PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng



báo
18-04-2008, 07:31 AM
Mộng



Định mệnh của anh ấy là được hy sinh vì người mình yêu. Định mệnh của em là làm cho người yêu em phải đau đớn. Định mệnh của tôi là phải thù hận người con gái tôi yêu. Không ai thoát ra khỏi định mệnh. Vì thế, em hãy coi những kỉ niệm đẹp giữa ba chúng ta là mộng. Mộng rất đẹp nhưng cũng rất mong manh, mộng sẽ vỡ khi em tỉnh giấc, mộng không là thực và thực không thể như mộng. Nhưng xin một lần cho tôi được là mộng đẹp trong trái tim em.




CHƯƠNG I

8h sáng. Phòng học vắng hoe, chỉ 1 mình cô nhỏ ngồi với ông thầy già hom hem, trang giấy chỉ có vài chữ. Bất giác cảm giác xước xước dâng lên, hai giọt nước mắt rơi xuống trang giấy … Một cái siết vai nhẹ, không có hơi ấm, giọng trầm đục “ cố lên em, sắp xong rồi chứ, thi lại không phải là một việc xấu lắm đâu!” Cô nhỏ thoáng hẫng rồi cắm cúi làm tiếp. Có thế nó không xấu, nhưng với một đứa luôn đứng đầu lớp về môn này, vậy mà cũng là người duy nhât phải thi lại, sự việc thật khác.

10h. Hành lang vắng, hun hút (ít ra là đối với cô nhỏ) chỉ một mình cô bước đi, một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác, chỉ có cô (và lũ vi trùng, cười). Không hiểu cái gì đã níu chân cô, mà ngày nào, tuần nào, cô cũng phải đi qua đây ít nhất hai lần. Gió lặng lẽ thổi, như sợ làm lay động không khí vây quanh cô nhỏ.

Sân bóng rổ. Có một cái bóng lặng lẽ, kiên nhẫn, thực hiện lặp đi lặp lại những cú bỏ bỏng với một niềm đam mê mãnh liệt. Những tia nắng hiếm hoi của mùa thu oà tới, chạy nhảy, nô giỡn với cái bóng, trông như tranh. Cô nhỏ gỡ kính, thả hồn với , mây trời, với một buổi sáng thu vàng đẹp đến vậy, mọi thứ mờ ảo sẽ hợp với tâm trạng cô bây giờ hơn (mắt cân nặng sao mà thấy nổi, cười), cô nhỏ bước xuống cầu thang theo phản xạ. Tất cả mọi chuyện dường như diễn ra theo quỹ đạo, giống mọi khi.

Bỗng một chuyện xảy ra không theo quỹ đạo cũ, một vật thể tròn tròn, vàng cam bay về hướng cô nhỏ. Vật thể đó đập trúng cô nhỏ, nhưng nó không đủ sức làm cô đau, chỉ là, sự va đập đó thốt nhiên kéo cô nhỏ ra khỏi vỏ bọc giả tạo mà cô đang trú chân, tất cả vỡ oà, bể nát, rồi cô rơi, tõm trong khoảng trống thẩt vọng (thực ra là rơi qua mấy bậc cầu thang, cười)

- Này nhóc, đứng dậy được không? Em ổn chứ? Anh xin lỗi.

- …

- Này, đau ở đâu thì phải lên tiếng chứ, đứng dậy anh xem nhóc có sao không nào!

- Á á á !!! Trời ơi, cái kính của tôi, cái kính mới mua của tôi. Trời ơi, sao nó nát bét rồi, ôiiiiii….

- Uhm…chết…cho anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh thề đấy. Thôi để anh đưa em đi mua kính nhé, được không, mà em cận bao nhiêu rồi?

- 5, anh giải quyết nhanh đi cho tôi, tôi còn phải đến thư viện nữa, ôi bài khoá chưa làm của tôi.

- Được rồi, được rồi, em đừng rên nữa mà chờ anh ở đây, anh đi thay quần áo rồi dẫn em đi, nhé.

(hết chương I)

báo
18-04-2008, 08:10 PM
CHƯƠNG II

11h. Cô nhỏ với cặp kính mới, đã lại nhìn thấy bầu trời mùa thu trong xanh, đúng là dù sao nhìn rõ vẫn hơn là mờ ảo lãng mạn (tại không nhìn thấy gì nên tự cho là lãng mạn thôi, cười). Bất giác, cô quay sang tìm chàng trai nọ, tò mò xem mặt kẻ “tai quái” kia như thế nào. Phía quầy tính tiền, một chàng trai đang thanh toán, anh ta xoay lưng về phía cô nhỏ, người cao tầm 1m80, cân đối, thật tò mò, cô nhỏ tiến về phía quầy

- Uhm…cám ơn anh.

