rain and rain
18-04-2008, 04:03 PM
Rào rào.........!!! Mưa đến thật nhanh có cả sấm và chớp, mùi đất bốc lên nồng nàn quen thuộc. Mùa hè về như thế đó.
"Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ............." tôi thấy lòng bình yên quá, không biết trên thế giới này có mấy người cảm nhận như tôi nhỉ? Đã lâu rất lâu rồi tôi không để những giọt nước lăn trên má mình, chẳng có gì để khóc cả:gia đình - công việc - bạn bè ==> bình thường.
Trong đầu tôi không có khái niệm về tình yêu ( tình yêu nam nữ ý ). Chắc bạn tò mò lắm. Hồi học cấp hai tôi phát hiện mình bị bệnh " vẹo cột sống " khi nghe bác sĩ nói lòng tôi trống rỗng, tôi chẳng nghĩ gì cả đúng hơn là không dám nghĩ cuộc sống tương lai của mình. Tôi không còn như bao bạn bè khác có thể nô đùa chạy nhảy cái mà tôi có thể làm duy nhất là ngồi và nhìn. Cũng không biết tự bao giờ lòng tôi đã đóng kín, tôi chẳng làm gì nên tội cả nhưng tôi lại có cảm giác mặc cảm, có lẽ chẳng ai biết là tôi hay nhìn lưng của họ thế nào tôi ước mình cũng có tấm lưng bằng phẳng như thế có thể chạy nhảy làm những gì mình thích. Có người gọi tôi là " cold girl " uh có sao đâu, tôi là thế mà chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình vui hay buồn cũng chỉ một khuôn mặt mà thôi. Tôi lạnh lùng đến tàn nhẫn dù lòng tôi đang nổi cơn giông thì tôi vẫn rõng rạc mà nói " đừng quan tâm đến tớ " khi có một boy nào đó lớ ngớ lại gần, sẽ chẳng ai chịu lấy một đứa gù lưng về làm vợ đâu.
Mối tình đầu của tôi trôi qua trong lặng lẽ khi biết thế nào là yêu thương, ở bên cạnh người đó tôi thấy vui nhưng khuôn mặt luôn khắc chữ " không tình yêu " giờ nhớ lại thấy mình đúng là " cold girl ". Ngày Valetime nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau mấy đứa bạn tôi đang trong giai đoạn " đi tìm một nữa của đời mình " buồn lắm lắm còn tôi thì không : chẳng vui chẳng buồn.
Tôi yêu cuộc sống này chân trọng những gì mình có những phút giây trôi qua, những người tôi gặp. Cuộc sống sau này trong tưởng tượng của tôi là : 1 mái nhà 1 công việc 1 máy ảnh. Tôi sẽ đi nhiều nơi gặp nhiều người, chụp những hình đẹp của quê hương ---> thế thôi.
Tôi đang nghe bài " tôi ơi đừng tuyệt vọng- Trịnh Công Sơn " hay quá. Bạn nghe thử đi nha.
"Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ............." tôi thấy lòng bình yên quá, không biết trên thế giới này có mấy người cảm nhận như tôi nhỉ? Đã lâu rất lâu rồi tôi không để những giọt nước lăn trên má mình, chẳng có gì để khóc cả:gia đình - công việc - bạn bè ==> bình thường.
Trong đầu tôi không có khái niệm về tình yêu ( tình yêu nam nữ ý ). Chắc bạn tò mò lắm. Hồi học cấp hai tôi phát hiện mình bị bệnh " vẹo cột sống " khi nghe bác sĩ nói lòng tôi trống rỗng, tôi chẳng nghĩ gì cả đúng hơn là không dám nghĩ cuộc sống tương lai của mình. Tôi không còn như bao bạn bè khác có thể nô đùa chạy nhảy cái mà tôi có thể làm duy nhất là ngồi và nhìn. Cũng không biết tự bao giờ lòng tôi đã đóng kín, tôi chẳng làm gì nên tội cả nhưng tôi lại có cảm giác mặc cảm, có lẽ chẳng ai biết là tôi hay nhìn lưng của họ thế nào tôi ước mình cũng có tấm lưng bằng phẳng như thế có thể chạy nhảy làm những gì mình thích. Có người gọi tôi là " cold girl " uh có sao đâu, tôi là thế mà chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình vui hay buồn cũng chỉ một khuôn mặt mà thôi. Tôi lạnh lùng đến tàn nhẫn dù lòng tôi đang nổi cơn giông thì tôi vẫn rõng rạc mà nói " đừng quan tâm đến tớ " khi có một boy nào đó lớ ngớ lại gần, sẽ chẳng ai chịu lấy một đứa gù lưng về làm vợ đâu.
Mối tình đầu của tôi trôi qua trong lặng lẽ khi biết thế nào là yêu thương, ở bên cạnh người đó tôi thấy vui nhưng khuôn mặt luôn khắc chữ " không tình yêu " giờ nhớ lại thấy mình đúng là " cold girl ". Ngày Valetime nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau mấy đứa bạn tôi đang trong giai đoạn " đi tìm một nữa của đời mình " buồn lắm lắm còn tôi thì không : chẳng vui chẳng buồn.
Tôi yêu cuộc sống này chân trọng những gì mình có những phút giây trôi qua, những người tôi gặp. Cuộc sống sau này trong tưởng tượng của tôi là : 1 mái nhà 1 công việc 1 máy ảnh. Tôi sẽ đi nhiều nơi gặp nhiều người, chụp những hình đẹp của quê hương ---> thế thôi.
Tôi đang nghe bài " tôi ơi đừng tuyệt vọng- Trịnh Công Sơn " hay quá. Bạn nghe thử đi nha.