haoquangtinhtu
23-04-2008, 01:39 AM
E: Em yêu anh nhưng...
A:...Anh hiểu...
Vậy là sau 2 năm chờ đợi...sau 2 tháng bên nhau nồng nànm thắm thiết...để rồi giờ đây..."Mình là bạn nhé...".Em vẫn ko tin anh, ko tin vào tình yêu anh dành cho em có thể vượt qua mọi khó khăn. Anh đã cố gắng làm tất cả chỉ để níu giữ anh và em lại bên nhau. Nhưng cố gắng níu giữ em ở lại bên anh...yêu anh để làm gì nếu điều đó chỉ làm cho em thêm mệt mỏi và lo lắng. Nếu thế thì thà để anh ở lại đau khổ một mình mà để em ra đi tìm niềm vui mới anh còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Bây giờ anh phải tập sống thiếu em...Nhưng anh biết làm sao đây khi mà anh đã quen nhắn tin cho em mỗi ngày chỉ để hỏi : hôm nay em ăn gì, đi làm về có mệt ko, và chỉ để đựoc nghe tiếng em...Anh đã quen vuốt tóc em, quen véo nhẹ nhẹ tai em, quen gõ nhẹ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của em...Anh đã quen cảm giác được nắm tay em đi dạo...Anh đã quen cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản khi em gục đầu vào vai anh, quen vòng tay em ôm anh khi lên xe...Anh đã quen nhìn lại đằng sau mỗi khi đèo em chỉ để chắc một điều...em vẫn còn ở đó. Anh đã quen mùi tóc em, quen hơi ấm của em mỗi khi mình bên nhau...Anh đã quen...
Vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Anh ko còn đựoc nghe tiếng em hằng ngày nữa, tất cả những câu hỏi thắc mắc của anh sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Anh vẫn đi trên những con đường xưa mình hay đi, mọi thứ vẫn thế chỉ có một điều đã thay đổi là giờ đây chỉ có mình anh. Anh vẫn quen nhìn ra sau khi đi xe nhưng giờ đây đằng sau đó chỉ là khoảng trống mênh mông...! Anh ko còn được kéo em vào lòng rồi nhẹ nhẹ ngửi mùi thơm dịu từ tóc em...không còn được nghe tiếng cười dòn tan của em...ko còn được ngắm nhìn em một cách chăm chú khi ăn...Tất cả những kỉ niệm cứ như những thước phim tua chậm trong đầu anh nó làm anh như bật khóc nhưng...nước mắt lại chảy ngược vào trong. Anh vẫn cười đó nhưng lòng thì buồn khôn tả, tất cả đều như vô nghĩa nhưng anh vẫn phải cố gắng đứng lên vì anh ko được làm cho những người tin tưởng anh thất vọng...Anh đang sống ko phải vì mình mà là vì ngưòi khác, mọi thứ đối với anh đã trở nên vô nghĩa kể từ ngày em ra đi...Anh nhớ em...!!
Mình xa nhau ko phải vì đã hết yêu nhau mà mình tạm thời xa nhau chỉ để là kiểm chứng lại tất cả để rồi sau đó mình sẽ mãi được gần nhau đúng ko em ! Anh tin vào điều đó...
Anh sẽ chờ...đến khi mình thực sự sẵn sàng đến bên nhau cho một tương lai bền vững !
OKIE ! MÌNH LÀ BẠN...
...the last entry for my love...
A:...Anh hiểu...
Vậy là sau 2 năm chờ đợi...sau 2 tháng bên nhau nồng nànm thắm thiết...để rồi giờ đây..."Mình là bạn nhé...".Em vẫn ko tin anh, ko tin vào tình yêu anh dành cho em có thể vượt qua mọi khó khăn. Anh đã cố gắng làm tất cả chỉ để níu giữ anh và em lại bên nhau. Nhưng cố gắng níu giữ em ở lại bên anh...yêu anh để làm gì nếu điều đó chỉ làm cho em thêm mệt mỏi và lo lắng. Nếu thế thì thà để anh ở lại đau khổ một mình mà để em ra đi tìm niềm vui mới anh còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Bây giờ anh phải tập sống thiếu em...Nhưng anh biết làm sao đây khi mà anh đã quen nhắn tin cho em mỗi ngày chỉ để hỏi : hôm nay em ăn gì, đi làm về có mệt ko, và chỉ để đựoc nghe tiếng em...Anh đã quen vuốt tóc em, quen véo nhẹ nhẹ tai em, quen gõ nhẹ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của em...Anh đã quen cảm giác được nắm tay em đi dạo...Anh đã quen cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản khi em gục đầu vào vai anh, quen vòng tay em ôm anh khi lên xe...Anh đã quen nhìn lại đằng sau mỗi khi đèo em chỉ để chắc một điều...em vẫn còn ở đó. Anh đã quen mùi tóc em, quen hơi ấm của em mỗi khi mình bên nhau...Anh đã quen...
Vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Anh ko còn đựoc nghe tiếng em hằng ngày nữa, tất cả những câu hỏi thắc mắc của anh sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Anh vẫn đi trên những con đường xưa mình hay đi, mọi thứ vẫn thế chỉ có một điều đã thay đổi là giờ đây chỉ có mình anh. Anh vẫn quen nhìn ra sau khi đi xe nhưng giờ đây đằng sau đó chỉ là khoảng trống mênh mông...! Anh ko còn được kéo em vào lòng rồi nhẹ nhẹ ngửi mùi thơm dịu từ tóc em...không còn được nghe tiếng cười dòn tan của em...ko còn được ngắm nhìn em một cách chăm chú khi ăn...Tất cả những kỉ niệm cứ như những thước phim tua chậm trong đầu anh nó làm anh như bật khóc nhưng...nước mắt lại chảy ngược vào trong. Anh vẫn cười đó nhưng lòng thì buồn khôn tả, tất cả đều như vô nghĩa nhưng anh vẫn phải cố gắng đứng lên vì anh ko được làm cho những người tin tưởng anh thất vọng...Anh đang sống ko phải vì mình mà là vì ngưòi khác, mọi thứ đối với anh đã trở nên vô nghĩa kể từ ngày em ra đi...Anh nhớ em...!!
Mình xa nhau ko phải vì đã hết yêu nhau mà mình tạm thời xa nhau chỉ để là kiểm chứng lại tất cả để rồi sau đó mình sẽ mãi được gần nhau đúng ko em ! Anh tin vào điều đó...
Anh sẽ chờ...đến khi mình thực sự sẵn sàng đến bên nhau cho một tương lai bền vững !
OKIE ! MÌNH LÀ BẠN...
...the last entry for my love...