tự nhiên trong đầu Hạnh đi, nhé ^^
Well, vì Bon không theo dõi những chapter tiếp theo, Bon chỉ ý kiến ở phần đầu tiên của Hạnh thôi, còn nếu như những part tiếp theo Hạnh có thay đổi rồi thì tốt. Thế hen! Chúc bạn may mắn!
Thân
Bon
kbinh89
12-09-2009, 08:12 PM
ê post nhanh lên đi truyện đọc ngày càng hấp dẫn òy mà
ngoc hanh 14
13-09-2009, 08:51 AM
cảm ơn các bạn đã quan tâm đến fic của mình. Lẽ ra mình đã post fic mới rồi. Nhưng tự dưng bị sốt nhiễm siêu vi, cứ tưởng H1N1 nên lo lắm. Bây giờ khỏe rồi, nhưng mình phải học lại những bài mình nghỉ nên rất bận. Ngày mai sẽ có chap mới. Mong các bạn ủng hộ nhé.
@kibinh89: ngày mai có chap mới mà.
@nhonho: cảm ơn bạn. Mong bạn tiếp tục nhận xét để mình hoàn thiện truyện hơn.
@Bon: Mình ko phải mem mới đâu. Cũ mèm rồi. Bon xem lại nhé. Truyện này mình bắt đầu viết từ 24/4/08. Đến nay là hơn một năm rồi, nhưng vẫn chưa đi được một nửa do mình lười quá. Mình đã sửa lại trang đầu. Mong Bon tiếp tục ủng hộ nhé
Thân
gooddythin_nd1996
13-09-2009, 09:42 AM
Ôi ôi, mong truyện đừng như lời hành ngô nói :D. Mong là truyện ko có cái kết buồn như tên fic :(. Hời, ko biết Dương và Khang có phá vỡ mối tình đẹp đẽ của Thịnh và Uyên ko nữa :D. Lâu lắm rồi mới thất hành ngô quay trở lại < học tập cách nói của bà shin>:D
ngoc hanh 14
14-09-2009, 01:19 AM
Chap này sẽ tập trung về lớp học hơn là chuyện tình cảm nhé. Nên các bạn đừng thất vong.
=========================================
Có phải anh đang lừa dối em ko?
Em ko muốn và cũng ko dám tin
Vì em sợ mất anh
Đối với em, anh là tất cả
Please, don’t leave me alone
Nó định bấm trả lời tin nhắn lại nhưng cái mobile tự dưng hết pin, tắt nguồn luôn. Nó lọ mọ đi tìm cái đồ sạc pin nhưng quái thật. Các cục sạc đó nó quăng đâu rồi??? Trời ơi, nó cần sạc pin để còn trả lời tin nhắn nữa chứ. Sao khốn khổ thế này ko bík!!!! Sau gần 2 tiếng lục tung cả căn nhà lên, nó mời tìm thấy cục sạc nằm trong máy giặt cùng đống quần áo bẩn. “May là vú chưa giặt, nếu ko là tiêu rồi” Nó thở phào nhẹ nhõm, chạy lên sạc pin nhưng trời ạ, 11h đêm rồi. Hic, sao số tôi xui thế này!!!
Còn Thịnh sau một hồi dán chặt mắt vào con dế iu nhưng vẫn ko thấy nó rung báo tin nhắn đành ngủ sớm mai đi học. Lòng vẩn vơ tự hỏi sao cô nàng này ko trả lời nhỉ?
Hôm sau vào lớp, Thịnh gặp Chiêu Dương ngoài sân đứng dưới cây bàng. Nó huơ tay vẫy rồi chạy lại chỗ cô bé đang ngồi. Vừa ngồi xuống chưa kịp chào, Thịnh đã hỏi:
-Hôm qua Dương có nhận được tin nhắn của tớ ko? Tớ chờ suốt cả đêm mà ko thấy trả lời?
Chiêu Dương cắn nhẹ môi, rủa thầm cái phone tự dưng dở chứng. Nhưng lòng nó lại vui khi biết Thịnh chờ tin nhắn của nó cả đêm. Nó nói, giọng có lỗi:
-Xin lỗi, tớ có nhận được nhưng đt hết pin nên ko nhắn tin được. Xin lỗi nha.
Thinh à lên một tiếng rồi xua tay:
-Ko sao đâu.
Rồi hai đứa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chỉ toàn là chuyện trên trời dưới đất nhảm nhí thôi nhưng cũng đủ làm lòng ai đó ấm lên rất nhiều.
Nhưng có ai ngờ, đằng sau họ, một cô bé dáng nhỏ nhắn đã đứng quan sát từ nãy đến giờ. Lòng con bé dấy lên những ngờ vực ko rõ từ đâu. Nó tự trấn an mình: bạn bè thì nói chuyện cũng là bình thường thôi mà. Nhưng trực giác mách bảo nó có chuyện chẳng lành…
Tùng…..Tùng…..Tùng……
Tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Mấy đứa uể oải vào lớp vì hôm nay tiết đầu là của Mr. chủ nhiệm thì vui sao nổi. Ông Tùng bước vào và lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc:
-Hôm nay thầy có một vài điều muốn Sinh hoạt với các em.
