_Luvin Yesterday_
23-04-2008, 12:35 PM
hạt mưa đầu tiên rơi xuống , chạm vào chiếc lá xanh biếc mỏng manh , rung rinh ... trượt khỏi mặt lá, hạt mưa rơi xuống đất , tan đi ...
nó vội vã chạy , mưa làm nó phải chạy , trong công viên lúc này chẳng còn ai , trời đang tối còn nhanh hơn thời gian trôi , nó càng thêm vội vã .
chợt nó khựng lại , có cái gì đó khiến nó thôi không chạy nữa . mất một giây để định hình cái lí do đó trong đầu , nó quay lại và cất tiếng :
- nè ! sao không chạy đi , mưa ướt hết bây giờ ?
-phía sau là mưa , phía trước cũng là mưa , anh có thể chạy mà không để bị ướt được không ? đôi mắt đen vốn ẩn sau mái tóc dài đang đẫm dần nước mưa ngước lên nhìn nó .
-ơ , sao lại không ...
-vậy anh cứ chạy đi ...
nó quay người chạy tiếp nhưng rồi vòng lại ngay sau đó
-thôi , đằng nào tui cũng ướt hết rồi .
cô bé không nói gì , lặng lẽ rời khỏi con đường nhỏ bên hồ đến dưới một tán cây cổ thụ um tùm , nó theo sau , chẳng biết nói gì ...
-tại ... tại sao lại ở trong công viên muộn vậy ? không thấy trời mưa à ? người ta về hết rồi còn gì ...
-thế anh ở đây giờ này làm gì ?
-chẳng qua tui cúp cua vào đây rồi ngủ quên thôi , không thì về từ lâu rồi .
-em chờ một người , nhưng người ta không đến ...
-chắc người ta bận ...
-giá như người ta bận ...
-ha ha ...
-sao anh cười ?
-ơ... chẳng biết ... xin lỗi nhá ...
-chẳng sao đâu ... mưa kìa !... những hạt mưa rơi vào lá , nhưng lá có giữ nổi hạt mưa đâu , vì nơi nó muốn đến là mặt đất ...
-ơ ... không hiểu , thật thế ư ?
cô bé khẽ mỉm cười , đôi mắt đen một lần nữa nhìn nó ...
-vì sao em lại đi dưới mưa ? vì muốn giấu đi nước mặt hả ?
-em không khóc ...
-em không buồn vì bị bỏ rơi ư ?
-kí ức sẽ tan theo những giọt nước mắt , khóc có thể giúp em quên , khóc có thể giúp em bớt đau , nhưng ... em không muốn quên ...
-vì sao ...?
-có lẽ cảm giác trống trải khi nỗi đau qua còn tồi tệ hơn ...
chỉ còn một khoảng lặng kéo dài
-em về đây , đừng theo em nữa ...
cô bé quay lưng bước đi , trở lại con đường bên hồ , những hạt mưa rơi xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn đan xen nhau , lớn nhỏ ... lớn nhỏ ... tí tách ... tí tách như giai điệu một bản nhạc...
- nè ...
đôi mắt đen ngoái lại nhìn nó .
- thực ra hôm nay tui cũng chờ một người ... nhưng người ta không đến ...cám ơn vì đã cho tui thấy những hạt mưa...
nó vội vã chạy , mưa làm nó phải chạy , trong công viên lúc này chẳng còn ai , trời đang tối còn nhanh hơn thời gian trôi , nó càng thêm vội vã .
chợt nó khựng lại , có cái gì đó khiến nó thôi không chạy nữa . mất một giây để định hình cái lí do đó trong đầu , nó quay lại và cất tiếng :
- nè ! sao không chạy đi , mưa ướt hết bây giờ ?
-phía sau là mưa , phía trước cũng là mưa , anh có thể chạy mà không để bị ướt được không ? đôi mắt đen vốn ẩn sau mái tóc dài đang đẫm dần nước mưa ngước lên nhìn nó .
-ơ , sao lại không ...
-vậy anh cứ chạy đi ...
nó quay người chạy tiếp nhưng rồi vòng lại ngay sau đó
-thôi , đằng nào tui cũng ướt hết rồi .
cô bé không nói gì , lặng lẽ rời khỏi con đường nhỏ bên hồ đến dưới một tán cây cổ thụ um tùm , nó theo sau , chẳng biết nói gì ...
-tại ... tại sao lại ở trong công viên muộn vậy ? không thấy trời mưa à ? người ta về hết rồi còn gì ...
-thế anh ở đây giờ này làm gì ?
-chẳng qua tui cúp cua vào đây rồi ngủ quên thôi , không thì về từ lâu rồi .
-em chờ một người , nhưng người ta không đến ...
-chắc người ta bận ...
-giá như người ta bận ...
-ha ha ...
-sao anh cười ?
-ơ... chẳng biết ... xin lỗi nhá ...
-chẳng sao đâu ... mưa kìa !... những hạt mưa rơi vào lá , nhưng lá có giữ nổi hạt mưa đâu , vì nơi nó muốn đến là mặt đất ...
-ơ ... không hiểu , thật thế ư ?
cô bé khẽ mỉm cười , đôi mắt đen một lần nữa nhìn nó ...
-vì sao em lại đi dưới mưa ? vì muốn giấu đi nước mặt hả ?
-em không khóc ...
-em không buồn vì bị bỏ rơi ư ?
-kí ức sẽ tan theo những giọt nước mắt , khóc có thể giúp em quên , khóc có thể giúp em bớt đau , nhưng ... em không muốn quên ...
-vì sao ...?
-có lẽ cảm giác trống trải khi nỗi đau qua còn tồi tệ hơn ...
chỉ còn một khoảng lặng kéo dài
-em về đây , đừng theo em nữa ...
cô bé quay lưng bước đi , trở lại con đường bên hồ , những hạt mưa rơi xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn đan xen nhau , lớn nhỏ ... lớn nhỏ ... tí tách ... tí tách như giai điệu một bản nhạc...
- nè ...
đôi mắt đen ngoái lại nhìn nó .
- thực ra hôm nay tui cũng chờ một người ... nhưng người ta không đến ...cám ơn vì đã cho tui thấy những hạt mưa...