Conan_Kudo
23-04-2008, 11:26 PM
Ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này và cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tớ cả, tớ biết điều đó hơn ai hết! Nhưng ấy à, tớ chỉ muốn ấy biết được tình cảm chân thành từ đáy lòng tớ: "Ấy vô cùng, vô cùng quan trọng với tớ! Đừng rời xa tớ nhé![/B][/COLOR]
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/phananh/fed0.jpg
Tớ từng đọc được định nghĩa về "yêu" và "thích" trên trang LoveLand. Và tớ nhận ra rằng tất cả những cảm xúc thuộc về tình yêu tớ đều có với ấy. Nhưng tớ biết tớ không hề "yêu" ấy. Với ấy, càng không phải là tình bạn, mà còn hơn thế nữa...:huglove:
Ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim tớ! Cảm giác của tớ thật kì lạ, nhưng chỉ khi tớ tập trung suy nghĩ về nó thôi. Tình cảm đó đến với tớ rất tự nhiên, nhẹ nhàng, trong sáng, bắt đầu bằng một nụ cười... Và chính nụ cười đó của ấy đã khiến trái tim tớ ấm áp đến nhường nào! Ấy có biết không? Tớ cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, bởi dường như giữa tớ và ấy, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái nháy mắt tinh nghịch là đã có thể truyền đạt tất cả! Tớ chỉ đơn giản hiểu rằng:
Nụ cười của ấy rất đặc biệt trong trái tim tớ, và nó cũng cho tớ biết tớ quan trọng như thế nào đối với ấy... Ở bên nhau, tuy luôn "chạnh choẹ" nhau nhưng ấy thấy đấy, tớ luôn cười rất tươi. Những lúc đó tớ thấy rất thoải mái, không giả tạo, không hoàn hảo nhưng thực sự tớ đã là chính mình :D
Mỗi khi tớ chán nản, bật khóc, thì ấy, như một cơn gió khẽ mỉm cười tếu táo mà rất hiền lành: "Tại sao con khóc?" làm tớ bật cười ngượng nghịu :so_funny: ... Chỉ với một câu ngắn ngủi mà ấy làm tâm trạng tớ đỡ hơn nhiều, làm cho tớ hiểu rằng trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm tới mình ^_^
đói quá mà chưa về đc, kh có ai ở nhà (-_-')
Ấy luôn rất đặc biệt đối với tớ
Khi tớ quen với hắn, ấy không hề trách tớ! Trái lại còn luôn ở bên tớ, thầm lặng. Ấy không cười với tớ, không nói chuyện với tớ tự nhiên như ngày trước nữa. Ngoài mặt tớ ra vẻ không để ý nhưng thực ra trong tim tớ đã có một khoảng trống vô cùng to lớn! Ấy có biết không? Chà! tớ đúng là nhỏ nhen quá! Thực sự thì... tớ cũng đâu có biết rằng đằng sau vẻ mặt tươi cười của ấy là một nỗi buồn khó tả! Tớ hiểu, là do tớ! Có phải tớ quá tưởng bở, quá ích kỉ không? Tại sao ấy không mắng tớ, ghét tớ? Tại sao ấy luôn âm thầm chịu đựng như vậy? Ấy luôn ở bên tớ làm tớ tưởng rằng cả đời này sẽ thế. Nhưng ấy đã rời xa tớ rồi, không phải là về khoảng cách, mà là về mặt tâm hồn! Ấy đã ghét tớ rồi ư? Cũng đáng thôi! Tớ phải chịu như vậy là đúng, tớ sai rồi! Bây giờ đã muộn rồi sao, hả ấy???
Tớ biết tớ sẽ thật trơ trẽn khi tới nói chuyện với ấy vào lúc này. Ấy luôn tránh mặt tớ! Ấy nói cần thời gian để ổn định lại tinh thần và suy nghĩ cho kĩ! Tớ cũng cần suy nghĩ kĩ lại! Tớ hiểu tách ra một thời gian sẽ là tốt cho cả hai. Nhưng không phải là mãi mãi... Ấy có biết tớ buồn bã, sợ hãi đến thế nào không? Ánh mắt của ấy không còn nhìn vào tớ, ấy vẫn cười đùa vô tư như mọi khi! Tớ sợ! Không phải là sợ mất thể diện, mà tớ sợ mất ấy! Ấy càng ngày càng xa tầm tay của tớ, nhìn ấy tớ lại thấy chạnh lòng. Tớ sợ nếu tình trạng này kéo dài lâu, chúng ta sẽ trở thành người dưng nước lã. Ấy chưa bao giờ làm tớ khóc, và có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên...
Ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này và cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tớ, tớ biết điều đó hơn ai hết! Nhưng ấy à, tớ chỉ muốn ấy biết được tình cảm chân thành từ đáy lòng tớ: "Ấy vô cùng, vô cùng quan trọng với tớ! Đừng rời xa tớ nhé!"