Bên dưới vài đứa bắt đầu úp sách lên đầu gục xuống ngủ.
-Các em là lớp chuyên văn, nhưng ko phải vì thế mà các môn tự nhiên có thể lơ là được. Bài kt toán vừa rồi quá nửa lớp 3 điểm, các em đi học mà để kết quả như vậy là thế nào?
Con Khánh huých vai con Diệp ngồi kế:
-Tao nghe mệt rồi đó mày.
Con Diệp ngáp dài:
-Chứ mày làm như tao khỏe hơn mày chắc.
-Sao ổng ko đi học lớp nghệ thuật ru ngủ đám đông mày?
-Thì chắc học rồi, nên bây giờ tao muốn gục luôn nè.
Thấy lớp im ru, ổng cao giọng:
-EM nào nói cho tôi biết tại sao trong vòng ba ngày mà lớp có 5 tiết B trừ, 3 tiết C và 9 em ko thuộc bài môn Hóa? Rồi còn lớp ồn, ko tôn trọng giáo viên nữa hả?
Im lặng…..
-Tại sao 30’ ra chơi ko nói chuyện, mà cứ để vô lớp mới nói hả?
-30’ ko đủ chép phao đâu thầy ơi. – chắc tiếng con Nga. Con này giả nai ko dc hả.
Ông Tùng bắt đầu bực mình:
-Hôm bữa ai ko thuộc bài môn Hóa đứng lên.
<<<Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao. Sương ơi lạnh ướt đôi bờ vai…>>>
Nghe tới đó là mặt thằng Khang tái rồi. Nó vội lục tung trí nhớ xem mình quăng cái phone ở đâu. Ai biểu đem đt đi học mà ko chịu để chế độ rung hả con. Cả lớp cười rung bàn ghế. Sau khi tắt đt và chỉnh sang chế độ rung phòng hờ nó kêu thêm một bài nữa là tiêu, thằng Khang ngước lên chớp chớp mắt làm ra vẻ vô (số) tội:
-Thầy cho em xin lỗi.
Nó lí nhí nói. Ông Tùng nói:
-Nội quy trường cấm mang đt theo. Thấy em là hs mới nên tôi tha cho đó. Lần sau đừng tái phạm nữa.
Rồi ổng quay qua cái lớp đang ồn ghê gớm:
-Có tôi trong lớp mà các em còn thế này thì tiết của các giáo viên khác như thế nào?
Im lặng tiếp….
-Cả lớp dứng lên hết đi.
Cả lớp đồng loạt đứng lên. Nhưng đứng thì đứng vậy thôi, chứ phía dưới mấy em nó tiến hành chiến dịch…..
Thằng Luân lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ người yêu học bên A10. Còn con Thư lấy gương ra soi cục mụn mới nổi do ăn toàn bánh tráng. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Con Hoa và con Khanh ngồi bàn 2 cả gan xem chung tờ báo Hoa Học Trò có in hình anh Lee Min Ho.
Thấy lớp im lặng, ổng nói:
-Các em biết ko, ngày xưa đi học lớp ko ồn như vầy đâu……
Phía trên thầy nói là chuyện của thầy, còn phía dưới….
-Sao nhắn tin hoài ko dc ta?
-Chắc phải mua Biore trị mụn quá à
-Anh Min Ho đẹp quá mày ơi!!!
Và sau một hồi nói, ông Tùng đưa ra kết luận:
-Tôi nói lần này là lần cuối
Mấy đứa nghe đến câu này mắt sáng rỡ, chắc sắp dc ngồi rồi.
-Các em còn tái phạm nữa sẽ bị đuổi học.
Con Nga ngán ngẩm kêu:
-Hình như 3,4 lần rồi. Có câu này hù wài ko chán hả thầy.
May cho nó là ông thầy ko nghe. Ko là đừng trách sao thêm một tiết cả lớp đứng học.
-Lớp ngồi xuống đi.
Ổng vừa nói câu này thì trống hết tiết. Con Hoa bước lên bục nói:
-Cả lớp chú ý nè. Một tuần nữa là phần thi năng khiếu bắt đầu. Các bạn về nhớ chuẩn bị cho tốt phần thi của mình. Mỗi bạn sẽ chọn hát hoặc múa một bài tự chọn. Chủ đề tự do.
============================
Bây giờ mỗi tuần vào Chủ nhật sẽ có chap mới nhé. Mình sẽ cố gắn post đều đặn. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Thân
oh lala
01-02-2010, 07:34 AM
sao lâu rồi mà không thấy có chap mới vậy
ở bên trên nói là mỗi tuần vào chủ nhật sẽ có chap mới mà
thế mà chẳng thấy đâu cả
nản
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.