LeeHanSu
23-04-2008, 03:51 AM
Có những điều đã qua sẽ còn mãi, còn mãi... như một vết thương đã lành sẹo nhưng vết sẹo vẫn còn ở đó, chỉ thi thoảng nhói lên, rất khẽ...kí ức bao giờ cũng là những điều đẹp đẽ nhất, giản dị nhất...
18 giờ, và anh đi trong những vạt nắng cuối cùng còn sót lại, lạ lẫm vì lần đầu tiên mặt trời to thế, đỏ ối, phả vào mặt anh. Những nhạy cảm trong anh báo cho anh biết đông sắp đi cho xuân trãi về để đón những ánh nắng của mùa hạ.
Dù vai anh đang trĩu nặng, anh cũng đứng nhìn những cành xanh, lấp ló những vạt lá đỏ, chen ngang những vệt lá vàng. Bản năng thúc đẩy anh đưa tay sang bên cạnh. Nắm. Với. Chới với.....
hạ đến rồi hạ sắp qua... anh trốn sau lưng mùa hạ tìm oi ả...
.......
Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như vệt dầu. Giờ thì anh đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho em trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, mắt dâng đầy nước khi em thình lình nói: “Em sẽ về…..”
Biết bao dáng hình đã lướt qua một đời anh ...
Có ai đấy đi chậm lại và khẽ mỉm cười
Có ai đấy lặng lẽ nhìn anh
Có ai đấy thấy đơn côi và cần anh đến
Có những người anh đã khát khao được chạm vào dù chỉ là chân mày , có những người anh đã khát khao đứng trong vòng tay ấm áp , có những người làm anh không thèm nhếch mép.
Những mảnh đời cứ vô hồn trôi . Như là trước , như là đang , như là sau . Có thế thôi .
Anh sẽ không tìm cho mình một bờ vai nữa, mà tự thúc mình đứng dậy. Đau lắm, biết anh đơn côi một mình,trơ trọi giữa đời...Nhưng hơn thế,nhạt nhẽo lắm khi cứ cố tìm cách bù đắp yêu thương.
Anh đang đi trong cái ánh nắng êm ả của mùa hạ ấy bỗng dưng những giọt mưa bất chợt đến để mang đi những nỗi nhớ của anh về em về một nơi xa xăm nào đó .
Đúng anh sợ ! Anh sợ một ngày nắng bật khóc ...
18 giờ, và anh đi trong những vạt nắng cuối cùng còn sót lại, lạ lẫm vì lần đầu tiên mặt trời to thế, đỏ ối, phả vào mặt anh. Những nhạy cảm trong anh báo cho anh biết đông sắp đi cho xuân trãi về để đón những ánh nắng của mùa hạ.
Dù vai anh đang trĩu nặng, anh cũng đứng nhìn những cành xanh, lấp ló những vạt lá đỏ, chen ngang những vệt lá vàng. Bản năng thúc đẩy anh đưa tay sang bên cạnh. Nắm. Với. Chới với.....
hạ đến rồi hạ sắp qua... anh trốn sau lưng mùa hạ tìm oi ả...
.......
Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như vệt dầu. Giờ thì anh đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho em trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, mắt dâng đầy nước khi em thình lình nói: “Em sẽ về…..”
Biết bao dáng hình đã lướt qua một đời anh ...
Có ai đấy đi chậm lại và khẽ mỉm cười
Có ai đấy lặng lẽ nhìn anh
Có ai đấy thấy đơn côi và cần anh đến
Có những người anh đã khát khao được chạm vào dù chỉ là chân mày , có những người anh đã khát khao đứng trong vòng tay ấm áp , có những người làm anh không thèm nhếch mép.
Những mảnh đời cứ vô hồn trôi . Như là trước , như là đang , như là sau . Có thế thôi .
Anh sẽ không tìm cho mình một bờ vai nữa, mà tự thúc mình đứng dậy. Đau lắm, biết anh đơn côi một mình,trơ trọi giữa đời...Nhưng hơn thế,nhạt nhẽo lắm khi cứ cố tìm cách bù đắp yêu thương.
Anh đang đi trong cái ánh nắng êm ả của mùa hạ ấy bỗng dưng những giọt mưa bất chợt đến để mang đi những nỗi nhớ của anh về em về một nơi xa xăm nào đó .
Đúng anh sợ ! Anh sợ một ngày nắng bật khóc ...