LeeHanSu
17-04-2008, 03:12 AM
Vậy là mình đã xa nhau thật, mình mất nhau thật sao em? Tháng năm đắm say, ngọt ngào hạnh phúc giờ chỉ còn mình anh lầm lũi bước trên con đường dài. Mình anh, chỉ còn mình anh trên con đường ấy ! Tháng ngày cách xa anh cứ ngỡ đã quên được em, nhưng không hiểu sao giờ đây kí ức tràn về ngập cả tâm hồn anh, anh mới nhận ra rằng anh còn yêu em nhiều lắm !
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ mất em và anh chưa bao giờ nghĩ rằng người em chọn yêu cũng có cái tên như anh ! Điều ấy càng làm anh đau đớn, xót xa hơn.
Giây phút bên em anh chẳng thể nào quên được, ánh mắt, bờ môi ấy,giờ sao ngha xa xôi quá, em chẳng còn ở đây, em đã đi xa đời anh, xa thật rồi ! Không hiểu sao anh lại yêu em đến thế ! Những lúc bên em anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng không phải, đằng sau đó là một sự thật phũ phàng, anh không muốn tin nhưng làm sao khác được - đó là sự thật !
Vượt qua bao khó khăn, trắc trở,khi anh nghĩ mình đã có nhau thì đó lại là ngày em bỏ anh ra đi, còn gì đau đớn hơn nữa không em ? Quá bất ngờ, nước mắt anh đã bao đêm thầm rơi khi hay cái tin đó.Từ khi biết em nói dối, anh đau lắm em biết không?
" Không còn nước mắt cho em nữa đâu anh đã khóc suốt một thời thơ dại, nước mắt nhỏ xuống đời anh từ khi em nói đôi mình xa nhau. Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu em góp nhặt tặng người yêu mới..."
Dù anh biết rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả như chính em đã xóa dấu chân anh trong cuộc đời em vậy, nhưng sao anh vẫn không quên được em. Con tim anh như chai sạn trước tình cảm tốt đẹp người khác dành cho em. Người ta cũng yêu anh như em đã từng yêu anh, cũng nói những lời trước đây em đã từng nói với anh nhưng anh không thể nào yêu người ta được, đôi khi anh muốn chấp nhận tình cảm đó để tìm quên em nhưng anh không làm được,, chính anh cũng không hiểu tại sao nữa ! Nhiều lúc anh muốn điện thoại, nhắn tin cho em nhưng em không có đủ tự tin để làm điều đó, bởi vì anh biết với em anh đã chẳng còn là gì cả, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Trước kia, khi anh xa em cả trăm cây số nhưng anh vẫn thấy thật gần và trong lòng anh thật bình yên nhưng bây giờ khi anh và em đối diện nhau, anh cứ ngỡ mình cách nhau cả mấy nghìn cây số vậy. Tại sao vậy em? Lỗi lầm ngày trước là của anh nhưng anh đã phải trả một cái giá quá đắt rồi đấy thôi ! Anh đã đáp lại em một tình yêu chân thành của đời anh. Vậy tại sao em lại nỡ dối gian anh? ... " Có ai giải đáp giùm tôi với Có phải tương phùng để biệt ly?... " Thời gian chẳng bao giờ quay lại hay thậm chí là dừng lại để chúng ta sửa chữa những sai lầm mà nếu có, điều ấy chỉ có trong cổ tích. Làm sao để anh và em lại như ngày xưa? Chẳng có phép nhiệm màu nào xảy ra. Định mệnh đã không để anh và em đi chung một con đường. Anh chẳng biết làm gì hơn là để mọi chuyện trôi xuôi. Thời gian sẽ cuốn đi tất cả nhưng anh biết có một điều ở lại: Anh mãi yêu em ! Chúc em hạnh phúc ! Good bye my love
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ mất em và anh chưa bao giờ nghĩ rằng người em chọn yêu cũng có cái tên như anh ! Điều ấy càng làm anh đau đớn, xót xa hơn.
Giây phút bên em anh chẳng thể nào quên được, ánh mắt, bờ môi ấy,giờ sao ngha xa xôi quá, em chẳng còn ở đây, em đã đi xa đời anh, xa thật rồi ! Không hiểu sao anh lại yêu em đến thế ! Những lúc bên em anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng không phải, đằng sau đó là một sự thật phũ phàng, anh không muốn tin nhưng làm sao khác được - đó là sự thật !
Vượt qua bao khó khăn, trắc trở,khi anh nghĩ mình đã có nhau thì đó lại là ngày em bỏ anh ra đi, còn gì đau đớn hơn nữa không em ? Quá bất ngờ, nước mắt anh đã bao đêm thầm rơi khi hay cái tin đó.Từ khi biết em nói dối, anh đau lắm em biết không?
" Không còn nước mắt cho em nữa đâu anh đã khóc suốt một thời thơ dại, nước mắt nhỏ xuống đời anh từ khi em nói đôi mình xa nhau. Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu em góp nhặt tặng người yêu mới..."
Dù anh biết rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả như chính em đã xóa dấu chân anh trong cuộc đời em vậy, nhưng sao anh vẫn không quên được em. Con tim anh như chai sạn trước tình cảm tốt đẹp người khác dành cho em. Người ta cũng yêu anh như em đã từng yêu anh, cũng nói những lời trước đây em đã từng nói với anh nhưng anh không thể nào yêu người ta được, đôi khi anh muốn chấp nhận tình cảm đó để tìm quên em nhưng anh không làm được,, chính anh cũng không hiểu tại sao nữa ! Nhiều lúc anh muốn điện thoại, nhắn tin cho em nhưng em không có đủ tự tin để làm điều đó, bởi vì anh biết với em anh đã chẳng còn là gì cả, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Trước kia, khi anh xa em cả trăm cây số nhưng anh vẫn thấy thật gần và trong lòng anh thật bình yên nhưng bây giờ khi anh và em đối diện nhau, anh cứ ngỡ mình cách nhau cả mấy nghìn cây số vậy. Tại sao vậy em? Lỗi lầm ngày trước là của anh nhưng anh đã phải trả một cái giá quá đắt rồi đấy thôi ! Anh đã đáp lại em một tình yêu chân thành của đời anh. Vậy tại sao em lại nỡ dối gian anh? ... " Có ai giải đáp giùm tôi với Có phải tương phùng để biệt ly?... " Thời gian chẳng bao giờ quay lại hay thậm chí là dừng lại để chúng ta sửa chữa những sai lầm mà nếu có, điều ấy chỉ có trong cổ tích. Làm sao để anh và em lại như ngày xưa? Chẳng có phép nhiệm màu nào xảy ra. Định mệnh đã không để anh và em đi chung một con đường. Anh chẳng biết làm gì hơn là để mọi chuyện trôi xuôi. Thời gian sẽ cuốn đi tất cả nhưng anh biết có một điều ở lại: Anh mãi yêu em ! Chúc em hạnh phúc ! Good bye my love