- Em không cần cám ơn anh đâu, lỗi do anh mà, anh xin lỗi. Anh quay lại, khẽ mỉm cười

“Ôi, trời, mũi cao, thẳng; mắt đen; một khuôn mặt cân đối, tóm lại anh ta…quá đẹp trai” cô nhỏ tự nhủ.

- Sao vậy, trông anh quen quen hay giống quái vật ngoài hành tinh? Anh nheo mắt.

- Ah…không… (“chỉ cần nghiêm nét mặt anh ta cũng rất đẹp trai, hà cớ j mà nheo mắt khuyến mại làm j chứ”cô thầm nghĩ)

- Thôi được rồi, ta về chứ. Ô, chân em hình như bị sai rồi, không chữa là nguy lắm đấy, có thể “đi” luôn cả cái cổ chân. Chà, thôi về nhà anh, gần đây thôi, anh băng lại cho .

- Uhm…

- Không sao đâu, anh chơi bóng rổ hay bị chấn thương kiểu này lắm, anh chuyên nghiệp cái này rồi. Mà nhà anh cũng gần thôi, có gì, băng bó xong anh hứa sẽ đưa em về, nhé.

11h30. Con đường vắng, lá rơi, chỉ có vòng quay của bánh xe đạp, quả là một khung cảnh tuyệt vời, cô nhỏ thầm nghĩ. Ngồi trên gióng xe, cảm nhận được anh ở thật gần, cô nhỏ hồi hộp nghe rõ tiếng tim mình. Chà, nhà anh ở con phố này sao, nghe nói là phố quan đấy, toàn quan chức cả …

- Này nhóc, xuống xe thôi, định ngồi đây luôn hử?

Miên man suy nghĩ, cô nhỏ không để ý là đã đến nhà anh. Một ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp cũ với 1 khu vườn thật rộng, oa, thật tuyệt!

- Em có đi được không vậy? Phòng anh tận xa kia cơ, vào nhà, qua phòng khách rồi leo lên hai tầng cầu thang nữa.

- Ôii…

- Thôi, lên đây anh cõng. Nào, không sao đâu đừng ngại, bố mẹ anh công tác ở nước ngoài, thi thoảng vào dịp nghỉ học mới về, nhà chỉ có hai an hem với cô giúp việc. Ah, em học năm nhất phải khôngm em trai anh hơn em 1 tuổi đấy. Mà nhắc mới nhớ, anh tên Phong, còn em?

Cứ thế hai người vừa đi vừa trao đổi. Cô nhỏ cảm nhận anh là một người khá dễ mến, sôi nổi và thật tốt bụng, tuy nói hơi nhiều.

(hết chương II)

Shana
19-04-2008, 01:06 AM
cho shana hỏi :
1.NV mí tuổi?
2.tên NV là gì?
3.bạn có thể viết dê hỉu chút được ko ^^! có mí đoạn mình đọc ko hỉu ^^! thông cảm nha não mình chậm phát triển ^^!

báo
19-04-2008, 05:28 AM
^^ Ah, nếu mọi người đọc kỹ thì trọng tâm của truyện là cái vụ gì gì đó của 2 nhân vật vừa xuất hiện và 1 ai đó nữa, nên đây chỉ là chap mở đầu thui. Với lại tính tớ nó dzậy, cái j cũng nhanh 1 chút cho đỡ buồn ngủ :so_funny:


cho shana hỏi :
1.NV mí tuổi?
2.tên NV là gì?
3.bạn có thể viết dê hỉu chút được ko ^^! có mí đoạn mình đọc ko hỉu ^^! thông cảm nha não mình chậm phát triển ^^!

1.Tuổi của nhân vật dao động từ 16 đến 22 mọi người thích mấy thì mấy ah
2.Tên của 1 nhân vật nam là Phong, nhân vật nữ tạm thời là cô nhỏ, chap tới sẽ biết mà :cr:
3.Vì là chap mở đầu, nên mọi sự chưa đâu vào đâu cả, bạn chịu khó chờ dần dần sẽ hìu mà, còn ko nữa thì hỏi tớ nè, tớ "giải đáp thắc mắc tuổi...đọc truyện cho" :so_funny:

báo
19-04-2008, 05:35 AM
CHƯƠNG III

Sau vụ tai nạn đó, cuộc sống của cô nhỏ thay đổi hoàn toàn, anh chạy vào và phá tan cái tĩnh lặng vốn có. Anh kéo cô theo trong những buổi đi chơi, dạy cô chơi bóng, nghe nhạc, chơi game. Anh phá võ thói quen im lìm của cô, làm cô quên cái thú lướt đi trên dãy hành lang vắng, hun hút một mình mà thay vào đó làm niềm đam mê trên sân bóng hoặc đơn giản chỉ là đổ đầy nhiệt huyết vào công việc mình đang làm. Trong những cái đó, luôn có sự tham gia miễn cưỡng của Vũ – em trai anh, bởi anh cứ kỳ kèo vũ tham gia cho đủ bộ (thì Phong – Vũ – Vân chơi với nhau mới hợp chứ) Trái với anh, Vũ luôn là 1 cậu con trai bướng bỉnh, ít nói và chín chắn, đôi lúc có cảm giác Vũ là anh mới phải. Nhắc đến mới nói, lần đầu tiên xuất hiện ở nhà anh, cô thật có ấn tượng với Vũ…khi leo lên tầng gác thứ ba, đầu cô vừa vượt qua lan can, thì thấy 1 cái bóng lù lù ở đấy, theo phản xạ, cô nhỏ hét lên “á, ma” thì nghe tràng cười sặc sụa của anh:

- Trời, ko phải ma đâu nhóc, em trai anh đấy, nó có thói quen chơi điện tử mà tắt điện tối om.

- Thế thì hại mắt lắm, em bị cận cũng chỉ vì đọc sách chỗ tối thôi.

- Hèhè, em trai anh mắt 12/10 đấy, không hiểu sao nó chơi thế suốt mà không bị cận.

Thật đúng là anh em có khác, anh chàng này cũng đẹp trai sáng láng chẳng kém anh, anh đẹp trai kiểu thư sinh còn em đẹp trai theo kiểu bụi. Chết rồi, người ta thường nói, may mắn quá thì sẽ kéo theo xui xẻo, mong là mình không bị học lại môn vừa rồi, cô nhỏ nhủ bụng.

Sau khi băng bó xong, bỏ lại anh loay hoay cái gì đó trong phòng, cô nhỏ lân la làm quen với em trai anh. Bước lại gần, cô khẽ hắng giọng:

- Uhm…Uhm

- ….

- Bạn gì ơi, cho tôi hỏi chút xíu

- ….

- Nè, có gì thì phải trả lời cho người ta biết một tiếng chứ

- Thì có gì hỏi cứ hỏi, cần gì chờ người ta ừ mới nói tiếp.

- Hmm…tôi chỉ định hỏi bạn tên gì, học trường nào và có ý định tự giới thiệu thôi. Tôi cũng muốn giải thích chút xíu về lý do tại sao tôi lại có mặt ở đây lúc này.

- Okay, tôi là Vũ, năm II ******, được chưa.

- Uhm, tôi là Vân, năm I ***** tôi nhỏ hơn bạn một tuổi, vậy phải xưng hô sao? Và tôi có mặt ở đây là do anh của bạn làm hỏng kính của tôi, đồng thời chân tôi bị thương, anh bạn ngỏ ý đưa tôi về đây để băng bó vết thương

- Tuỳ bạn, xưng hô sao cũng được, và tôi cũng không quan tâm cũng như thắc mắc về chuyện một cô gái nào đó được anh Phong đưa về nhà.

Thế đấy, hai người con trai, hai tính cách trái ngược đã bước vào cuộc sống của cô nhỏ theo hai cách khác nhau và cũng để lại ấn tượng lạ lẫm. Nhưng thật vui vì những mối quan hệ mới, những đổi thay trong cuộc sống, vì cuộc sống là luôn thay đổi mà.

(hết chương III)

tienu
19-04-2008, 05:40 AM
Éc...Cơ bản mở đầu 1 fic là:

- Tên truyện
- Tên tác giả
- Rating
- Category
- Summary
- Notes

Bắt đền bạn ấy đấy!!! Làm tớ tò mò qué rồi nè <khóc bù lu bù loa>

- Đôi chỗ viết câu hơi...thừa và nhạt :D Nhưng công nhận bạn Báo rất có tài năng!!! :D văn phong hình như hợp với truyện..giả tưởng khoa học hơn... -_-''

- Thích cái mở đầu kinh khủng!!! À ko phải nói là Yêu chứ!!! ^^ Nghe rất chi là...Hiểu đời!!! Hận và tình mãi là 2 thứ gắn liền với Con người!!! (Thánh thì nói làm gì ^^)

Ờ, vậy thôi...

P/S: Công nhận bạn Báo thật biết tiếng Iraq!!! :D

Chúc vui vẻ hen!!! ^^

P.S.S: Tem....

Chap mới hen!!! Hữu duyên thiệt!!! ^^

Phong..Vũ..Vân, tớ biết 1 người thích đặt tên nhân vật của mình = theo Đài Khí Tượng :D Tính cách các nhân vật trng truyện của ấy hơi làm tớ bất ngờ!! :D 1 đứa Mọt Sách sẽ chẳng bao giờ hứng thú với việc Kết-bạn-mới, càng đặc biệt ko với những cô nàng thích ở 1 mình nơi hun hút cầu thang như Cô bé đây!!! :D

lừa_đảo_tiểu_thư
19-04-2008, 05:47 AM
bạn nói là viết nhanh cho nó đỡ buồn ngủ nhưng nếu đã là truyện dài thì tình tiết nên đi sâu vào một chút nếu không người đọc sẽ không hiểu gì cả.
Các câu đối thoại bạn Tiên nói là nó hơi thừa và nhạt thì có lẽ là vì Tiên không biết kỹ về những người hơi bụi một chút nên Tiên nghĩ như thế còn với người đã quen thì có lẽ nó là bình thường.
truyện của bạn hay.

