zZ_AChau_Zz
19-04-2008, 01:21 PM
Hồi I:bicycle:
Có…có một người nào đó cứ nhìn tôi lặng lẽ, theo tôi âm
thầm trong cuộc sống hằng ngày và cuộc đời mệt mỏi của tôi.
Ngỡ rằng tôi và người là hai kẻ khác nhau, ngỡ rằng chúng
ta chẳng hề quen nhau. Nhưng…những khi tôi ngã vào một vực
sâu, một hố đen lớn nhất trong tâm hồn người lại cứ luôn bên tôi, ân cần, dịu dàng và tử tế đến từng cử chỉ. Là mẹ ư? Không…người không phải là mẹ! Giọng mẹ tôi trong lắm, đôi bàn tay mẹ thật mềm mại dù tôi thấy đã sần khô. Cha tôi à? Cũng chẳng phải! Cha giọng trầm, trầm hơn rất nhiều dù ấm áp chẳng kém người. Vậy người là ai đây? Cảm giác rằng người rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể biết, chẳng thể nhớ người là ai; gần nhau thật nhưng nghĩ lại tôi thấy tôi và người xa nhau muôn trùng, xa nhau hơn bao giờ hết. Khoảng cách đó không thể đo bằng thước, không thể đo bằng một ánh mắt nhìn, một sợi dây nào đó hay là những viên phấn,gạch. Khoảng cách đó tôi đo bằng thời gian. Thời gian vô hạn và đáp số cũng hư vô không kém phần. Càng không biết người là ai tôi càng tò mò; càng lùng sục; cố gượng ép, gán cho người một cái tên nào đó để quên được người…Nhưng làm như thế tôi càng bị chìm ngập vào trong thế giới của người hơn. Hàng vạn năm là quá nhiều cho cuộc đời một người nhưng lại là quá ngắn để tôi lần ra một ẩn số đúng trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn hay hàng tỷ ẩn số khác nhau khác….13 năm tôi tìm kiếm không ngừng. Nhưng rốt cuộc là tôi đang tìm gì? Tôi đang chờ, mong đợi điều gì? Ngay cả những câu hỏi bình thường như thế; nghĩ là ngu ngốc, điên rồ như thế, …nhưng nghĩ lại rồi tôi mới cảm nhận được nó rất khó…Dễ nhất nhưng lại cũng đồng nghĩa với việc là khó nhất…Gần nhất nhưng cũng lại tương đương với việc là xa nhât. Vậy đâu là thực, đâu là hư vô…đó cũng chỉ là một khoảng cách. Người trong cả thế giới này chỉ có một nhưng đối với tôi người là cả một thế giới rộng lớn không ngừng. Người đối với tôi quan trọng như thế nhưng tôi chẳng thể nhớ người là ai? Tìm kiếm tên người, bóng dáng người đến tuyệt vọng…cứ ngỡ người vô tình. Nghĩ lại rồi mới thấy người vô tình là tôi…Tôi vô tình vì đã không nhớ ra người…Tôi vô tình vì đã quên mất tên người. Hẳn người buồn nhiều lắm; hẳn người giận tôi nhiều lắm. Cũng phải !!! Đó là cái giá phải trả cho một kẻ đơn độc và vô cảm; một kẻ đã làm tổn thương vô số kẻ khác trong đó có người… Kẻ lạnh lùng và kẻ không lạnh lung lại cũng chỉ ở một khoảng cách mà thôi… Khoảng cách không bắt, không giữ được trong tay mà chỉ ở trong tim…………..
còn...........
Có…có một người nào đó cứ nhìn tôi lặng lẽ, theo tôi âm
thầm trong cuộc sống hằng ngày và cuộc đời mệt mỏi của tôi.
Ngỡ rằng tôi và người là hai kẻ khác nhau, ngỡ rằng chúng
ta chẳng hề quen nhau. Nhưng…những khi tôi ngã vào một vực
sâu, một hố đen lớn nhất trong tâm hồn người lại cứ luôn bên tôi, ân cần, dịu dàng và tử tế đến từng cử chỉ. Là mẹ ư? Không…người không phải là mẹ! Giọng mẹ tôi trong lắm, đôi bàn tay mẹ thật mềm mại dù tôi thấy đã sần khô. Cha tôi à? Cũng chẳng phải! Cha giọng trầm, trầm hơn rất nhiều dù ấm áp chẳng kém người. Vậy người là ai đây? Cảm giác rằng người rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể biết, chẳng thể nhớ người là ai; gần nhau thật nhưng nghĩ lại tôi thấy tôi và người xa nhau muôn trùng, xa nhau hơn bao giờ hết. Khoảng cách đó không thể đo bằng thước, không thể đo bằng một ánh mắt nhìn, một sợi dây nào đó hay là những viên phấn,gạch. Khoảng cách đó tôi đo bằng thời gian. Thời gian vô hạn và đáp số cũng hư vô không kém phần. Càng không biết người là ai tôi càng tò mò; càng lùng sục; cố gượng ép, gán cho người một cái tên nào đó để quên được người…Nhưng làm như thế tôi càng bị chìm ngập vào trong thế giới của người hơn. Hàng vạn năm là quá nhiều cho cuộc đời một người nhưng lại là quá ngắn để tôi lần ra một ẩn số đúng trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn hay hàng tỷ ẩn số khác nhau khác….13 năm tôi tìm kiếm không ngừng. Nhưng rốt cuộc là tôi đang tìm gì? Tôi đang chờ, mong đợi điều gì? Ngay cả những câu hỏi bình thường như thế; nghĩ là ngu ngốc, điên rồ như thế, …nhưng nghĩ lại rồi tôi mới cảm nhận được nó rất khó…Dễ nhất nhưng lại cũng đồng nghĩa với việc là khó nhất…Gần nhất nhưng cũng lại tương đương với việc là xa nhât. Vậy đâu là thực, đâu là hư vô…đó cũng chỉ là một khoảng cách. Người trong cả thế giới này chỉ có một nhưng đối với tôi người là cả một thế giới rộng lớn không ngừng. Người đối với tôi quan trọng như thế nhưng tôi chẳng thể nhớ người là ai? Tìm kiếm tên người, bóng dáng người đến tuyệt vọng…cứ ngỡ người vô tình. Nghĩ lại rồi mới thấy người vô tình là tôi…Tôi vô tình vì đã không nhớ ra người…Tôi vô tình vì đã quên mất tên người. Hẳn người buồn nhiều lắm; hẳn người giận tôi nhiều lắm. Cũng phải !!! Đó là cái giá phải trả cho một kẻ đơn độc và vô cảm; một kẻ đã làm tổn thương vô số kẻ khác trong đó có người… Kẻ lạnh lùng và kẻ không lạnh lung lại cũng chỉ ở một khoảng cách mà thôi… Khoảng cách không bắt, không giữ được trong tay mà chỉ ở trong tim…………..
còn...........