hanhtocdai1990
17-04-2008, 01:04 AM
tạm biệt ngày xưa ấy
chuyện tình tôi bắt đầu bằng thao thức
là đêm ngày xao xuyến ở trong tim
ai đó chỉ cười chỉ làm tôi thêm đỏ mặt
cứ cười hoài mà chẳng hiểu vì sao
rồi một ngày kia nắng hồng chơi bên của sổ
nắng vô tình rớt mái đầu tôi
ai đó khẽ cười rồi vội ngoảnh bước đi
làm tôi buồn tôi thức suốt đêm
bỗng một hôm mưa rơi rơi ngoài lớp học
tan trường rồi vẫn thấy người đứng đó
đợi ai chăng hay là đợi mình nhỉ
khẽ dặn lòng đứng có quá xuyến xao
nhẹ bước thênh thang trên nhưng con phố dài
người thổ lộ nỗi niềm với riêng tôi
ôi nghe sao cuộc đời vui kỳ lạ
tôi đã tìm được khoảng trống của trái tim
biết sao được cuộc đời luôn thay đổi
tôi phải xa người xa thành phố tôi yêu
xa quê hương nơi người thương còn đó
những đêm hè phượng nở ngoài kia
một lời chia tay một lời ly biệt
rất dễ dàng sao khó nói quá ai ơi
đêm sương ấy giọt nước mắt rơi đầy
giọt lệ buồn cho tình yêu dang dở
thời gian trôi đi trôi lơ lửng từng ngày
dù ngày mai trời chẳng còn xanh biếc
dù tiếc nuối những kỷ niệm đã qua
dù tình yêu chỉ còn là ký ức
vẫn mong người còn nhớ tới tôi
biển bao la người ở tận nơi nào
nơi không có bóng hình một người con gái
vẫn mong chờ chỉ là chút nhớ nhung
vẫn mỏi mòn ánh mắt ngóng trông
em vẫn biết tình anh là đằm thắm
là chân thành là chỉ có riêng em
nhưng anh ơi cuộc đời không cho phép
nơi xứ người em chỉ dám cô đơn
thôi vĩnh biệt nhưng rung động đầu đời
những sáng trong một tình yêu ngọt nồng
dù thời gian sẽ xóa mờ tất cả
có phai mờ hình ảnh của người thương
xin giữ mãi trong lòng ngày xưa ấy
vẫn mãi dành tặng người tha thiết của nhớ mong!
hải phòng xưa
ký tên: tác giả đang tâm trạng
chuyện tình tôi bắt đầu bằng thao thức
là đêm ngày xao xuyến ở trong tim
ai đó chỉ cười chỉ làm tôi thêm đỏ mặt
cứ cười hoài mà chẳng hiểu vì sao
rồi một ngày kia nắng hồng chơi bên của sổ
nắng vô tình rớt mái đầu tôi
ai đó khẽ cười rồi vội ngoảnh bước đi
làm tôi buồn tôi thức suốt đêm
bỗng một hôm mưa rơi rơi ngoài lớp học
tan trường rồi vẫn thấy người đứng đó
đợi ai chăng hay là đợi mình nhỉ
khẽ dặn lòng đứng có quá xuyến xao
nhẹ bước thênh thang trên nhưng con phố dài
người thổ lộ nỗi niềm với riêng tôi
ôi nghe sao cuộc đời vui kỳ lạ
tôi đã tìm được khoảng trống của trái tim
biết sao được cuộc đời luôn thay đổi
tôi phải xa người xa thành phố tôi yêu
xa quê hương nơi người thương còn đó
những đêm hè phượng nở ngoài kia
một lời chia tay một lời ly biệt
rất dễ dàng sao khó nói quá ai ơi
đêm sương ấy giọt nước mắt rơi đầy
giọt lệ buồn cho tình yêu dang dở
thời gian trôi đi trôi lơ lửng từng ngày
dù ngày mai trời chẳng còn xanh biếc
dù tiếc nuối những kỷ niệm đã qua
dù tình yêu chỉ còn là ký ức
vẫn mong người còn nhớ tới tôi
biển bao la người ở tận nơi nào
nơi không có bóng hình một người con gái
vẫn mong chờ chỉ là chút nhớ nhung
vẫn mỏi mòn ánh mắt ngóng trông
em vẫn biết tình anh là đằm thắm
là chân thành là chỉ có riêng em
nhưng anh ơi cuộc đời không cho phép
nơi xứ người em chỉ dám cô đơn
thôi vĩnh biệt nhưng rung động đầu đời
những sáng trong một tình yêu ngọt nồng
dù thời gian sẽ xóa mờ tất cả
có phai mờ hình ảnh của người thương
xin giữ mãi trong lòng ngày xưa ấy
vẫn mãi dành tặng người tha thiết của nhớ mong!
hải phòng xưa
ký tên: tác giả đang tâm trạng