tienu
19-04-2008, 05:52 AM
Ko ko ko....Ý tớ nói câu văn chưa đc chặt chẽ lắm!!! (Cho chừa cái tội...mập mờ >.<) Ko hề chê câu đối thoại của các nhân vật!!! :D Nhiều chỗ chen cảm nghĩ hơi tùy tiện (Nhưng công nhận là nó hơi bị....hài hước) ^^

(Còn chưa chặt chẽ đoạn nào thì...quên rồi *_* Hồi nãy mới thấy đâu đó xong...bây giờ lại ko nhớ!!! ----> Trí nhớ hàng Sọt Rác *_*)

Bà Lenicka dạo này ủ dột nhỉ? Sao ko thấy iu đời như trước kia?

báo
19-04-2008, 07:18 AM
Éc...Cơ bản mở đầu 1 fic là:

- Tên truyện
- Tên tác giả
- Rating
- Category
- Summary
- Notes
Cái này trước khi copy và paste thì nhớ, sau khi nhấn thì quên :dien:



- Đôi chỗ viết câu hơi...thừa và nhạt :D Nhưng công nhận bạn Báo rất có tài năng!!! :D văn phong hình như hợp với truyện..giả tưởng khoa học hơn... -_-''
Thực ra thì tớ cũng ko phải là người giỏi văn, đọc đi đọc lại biết là thừa mà chẳng biết ở đâu -_-"



P/S: Công nhận bạn Báo thật biết tiếng Iraq!!! :D
Câu này thì thiệt ko hỉu ý của bạn nữa :thatall:


Tính cách các nhân vật trng truyện của ấy hơi làm tớ bất ngờ!! :D 1 đứa Mọt Sách sẽ chẳng bao giờ hứng thú với việc Kết-bạn-mới, càng đặc biệt ko với những cô nàng thích ở 1 mình nơi hun hút cầu thang như Cô bé đây!!! :D
Thìa đã bảo là mọi chuyện không còn như quỹ đạo của nó từ khi cái j j đó bay vào cô này mà :so_funny:

báo
19-04-2008, 07:26 AM
bạn nói là viết nhanh cho nó đỡ buồn ngủ nhưng nếu đã là truyện dài thì tình tiết nên đi sâu vào một chút nếu không người đọc sẽ không hiểu gì cả.
Tại tớ đọc truyện dài, giới thiệu dài quá nhiều khi đọc đến giữa giữa lại quên ai với ai -> nên cho nó gọn 1 tí cho dễ nhớ :5:


Các câu đối thoại bạn Tiên nói là nó hơi thừa và nhạt thì có lẽ là vì Tiên không biết kỹ về những người hơi bụi một chút nên Tiên nghĩ như thế còn với người đã quen thì có lẽ nó là bình thường.
truyện của bạn hay.
Thực ra đối thoại
1 là để nhấn mạnh cái sự "lắm điều" và "hồn nhiên vô số tội" của anh chàng Phong
2 là để Vân bộc lộ cái sự chỉn chu của 1 người học tập chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng cũng vẫn là 1 cô nhóc "đành hanh" và hơi "tò mò"
3 là để nói lên rằng Vũ là 1 anh chàng khá cộc cằn, ngang ngạnh và lạnh lùng
một kiểu miêu tả tính cách nhân vật ko dùng văn mạ

Có lẽ sau truyện này nên thử loại KH giả tưởng nhỉ :so_funny:

Xinh hay ko là do mắt của mình chứ, đôi khi có nhiều thằng xinh zai mà tự dưng tớ thấy ko vừa mắt, hoặc nhiều em nhìn iu iu lắm mà mấy đứa bạn chê xâu :timvo:

báo
19-04-2008, 07:05 PM
CHƯƠNG IV



Thời gian thật kỳ lạ, dường như nó chỉ là 1 cái trục quay của thượng đế, người muốn nó quay nhanh thì quay, quay chậm thì quay (mà hầu như lúc con người muốn nó nhanh thì nó chậm, muốn nó chậm thì nó nhanh hay sao ý, cười). Thấm thoát đó mà đã 1 năm hơn cô nhỏ có Phong và Vũ. Sở dĩ nói là có bởi với cô, họ như những thiên thần mà thượng đế phái xuống để yêu thương và che chở cho cô nhỏ.

