gió_đi_hoang
16-04-2008, 07:10 AM
http://img291.imageshack.us/img291/5473/d15b5a9a13c6944eresizelv4.jpg
Đêm nay mình sẽ viết chứ ?! Viết để kiếm tìm những cảm xúc còn sót lại ... Viết để cố gom lại những tản mạn của trái tim ... Viết để mong , mơ và hi vọng ...viết dù chỉ là đôi dòng nén thật sâu ... viết dù chỉ là đôi dòng đứt đoạn ...
Lâu lắm rồi ko còn viết được những dòng chân thật nhất , sâu nhất trong tim mình ... mỗi lần viết là mỗi lần lảng tránh ... mỗi lần viết là mỗi lần đè nén mọi thứ xuống thật sâu ... mỗi lần viết là mỗi lần hồn lạnh băng ... mỗi lần viết là mỗi lần trở nên trống rỗng ... mỗi lần viết là mỗi lần cảm thấy sâu và dày hơn ... mỗi lần viết là mỗi lần nhận ra mình mất đi thêm nhiều thứ ... mỗi lần viết , tay lại buông lơi , hồn lại rã rời ... Đã ko thể khóc thêm được nữa ... Chông chênh ... vời vợi ... Rỗng !!! ...
Viết cũng đau ... ko viết cũng đau ... Đến giờ mới nhận ra , mỗi ngày viết ít hơn , suy nghĩ ít hơn , buông nhiều hơn ... Đến khoảnh khắc này mới hiểu ra , hồn lạnh băng đáng sợ đến dường nào ... Ko thể cầm bút viết được , cũng ko thể trải mọi cảm xúc ra như xưa ... Mỗi lần cầm bút là mỗi lần trở nên ngây ngô , lặng đến tội nghiệp ... Đến khoảnh khắc này ko khóc , ko cười ... đến khoảnh khắc này mọi thứ đều chơi vơi ... Buông !!! ...
Khi nhận ra trái tim mình ngừng yêu và yêu ... cũng là lúc nhận ra chỉ có thể câm lặng cười , câm lặng vui , câm lặng khóc và câm lặng đau ... Ko muốn nghĩ ngợi nữa ... hồn rỗng tuếch , trăn trở với những vô hình ... Muốn cắn nát mọi thứ ... muốn cào rách tất cả ... muốn xé tan hồn hoang ... muốn nằm xuống và ngũ một giấc ngũ thật dài ... dần trôi vào lãng quên ... dần tan ... tan mãi vào vô tận ... Tan !!! ...
Trả lại mọi thứ đi ... trả lại một hồn yêu và một hồn đau ... Trả lại những xiềng xích ... trả lại những cảm xúc nhớ thương quặn thắt ko thể thốt thành lời ... Trả lại đi ... trả lại để Rỗng mà bước đi ... trả lại để cao đầu mà bước về phía trước ko vương vấn , ko day dứt , ko đau ...Ko có kỳ vọng sẽ ko thất vọng ... Ko hi vọng sẽ ko tuyệt vọng ...
Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi, đừng khóc ...
Đêm nay mình sẽ viết chứ ?! Viết để kiếm tìm những cảm xúc còn sót lại ... Viết để cố gom lại những tản mạn của trái tim ... Viết để mong , mơ và hi vọng ...viết dù chỉ là đôi dòng nén thật sâu ... viết dù chỉ là đôi dòng đứt đoạn ...
Lâu lắm rồi ko còn viết được những dòng chân thật nhất , sâu nhất trong tim mình ... mỗi lần viết là mỗi lần lảng tránh ... mỗi lần viết là mỗi lần đè nén mọi thứ xuống thật sâu ... mỗi lần viết là mỗi lần hồn lạnh băng ... mỗi lần viết là mỗi lần trở nên trống rỗng ... mỗi lần viết là mỗi lần cảm thấy sâu và dày hơn ... mỗi lần viết là mỗi lần nhận ra mình mất đi thêm nhiều thứ ... mỗi lần viết , tay lại buông lơi , hồn lại rã rời ... Đã ko thể khóc thêm được nữa ... Chông chênh ... vời vợi ... Rỗng !!! ...
Viết cũng đau ... ko viết cũng đau ... Đến giờ mới nhận ra , mỗi ngày viết ít hơn , suy nghĩ ít hơn , buông nhiều hơn ... Đến khoảnh khắc này mới hiểu ra , hồn lạnh băng đáng sợ đến dường nào ... Ko thể cầm bút viết được , cũng ko thể trải mọi cảm xúc ra như xưa ... Mỗi lần cầm bút là mỗi lần trở nên ngây ngô , lặng đến tội nghiệp ... Đến khoảnh khắc này ko khóc , ko cười ... đến khoảnh khắc này mọi thứ đều chơi vơi ... Buông !!! ...
Khi nhận ra trái tim mình ngừng yêu và yêu ... cũng là lúc nhận ra chỉ có thể câm lặng cười , câm lặng vui , câm lặng khóc và câm lặng đau ... Ko muốn nghĩ ngợi nữa ... hồn rỗng tuếch , trăn trở với những vô hình ... Muốn cắn nát mọi thứ ... muốn cào rách tất cả ... muốn xé tan hồn hoang ... muốn nằm xuống và ngũ một giấc ngũ thật dài ... dần trôi vào lãng quên ... dần tan ... tan mãi vào vô tận ... Tan !!! ...
Trả lại mọi thứ đi ... trả lại một hồn yêu và một hồn đau ... Trả lại những xiềng xích ... trả lại những cảm xúc nhớ thương quặn thắt ko thể thốt thành lời ... Trả lại đi ... trả lại để Rỗng mà bước đi ... trả lại để cao đầu mà bước về phía trước ko vương vấn , ko day dứt , ko đau ...Ko có kỳ vọng sẽ ko thất vọng ... Ko hi vọng sẽ ko tuyệt vọng ...
Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi, đừng khóc ...