Một điều ước nhỏ nhoi mà tớ luôn muốn nói với ấy: "Chúng ta hãy làm lại từ đầu được không, bắt đầu từ tình bạn...."
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/phananh/fed0.jpg
Tớ từng đọc được định nghĩa về "yêu" và "thích" trên trang LoveLand. Và tớ nhận ra rằng tất cả những cảm xúc thuộc về tình yêu tớ đều có với ấy. Nhưng tớ biết tớ không hề "yêu" ấy. Với ấy, càng không phải là tình bạn, mà còn hơn thế nữa...:huglove:
Ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim tớ! Cảm giác của tớ thật kì lạ, nhưng chỉ khi tớ tập trung suy nghĩ về nó thôi. Tình cảm đó đến với tớ rất tự nhiên, nhẹ nhàng, trong sáng, bắt đầu bằng một nụ cười... Và chính nụ cười đó của ấy đã khiến trái tim tớ ấm áp đến nhường nào! Ấy có biết không? Tớ cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, bởi dường như giữa tớ và ấy, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái nháy mắt tinh nghịch là đã có thể truyền đạt tất cả! Tớ chỉ đơn giản hiểu rằng:
Nụ cười của ấy rất đặc biệt trong trái tim tớ, và nó cũng cho tớ biết tớ quan trọng như thế nào đối với ấy... Ở bên nhau, tuy luôn "chạnh choẹ" nhau nhưng ấy thấy đấy, tớ luôn cười rất tươi. Những lúc đó tớ thấy rất thoải mái, không giả tạo, không hoàn hảo nhưng thực sự tớ đã là chính mình :D
Mỗi khi tớ chán nản, bật khóc, thì ấy, như một cơn gió khẽ mỉm cười tếu táo mà rất hiền lành: "Tại sao con khóc?" làm tớ bật cười ngượng nghịu :so_funny: ... Chỉ với một câu ngắn ngủi mà ấy làm tâm trạng tớ đỡ hơn nhiều, làm cho tớ hiểu rằng trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm tới mình ^_^
đói quá mà chưa về đc, kh có ai ở nhà (-_-')
Ấy luôn rất đặc biệt đối với tớ
Khi tớ quen với hắn, ấy không hề trách tớ! Trái lại còn luôn ở bên tớ, thầm lặng. Ấy không cười với tớ, không nói chuyện với tớ tự nhiên như ngày trước nữa. Ngoài mặt tớ ra vẻ không để ý nhưng thực ra trong tim tớ đã có một khoảng trống vô cùng to lớn! Ấy có biết không? Chà! tớ đúng là nhỏ nhen quá! Thực sự thì... tớ cũng đâu có biết rằng đằng sau vẻ mặt tươi cười của ấy là một nỗi buồn khó tả! Tớ hiểu, là do tớ! Có phải tớ quá tưởng bở, quá ích kỉ không? Tại sao ấy không mắng tớ, ghét tớ? Tại sao ấy luôn âm thầm chịu đựng như vậy? Ấy luôn ở bên tớ làm tớ tưởng rằng cả đời này sẽ thế. Nhưng ấy đã rời xa tớ rồi, không phải là về khoảng cách, mà là về mặt tâm hồn! Ấy đã ghét tớ rồi ư? Cũng đáng thôi! Tớ phải chịu như vậy là đúng, tớ sai rồi! Bây giờ đã muộn rồi sao, hả ấy???
Tớ biết tớ sẽ thật trơ trẽn khi tới nói chuyện với ấy vào lúc này. Ấy luôn tránh mặt tớ! Ấy nói cần thời gian để ổn định lại tinh thần và suy nghĩ cho kĩ! Tớ cũng cần suy nghĩ kĩ lại! Tớ hiểu tách ra một thời gian sẽ là tốt cho cả hai. Nhưng không phải là mãi mãi... Ấy có biết tớ buồn bã, sợ hãi đến thế nào không? Ánh mắt của ấy không còn nhìn vào tớ, ấy vẫn cười đùa vô tư như mọi khi! Tớ sợ! Không phải là sợ mất thể diện, mà tớ sợ mất ấy! Ấy càng ngày càng xa tầm tay của tớ, nhìn ấy tớ lại thấy chạnh lòng. Tớ sợ nếu tình trạng này kéo dài lâu, chúng ta sẽ trở thành người dưng nước lã. Ấy chưa bao giờ làm tớ khóc, và có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên...
Ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này và cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tớ, tớ biết điều đó hơn ai hết! Nhưng ấy à, tớ chỉ muốn ấy biết được tình cảm chân thành từ đáy lòng tớ: "Ấy vô cùng, vô cùng quan trọng với tớ! Đừng rời xa tớ nhé!"
Một điều ước nhỏ nhoi mà tớ luôn muốn nói với ấy: "Chúng ta hãy làm lại từ đầu được không, bắt đầu từ tình bạn...."