Phong, người con trai sôi nổi, nhiệt huyết, anh dạy cô nhỏ đam mê, dậy cô nhỏ cố
gắng hết sức trong những việc mình làm. Anh như những hơi ấm của mùa xuân, tràn đầy sức sống, thổi cô đến với những cái tươi mới đầy hứng khởi. Anh làm cô cười khi cô khóc, làm cô vui khi cô buồn, anh đủ quan tâm để chia sẻ, đủ cảm thông để tin cậy. Với cô, anh như một món bảo bối làm cho cô thấy được an ủi, làm cho tâm hồn mùa đông của cô bừng lên 1 sức sống lạ kỳ mà mạnh mẽ.

Vũ, một người vô cùng bướng bỉnh, lạnh lùng và lý trí. Cậu ít nói, nhưng, mỗi câu cậu nói ko thừa ko thiếu một chữ, đủ ý và hợp lý, đó là Vũ. Không được sôi nổi như Phong, nhưng khi cô nhỏ cần có một chỗ dựa, một nơi đủ vững chãi, an toàn để cô trú chân thì Vũ chính là cái tên cô nghĩ đến đầu tiên. Mặc dù, thẳng thắn mà nói, Vũ ko ưa cô nhỏ, chỉ những khi cô thực sự thảm hại, Vũ mới chìa vai ra cho cô tựa, còn ko, cậu lạnh lùng và cáu gắt một cách đáng sợ.

Đối với cô nhỏ cả Phong và Vũ đều quý giá và quan trọng hơn hết thảy, cô coi họ như những báu vật, nâng niu tình cảm vô hình liên hệ cả 3 người. Thực tâm, cô nhỏ cũng không biết mình quý ai hơn, mà quan tâm làm gì chứ, cô nhỏ nghĩ, đằng nào thì chúng ta cũng là bộ 3 không thể tách rời. He, cuộc đời ko đơn giản chỉ như suy nghĩ của cô đâu, cô nhỏ ạ. 3 hòn sỏi đặt cạnh nhau rồi sẽ có ngày chúng tự lăn ra xa hoặc lăn lại gần nhau, có ai mà biết, đó là cuộc chơi “ô ăn quan” của tạo hóa thôi mà.

Và rồi, mùa hè cũng đã đến, mang theo những niềm vui, những chuyến đi và bè bạn. Hè năm nay, Vân đã chính thức được "tụ tập, đàn đúm" với Phong và Vũ; sau những lần mướt mồ hồi, rụng lông...mày (làm gì có cánh mà rụng lông vũ, cười) cộng thêm sự tích cực nội gián của Vân, để chính thức được bố mẹ cô nhỏ công nhận và tin cậy.

Mùa hè...đi bơi hay đi biển?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

He he, mọi người ơi, viết đến đây, chuyện của tớ rẽ làm 2 hướng, xảy ra ở bể bơi và ở biển. Mọi người thích đọc truyện diễn ra ở đâu, vote cho tớ nhá, để tờ còn biết mà post tiếp :D. Cứ thoải mái yêu cầu, mọi người chính là người quyết định hướng đi của truyên. Mấy ngày nữa tớ tính tỉ lệ rồi post tiếp :fi:

báo
19-04-2008, 07:58 PM
Éc...Tác giả phải tự quyết mới hay chứ!! *_* Hỏi độc giả thế này hết dzui roài!!! @_@

Cô bé này kì lạ nhỉ? ^^ Tớ ấy hả, gặp thèng nào khó ưa như Vũ, thể nào hắn cũng phải khóc lên khóc xuống xin tha mạng ^^ (Nói đùa thôi)

He, từ trước đến nay độc giả toàn đọc cái tác giả viết. Bây giờ thử cho độc giả quyết định 1 phần truyện, xem nó ra làm sao :D

Còn thực ra tính Vũ lạnh lùng, khó gần, nhưng cũng chẳng có j chắc là hắn khó ưa. Mà có thể cô bé bị mờ mắt bởi giai đẹp thì sao :5:

báo
20-04-2008, 08:16 PM
CHƯƠNG V

Nghỉ hè rỗi rãi, Vân tự thưởng cho mình những lúc nghỉ ngơi ở bên cạnh Phong – Vũ, sau những tiếng đồng hồ vùi đầu vào sách và bài tập, khi thì cô trò chuyện và đọc sách cùng Phong tại phòng khách, lúc lại cần mẫn trong vai trò đệ tử ruột của cô Diễm, người giúp việc “siêu nhân” của 2 anh em (không siêu nhân sao được khi 1 mình lo quán xuyến, chăm sóc, bảo ban và quản lý 1 cái đài phát thanh mất nút tắt và 1 con ngựa hoang, cười), cô Diễm là một đầu bếp vô cùng tài năng. Không biết tự bao giờ, cô nhỏ được xem như một phần trong căn nhà khuyết thành viên này, cô cũng có “phòng riêng” “đồ đạc riêng” như ai và đồng thời cô nhỏ cũng chính là một chiếc cầu vồng năng lượng xua tan mưa ảm đạm trong ngôi biệt thự vắng vẻ.

10h trưa. Đang thiu thiu trên chiếc ghỗ quen thuộc trông ra Hồ, tay vẫn cầm hờ hững quyển sách (dám là tư tưởng Hồ Chí Minh lắm á, cười), bỗng đâu cô nhỏ chợt nghe má mát lạnh, một cốc trà xanh nhiều đá, thức uống giải khát tuyệt hảo và một khuôn mặt đẹp trai “chết người” hiện ra:
- Trời ơi, nắng nóng thế này mà em vẫn còn ngủ được hả con mèo lười ưa sưởi nắng (kèm theo đó là nụ cười khuyến mại tỏa sáng 1km của Phong, “ôi trời ơi, con say nắng đây” cô nhỏ thầm nghĩ)

- Em không phải là con mèo lười mà, anh Phong. Anh hãy thay vì chọc ghẹo em thì nên quan tâm đến môn Tiền tệ này đi


- Hix, thì nếu anh có quyền năng dã man như thế, đã không cần phải nhờ em đọc và tóm tắt cho anh. Thực tình, anh chỉ quen cái tờ giấy nhỏ nhỏ, in hình Bác Hồ được gọi là Tiền tệ, chứ không có quen cái quyển sách hơn một trăm trang này =_=!!

- Nhưng mà phải nói là nóng kinh người thế này, em không thể hấp thụ nó thay anh như hấp thụ nắng được đâu. Em nghĩ có lẽ mình nên….

- Đi biển

Thình lình từ đâu ra cái giọng trầm ấm của Vũ làm cô nhỏ té nhào từ trên ghế xuống, cũng may Phong đã đưa tay ra đỡ kèm theo một câu

- Anh biết ngay là em sẽ ngã mà, thằng Vũ mới luyện chiêu “ma xuất” đấy :P

- Hả…cái gì cơ?


- “Ma xuất” là xuất hiện lù lù bất thình lình như ma đấy nhóc (chẳng qua là cô nhỏ đang bị lóa bởi nụ cười của Phong mà thôi, cười)

- :-O


- Đừng có nghe lời anh ấy, chẳng qua là đầu óc đặc sệt của bạn không kịp thích ứng với tôi mà thôi. Thêm nữa, hãy về nhà chuẩn bị quần áo, sáng sớm mai chúng tôi sẽ đến đón, chúng ta sẽ đi Tuần Châu nghỉ mát. Lúc nãy cô Diễm đã gọi điện xin phép cho bạn rồi. Tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt việc duy nhất có thể làm được là sắp hành lý. Hẹn gặp sáng mai

Nói rồi Vũ quay bước vào nhà, cô nhỏ chỉ có thể nhìn theo cái lưng to và vững chãi của Vũ, ngẫm ra mới thấy, từ lúc quen biết nhau đến giờ cái cô nhỏ quen thuộc nhất ở Vũ không phải là khuôn mặt mà là cái lưng, lúc nào cũng hướng về phía cô. Tự dưng trong lòng Vân nhói lên một cảm giác “anh ấy ghét mình đến mức chỉ muốn quay lưng lại với mình” bên tai vẫn thoảng nghe tiếng của Phong

- Em đừng để ý thằng khùng ấy. Chẳng hiểu sao lúc nào cũng như một bọc thuốc nổ. Đã nói là để anh báo cho em, cho em một bất ngờ thú vị thế mà lại đùng 1 cái cứ như là bảng thông báo “Mai thi. Đến đúng giờ” vậy. Nhưng mà anh hứa sẽ tạo cho em 1 chuyến nghỉ mát vui vẻ nhé, nhóc mèo lười.

(hết chương V)

»‡«Mischio»‡«
21-04-2008, 07:31 PM
Sao lần này thấy ông Vũ nói...... nhiều thế nhỉ? Tưởng ổng kiệm lời lắm mà??????

báo
21-04-2008, 09:51 PM
Sao lần này thấy ông Vũ nói...... nhiều thế nhỉ? Tưởng ổng kiệm lời lắm mà??????

Ổng chỉ nói đủ cái thông tin cần thiết cho Vân, tiện thể chọc ngoáy. Dưng mà, điều này để cho thấy đối với Vũ thì Vân...:cr:

báo
23-04-2008, 06:16 AM
hehe, tớ chỉ nói là tớ dỗi mà ko có ai dỗ, buồn hiu hắt, dỗi típ :D
Đùa thôi, tớ post đây, tại lúc chiều ko hìu sao mở ko đc file word nên ko post đc T_T


CHƯƠNG VI
5h sáng. Y hẹn, mới tờ mờ, cô nhỏ đã nghe chuông điện thoại reo inh ỏi, nhẩm lại thật kỹ những thứ cần mang theo mà tối qua hết bố rồi đến mẹ lên danh sách, sau khi yên tâm không sót thứ nào, cô nhỏ tạt qua phòng bố mẹ để chào và nhắc họ nhớ cẩn thận và giữ liên lạc thường xuyên. Chẳng là, tại ông bà nội của cô nhỏ, đang sống trong miền Nam đột nhiên cùng phải đi bệnh viện, mà cô Út thì lại đang ở nước ngoài, bố và mẹ đành phải vào đó một chuyến, nên mới dễ dàng đồng ý cho cô đi cùng nhà Phong – Vũ, thêm nữa, cô Diễm, cũng nói còn có cả con gái cô, Thục Hân cùng đi, bố mẹ Vân cũng yên tâm phần nào.

Tuần Châu. Uể oải xuống xe, cô nhỏ sững sờ, trời ơi, sao mà nó…hoành tráng quá vậy, cái khách sạn ấy, quên cả mệt nhọc, cô nhỏ hớn hở chạy qua chạy lại, ngắm ngắm nghía nghía. Cũng phải mà, từ nhỏ đến giờ, mặc dù gia đình không thuộc diện khó khăn, nhưng cũng chỉ đủ khá giá để chiều chuộng cô nhỏ một mức vừa phải, chứ mấy khi cả nhà đi nghỉ mát ở những nơi sang trọng vậy đâu. Cô nhỏ trầm trồ và háo hức, hệt như một đứa con nít lần đầu tiên đi sở thú (ở đây ngoài chim và người, thì làm gì có thú nào khác nhỉ, cười, ah, còn cá nữa).

Mà công nhận, nhà Phong-Vũ giàu thật, họ bao luôn 1 tầng của khu mé Tây Khách sạn. Riêng cô Diễm muốn ở với Thục Hân, vì hai mẹ con thường phải xa nhau, còn lại Phong-Vũ-Vân, mỗi người ở một phòng riêng. Cô nhỏ rất dễ chịu với cách sắp xếp này, tuy hơi tiếc không được ở cùng với cô Diễm, Vân thấy quý cô lắm, nhưng dù sao cô nhỏ vẫn thấy không có cảm tình với Thục Hân vì cô ta quá xinh đẹp, đài các (bao giờ mà vịt chẳng ghen với thiên nga, cười) và lại là người duy nhất Vũ đối xử cởi mở…

Thực ra, cô Diễm là em họ xa của mẹ Phong-Vũ, bố mẹ mất sớm, được ông ngoại Phong-Vũ đón về nuôi. Cô Diễm lấy em họ của bố Phong-Vũ, nhưng rồi sau này, ông chú phản bội cô, để lại tờ giấy ly hôn chạy theo một người đàn bà khác ra nước ngoài, cô Diễm quyết định ở lại nhà Phong-Vũ, chăm sóc cho hai anh em thay cho người mẹ hay đi nước ngoài vi vu cùng chồng, và cũng tiện nhang khói cho ông bà ngoại. Thục Hân, được bố nuôi dưỡng, trở thành một cô tiểu thư đài các thông minh và xinh đẹp, tuy vậy, lại rất thương mẹ, nên kỳ nghỉ nào cũng về ở với mẹ.

Đấy là những thông tin Phong trang bị sẵn cho Vân, đề phòng trường hợp “anh sợ em sẽ ghen khi thấy Thục Hân thân thiết với anh, hehe”. Tuy chẳng có ý định gì về việc ghen tức, cô nhỏ vẫn thấy tò mò đối với Thục Hân lắm lắm, tò mò xem Phong sẽ đối xử thế nào với cô gái này. Chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi khi thấy Phong cười với một ai đó, cô nhỏ lại thấy 1 chút ghen tị và đau lòng nhói lên trong mình, đã rất nhiều lần cô nhỏ cố quên nó đi, nhưng tất cả chỉ là cố gắng yêu ớt, nỗi ghen tị cứ hùng hục lao đi, như ngựa phi dồn từ tim lên đầu, ngột ngạt.
- Anhhhhh Vũũũũũũũ…..

Thục Hân nhìn thấy Vũ xuống xe, lao tới ôm chầm lấy mặt mày hớn hở. Cô nhỏ phải thừa nhận, Thục Hân đẹp, đẹp theo một cách dị thường, vừa kiêu sa đài các, lại có nét gì đó chân chất, và hơi dân dã, một khuôn mặt mà người nhìn thấy có cảm giác gần gũi nhưng lại xa vời. Cộng thêm, chiều cao khá lý tưởng và một thân hình hoàn mỹ, có thể nói Thục Hân đúng là một người con gái tài sắc vẹn toàn (hơ, hóa ra cứ học ĐH ngoại, và xinh thì là tài sắc vẹn toàn đấy, cười)

- Thục Hân đấy sao. Càng lớn em càng xinh ra đấy nhé. Xem nào, cao lên rồi đấy, anh tưởng tuổi này hết cao rồi chứ Hân, khéo không lại ế chồng vì cao thì khổ, haha.

“Trời, thật không thể tưởng tượng nổi, đấy mà là Vũ sao, cái tên Vũ lạnh lùng, cộc cằn mà cô nhỏ quen trong một năm qua đấy sao. Như không tin vào mắt mình, cô nhỏ dụi dụi mắt liên tục, trời ạ, tên đó mà cũng có lúc như vậy sao, hắn cũng biết cười ah??? Mà ôi, tại sao hắn không cười thường xuyên chứ, nếu vậy thì đảm bảo một nửa số cô gái hâm mộ Phong sẽ chuyển sang hâm mộ hắn, nụ cười đẹp như Phong vậy, mà không, đẹp hơn, sáng hơn nữa ấy chứ.” Cô nhỏ nhủ bụng, nếu mà hàng ngày phải đối diện với nụ cười của hai anh em nhà này, không khéo sẽ bị tăng xông rồi chết lúc nào không biết.

Mải ngẩn ngơ trước nụ cười của Vũ cô nhỏ không thấy có một người đang ngắm mình không chớp. Trong làn nắng, mái tóc duyên dáng của cô nhỏ tung bay, mềm mại đen huyền, bộ váy đầm trắng đơn giản và thanh lịch, trông cô nhỏ bây giờ chẳng khác gì một thiên thần, tinh khôi và thuần khiết (không biết có thiên thần nào đeo đít chai không nữa, cười)

- Anh…Phong…có nhớ em ko vậy (tiếng Thục Hân ngập ngừng)

- Ah, chào cô bé xinh xắn, em khỏe chứ, lâu rồi mới gặp em. Đi xa mệt không vậy. Thôi, em lên phòng với cô Diễm đi nhé, anh dọn hành lý đây, lát gặp em.

Nói rồi Phong quay ra xe, lôi hết hành lý và đồ đạc xuống, thấy vậy, Vân chạy đến phụ giúp, trong lòng cô nhỏ thắc mắc lắm, anh chàng Phong ga lăng, vui vẻ, luôn xởi lởi với phụ nữ (tuy hơi nói nhiều một chút, cười) biến đi đâu mất, nhường chỗ cho anh chàng Phong lạnh lùng vậy, nhưng mà, khuôn mặt này lại đẹp trai một cách đáng sợ.

Mọi người lục tục mang đồ lên phòng. Tại mé Tây của khách sạn, mỗi tầng có một phòng sinh hoạt chung gồm có ti vi, bàn ăn và hệ thống laptop trang bị wifi tại ngay chính giữa lối cầu thang lên và 4 phòng đôi nằm về 2 bên. Phía bên phải là phòng của mẹ con cô Diễm và phòng của Phong, bên còn lại là phòng của Vân và Vũ. Phong đã mang đồ đạc của anh và cô Diễm lên trước, vì mải ngắm thiết kế của toàn nhà, cô nhỏ đành ì à ì ạch khênh cái va li một mình (“trời ơi, sao bố mẹ bắt mình mang lắm đồ khiếp”).

Rầm…
Cô nhỏ vấp phải thanh kéo cái vali khổng lồ của mình ngã nhào ra cầu thang. Ôi cái chân khốn khổ, ôi cuộc đời khốn khổ và tai vạ của tôi, tất cả bắt đầu từ khi cái cô tên là Thục Hân ấy xuất hiện (người ta mới xuất hiện có vài phút mà đã đổ tội, cười). Và có lẽ như quả cầu pha lê bị vỡ làm văng những hạt nước li ti, thốt nhiên cô nhỏ thấy buồn vô hạn, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống…

- Cô định ngồi đây để cản trở giao thông ah. Đứng lên đi, ngã có một cái mà đã khóc rồi. Thôi, nín đi, đứng lên đi nào, tôi sẽ khênh nó lên phòng cho cô. Cứ đi trước đi.

- Sao anh vẫn còn ở đây thế, hix hix


- Tôi còn phải cất xe ôtô nữa chứ. Tôi nói cô nín rồi mà, có gì ghê gớm đâu mà cô khóc mãi thế

- Hức…Hức…Anh thì biết gì mà nói chứ, hức…Người ta vừa đau chân vừa đau lòng mà…hức…máu lạnh như anh thì biết gì…hức


- …


Không nói không rằng, Vũ ôm cô nhỏ vào lòng, cái ôm ấm áp và nhẹ nhàng, cô nhỏ cảm thấy tất cả mọi thứ đều tan biến hết, chỉ còn hai người trong thế gian này. Cái ôm của Vũ khiến cho cô nhỏ thấy an toàn và thanh thản, tựa hồ như cô có thể đương đầu với cả thế gian, vượt qua tất cả mọi khó khăn vì cô đã tìm ra nơi dành cho mình để quay về, và ở đó có một người không bao giờ quay lưng lại với cô. Thời gian quanh họ như ngừng trôi…

(hết chương VI)